Uất Viễn mang gói khoai tây chiên lén lút lẻn ra khỏi khu vực lưu trữ đồ.
Vừa bước vào sảnh, cậu ta thấy một bóng nhỏ nghiêng ngả đi ra từ thang máy, giống như Văn Văn, con gái của Trương Đình Vân.
Văn Văn năm nay mới bốn tuổi, nói chuyện còn chưa rõ, không biết Trương Đình Vân đang làm gì mà lại để con tự chạy ra ngoài.
“Văn Văn…” Uất Viễn tiến gần, khẽ gọi, “Văn Văn.”
Bóng dáng lắc lư của cô bé dừng một chút, giống như quay người đối diện với cậu ta, phát ra tiếng nói rất nhỏ: “Chú, chú ơi…”
Uất Viễn cảm thấy mắt mình như bị hoa lên, lờ mờ thấy ba cái lỗ trên mặt cô bé.
Hai mắt và miệng, trống rỗng.
Cậu ta chớp chớp mắt, ảo giác đó liền biến mất, cô bé vẫn là một bóng đen nho nhỏ.
Cậu ta cách cô bé càng lúc càng gần, tim đập cũng đập nhanh không kiềm chế được.
Khoảnh khắc ảo giác vừa rồi dường như vẫn còn lưu lại trên võng mạc của cậu ta. Uất Viễn lắc đầu, muốn xua đi hình ảnh đó.
Chợt, cậu ta ngửi thấy một mùi khét.
Cậu ta dừng lại, nheo mắt quan sát kỹ tình hình —— ánh đèn yếu ớt, cô bé đứng phía trước đợi cậu ta, thấy cậu ta mãi không động đậy, lại gọi một tiếng: “Chú ơi…”
Tiếng gọi rất kỳ quái, vừa thấp vừa nhỏ, khác với giọng nói bình thường của cô bé, như thể gió rít qua cổ họng.
Cậu ta lại bước về phía trước, cô bé cũng loạng chà loạng choạng bước tới gần cậu ta.
Khi hai người chỉ còn cách nhau chưa đầy mười mét, cuối cùng Uất Viễn nhận ra có điều gì đó không đúng ——
Thang máy nằm giữa sảnh và phòng đọc, đèn bật ban đêm chiếu sáng cả sảnh và phòng đọc, ánh sáng ở sảnh mạnh hơn, còn thang máy thì không có. Vậy trên lý thuyết mà nói, bây giờ cô bé đối diện với sảnh, chính diện nhận ánh sáng, không thể là một mặt cắt đen kịt như vậy.
Uất Viễn nhớ cô bé mặc một chiếc váy màu vàng tươi, nhưng bây giờ trên người cô bé không có màu sắc gì, giống như một tờ giấy cắt đen thui.
Khi họ đã cách rất gần, cuối cùng cậu ta cũng thấy rõ ba cái lỗ đen trên mặt cô bé.
“Má nó.” Cậu ta quay người bỏ chạy.
“Chú ơi!” Cô bé bắt đầu đuổi theo, chạy được hai bước thì ngã xuống đất.
Uất Viễn chạy như bay đến phía bên kia của sảnh, quay đầu nhìn lại, không thấy ai đuổi theo, lại nhìn xung quanh, thấy một bóng đen nho nhỏ ở khu vực giao giữa thang máy và sảnh.
Uất Viễn nghĩ đến hình ảnh cô bé gọi cậu ta tiếng “chú ơi” một cách đầy ngọt ngào —— khi mới tìm thấy mẹ cô bé là Trương Đình Vân và cô bé, cô bé sợ đến mức không dám nói gì. Sau đó, có lẽ vì Trương Đình Vân tin rằng cậu ta là người tốt, lại là một người đàn ông mạnh mẽ, nên Văn Văn mới gọi cậu ta là chú.
Rõ ràng mới một giây trước còn sợ chết khiếp, nhưng cô bé vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, dù còn sợ nhưng khi bị mẹ đẩy nhẹ, cô bé vẫn rụt rè gọi y một tiếng chú.
