Lúc thấy Antony và cô diễn viên Nhu Nhu đang hot gần đây nói có người nhìn trộm mình tắm nhiều khán giả đang hóng drama trước màn hình livestream cũng hơi sốc, nghĩ chắc không có đâu.
Nhưng nghe Antony tả chi tiết như thật cùng khiếu kể chuyện tài tình, thoắt cái khiến dân tình rơi vào hoang mang. Cậu ta kể tỉ mỉ từ cảm giác đến cả nhiệt độ, có vẻ không giống như đang nói dối nhỉ? Hơn nữa bình thường các idol đâu có tự dưng đi bịa những chuyện dễ bị vạch trần như này, hiện tại màn hình chính và màn hình nhỏ livestream đều đang bật đó, check nhẹ cái var là biết trắng đen liền.
[Tui là fan guột anh nhà, chả hiểu sao ghét ông Antony này kinh khủng nhưng nghe ổng kể… lẽ nào có ai đó nhìn lén thật? Mất nết vậy?]
[Tui mới dạo qua acc của Antony, thấy fan ổng up mấy cái ảnh cap màn hình. Trong phòng tắm có treo tạm một cái gương vỡ, nhìn từ trong gương đúng là thấy lúc Antony nhắm mắt gội đầu có một bàn tay mờ mờ từ phía sau lưng thò ra, xung quanh khá tối nên không biết hoa mắt hay ảnh pixel thấp mà thấy chủ nhân của bàn tay đó đen sì sì.]
[Nhưng nãy giờ màn hình nhỏ của ai cũng bật hết mà, tui coi màn hình nhỏ của anh nhà tui vẫn thấy mọi người đi lại quanh phòng chia sẻ đồ ăn với nhau, đâu có ai vắng mặt đâu.]
[Cái ông Yến Thời Tuân vắng mặt đó, biết đâu ổng lén dòm bé Ny Ny nhà tui không chừng! Từ trước tui đã thấy ánh mắt ổng nhìn bé nhà tui đáng sợ rồi, nhất định ổng có vấn đề!]
[…]
Một Yến Mạch thấy fan của Antony đang nhảy đổng lên trong bình luận thì tức tốc quăng ngay cái gif vừa cap được từ màn hình nhỏ của Yến Thời Tuân vào khu comment, tag thẳng mặt cái đứa fan kia: [Mắt kém thì đi khám mắt đi bà, đừng có mắt đui thì nghĩ người khác cũng thế. Cách anh Yến nhà tui nhìn Antony rõ ràng là không ưa ổng nhé.]
Lập tức có người đồng tình: [Idol top đầu 50 triệu fan còn coi anh Yến là thần tượng nha mấy má :)))) Ổng mà lập tài khoản mxh thì một đêm tăng triệu follows cũng là bình thường he. Riêng gương mặt ổng thôi cũng đủ làm hotboy của cái showbiz này rồi, mà người ta còn chẳng thèm lăn lộn giới giải trí nữa cơ, đánh nhau thì dư sức đấm chết tui chỉ bằng một cú. Thế cho hỏi có gì phải khiến ổng phải đi rình trộm Antony vậy ạ??? Ổng đi tắm tự soi gương tự ngắm mình còn hấp dẫn hơn nhiều ấy bạn ơi, ok chưa?]
[Thiệt luôn á bây, lúc mới vào livestream click vô cái đã dính ngay mặt anh Yến rồi, đẹp như tiên giáng trần luôn 😤. Tui đu idol bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên thấy nhan sắc đỉnh cao thế này trong showbiz, phẫu thuật thẩm mỹ cũng không cửa so đâu nhé. Antony trông cũng không tệ nhưng so với anh Yến thì chênh lệch như filter 360 với cam thường, anh Yến tự ngắm mình còn hơn :))))).]
Cái bạn fan Antony bị tag tên kia đang hùng hổ xông vào phần bình luận định bật lại người ta nhưng vì tò mò vẫn ráng click vào cái gif đối phương gửi trước.
Rồi thì…
“Cạch!” một tiếng, chiếc điện thoại bị ném ra ngoài đập vào tường vỡ tan tành, cậu ta bị những đôi mắt chi chít trong gif dọa cho sởn gai ốc kinh hoàng trợn tròn mắt, mặt trắng bệch nhưng không dám gào lên mà chỉ có hàm răng trên dưới va vào nhau lập cập liên hồi.
…
Các khách mời tất nhiên không biết phần bình luận bên dưới livestream đang “máu chảy thành sông”, sự chú ý của họ đều đổ dồn vào việc hai người liên tiếp nói bị nhìn trộm lúc tắm.
