Skip to main content
Uế Yến –
Chương 47: Mắt – 4

Rất khó để nói vì sao Dương Tư Quang lại trở nên bất thường như vậy…

*

Có thể vì em trai cậu chăng?

Một vài đứa trẻ sẽ như loài động vật dùng mọi cách để khẳng định địa vị trong nhà của mình.

Mà lựa chọn của em trai cậu chính là dùng cách ngu ngốc đi khiêu khích và chọc giận Dương Tư Quang.

Đối với chuyện này mẹ luôn thờ ơ, hoặc nói ông trời bất công, dù cậu bé xé nát bài tập Dương Tư Quang vừa làm xong, còn làm đổ Coca cola lên sách của cậu, mẹ cũng chỉ liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trầm mặc trong phòng khách, sau đó không kiên nhẫn rút ra hai tờ tiền đưa cho Dương Tư Quang đi mua cuốn vở mới.

“Em con còn nhỏ mà..”

Cậu bé núp sau lưng mẹ, cười cợt nhả làm mặt quỷ với Dương Tư Quang.

Dương Tư Quang im lặng.

*

Đương nhiên cũng có thể vì việc học?

Thái độ của thầy cô trong trường với Dương Tư Quang luôn kỳ lạ, khi cả nhóm thảo luận về một đề tài, dường như Dương Tư Quang luôn bị người khác cố tình hay vô ý xa lánh, trở thành người duy nhất không tìm thấy chỗ để đi. Theo giáo viên thì đây rõ là sự phiền phức khó giải quyết, đến mức khi các thầy cô nhìn cậu đều vô thức nhíu mày.

“Quan hệ giữa người và người rất quan trọng, bạn học Dương, nếu như chỉ có một người xa lánh em thì có thể vấn đề nằm ở người ta, nhưng nếu tất cả mọi người đều xa lánh em thì em nên nghĩ xem bản thân mình có vấn đề gì không?”

“Ồ, đúng rồi, đợt kiểm tra lần này của em rớt xuống hạng 7…”

*

Còn có thể…là Lê Sâm.

*

Sau lần trò chuyện kia, Dương Tư Quang luôn mơ thấy ánh hoàng hôn rực đỏ buổi chiều hôm ấy, mơ thấy bản thân mềm yếu không có sức lực và vẻ mặt mờ ảo của đứa nhỏ trên bậc thang.

Sau khi tỉnh giấc, cậu bỗng thấy khó chịu thật lâu.

Mà trường trung học phổ thông cũng không lớn, dù có cẩn thận thế nào cũng có lúc chạm mặt.

Cao lớn đẹp trai, thành tích của cậu nam sinh luôn là tâm điểm chú ý, cho dù biết rõ nụ cười ấm áp luôn cư ngụ trên gương mặt kia chỉ là giả vờ lễ phép, nhưng khí chất hơi xa cách toát ra từ sâu trong người ngược lại khiến người ta đổ xô tới tiếp cận hắn.

Dương Tư Quang cũng không ngoại lệ.

Cậu sẽ vô thức trốn ở chỗ tối, trộm nhìn người kia… Chẳng qua cậu không biết cách nhìn trộm nên lần nào cũng bị Lê Sâm bắt quả tang.

Nhưng Lê Sâm luôn vờ như không thấy.

Giữa hắn và Dương Tư Quang ngày càng xa cách thấy rõ, thậm chí trong lớp còn xuất hiện vài lời đồn buồn cười.

Dương Tư Quang không có nhiều bạn, trong lúc vô tình, cậu càng lúc càng xa rời hắn hơn.

Tóm lại, chờ đến khi Dương Tư Quang giật mình nhận ra thì bản thân cậu đã thay đổi, mục nát xấu xí.

Lúc đầu chẳng qua là một chuyển phát nhanh bị gửi sai.

Dương Tư Quang tưởng sách mình mua nên không chút phòng bị mở thùng giấy ra.

Đập vào mắt là loại vải chật và mỏng, dây thừng lớn bất thường, còn có dây đai đáng nghi, Dương Tư Quang ngỡ ngàng sửng sốt nhưng cũng giống như mọi nam sinh ở tuổi dậy thì, cậu nhanh chóng hiểu ra công dụng đặc thù của những món này.

