Dưới ánh nến, đôi mắt Diệp phu nhân ánh lên vẻ xót xa và thương cảm.
Diệp Kinh Hoa nhìn bà, sắc mặt không hề thay đổi, hồi lâu sau hàng mi khẽ động, lặng lẽ cụp mắt xuống mà không nói một lời. Ánh nến hắt xuống từ chân mày hắn, phủ một mảng bóng tối nơi hốc mắt tạo nên một vẻ sắc bén u ám. Diệp phu nhân nhìn đứa con trai nhỏ mà mình thương yêu từ bé, lòng sao có thể không xót xa?
Bà khẽ nhíu đôi mày liễu, đứng dậy đi đến bên cạnh Diệp Kinh Hoa, thấy hắn dùng tay chống trán liền lo lắng hỏi: “Có phải bệnh đau đầu lại tái phát không? Để mẹ gọi đại phu đến xem cho con.”
Nói xong, bà định gọi hạ nhân, nhưng bị Diệp Kinh Hoa ngăn lại: “Không cần ạ.”
Diệp phu nhân quay đầu lại, vừa lo lắng vừa xót xa đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn như cách bà từng dỗ dành đứa con nhỏ của mình năm nào: “Con uống nhiều rượu như vậy ở yến tiệc, canh giải rượu cũng không chịu uống, chẳng phải sẽ đau đầu sao? Sự tình đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích. Nghe lời mẹ, uống chút thuốc an thần, nghỉ ngơi một giấc, tỉnh dậy rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.”
Diệp Kinh Hoa trầm mặc, không có phản ứng gì trước sự quan tâm của mẹ. Hồi lâu sau, hắn chỉ nói: “Mẹ về phủ trước đi, con muốn ngồi thêm một lát.”
Nhìn dáng vẻ hắn lúc này, nào có chút ý định nghỉ ngơi mà trông cứ như muốn ngồi đến tận sáng mai vậy.
Diệp phu nhân nhíu mày khuyên nhủ: “Con như vậy, sao mẹ có thể yên tâm cho được? Con ngoan, mẹ biết trong lòng con không dễ chịu, nhưng đừng vì chuyện này mà tổn hại sức khỏe.”
Bà ngừng một lát, thấy hắn vẫn không đáp thì khẽ mím môi, hạ giọng dịu dàng hơn:
“Chuyện tình cảm không chỉ cần có tình, mà còn phải có duyên. Con và cậu ta cứ hết lần này đến lần khác lỡ làng, chẳng thể trách ai được. Có lẽ đây là ý trời, có duyên mà không có phận.”
Nghe vậy, bàn tay đặt trên bàn của Diệp Kinh Hoa khẽ động, từ từ siết chặt lại.
Diệp phu nhân không để ý đến động tác ấy, ánh mắt chớp động, tiếp tục nhẹ giọng khuyên: “Giờ tuy Triệu Bảo Châu chỉ đứng trong tam giáp, nhưng dù sao cũng là Tiến sĩ cùng khoa với con. Nay bệ hạ đã ban cho chức quan, cậu ta cũng có danh phận đàng hoàng rồi. Nếu con thật lòng muốn tốt cho cậu ta, chi bằng nhân cơ hội này mà giữ quan hệ quân tử, kết giao tri kỷ. Thanh Châu tuy xa, nhưng đợi cha con điều tra rõ mọi chuyện, nếu có hiểu lầm thì điều cậu ta về là được. Khi đó, hai con trở thành bằng hữu chí giao, trong triều cũng có thêm người để nương tựa.”
Nói đến đây, bà thoáng dừng lại, lén liếc nhìn sắc mặt Diệp Kinh Hoa rồi hạ giọng thêm một chút:
“Con… con và cậu ta đã thành ra như thế này, chi bằng để mẹ đến hỏi chuyện với nhà Quốc Công? Cháu gái trưởng của họ sang năm vừa đúng 16”
Lời còn chưa dứt, đột nhiên”CHOANG!”
Chiếc chén sứ trên bàn bị hất xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh.
Diệp phu nhân kinh hãi biến sắc, theo bản năng lùi lại nửa bước, nhưng rồi lập tức khựng lại, đôi mắt đẹp đầy vẻ hoảng hốt nhìn Diệp Kinh Hoa, người vừa giơ tay lên rồi sững lại giữa không trung.
