CHƯƠNG 48:
Đôi đồng tử phượng đen kịt dần tan rã, Tạ Như Hành chỉ cảm thấy một trận choáng váng ập đến. Tình yêu tuyệt mỹ giữa anh và Đường Bạch như vừa bị giáng một đòn trí mạng. Tạ Như Hành hít sâu một hơi, cố chấp nói: “Không thể nào.”
Không thể nào… nhất định là Đường Bạch gửi nhầm rồi!
Nếu không yêu, thì những bữa cơm trưa chuẩn bị tỉ mỉ kia, những giờ học lễ nghi mập mờ ái muội, từng lần lên tiếng bảo vệ anh trước mặt mọi người và cả chuỗi ký ức ngọt ngào suốt thời gian qua… chẳng lẽ đều là giả sao?!
Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Đường Bạch từng nói rõ trong livestream, giữa cậu ấy và Tạ Như Hành chỉ là đôi bạn cùng chí hướng, việc tặng cơm trưa hay hóa trang giúp nhau cũng là kiểu tương tác bình thường giữa bạn bè thân thiết thôi. Cậu ấy cũng khẳng định chưa từng có hôn ước gì với Cố Đồ Nam, chỉ là người lớn nói đùa gọi vậy thôi.”
Tạ Như Hành: “…”
Anh từng nghĩ kịch bản tệ nhất là sẽ đội một chiếc mũ xanh, ai ngờ đến cả tư cách đội mũ cũng không có!
Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Còn chuyện hôm nay Đường Bạch đưa cơm cho Cố Đồ Nam, omega tặng cơm cho alpha không nhất thiết là vì yêu đâu. Có thể là Cố Đồ Nam giúp gì đó, nên Đường Bạch mang cơm cảm ơn thôi mà?”
Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “[mèo nháy mắt.jpg]”
Tạ Như Hành: “…”
Tips trà xanh thứ 12: Trong vườn trà không thể chỉ trồng hai cây trà, phải luôn sẵn sàng thay ‘lốp dự phòng’ chất lượng cao, trồng thành cả một cánh rừng mới được.
——————————-
“Là Trường Dạ đó á á á á á!!!”
“Là ‘Mouse’!”
“Đúng là át chủ bài của đấu trường ngầm!”
Khán đài dưới đấu trường ngầm la hét như vỡ tổ, hàng ngàn khán giả đeo mặt nạ dạ hội thi nhau gào thét, tiếng hò reo dậy sóng gần như nhấn chìm cả sân thi đấu.
Bình luận viên là một omega ăn mặc hở hang cũng phấn khích đến phát run vì loạt thao tác nghiền ép đối thủ của “Mouse”, hét to: “Còn ai nữa không?! Ai dám bước lên khiêu chiến ‘Mouse’ nữa không đây?!”
Không một ai dám bước lên.
Trận đấu mới chỉ bắt đầu được năm phút, người đầu tiên lao lên sân đã bị hạ gục. Cơ giáp hình người vừa mới khởi động đã nằm dài trên sàn.
Phần đầu cơ giáp cũng chính là khoang điều khiển lúc này đã móp méo, rò rỉ chất lỏng năng lượng.
Ba người điều khiển cơ giáp còn lại, vốn định lợi dụng thời cơ mỗi tháng một lần để hợp sức đấu với “Mouse”, giờ đây đều tái mặt, đứng chôn chân tại chỗ, dán mắt nhìn chiếc cơ giáp màu đen giữa sàn đấu.
Đó chính là “Trường Dạ” của “Mouse”.
Chỉ trong năm phút, “Mouse” đã thực hiện một màn đồ sát hoàn hảo, mở rộng đôi cánh cơ giáp, thiết kế mô phỏng cánh dơi giúp nó có tốc độ bay như ma quỷ. Dáng vẻ linh hoạt uyển chuyển khi chiến đấu chẳng khác gì một vũ điệu tử thần, phô diễn bạo lực một cách tàn khốc và lạnh lùng.
Dưới sức mạnh tuyệt đối, mọi phản kháng đều trở thành trò cười.
“Ha ha ha lũ cơ giáp này lại sợ chết đứng rồi!”
“Má nó, hèn quá!”
“Biến về nhà tìm mẹ đi, lũ chân mềm!”
Giữa làn sóng chế nhạo của khán giả, mấy người điều khiển cơ giáp rút lui trong im lặng, họ sợ kỹ năng chiến đấu đỉnh cao của “Mouse” và càng sợ phong cách đánh không lưu tình chút nào của anh. Khiêu chiến “Mouse” mà không tự lượng sức, cái giá phải trả có thể là tính mạng.
