“Đẹp.” Trần Kỳ Chiêu đáp: “Đẹp hơn đêm hôm đó.”
Thẩm Vu Hoài nói: “Anh cũng nghĩ vậy.”
Trần Kỳ Chiêu lùi lại mấy bước, tránh làn sóng nước ngày càng dâng cao, lặng lẽ đứng bên cạnh Thẩm Vu Hoài. Pháo hoa nơi xa nở rộ, Trần Kỳ Chiêu nghe tiếng tim mình đang chậm rãi bình tĩnh lại, bàn tay giấu trong túi áo nắm chặt, cảm giác đau nhói nhắc nhở cậu sự chân thật trước mắt.
Hai người cứ thế ngắm pháo hoa đến khi kết thúc, mới tìm một nhà hàng trong khu nghỉ dưỡng ăn tối.
Đến khi Trần Kỳ Chiêu về đến nhà thì đã hơn mười giờ tối.
Lúc xuống xe, Trần Kỳ Chiêu hỏi: “Anh Hoài… Anh có muốn vào nhà ngồi một lát không?”
Thẩm Vu Hoài khẽ lắc đầu: “Muộn quá rồi, lần sau nhé.”
Trần Kỳ Chiêu nói một tiếng “tạm biệt”, Thẩm Vu Hoài gật đầu.
Anh nhìn bóng lưng Trần Kỳ Chiêu rời đi, nghĩ đến những lời Trần Kỳ Chiêu nói chiều nay, dường như xuyên qua bóng hình càng lúc càng xa kia có thể nhớ lại Trần Kỳ Chiêu cúi đầu bên bàn học, những ý tưởng thời thơ ấu bay bổng, nói rằng sau này sẽ nghiên cứu chế tạo robot thông minh, tuyệt đỉnh như những bộ phim khoa học viễn tưởng chiếu trên TV.
Thích đến vậy, đâu chỉ là có chút hứng thú.
Thẩm Vu Hoài ngừng hồi tưởng, thấy bóng người đã biến mất, khởi động xe rời đi.
Trần Kỳ Chiêu vào biệt thự, cậu đi đến chỗ cách xa cổng vào, đợi khoảng vài phút mới nghe thấy tiếng xe khởi động rời đi. Ánh mắt cậu hơi sâu, như có điều suy nghĩ mà dừng lại một lúc lâu, thấy ánh đèn xe biến mất trong màn đêm mới xoay người vào gara.
Trong gara, chiếc xe được đưa đi sửa chữa không lâu trước đó đã về. Ông Lâm không có ở gara, có lẽ đã đi ngủ rồi.
Cậu thử lốp của mấy chiếc xe, không phát hiện bị xẹp hay non hơi.
Mấy chiếc xe mà Trần Thời Minh thường dùng cậu đều kiểm tra một lượt, đang định rời đi thì đột nhiên dừng bước, cậu nhìn về phía chiếc xe ở bên trong, có một chiếc xe thương vụ mà Trần Kiến Hồng thường dùng khi ra ngoài.
Trần Kỳ Chiêu nghĩ nghĩ, vẫn đi đến chỗ để chìa khóa dự phòng, vừa mở ra lại không thấy chìa khóa chiếc xe đó ở bên trong.
“Cậu hai?” Quản gia bật đèn gara, nghi hoặc nhìn về phía này.
“Trong gara nhà mình còn những xe nào không dùng đến vậy?” Trần Kỳ Chiêu hoàn hồn, “Chìa khóa ở đây không đủ thì phải?”
“Có lẽ bị ông Lâm lấy rồi, xe ngày mai dùng ông ấy sẽ mang chìa khóa đi trước, tránh trường hợp khác cần dùng xe lại bị chiếm dụng mất.” Quản gia muốn nói lại thôi, hỏi: “Cậu hai cần dùng xe à? Ngày mai tôi sắp xếp tài xế cho cậu.”
“Chú Trương, ngày mai chú sắp xếp cho cháu một chiếc xe thương vụ đi.” Trần Kỳ Chiêu tiện tay chỉ một chiếc, giọng điệu có chút bực bội: “Đỡ phải đi nhờ xe Trần Thời Minh, ai muốn dậy sớm cùng cái người cuồng công việc đó chứ.”
Quản gia thở phào nhẹ nhõm: “Vâng, ngày mai tôi sẽ sắp xếp.”
Ông còn tưởng cậu hai muốn tự lái, vậy thì không được, cậu hai vẫn chưa có bằng lái xe.
