Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 47: Mèo nhỏ vào bếp

Dạo gần đây, Tạ Thời Vân càng lúc càng bận, gần như đi sớm về khuya.

Về đến nhà là vùi đầu vào đống tài liệu, có khi làm việc đến tận nửa đêm. Chuyện ăn uống của cả hai đều trông cậy vào tiệm cơm nhà làm giao đến.

Máy tính chơi game của Giang Dịch đặt trong thư phòng, đối diện với bàn làm việc của Tạ Thời Vân. Mỗi lần ngẩng đầu lên, cậu đều thấy gương mặt đầy mỏi mệt của anh.

Thật sự khiến cậu cảm thấy không tiện chơi tiếp nữa.

Hôm nay, Giang Dịch tự mình đặt vài loại rau và hải sản qua ứng dụng, định làm vài món theo hướng dẫn nấu ăn trên mạng.

Nồi cháo sôi ùng ục, Giang Dịch mặc bộ đồ ngủ mới mà Tạ Thời Vân mua cho cậu, một bộ pijama có lông màu lam nhạt, có in hình đầu mèo ở trước ngực.

Miệng thì nói không thích, vậy mà hôm sau giặt khô rồi vẫn mặc vào.

“Liễu Trừng… mày có chắc là cho gạo vào trước rồi mới đến hải sản không?” Giang Dịch chống điện thoại lên tường, camera quay vào nồi cháo đang bốc khói nghi ngút và cả khuôn mặt cậu.

“Mày tin tao đi, bảo bối Dịch à…”

Liễu Trừng đang chơi game ở quán net, tiếng gõ phím và ồn ào xung quanh không ngừng vang lên.

Cậu ta liếc nhìn nồi cháo của Giang Dịch qua màn hình, điếu thuốc trên môi suýt rơi xuống: “Tổ tông của tao ơi! Giảm lửa xuống! Nhà ai nấu cháo mà bật lửa to thế hả?!”

“Ờ.” Giang Dịch lom khom người xuống, “Tao đâu biết lửa nhỏ cỡ nào là vừa…”

“…” Liễu Trừng tức đến sắp ngất.

Cậu ta dẹp luôn trận game, nghiêm túc hướng dẫn: “Bếp nhà Tạ Thời Vân chắc là bếp đôi dùng gas đúng không? Vòng phía trong có hình ngọn lửa, vòng ngoài không có là lửa nhỏ đấy, hiểu chưa thiếu gia của tao ơi!”

“Rồi.”

Giang Dịch bình tĩnh đứng thẳng dậy.

Cậu đang mặc chiếc tạp dề Tạ Thời Vân hay dùng, trông hoàn toàn khác hẳn hình tượng thiếu niên đeo tai nghe, phì phèo thuốc lá ngày thường.

“Nè.” Liễu Trừng hút xong điếu thuốc, tàn thuốc ném vào chai nước ngọt rỗng, “Sao tự dưng nổi hứng nấu cơm vậy? Nhà Tạ Thời Vân không có giúp việc à?”

“Không, chỉ có hai đứa bọn tao.”

Giang Dịch dùng hai ngón tay kẹp càng cua, vật lộn với con cua một lúc mà không nhúc nhích nổi.

“Ồ… thế cũng tình cảm ghê ha.” Liễu Trừng gật gù.

Giang Dịch cuối cùng cũng tách được nửa con cua ra, tiện tay lau vào tạp dề: “Ừm… không biết phải nói sao nữa.”

“Sao là sao?”

Liễu Trừng thích hóng hớt chuyện của Giang Dịch nhất, phấn khích đến mức ném cả bàn phím với chuột sang một bên.

Thấy hắn trưng ra biểu cảm như sắp nổ mắt vì hóng, Giang Dịch thở dài: “Tao cảm thấy… chắc cậu ấy có hơi thích tao.”

“Ồ? Kể nghe coi.”

Liễu Trừng xoa tay như ruồi, rõ ràng đang hóng chuyện đến nghiện.

“Ừm… tụi tao ngủ chung giường.” Giang Dịch chậm rãi nói.

Nụ cười của Liễu Trừng cứng đờ trong tích tắc.

“Gì cơ, nhà hai mươi vạn một mét vuông mà chỉ có một phòng ngủ hả?” Cậu ta trợn tròn mắt. “Hay thôi mày về đây đi, tao đặt phòng khách sạn cho.”

“Không phải…”

Giang Dịch nuốt nước miếng, “Cậu ấy nói chìa khóa phòng kia để quên ở nhà.”

Khóe miệng Liễu Trừng giật giật.

Cái cớ tệ đến thế mà chỉ có đứa ngốc như Giang Dịch mới tin được.

“Con ơi, cha thực sự không yên tâm khi để con tự mình gả đi thế này.” Liễu Trừng nhướng mày. “Mày từng thấy ai đang yêu đương, còn chưa chính thức ở bên nhau mà đã ngủ chung giường chưa? Còn cái bộ đồ ngủ này của mày nữa, hợp với hình tượng của mày lắm hả?!”

“Sao hả?” Giang Dịch kéo kéo bộ đồ ngủ trên người, “Tao thấy cũng ổn mà.”

“Hừ.”

Liễu Trừng thở dài đầy ẩn ý, môi khẽ buông ba chữ: “Đồ mất giá.”

“Biến đi.” Giang Dịch lập tức xụ mặt.

