Skip to main content
Vào kinh đi thi mà còn được phát chồng sao? –
Chương 47: Muôn hình vạn trạng – Tiểu Diệp mất kiểm soát  

Đêm đến canh ba, phần lớn gia đình trong kinh thành đã an giấc, cả đô thành chìm trong bóng tối. Thế nhưng, Diệp phủ vẫn đèn đuốc sáng trưng.  

Lý quản sự xách đèn lồng, dẫn theo Đặng Vân, huynh đệ nhà họ Phương cùng hơn mười người đứng chờ ở cổng. Khi xe ngựa vừa dừng lại, họ lập tức tiến lên đón. Mành xe vén lên, khuôn mặt Diệp Kinh Hoa hiện ra trong bóng tối, ánh mắt quét qua gương mặt đầy lo lắng của Lý quản sự. Trước khi ông kịp mở miệng, hắn đã lạnh lùng hỏi:  

“Người đâu?”  

Lý quản sự dĩ nhiên hiểu hắn đang hỏi ai, liền đáp ngay:  

“Ba canh giờ trước đã rời thành!”  

Nói xong, ông nơm nớp lo sợ nhìn sắc mặt của Diệp Kinh Hoa.  

Diệp Kinh Hoa hơi khựng lại, chưa đầy một nhịp thở sau liền lạnh giọng ra lệnh:  

“Đặng Vân, Phương Lý, mỗi người dẫn theo mười người ra khỏi thành đuổi theo.” Hắn trầm giọng: “Đệ ấy hẳn chưa đến Nam Dương.”  

Hai người bị gọi tên thoáng sững sờ, ngay sau đó lập tức quay người đi lấy ngựa. Nhưng đúng lúc ấy, Triệu Ngạn từ phía sau bước lên chắn ngang đường, nghiêm giọng quát:  

“Không được! Không thể đi!”  

Phương Lý và Đặng Vân cau mày định lên tiếng phản đối, nhưng đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của Lý quản sự:  

“Thiếu gia, tuyệt đối không thể làm vậy!”  

Trán Lý quản sự đã đổ đầy mồ hôi lạnh, ông vội vàng khuyên nhủ:  

“Bảo Châu mang theo thánh chỉ đi nhậm chức, chính mắt lão nô đã kiểm tra, dấu ấn trên đó đều đầy đủ, không thể là giả được— Cản trở quan viên đi nhậm chức chính là tội tày trời! Chúng ta tuyệt đối không thể làm vậy, thiếu gia!”  

Nghe xong, Phương Lý và Đặng Vân đều sững sờ. Sau khi hoàn hồn, cả hai lập tức toát mồ hôi lạnh. Đúng vậy, triều đình đặc biệt coi trọng quan văn, để tránh quan viên nhậm chức bị sơn tặc cướp bóc dọc đường, luật pháp đã quy định rõ: cản trở quan viên đi nhậm chức chính là tội chết! Nếu bọn họ đuổi theo mà bị kẻ xấu nhìn thấy rồi tố cáo lên quan phủ— Đó chính là tội chém đầu!  

Hai người tái mặt, cùng ngước nhìn Diệp Kinh Hoa.  

Chỉ thấy hắn đứng sừng sững tại đó, gương mặt tuấn tú không hề dao động, đôi mắt sáng như sao giờ tối đen tựa vực sâu.  

Chỉ lát sau, đường nét cứng rắn trên quai hàm hắn hơi giật giật, rồi hắn đột nhiên quay người, vươn tay túm lấy dây cương của con ngựa gần nhất:  

“Ta tự đi.”  

Diệp Kinh Hoa nói.  

Giọng hắn trầm thấp đến cực hạn, âm cuối còn không kìm được mà lộ ra chút giận dữ.  

Không gian lặng đi trong chốc lát, rồi như dầu rơi vào chảo nóng, cả bọn lập tức nhốn nháo. Triệu Ngạn là người đầu tiên lao lên, hai tay túm chặt dây cương trước đầu ngựa, cố hết sức chặn lại, lớn tiếng kêu:  

“Nhị thiếu gia, không thể!”  

Diệp Kinh Hoa như thể đã mất đi lý trí, ánh mắt sắc bén quét qua, trầm giọng quát:  

“Buông tay!”  