Trần Kỳ Chiêu như có điều suy nghĩ liếc nhìn gara, rất nhanh rời khỏi gara trở về biệt thự.
Trong phòng khách chỉ có Trương Nhã Chi, Trần Thời Minh và Trần Kiến Hồng không có ở đó. Cậu chào hỏi Trương Nhã Chi, đang định lên lầu thì bà đột nhiên gọi cậu lại.
“Tuần sau đi khám sức khỏe cùng mẹ nhé?” Trương Nhã Chi hỏi.
Trần Kỳ Chiêu vốn đang nghĩ vài chuyện, nghe Trương Nhã Chi hỏi vậy thì nhíu mày: “Bố con đâu?”
“Bố con nói tuần sau đi cùng mẹ, kết quả hai ngày nay hình như lại có việc bận rồi, ăn cơm xong là vào thư phòng cùng anh con, đến giờ vẫn chưa xuống.” Trương Nhã Chi trách móc chồng vài câu, “Cũng không biết đang nói chuyện gì, hôm nay cũng không tăng ca…”
Trần Kỳ Chiêu như đang suy nghĩ gì đó mà nhìn lên lầu, việc khám sức khỏe của Trần Kiến Hồng là vô cùng cần thiết, so với Trương Nhã Chi, cơ thể Trần Kiến Hồng giống như một quả bom hẹn giờ hơn, “Nhất định phải đi khám sức khỏe, bố bị cao huyết áp, mỡ máu cao còn chưa ổn định, sao lại không đi khám được?”
“Gần đây huyết áp với mỡ máu của bố con có ổn định hơn chút, chỉ là ông ấy nói với mẹ dạo này dễ bị buồn ngủ.” Trương Nhã Chi suy nghĩ, nói: “Cũng có thể là do nghỉ ngơi không đủ.”
Trần Kỳ Chiêu càng nhíu chặt mày hơn: “Ông ấy có biết năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi không?”
Trương Nhã Chi đột nhiên nghe thấy giọng Trần Kỳ Chiêu có phần nghiêm khắc, bà dừng lại: “Bố con cũng không nói là không đi, chỉ là có thể phải dời lại mấy ngày…” Bà cũng chỉ nói về chồng vậy thôi, gọi Trần Kỳ Chiêu lại chủ yếu là muốn cậu cùng đi với bà, bà luôn cảm thấy con trai dạo này gầy quá, muốn con cũng đi khám một thể.
Trần Kỳ Chiêu cũng nhận ra giọng mình có lẽ hơi quá, cậu dịu giọng lại: “Con chỉ hy vọng bố mẹ có thể coi trọng sức khỏe của mình hơn, bố của bạn con…”
“Mẹ biết rồi.” Trương Nhã Chi cười nói: “Không nói chuyện này nữa, hôm nay con đi đâu vậy? Anh con nói con đến công ty nhà họ Thẩm, sao giờ này mới về?”
Trần Kỳ Chiêu im lặng một lát, lát sau mới đáp: “Buổi tối con ra bờ biển… xem pháo hoa.”
Trương Nhã Chi hỏi: “Chơi vui không con?”
“… Vui ạ.”
Nói chuyện với Trương Nhã Chi trong phòng khách một lát, Trần Kỳ Chiêu lên lầu định qua thư phòng xem sao, nhưng nghĩ đến Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh có lẽ đang bàn chuyện quan trọng, định lát nữa sẽ đi nghe ngóng.
Sau khi tắm xong cậu nằm trên giường, gửi tin nhắn cho Thẩm Vu Hoài hỏi anh đã về đến nhà chưa.
Thẩm Vu Hoài trả lời rất nhanh, nói đã về rồi.
Trần Kỳ Chiêu nằm trên giường, nhìn tin nhắn của đối phương, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt Thẩm Vu Hoài đứng bên bờ biển. Cậu không trả lời Thẩm Vu Hoài, mà lật đến bức ảnh chụp ở nhà hàng ban ngày, ngón tay ấn vào màn hình phóng to bức ảnh.
Trong nhà hàng ánh sáng ấm áp, Thẩm Vu Hoài ngước mắt nhìn.
Trần Kỳ Chiêu đột nhiên tắt màn hình điện thoại, ngửa người nằm trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Một lúc lâu sau, cậu nhắm mắt lại, âm thanh bật ra từ lồng ngực khiến vai cậu hơi run lên, cậu xòe lòng bàn tay phải ra, bên trong có mấy vết móng tay cậu hằn lên, tự nhủ: “Đẹp, nhưng quá không chân thật.”
