Hạ Diên Đình lại mất tích.
Khi Thẩm Đình Châu nhận được cuộc gọi từ nhà họ Hạ, anh kinh ngạc đến mức phun ra một ngụm bọt trắng.
Anh nhanh chóng dùng nước súc miệng, đặt bàn chải điện xuống, hỏi bên kia xảy ra chuyện gì.
Hạ Diên Đình có lẽ đã bỏ nhà đi vào lúc nửa đêm, buổi sáng bảo mẫu chăm sóc hắn tới gõ cửa phòng, nhưng đã thấy người đi phòng lạnh từ lâu.
Thẩm Đình Châu cúp điện thoại, anh do dự một hồi, cuối cùng vẫn nhắn tin hỏi Giang Ký.
Giang Ký nhanh chóng trả lời anh: [Tôi không thấy anh ấy.]
Thẩm Đình Châu: [Nếu gặp anh ấy thì liên hệ với tôi nhé.]
Giang Ký: [Ừ, tôi biết rồi, bác sĩ Thẩm.]
Giang Ký đang chuẩn bị cho một kỳ thi lớn, trước mắt còn ở lại thủ đô, ban ngày ra ngoài làm công, buổi tối ở nhà ôn thi.
Tin nhắn của Thẩm Đình Châu khiến anh ta ngẩn người trong phòng khách chật hẹp khoảng một phút.
7:40, anh ta còn phải đến chỗ làm việc quẹt thẻ. Giang Ký đứng dậy mang giày, vừa mở cửa phòng, một bóng đen ngồi dựa vào cửa phòng đã ngã về phía anh ta.
Khi nhìn thấy khuôn mặt dụi mắt quay lại, tim Giang Ký chợt nhói lên.
Hạ Diên Đình nghiêng đầu, nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Giang Ký bèn lập tức tỉnh táo, đôi mắt sáng lên: “Giang Giang.”
Giang Ký nhìn trái nhìn phải, không thấy ai khác ngoài Hạ Diên Đình, nửa ngạc nhiên nửa nghi hoặc hỏi: “Sao anh lại đến đây được?”
Hạ Diên Đình ôm ba lô đứng dậy: “Tôi đón xe đến.”
Giang Ký nhíu mày: “Ai nói cho anh biết địa chỉ hiện tại của tôi?”
Ngay cả Thẩm Đình Châu cũng không biết, Giang Ký chỉ nói mình đã chuyển đến chỗ mới, đối phương cũng không hỏi vị trí cụ thể của anh ta.
Hạ Diên Đình không trả lời câu hỏi này mà mở khóa kéo ba lô ra, lấy lòng nói: “Cái này cho cậu.”
Giang Ký cúi đầu nhìn, một ba lô đầy tờ 100 tệ.
Hạ Diên Đình nhét ba lô vào lòng Giang Ký: “Đây đều là tiền của tôi, cho cậu hết.”
Giang Ký đẩy chiếc ba lô trở lại, nghiêm túc nói: “Sao anh ra ngoài mà không nói với người nhà?”
Hạ Diên Đình ôm chiếc ba lô đen, vẻ mặt có chút luống cuống: “… Bọn họ không cho tôi tìm cậu, nhưng tôi nhớ cậu.”
Giang Ký tránh ánh mắt của Hạ Diên Đình, anh ta lấy điện thoại ra, lạnh nhạt nói: “Anh phải về nhà, tôi không có thời gian chăm sóc anh.”
Hạ Diên Đình buồn bã nói: “Tôi biết cậu ghét tôi, bọn họ nói tôi trước đây đối xử với cậu không tốt.”
Giang Ký hơi khựng lại, cụp mắt xuống nói: “Để bác sĩ Thẩm đưa anh về.”
Hạ Diên Đình nhẹ nhàng kéo Giang Ký một cái, không rõ là đang làm nũng hay năn nỉ: “Cậu đừng giận tôi nữa, sau này tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”
Giang Ký im lặng vài giây, rồi vẫn gọi điện thoại cho Thẩm Đình Châu.