Đặng Vân, Phương Lý cùng những người khác chậm một nhịp lao lên, lúc này chẳng còn để ý đến quy tắc gì nữa, tất cả cùng nhào đến kéo Diệp Kinh Hoa lại. Lý quản sự càng dứt khoát hơn, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, hai tay túm chặt vạt áo của Diệp Kinh Hoa, ngẩng đầu lên, nước mắt không kìm được mà tuôn trào:  

“Thiếu gia! Thiếu gia! Dù lão nô có chết cũng không đáng kể, nhưng xin ngài nể tình lão gia và phu nhân, ngàn vạn lần đừng đi! Bảo Châu trên tay cầm thánh chỉ, nếu đúng là ý chỉ của Thánh thượng phái cậu ấy đến nơi đó, chúng ta mà đuổi theo ngăn cản, há chẳng phải là kháng chỉ sao!!”  

Lý quản sự hầu hạ trong Diệp phủ nhiều năm, những tranh đấu nơi triều đình ông cũng chứng kiến không ít, sự nhạy bén về chính trị vượt xa đám hạ nhân bình thường. Ngay khi thấy thánh chỉ trong tay Triệu Bảo Châu, ông đã lập tức nghĩ đến mấy tầng ẩn ý phía sau.  

Bộ Lại điều chức vào thời điểm này đã là điều bất thường, trong số bao nhiêu Tiến sĩ đỗ đạt, lại chỉ phái riêng Triệu Bảo Châu đi, hơn nữa còn đến một nơi xa xôi hẻo lánh! Nếu không phải quan lại trong bộ Lại có kẻ nào đó làm chuyện khuất tất, vậy thì chỉ có thể là hoàng thượng cố tình tách Triệu Bảo Châu ra, đày đến nơi đó!  

Tuy rằng hoàng thượng luôn sủng ái Diệp Kinh Hoa, nhưng thánh ý khó dò, Lý quản sự sợ rằng hoàng thượng đã tức giận vì chuyện Diệp Kinh Hoa khước từ không chịu ra làm quan, hoặc có lẽ là bất mãn với chuyện hắn thích đàn ông nên mới cố ý đày Triệu Bảo Châu đi thật xa! Nếu thực sự như vậy, e rằng trong chuyện này còn có cả ý thử thách, Lý quản sự không dám tưởng tượng hậu quả nếu như Diệp Kinh Hoa thật sự kháng chỉ để đuổi theo Triệu Bảo Châu—  

Dù có liều mạng, hôm nay ông cũng phải ngăn bằng được!  

Thấy Lý quản sự đã quỳ đến mức này, đám hạ nhân ngoài phủ cũng đồng loạt quỳ rạp xuống, lũ tiểu tư, nha hoàn dập đầu liên hồi. Đặng Vân, Phương Lý, Phương Cần cũng nhào đến quỳ trước mặt Diệp Kinh Hoa, đồng thanh cầu xin hắn ở lại.  

Diệp Kinh Hoa đứng giữa một đám người quỳ rạp, một tay nắm chặt dây cương, mu bàn tay nổi lên gân xanh, trong mắt chỉ toàn sương mù u ám.  

Giữa lúc dập đầu van xin, Đặng Vân vô tình liếc qua đôi mắt của Diệp Kinh Hoa, tức khắc lạnh toát sống lưng, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ đáng sợ— hắn ta có cảm giác như Diệp Kinh Hoa muốn đá bay hết đám người đang cản trước mặt mình!  

Đặng Vân lập tức cúi gằm xuống, trán áp sát phiến đá xanh lạnh lẽo, bất giác rùng mình một cái. Chết tiệt! Sao hắn ta lại có suy nghĩ kỳ lạ ấy? Nhị thiếu gia trước giờ luôn đối xử tử tế với hạ nhân, chưa bao giờ đánh chửi kẻ dưới.  

Nhưng khoảnh khắc vừa rồi, hắn ta thực sự cảm thấy Diệp Kinh Hoa muốn ra tay.

Tiếng dập đầu khẩn cầu vang lên không ngừng, bao trùm cả phủ đệ. Diệp Kinh Hoa đứng lặng giữa đám đông đang quỳ mọp, dung nhan dưới ánh trăng lạnh lẽo như bạch ngọc, hắn nhìn hết thảy những kẻ trước mặt, quai hàm căng chặt.  

Nhưng đúng lúc này, một giọng nữ trong trẻo mà đanh thép cắt ngang bầu không khí:  

“Lại phát điên cái gì nữa hả!!”

