Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 48: Cậu ăn Tết ở đâu?

Dự án hợp tác vừa tạm khép lại, Tạ Thời Vân cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi ở nhà.

Giang Dịch thì siêng năng chẳng được bao lâu, mới một ngày đã quay lại phong độ của “thiếu niên nghiện game”. Bên trái là bắp rang với khoai tây chiên, bên phải là ly trà sữa, toàn là chiến lợi phẩm sau khi cậu cam kết cai thuốc lá.

Tuy nói ăn vặt cũng chẳng tốt cho sức khỏe, nhưng Tạ Thời Vân thấy mọi chuyện cần phải làm từ từ, đòi hỏi Giang Dịch bỏ hết một lúc đúng là không thực tế.

Huống hồ chi, mèo nhỏ giỏi làm nũng đến thuần thục, anh mà hơi lơ là một chút là bị dụ dỗ, chẳng biết khi nào đã gật đầu đồng ý những yêu cầu kỳ quặc.

Ví dụ như mua cho cậu hẳn một thùng khoai tây chiên.

Tạ Thời Vân ngồi trong phòng sách, nhìn tài liệu mà đầu óc cứ lơ mơ. Tiếng gõ bàn phím lạch cạch của Giang Dịch vang vọng bên tai, khiến anh hiếm hoi cảm thấy buồn ngủ vào buổi chiều.

Anh đứng dậy, xoa nhẹ đầu Giang Dịch.

“Ư… Cậu đừng chạm vào tôi… tôi đang combat đó, Kha Nhiên!! Đỡ đòn! Đỡ đòn mau lên!!!”

Tạ Thời Vân chỉ đành bật cười bất lực.

Anh rời khỏi thư phòng, đứng ngoài ban công một lát.

Điện thoại reo lên, là Trần Tu Ninh gọi đến.

Từ sau lần chạm mặt ngắn ngủi ở công ty Tạ Thời Vân, hai người đã gần nửa tháng chưa gặp.

“Alo, Tạ Thời Vân.” Giọng Trần Tu Ninh lười biếng, nghe ra tâm trạng không tệ.

Tạ Thời Vân cầm hộp thuốc lá Giang Dịch để lại, giọng thản nhiên: “Ừ, tra ra chưa?”

“Tch.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhấp chuột khe khẽ, sau đó ngưng lại: “Gấp cái gì… cái omega đó vẫn chưa tìm được, hồ sơ lúc trước chỉ ghi là chuyển trường, không nói rõ là chuyển đi đâu. Nhưng tôi hỏi một người hồi đó học cùng lớp với Giang Dịch, hành lang nơi cậu ta đánh nhau với Hạ Tuấn Văn có lắp camera.”

“Thế băng ghi hình đâu?” Tạ Thời Vân hỏi tiếp.

“Không rõ.”

Giọng Trần Tu Ninh trầm xuống, mang theo chút nghi hoặc: “Băng ghi hình bị mất rồi, mà trong hồ sơ kỷ luật cũng không có ghi chép về việc trích xuất camera. Hình như… Giang Dịch nhận luôn không phủ nhận gì cả.”

“Ừ.” Tạ Thời Vân nhàn nhạt đáp, “Đoán chừng vấn đề nằm ở omega kia. Cố gắng tìm người đó đi.”

“…Được rồi.”

Trần Tu Ninh rít một hơi thuốc, trong micro vang lên tiếng khói thuốc lượn lờ.

Một lúc sau, hắn lại nói tiếp: “Giúp tôi chuyển lời xin lỗi đến Giang Dịch, trước đây… tôi đối xử với cậu ấy đúng là quá đáng. Thật sự lúc đó không hiểu rõ. Hơn nữa…”

Phần sau hắn không nói tiếp, nhưng Tạ Thời Vân đã hiểu.

“Ừ, chuyện này vốn không dễ phân biệt phải trái mà.” Anh nói dứt khoát.

Tạ Thời Vân đã cho bậc thang, Trần Tu Ninh cũng không khách sáo, chuyển ngay đề tài: “Tết năm nay tính sao? Ba của Kha Nhiên nói năm nay nhà cậu ta sẽ tổ chức tiệc, nhà cậu có rảnh không?”

Tạ Thời Vân ngập ngừng một lúc: “Tết năm nay có thể tôi không về nhà.”

“Cái gì?! Không về nhà thì cậu định ăn Tết ở đâu?” Giọng Trần Tu Ninh đột nhiên ngừng lại, “Má… cho dù vì Giang Dịch thì cũng đâu cần ở lì bên ngoài? Dắt cậu ấy về nhà không được à?”

“Để tôi hỏi thử xem.” Tạ Thời Vân xoa nhẹ thái dương.

“À, là vì cậu ấy chưa chắc đã muốn về theo đúng không?”

Nhắc đến đây, Trần Tu Ninh bật cười: “Không phải chứ Tạ Thời Vân, cậu có tí khí khái đàn ông đi. Mới chưa chính thức ở bên nhau mà đã bị dắt mũi đến bỏ cả cái Tết ở nhà? Bác Tạ mà biết chắc chắn đánh gãy chân cậu luôn.”

Tạ Thời Vân mỉm cười: “Không đến nỗi, để tôi hỏi thử, nếu cậu ấy đồng ý thì về nhà tôi cũng được.”

“Vậy chốt sau cũng được, khi nào quyết định rồi nhớ báo tôi một tiếng, bên nhà tôi tới giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.” Trần Tu Ninh tắt máy tính, vừa vươn vai vừa bước ra ngoài.

Tạ Thời Vân khẽ “ừ” một tiếng.