Hạ Diên Đình nghe Giang Ký muốn hắn đi, vành mắt đỏ bừng: “Tôi rất nhớ cậu, ngày nào cũng rất nhớ cậu.”
Thái độ thấp kém này không phải phong cách của Hạ Diên Đình, những lời này trước đây hắn cũng chưa từng nói.
Hai người bọn họ ở cùng nhau phần lớn thời gian đều là cãi vã, đánh nhau, lên giường, gần như ngày nào cũng lặp lại những chuyện đó.
Bởi vì Giang Ký không có cách nào chấp nhận kiểu quan hệ này, còn Hạ Diên Đình thì bất mãn với thái độ kháng cự của anh ta.
Nói cho cùng, Hạ Diên Đình bỏ tiền mua dịch vụ, Giang Ký không làm tròn nhiệm vụ, hắn tức giận là điều bình thường.
Trong mối quan hệ này, Giang Ký không nên trút những mệt mỏi trong lòng của mình lên đầu Hạ Diên Đình, Hạ Diên Đình cũng không nên tìm kiếm tình yêu trong một mối quan hệ như vậy.
Cả hai đều có những sai lầm của riêng mình.
–
Lúc Thẩm Đình Châu lái xe đến, Hạ Diên Đình đang cúi đầu ủ rũ ngồi trong phòng khách nhỏ của Giang Ký.
“Không làm lỡ chuyện của cậu chứ?” Thẩm Đình Châu thở hổn hển hỏi Giang Ký: “Ngại quá, hơi tắc đường.”
Đang là giờ làm việc, kẹt xe cũng là bình thường, anh nói như vậy ngược lại khiến Giang Ký ngượng ngùng: “Không có.”
Thẩm Đình Châu đi tới trước mặt Hạ Diên Đình, giống như một giáo viên mầm non đến đón bạn nhỏ về nhà: “Đi thôi.”
Hai mắt Hạ Diên Đình đỏ bừng, rõ ràng ở chỗ Giang Ký đã gặp phải quả báo từ những hành vi không giống người mấy năm trước của mình.
Lúc Hạ Diên Đình đứng dậy lại không nhịn được nhìn thoáng qua Giang Ký.
Giang Ký quay đầu đi. Nhận thấy sự kháng cự của anh ta, hốc mắt Hạ Diên Đình càng đỏ hơn.
Thực ra Giang Ký đã có thể thản nhiên đối mặt với quá khứ ngu ngốc, không đổ hết lỗi lầm lên người Hạ Diên Đình và Lâm Học Nghiêm, còn có cha mẹ Lâm Học Nghiêm.
Chỉ là anh ta không muốn giao tiếp với Hạ Diên Đình hiện tại– một Hạ Diên Đình nhìn qua có vẻ rất thuần khiết, rất chân thành.
Mấy năm nay, người bên cạnh anh ta không phải là Hạ Diên Đình này, Giang Ký không muốn nói lời cay nghiệt với một Hạ Diên Đình đã quên đi quá khứ, chỉ số thông minh chỉ có mấy tuổi.
Nhưng nếu có một ngày Hạ Diên Đình tỉnh táo lại, Giang Ký sẽ ngồi xuống nói chuyện với hắn.
–
Khi Thẩm Đình Châu đưa Hạ Diên Đình đi, Giang Ký còn trả lại chiếc ba lô đầy tiền mặt.
Anh ta nói: “Cầm về đi, bây giờ tôi không cần tiền của anh.”
Ánh mắt Hạ Diên Đình lại bắt đầu ươn ướt, Thẩm Đình Châu đành phải nhận lấy chiếc ba lô nặng trĩu.
Hơn nửa đêm Hạ Diên Đình tràn đầy hy vọng tìm Giang Ký bao nhiêu, thì bây giờ lại tuyệt vọng rời khỏi nơi này bấy nhiêu.
