Hóa ra làm người, thật sự không thể quá tham lam.
—
Triệu Hồi một mình bắt taxi về. Khi vào nhà, y thấy Triệu Hi ngồi lặng lẽ trên sofa, quần áo chưa thay, điện thoại trên bàn trà rung rung, như có tin nhắn liên tục đến, nhưng cậu chỉ nhìn chằm chằm bình hoa trà trắng héo úa trên bàn, không nhúc nhích.
Rõ ràng chẳng khác gì lần đầu Triệu Hồi gặp cậu, nhưng y vẫn thấy cả người Triệu Hi phủ một tầng u ám, nặng nề đến nghẹt thở.
Nhóc Con ngồi bên chân cọ ống quần cậu, nhưng cậu như chẳng nghe, chẳng thấy.
Do dự một chút, Triệu Hồi thay đôi giày khác, không phải đôi thuộc về Triệu Hi.
Nghe tiếng động, Triệu Hi quay lại nhìn y, ánh mắt không còn chút dao động, niềm vui hay giận dữ đều biến mất.
Cậu hỏi: “Anh biết gì đúng không?”
Triệu Hồi ngập ngừng hai giây, vẫn bước tới dưới ánh nhìn chằm chằm của cậu: “ Cậu hỏi là vấn đề tôi đang nghĩ đúng không?”
Khi y đi lại, Nhóc Con đứng dậy chạy mất. Mèo tuổi này, lại nuôi trong nhà ít ra ngoài, rất e ngại người lạ.
Phản ứng của nó chứng minh suy đoán của Triệu Hi không sai.
“Anh Triệu,” Triệu Hi khựng lại, nói, “Có lẽ nên gọi thế, tôi xin lỗi vì vừa nãy đã quá kích động, nhưng tôi muốn biết, anh có biết gì không?”
“Chú nhỏ của tôi đi đâu rồi?” Giọng cậu trầm xuống, thoáng nghẹn ngào không rõ, rồi nhanh chóng bình thường lại, “Anh có thể nói cho tôi không? Điều này rất quan trọng với tôi.”
Đã đến nước này, Triệu Hồi đại khái cũng hiểu, không trốn tránh nữa, y hỏi: “…Tôi có thể mạo muội hỏi một chút, quan hệ của hai người là gì?”
Y cảm giác phản ứng này của Triệu Hi, không chỉ như chú nhỏ nuôi lớn mình đi mất, mà như vợ chạy mất.
Triệu Hi khựng lại: “…Người yêu.”
Giọng cậu trầm xuống, kiên định lặp lại: “Chúng tôi là người yêu.”
Cậu dám nói ra, vì người trước mặt mang thân phận “Triệu Hồi” này, tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài.
Triệu Hồi: “…Đù… được rồi, thật ra tôi cũng đoán được.”
Cổ họng Triệu Hi siết chặt: “Anh thật sự biết?”
Triệu Hồi gãi đầu: “Vốn không nên nói, nhưng… hình như nó cũng không cấm tôi nói.”
“Cái đó, chú nhỏ của cậu đúng là không phải tôi. Trước khi đi, thông qua một số ‘phương tiện’, anh ấy nhờ tôi sau này chăm sóc tốt cho cậu, nhưng tôi đúng là ‘Triệu Hồi’, không biết cậu có hiểu ý tôi không…”
Triệu Hi cau mày, đại khái hiểu, trùng khớp với đoán trước: “…Vậy anh ấy giờ ở đâu, có về không?”
Thật ra câu sau cậu đã có đáp án trong lòng, nhưng không cam lòng, vẫn muốn hỏi.
Triệu Hồi lắc đầu: “Xin lỗi, tôi thật sự không biết anh ấy ở đâu. Anh ấy đến đây để thay tôi hoàn thành vài việc, mọi hiểu biết của tôi về anh ấy đều từ ‘phương tiện’ đó. Nhưng sự tồn tại của ‘phương tiện’ là cấm kỵ, cái này thật không thể nói.”
“Còn anh ấy là ai, ở đâu, từ đâu đến, tôi không biết,” Triệu Hồi thở dài, “Về việc có về không… tôi nghĩ là không.”
Hơi thở Triệu Hi lại gấp gáp, lồng ngực không kìm được phập phồng hai cái: “…Sao anh lại chắc thế?”
Triệu Hồi chỉnh sửa lại lời: “Nói thế này, nếu anh ấy ở thế giới này, cậu vẫn có cơ hội tìm, nhưng nếu không phải…”
Nếu không phải ở thế giới này, ai cũng không tìm được.
Dù sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng với đáp án này, tim Triệu Hi vẫn ngừng đập vài giây.
Cậu nhắm mắt.