Đối diện với lời cáo buộc của Antony, An Nam Nguyên chẳng buồn giải thích dài dòng cũng không còn bộ dạng ngoan ngoãn ỷ lại lúc đứng trước mặt Yến Thời Tuân nữa, cậu ta thẳng tay bật màn hình nhỏ của mình lên.
“Màn hình nhỏ của tôi có hơn mười triệu lượt đăng ký, số người xem trực tiếp cũng gần một triệu, họ đều có thể làm chứng cho tôi.” An Nam Nguyên cười nhạo, nhìn thẳng Antony hỏi: “Tôi có hàng triệu nhân chứng, cậu có gì?”
“Phụt.”
Tống Từ bụm miệng cười.
Các khách mời khác vốn đã không ưa Antony cũng lần lượt cười ra tiếng.
Antony bị An Nam Nguyên nhìn đến mất mặt, những tiếng cười khúc khích xung quanh càng khiến cậu ta thêm xấu hổ, cố gắng nặn ra một nụ cười giả trân để cứu vãn tình hình nhưng chỉ khiến bản thân thảm hại hơn.
Có An Nam Nguyên dẫn đầu, các khách mời không ngần ngại giơ màn hình nhỏ của mình lên chứng minh sự trong sạch. Riêng Yến Thời Tuân không buồn nhập hội như thể đã biết việc họ làm là vô ích, không muốn lãng phí thời gian. Thay vào đó cậu bước đến chỗ nữ diễn viên Nhu Nhu đang co rúm trên ghế. Từ sau màn chất vấn đầy cảm xúc vừa rồi, Nhu Nhu trông cực kỳ sợ hãi và căng thẳng co mình trong chiếc ghế gỗ cũ kỹ, cơ thể gầy yếu run rẩy dưới lớp khăn tắm.
Vì bị nhìn lén nên Nhu Nhu chưa kịp hoàn thành các bước dưỡng da cầu kỳ của mình, tóc cô ta vẫn còn ướt nom có vẻ đang bị lạnh, mặt trắng bệch, môi tím tái, khác hẳn vẻ kiêu kỳ của nữ minh tinh lúc ban đầu.
Yến Thời Tuân bước tới cạnh Nhu Nhu, để tránh thân hình cao lớn của mình càng dọa đến cô nên cố gắng kiềm chế khí thế mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện, bày tỏ thân thiện và mở lời hỏi: “Vừa nãy cô nói có người nhìn mình đúng không? Có thể kể rõ hơn không? Cô thấy mặt người đó chứ?”
Không biết do khí chất của cậu vẫn còn quá dữ dằn dù đã “hạ điện áp”, hay do Nhu Nhu thần hồn nát thần tính mà lúc cậu vừa ngồi xuống, cô ta vẫn theo phản xạ rụt người lại.
Yến Thời Tuân kiên nhẫn chờ đợi, lát sau Nhu Nhu mới ngập ngừng cất tiếng: “Tôi không thấy mặt người đó. À không, đúng hơn là…”
“Tôi cảm thấy người đó không có mặt.”
“Chỉ có hai con mắt.”
Vì câu hỏi của Yến Thời Tuân mà Nhu Nhu nhớ lại những gì vừa xảy ra trong phòng tắm, khuôn mặt cô hiện rõ nỗi kinh hoàng.
Phòng tắm ở miếu Sơn Thần khác với những phòng tắm thường thấy ở thành phố, nó chỉ là một căn phòng nhỏ phía sau miếu được lắp vòi sen miễn cưỡng gọi là phòng tắm, vô cùng đơn sơ mộc mạc. Nhu Nhu không ưa chỗ này nhưng vì điều kiện có hạn nên cô ta cũng đành nhắm mắt cho qua. Sau khi tắt màn hình nhỏ và bắt đầu tắm, Nhu Nhu vừa ngân nga hát vừa xoa xà phòng lên người thì nghe thấy tiếng “rầm” ngoài rèm che.
Có thứ gì đó rơi xuống đất.
Nhưng cũng na ná tiếng người đập cửa.
Nhu Nhu bị tiếng động bất ngờ làm giật mình, mất vài giây để bình tĩnh rồi gom hết can đảm vén rèm che cẩn thận nhìn ra ngoài.
“Hello? Có ai ngoài đó không?”
Phòng tắm im phăng phắc, khi cô ta tắt vòi sen cả căn phòng chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp vọng vào. Bóng đèn sợi đốt treo lơ lửng trên xà nhà miễn cưỡng chiếu sáng một góc nhỏ, phía gần cửa sổ vẫn chìm trong bóng tối. Nhu Nhu nghi ngờ ngó nghiêng hồi lâu nhưng mọi thứ vẫn bình thường, đồ đạc ở nguyên vị trí không có dấu hiệu bị xê dịch.