Đặng Vân đang dập đầu thì khựng lại, xoay đầu đi với vết thương trên trán, liền trông thấy Diệp phu nhân đầu cài đầy trâm ngọc khẽ lay động phát ra tiếng đinh đang, trên vai khoác áo choàng thêu kim tuyến rực rỡ, thân vận váy lăng sa đỏ lựu đang dẫn theo một đoàn nha hoàn gia đinh hùng hổ đi tới.  

Quản sự Lý nhìn thấy bà mà như gặp được định hải thần châm, lập tức mềm nhũn quỳ sụp xuống đất: “Phu nhân—”  

Diệp phu nhân bước đến, nhanh chóng quét mắt một lượt cảnh tượng trước mặt, đôi mày liễu dựng lên, ánh mắt tức giận quắc lên nhìn vào Diệp Kinh Hoa, giọng nghiêm nghị quát lớn: “Còn không mau buông tay! Giờ này cửa thành đã đóng, nếu ngươi không sợ bị thị vệ tuần tra bắn chết thì cứ đi! Ta coi như chưa từng sinh ra đứa con như ngươi!”  

Nghe vậy, ánh mắt Diệp Kinh Hoa mới dừng lại trên người Diệp phu nhân.  

Dù đang giận dữ như Diệp phu nhân, nhưng khi chạm vào ánh mắt hắn, bà cũng thoáng sững người, tựa như bị một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu, cơn giận giữa đôi mày thoáng chững lại.  

Nhóm gia nhân quỳ đầy sân khóc lóc cũng đột nhiên im bặt, đồng loạt nín thở, thấp thỏm dõi theo hai người đang đối diện giữa sân.  

Trong đôi mắt rực lửa của Diệp phu nhân phản chiếu gương mặt tuyệt mỹ vô song của Diệp Kinh Hoa. Hàng mi bà khẽ run, nơi đuôi mắt dường như ánh lên chút nước, giọng cũng trở nên run rẩy:  

“Hôm nay nếu con quyết đi, thì cứ giẫm lên xác của mẹ mà đi!”  

Lời vừa dứt, đuôi mày Diệp Kinh Hoa bỗng run lên.  

Hắn im lặng hồi lâu, chậm rãi nhắm mắt lại như đang kìm nén điều gì đó, hàng mi dài khẽ rung mấy lần, cuối cùng, hắn buông lỏng bàn tay đang siết chặt dây cương.  

Cùng lúc đó, yến tiệc trong cung đã đến hồi kết, ca múa chấm dứt, cuối cùng cũng đến lúc tàn cuộc.  

Trạng nguyên là người đầu tiên rời tiệc, Thám hoa không được lòng vua, còn Thường Thủ Quang đành phải lưu lại cùng Hoàng đế uống thêm vài chén. Tửu lượng của hắn cực kỳ tốt, một vò rượu mạnh xuống bụng mà sắc mặt không hề biến đổi, còn Nguyên Trị đế dẫu sao cũng đã ngoài 50, uống nhiều một cái là gò má đỏ ửng, đến khi được Hạ nội giám đỡ về điện Kim Loan, bước chân vẫn có chút loạng choạng.  

Đợi đến khi ngồi xuống và được Hạ nội giám dâng canh giải rượu, Nguyên Trị đế mới xoa trán thở dài một tiếng, lắc đầu than: “Già rồi, già rồi, chẳng thể nào bằng đám trẻ nữa—”  

Hạ nội giám đặt chén canh sang bên, lập tức cất lời: “Bệ hạ đang độ tráng niên, sao lại nói mình đã già?”  

Nguyên Trị đế xoa trán, nhíu mày xua tay: “Không được nữa rồi— Ngươi xem thằng nhóc nhà họ Thường kia, uống nửa vò rượu mà mắt cũng không chớp. Trẫm thật sự là vô dụng rồi.”  

Hạ nội giám nghe vậy bật cười, ghé lại trêu chọc: “Ôi chao, bệ hạ nhìn xem vừa rồi trong điện, ai có tửu lượng bằng Thường công tử chứ? Lão nô nhìn quanh một lượt, đám quan viên trẻ tuổi cũng chẳng ai được như hắn đâu!”  

Nguyên Trị đế bị chọc cười, buột miệng mắng: “Toàn là đám sâu rượu từ quân đội mà ra.” Nói rồi lại cau mày, dường như vẫn đang khó chịu.  

Hạ nội giám trông thấy vậy, nhẹ giọng hỏi: “Vậy… lão nô có nên mời Thần phi nương nương đến không?”  