Triệu Hồi vội nói: “Nhưng tập đoàn Triệu có cậu quản lý, tôi rất yên tâm. Đã đến nước này, nếu cậu cần, tôi có thể ở lại thật sự làm chú nhỏ của cậu. Còn nếu không cần, tôi sẽ dọn sang Pháp, tiện thể đi du lịch, tôi vẫn chưa chơi đủ. Sau này tôi không xuất hiện trước cậu nữa, nhớ mỗi tháng chuyển tôi ít tiền sinh hoạt là được.”
Triệu Hi bình tĩnh lại, lạnh nhạt hỏi: “Trước đây anh sống ở đâu?”
Triệu Hồi kể tên vài biệt thự, là những nơi y thường ở, trong đó có nơi chú nhỏ không bao giờ cho cậu đến.
Cậu hỏi tiếp: “Điện thoại của anh… không đăng nhập được số của anh ấy à?”
Triệu Hồi gật đầu: “Lúc đi, anh ấy hình như mang thẻ sim đi, tôi không thấy sim khác, còn tài khoản WeChat mới anh ấy cũng thoát, tôi không biết mật khẩu, không đăng nhập được.”
Triệu Hi cũng gật đầu: “Tôi hiểu rồi. Biệt thự này trước đây cũng là tài sản của anh? Tôi muốn mua lại từ anh.”
Triệu Hồi nghĩ ngợi: “Hình như đúng vậy, nhưng không cần mua, tôi tặng cậu luôn. À, tôi nhớ anh ấy để lại cho cậu vài biệt thự, đều là tiền anh ấy kiếm mua cho cậu, không dùng tiền tôi. Căn này cậu muốn, cứ xem như quà tôi cảm ơn anh ấy.”
Triệu Hi không từ chối, Triệu Hồi nói tiếp: “Vậy… tôi đi nhé?”
Triệu Hi gật đầu: “Xin lỗi, trước mặt người ngoài, chúng ta vẫn phải giữ quan hệ chú cháu. Tôi sẽ chuyển tiền cho anh mỗi tháng, tập đoàn Triệu mãi là tài sản nhà họ Triệu.”
Triệu Hồi xua tay: “Không cần khách sáo, giờ cậu cũng là người nhà họ Triệu, của ai cũng không khác gì.”
Triệu Hi im lặng.
Cậu bật sáng màn hình điện thoại, hình nền là ảnh chụp chung với chú nhỏ.
Lúc đó chú nhỏ dường như không hào hứng, cậu cứ nghĩ anh không thích chụp ảnh, hóa ra vì gương mặt này không phải của anh.
Vì thế mỗi đêm thân thể quấn quýt, anh không muốn cậu mở đèn hay nhìn thẳng anh.
Mọi dấu vết trước đây đều có lý do.
Đến giờ, Triệu Hi mới hiểu sao chú nhỏ không chịu công khai.
Vì anh không phải Triệu Hồi, anh phải đi, không thể để lại một mối tình công khai cho Triệu Hồi thật.
Tất cả thân phận, quyền lực, tài sản, thậm chí sở thích, điều ghét, sự tài giỏi, đều là anh cho em. Nhưng cuối cùng, trừ những món quà em tặng anh, em còn chẳng biết anh là ai, từ đâu đến, đã đi đâu… chẳng biết gì cả.
Ngoài cái danh chú nhỏ, em chẳng giữ lại được gì.
Nhưng anh thậm chí không muốn tự miệng nói lời tạm biệt.
Có phải khi chúng ta yêu nhau nhất, khi em hớn hở nói về tương lai, ánh mắt anh nhìn em, đã nghĩ cách rời đi?
…
Triệu Hồi đi, trong biệt thự không có đồ của y, y quyết định về mấy căn nhà khác nghỉ ngơi, rồi sau đó định cư ở Pháp.
Y là một tay chơi chính hiệu, khác hẳn Khương Hồi lười nhác, ở lâu dễ lộ sơ hở. Một người đổi tính lần một còn được, lần hai sẽ khiến người nghi ngờ.
Còn bác Vương và những người khác, quen ở biệt thự này, Triệu Hồi không định mang theo, để lại cho Triệu Hi.
Cửa lớn đóng, Triệu Hi nhìn biệt thự rộng lớn, lòng trống rỗng, như thiếu mất gì đó.
Cậu lặng lẽ ngồi một lúc, lâu thật lâu, rồi lên lầu.
Nhóc Con ngồi ở hành lang, như nhận ra chỉ có cậu, kêu một tiếng, cọ vào chân cậu.
Mèo có linh tính, thời gian qua nó đặc biệt bám chú nhỏ, sau khi anh đi thì ủ rũ, có phải cũng cảm nhận được anh không về?
Nhưng mèo không nói được, Triệu Hi cũng chẳng thể biết.
Cậu lặng lẽ ngồi xuống, vuốt ve cái đầu tròn vo của mèo con, khẽ nói: “Mèo ngốc.”