Thẩm Đình Châu lái xe, nhìn thoáng qua Hạ Diên Đình đang ủ rũ ngồi ở ghế lái phụ: “Buổi sáng ăn gì chưa?”
Hắn cúi đầu không trả lời.
Thẩm Đình Châu: “Có muốn ăn hamburger không?”
Hạ Diên Đình vẫn cúi đầu không trả lời.
Thẩm Đình Châu lại hỏi: “Còn kem thì sao?”
Hạ Diên Đình nâng mí mắt lên: “… Muốn.”
Thẩm Đình Châu nở nụ cười.
Kem quả nhiên là “sát thủ” của trẻ con, không đứa trẻ nào có thể từ chối, kể cả một bá tổng mất trí nhớ biến thành trẻ con.
Thẩm Đình Châu dừng xe ở bãi đậu xe của một khách sạn, chuẩn bị đưa Hạ Diên Đình đến McDonald’s đối diện để ăn sáng.
Sau khi xuống xe, anh mới phát hiện khách sạn này lại là Bạc Việt.
Duyên phận giữa khách sạn Bạc Việt và Thẩm Đình Châu thật sự là nói ba ngày ba đêm cũng không hết.
Ba tháng trước, Lý Cảnh Hàng uống loại rượu kia, nửa đêm Tống Thanh Ninh gọi điện thoại cho anh cũng là ở đây.
Thẩm Đình Châu đi theo Tần Thi Dao tham gia tiệc đính hôn của Lăng Vận cũng là ở tầng cao nhất của khách sạn Bạc Việt.
Mấy ngày hôm trước, Lý Mục Dã gào khóc nói Tống Thanh Ninh vào khách sạn với ba và anh trai cậu ta, không khéo cũng chính là khách sạn Bạc Việt này.
Thẩm Đình Châu đang cảm thán khách sạn Bạc Việt là nơi tập trung máu chó của chủ thuê số hai thì chợt thấy được hai bóng dáng quen thuộc bước ra từ khách sạn, phá vỡ định luật mà anh đã tổng kết.
Nhìn thấy Chu Tử Tham và Ngu Cư Dung một trước một sau đi ra từ khách sạn, mắt Thẩm Đình Châu lập tức mở to.
Ôi trời, sao lại là…
Hạ Diên Đình ở bên cạnh hối thúc: “Kem, tôi muốn ăn kem.”
Thẩm Đình Châu: Em trai của anh sắp biến thành kem rồi, mà anh còn có tâm trạng ăn kem!
Chu Tử Tham vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo thường thấy, dẫn đầu đi ra khỏi khách sạn, còn Ngu Cư Dung không nhanh không chậm theo sát ở phía sau cậu ta ngược lại mặt mày hớn hở, toàn thân thoải mái dễ chịu.
Thoáng nhìn Thẩm Đình Châu dại ra bên cạnh xe, khóe môi Ngu Cư Dung khẽ nhếch, hắn ta bắt đầu chào hỏi từ đằng xa: “Bác sĩ Thẩm.”
Cái tên này giống như chú Kim Cô, Chu Tử Tham lập tức thu lại vẻ kiêu ngạo, rụt cổ lại giống như làm ăn trộm, hơn nữa còn nhìn xung quanh.
Khi nhìn thấy Thẩm Đình Châu, cậu ta như ngừng thở.
Xong đời, bị bắt quả tang rồi.
Ngu Cư Dung thì chẳng sợ chuyện lớn, còn cười nói: “Trùng hợp quá, bác sĩ Thẩm, anh cũng đến đây thuê phòng à?”
Hai chữ thuê phòng đâm trúng dây thần kinh của Chu Tử Tham, làm cho cậu ta lập tức biến thành chó dữ, nâng đầu gối lên tấn công vào xương sườn của Ngu Cư Dung.