Lúc ấy Dương Tư Quang đã tính vứt những đồ vật ô uế đó…

Ngặt nỗi hôm ấy nhà cậu không có ai.

*

Ma xui quỷ khiến, ngón tay của Dương Tư Quang chạm vào nhúm vải viền ren trong suốt rẻ tiền kia.

*

Lúc bị những miếng vải vóc mềm mại kia bao phủ, làn da sẽ đặc biệt nhạy cảm run rẩy. Trái tim bắt đầu đập liên hồi, không ngừng bơm máu toàn thân, cả người bắt đầu nóng lên, đồng thời tầm mắt cũng bắt đầu lờ mờ. Dây đai lưng màu đen đang buộc chặt người cậu để lại vết hằn sâu trên làn da ẩm ướt mồ hôi. Đó cũng không phải cảm nhận thoải mái gì, lúc đó cậu còn ngây ngô làm bản thân bị thương nhưng khi cơn đau nhói kéo đến, đầu óc cậu trở nên trống rỗng.

Trong vô hình, ngay cả chính cậu cũng không rõ đồ vật đột nhiên biến mất bên trong thân thể mình.

Lưu lại trên da và cơ thể chỉ còn cảm giác thuần túy nhất.

Dây thắt lưng siết thật chặt, ban đầu nhói đau nhưng rồi trở nên mất cảm giác, sau đó thì càng đau âm ỉ nặng nề hơn, như từng đợt thủy triều ập vào cậu. Cơ thể bắt đầu căng cứng mất kiểm soát, co rút, và những miếng vải viền ren kia như không phủ được hết bàn tay cậu càng ma sát không ngừng lên da, mang đến một cảm giác đau đớn nhẹ nhàng và kéo dài.

Đương nhiên quan trọng nhất chính là cảm nhận của cơ thể, vốn dĩ chưa tính là vui sướng gì.

Ngược lại vì lần đầu nên xuống tay vô cùng mạnh bạo, Dương Tư Quang đau muốn chết.

Nhưng trong lúc lơ đãng, cậu lại thấy chính mình trong chiếc gương to.

Thiếu niên vẻ mặt hoảng hốt quỳ dưới đất, cái bóng ăn mặc hở hang thấp kém.

Chính là bóng của cậu.

Cái bóng đó mọc ra khuôn mặt cậu, nhưng nhìn qua tựa như ả gái điếm thấp hèn, cậu lạ lẫm và quái dị đến thế.

…Cộng thêm sự diêm dúa lẳng lơ.

Xưa nay Dương Tư Quang không biết thì ra cái cơ thể gầy gò thiếu sức sống mà cậu chán ghét này, khi được những dây đai và viền ren bao bọc có thể trở nên xinh đẹp như vậy.

Vừa ướt vừa nóng, toát ra vẻ mị hoặc dị dạng khiến người mê say.

Tiếng ve ban chiều từ ngoài cửa sổ truyền vào, thân thể cậu trở nên vô cùng nóng bỏng, cả người như lâm vào cơn sốt cao đột ngột, hoa mắt chóng mặt, ý thức mơ hồ, cậu như bị yểm bùa ngắm nghía cẩn thận và không ngừng chơi đùa với cơ thể vừa quen thuộc vừa xa lạ của mình trong gương.

Chờ khi Dương Tư Quang lấy lại lý trí, cậu phát hiện toàn thân đã xụi lơ.

Trái ngược với thân thể kiệt sức là tinh thần cậu, linh hồn như tan biến giữa lúc đùa giỡn chính mình trước đó, những tối tăm và nặng nề bị cậu vứt vào một góc hẻo lánh chẳng thể tìm thấy được.

*

Dương Tư Quang bắt đầu say mê cảm giác thoải mái này, đương nhiên, cậu biết hành vi mình đã thoát khỏi chuẩn mực của người bình thường. Hoặc nói đúng hơn, cậu biến thành một kẻ biến thái. Sự kích thích quá mãnh liệt xảy ra trên người vào lúc không thích hợp nhất khiến tâm sinh lý của cậu cũng bắt đầu trở nên bất thường.

