Nếu đây là ý của bệ hạ thì Naberius cũng không cần phải do dự thêm nữa, anh ấy bắt đầu nhẹ giọng nói về một vài chuyện quan trọng nhất hiện tại.
Đầu tiên, trận tuyến ở vực sâu thứ bảy rất yên ắng trong khoảng thời gian này, lượng quái vật chui ra từ trong kẽ nứt rất ít, bởi vậy bọn họ có thể giải quyết một cách dễ dàng, nhưng nói thật thì chuyện này rất giống sự bình yên trước cơn bão. Hơn nữa bởi vì hai vị bệ hạ đã rời đi quá lâu, nếu còn giữ lại nghi thức nghênh đón Ma Vương ở tiền tuyến thì chỉ sợ sẽ lộ tẩy mất, bởi vậy những thuộc hạ thân cận của họ lập tức tung hỏa mù, tạo ra tình báo giả là các bệ hạ đã khởi hành trở về chủ thành.
Ma Vương Levi cũng chuyển sang phương thức hành sự âm thầm, cho dù phát hiện một cơ hội tốt như hiện tại thì gã cũng không dám đứng ra làm mưa làm gió nữa.
“Một nhát kiếm kia tôi không hề nương tay chút nào.” Ceros bình tĩnh nói: “Đặc tính ăn mòn của thanh kiếm vực sâu sẽ khiến gã ta phải an dưỡng ít nhất một năm trở lên, như thế thì chúng ta cũng có đủ thời gian để hoạt động ở Nhân Giới rồi.”
Nghe thấy cột mốc thời gian này, Naberius lập tức hét lên thất thanh.
“Một năm?!”
Bệ hạ muốn ở lại Nhân Giới một năm ư? Vậy còn việc quản lý Tây Vực…
“Sẽ không ở lại đây lâu như vậy đâu.” Ceros nói, anh quan sát biểu cảm của Ansel, thấy cậu cũng khẽ gật đầu.
“Đúng vậy, dù sao tôi và Ceros cũng là Ma Vương mà, công việc ở Ma Giới đã đủ nhiều rồi, chúng tôi không có thời gian đâu mà đi quản thêm Nhân Giới.” Ansel trầm tư nói: “Nhưng tình hình bị xâm lược ở Nhân Giới cũng khá nghiêm trọng, chúng ta không thể mặc kệ bọn quái vật tiếp tục tiến hóa được, cho nên phương pháp tốt nhất hiện giờ là có thể trợ giúp con người tự xây dựng nên một nguồn lực tương ứng để đối đầu với chúng.”
Chẳng hạn như tổ chức săn ma, tuy rằng bọn họ tưởng nhầm quái vật là ác ma, nhưng việc bọn họ đã giết chết một lượng lớn quái vật cũng là sự thật.
Ansel bắt đầu “kiểm kê” lại những nhân vật mấu chốt mà mình đã gặp qua ở Nhân Giới: Đã có Thánh Kiếm thì dũng sĩ cũng không còn xa, cậu sẽ bảo vệ ở bên cạnh Thánh Kiếm cho tới khi dũng sĩ xuất hiện, đến lúc đó dũng sĩ rút Thánh Kiếm ra… À ừ, tuy rằng Ansel cũng không biết sau khi Thánh Kiếm biến thành người xong thì phải rút kiểu gì.
Rút đầu hay là rút chân, đây là một vấn đề rất khó lựa chọn.
Naberius thở phào nhẹ nhõm, nói thật thì anh ấy rất sợ bệ hạ nhà mình sẽ một đi không trở lại. Hiện giờ Vương Hậu… à không, Ansel bệ hạ có ý định trở về thì anh ấy cũng không cần phải lo lắng về bệ hạ nữa.
Bởi vì Asmodeus – gia tộc đời đời truyền thừa vương miện Ma Vương Sắc Dục, bản thân của bọn họ…
Luôn là kẻ si tình, mỗi đời đều thế.
Thấy không còn chuyện gì cần báo cáo nữa, Naberius cung kính chuẩn bị ngắt điện thoại, nhưng trước khi đường truyền kết thúc thì anh ấy lại mơ hồ nghe được bệ hạ nói.
“… Đêm nay cậu có ngủ lại ở bên này không?”
Ối giời ơi!
Tiến triển nhanh quá! Thật không hổ là bệ hạ!
Nhìn mặt ma kính đã biến thành màu đen, Naberius cảm thán trong chốc lát, sau đó lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện.
Gia tộc Asmodeus mỗi đời đều sinh ra kẻ si tình, bọn họ chung thủy và trung thành tựa như thiên nga đen, luôn nghe lời người trong lòng răm rắp…
Naberius hoảng sợ nhớ lại, lúc trước khi tên khốn Andre gọi tới để khoe khoang rằng bệ hạ nhà anh ta vừa gọi trở về, anh ấy đã giận quá mất khôn, thế là dưới tình huống không dùng bất kỳ một từ ngữ thô tục nào, cả hai đã đấu võ mồm vô cùng kịch liệt.