Nghe nhầm ư?
Nhu Nhu khó hiểu hạ tấm rèm che xuống, tuy vẫn chưa yên tâm nhưng có lẽ do xoa xà phòng xong mà chưa xả nước, hơi ẩm bốc lên khiến cô rùng mình vì lạnh, vội vàng bật vòi hoa sen. Tiếng nước “ào ào” lại vang giữa căn phòng nhưng giữa tiếng nước chảy còn một thứ âm thanh “lạch cạch, lạch cạch” khe khẽ trong bóng tối, dần dần tiến lại gần chỗ ánh sáng và tiếng nước bị tấm rèm che khuất.
Nhu Nhu đang tắm rửa vui vẻ bỗng cảm giác có nguy hiểm rình rập, như bản năng cảnh báo của động vật cô ta mơ hồ cảm thấy có người đang nhìn mình.
Nhu Nhu quay phắt người lại…
“Thật đấy, tôi có thể thề với trời!” Nhu Nhu túm lấy cánh tay Yến Thời Tuân, trợn tròn mắt hét lên: “Người đó, cái người đó thật sự chỉ có hai con mắt thôi!”
Nhóm khách mời bị tiếng hét bất ngờ của Nhu Nhu làm cho giật mình, ngừng nói chuyện và đồng loạt nhìn về phía này.
“Lúc tôi quay đầu thì thấy hai con mắt lơ lửng trong bóng tối, không còn gì khác nữa. Nó, nó còn cười với tôi! Tôi cảm nhận được!”
Nhu Nhu sắp khóc đến nơi: “Ban đầu tôi tưởng ai đó không muốn bị tôi nhìn thấy mặt nên trùm túi đen lên đầu, tôi còn tức điên lên ấy. Nhưng chợt nhớ ra nếu là túi thì phải ánh sáng phản chiếu chứ, nó không có, nó chỉ có hai con mắt lơ lửng thôi!”
Tìm được người để trút bầu tâm sự Nhu Nhu như vớ trúng phao cứu sinh, mọi cảm xúc bị đè nén trong lòng phút chốc vỡ òa ra hết.
Yến Thời Tuân không phải người giỏi dỗ dành, cũng không thích tốn thời gian an ủi. Cậu lợi dụng khoảng cách cực gần với Nhu Nhu mà khẽ niệm chú an thần chỉ hai người nghe thấy, giúp Nhu Nhu đang kích động nhanh chóng bình tĩnh kèm theo cơn buồn ngủ từ từ buông cánh tay Yến Thời Tuân ngả người ra sau ghế.
Cách làm tuy thô bạo nhưng cực hiệu quả.
Yến Thời Tuân bình tĩnh rút tay về, phát hiện Nhu Nhu vì quá kích động mà để lại mấy vết hằn trên cánh tay cậu.
Sức cô này cũng mạnh đấy nhỉ?
Yến Thời Tuân nhìn Nhu Nhu đang ngủ với vẻ nghi ngờ. Trước khi cậu đến đại điện kiểm tra đã niệm chú hộ thân cho mình, hiện tại bùa chú vẫn chưa hết tác dụng, dù lúc rơi vào căng thẳng sức mạnh con người sẽ tăng vượt bậc nhưng một nữ diễn viên thân hình mảnh mai, tay trói gà không chặt lại có thể phá vỡ lớp phòng thủ của bùa hộ thân, in mấy dấu trên cánh tay cậu…
Yến Thời Tuân nhớ Nhu Nhu kể rằng thứ đó chỉ là con mắt, chìm vào suy tư.
Trợ lý đạo diễn vẫn im lặng đứng bên cạnh, giảm thiểu sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất khiến mọi người gần như quên mất sự tồn tại của hắn. Dưới vành mũ lưỡi trai kéo thấp, ánh mắt lạnh lẽo không mang bất kỳ cảm xúc nào nhìn lướt qua khung cửa sổ cách đó không xa. Ban nãy nơi đó có một bóng đen lướt vụt qua nhanh đến mức không ai kịp phát hiện, chỉ để lại một bóng mờ thấp thoáng trên kính như là cành cây bị mưa thổi nghiêng in bóng lên cửa.
Trợ lý đạo diễn liếc mắt một cái rồi không quan tâm nữa, quay lại nhìn Yến Thời Tuân.
Cậu thanh niên này rõ ràng tính tình không tốt nhưng vẫn quan tâm đến cô gái đang kinh hoảng đến hồn vía lên mây. Khả năng cảm nhận cũng nhạy bén, từ lần đầu gặp mặt đã nghi ngờ hắn, giờ lại nắm bắt được thông tin quan trọng nhất trong lời kể lộn xộn của người phụ nữ đó…
Đôi mắt sắc bén đen láy của trợ lý đạo diễn ánh lên ý cười, khoảnh khắc ấy trông hắn giống như một con người có nhiệt độ chứ không còn một bức tượng thần cao ngạo tôn quý nhưng lạnh lùng vô cảm nữa.