Phải biết rằng, từ khi sinh ra, đứa con trai này của bà vốn luôn điềm đạm, gần như không bao giờ nổi giận, huống hồ lại đập vỡ đồ đạc như thế này!
Diệp phu nhân đứng bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, giọng điệu chùng xuống: “Không nói nữa… mẹ không nói nữa, Kinh nhi, con đừng giận”
Diệp Kinh Hoa giữ nguyên tư thế đó, sắc mặt trống rỗng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cực nhanh, dường như chính hắn cũng không ngờ bản thân lại làm ra hành động này.
Hắn cũng chẳng rõ vừa rồi là vô tình hất tay làm đổ chén trà hay là vì điều gì khác.
Hồi lâu sau, hắn cúi người chống trán bằng một tay, khẽ thở dài, giữa chân mày hiện lên một vết nhăn sâu.
“Nguyệt Cầm, đưa mẹ ta về phủ đi.”
Nha hoàn Nguyệt Cầm hầu bên ngoài lúc này mới dám bước vào, vừa nhìn thấy mảnh sứ vỡ dưới đất, sắc mặt không khỏi biến đổi, ánh mắt thoáng nét kinh hoàng thực sự chưa từng có ai thấy Nhị thiếu gia nổi giận như vậy.
Nàng nhanh chóng bước đến bên cạnh Diệp phu nhân, dịu dàng dìu và an ủi bà. Trong khi đó, một đám nha hoàn từ phía sau cửa lặng lẽ tiến vào, nhẹ nhàng thu dọn những mảnh vỡ trên sàn, sau đó lại im lặng lui ra.
Diệp phu nhân đi đến cửa, vẫn không yên lòng ngoảnh lại nhìn, liền thấy Diệp Kinh Hoa đơn độc ngồi dưới ánh đèn leo lét, bóng lưng trông vô cùng cô quạnh.
Môi bà khẽ run, một giọt lệ ngay lập tức rơi xuống, nhưng rốt cuộc vẫn không nói ra được lời nào. Bà chỉ lặng lẽ dùng khăn tay chấm khóe mắt rồi theo Nguyệt Cầm rời khỏi phòng.
Trong phòng, cuối cùng chỉ còn lại một mình Diệp Kinh Hoa.
Ngọn nến đỏ đã cháy mất một nửa, bóng dáng hắn cao lớn nhưng hơi còng xuống hắt lên cửa sổ giấy, khiến không biết bao nhiêu kẻ nhìn thấy mà âm thầm khiếp sợ.
Hừng đông ngày hôm sau.
Sáng hôm sau, Nguyên Trị đế nghỉ lại tại điện Kim Loan đã thức dậy từ sớm và đang nghe Hạ nội giám bẩm báo.
Ông ngồi uy nghi trên mép giường, hai tay chống lên đầu gối. Áo ngủ gấm vàng thêu rồng uốn lượn buông lỏng để lộ một phần lồng ngực, đôi mắt hổ trợn tròn. Càng nghe Hạ nội giám nói, sắc mặt Hoàng đế càng trầm xuống.
Đến khi Hạ nội giám nói đến chuyện mấu chốt, hàng lông mày rậm của Nguyên Trị đế khẽ động, ông nâng mí mắt liếc nhìn lão thái giám:
“Ngay cả chén trà cũng bị ném vỡ?”
Hạ nội giám nuốt nước bọt, giọng run rẩy:
“Dạ… đúng vậy ạ.”
Cằm Hoàng đế căng chặt, gân xanh trên trán giật giật, rồi ông đột ngột đứng bật dậy, đôi mắt hổ bừng bừng lửa giận:
“Hắn phản rồi sao?! Trẫm phong hắn làm Trạng nguyên, vậy mà hắn còn không vui ư? Đập đồ tức giận là có ý gì?!”
Cơn thịnh nộ của bậc thiên tử khiến tất cả cung nữ, thái giám trong điện lập tức quỳ rạp xuống đất, không ai dám thở mạnh.