Trong tiếng vỗ tay to như sấm đánh, chiếc cơ giáp đen lặng lẽ lùi khỏi võ đài đứng ở cầu thang.
Dù không nói lời nào, bình luận viên omega kia vẫn là đôi mắt lấp lánh: “Quá đẹp, ‘Mouse’ đúng thật là mạnh không chê vào đâu được! Nếu lần sau tiếp tục thủ đài thành công, cậu ấy sẽ chính thức trở thành ‘Vương’!”
Trong phòng cất giữ cơ giáp, Tạ Như Hành vừa nhảy xuống từ Trường Dạ. Anh đã thủ đài thành công trong tháng này, có thể nghỉ ngơi một tháng, không cần quay lại đấu trường ngầm.
Anh thay bộ đồ cơ giáp ra, lấy từ trong đó ra một viên đá may mắn.
Chỉ lớn bằng nửa móng tay, bề mặt sần sùi, nhưng dưới ánh đèn lại lấp lánh rực rỡ, đẹp đến ngỡ ngàng dù chưa được mài giũa.
Tạ Như Hành lặng lẽ nhìn viên đá một lúc.
Đây là di vật mẹ để lại cho anh. Có lẽ do tâm lý, mỗi lần nhìn viên đá này, anh lại nhớ đến mẹ. Khi lần đầu tiên bước vào đấu trường ngầm, mang theo tâm lý liều chết nên anh đã mang theo nó.
Người ta nói nếu một người ra đi mà còn nhiều vướng bận với trần thế, tình cảm chưa dứt sẽ hóa thành “nguyện lực” gắn vào di vật, âm thầm che chở cho người thân.
Từ đó, Tạ Như Hành có thói quen mỗi lần lên sàn đều mang theo viên đá này, coi nó như bùa may mắn, là minh chứng cho sự bảo hộ từ mẹ.
Anh cất viên đá vào túi áo.
Sau khi kiểm tra kỹ mặt nạ da người trên mặt không có sự cố gì, Tạ Như Hành rời khỏi phòng cơ giáp, quay lưng bước khỏi đấu trường ngầm.
Anh không muốn để lộ gương mặt thật ở nơi đó. Dù thân phận thật của “Mouse” không phải bí mật với giới quý tộc và người điều hành đấu trường, nhưng với người thường thì “Mouse” vẫn là một nhân vật thần bí.
Anh làm vậy cũng vì tránh rước họa từ “đào hoa thối”.
Năm mười bốn tuổi bước vào đấu trường, Tạ Như Hành từng bị làm phiền vì gương mặt này, một số khán giả cực đoan đã bám theo anh vào tận hậu trường để tán tỉnh, ném hoa lên sàn khi anh đang đấu, thậm chí có người đòi bao nuôi anh.
Lúc ấy anh còn nhỏ, gương mặt chưa phát triển hoàn toàn, không có khí chất lạnh lùng như bây giờ. Mỗi lần tỏ thái độ lạnh nhạt lại càng khiến gương mặt non nớt xinh đẹp giống như đóa hồng có gai, càng dễ khiến người ta nảy sinh ý muốn chiếm hữu.
Từ đó, Tạ Như Hành đổi biệt danh thi đấu, luôn đeo mặt nạ da người bình thường, cuộc sống cũng bớt rắc rối hơn.
Alpha mắt đen tóc đen mặc bộ đồ tối màu, đi trên con đường nhỏ trong khu ổ chuột. Dù vẻ ngoài không nổi bật, nhưng người đi đường vẫn không khỏi ngoái lại nhìn.
Sức hút đó đến từ khí chất lạnh nhạt, xa cách, kiêu ngạo và thờ ơ. Khi vẻ đẹp rực rỡ bị che lấp, khí chất độc đáo của Tạ Như Hành lại càng nổi bật hơn bao giờ hết.
Từ khu giàu có Tử Dương, anh đi bộ đến con phố đầy rác rưởi hoang tàn. Nhưng giờ đây nơi đó lại rất nhộn nhịp, một công trình trường học mới đang dần hình thành, thay thế cho núi rác trước kia.
Để hiện thực hóa bản vẽ trường học do một vị phu nhân khoa kiến trúc thiết kế, nhóm quý phu nhân đã thuê năm trăm công nhân tại khu ổ chuột, trong một tuần dựng lên mô hình ban đầu của tòa giảng đường, nhà ăn, nhà thể chất, thư viện và sân vận động. Dự kiến thêm một tuần nữa là hoàn thành.