Mọi người nghe Nhu Nhu miêu tả cũng giật mình vì cảm xúc chân thật trong lời của cô ta. Bạch Sương sợ hãi nhìn quanh, lo lắng kế bên mình cũng có hai con mắt lơ lửng. Không giống mấy người lần đầu đi show như Tống Từ hay Antony, Bạch Sương đã thật sự trải qua chuyện ở biệt thự núi Quỷ, thậm chí còn từng bị quỷ nhập. Người ta thường nói trăm nghe không bằng một thấy, Bạch Sương đã tận mắt chứng kiến và tự mình trải nghiệm nên tất nhiên cực kỳ tin tưởng vào sự tồn tại của ma quỷ. Nét mặt của anh chàng nghệ sĩ ngạc nhiên nhưng vẫn khinh thường, cho rằng những gì Nhu Nhu nói đều là bịa đặt, chẳng qua khi Nhu Nhu mở miệng, Bạch Sương đã cảm thấy một luồng khí lạnh bao trùm xung quanh.
Không phải chứ… lòng cô bỗng dậy sóng.
Chả nhẽ xui đến mức mới gặp ma ở núi Quy xong, giờ lại gặp ma ở nơi hoang vu hẻo lánh này sao?
Bạch Sương rùng mình, tha thiết nhìn Yến Thời Tuân: “Anh, anh Yến, tối nay em có thể ngủ chung phòng với anh không?”
“…”
Nghe câu đó xong, ai cũng im thin thít.
Đến cả comment trên màn hình livestream cũng đứng hình mấy giây rồi mới bắt đầu trôi lại.
[Bạch Sương! Bạch Sương ơi tỉnh lại đi! Dù anh Yến có đẹp trai đến mấy cũng không thể công khai tỏ tình trên chương trình vậy được, còn đâu hình tượng nữ minh tinh nữa!]
[Thẳng thắn vậy luôn á hả? Tui đã có thể tưởng tượng ra hot search ngày mai rồi đó…]
Yến Thời Tuân thản nhiên quay đầu nhìn Bạch Sương: “Tôi từ chối.”
Trợ lý đạo diễn nãy giờ vẫn luôn im lặng đứng phía sau Yến Thời Tuân cũng bất ngờ quay lại nhìn Bạch Sương, giọng trầm thấp lạnh lùng: “Cậu ấy hay mộng du giết người đấy.”
Bạch Sương: “…”
Cảm ơn các anh nhiều nha, còn nghĩ sẵn lý do giùm tôi luôn.
“Không sao đâu anh Yến! Em không sợ ạ.”
Bạch Sương còn chưa nói tròn câu thì An Nam Nguyên đã nhiệt tình vẫy tay lia lịa với Yến Thời Tuân: “Vậy tối nay em ngủ chung phòng với anh Yến nha? Trải chiếu ngủ dưới đất cũng được! Anh yên tâm, em cam đoan sẽ không làm phiền anh nghỉ ngơi.”
Trước nguy hiểm cận kề, hai người đã từng trải qua chuyện ở núi Quy nên phản ứng rất dữ dội.
Họ có linh cảm chẳng lành qua lời kể của Nhu Nhu.
Yến Thời Tuân: “Cút.”
An Nam Nguyên: “QAQ”
Tống Từ vừa bị An Nam Nguyên “cướp” làm bạn cùng phòng, lặng lẽ quay đầu dùng ánh mắt trách móc An Nam Nguyên: Mới nãy còn nhiệt tình với tui lắm mà, sao giờ quay xe rồi? Showbiz đúng là đáng sợ.
An Nam Nguyên cười gượng: Mạng sống là trên hết.
Nhưng đáng thương nhất là Bạch Sương.
Dẫu sao An Nam Nguyên còn có bạn cùng phòng, riêng cô ấy…
“Tôi không muốn ngủ một mình đâu!” Bạch Sương quyết đoán xách hành lý xông vào phòng Nhu Nhu: “Thấy chị em tốt Nhu Nhu bị dọa sợ đến độ này, sao tôi có thể ích kỷ ngủ một mình được? Để tôi chăm sóc cô ấy cho, hôm nay tôi sẽ ngủ chung phòng với cổ.”
Đã không thể ở bên cạnh anh Yến – nơi an toàn nhất – thì chí ít cũng phải kiếm một người ngủ chung để tăng thêm can đảm chứ QAQ
Yến Thời Tuân: “…”
Lại một ngày muốn bỏ show về nhà.