Nguyên Trị đế bực bội đi vòng quanh hai bước, đột ngột quay phắt lại, chỉ tay vào Hạ nội giám quát:
“Ngươi đi gọi Diệp Chấp Luân vào đây cho trẫm! Trẫm muốn hỏi xem ông ta đã dạy con kiểu gì đây?!”
Thấy Hoàng đế thực sự nổi trận lôi đình, Hạ nội giám vội quỳ sụp xuống, dập đầu thưa:
“Bệ hạ! Xin bệ hạ bớt giận… Diệp nhị công tử có lẽ không phải vì chuyện này mà tức giận đâu ạ. Tối qua Diệp phủ náo loạn đến tận nửa đêm chưa yên, lão nô thấy hình như còn có chuyện khác. Hay là để lão nô đi điều tra kỹ càng, nếu Nhị công tử thực sự không biết điều, lúc đó gọi vào cung trách phạt cũng chưa muộn.”
Nguyên Trị đế nghe vậy, lửa giận cũng nguôi ngoai đôi chút. Dù gì Diệp Kinh Hoa cũng lớn lên dưới mí mắt ông, không giống hạng người hồ đồ như vậy.
Một lát sau, Hoàng đế hừ lạnh, ánh mắt sắc bén, tung một cước đá vào lưng Hạ nội giám:
“Còn không mau đi?!”
Hạ nội giám biết Hoàng đế đã chịu xuống nước, vội vàng bò dậy, lảo đảo chạy đi.
—
Tại Diệp phủ.
Diệp phu nhân suốt đêm không ngủ, vừa tờ mờ sáng đã cùng Giang thị, phu nhân của Diệp Yến Chân, tới tiểu Diệp phủ. Giờ phút này, hai người ngồi trong chính sảnh, lắng nghe tiếng tranh cãi vọng ra từ thư phòng, không ai dám thở mạnh, trên mặt đều đầy vẻ lo âu.
Sáng nay có người đến còn sớm hơn hai người.
Tào Liêm đứng sau bàn, gương mặt đầy vẻ khẩn trương:
“Diệp nhị, ngươi nhất định phải tin ta. Chuyện này cha ta thực sự không hề hay biết! Là một tên chủ sự tự tiện hành động. Bọn họ từ lâu đã muốn tìm người đi nhậm chức ở Thanh Châu, lần này vì đối phó với thánh chỉ nên mới tiện tay chọn một kẻ dễ sai bảo trong số các tân khoa Tiến sĩ. Nhưng mắt bọn chúng mù, lại chọn trúng Bảo Châu…”
Tào Liêm khô cả miệng vì giải thích, nhưng Diệp Kinh Hoa vẫn ngồi sau thư án, sắc mặt lạnh băng như ngọc, chẳng buồn đáp lời. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Tào Liêm. Trong lòng hắn ta mắng thầm đám quan viên kia vô dụng, ngày thường lười biếng trốn tránh công việc, vậy mà giờ lại nhanh nhảu đẩy người ta vào chỗ chết
Triều đình hiện tại phong ba hiểm ác, nhà họ Tào và nhà họ Diệp vốn đã như nước với lửa. Mấy năm qua hai nhà chưa xé rách mặt, ít nhất một nửa là nhờ có Diệp Kinh Hoa đứng giữa điều hòa. Nay quan viên bộ Lại làm ra chuyện này, nếu Diệp Kinh Hoa thực sự oán hận hắn ta, vậy thì đúng là hết đường xoay sở.
Tào Liêm nghiến răng, vòng qua bàn, cúi đầu khẩn khoản:
“Nếu ngươi không tin, ta sẽ đem tên chủ sự kia đến đây, để ngươi tự mình hỏi ông ta?”
Hắn ta ngập ngừng một chút, rồi cắn răng nói tiếp:
“Ngươi cứ yên tâm, nhà họ Tào nhất định sẽ nghiêm trị tên đó. Nếu ngươi còn chưa nguôi giận, đợi khi cha ta dâng sớ bãi chức ông ta, ta sẽ tự tay lôi ông ta tới, muốn chém muốn giết tùy ngươi, được chứ?”