Thôi… thôi toang rồi!
Với tính cách nham hiểm xảo trá của tên Andre kia, anh ta nhất định sẽ đi mách lẻo cho mà xem!
Naberius lập tức cảm thấy trước mắt như hóa thành màu đen, thấy xung quanh không có ai, anh ấy không nhịn được túm phần chóp cánh của mình lên rồi gặm gặm.
Không ổn rồi!
Bị mách lẻo => có khả năng Ansel bệ hạ sẽ nhắc tới chuyện này ở trước mặt bệ hạ…
Nói cho nó vuông là bệ hạ sẽ cảm thấy bất mãn về mình…
Vuông hơn nữa là…
Khi hầu gái nhẹ nhàng gõ cửa và tiến vào, cô ấy hoảng sợ phát hiện tể tướng dưới một người trên vạn người của thành Lust đang nằm trong tư thế úp mặt xuống đất, bộ dáng vô cùng an tường, thậm chí bên cạnh đầu còn đặt một nhành hoa trắng được rút ra từ trong bình hoa gần đó.
“Ngài Naberius!”
Khác với hầu gái đang hết hồn hết vía kia, hầu gái trưởng lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, bởi vì cô ấy đã có “kinh nghiệm” đầy mình. Ma pháp quét dọn trong tay không hề dừng lại, cô ấy thản nhiên nói.
“Em không cần quá để ý, ác ma thông minh đều thích suy nghĩ quá nhiều, chứng hoang tưởng bị hại của ngài tể tướng lại phát tác thôi ấy mà.” Hầu gái trưởng chần chờ nói: “Nhưng hình như lần này có vẻ khá nghiêm trọng, chắc hẳn ngài ấy đã bị kích thích bởi chuyện gì đó vô cùng lớn rồi đây.”
Hiếm thấy thật đấy, dựa theo trạng thái nằm ngay đơ chờ chết này thì có khi đó là một chuyện có thể khiến cả Ma Giới nổ tung chảo cũng không chừng.
Chẳng hạn như bệ hạ muốn kết hôn hay gì đó?
Nhìn Ceros ngắt điện thoại, Ansel xác định kết nối với Ma Giới hẳn là đã khôi phục, chuyện này khiến tâm trạng của cậu trở nên vô cùng vui vẻ. Tuy rằng quãng thời gian ở Nhân Giới khá vui sướng, nhưng Ma Vương bệ hạ vẫn vô cùng nhớ thương số công văn đã chồng chất càng lúc càng nhiều kia.
“Hiện giờ kết nối đã khôi phục…” Ceros nói: “Chúng ta có thể…”
Ansel theo bản năng tiếp lời.
“Có thể truyền công văn qua rồi.”
“…”
“Sao vậy? Chẳng lẽ không phải anh đang nghĩ như vậy à?”
Nói thật thì đúng là Ceros không muốn nghĩ như thế thật. Anh đã làm Ma Vương hơn một ngàn năm, cho nên cực kỳ thông thạo đạo làm Ma Vương, trừ việc xử lý các công việc lớn nhỏ ra, đương nhiên anh cũng hiểu biết rất tường tận về cách…
Lười biếng.
Gia tộc Asmodeus thậm chí còn sáng tạo ra môn “Lười Biếng Học”, tài liệu dạy học dùng trong môn này được chắt lọc từ kinh nghiệm của các đời Ma Vương của dòng họ Asmodeus, Ceros vẫn còn nhớ rõ cảm giác chấn động khi thấy quyển tài liệu cổ xưa kia, chỉ thấy trên trang lót đã ghi đầy những dòng nhắn lại của các Ma Vương đời trước ——
【 Học được cách lười biếng, dành thêm nhiều thời gian để bầu bạn với người thương. 】
【 Công việc là kẻ thù của yêu đương. 】
【 Nếu tăng thêm một giờ ma pháp để làm việc thì sẽ mất đi một giờ ma pháp để yêu đương. 】
【 Mỗi ngày nhiều nhất chỉ được làm việc sáu tiếng thôi, làm nhiều hơn một phút cũng tương đương với việc mưu sát cuộc hôn nhân của tôi. 】
Ceros tuổi nhỏ ngồi đọc và học hết những gì được ghi bên trong quyển tài liệu dạy học này, sau khi đọc xong thì không khỏi cảm thán, lời nhắn của các vị Asmodeus được viết bên trong thật đúng là…
Cực kỳ có lý!