Cậu thật sự không muốn ở lại cái show này thêm một khắc nào nữa, mấy người này nên đổi tên thành Bạch Có Bệnh, An Có Bệnh đi, hợp với họ hơn đó.
Mặt Yến Thời Tuân lạnh tanh xoay lưng bỏ đi, không muốn dòm mấy cái mặt tha thiết của Bạch Sương và An Nam Nguyên nữa.
“Cậu đi đâu đấy?” Giọng nói trầm thấp vọng theo từ phía sau.
Trợ lý đạo diễn đang đứng im, thấy Yến Thời Tuân cử động thì cũng bước theo nhưng sực nhớ ra gì đó nên dừng lại.
Yến Thời Tuân thản nhiên đáp: “Đi tắm.”
An Nam Nguyên kinh ngạc: “Chưa tra rõ thứ gì đang rình người khác tắm mà anh Yến vẫn đi ạ?”
Vừa nói, cậu ta vừa cầm lấy cái máy tính bảng mà tổ đạo diễn dùng để theo dõi: “Tuy cô Nhu Nhu không thấy mặt kẻ đó nhưng Antony bảo cậu ta có livestream, biết đâu camera phụ đã ghi hình được…”
Bỗng nhiên giọng cậu ta nghẹn cứng, mặt tái mét.
“Anh, anh Yến? Anh coi này.”
Yến Thời Tuân cầm lấy máy tính bảng, trên màn hình là giao diện hệ thống livestream của tổ chương trình với rất nhiều bình luận xoay quanh đoạn video của Antony. An Nam Nguyên click vào ảnh chụp màn hình từ màn hình nhỏ của Antony, trong tấm gương thiếu góc nứt vỡ phản chiếu rõ ràng một bàn tay khô héo đen kịt đang thò ra vươn về phía cậu ta. Dù trên tấm gương cũ kỹ bám đầy vết bẩn cùng hơi nước mờ ảo không nhìn rõ lắm, nhưng Yến Thời Tuân vẫn nhận ra bàn tay này có gì đó rất bất thường, nó không giống bàn tay con người, bàn tay này quá gầy và dài, không phải kiểu gầy trơ xương do cơ thể ốm yếu mà giống như chả có chút thịt nào, chỉ còn lớp da bọc chặt lấy xương, mỗi khớp xương đều hiện rõ mồn một. Khác với màu da ngăm đen tự nhiên, màu đen của bàn tay đã vượt quá giới hạn của nhân loại, là màu đen cháy xém từ than củi.
Yến Thời Tuân im lặng nhìn ảnh chụp màn hình một lúc, tim cậu chùng xuống.
Nếu thứ sau lưng Antony là sinh vật có bàn tay như vậy thì đúng là nhìn thôi cũng biết nó dư sức ẩn mình trong bóng tối chẳng sợ ai phát hiện ra, nó lờ mờ bên rìa bức ảnh, nếu không nhờ khán giả chỉnh độ sáng cao lúc chụp thì e rằng khó mà thấy được nó.
Nhu Nhu nói “chỉ có hai con mắt” là do toàn thân cháy xém của nó hòa vào bóng tối nên cô ta chỉ thấy được hai con mắt, vì đó là thứ duy nhất không bị cháy đen ư?
Yến Thời Tuân bỗng nhớ tới câu chuyện cũ mình nghe được từ một khách hàng quê ở gần đỉnh Dã Lang, khi cậu giúp ông ta bắt quỷ.
“Yến đại sư, cậu không biết tôi sợ lũ quỷ đó đến độ nào đâu, mười mấy năm nay chẳng có đêm nào tôi dám tắt đèn ngủ, trong nhà lúc nào cũng phải sáng trưng.”
Khách hàng trung niên giàu có cười khổ với Yến Thời Tuân: “Kể với người khác thì họ cười tôi bịa chuyện, nhưng tôi biết nếu Yến đại sư nghe xong chắc chắn sẽ tin đây là sự thật.”
“Hồi trẻ, tôi từng thấy những xác chết cháy đen trong làng vào ban đêm, lúc còn sống bọn họ chính là bạn thời thơ ấu của tôi nhưng lại bị thiêu sống trong một sự kiện kỳ lạ. Ấy thế mà họ không chết, đêm đêm xuất hiện trong làng lặng lẽ đứng trước cửa nhà dân chờ có ai ra ngoài đi vệ sinh là thò tay túm lấy người ta, hoặc canh ở ngoài đồng chờ nông dân xuống ruộng thì lôi người ta đi.”
