Skip to main content
Uế Yến –
Chương 48: Mắt – 5

Dương Tư Quang hỏi xin Hứa Lộ một ít dung dịch formalin.

Trước giờ cậu ta luôn thích gây chú ý trên mạng. Không lâu trước đây còn đăng ảnh lên vòng bạn bè khoe rằng đã mua dung dịch formalin để bảo quản “hai trái cà” của con mèo nhà mình sau khi triệt sản, còn giả vờ than phiền formalin còn thừa nhiều quá, không biết làm gì.

Dưới bài đăng là đám người ồn ào hưởng ứng, nảy ra đủ thứ ý tưởng kỳ quặc.

Dương Tư Quang chỉ lướt qua như mọi khi chứ không bình luận gì.

Thế mà lúc này cậu chỉ mới gửi tin nhắn, Hứa Lộ đã lập tức trả lời.

[Cậu muốn thứ đó làm gì?]

Chưa đợi Dương Tư Quang rep, cậu ta đã gửi thêm tin nhắn nữa.

[May mà cậu nhắn sớm, không thì tớ đã vứt đi rồi. Mà cậu cần gấp không? Hay để tớ mang qua cho cậu luôn?]

Gương mặt của Dương Tư Quang vẫn mang vẻ lạnh nhạt.

[Không cần, tớ xuống ký túc xá cậu lấy cũng được.]

Cậu đáp.

Thực ra nếu có thể, Dương Tư Quang không muốn tiếp xúc với Hứa Lộ cho lắm.

Mặc dù biết tính cách cậu ta trước giờ là vậy, những bài đăng trên mạng kia cũng chỉ là hành vi thường ngày nhưng mỗi lần nghe Hứa Lộ hào hứng lặp đi lặp lại chi tiết về cái chết của Lê Sâm, Dương Tư Quang vẫn thấy bực và ghét khó tả.

Chẳng qua nếu mua formalin qua chuyển phát nhanh thì tốn quá nhiều thời gian.

Sau khi khôi phục tinh thần từ cơn điên loạn và suy sụp trong thời gian đầu, Dương Tư Quang mới chậm chạp nhận ra mình đã làm gì.

Khoảnh khắc phát hiện tròng mắt của Lê Sâm, lẽ ra cậu nên liên lạc với gia đình hắn, nhưng cậu đã không làm vậy.

Tròng mắt ấy bị cậu bỏ vội vào nước, tuy nó vẫn giữ được sự trong trẻo và tươi mới như một kỳ tích, nhưng… không biết có phải Dương Tư Quang bị ảo giác không mà cậu cứ thấy căn phòng của mình đã thoang thoảng mùi hôi thối.

Cậu phải bảo quản tròng mắt của Lê Sâm thật tốt mới được.

Cậu nghĩ.

*

Trước khi ra ngoài, Dương Tư Quang đã nhìn vào gương.

Cậu không thấy mình có gì khác thường, quần áo tươm tất nhưng khi Hứa Lộ bước xuống ký túc xá đại học A, cậu ta lại tỏ vẻ vô cùng kinh hãi.

“A, sao cậu lại… thế này?”

Hứa Lộ đeo túi quai chéo, chạy nhanh về phía Dương Tư Quang, vừa nói vừa định đưa tay lên sờ vào mặt cậu nhưng Dương Tư Quang lùi về một bước né tránh.

“Vừa rồi tớ còn tưởng dưới lầu có ma, sao sắc mặt của cậu lại kém thế?”

Thanh niên nhìn Dương Tư Quang vài giây, trong ánh mắt thoáng hiện rõ vẻ lo lắng.

“Chờ đã, chẳng lẽ vì chuyện lần trước… cậu bị dọa rồi sao?”

Câu cuối cùng còn cố ý tỏ ra thân thiết và an ủi.

Hứa Lộ phải thừa nhận cậu ta có hơi để ý đến Dương Tư Quang.

Đúng vậy, ngay từ lần đầu tiên gặp Dương Tư Quang trong lớp tự chọn vào năm nhất đại học, Hứa Lộ đã phát hiện bản thân mình rung động.

Nguyên nhân không chỉ đơn thuần vì Dương Tư Quang sở hữu gương mặt vô cùng đẹp trai mà còn do con người này toát ra một thứ gì đó rất đặc biệt… một mùi hương không thể diễn tả thành lời.

Hứa Lộ khó lòng xác định đó là cảm giác gì, vì nó luôn mơ hồ mông lung. Chỉ biết mỗi khi nhìn cậu là lồng ngực vô thức bị siết chặt, cổ họng dần trở nên khô khốc.