“Ba mày không cần mày nữa.”
Cũng chẳng cần tao nữa.
Cậu đã cho anh ấy bao nhiêu thứ để giữ chân, còn tặng một con mèo, cùng chú nhỏ nuôi lớn nó. Cậu ngây thơ nghĩ cùng nuôi một con vật thuộc về họ, sẽ là lý do anh mềm lòng, không rời bỏ cậu.
Đúng, cậu từng nghĩ chú nhỏ có thể chia tay cậu.
Nhưng chưa từng nghĩ anh sẽ rời bỏ cậu.
Anh không nói ngày về, thậm chí keo kiệt không cho một lời hứa quay lại.
Anh chỉ nói, đợi về cậu sẽ biết, nhưng người về không phải chú nhỏ của cậu.
Nhưng cậu đúng là đã biết đáp án.
Cậu như mơ một giấc mộng đẹp, trong mơ người ấy kéo cậu khỏi vũng bùn, cho cậu tất cả tình thân, chỗ dựa, yêu thương và tin tưởng.
Rồi khi cậu lún sâu, anh đột ngột rút lui, biến mất khỏi thế giới của cậu, không để lại chút dấu vết.
Một giấc mộng hoàng lương.
Triệu Hi chưa bao giờ tin vào số mệnh, trong xương cốt cậu có sự cố chấp giống Khương Hồi.
Dù Triệu Hồi nói có lẽ không tìm được, cậu vẫn không tin.
Chỉ là có lẽ, không phải chắc chắn, phải không?
Cậu bắt đầu tìm mọi kênh, dùng các mối quan hệ của mình tích lũy qua bao năm giúp chú nhỏ giảm áp lực khi vào công ty.
Tìm thám tử tư, hacker, moi móc mọi dấu vết có thể.
Dù cậu thậm chí không biết chú nhỏ thật sự tên gì, có đặc điểm nổi bật nào, chỉ dựa vào tính cách, sở thích để tìm, như mò kim đáy bể.
Nhưng không sao, cậu giỏi nhất là kiên nhẫn và chờ đợi.
Những thám tử tư cứ vài ngày gửi ảnh, video, hồ sơ tìm được, thời gian trôi qua trong những lần cậu lắc đầu phủ nhận.
Triệu Hồi dọn sang Pháp, ngày lễ gửi tin chúc mừng, nhưng họ không gặp lại. Triệu Hi giữ lời, mỗi tháng chuyển 50% lợi nhuận công ty cho y.
Cậu vẫn ở biệt thự này, chỉ thiếu bóng dáng một người. Ra vào không còn đôi, chỉ lẻ loi một mình.
Nhưng cậu dường như chẳng khác xưa, vẫn ngủ phòng ngủ chính, tự tay chăm sóc mọi thứ trong đó, chỉ là thời gian ngẩn ngơ ngày càng dài.
Thấy bình hoa trà trong phòng khách, nhìn đồng hồ trên tay, về phòng thấy ảnh trên tủ đầu giường, mở tủ thấy quần áo hai người xếp gọn, tắm thấy dây chuyền lạnh ngắt trước ngực… đều ngẩn ra một lúc.
Khương Hồi đi tay không, nhưng biệt thự này, mọi ngóc ngách đều có dấu vết anh từng tồn tại.
Triệu Hi rất đau, nỗi đau như dao cắt chậm, ngày ngày hành hạ cậu bằng nỗi nhớ. Cậu như bị bệnh, không có đồ của anh bên cạnh là bất an, bồn chồn.
Quần áo trong tủ cậu mang ra giường từng món, đêm nào cũng ôm con búp bê anh tặng, vùi đầu vào đống quần áo để tạm quên người yêu đã đi mất.
Nhưng mùi hương của anh trên đó vẫn phai dần, đến cuối cùng biến mất.
Một ngày cậu lại lật ra chiếc áo khoác đáy hòm – chiếc áo gió anh tặng lần đầu gặp, anh tưởng cậu đã quên, nghĩ cậu vứt rồi, thật ra không.
Nó được cậu cất giữ bao năm, vẫn mới tinh. Chỉ nhìn thôi, cậu như lại thấy bóng dáng người ấy trong cơn gió tuyết, bước về phía mình năm nào.
Mười năm trước anh che ô cho cậu, mười năm sau anh không từ mà biệt, chỉ để lại cậu nửa đời ẩm ướt.
Mười chín tuổi, cậu tham lam ước trong ngày sinh nhật, mãi mãi không rời xa chú nhỏ.
Gió thổi tắt nến trước, như báo trước điều ước không thành, dù cậu cứu vãn cũng vô ích.
Năm sau, chú nhỏ rời cậu trong đêm đông bình thường, không ngoảnh lại.
Hóa ra làm người, thật sự không thể quá tham lam.