Để chào đón ngôi trường này, người dân xung quanh đã chủ động dọn sạch rác trên đường. Dù công nhân ai cũng mệt mỏi rã rời, nhưng trong ánh mắt họ là niềm hân hoan khó che giấu.
Tạ Như Hành mỗi lần đi ngang qua đây đều chứng kiến từng bước hoàn thiện của ngôi trường, một công trình đong đầy tâm huyết của cả cộng đồng. Nhưng hôm nay đứng lại nơi này, lòng anh vẫn có chút mơ hồ.
Núi rác từng đầy ruồi nhặng dường như đã mờ nhạt trong ký ức. Giờ đây, những tòa nhà cao tầng mọc lên thẳng hàng trên nền đất lầy lội, so với những căn nhà gỗ xiêu vẹo xung quanh, thật sự khác biệt rõ rệt. Cảnh tượng trước mắt như đóa hoa nở lên từ bùn lầy, tràn đầy sức sống.
“Nhìn kìa! Họ tới rồi!” Tiếng gọi của công nhân cắt ngang dòng suy nghĩ của Tạ Như Hành.
Anh ngẩng đầu, nhìn thấy một chiếc tàu bay dẫn đầu, phía sau là một con tàu vận chuyển khổng lồ.
Trên xe là một nhóm omega ăn mặc giản dị nhưng tinh tế. Chất liệu mềm mại, làn da mịn màng khỏe mạnh, từng người một đều tao nhã, khí chất hoàn toàn khác biệt với dân cư nơi đây.
Khi xe dừng lại, người phụ trách thi công bước đến cúi chào, kính cẩn báo cáo tiến độ với một omega tóc vàng mắt xanh.
Nhiều công nhân vội vã chỉnh lại quần áo. Trời nóng, có người cởi trần, có người xắn áo để lộ bụng như bình thường thì không sao, nhưng trước mặt nhóm omega quý tộc thế này thì rõ ràng là sự thất lễ.
Những omega xinh đẹp này đã giúp họ xây trường miễn phí, còn trả công cao, lo cả cơm nước. Dù chẳng có gì báo đáp, họ cũng không muốn mình làm bẩn mắt các omega đó.
Đường Bạch chống ô bước xuống xe. Hôm nay cậu đã hẹn trước với một nhóm các phu nhân Omega trong nhóm độc giả để cùng đến tặng vật tư, đồng thời tiện thể xem tiến độ xây dựng của ngôi trường mới.
Cậu không ngờ lại nhìn thấy cả đứa nhỏ Lục Tiểu Sơn cũng đang loanh quanh ở công trường. Thằng bé dường như đang tìm thứ gì đó, phơi mình dưới ánh nắng gắt, làn da ngăm đen bị ánh mặt trời thiêu đốt đến ửng đỏ.
“Tiểu Sơn!” Đường Bạch vẫy tay gọi nó.
Nghe thấy tiếng gọi, Lục Tiểu Sơn quay đầu lại, thấy Đường Bạch đang đứng giữa một nhóm quý phu nhân Omega liền vội vàng chạy đến.
“Sao em lại ở đây? Mồ hôi chảy đầy đầu rồi này.” Đường Bạch ngồi xổm xuống, rút khăn tay ra dịu dàng lau mồ hôi trên trán cho Tiểu Sơn.
“Em đang tìm ba. Hôm qua ba không về nhà, mẹ nói có khi ông ấy đến đây làm việc.” Tiểu Sơn có chút lúng túng khi được lau mặt.
“Anh đi tìm với em nhé.” Đường Bạch dịu giọng an ủi: “Đừng lo, từ từ sẽ tìm được.”
“Không cần phiền anh Đường đâu ạ, chắc tại tối qua ba bận quá nên chưa kịp về, hôm nay chắc là sẽ về thôi.” Lục Tiểu Sơn cúi đầu thật sâu trước Đường Bạch và những vị phu nhân đang nhìn cậu nhóc, rõ ràng là không quen khi phải đối diện với nhiều người lạ, nhất là lại toàn là quý phu nhân.
Từ chối ý tốt của Đường Bạch, cậu bé xoay người bỏ chạy, dáng người nhỏ bé nhưng chạy nhanh như một cơn gió, chớp mắt đã khuất bóng.
“Đó là đứa bé từng xuất hiện trong buổi livestream của cậu lần trước đúng không?” Một phu nhân trong quân đội mỉm cười, “Chạy nhanh thật.”