“Ban đầu tôi không tin chuyện ma quỷ, đến việc dân làng thờ cúng Sơn Thần tôi cũng cho là mê tín dị đoan của người già. Cho đến nửa đêm nọ khi tôi ngái ngủ ra ngoài đi vệ sinh, mới bước khỏi sân nhà thì thấy có bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai mình làm tôi sởn gai ốc đến tỉnh cả ngủ. Khi tôi quay lại thì sau lưng không có ai cả, đưa tay sờ lại chạm vào một thứ cứng ngắc… Cái cảm giác đó đến giờ tôi vẫn không quên được, nó y như khúc gỗ bị cháy đen sần sùi dính đầy tro tàn. Sau này tôi chứng kiến xác chết cháy đen ở hiện trường một vụ tai nạn, thật sự giống hệt nhau, tôi không nhầm đâu.”
“Thứ đó muốn lôi tôi đi. Tôi hoảng quá cuống cuồng gào tên mấy đứa bạn thuở nhỏ, hy vọng nó nể tình bạn bè mà tha cho tôi, và khi tôi gần như tuyệt vọng thì trời bỗng sáng, có cơn gió thơm thoang thoảng từ ngọn núi sau nhà thổi đến. Thứ đó khựng lại rồi há miệng như muốn nói gì đó với tôi, giọng nói là giọng đứa bạn hồi nhỏ.”
“Nó nói với tôi, nó hối hận rồi, nó sai rồi nhưng nó không còn đường quay lại nữa. Nó bảo tôi mau đi đi, lập tức rời khỏi làng và đừng bao giờ quay trở về đây. Nó còn vừa khóc vừa nói nó không nên chặt cây.”
Giọng ông ta nặng nề, vỗ vào bản kế hoạch nói với Yến Thời Tuân: “Sau đó tôi bỏ chạy, rời khỏi làng đi làm thuê khắp nơi. Giờ có chút tiền rồi nên tôi muốn trồng cây bù lại… Tôi cứ nghĩ mãi, cái nắng sớm cứu tôi hôm đó rốt cuộc từ đâu ra? Rõ ràng đang nửa đêm mà. Hơn nữa đứa bạn thời thơ ấu của tôi trông rất đau khổ, có lẽ tôi trồng thêm cây sẽ giúp nó được giải thoát phần nào.”
Yến Thời Tuân nghe xong, tuy biết ông ta không nói dối nhưng cũng không để tâm lắm. Dù sao trên đời ma quỷ nhiều vô kể, mỗi người đều có nhân quả của riêng mình. Nếu cậu vì thương cảm mà nhúng tay vào, làm sao biết được cái người bị thiêu sống nhưng vẫn “sống” đó có thật sự đáng thương không? Hay do làm việc xấu, gieo nhân nào gặt quả nấy?
Cậu sẽ không tùy tiện kết nhân quả với người khác, càng không tùy tiện nhúng tay vào vòng luân hồi nhân quả của người khác. Nhưng hiện tại, qua lời kể của nữ diễn viên Nhu Nhu và tấm ảnh chụp bàn tay bất thường từ màn hình nhỏ của Antony khiến Yến Thời Tuân bất giác nhớ lại câu chuyện năm đó.
Nơi này cũng gần đỉnh Dã Lang, trùng khớp với quê nhà của vị khách hàng kia.
Yến Thời Tuân cụp mắt nhìn ảnh chụp màn hình đang được phóng to trên máy tính bảng. Bàn tay này, đúng là rất giống một bàn tay bị cháy xém.
Nếu nó là những xác chết cháy đen kia… Nhưng đây là miếu Sơn Thần nơi chính thần ngự trị, thần uy lan tỏa khắp núi rừng sao lại có tà ma xuất hiện chứ? Mâu thuẫn chồng chéo khiến Yến Thời Tuân nhíu mày, đầu óc rối bời.
Hiện tại, bất kể là khu bình luận hay comment trên màn hình nhỏ của Yến Thời Tuân đều rúng động xôn xao vì lời kể của nữ diễn viên Nhu Nhu và ảnh chụp màn hình của Antony. Không ít khán giả ruột nhận ra điều gì đó mà hít một hơi lạnh, suýt nữa bị chính suy nghĩ của mình dọa chết, tay hì hục gõ bình luận.
[Mẹ kiếp! Nhà tôi đang cúp điện đó! Tôi phải thắp nến xem livestream mà cậu cho tôi xem cái gì thế??? Giờ tôi cmn không dám ra khỏi nhà luôn, ngồi ôm nến run cầm cập ngó điện thoại mà cứ thấy mấy chỗ đen thui kia cũng có thứ gì đang ẩn nấp 😭.]
[Cíuuuuu á á á! Đêm hôm khuya khoắt tự dưng cho tui xem cái ảnh đấy làm gì? Tui sắp điên cmnr!!!]