Ngu Cư Dung phản ứng nhanh, một tay chụp lấy đầu gối của Chu Tử Tham, sau khi chặn được động tác của cậu ta, hắn ta cứ cảm thấy hai chiêu này có chút quen thuộc, bước tiếp theo sẽ không phải là…
Sắc mặt của Ngu Cư Dung nghiêm túc, Chu Tử Tham ở đối diện đã xoay người, mái tóc đen xẹt qua không khí.
Bốp một tiếng, trán của Ngu Cư Dung bị đối phương đập mạnh một cái, tạm thời mù hai giây.
Thừa dịp hắn ta còn đang sững sờ, Chu Tử Tham đạp hai cước, sau đó mới chạy về phía Thẩm Đình Châu như một con chó chạy về phía chủ nhân.
Thẩm Đình Châu tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình: …
Động tác này, nhìn qua đã biết là chuẩn rồi.
Dáng vẻ mạnh mẽ này, tối hôm qua chắc là không bị thương…
Hạ Diên Đình bị một chiếc xe che khuất, Chu Tử Tham chạy tới mới nhìn thấy hắn: “Anh?”
Chu Tử Tham nhìn Thẩm Đình Châu, lại nhìn sang Hạ Diên Đình, ánh mắt lập tức ảm đạm: “Các anh ra ngoài chơi, tại sao không gọi tôi?”
Nhìn thoáng qua khuôn mặt lạnh lùng của Ngu Cư Dung, Thẩm Đình Châu chợt cảm thấy chuyện lớn không ổn.
Anh nhỏ giọng hỏi Chu Tử Tham: “Sao cậu và Ngu Cư Dung lại ở đây?”
“Anh không cần phải nói sang chuyện khác, không muốn dẫn tôi ra ngoài thì cứ nói thẳng.” Nói xong, Chu Tử Tham né người sang một bên, còn sợ Thẩm Đình Châu không biết mà nói thêm: “Tôi đang rất tức giận đấy.”
Hiện tại người đỡ trán đổi thành Thẩm Đình Châu.
Tiểu Chu à, trọng điểm không phải ở đây, mà trọng điểm là làm sao cậu lại dính dáng với Ngu Cư Dung nữa rồi!
Chờ chút!
Nhìn đôi khuyên tai thay đổi kiểu dáng và màu sắc khác của Chu Tử Tham, Thẩm Đình Châu chợt nảy ra một ý nghĩ—
Ngày hôm đó ở khu nghỉ dưỡng, chẳng lẽ Ngu Cư Dung là người…
Hạ Diên Đình mất hứng hỏi: “Khi nào mới được ăn kem?”
Trong mắt Chu Tử Tham càng thêm u ám, nghiến răng nói: “Các anh còn muốn ăn kem nữa hả?”
Sau khi cơn đau biến mất, Ngu Cư Dung bước tới, đôi mắt đào hoa chứa ý cười: “Bác sĩ Thẩm, Tử Tham giao cho anh nhé, tôi đi trước đây.”
Thẩm Đình Châu giật giật khóe miệng, nhất thời không biết nên nói gì.
Chu Tử Tham đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Ngu Cư Dung.
Cậu ta thật sự không thể chịu nổi cái tên vua giả ngầu này nữa, bèn bước nhanh tới phía trước rồi nhấc chân đá vào lưng hắn ta.
Ngu Cư Dung nhanh nhẹn xoay người bắt lấy cổ chân của Chu Tử Tham, khóe miệng hơi nhếch lên: “Hai ngày tới tốt nhất đừng vận động mạnh.”
Hắn ta thả chân của Chu Tử Tham xuống, vẫy tay với cậu ta một cái rồi rời đi.
Chu Tử Tham chửi thề một câu, quay đầu lại đã thấy Thẩm Đình Châu đang nhìn chằm chằm cậu ta bằng ánh mắt khó diễn tả, Chu Tử Tham lập tức nói: “Tôi vẫn đang tức giận đấy.”
Hạ Diên Đình chọc vào lưng Thẩm Đình Châu, u oán nói: “Kem.”