Không phải chưa ai gọi cậu ta là chú, lần đầu tiên khi qua đường bị gọi như vậy, cậu ta tức điên lên, vì trong lòng cậu ta vẫn là một thanh niên đầy nhiệt huyết… Nhưng chưa ai gọi cậu ta như vậy trong tình cảnh tuyệt vọng tối tăm không thấy ánh mặt trời, khi nỗi sợ hãi và cơn đói đan xen, cô bé mở to đôi mắt long lanh, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt non nớt, run rẩy gọi cậu ta một tiếng “chú”, khiến mũi cậu ta cay xè, làm lòng tự tôn của một người đàn ông trưởng thành bỗng dưng trỗi dậy.
Cậu ta đứng tại chỗ quan sát một lúc, cuối cùng lấy hết can đảm bước trở lại bên cạnh bóng đen đó.
Đó thực sự là một cái bóng “đen”, không có ánh sáng nào có thể chiếu sáng được cô bé, vì màu đen sẽ hấp thụ mọi nguồn sáng, không bao giờ được chiếu sáng.
Cô bé mới bốn tuổi, gọi cậu ta là chú, đã là một xác chết nhỏ cháy xém. Cô bé bị đốt cháy từ trong ra ngoài.
Sinh mạng nhỏ bé, bị cháy đen hoàn toàn.
Cậu ta chạy về phòng dọn dẹp nơi họ ẩn náu.
Chiều nay Uất Trì đã viết lại rõ ràng việc “Ngài quản lý” sẽ đến, và cũng nói rõ mình chưa nghĩ được cách gì. Uất Viễn tự mình đưa ra suy luận, cho rằng nếu ngài quản lý muốn trở lại xem thư viện yêu quý của mình, có lẽ sẽ muốn xem kỹ phòng đọc rộng lớn và những cuốn sách trong đó, chứ không phải kiểm tra gạch trong nhà vệ sinh có sạch không, nên cuối cùng cậu ta vẫn chọn ẩn náu trong phòng dọn dẹp.
Cậu ta đẩy cửa phòng dọn dẹp, đối diện chính là một xác chết đen cháy vặn vẹo.
Là phụ nữ. Là Trương Đình Vân.
Sau đó cậu ta lại tìm thấy Trương Thành Công phía sau cây lau nhà trong góc, thằng đó cuộn tròn với tư thế vặn vẹo quái dị không kém gì lúc trong tủ. Cả người gã uốn cong, nhồi nhét phía sau cây lau nhà, mặt lộ ra từ giữa hai chân, tay cũng quấn vào nhau trong tư thế người thường không thể làm được, tứ chi và đầu như bị tháo rời rồi chen chúc bên trong cơ thể. Cảnh tượng khủng khiếp không kém gì xác chết cháy. Uất Viễn mất một lúc không thể phân biệt được gã còn sống hay chết.
Cho đến khi thứ đó phát ra một tiếng thở khò khè, cậu ta mới luống cuống kéo người ra.
Uất Viễn hỏi: “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”
Trương Thành Công không động đậy, vẫn là dáng vẻ bất tỉnh nhân sự như lúc mới được cứu ra khỏi tủ, Uất Viễn thấy vậy càng tức giận, đẩy gã một cái, gầm lên bên tai: “Trương Thành Công! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải gặp ma rồi không?”
Trương Thành Công chậm rãi quay đầu nhìn cậu ta, ánh mắt từ sợ hãi chết lặng dần chuyển sang điên cuồng, còn lóe lên chút ánh sáng, gật đầu thật mạnh.
“Là gì?” Uất Viễn hỏi, “Có phải là thứ ông thấy hôm qua không? Một đám đen đen đó?”
“Không, không phải!” Trương Thành Công hoàn toàn sụp đổ, hoảng hốt nói, “Là, là… màu xanh.”
Uất Viễn không ngờ: “Màu xanh?”
Trương Thành Công tiếp tục: “Hắn vào… không mở cửa, trực tiếp đi vào… từ dưới đất chui lên… Trương Đình Vân bảo vệ Văn Văn… mở cửa… cô ấy chết rồi… Văn Văn chạy ra ngoài… sau đó đèn tắt ngúm… con ma đó biến mất.”
Uất Viễn: “Ông đang làm gì?”
Trương Thành Công: “Hả?”
Uất Viễn: “Lúc đó ông đang làm gì?!”