Nghe vậy, động tác xoa trán của Nguyên Trị đế khựng lại, ông trầm ngâm một lát rồi phẩy tay: “Thôi, đã muộn thế này rồi, đừng quấy rầy nàng ấy. Nàng ấy cũng không thích mùi rượu.”  

Hạ nội giám gật đầu, trong lòng cảm thán ân sủng của Thần phi thâm hậu đến nhường nào.  

Nguyên Trị đế ngồi yên một lát, đúng lúc cung nữ tiến đến hầu hạ thay y phục, ông đột nhiên mở mắt:  

“Ngươi nói xem, hôm nay Tuệ Khanh có phải trông không được vui không?”  

Hạ nội giám nghe vậy, trong lòng lập tức giật thót, sững lại một lúc mới ngẩng đầu, kinh ngạc đáp: “Việc này… lão nô mắt vụng, Diệp công tử vốn vẫn như vậy, thực sự… thực sự không nhìn ra điều gì khác lạ.”  

Lời này cũng không phải giả. Diệp Kinh Hoa vốn là người trầm ổn, lại sinh ra đã có tâm tư sâu kín, cho dù có chuyện gì trọng đại cũng không lộ ra mặt. Hôm nay hắn nói ít hơn mọi khi nhưng cũng không quá bất thường, Hạ nội giám thực sự không nhận ra gì khác biệt.  

Nghe vậy, Nguyên Trị đế không nói rõ là tốt hay không. Dù trên người vương hơi men, nhưng trong đôi mắt hổ vẫn sáng tỏ, lộ ra tia sắc bén. Ông im lặng một lúc, rồi nghiêng đầu bảo Hạ nội giám:  

“Ngươi phái vài người đi xem thử.”  

Hạ nội giám cúi người nhận lệnh, chậm rãi lui ra. Đến khi ra khỏi điện, ông ta mới vội vã gọi mấy tên tiểu thái giám lại, căn dặn: “Chút nữa đến Diệp phủ, nhớ mang theo một hai vị thuốc tốt. Nếu bọn họ nói công tử đã ngủ, các ngươi cứ bảo là đến đưa thuốc.”

Nhìn đám người khuất dần trong màn đêm, Hạ nội giám mới chậm rãi thở phào một hơi dài, trong lòng lặng lẽ nhẩm đi nhẩm lại mười lần câu “Gần vua như gần cọp.” Những năm gần đây, Nguyên Trị đế đã có tuổi, trước kia có một vị Thái tử xuất sắc như vậy, bên gối mỹ thiếp vây quanh, còn có một đứa con út được cưng chiều vạn phần— tính tình thực sự đã hiền hòa hơn rất nhiều so với thời niên thiếu.  

Những ngày tháng như thế trôi qua quá lâu, khiến mắt nhìn người của ông ta cũng dần trở nên chậm chạp. Hạ nội giám nhắm mắt, lắc đầu một cái, không khỏi nhớ lại năm Nguyên Trị đế vừa lên ngôi— bằng vào thủ đoạn dứt khoát ra sao mới có thể ở giữa đám thúc bá huynh đệ như hổ như sói mà đứng vững.  

Hạ nội giám nghĩ đến đây liền giơ tay tự vả một bạt tai. Ông ta thực sự phải tỉnh táo lại!  

Cùng lúc đó, trong Diệp phủ đèn đuốc sáng trưng, một đám gia đinh nha hoàn, bao gồm cả huynh đệ họ Phương và Đặng Vân, toàn bộ đều quỳ ngoài cửa. Trong phòng chỉ còn lại Lý quản sự và Nguyệt Cầm hầu hạ.  

Trong phòng, Diệp phu nhân sốt ruột đi qua đi lại, trang sức trên đầu khẽ vang lên những tiếng đinh đang, thỉnh thoảng lại dừng chân liếc nhìn Diệp Kinh Hoa đang trầm mặc ngồi bên bàn, bà thở dài một hơi thật sâu, sau đó lại tiếp tục vòng qua vòng lại.  

Nguyệt Cầm không dám thở mạnh, sau khi dâng trà xong liền lặng lẽ đứng ở một bên.  

Lý quản sự quỳ trên đất, gương mặt tràn đầy hổ thẹn, thấy Diệp Kinh Hoa một tay chống lên mặt bàn, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, chỉ có thể lờ mờ thấy hắn nhíu chặt chân mày, dáng vẻ toát ra vài phần uể oải, thoáng lộ vẻ thất thần.  