“Gầy quá.” Một phu nhân khác nhíu mày xót xa, “Cánh tay thì mảnh khảnh đến mức chẳng có chút thịt nào cả.”
“Nhưng đôi mắt thì sáng ghê.” Một vị phu nhân lớn tuổi hơn cảm khái.
“Vừa rồi khi Tiểu Đường cúi xuống lau mồ hôi cho thằng bé, mặt nó đỏ ửng cả lên, chắc là xấu hổ.”
“Ối chà chà, không phải thằng bé dễ ngượng đâu, là tại Tiểu Đường đẹp quá đấy! Mấy đứa nhỏ giờ còn mê nhan sắc hơn cả người lớn. Con tôi xem một buổi livestream của Tiểu Đường xong, ngày nào cũng lải nhải đòi gặp anh đẹp trai, còn nói lớn lên nhất định phải cưới Tiểu Đường nữa cơ!”
“Ơ này, Tiểu Đường vẫn chưa có người yêu à?” “Đúng rồi, giờ vẫn còn độc thân đấy. Thế thì tốt quá rồi, tôi phải giới thiệu cho cậu mới được.”
Đường Bạch: “…”
Bị vây quanh bởi một nhóm quý bà nhiệt tình muốn làm mối, Đường Bạch cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.
“Đừng trêu Tiểu Đường nữa, em ấy có người trong lòng rồi đấy.” Một phu nhân thân thiết với mẹ Đường Bạch lên tiếng.
Những vị phu nhân từng xem video hóa trang vết thương tuyến thể của Đường Bạch cũng lập tức đồng loạt “ồ” đầy ẩn ý.
Đường Bạch: “?”
Mấy người đang trao đổi ánh mắt gì vậy? Không phải là nghĩ như tôi đang nghĩ đấy chứ? Tôi với Tạ Như Hành thật sự chỉ là chị em tốt thôi mà!
Nghĩ đến việc mình lại một lần nữa bị hiểu lầm có gì đó với Tạ Như Hành, Đường Bạch chỉ thấy bất lực. Hôm qua “X” cũng hiểu nhầm quan hệ của hai người.
Cậu đã cố gắng giải thích rõ ràng, nhưng càng nói càng giống “trà xanh”, khiến “X” tự đóng cửa lòng lại, hôm nay còn chưa thèm nhắn tin gì cho cậu.
Trước đây “X” còn là thiên thần nhỏ sáng trưa tối đều nhắn “chào buổi sáng”, “ăn trưa chưa”, “chúc ngủ ngon” kia mà…
Không hiểu sao, Đường Bạch thấy trong lòng trống trải lạ thường.
Cậu lắc đầu, cùng các phu nhân tiếp tục tiến vào công trường. Đúng lúc ấy, một giọng trẻ con mang theo tiếng nức nở vang lên gọi: “Anh Đường Bạch ơi…”
Đường Bạch khựng lại. Cậu quay đầu nhìn, thấy một đứa trẻ gầy gò, mắt hoe đỏ đang chạy về phía mình. Nó mặc bộ quần áo dài tay cũ nát, giày thủng lỗ, mặt dính đầy bùn đất, gò má hóp lại, dáng vẻ khiến người ta xót xa ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Cậu hơi sững người, rồi vội vã dịu giọng dỗ dành: “Có chuyện gì thế? Bình tĩnh, từ từ nói.”
Đứa bé thở hổn hển đứng trước mặt cậu, giọng run run: “Anh Đường Bạch, ông Lăng có chuyện gấp cần tìm anh.”
Ông Lăng cần tìm mình?
“Em… em vừa nãy chạy vội quá bị ngã, chắc là làm chậm trễ chuyện quan trọng rồi…” Giọng đứa bé nghẹn lại, nước mắt tuôn trào vì cảm giác tội lỗi.
“Đừng khóc, anh đi với em ngay đây.” Đường Bạch vỗ về vài câu, quay sang nói với các phu nhân: “Xin lỗi mọi người, chắc bạn tôi có việc gấp, tôi xin phép không tiếp tục tham quan cùng mọi người.”
“Gấp thế nào? Có cần bọn tôi đi cùng không?” “Cậu chỉ đi với một đứa nhỏ vậy có an toàn không?”
“Em biết đường mà! Em sẽ bảo vệ anh Đường Bạch!” Đứa bé vẫn đang sụt sịt như muốn lấy công chuộc lỗi: “Nếu gặp người xấu, em sẽ ôm chặt chân họ để anh chạy trước!”