Trương Thành Công: “Lúc đó tôi sợ quá… chỉ muốn tìm cái hố nào trốn…”
Uất Viễn: “Nhưng ông là đàn ông đấy!”
“Đàn ông?” Trương Thành Công mở to đôi mắt đầy tơ máu, trợn lên như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, khuôn mặt căng thẳng như bức tranh “Tiếng thét” của Munch, “Lúc đó, đàn ông thì có ích gì? Nếu mày ở đây, không phải cũng chết không còn một mảnh sao? Mày chẳng qua là may mắn thôi! Tỏ vẻ anh hùng cái đéo gì!”
“Mẹ nó.” Uất Viễn chửi một tiếng, nghĩ một lúc, lại chửi tiếng nữa.
Cậu ta biết Trương Thành Công nói không sai.
Trong lòng cậu ta uất nghẹn, bạo lực xé mở gói khoai tây chiên vừa mang về, bắt đầu ăn. Trương Thành Công từ bên cạnh chen vào, nói: “Cho tao ăn miếng.”
không để ý, cứ tức giận mà nhét vào miệng.
Trương Thành Công nghiêng người tới cướp: “Cho tao ăn!”
Uất Viễn liền đánh nhau với gã, Trương Thành Công nhìn ngoài ba mươi, dù không cao bằng Uất Viễn nhưng tinh ranh hơn, đánh nhau với Uất Viễn lại chẳng được gì, cả hai lưỡng bại câu thương, lại còn làm rách gói khoai tây chiên, khoai tây rơi vãi khắp nơi.
Uất Viễn nghẹn giọng chửi: “Mày lúc nãy còn co quắp hèn hạ trốn trong góc, sao giờ đánh người lại có sức thế?”
Trương Thành Công bỏ ngoài tai, cúi xuống đất nhặt khoai tây chiên ăn, vừa ăn vừa nói: “Tao phải sống.”
Uất Viễn cảm thấy một luồng khí chèn ngang ngực bụng, nghẹn ở cổ họng, đói cũng không cảm nhận được nữa, chỉ thấy buồn nôn. Cậu ta nhìn gã đàn ông tình cờ gặp trong lúc gian nan, bây giờ đang bò trên đất như một con chó. Cậu ta như sực tỉnh, chợt nhận ra hiện tại mình cũng không khác gì gã.
Cậu ta ngồi xổm xuống, ôm lấy mình, kìm nén tiếng khóc nức nở.
…
Lão quản lý xuất hiện bất ngờ.
Xế chiều hôm nay, Uất Trì đã nghiên cứu kỹ bản vẽ mặt phẳng thư viện để lên kế hoạch tìm đường thoát. Y nghĩ rằng “Ngài quản lý” sẽ xuất hiện như thế nào, có thể từ cửa chính đi vào, bước lên từng tầng, hoặc từ trên trời rơi xuống, đi từ tầng sáu, nơi lưu trữ các quyển sách quý, xuống dưới. Bọn họ đang ở tầng bốn, chắc chắn không phải điểm tiếp xúc đầu tiên. Đến lúc đó, quan sát kỹ lộ trình di chuyển của con ma, sau đó tránh nó không phải không có khả năng.
Nhưng y đã sai, không nên dùng logic của con người để phán đoán ma quỷ.
“Lão” trực tiếp trồi lên từ dưới đất.
“Lão” hoàn toàn là một thực thể, dáng vẻ không khác gì lão quản lý khi còn sống, mặc áo dài của phần tử trí thức vào những năm 30, trong phạm vi xung quanh tầm năm mét có một vòng sáng xanh lam, đẩy một xe đẩy rỉ sét, trên xe có dán một tấm bảng tròn với chữ cái “E” trên đó.
Để tránh bị tiêu diệt toàn bộ, theo thiết kế của Uất Trì, bốn người bọn họ chia ra núp trong phòng đọc —— Uất Trì ở vị trí 8 giờ của cửa chính, giữa cửa chính và cửa sau, thuận tiện quan sát cả hai cửa để ra chỉ thị. Đường Mộc Hoa ở vị trí 5 giờ rưỡi của cửa chính, thuận lợi quan sát hành lang bên ngoài cửa chính, vừakhông trực diện với cửa vừa dễ dàng chạy trốn, kẹp giữa Uất Trì và Phương Thanh Đế, nếu xảy ra chuyện có thể nhờ cả hai bên hỗ trợ. Phương Thanh Đế ở vị trí 5 giờ của cửa chính, hơi xa hơn nhưng dễ quan sát cửa sổ. Kỷ Kinh Trập lại ở góc xa hơn một chút, có thể quan sát hai đầu hành lang chính. Tình trạng thể lực của họ khác nhau, khoảng cách thời gian chạy đến cửa chính cơ bản tương đương, chỉ cần một hiệu lệnh là có thể cùng chạy ra ngoài.