Những lời này của Tào Liêm đã hạ mình đến mức không thể thấp hơn. Theo lẽ thường, tên chủ sự bộ Lại dù có phạm sai lầm thì cũng là thi hành thánh chỉ, Diệp Kinh Hoa dù biết rõ bị chèn ép cũng chỉ có thể nhịn. Cha của Tào Liêm là Lại bộ Thượng thư, muốn cách chức một người đã khó, lại còn mang đến cho nhà họ Diệp xử trí thì sẽ phải bỏ ra rất nhiều công sức. Tào Liêm có thể nói ra lời cam đoan này, chứng tỏ nhà họ Tào thực sự không hề hay biết.
Nhưng Diệp Kinh Hoa vẫn im lặng. Hắn đã thức trắng cả đêm, thậm chí quần áo còn chưa thay. Sắc mặt nhợt nhạt, hốc mắt thâm quầng, những đường nét thanh tú ngày thường giờ đây trở nên sắc lạnh.
Tào Liêm thấy khuyên không được thì dần mất kiên nhẫn, bực bội nói:
“Diệp nhị, chẳng lẽ ngươi bị cắt lưỡi rồi sao? Ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì thì mới chịu nguôi giận? Ta quỳ xuống nhận lỗi có được không?!”
Hắn ta nói vậy chứ thực chất chẳng có ý quỳ, chỉ muốn chọc giận Diệp Kinh Hoa để hắn mở miệng.
Nhưng ngoài dự liệu của Tào Liêm, Diệp Kinh Hoa bỗng quay đầu, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn ta.
Tào Liêm giật thót, sững người. Người trước mặt còn là Diệp nhị mà hắn ta quen biết sao? Đâu còn dáng vẻ phong lưu hào hoa, khiến bao tiểu thư kinh thành ngưỡng mộ?
Cả người Diệp Kinh Hoa bao trùm một luồng sát khí âm u, khiến Tào Liêm bất giác rùng mình mà im miệng.
Diệp Kinh Hoa nhìn hắn ta chằm chằm, chậm rãi cất giọng lạnh băng:
“Ngươi quỳ?”
Sau một lúc, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lia đến:
“Ta muốn Bảo Châu ngay lúc này đứng trước mặt ta. Nếu ngươi quỳ mà đem được đệ ấy về, vậy thì cứ quỳ đi.”
Lời vừa dứt, Tào Liêm hoàn toàn cứng họng.
Ngay cả khi giết chết tên chủ sự kia một vạn lần thì cũng không thể khiến Hoàng đế thu hồi thánh chỉ. Một khi thánh chỉ ban xuống, Triệu Bảo Châu phải nhậm chức ở Thanh Châu, muốn về cũng phải ít nhất 3-5 năm.
Người đã đi rồi, giờ có quỳ nát đầu gối cũng chẳng thể khiến cậu quay lại.
—
Dưới mái hiên, Diệp phu nhân chú ý đến động tĩnh trong thư phòng, thở dài một hơi, quay sang Giang thị nói:
“Nếu hai đứa nó cũng cãi vã thì phải làm sao bây giờ?”
Bà tuy là phụ nữ nơi hậu viện, nhưng chuyện triều đình lại nhìn thấu suốt. Huống hồ, Tào Liêm và con trai bà đã là bạn lâu năm, bộ Lại lần này chọc phải vết nhơ lớn như vậy, chuyện này chắc chắn không thể dễ dàng bỏ qua. Bà thật sự lo lắng mọi chuyện sẽ trở nên rối ren hơn nữa.
Giang thị vội nhẹ giọng khuyên nhủ:
“Phu nhân chớ lo lắng, chuyện của đàn ông thì cứ để bọn họ tự giải quyết. Nhị đệ là người sáng suốt… Chuyện này e rằng chỉ là trong lúc nhất thời đau lòng mà thôi, tuyệt đối sẽ không làm ra việc tổn hại đại cục.”
Nghe vậy, Diệp phu nhân vỗ nhẹ tay Giang thị, lắc đầu nói:
“Nó muốn làm gì, chúng ta nào có thể biết được.”
Chữ “nó” trong lời bà dĩ nhiên là chỉ Diệp Kinh Hoa. Giang thị nghe vậy cũng im lặng. Tâm tư của vị tiểu thúc này quả thật không phải người thường có thể đoán được. Diệp lão gia có khi còn hiểu được một hai phần… nhưng cả phủ này ai mà không biết cha con hai người chẳng khác nào kẻ thù, lão gia trước nay chưa từng quản đến chuyện của nhị thiếu gia?