Nhưng ngặt nỗi, hơn phân nửa nội dung bên trong quyển sách cổ kia là về những kỹ xảo dùng để cân bằng giữa công việc và tình yêu của Ma Vương, còn vấn đề mà Ceros gặp phải bây giờ là ——
Người trong lòng chẳng những là một vị Ma Vương khác mà người ấy còn là một kẻ cuồng công việc thì phải làm sao bây giờ?
Ansel than ngắn thở dài, những ngày tháng kế tiếp chỉ sợ cậu sẽ phải đi làm tận ba công việc một lúc, cơ hội được ngồi uống rượu và hóng gió với Ceros như thế này sẽ không còn nhiều. Thấy Ceros cũng sầu não như thể đang rầu rĩ vì lượng công việc sắp tới, cậu lập tức đồng cảm như bản thân cũng bị, quả nhiên chỉ có Ma Vương mới có thể thấu hiểu Ma Vương mà thôi.
“Nè.” Cậu hỏi: “Tối nay anh tính xử lý khoảng bao nhiêu công văn, tầm mấy chục không?”
Sẽ là bao nhiêu đây? Mấy chục hay là một trăm?
Ceros: “…”
Một bản cũng không muốn xử lý! Anh còn đang muốn yêu đương đây này!
Nhưng nếu nói thật như vậy thì có khi nào Ansel sẽ cảm thấy anh không có chí cầu tiến hay không?
Chuông cảnh báo trong đầu của Ma Vương bệ hạ lập tức vang lên inh ỏi, không được, anh phải biểu hiện thật tích cực và có chí tiến thủ mới được!
Cho nên anh ra vẻ bâng quơ đáp.
“Chắc tầm một trăm bản gì đó.”
Ansel lập tức trợn tròn mắt, ơ hay, thật không ngờ một kẻ nhìn có vẻ phóng khoáng như Ceros mà cũng bắt đầu muốn hơn thua với cậu!
Hơn thua hả! Chấp luôn! Cậu không thể làm mất mặt của Đông Vực được!
“Tôi thì khác nhé.” Cậu bâng quơ “tăng giá”: “Tôi tính xử lý tầm 120 bản lận.”
Ceros khựng lại, sau đó cắn răng.
“140.”
“Thế thì tôi 160!”
“200!”
“Đêm nay không ngủ!”
***
Ansel…
Thật đúng là một thiên sứ có độc.
Ánh nắng sớm xuyên thấu qua khung cửa sổ khắc hoa, sau đó dịu dàng trải kín mặt bàn, khoảng thời gian bình minh vừa ló dạng này luôn khiến người ta cảm thấy vui sướng hân hoan và ngập tràn sức sống. Đáng tiếc Ceros lại không vui chút nào, anh dùng một tay đỡ trán, đồng tử hơi run rẩy, trên mặt bàn trước mặt là một đống công văn dày cộp.
Cứu mạng!
Cuối cùng lại thành ra cả anh và Ansel đều tăng ca suốt cả đêm!
Đây không phải là tình yêu mà anh muốn!
Cho dù là khi học về chương trình học của Ma Vương thì cũng rất ít khi anh phải thức suốt đêm như thế này, Ceros không mệt về mặt thân thể, anh mệt mỏi ở phương diện tinh thần!
Ở đầu bàn đối diện, Ansel đã “vinh quang” ngã xuống ngủ say sưa. Ceros nhớ mang máng là khoảng 6 giờ sáng thì cậu đột nhiên ngã gục xuống, cảnh tượng này dọa anh sợ chết khiếp, chờ anh lại gần xem thử thì lại nghe được tiếng hít thở vô cùng vững vàng của cậu.
…”Sập nguồn” ngủ ngay trong tích tắc.
Cố chấp như vậy làm gì chứ, nhưng cái đáng nói ở đây là ngay cả anh cũng hùa theo… Ma Vương bệ hạ tựa người vào lưng ghế phía sau, tuy rằng trong lòng đang oán giận như thế nhưng anh lại nhấm nháp được một chút ngọt ngào nhàn nhạt.
Có lẽ đây cũng là một cách yêu.
Là yêu đương phong cách tăng ca bán sống bán chết.
Trong ánh nắng ban mai, đôi mắt ác ma màu xanh sẫm của anh lẳng lặng nhìn chăm chú vào thiên sứ đang ngủ say, khi được ánh sáng chiếu vào, mái tóc bạc kia của cậu trở nên gần như trong suốt. Nghe nói Vùng Trời Tối Cao được bao phủ trong vầng sáng còn mềm mại hơn ánh nắng này gấp vạn lần, anh đã có thể tưởng tượng ra cảnh mái tóc bạc của Ansel sẽ ánh lên gam màu nào khi được chiếu rọi dưới ánh sáng dịu dàng đó.