Lý quản sự đỏ hoe mắt, cuối cùng cũng không kìm nổi nỗi ân hận trong lòng, dập đầu thật mạnh xuống đất, giọng bi thương: “Tất cả đều là lỗi của lão nô làm hỏng việc, xin phu nhân và thiếu gia trách phạt, cứ lấy mạng lão nô mà đền tội!”  

Diệp phu nhân nghe vậy, bước chân khựng lại, nhíu mày nói: “Lý quản sự, sao ông lại nói vậy? Chuyện này sao có thể trách ông được? Mau đứng dậy đi.”  

Lý quản sự vẫn không chịu đứng dậy, vùi đầu xuống đất, giọng trầm xuống: “Không nhận ra thân phận của Bảo Châu là lão nô sơ suất; sau đó còn tự ý đổi thư của chủ tử, lại càng thêm tội chồng chất, lão nô phạm phải sai lầm không thể tha thứ, không chết cũng khó chuộc tội!” Ông ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực nhìn về phía Diệp Kinh Hoa đang ngồi trên ghế: “Một cái mạng quèn của lão nô chết cũng không đáng tiếc, chỉ mong thiếu gia và phu nhân đừng vì lỗi lầm của lão nô mà đau lòng. Nếu có thể làm thiếu gia nguôi giận, dù có chết vạn lần, lão nô cũng cam lòng!”  

Nói xong, ông lại dập đầu một cái thật mạnh, cúi rạp xuống đất như thể đã quyết tâm dâng mạng để chuộc tội.  

Nhìn thấy cảnh ấy, ngay cả Nguyệt Cầm đứng bên cạnh cũng không khỏi xúc động, đôi mắt hoe đỏ, vội cúi đầu lấy khăn tay che đi vẻ mặt của mình.  

Diệp phu nhân nhìn hắn, thở dài một hơi. Chuyện thành ra thế này, thực sự không biết nên trách ai. Ai có thể ngờ rằng một kẻ ăn mày nhặt bừa ngoài đường lại là một vị Cử nhân, còn đỗ hẳn Tiến sĩ nữa chứ. Nếu chỉ đơn thuần giữ lại trong phủ làm một gia đinh thì cũng không có gì đáng nói, chỉ cần chuẩn bị một phần hậu lễ để bù đắp là xong. Nhưng hết lần này tới lần khác, đứa con này của bà—  

Xảy ra chuyện này, bà vốn muốn tách hai người ra một thời gian, đợi Diệp Kinh Hoa nguôi ngoai rồi từ từ tính toán.  

Không ngờ rằng lại biến thành cục diện như hiện tại. Ngay khi nghe tin Triệu Bảo Châu bị điều đến Thanh Châu làm quan, bà biết ngay chuyện đã hỏng bét. Mấy ngày trước còn biết cậu ở đâu, Diệp Kinh Hoa đã nóng ruột đến mức ấy, giờ lại phải đi đến một nơi xa xôi như vậy—  

Diệp phu nhân vừa bực bội vừa lo lắng, len lén quan sát sắc mặt của Diệp Kinh Hoa.  

Chỉ thấy một lát sau, hắn dường như mới nghe rõ lời của Lý quản sự, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên người ông.  

Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi nói: “Nguyệt Cầm, đưa Lý quản sự về đi.”  

Nguyệt Cầm sững sờ, liền ngẩng đầu nhìn về phía Diệp phu nhân, thấy bà khẽ gật đầu, nàng mới bước lên dìu Lý quản sự đứng dậy đưa ra ngoài.  

Lý quản sự quả thực hổ vừa thẹn vừa đau lòng, chân cũng trẹo, ông được Nguyệt Cầm đỡ, tập tễnh đi đến cửa, bỗng nghe giọng nói trầm thấp của Diệp Kinh Hoa vang lên:  

“Từ nay về sau, chuyện này không cần nhắc lại nữa.”  

Bước chân Lý quản sự khựng lại, trong lòng chấn động mãnh liệt, đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng không thể thấy rõ thần sắc của Diệp Kinh Hoa. Đôi mắt ông đỏ au, những nếp nhăn khô khốc nơi đuôi mắt khẽ run rẩy, ngàn vạn lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng chỉ có thể run rẩy mà im lặng quay đầu để Nguyệt Cầm dìu đi, bước từng bước nặng nề qua ngưỡng cửa.  