Hai người lặng lẽ ngồi đối diện nhau, hồi lâu sau, trong thư phòng dần yên tĩnh lại. Không nghe thấy tiếng chén đĩa bị ném vỡ, Diệp phu nhân mới hơi thả lỏng, bèn thở ra một hơi thật dài. Bỗng bà nhớ ra điều gì, liền nghiêng đầu hỏi Giang thị:
“Vừa rồi khi Liêm nhi bước vào, con có thấy vết thương trên trán cậu ấy không?”
Dù rằng Tào Liêm vội vã đến đây, nhưng lúc gặp bà cùng Giang thị trước cổng phủ vẫn giữ lễ nghĩa mà hành lễ với hai người. Diệp phu nhân có đôi mắt rất tinh tường, vừa liếc một cái đã thấy trên trán hắn ta có một vết bầm xanh tím chưa tan trông rất ghê người, có vẻ bất thường.
Giang thị nghe vậy thì khẽ dừng một chút, sau đó ghé lại gần, dùng khăn tay che miệng, hạ giọng nói nhỏ:
“Là do người trong hậu viện của Tào công tử nửa đêm làm ầm lên, sau đó chạy mất rồi.”
Diệp phu nhân nghe vậy bèn cả kinh. Chuyện Tào Liêm nuôi một tiểu tư được sủng ái trong hậu viện gần như đã là bí mật công khai khắp kinh thành. Diệp phu nhân vì có Diệp Kinh Hoa mà cũng để ý đến chuyện này, nay nghe tin tiểu tư ấy chạy mất, không khỏi vô cùng ngạc nhiên:
“Sao đột nhiên lại làm ầm lên vào lúc này?”
Nghe vậy, sắc mặt Giang thị thoáng biến đổi, nàng hạ giọng, dè dặt nói:
“Chuyện này… nói ra cũng có chút liên quan đến nhà chúng ta. Nghe nói tiểu tư ấy vốn là người có chí khí, khi Tào đại nhân thành thân đã từng đòi rời đi, nhưng bị cưỡng ép giữ lại. Nay nghe nói trong Diệp phủ có gia nhân thi đậu Tiến sĩ, lại càng không cam tâm bị nhốt mãi trong hậu viện tranh đấu vặt vãnh, thế nên lại đòi đi. Hắn muốn đi, Tào đại nhân dĩ nhiên không chịu, cứ thế mà xảy ra cãi vã.”
Dừng một chút, Giang thị lại nói tiếp:
“Không chỉ có hắn, nghe nói mấy ngày nay thiếu phu nhân nhà họ Tào cũng đã trở về nhà mẹ đẻ.”
Diệp phu nhân nghe vậy, tim bỗng nhiên trầm xuống, lập tức hỏi:
“Lại vì chuyện gì?”
Giang thị thở dài:
“Nghe nói tiểu tư kia chạy đi, cũng không biết trốn ở đâu, nhất thời không tìm được. Tào công tử lo lắng đến phát cáu, sắc mặt lúc ở nhà rất khó coi. Phu nhân của ngài ấy vốn là thiên kim tiểu thư xuất thân từ Công Hầu thế gia, nào chịu được cơn tức này? Liền lập tức dọn về nhà mẹ đẻ trong đêm, hiện tại còn buông lời muốn hòa ly với Tào công tử.”
Lời này rơi vào tai Diệp phu nhân chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang. Bà im lặng thật lâu, lâu đến mức Giang thị tưởng mình đã lỡ lời, bèn vội khuyên nhủ:
“Xem con lại nói gì đâu đâu, phu nhân đừng lo lắng. Đây đều là lời đồn, chưa chắc đã đúng, phu nhân đừng vì vậy mà phiền lòng.”
Nửa khắc sau, Diệp phu nhân mới thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, trong tay lần chuỗi Phật châu bằng ngọc xanh, miệng nhẹ giọng thốt lên một câu:
“Tất cả đều là nghiệt duyên.”
Những sự việc xảy ra trong mấy ngày nay lần lượt hiện lên trong đầu bà, chuyện này quả thực trùng hợp đến kỳ lạ— Để Diệp Kinh Hoa gặp được người ấy, rồi lại để lạc mất nhau.