Kết quả là lão quản lý lại trồi lên ngay dưới chân.
Vị trí đó gần quầy phục vụ đối diện cửa chính, cách Đường Mộc Hoa chưa đến mười mét.
“Lão” đẩy xe đi vào giữa các kệ sách, lúc tới bên các kệ sách, lão chạm vào mảnh vải trắng dưới sách, mặt lộ vẻ say mê.
Uất Trì nheo mắt, cẩn thận tiến gần thêm một chút để nhìn rõ hơn, nhưng tay trượt một phát, suýt nữa ngã xuống, cảm giác buồn nôn lập tức dâng lên trong lòng.
Y chạm phải một đoạn xương sườn kinh tởm.
Y nhận ra những người chết hôm qua lại chết lần nữa.
Y cố nén cơn buồn nôn và ý muốn trốn chạy, từ từ lùi lại một chút, không dám phát ra tiếng động, nhưng kết quả lại đạp phải một khúc chân đứt lìa, bên cạnh còn quấn một đoạn ruột.
Bỗng một tiếng thét chói tai vang lên, vừa cao vút lại vô cùng thê lương.
Là giọng của phụ nữ, là Đường Mộc Hoa.
Uất Trì lập tức quên hết đống chân tay cụt xung quanh, tiến đến khe hở giữa các kệ sách để nhìn, nhưng thấy “Ngài quản lý” không làm gì cả, chỉ đang đi dạo nhàn nhã lật xem sách, “Lão” đi từ từ, cách Đường Mộc Hoa càng lúc càng gần, đến khi cô rơi vào phạm vi bao phủ của vòng sáng xanh lam, cô tự bốc cháy.
Nếu một người đang sống sờ sờ bị đốt, quá trình chết kéo dài khoảng hơn mười phút. Đường Mộc Hoa lăn lộn điên cuồng trên đất, tiếng thét thảm thiết tràn ngập phòng đọc hơn nữa còn kéo dài không ngớt, khiến thái dương của Uất Trì giật dữ dội. Y cắn vào cổ tay mình nhưng lại nếm phải vết máu mới vừa dính phải, y tức khắc nhả ra vì buồn nôn.
Nhưng “Ngài quản lý” làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục bước đi một cách tự nhiên.
Hướng đó càng lúc càng gần Phương Thanh Đế.
Uất Trì bỗng cảm thấy lưng mình bị chạm nhẹ.
Y rùng mình sợ hãi, tự nhủ rằng đó là ảo giác.
Một lúc sau, đầu y bị đập —— “bịch” một tiếng, giống như bị trái bóng rổ đập trúng, nhưng thứ đập y còn cứng và nặng hơn, khiến y choáng váng một chút.
Thứ đó lăn vài vòng trên đất, đen đỏ lẫn lộn.
Uất Trì lắc đầu nhìn lại, nhận ra đó là một cái đầu người.
Y quay lại nhìn, thấy một bàn tay đứt lìa vừa chạm vào lưng mình.
Y tiếp tục nhìn về phía cửa sau, trợn mắt thấy đủ loại bộ phận cơ thể người lục tục xuất hiện ở nơi đó.
Y hiểu ra, đó là tác phẩm của đám bảo vệ hôm qua.
Bóng đêm sẽ tái hiện lại khoảnh khắc những người đó chết ngày hôm qua, bọn họ chết khi bị phân thây trên không, cho nên bây giờ họ xuất hiện như những mảnh ghép rơi lả tả giữa không trung.
Uất Trì nghĩ một lát, rồi nhặt một cái đầu người, ném về phía bóng lưng “Ngài quản lý”.
Coi như trả thù vì ngọn lửa xanh kia vậy.