Thẩm Đình Châu: …
Cuối cùng, anh đành phải mang theo một lớn một nhỏ đến McDonald’s đối diện, gọi ba phần bữa sáng và thêm hai ly kem tươi cho Chu Tử Tham và Hạ Diên Đình.
Chu Tử Tham đã có phần của mình nhưng vẫn chạy tới cướp kem tươi của anh trai, không có gì bất ngờ xảy ra, cậu ta bị Hạ Diên Đình có tâm trạng không tốt đánh.
Thẩm Đình Châu gõ ngón tay lên bàn: “Ăn phần của mình đi, đừng có châu đầu ghé tai hay giành đồ ăn của nhau.”
Lúc này hai người mới ngoan ngoãn.
Nhìn đôi anh em đồng cảnh ngộ này, trong lòng Thẩm Đình Châu cảm thấy phức tạp, vừa muốn hỏi Hạ Diên Đình làm sao biết địa chỉ nhà của Giang Ký, lại vừa muốn hỏi Chu Tử Tham hiện tại có quan hệ gì với Ngu Cư Dung.
Lời muốn nói vòng qua đầu lưỡi mấy lần, cuối cùng anh không hỏi gì cả.
Sau khi đưa Hạ Diên Đình về nhà họ Hạ rồi giao Chu Tử Tham cho Hạ Nhiên Tiệp, Thẩm Đình Châu lái xe về nhà.
–
Lúc đi ngang qua một ngã tư, đi thẳng về phía trước là đường về nhà của anh.
Nhưng đầu óc anh không biết như thế nào mà lỡ lái vào làn xe rẽ trái, phía sau lại có xe đến, Thẩm Đình Châu muốn đổi làn xe cũng không được.
Sau khi đèn xanh, anh rẽ trái theo chiếc xe phía trước.
Con đường này có thể đến nhà Hứa Tuẫn, Thẩm Đình Châu suy nghĩ một chút, vẫn tiếp tục đi thẳng.
Trên đường, Thẩm Đình Châu dừng xe trước một cửa hàng đồ dùng cho thú cưng, mua một chiếc máy chạy bộ cho mèo.
Quản gia đang cắt tỉa hoa cỏ ở sân trước, thấy anh đến thì đặt kéo xuống: “Sáng nay cậu chủ đến công ty họp rồi.”
Thẩm Đình Châu nhất thời có chút mất tự nhiên: “Cậu Hứa nói muốn giảm béo cho mèo cam, cháu… mua một chiếc máy chạy bộ.”
Quản gia cười cười: “Tôi đang lo không có ai ăn trưa với tôi, buổi chiều cậu ấy mới về.”
Trước mắt công ty giao cho quản lý chuyên nghiệp xử lý, Hứa Tuẫn chỉ cần mỗi quý đến công ty họp là được.
Buổi trưa, quản gia giữ Thẩm Đình Châu ở lại ăn cơm, buổi chiều anh vốn định về, nhưng quản gia lại nhờ anh giúp chuyển hoa vào trong nhà.
Khi Hứa Tuẫn trở về, Thẩm Đình Châu đang được quản gia hướng dẫn bón phân.
Nghe thấy tiếng ô tô chạy vào gara, quản gia đi tới trước mặt Thẩm Đình Châu, dời chậu hoa mà anh đang bón phân đi.
Thẩm Đình Châu ngơ ngác ngẩng đầu lên, quản gia nói với anh: “Đi rửa tay đi, phần còn lại để tôi làm.”
Quản gia tháo găng tay của Thẩm Đình Châu ra, đuổi anh vào phòng khách.
Thẩm Đình Châu đến bồn rửa để rửa tay, Hứa Tuẫn từ cửa thông với gara bước vào.
Hắn mặc vest, tóc vuốt lên, xương mày càng rõ ràng, có loại sắc bén mà bình thường không thấy.
Sau khi nhìn thấy Thẩm Đình Châu, hắn rõ ràng sửng sốt một chút, cảm giác lạnh lẽo bên ngoài lập tức tan biến.