Bọn họ đều đã điều tra rõ ràng, chuyện này chẳng có lấy nửa phần do con người sắp đặt. Nghĩ kỹ lại, dường như trong cõi u minh đã định trước, là số mệnh của con bà đã sớm được an bài như vậy.
Hồi lâu sau, Diệp phu nhân mở mắt, trong đáy mắt ánh lên tia nước, bên môi chỉ còn lại một tiếng thở dài khe khẽ.
Bà chậm rãi đứng lên khỏi ghế, quay sang Giang thị nói:
“Chúng ta đi thôi.”
Giang thị cũng đứng dậy theo, nghe vậy thì do dự nói:
“Cứ đi như vậy ạ? Còn tiểu thúc thì—”
Diệp phu nhân không giải thích, chỉ quay đầu dặn dò Nguyệt Cầm:
“Ngươi vào nói với chủ tử nhà ngươi là từ nay về sau, chuyện của nó, ta không quản nữa.”
Nguyệt Cầm nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh, tưởng rằng phu nhân vì cơn giận tối qua mà thực sự muốn đoạn tuyệt với thiếu gia nhà mình, hoảng hốt ngẩng đầu:
“Phu nhân—”
Nhưng nàng vừa ngước mắt lên, lại thấy gương mặt phu nhân mang theo vẻ bi thương, trong ánh mắt lại có phần nhu hòa hiếm thấy. Bà khẽ gật đầu với nàng, rồi xoay người rời khỏi cửa.
Trong thư phòng, hai thanh niên vẫn chưa hay biết tình hình bên ngoài. Diệp Kinh Hoa chỉ nói đúng một câu, sau đó im lặng không nói gì thêm. Tào Liêm sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên, hận không thể lập tức lôi tên chủ sự kia đến cho Diệp Kinh Hoa hả giận, khỏi cần phải dâng sớ tham nghị gì nữa. Nhưng chuyện này dù sao cũng là việc của triều đình, lại còn liên quan đến thánh chỉ, chẳng phải là điều một tiểu quan Biên tu Hàn Lâm Viện như hắn ta có thể dễ dàng can thiệp—
—
Tuy nhiên, điều mà hai người họ không hề hay biết chính là kẻ tội đồ— Nguyên chủ sự bộ Lại—giờ phút này đang quỳ trên điện Kim Loan, hứng chịu cơn thịnh nộ ngút trời của Hoàng đế.
Nói đến đây, đây cũng là lần đầu tiên ông ta được diện thánh nhan. Một tiểu quan lục phẩm như ông ta, ngay cả tư cách thượng triều cũng không có. Năm xưa, ông ta thi đỗ Tiến sĩ nhưng không vào được nhất giáp nên nhiều năm làm quan mà chưa từng có cơ hội diện kiến long nhan. Nào ngờ lần đầu gặp thánh thượng lại là trên điện Kim Loan, gần đến mức có thể nhìn rõ từng đường nét rồng cuộn trên đôi hài màu vàng sáng rực của người.
Giây tiếp theo, đôi hài ấy giẫm mạnh lên vai ông ta. Một cơn đau nhói bùng lên, Nguyên chủ sự lập tức bị hất bay ra xa mấy trượng.
“Đồ khốn kiếp!!”
Nguyên Trị đế trợn tròn mắt hổ, lửa giận ngút trời, tung một cước đá văng Nguyên chủ sự ngã lăn trên nền điện:
“Trẫm hạ chỉ bảo ngươi tìm một người có kinh nghiệm, chịu khó chịu khổ để phái đến Thanh Châu, đây là người mà ngươi tìm ra sao?!”
Lưng Nguyên chủ sự đập mạnh vào bức bình phong chạm trổ gỗ lim sơn son thếp vàng phía sau, vang lên một tiếng động lớn. Thế nhưng, thái giám cung nữ đang quỳ rạp trong điện không một ai dám thở mạnh, tất cả đều nín thở, thần sắc căng thẳng. Bình phong đổ xuống nhưng chẳng ai dám bước lên đỡ.