Thật ra, tính cách của Dương Tư Quang không được tốt lắm, lúc mới nhập học mọi người đều thấy cậu lầm lì, ngày nào cũng lặng lẽ ngồi một góc làm việc riêng, so với những bạn hoạt bát cởi mở tràn đầy sức sống trong lớp thì trông cậu khá lạc lõng.

Thế nhưng cậu càng như vậy, lại càng khiến người ta không nhịn được mà chú ý tới.

Cứ nhìn mãi, nhìn mãi, trong lòng dâng lên một niềm khát khao muốn chọc ghẹo cậu, muốn bóc từng lớp vỏ bọc lạnh lùng kia, khiến cậu phải bật ra những tiếng rên rỉ đau đớn.

… Nó giống như một loại độc dược vậy.

Thời buổi này thanh thiếu niên trưởng thành sớm, Hứa Lộ đã xác định được xu hướng tính dục của mình từ lâu, còn quen liên tiếp mấy bạn trai, có người bằng tuổi, có người đã đi làm nhưng cậu ta chưa gặp ai giống như Dương Tư Quang.

Cậu nhìn thế nào cũng không giống trai thẳng.

Thế nhưng, dù đã bám dính lấy Dương Tư Quang gần bốn năm trời, cậu ta vẫn không tìm được bằng chứng nào cho thấy đối phương thích đàn ông.

Bởi vì Dương Tư Quang nhìn ai cũng là cái vẻ chán đời vô vị, khiến người ta có cảm giác cho dù có tiên nữ giáng trần cởi đồ nằm trên giường, cậu vẫn khom lưng ôm gối ngồi ở góc giường với gương mặt vô cảm.

Cho đến khi vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng kia xảy ra.

Hứa Lộ mới phát hiện, dường như có gì đó trên người Dương Tư Quang đã thay đổi.

Cứ như lớp vỏ thủy tinh bao quanh lấy cậu bấy lâu đã bị đập vỡ, cậu thiếu niên niên gầy gò ốm yếu giờ đây trông thật mong manh, thậm chí còn toát lên vẻ đáng thương bất lực.

Ngọn lửa le lói trong lòng Hứa Lộ vốn sắp lụi tàn bỗng chốc bùng cháy trở lại.

“Ôi chao, gặp phải chuyện này đúng là xui xẻo thật, Tư Quang cậu là người đa cảm, sợ hãi cũng bình thường.”

Thậm chí cậu ta còn chẳng đợi Dương Tư Quang đáp mà đã cười nhiệt tình.

“Hay là thế này, cậu đến ký túc xá của tớ uống vài ly nhé? Người ta nói ‘nhất tuý giải thiên sầu’ mà. Trong lòng có gì buồn phiền cứ nói ra hết, nói ra rồi sẽ ổn thôi…”

Con ngươi Dương Tư Quang khẽ động, ánh mắt đen thẫm và trống rỗng.

“Cậu có mang theo dung dịch formalin không?”

Dương Tư Quang vờ như không nghe mấy lời Hứa Lộ, ánh mắt lướt qua gương mặt Hứa Lộ, dán chặt vào chiếc túi đeo chéo của cậu ta.

Nụ cười của Hứa Lộ cứng đờ.

“Có mang.” Cậu ta đáp khô khốc: “Dù sao cũng là cậu yêu cầu mà, tớ có thể quên đi giày chứ không thể nào quên cái này được, nhưng cậu lấy nó làm gì?”

Hứa Lộ còn muốn dò hỏi thì Dương Tư Quang đã cụp mắt, giựt lấy lọ dung dịch formalin từ tay cậu ta.

“Muốn bảo quản một thứ… rất quan trọng.”

Hứa Lộ nghe Dương Tư Quang trả lời với tone giọng nhẹ bẫng, như thể người nói đang chìm vào một giấc mơ.

Dương Tư Quang đáp xong thì định rời đi.

Nghĩ đến việc mới hai ngày không gặp mà Dương Tư Quang đã gầy rộc cỡ này, dáng vẻ hồn vía lên mây, trong lòng Hứa Lộ bỗng lo lắng không yên.

Một ý nghĩ kỳ lạ chợt lóe lên trong đầu cậu ta.

“Này, Dương Tư Quang, cậu không sao thật chứ? Cậu với Lê Sâm…”

“Hả?”

Rốt cuộc khi nghe thấy cái tên đó thì Dương Tư Quang mới có chút phản ứng với Hứa Lộ.

Nhưng điều này càng khiến Hứa Lộ khó hiểu.

“Cậu với Lê Sâm thân lắm sao? Bằng không sao lại đau lòng đến vậy.”

Hứa Lộ thăm dò hỏi.

Dương Tư Quang ngơ ngác, sau đó chậm rãi lắc đầu.

“Tớ… tớ với cậu ấy không có gì thân thiết cả.”