Nhưng nhìn Hứa Tuẫn trong bộ vest nghiêm chỉnh vẫn toát ra khí chất điềm đạm trưởng thành, Thẩm Đình Châu cảm thấy hơi lạ.
Anh đứng yên tại chỗ, buột miệng nói: “Tôi đến để xem mèo.”
Lông mi Hứa Tuẫn rũ xuống, hắn bình thản đáp một tiếng: “À.”
Hắn cởi áo khoác ra, Thẩm Đình Châu phát hiện hôm nay đường cong trên bả vai hắn có vẻ đặc biệt thẳng, khiến hắn trông rất trưởng thành và đáng tin cậy.
Gần đây Hứa Tuẫn mang lại cho anh cảm giác rất giống một con mèo yếu ớt mà kiêu kỳ, cho nên khi đột nhiên nhìn thấy hắn như vậy, anh có cảm giác hoảng hốt, tim đập thình thịch.
Thẩm Đình Châu vòng qua Hứa Tuẫn, bước nhanh đến bồn rửa tay để che giấu cảm giác khác thường này.
Khi rửa tay xong quay lại, Hứa Tuẫn đã xắn tay áo lên, trong lòng ôm một con mèo.
Thấy Thẩm Đình Châu bước tới, hắn cũng bế luôn hai con mèo khác lên, còn tránh xa anh.
Thẩm Đình Châu: ?
Hứa Tuẫn ôm mèo nói: “Anh thích mèo như vậy, tôi nghĩ vuốt mèo từ xa chắc cũng không khó gì với anh.”
Thẩm Đình Châu: …
Cam béo nặng đến mười mấy cân vẫn luôn chống đối đạp Hứa Tuẫn, nhưng hắn ôm nó rất chắc, lực cánh tay quả thực kinh người.
Thẩm Đình Châu không nhịn được hỏi: “Không mệt à?”
Hứa Tuẫn tưởng anh đang hỏi về công việc, lúc này rũ mắt xuống: “Mệt.”
Thẩm Đình Châu đi đến giúp hắn đỡ hai con mèo, mèo cam và mèo mướp đều không thích bị ôm, anh bèn thuận tay thả bọn nó xuống.
Mèo mướp nhảy lên ghế sô pha liếm lông, mèo cam đi đến máy cho ăn tự động ngửi ngửi, thấy không có thức ăn bèn dứt khoát nằm sang bên cạnh.
Thẩm Đình Châu bật cười, khó trách béo như vậy.
Hứa Tuẫn ôm bé Silver ngồi xuống ghế sô pha: “Họp cả ngày, mệt muốn chết.”
Nghe Hứa Tuẫn than thở, lực chú ý của Thẩm Đình Châu trở lại trên người hắn.
Dường như mỗi lần anh hỏi Hứa Tuẫn có mệt hay không, đối phương đều trả lời là mệt, chẳng bao giờ nói không mệt cả.
Thẩm Đình Châu đi tới: “Tôi quen biết bác sĩ đông y, cậu có muốn kê thuốc bổ điều trị không?”
Hứa Tuẫn nhìn qua, đôi mắt ẩn giấu vẻ không thể tin: “Sao anh lại học xấu với quản gia rồi?”
Khóe miệng Thẩm Đình Châu không nhịn được: “Lần nào cậu cũng nói mệt, chắc chắn cơ thể có vấn đề.”
Hứa Tuẫn thả bé Silver ra, đứng dậy dùng tay miết thẳng khóe miệng Thẩm Đình Châu: “Vậy cũng không cho phép anh chê cười tôi.”
Hắn cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Thẩm Đình Châu, vài lọn tóc rủ xuống, cảm giác trưởng thành tan biến hơn phân nửa, bộ dáng nhíu mày mím môi rất trẻ con.
Khoảng cách gần như vậy, Thẩm Đình Châu thậm chí có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi trên mắt Hứa Tuẫn, hai gò má anh bỗng nhiên nóng ran lên.