“À này.” Tạ Thời Vân đột ngột lên tiếng.

Trần Tu Ninh nghiêng tai, uể oải nói: “Lại gì nữa vậy ông cụ? Đừng nói vì tôi vừa đồng ý hai ba câu mà bám theo tôi vắt sạch sữa luôn nha? Sao không hỏi Kha Nhiên đi, cái tên có giao thiệp rộng đó?”

“Cậu ta lắm mồm lắm, chơi game là thể nào cũng nói lộ hết cho Giang Dịch nghe.”

Trần Tu Ninh nghe vậy thì chép miệng: “Rồi rồi.”

“Cậu quen Hạ Tuấn Văn không?” Giọng Tạ Thời Vân nghe như gió thổi lướt qua.

“Biết, sao vậy?”

“Giúp tôi chuyển lời.” Trần Tu Ninh nín thở, chờ câu sau của anh.

Trong ấn tượng của hắn, Tạ Thời Vân luôn là kiểu người trầm tĩnh ôn hòa, nhưng một khi nổi giận thật sự… thì chẳng ai dám coi thường.

“Chuyện quá khứ tôi không muốn truy cứu nữa. Nhưng nếu sau này tôi phát hiện hắn còn giở trò với Giang Dịch, tôi không chắc mình có thể giữ được lý trí, có khi sẽ làm ra vài chuyện cậy thế hiếp người.”

Khi Tạ Thời Vân quay lại phòng sách, Giang Dịch vừa mới đánh xong một trận.

Dạo gần đây cậu ngày nào cũng đánh đôi cùng Kha Nhiên, rank của cả hai tiến nhanh như gió, một tuần đã lên được hẳn một bậc lớn.

“Chơi thế nào rồi?” Tạ Thời Vân đặt tay lên vai cậu, cúi đầu nhìn màn hình, “Để tôi xem bảng thành tích nào… toàn màu xanh, hôm nay chơi tốt đấy?”

Giang Dịch ôm cốc trà sữa, tai khẽ rung rung: “Dạo này tôi mới luyện con tướng đi rừng Evelynn, mạnh lắm.”

“Vậy à?” Tạ Thời Vân cong môi cười, “Có thời gian thì cho tôi xem thử.”

“Được.”

Tạ Thời Vân ngồi lại vào ghế làm việc, nhìn mái tóc của Giang Dịch một lúc rồi đột nhiên nghĩ ra gì đó: “Muốn đi cắt tóc không? Sắp đến tết rồi.”

Giang Dịch giơ tay vuốt nhẹ đuôi tóc, mấy sợi tóc dài đã có thể xõa tới vai, bình thường phải dùng dây buộc nhỏ để cột lại.

“Ừm… chắc cũng nên cắt rồi.” Cậu nghiêm túc gật đầu.

“Vậy lát nữa tôi dẫn cậu đi.”

“Ò…” Giang Dịch cúi đầu, lúc này mới chợt nhận ra Tết sắp đến thật rồi.

Tạ Thời Vân chắc là sẽ về nhà.

Cậu nghiêng mắt, len lén liếc nhìn Tạ Thời Vân qua khóe mắt.

Dạo này anh rất mệt, quầng thâm dưới mắt đã hiện rõ, cả người lười nhác tựa vào ghế, mu bàn tay cầm điện thoại gân xanh nổi lên rõ ràng.

“Tạ Thời Vân.” Giang Dịch khẽ run một bên tai trái.

Tạ Thời Vân liếc nhìn cậu, giữa chân mày hơi giãn ra: “Sao vậy?”

“Tết này…” Giang Dịch nhìn thẳng vào anh, trong lòng như có lửa thiêu, rốt cuộc lấy hết dũng khí hỏi: “Cậu ăn Tết ở đâu?”

Khóe môi Tạ Thời Vân cong lên.

Trêu mèo bằng mồi cá là chuyện thú vị nhất, nhìn đôi mắt mèo sáng rực vì bóng dáng con cá, lại với không tới, thật khiến người ta không nhịn được mà muốn trêu đùa tiếp.

Anh thừa nhận mình có hơi… thích mấy trò trêu chọc thế này.

“Hửm?” Tạ Thời Vân cố tình nhướng mày, làm ra vẻ như chưa nghĩ gì, “Chưa quyết, chắc là về nhà thôi.”

“Ồ…”

Giang Dịch lập tức quay đầu nhìn vào màn hình.

Con trỏ chuột cứ quẩn quanh trong giao diện trò chơi, chẳng nhắm vào mục nào rõ ràng.

Tạ Thời Vân nhớ lại khi mèo cảm thấy lúng túng hoặc không biết làm sao, nó sẽ giả vờ bận rộn. Con mèo trước mặt anh bây giờ đúng là ví dụ điển hình.

“Còn cậu thì sao?” Tạ Thời Vân hỏi.

Giang Dịch lắp bắp, chuột cứ rê qua rê lại trong danh sách tướng, trông chẳng có chút tập trung nào.

“Tùy thôi… tôi cũng không quan trọng chuyện Tết nhất…”

Cậu còn chưa nói xong thì đã cảm thấy một luồng hơi ấm bất ngờ phả lên vành tai, xuyên qua lớp tai nghe.

“Ư?! Cậu làm gì vậy…” Giang Dịch giật mình co người lại, rúc vào lưng ghế.

“Nhìn thôi, cậu cứ chơi đi.” Tạ Thời Vân thật sự đứng ngay cạnh ghế chơi game của cậu, dáng vẻ như đang chuẩn bị thưởng thức kỹ năng thao tác của “game thủ mèo con” nào đó.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.