[Từ nhỏ tui gội đầu chưa bao giờ nhắm mắt, dầu gội chảy vào mắt đau thấy mẹ cũng không dám nhắm luôn. Mẹ tui chửi tui nhát nhưng tui cứ thấy hễ tui nhắm mắt là sẽ có thứ gì đó đứng sau lưng mukbang tui. Giờ coi đi! Không phải tui nhát mà chuyện này thật sự xảy ra đó!]
[Tui cũng vậy nè… ác mộng tủi ther đã thành sự thật… Hu hu chắc tui rén mãn kiếp luôn quá.]
[Xin lỗi mọi người, một phút trước tui vẫn thuộc “phe tin vào kịch bản”, cho rằng đây là một show thực tế kinh dị, tất cả tình huống đều theo kịch bản, lệ quỷ hay người máu me gì đó toàn là đạo cụ hiệu ứng xịn xò. Vì nghề của tui là làm đạo cụ điện ảnh nên coi mấy thứ này cũng bình thường nhưng nãy tui cho cái bàn tay trong ảnh chụp màn hình vào photoshop chỉnh màu, định soi thử coi có phải đồ giả không… Giờ tui chỉ muốn tát cho cái miệng tui vài phát, cái mồm hư này! Đây có phải đạo cụ đíu đâu, nó là thật!!! 😱 Nó rất giống đạo cụ xác cháy mà tui từng làm á! Kiểu bị lửa thiêu thành than ấy.]
[Thắp nến cho bạn chuyên gia đạo cụ ở trên. Nhà tui cũng có người trong nghề, đệ tử ngoại môn của Hải Vân Quan – đạo quán nổi tiếng ở thành phố Tân Hải đó. Tui gửi ảnh chụp màn hình chương trình cho ổng, ổng bảo đây là thật, thậm chí mấy vị đạo trưởng của Hải Vân Quan cũng chấn động luôn mà.]
[??? Cái gì cơ? Đạo trưởng nói xác chết cháy đen là thật á? Hay cái gì là thật? Bạn người nhà Hải Vân Quan kia quay lại nói rõ đi! Nói rõ rồi hẵng đi, không thì đêm nay tui không dám ngủ đâu á á á!!!]
[Thôi đừng bàn nữa, xin đấy, tha dùm đi, mị mới lăn ra khỏi chăn bật đèn khóa cửa rồi, cứ cảm giác trong bóng tối có một bàn tay đen sì đang mò tới… không dám nhắm cmn mắt nè 🙂!]
[Mi tu. Nhưng chỉ cho một cách hay hơn này, bà set ảnh anh Yến làm hình nền điện thoại đi, sẽ đỡ hơn đấy. Ít nhất giờ tui dám mở mắt rồi!😎]
Khi chủ đề bình luận ngày càng trượt dài theo hướng ma quỷ thần thánh thì trên cùng màn hình chính livestream đột nhiên xuất hiện một thông báo.
[Xin lưu ý nội dung livestream phải tích cực lành mạnh. Nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định.]
Máy tính bảng hướng dẫn viên mà Yến Thời Tuân đang cầm cũng nhận được cảnh báo từ nền tảng video: [Vui lòng định hướng khán giả thảo luận văn minh, không đăng tải nội dung mê tín dị đoan và thông tin có hại cho trẻ vị thành niên, nếu không sẽ tạm dừng quyền phát sóng chương trình.]
Yến Thời Tuân: “!”
Lúc này cậu mới sực nhớ nội dung livestream chương trình đúng là có quy định không được tuyên truyền mê tín dị đoan. Nếu ngày mai gặp lại Trương Vô Bệnh, cái thằng nhóc ngốc nghếch đó phát hiện mới sau một đêm mà chương trình đã bị cấm chiếu thì…
Chậc.
Yến Thời Tuân khó ở, nhưng để bảo vệ chương trình của Trương Vô Bệnh cậu đành lạnh lùng nói với khán giả đang coi live: “Mọi người đang bàn tán gì vậy? Giờ là thế kỷ nào rồi mà còn tin mấy trò đó? Mấy người xuyên không từ trăm năm trước đến à, sống cho giống người hiện đại chút đi, tin vào khoa học dùm cái!”
Khi cậu không vui, đôi mắt sắc lạnh và khóe môi rũ xuống khiến cả gương mặt trông vừa khó ở vừa trào phúng.
“Trí tưởng tượng bay xa quá nhỉ, thế làm chuyên viên đạo cụ làm gì, sao không xin vào ngành biên kịch đi? Xác chết cháy đen? Nhìn cho rõ, đây chỉ là màu đen thôi.”