Giọng của cậu trai hơi khàn, nhưng lòng Hứa Lộ lại chùng xuống.

“Không thể nào.” Hứa Lộ khó khăn kéo khóe miệng, giả vờ thản nhiên: “Nếu thật sự không quen thì hôm cậu bị Chương Triết bắt nạt, Lê Sâm cũng không vội vã ra mặt giúp cậu như thế.”

Rốt cuộc lần này Dương Tư Quang đã dồn hết sự chú ý lên người Hứa Lộ.

Cậu trợn tròn mắt kinh ngạc.

“Ra mặt gì cơ?”

Hứa Lộ sửng sốt, mới nhớ ra lần đó Dương Tư Quang hẳn đã bất tỉnh.

Hôm ấy cũng là năm nhất đại học, nếu tham gia câu lạc bộ sinh viên thì được cộng 0.5 điểm học phần nên hầu như tất cả mọi người đều tham gia. Hứa Lộ và Dương Tư Quang cũng không ngoại lệ, chọn đại một câu lạc bộ Văn học để tham gia. Nhưng không ngờ trong câu lạc bộ có một đàn anh tên là Chương Triết, không biết anh ta ăn phải thứ gì mà tính tình rất kỳ lạ, ngày nào cũng nhằm vào Dương Tư Quang để gây sự.

Về sau, trong bữa tiệc liên hoan anh ta còn cố ý ép Dương Tư Quang uống đủ loại rượu pha, người khác muốn khuyên cũng không dám khuyên, kết quả là chưa được nửa bữa tiệc thì Dương Tư Quang đã bị chuốc say đến bất tỉnh.

Chương Triết còn chưa vừa lòng, ỷ mình có địa vị cao trong câu lạc bộ mà thừa dịp say rượu xúi giục những người đang đỏ mặt tía tai trong phòng cởi quần áo Dương Tư Quang, bảo muốn chụp ảnh.

… Tất nhiên là không thành công.

Bọn họ không ngờ trùng hợp gặp phải Lê Sâm.

Khi ấy Hứa Lộ cũng đã ngà ngà, nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Lê Sâm, không hiểu sao cậu ta lại rùng mình, lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa.

“… Bữa đó ai cũng run cầm cập, cậu không biết đâu, lúc người kia nghiêm mặt lại trông rất đáng sợ. Cậu ta cứ thế ôm cậu đi, Chương Triết muốn ngăn cản thì bị Lê Sâm trừng mắt một cái đơ luôn.”

Được Hứa Lộ nhắc nhở, Dương Tư Quang bắt đầu nhớ lại những chuyện vặt vãnh không vui hồi năm nhất.

Lông mày cậu vô thức nhíu chặt.

“Tớ cứ tưởng lúc đó là cậu…”

Cậu nhìn thẳng vào Hứa Lộ.

Lý do lớn nhất khiến cậu chịu đựng người “bạn” Hứa Lộ này cho đến tận bây giờ chính là lần bị chuốc rượu hồi năm nhất, Hứa Lộ đã đưa cậu về ký túc xá an toàn.

Bởi vì cậu không còn người bạn nào khác trong câu lạc bộ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy trong ký túc xá, cả người khoan khoái dễ chịu, Dương Tư Quang cũng không nghĩ nhiều vì đinh ninh rằng chỉ có Hứa Lộ mới có khả năng đưa mình rời khỏi bữa tiệc về ký túc xá.

Nhưng bây giờ Hứa Lộ lại nói với cậu, đó là Lê Sâm?

Nghe Dương Tư Quang chất vấn, sắc mặt Hứa Lộ hơi sượng, ấp úng vài giây mới đáp: “Khi đó tớ cũng định đưa cậu về, thật đấy, nhưng chưa kịp thì Lê Sâm đã đẩy cửa vào… À đúng rồi, tớ còn tưởng hai người thân lắm nhưng về sau không thấy cậu nói chuyện với cậu ta nữa, nên tớ chẳng nghĩ nhiều…”

Hứa Lộ không biết lấp liếm thế nào mà tự chui đầu vào rọ, đang định nói thêm thì bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo vụt tới.

Có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm cậu ta, sống lưng thoắt cái nổi da gà, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm.

Mọi suy nghĩ trong đầu đều đứt đoạn, cậu ta vô thức quay đầu nhìn đằng sau.

Lúc cả hai bàn bạc gặp nhau thì cậu ta đã cố tình chọn một nơi vắng vẻ, giờ đang là giữa trưa nắng gắt, đa số sinh viên đều trốn vào chỗ râm mát nghỉ ngơi, xung quanh càng thêm vắng lặng, không một bóng người.

Sau lưng cậu ta trống không, chẳng có ai cả.