Diệp Kinh Hoa biết việc Triệu Bảo Châu bị điều quan không liên quan gì đến ông, Lý quản sự cũng hiểu rõ rằng một khi bước qua cánh cửa này, ông sẽ không bao giờ có thể quay lại nữa.  

Ông đã đổi thư của chủ tử, che giấu thân phận của Triệu Bảo Châu, đó vốn đã là tội chết. Diệp Kinh Hoa không truy cứu mà để ông trở về phủ, chính là muốn ông chăm sóc tốt cho Bảo Châu, lấy công chuộc tội. Thế nhưng ông đã không giữ được người ở lại.  

Ông không nói suông về việc lấy cái chết tạ tội mà đã quyết tâm và chuẩn bị sẵn sàng. May thay, Diệp Kinh Hoa cuối cùng vẫn giữ lại cho ông một con đường sống.  

Lý quản sự tập tễnh rời khỏi phủ, ngẩng đầu nhìn lại tấm biển trên cổng lần cuối, cuối cùng xoay người bước đi.  

Diệp phủ này, e rằng ông sẽ không bao giờ có thể quay về nữa.

Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại hai mẹ con nhà họ Diệp.

Diệp phu nhân cũng không còn đi qua đi lại nữa, ánh mắt dừng trên đôi vai hơi rũ xuống của Diệp Kinh Hoa, khẽ thở dài. Hôm nay bà chẳng biết đã thở dài bao nhiêu lần, tất cả đều vì đứa con trai không nên thân này.

Trong sự tĩnh lặng tràn ngập khắp căn phòng, Diệp phu nhân chậm rãi bước đến, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Diệp Kinh Hoa. Hai mẹ con nhất thời không ai lên tiếng.

Trong phòng đang đốt hương an thần, vì sợ Diệp Kinh Hoa lại muốn bỏ ra ngoài nên cố tình xông đậm hơn một chút, có phần hơi nồng khiến người ta thấy ngột ngạt. Ấm trà Nguyệt Cầm pha cách đây không lâu vẫn lặng lẽ đặt trên bàn giữa hai người, sớm đã nguội lạnh.

Ngọn nến đỏ trong phòng chiếu lên khuôn mặt trang điểm đã phai nhạt của Diệp phu nhân, dù vẫn rực rỡ đoan trang, nhưng nơi khóe mắt chân mày đã thấp thoáng dấu vết của năm tháng. Lúc này, đôi mắt bà ươn ướt ánh lệ, bà yên lặng ngồi dưới ánh nến, đoan chính tựa pho tượng Quan Âm bằng bạch ngọc.

“Ngay từ khi sinh con ra, mẹ đã biết sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay.”

Sau một hồi im lặng, Diệp phu nhân chậm rãi lên tiếng: “Con từ nhỏ đã thông tuệ hơn người, lại được cả nhà dốc lòng bồi dưỡng, được bệ hạ ưu ái, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió nên cứ ngỡ rằng tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của mình.”

Dưới ánh nến chập chờn, Diệp phu nhân hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút bất đắc dĩ cùng ít nhiều thương xót dừng lại trên khuôn mặt Diệp Kinh Hoa, bà chậm rãi nói: “Con thông minh như vậy, lại ngày ngày dạy cậu ta đọc sách, sao có thể không nhận ra học thức của cậu ta nông sâu thế nào?”

Giọng nói của Diệp phu nhân nhẹ nhàng, nhưng Diệp Kinh Hoa lại bỗng chốc khựng lại, chậm rãi quay đầu.

Diệp phu nhân mượn ánh nến, nhìn thấy trong mắt hắn lộ ra tia đỏ ửng, trong lòng lại âm thầm thở dài. Nhưng dù lòng bà có đau đớn thế nào đi nữa, có những lời mà với tư cách là một người mẹ, bà vẫn phải nói ra.

Bà ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt như băng tuyết của con trai, từng câu từng chữ chậm rãi thốt ra:

“Con thông tuệ như vậy mà lại không nhận ra những điểm đáng ngờ trên người cậu ta, như vậy chính là hồ đồ rồi.”

Diệp phu nhân chăm chú nhìn đứa con trai út của mình, giọng nói dần dần trở nên dịu dàng:

“Mà trên đời này, thứ có thể khiến người ta hồ đồ cũng chỉ có một chữ “tình” mà thôi.”


Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.