Nguyên chủ sự túa mồ hôi lạnh, bất chấp cơn đau nhức thấu xương trên bả vai, lập tức bò dậy quỳ sụp xuống đất, đầu đập mạnh xuống sàn điện, run rẩy cầu xin:
“Xin Hoàng thượng tha tội! Xin Hoàng thượng tha tội! Thần ngu muội, thần ngu muội! Khẩn cầu Hoàng thượng khai ân—”
Ông ta đã sợ đến vỡ mật, miệng chỉ biết lặp đi lặp lại mấy lời này, đến giờ vẫn chưa hiểu rốt cuộc sao chuyện này lại truyền đến tai Hoàng thượng. Thậm chí ông ta còn nghĩ có khi là đám Cẩm Y Vệ chuyên đi tuần đêm đã nghe lén được cuộc trò chuyện giữa mình và Triệu Bảo Châu nên mới khiến chuyện bại lộ.
Nhưng chỉ một Tiến sĩ tam giáp nho nhỏ, vì sao lại có thể khiến Hoàng đế giận đến mức này?!
Bên này, Nguyên chủ sự lòng đầy nghi hoặc, hai chân run lẩy bẩy. Bên kia, Nguyên Trị đế tức giận đến mức cả người run lên, lửa giận bùng cháy đến tận từng sợi lông tơ. Ông đi qua đi lại trên điện Kim Loan, càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng hổ thẹn.
Ban nãy ông quả thực có chút giận Diệp Kinh Hoa. Nhưng đến giờ phút này, thứ sót lại trong lòng chỉ còn là sự áy náy sâu sắc.
Ông thực sự không ngờ gia nhân của Diệp phủ thi đậu Tiến sĩ trong lời đồn lại chính là người mà Diệp Kinh Hoa coi trọng. Mà kẻ không biết sống chết này lại vì tham chút lợi nhỏ mà điều Triệu Bảo Châu đến Thanh Châu—mà còn dùng chính thánh chỉ do ông ban xuống, đóng ấn bảo tỷ của ông!
Một hiểu lầm tai hại!
Thái dương Nguyên Trị đế giật giật liên hồi, ông vốn dĩ là bậc minh quân, hiểu rất rõ điều tối kỵ giữa quân thần chính là hai chữ “ly tâm” (cách lòng). Mà đám thanh niên trẻ tuổi này chẳng qua cũng chỉ muốn giữ người trong lòng bên cạnh mà thôi. Giờ thì hay rồi, người ta vất vả lắm mới đỗ Trạng nguyên, háo hức trở về thì lại phát hiện người thương của mình đã bị điều đi mất! Đã vậy còn là chính thánh chỉ của Hoàng đế ban xuống, kêu oan không được, cầu cứu cũng chẳng xong!
Nguyên Trị đế càng nghĩ càng thấy hoảng hốt. Nếu Diệp Kinh Hoa hiểu lầm ông cố ý đẩy Triệu Bảo Châu đi xa, vậy thì mối hận này xem như đã kết chặt!
Nỗi lo sợ dâng lên, lửa giận trong lòng ông lại càng bùng phát mạnh mẽ. Ông bỗng nhiên dừng bước, quét ánh mắt như lưỡi dao sắc bén về phía Nguyên chủ sự đang quỳ run rẩy trên nền điện.
Giữa một lần dập đầu, Nguyên chủ sự đột nhiên đối diện với ánh mắt như lưỡi dao băng lãnh ấy, cả người cứng đờ, hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì tiểu tiện ngay tại chỗ. Ông ta sợ đến mức không dám động đậy, dập đầu cũng không dám tiếp tục nữa.
Nguyên Trị đế bước nhanh đến, tung một cước giáng thẳng vào bụng ông ta. Nguyên chủ sự lập tức cong người như con tôm luộc, nhưng cơn thịnh nộ của Hoàng đế vẫn chưa nguôi. Trước mặt đông đảo thái giám cung nữ trong điện, ông cứ một cước lại một cước, đá Nguyên chủ sự từ đầu này sang đầu kia điện Kim Loan—





Chủ nhà năng suất quá chừnggggg cảm ơn chủ nhà huhuhu
1 mình ông nguyên chủ sự làm 1 đống người khốn đốn luôn , tạo cho hoàng đế 1 cái hố to thiệt là to luôn
trên thì liêm dưới thì tham, vấn nạn ở nơi nào cũng thế