Nhưng cái cảm giác bị nhìn chằm chằm đầy ác ý kia quá mạnh mẽ, mạnh đến mức Hứa Lộ không cảm nhận được chút hơi ấm nào từ ánh nắng mùa hè.

Cái quái gì đang xảy ra vậy…

Thình lình Hứa Lộ nhìn thấy một đôi mắt.

Khuôn viên trường đại học A nổi tiếng với cây xanh rợp bóng, dưới mỗi tòa ký túc xá toàn là những cây cổ thụ và bụi rậm tươi tốt xanh mướt quanh năm, nhưng lúc này giữa những tán lá xanh mướt có một đôi mắt đỏ ngầu đang gắn trên khuôn mặt trắng bệch, không chớp mắt, nhìn lom lom cậu ta.

Hứa Lộ chưa bao giờ thấy ánh mắt nào đầy oán hận và lạnh lẽo đến thế.

Quan trọng nhất là, vị trí còn nằm sát mặt đất.

Như thể người đang nhìn chằm chằm cậu ta giờ đây… chỉ còn mỗi cái đầu đặt dưới đất.

“Mẹ kiếp…”

Nháy mắt, đầu óc Hứa Lộ trở nên trống rỗng.

Cậu ta chửi thề bằng giọng khàn đặc, cả người không tự chủ mà liên tục lùi về sau, không biết gót chân vấp phải cái gì mà ngã sõng soài.

Thế nhưng cậu ta không cảm nhận được cơn đau, còn túm lấy cổ chân Dương Tư Quang chỉ vào bụi cây, giọng lắp bắp.

“Kia, kia, kia là cái gì a a a …”

“Hứa Lộ? Cậu sao vậy?”

Giọng Dương Tư Quang nhuốm đầy kinh ngạc.

Sự bối rối của cậu khiến Hứa Lộ lập tức nhận ra, người bên cạnh không hề phát hiện ra cái nhìn đáng sợ kia.

“Cây, trong lá cây, đất, dưới đất, mắt! Mắt!”

Ngay lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi tới làm xáo động không khí oi bức của mùa hè.

Cùng với tiếng xào xạc của lá cây long não rơi xuống, một khuôn mặt trắng bệch không hề có chút máu nào lắc lư, trôi ra từ trong bụi cây.

Rồi lại theo gió từ từ bay lên, xoay vài vòng trên không trung trước khi nhẹ nhàng rơi xuống đất.

*

Cũng chính lúc này, Hứa Lộ mới kinh ngạc phát hiện khuôn mặt kia… là hình in trên túi nilon.

Chắc là đồ lưu niệm của ngôi sao nào đó, chiếc túi nilon màu trắng in hình một khuôn mặt vô hồn, dưới nắng mưa lâu ngày, màu sắc đã phai nhạt chỉ còn lại những đường nét mơ hồ.

Gần đây gió hơi to, không biết túi nilon từ đâu bay tới, mắc vào bụi cây, đúng lúc bị Hứa Lộ nhìn thấy.

Nhận ra điều này, Hứa Lộ mới dần dần hoàn hồn nhưng tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Gặp phải chuyện hiểu lầm oái oăm này, Hứa Lộ xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà thăm dò hay câu kéo Dương Tư Quang. Cậu ta đỏ mặt tía tai, kiếm đại cái cớ rồi vội vàng bỏ đi.

Nhìn theo bóng lưng Hứa Lộ, Dương Tư Quang thầm thở phào nhẹ nhõm, đương lúc định xoay người về nhà thì bước chân bỗng khựng.

… Chiếc túi nilon vừa nãy đã biến mất.

Bị gió thổi bay rồi ư?

Đang nghi hoặc, bỗng cậu nghe thấy trên không trung truyền đến tiếng sột soạt của túi nilon bị ma sát.

Dương Tư Quang theo tiếng động ngẩng đầu, không biết từ lúc nào túi nilon lại bay lên tầng hai, lúc này đang bị móc vào cửa sổ kính của một phòng ký túc xá nào đó, lơ lửng lắc lư giữa không trung.

Do bị xoắn vặn méo mó nên khuôn mặt người được in trên túi nhựa cũng biến dạng.

Thoạt nhìn… có hơi giống Hứa Lộ.

Khuôn mặt ấy mỉm cười, nhìn chằm chằm Dương Tư Quang từ trên không trung, không chớp mắt, ánh mắt chuyên chú.

Dương Tư Quang bất giác rùng mình.

Khi ngẩng đầu lần nữa thì túi nilon đã thoát khỏi sự ràng buộc, theo gió bay xa.

*

Chắc là ảo giác thôi.

Dương Tư Quang thở hắt ra một hơi dài, giơ tay ôm ngực, không biết sao tim cậu đập nhanh quá.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.