–
Trần Kỳ Chiêu đi làm ở tập đoàn Trần Thị mấy ngày, cậu cũng không ở trong văn phòng cả ngày, trong thời gian đó cậu đến trung tâm sắp xếp xong “huấn luyện viên lái xe”, người cậu tìm là một nhân viên an toàn lâu năm ở trung tâm, cũng họ Trần. Mỗi ngày chỉ ở công ty nửa ngày, nửa ngày ở trung tâm, cũng tiện quan sát động thái của những người khác.
Chuyện hợp tác với nhà họ Thẩm đã chốt xong, phương án đã soạn sẽ giao cho người của tổ dự án Vinh Quang thuộc Điện máy Phi Hoành qua bàn bạc thương lượng, khi trợ lý Từ mang tin này đến văn phòng, đồng thời cũng mang đến cho Trần Kỳ Chiêu một tin khác.
“Cậu hai, trợ lý mà trước đây cậu nói, hôm nay có thể đến làm rồi.” Trợ lý Từ đưa tài liệu cho Trần Kỳ Chiêu, lại nói: “Sáng nay vừa đến công ty làm thủ tục nhận chức.”
Trần Kỳ Chiêu hơi dừng lại, cầm lấy tài liệu lật xem, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trên ảnh thẻ, “Người đó bây giờ ở đâu?”
“Ở khu văn phòng bên ngoài, chỗ làm việc của cậu ấy trước mắt định ở khu hành chính, sau này sẽ điều chỉnh qua bên này.” Trợ lý Từ vừa nói vừa cẩn thận quan sát Trần Kỳ Chiêu.
Trong chuyện tìm trợ lý, trợ lý Từ rất tận tâm, từ rất sớm, Trần Kỳ Chiêu đã luôn bảo anh ta chú ý đến công ty headhunter* nói muốn tuyển trợ lý, xem người cũng đã xem gần hết, chỉ là vẫn chưa chốt được người. Mãi đến cuối năm ngoái, cậu hai chú ý đến một người, bảo anh ta tìm người đào anh ta qua.
*Headhunter được dịch sang tiếng Việt nghĩa là “săn đầu người”. Nghề này còn được gọi bằng những cái tên như: Chuyên viên tuyển dụng cấp cao, người đi săn “chất xám”. Đây là dịch vụ tuyển dụng được cung cấp bởi bên thứ ba cho tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm nhân sự, đặc biệt là ở các vị trí cấp cao. (TopCV)
Thật ra cũng không cần phải đào, đối phương họ Chu, tốt nghiệp thạc sĩ chưa đầy hai năm, luôn làm công việc hành chính.
Dường như làm ở công ty cũ không được vừa ý, sau khi công ty headhunter liên hệ thì đã chốt xong, làm đến cuối năm nhận thưởng thì nghỉ việc, hôm nay mới vừa đến công ty.
Trợ lý Từ không hiểu tại sao cuối cùng cậu hai lại chọn một người mới chỉ có hai năm kinh nghiệm làm việc, trong công ty cũng không thiếu những nhân viên có năng lực vượt trội hơn người mới này, thậm chí cậu chủ cũng từng nói có thể điều người cho cậu hai.
Kết quả cậu hai đều từ chối, nhất quyết muốn người họ Chu này.
Trần Kỳ Chiêu: “Người đâu?”
Trợ lý đặc biệt Từ: “Tôi đi gọi cậu ấy đến ngay.”
Không lâu sau, trợ lý Từ dẫn người đến.
Tiểu Chu làm công việc hành chính bình thường, năng lực cũng không tệ, nhưng ở công ty cũ vì năng lực quá xuất sắc nên bị đồng nghiệp bài xích, ban đầu định xin nghỉ việc đổi vị trí, lại không ngờ gặp được một cái bánh từ trên trời rơi xuống.
Có người tìm đến anh ta nói sẽ cung cấp cho anh ta một vị trí, làm trợ lý riêng, địa điểm làm việc là tập đoàn Trần Thị.
Bởi vì các loại giấy tờ mà đối phương đưa ra đều rất thật, sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì anh ta đến tập đoàn phỏng vấn, sau đó được thông báo là sau Tết đến làm. Mà hôm nay anh ta đến công ty lâu như vậy, vẫn chưa được gặp cấp trên của mình, cũng không biết mình sẽ làm trợ lý cho ai, cho đến bây giờ anh ta nhìn thấy cậu trai đang ngồi trước văn phòng.