Cậu biết nếu tiếp tục như vậy sẽ rất gay go, nhưng cậu không cách nào thoát khỏi ham muốn có độc kia.

Một chuyện đáng mừng là ngoài những bộ quần áo ren hở hang với những bộ đồ bó sát, Dương Tư Quang không có hứng thú với các phương diện khác.

Cậu chưa bao giờ để lộ suy nghĩ của mình, càng không xuất hiện ý định giao lưu sâu hơn với bất kỳ người cùng giới nào.

Tất cả vui sướng của cậu chỉ giới hạn trong căn phòng khóa trái khi cả nhà đi vắng.

Đó là trò chơi giải tỏa áp lực nho nhỏ của cậu khi đứng trước gương.

*

Ngoại lệ duy nhất chắc là lần ra ngoài với nhóm bạn mấy năm trước.

Cậu say khướt trông thấy Lê Sâm đang bị đám người vây quanh, nam sinh đẹp trai cao lớn, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô gái mảnh mai xinh đẹp trước mặt, người xung quanh thì chỉ trỏ bàn tán rôm rả.

Lại là vở kịch tỏ tình giữa đám đông, Dương Tư Quang đã thấy cảnh tương tự trên diễn đàn rất nhiều lần.

Bên cạnh có anh bạn cười toe toét, vừa chua chát vừa hâm mộ nói người theo đuổi Lê Sâm như cá diếc sang sông*, cũng không biết cuối cùng là ai có thể nắm giữ được trái tim người kia.

*Cá diếc sang sông: tình huống khó khăn, nguy hiểm hoặc đầy thử thách.

Dương Tư Quang cười không đáp.

Cậu tự thấy lòng mình tĩnh lặng như nước, không chút rung động nào, đêm hôm đó lại uống hơi nhiều. Lúc về nhà cồn như thiêu cháy đầu óc, Dương Tư Quang không biết lúc ấy mình nghĩ gì mà giữa đêm khuya mọi người chìm vào giấc ngủ, cậu ở trong phòng lột sạch quần áo, thay bằng những dây đai bẩn thỉu dơ bẩn ở nơi sâu nhất trong tủ quần áo kia.

Sau đó cậu chụp một bức ảnh không lộ mặt, nhờ men rượu lén lút xem trộm tài khoản của Lê Sâm, gửi ảnh cho đối phương.

*

Nhất định sẽ bị mắng là đồ biến thái.

Dương Tư Quang ôm đầu, sắc mặt trắng bệch nhìn điện thoại rất lâu mới gom đủ dũng cảm mở ra xem.

Say rượu nên tay cậu run rẩy dữ dội, ảnh chụp cũng méo mó. Trong tấm ảnh mờ mờ là làn da của cậu giống như đồ sứ nung từ tro cốt người chết, tại đêm lạnh lẽo phủ một lớp hơi nước mỏng, dưới lớp hơi nước là những sợi dây thừng chằng chịt và vết hằn đỏ do chúng để lại.

Cảm ơn trời đất, ít nhất cậu còn nhớ là phải che mặt.

Nhưng có lẽ cậu cũng đoán được vẻ mặt của mình sẽ ra sao nếu như bị chụp trúng, vặn vẹo, thấp hèn, khiến người khác cảm thấy buồn nôn.

Cậu nhìn dòng chữ “Đã gửi” trên màn hình mà như rơi xuống hầm băng.

Có điều Lê Sâm không rep cái tin nhắn gần như mang tính quấy rối đó.

Dương Tư Quang trải qua một tuần lễ dài với tinh thần mất tập trung, cậu so với trước đây càng thêm cẩn thận và sợ hãi quan sát Lê Sâm.

Dáng vẻ của hắn vẫn y như thường ngày, không có chút thay đổi nào. Về sau Dương Tư Quang mới hiểu ra, với mức độ yêu thích của Lê Sâm, có lẽ trong hộp thư của hắn không ít thứ tương tự như vậy. Và Dương Tư Quang gửi những hình kia, chỉ là một tin nhắn không thu hút trong vô số những tin nhắn quấy rối khác.