Lời nói từ một đứa trẻ gầy yếu như có thể bị gió thổi bay khiến các phu nhân nghe xong đều mềm lòng.
“Anh Đường, ông Lăng nói chỉ cần một mình anh đi. Nếu có thêm người, liệu có phải là em đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao không ạ?” Đôi mắt ngấn nước nhìn cậu đầy lo sợ khiến tim Đường Bạch mềm nhũn: “Không sao đâu, đừng khóc nữa, anh đi với em là được.”
Đường Bạch mang theo không ít vũ khí tự vệ, nên cũng không lo cho sự an toàn của bản thân. Cậu từ chối ý tốt của các phu nhân rồi bước theo đứa bé kia.
Thằng bé còn gầy hơn cả những đứa trẻ cùng tuổi bình thường, dáng đi vội vã trông cứ như sắp ngã. Đường Bạch nhìn theo bóng lưng nhỏ bé trong nỗi xót xa.
Giữa trời hè nóng nực mà vẫn mặc đồ dài tay, chắc là vì nhà quá nghèo, không có nổi bộ đồ mùa hè. Khi ánh mắt Đường Bạch rơi xuống gáy thằng bé, nơi không bị che bởi lớp vải, cậu nhìn thấy vết lở loét trầm trọng.
Đường Bạch sững người.
Hình như cậu từng thấy loại vết thương ngoài da này ở đâu rồi…
Phải rồi, lần đầu tiên cùng Tạ Như Hành vào khu chợ đen ở khu ổ chuột, cậu từng lướt qua một hành lang tối tăm và thấy vài con nghiện, da bọn họ cũng mưng mủ, thối rữa như vậy.
“Anh Đường, sao anh không đi nữa?” Đứa bé quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cậu.
Đường Bạch âm thầm đưa tay vào túi, nắm chặt khẩu súng năng lượng gắn đá quý, nhẹ nhàng nói: “Mặt em bị dính bùn rồi, lau đi cho sạch nhé.”
Thằng bé ngượng ngùng cười, nụ cười trong trẻo hồn nhiên đúng như cái tuổi của nó, như cọng cỏ hoang mọc lên từ đất bùn. Nó đưa tay vào cặp, như định lấy khăn giấy ra lau mặt.
Trong một khoảnh khắc, Đường Bạch suýt nữa cho rằng mình nghĩ quá nhiều. Có lẽ chỉ là đứa trẻ bình thường, làn da kia chắc do dị ứng hoặc vô tình bị thương.
Nhưng rồi cậu chợt nhận ra một điều.
Trẻ con ở khu ổ chuột, cậu từng tiếp xúc nhiều rồi. Chúng không bao giờ mang theo khăn tay hay giấy lau người. Mỗi khi bẩn hay ra mồ hôi, chỉ dùng tay áo lau qua loa. Vậy nên nếu đứa bé này không định lấy khăn giấy, thì nó muốn rút gì từ trong cặp?
“Nằm xuống!!!” Một tiếng quát từ phía sau vang lên, quá vội vã khiến Đường Bạch không nghe rõ ai là người hô. Chỉ cảm thấy giọng nói đó sao mà quen thuộc.
Khi khẩu súng năng lượng được rút ra từ cặp và chĩa thẳng vào mình, Đường Bạch mới ngơ ngác nhận ra: câu “nằm xuống” vừa rồi là đang nói với cậu.
Tiếng đạn xé gió vang lên dữ dội. Một đứa trẻ đơn thuần cầm súng nhắm bắn. Sự đối lập đó khiến đầu óc Đường Bạch hoàn toàn trống rỗng. Như thể một niềm tin nào đó trong cậu vừa bị bắn nát, vỡ vụn trong khoảnh khắc.
“Ầm—!”
Một cơ thể rắn chắc nhào đến đè cậu xuống đất, toàn thân Đường Bạch bị người đó ôm trọn vào lòng, lăn vài vòng dưới đất.
Người ấy giữ chặt đầu cậu trong lòng, bàn tay rộng lớn bảo vệ phần sau gáy, ngón tay len lỏi vào mái tóc, phần đầu ngón tay thô ráp ma sát da đầu, khiến cả người tê rần như có dòng điện chạy qua.
“Ở yên đây, đừng nhúc nhích.” Giọng nói khàn khàn, cố nén giọng xuống vang bên tai.
Đường Bạch ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đen láy.
Đôi mắt ấy lạnh lùng xa cách, lại lẩn khuất thứ ánh nhìn nóng bỏng đầy khát khao, khiến trái tim Đường Bạch bất giác chệch nhịp.