Từ lúc bước vào, ánh mắt của cậu trai này luôn dừng lại trên người anh ta.
Đối phương thật sự quá trẻ, kém xa ông chủ mà anh ta tưởng tượng, nhưng đôi mắt đánh giá người khác lại vô cùng nghiêm túc.
Tiểu Chu bất giác thẳng lưng, vừa định gọi giám đốc Trần.
Trần Kỳ Chiêu lại nhìn trợ lý Từ: “Anh rảnh lắm à?”
“Không ạ.” Trợ lý Từ đưa mắt cầu phúc cho Tiểu Chu, xoay người rời đi, còn chu đáo đóng cửa lại.
Người vừa đi, văn phòng lập tức trở nên yên lặng, Tiểu Chu đột nhiên có chút lo lắng.
Đối phương lại không nói bất kỳ lời khách sáo nào, trực tiếp đưa cho anh ta một tập tài liệu.
“Tiểu Chu đúng không?” Trần Kỳ Chiêu liếc mắt nhìn hồ sơ, “Anh đến Phi Hoành đi, tài liệu dự án đều ở trên đó, sau đó đi cùng người của bộ phận kỹ thuật đến Thẩm Thị tiếp tục công việc tiếp theo.”
Tiểu Chu dừng lại, lập tức nhận lấy tài liệu, “Vâng, tôi đi làm ngay.”
“Công việc ban đầu có gì không hiểu thì cứ đi hỏi trợ lý Từ.”
Trần Kỳ Chiêu chú ý thấy điện thoại sáng lên, lại nói: “Vậy được rồi, không có chuyện gì khác nữa, anh đi đi.”
Tiểu Chu không dám chậm trễ công việc, nhận nhiệm vụ xong thì đi ngay.
Trần Kỳ Chiêu đợi người rời đi mới gấp tập hồ sơ còn lại.
Chuyện cậu phải xử lý quá nhiều, tìm một người đáng tin cậy rất khó, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy Tiểu Chu là phù hợp nhất.
Kiếp trước để tìm người thích hợp, cậu cũng đổi không ít trợ lý, cuối cùng người ở bên cạnh cậu lâu nhất và đáng tin cậy nhất cũng là Tiểu Chu. Năng lực làm việc khỏi cần nói, quan trọng nhất là tính tình người này được, quan hệ xã hội đơn giản, chuyện không nên hỏi thì không bao giờ hỏi nhiều, những việc được giao luôn có thể hoàn thành vượt mức mong đợi.
Muốn đối phó với Tưởng Vũ Trạch, phải phái một người qua theo dõi bên Thẩm Thị, Tiểu Chu vừa hay lại rất phù hợp.
Cậu mở điện thoại, thấy trong hộp thư đã có email gửi đến, vừa mở email ra thì thấy đó là email ẩn danh, kết quả điều tra về Thịnh Minh đã có.
Trần Kỳ Chiêu tải tài liệu xuống.
Thông tin bề ngoài của Thịnh Minh đều có thể tra cứu qua mạng, thứ Trần Kỳ Chiêu ủy thác điều tra là quan hệ phía sau Thịnh Minh, cũng như các cổ đông nắm giữ cổ phần trước đây. Là một trong những quân cờ của Lâm Sĩ Trung, bản thân Thịnh Minh cũng có vấn đề, nếu không thì sau này cũng không mang đến nhiều phiền phức cho Trần Thị như vậy, nhưng kiếp trước thời điểm dự án Thịnh Minh xảy ra vấn đề khá muộn, bây giờ bị Lâm Sĩ Trung đưa ra sớm hơn, cậu phải xác định Lâm Sĩ Trung dùng Thịnh Minh vào thời điểm này là muốn làm gì.
Cậu vốn tưởng sẽ rất khó tra, kết quả khi mở tài liệu ra phát hiện tài liệu Thịnh Minh giai đoạn này còn khá rõ ràng, không giống như sau này khó truy vết như vậy.
Cậu tiếp tục xem xuống dưới, cho đến khi nhìn thấy sự thay đổi cổ đông của Thịnh Minh hai năm trước… Tiếp đó cậu nhìn thấy một cái tên quen thuộc.
Tần Vân Hiên.
Anh trai cùng cha khác mẹ của Tần Hành Phong?





Đọc khúc anh Hoài nhìn Chiêu nhi bất giác tui nghĩ anh Hoài cũng được sống lại

Bé con vất vả quá đi