Người duy nhất chịu ảnh hưởng, bị sự căm ghét của bản thân tra tấn đến suy sụp chỉ có Dương Tư Quang mà thôi.

*

Ngày kế Dương Tư Quang đến khoa tâm thần lấy thuốc, đồng thời xóa acc clone kia.

Cậu bắt bản thân không tiếp tục nhớ tới chuyện đó nữa, và thực tế cậu đã suýt làm được.

Cho đến hôm nay.

Cậu bắt đầu hành động dưới ‘tầm mắt’ của một người khác.

Đây là lần đầu tiên, có lẽ vì đang trong bộ dạng này nên cậu càng thêm ẩm ướt và nóng hổi hơn so với bất kỳ lần nào trước đây.

“Ôi, tớ đẹp không?”

Dương Tư Quang nhìn chằm chằm con mắt của Lê Sâm, cười hỏi.

“…”

Trầm mặc.

Nụ cười trên mặt Dương Tư Quang dần tàn.

“Có phải rất giống kẻ biến thái không…” Cậu hít thật sâu rồi ngồi xuống, nghiêm túc nhìn đôi mắt biết nói kia.

“Nhưng tớ lại thấy mình rất xinh đẹp…”

“A, đổi ngược là cậu, chắc cậu sẽ thấy rất buồn nôn nhỉ?”

Mùa hè tĩnh lặng, ngoài cửa sổ chỉ có từng đợt ve kêu đáp lại Dương Tư Quang

[Không buồn nôn.]

[Cậu rất đẹp!]

Có lẽ bị nhìn chằm chằm quá lâu, trong một phút hốt hoảng, Dương Tư Quang liếc mắt về phía góc phòng nơi có chiếc gương toàn thân, mà trong gương như xuất hiện một bóng hình xa lạ.

Tuy nhiên trong phòng giờ chỉ có mình cậu…

Dương Tư Quang rùng mình một cái, đột nhiên quay đầu nhìn về phía tấm gương.

Hết thảy như thường.

Trong gương chỉ có mình cậu trước bàn sách, vẻ mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ bừng.

Cái cốc trong tay vẫn bình thường, ngoài trừ con mắt sáng loáng bên trong kia thuộc về một người khác.

Vừa rồi cậu nhìn thấy cái bóng, chắc chỉ là chiếc rèm cửa bị gió thổi làm lay động.

Mà một phần nhỏ thi thể của Lê Sâm, vẫn bị Dương Tư Quang giam giữ trong chiếc cốc thủy tinh giản đơn. Nghĩ đến đây Dương Tư Quang bỗng hoảng sợ, cậu không tự chủ mà né tránh ánh nhìn chăm chú kia.

“Xin lỗi.”

Dương Tư Quang lẩm bẩm.

“Thật lòng xin lỗi.”

Dừng một chút rồi lặp lại, cậu cũng không rõ mình xin lỗi vì chuyện trước đây hay xin lỗi chuyện mình vừa làm.

Tròng mắt vẫn như cũ, không thay đổi.

Nhưng Dương Tư Quang luôn có ảo giác –  Lê Sâm đã chết vào lúc này đang dùng con mắt trầm tĩnh kia nhìn chằm chằm cậu.

Ánh mắt lạnh lẽo, trong suốt, nhưng lại chăm chú.

Nếu Lê Sâm còn sống thì sẽ không nhìn cậu giống như bây giờ.

Thình lình, Dương Tư Quang cảm giác trong cơ thể mình có vật gì đó nứt ra một khe hở nhỏ. “Sự thật” mà cậu cố che đậy đang từ từ chen vào nội tâm cậu qua khe hở đó.

Dương Tư Quang bỗng thấy trước mắt mờ mịt, cậu giơ tay lau mặt rồi phát hiện không biết từ lúc nào mặt mình đã đẫm nước mắt.

Lúc này cậu mới nhận ra, mình đang khóc.

*

Ngày thứ 2 Lê Sâm chết, rốt cuộc Dương Tư Quang tiếp nhận hiện thực một cách muộn màng.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.