Ceros liếc sơ qua tin tức được gửi đến ma kính của mình, anh đã nhận được thông tin này vào đêm qua.
—— Thánh Đình đã tổ chức buổi trò chuyện bí mật với tổ chức săn ma.
Đây là tín hiệu bắt đầu kế hoạch thanh trừng, hai tổ chức mạnh mẽ lấy việc săn giết “ác ma” làm mục tiêu ở Nhân Giới đã bắt tay với nhau, mà kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ là cái chết hàng loạt của quái vật, đây là một chuyện tốt. Ceros biết rõ tên thiên sứ lần trước chắc chắn cũng sẽ góp sức rất nhiều trong chuyện này, tuy mũi tên tối hôm qua không giết chết được đối phương nhưng chắc chắn đã khiến đối phương có nỗi ám ảnh sâu sắc, cho nên việc đối phương muốn báo thù cũng là chuyện hiển nhiên.
Hơn nữa, bởi vì Ansel đã chọn sử dụng sức mạnh của Ma Vương để bắn ra mũi tên kia cho nên cái “nồi” này chắc chắn sẽ ụp lên đầu của anh.
Ceros không quan tâm chuyện này, anh rất sẵn lòng gánh cái “nồi” nguy hiểm và phiền toái này thay cho Ansel. Điểm duy nhất làm anh không vui chính là việc tên thiên sứ kia có khả năng đã bị mũi tên của Ansel đánh trúng.
—— Bản thân anh cũng rất khát khao được đối đầu trực tiếp với mũi tên của Ansel, đó sẽ là một sức mạnh lóa mắt và hùng mạnh đến nhường nào cơ chứ.
Lời cho tên thiên sứ kia quá.
Bỗng nhiên, Ceros chợt nảy ra một ý. Nếu Hội Kín và ác ma đã bị xem là cùng một giuộc, nếu anh kiên quyết không muốn bị người khác đánh bại, vậy có lẽ… có lẽ anh có thể thử lên một kế hoạch.
Một kế hoạch về việc dũng sĩ Ansel dẫn dắt đồng bọn chém giết “ác ma”, cuối cùng đánh bại Ma Vương là anh chẳng hạn.
Như vậy vừa có thể giúp các thế lực khác ngoài Hội Kín ở Nhân Giới chung tay chống lại quái vật cũng như đồng lòng tiến tới để chinh phạt Ma Vương. Trong quá trình này, chỉ cần anh giật dây một cách khéo léo ở sau màn thì bọn quái vật chắc chắn sẽ chết như ngả rạ, mà bè lũ thủ lĩnh quái vật đang ẩn nấp trong bóng tối cũng sẽ dần dần được lôi ra ngoài ánh sáng. Anh biết Ansel muốn nâng đỡ dũng sĩ ở Nhân Giới, cho nên kế hoạch này hoàn toàn không xung đột với kế hoạch của Ansel.
Hơn nữa, quan trọng nhất chính là…
Như vậy sẽ rất giống Ansel đang lập công chuộc tội.
Cho dù sau này Vùng Trời Tối Cao có muốn hỏi tội cậu thì cũng sẽ giảm nhẹ trừng phạt.
Anh giơ tay, nhẹ nhàng cầm một lọn tóc bạc lên rồi quấn quanh đầu ngón tay, sợi tóc trắng muốt mượt mà tựa như một chiếc lông chim.
Anh luôn lo lắng đủ đường cho Ansel, cũng chỉ lo lắng cho một mình cậu mà thôi.
Ma Vương bệ hạ đắm chìm trong tình cảm mềm mại của bản thân, cho nên không phát hiện Ansel – người đang gục lên bàn ngủ – hơi nhúc nhích, sau đó, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên.
“Không ngờ lại ngủ quên… Ui da!”
Ansel – người mới vừa tỉnh: “…”
Ceros – người đang nắm tóc cậu thì bị bắt quả tang ngay tại chỗ: “…”
Cứu mạng!
Lại là một vấn đề không được ghi trong tài liệu dạy học nữa nè!
——
Editor có lời muốn nói:
Đọc tới chương này chắc mọi người đã mường tượng được đại khái tính cách của hai ông tể tướng rồi ha, tuy đều là dân overthinking nhưng một ông thì theo hướng dã tâm sự nghiệp sếp tui muốn lên nắm trùm thế giới, một ông thì theo hướng… tự suy nghĩ theo hướng tiêu cực xong tự trầm cảm =)))))
Hơn nữa dành cho những ai chưa biết thì cả hai đều là loài chim ó, Andre là công còn Naberius là hạc, có… có ai muốn chèo thuyền này hông 🚣♀️
Còn về gia tộc Asmodeus thì… các vị còn có bất ngờ nào mà Trẫm không biết nữa không 🤭