“Thôi được, biết đâu mấy Alpha nhà giàu cấp cao thể hiện tình anh em hữu nghị bằng cách ngủ chung giường thì sao? Kể thêm mấy chuyện nữa coi.”

Liễu Trừng ngồi vắt chân kiểu mưu sĩ, lải nhải khiến ai trong quán net cũng phải liếc nhìn hắn.

Đúng là một Alpha trông thì bảnh bao… tiếc là lại bà tám.

Giang Dịch vừa khuấy cháo hải sản trong nồi, vừa cắn ngón tay: “Cậu ấy thỉnh thoảng sẽ chạm vào tai tao.”

“…”

Liễu Trừng hoàn toàn cạn lời.

Đây rõ ràng là chết mê chết mệt nhau rồi còn gì nữa.

Không thèm chửi nữa.

“Hai đứa ngủ chung giường, mày còn để người ta sờ tai mình, tới nước đó mà còn chưa tỏ tình?” Liễu Trừng suýt chui qua màn hình chỉ vào mặt Giang Dịch quát, “Mày bị gì vậy? Có tâm sự uẩn khúc gì hả?!”

Giang Dịch rất nghe lời, cân nhắc một lúc thì đôi mắt sáng rực: “Bây giờ tỏ tình được chưa?”

“…”

Liễu Trừng nhắm mắt, lòng như tro tàn.

Trình độ chậm hiểu kiểu này, thật sự có thể xếp vào dạng khiếm khuyết trí tuệ rồi.

“Mày chơi game yêu đương tới đâu rồi?” Liễu Trừng hỏi.

Giang Dịch ngừng tay khá lâu, suy nghĩ một hồi: “Hình như độ thân mật vượt quá ba mươi rồi.”

“Tốt.”

Liễu Trừng gật đầu hài lòng.

Với chỉ số cảm xúc của Giang Dịch mà còn đạt được điểm cao như vậy, chứng tỏ bản thân hắn chính là quân sư Gia Cát Lượng.

“Mày có thể thử tỏ tình, nếu đã sẵn sàng.” Liễu Trừng nói.

Giang Dịch ngẩn ra.

“Thế nào gọi là sẵn sàng?”

“Tỏ tình mà không định tặng quà gì à?” Liễu Trừng sửng sốt. “Tay không bắt giặc hả bảo bối Dịch, ít ra cũng phải tặng hoa chứ?”

“Tặng hoa…” Giang Dịch cụp mắt.

Nghe cũng hợp lý, hình như trên phim cũng thế thật.

“Hoặc là một món quà nhỏ, nói chung đừng để tay không, không thì coi như là không có thành ý.”

Đúng lúc đó, Kha Nhiên cũng vừa lên mạng, thấy tài khoản của Liễu Trừng sáng là hai người ăn ý cùng vào trận xếp hạng đấu đôi.

Dạo gần đây Kha Nhiên học được cách chơi tướng hỗ trợ Nami, kết hợp với Liễu Trừng chơi tướng xạ thủ, biến thành đôi tỷ muội oanh tạc đường dưới.

“Tặng gì bây giờ nhỉ? Cảm giác Tạ Thời Vân cái gì cũng có rồi…” Giang Dịch lẩm bẩm.

Tiếng gõ phím vang lên lạch cạch không dứt, Liễu Trừng đang tập trung chơi game chẳng buồn để ý đến cậu.

“Bảo bối Dịch, đợi tao tí… A! Kha Nhiên, cậu đang chơi cái quỷ gì thế?! Skill bay lệch tận mồ mả bà cố nội rồi!!”

“…”

Giang Dịch thở dài một tiếng, dứt khoát tắt luôn cuộc gọi video.

Nồi cháo cuối cùng cũng bắt đầu tỏa hương thơm ngào ngạt, cậu múc một muỗng nhỏ nếm thử.

Khá ngon, chỉ hơi nhạt một chút.

“Tít.”

Tiếng mở khóa cửa vang lên.

Giang Dịch quay đầu lại, qua làn khói mờ mịt trong cửa bếp, cậu thấy Tạ Thời Vân vừa thay dép ở cửa, sau đó đi thẳng vào bếp.

“Sao lại ở đây?” Tạ Thời Vân đảo mắt nhìn gian bếp, “Đang nấu ăn à?”

Trong giọng nói mang theo vẻ kinh ngạc không hề che giấu.

Giang Dịch lập tức gật đầu lia lịa.

Khóe môi Tạ Thời Vân cong lên, cười lộ cả răng nanh: “Mèo nhỏ nhà mình có chí khí rồi ha? Biết nấu ăn luôn… để tôi xem cậu nấu cái gì nào.”

Anh nhận lấy muôi trong tay Giang Dịch, khuấy vài vòng trong nồi.

“Cũng được đấy.”

“Ừm…” Giang Dịch âm thầm mừng rỡ, đôi mắt sáng bừng.

Tạ Thời Vân tắt bếp, rửa tay xong xuôi rồi xoa đầu Giang Dịch: “Ngoan, hôm nay tôi đi ngang quán cơm nhà làm, tiện tay mua về ít vịt quay. Lần trước cậu bảo thích ăn mà, vừa hay ăn kèm với cháo.”

“Ừm.” Giang Dịch liếm môi, đang định mở miệng thì Tạ Thời Vân nói tiếp: “Còn có kem vị matcha nữa.”

“Tuyệt!”

Giang Dịch lập tức phấn khích, lắc lư tai mèo rồi chạy ngay ra khỏi bếp.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.