“Sống ở nông thôn, nhà thỉnh thoảng có mấy con vật nhỏ lạc vào không phải chuyện bình thường ư? Phía sau phòng tắm là núi đấy, có sóc nhỏ hay con gì đó chạy vào thì đã sao? Cứ thích làm quá lên thế. Đèn sợi đốt không đủ sáng nên nhìn nhầm thành xác chết cháy thôi, mấy người có định xin lỗi con sóc không?”
Dù trong lòng Yến Thời Tuân đã có kết luận bàn tay đó chắc chắn là của xác chết cháy đen, nhưng trước ống kính livestream cậu vẫn nói một cách tự tin, không chột dạ miếng nào cứ như những gì cậu nói mới là sự thật.
“Chúng tôi là chương trình du lịch nghiêm túc nên đừng ai spam mấy thứ mê tín dị đoan đó nhé. Không biết giữ bầu không khí tích cực à?”
Có lẽ chính sự tự tin bình tĩnh này quá có sức thuyết phục, khán giả vừa nãy còn hoảng sợ bình luận điên cuồng khi nghe Yến Thời Tuân nói xong cũng dần tỉnh táo. Khóe mắt còn vương nước mắt do sợ hãi, run rẩy gõ chữ hỏi Yến Thời Tuân.
[Anh Yến nói thật ạ?]
[Không cần biết! Anh Yến nói gì cũng là thật hết, không thì mấy hôm tới tui khỏi ngủ luôn huhu.]
[Là móng vuốt của động vật thiệt ư…]
Dù vẫn còn khá nhiều người bán tín bán nghi nhưng ít ra hướng gió ở khu bình luận và màn hình cũng đã thay đổi, không còn bàn tán chuyện ma quỷ xác cháy nữa.
Cảnh báo từ nền tảng cũng biến mất.
Yến Thời Tuân thở phào nhẹ nhõm, chương trình của Trương Vô Bệnh coi như được cứu rồi. Mệt quá, phiền quá, bảo sao cậu không muốn tham gia chương trình này nữa, sao lần trước không bị loại luôn cho rồi?
Thôi bỏ đi, lần này cố gắng, nhất định phải out cho bằng được.
Yến Thời Tuân ném máy tính bảng cho An Nam Nguyên, nghĩ đến việc tại thằng cu này mà mình không được loại là thấy khó chịu, đến mặt An Nam Nguyên cũng không muốn nhìn.
An Nam Nguyên luống cuống đỡ lấy, tung hứng mấy lần mới giữ được cái máy tính bảng khỏi rơi. Cậu ta ngẩng đầu thấy bóng lưng Yến Thời Tuân đang đi về phía phòng tắm thì ngạc nhiên: “Anh Yến? Anh đi đâu vậy?”
“Đi tắm.” Yến Thời Tuân hừ một tiếng: “Cậu tưởng ở đây có bình nóng lạnh như nhà cậu à, lúc nào sẵn nước nóng để xài hả? Ban nãy đạo sĩ nói nước mới đun xong, mấy người cứ lề mề lỡ nước nguội hết thì còn tắm gì nữa?”
Có hai người gặp chuyện trong phòng tắm khiến các khách mời e ngại không dám vào đó. Thô không tắm cũng được, còn hơn gặp phải thứ quỷ dị kia.
Riêng cậu ấm Tống Từ chạy đến đây để “xem ma” thì vô cùng hứng thú, giơ tay tỏ ý muốn đi tắm cùng Yến Thời Tuân vì biết đâu sẽ được gặp ma. Vừa thốt ra câu đó, không chỉ An Nam Nguyên và Bạch Sương sửng sốt quay đầu nhìn cậu ta, mà ngay cả trợ lý đạo diễn cũng lạnh mặt, lặng lẽ nhìn cậu ta bằng ánh mắt như muốn đóng băng cả linh hồn.
“Yến, Thời Tuân, cậu không thích ngủ chung phòng với người lạ nhưng lại sẵn lòng tắm chung với người lạ nhỉ.”
Câu của trợ lý đạo diễn rõ là hỏi Yến Thời Tuân nhưng Tống Từ lại cảm thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm mình, cứ như mình vừa làm chuyện gì tội lỗi lắm vậy. Tuy từ nhỏ sống trong giới thượng lưu sớm quen với khí thế của các trưởng bối quyền cao chức trọng, nhưng lúc bị người đàn ông kia nhìn không hiểu sao Tống Từ cảm thấy như có cả ngọn núi đè xuống vai mình. Bản năng sinh tồn ép cậu ta lùi về sau hai bước, lời định nói cũng lập tức nghẹn lại, không dám hé răng.
“Anh nghĩ đi đâu thế? Chuyện bình thường mà từ miệng anh nghe cứ kỳ cục thế nào ấy nhỉ?”
Yến Thời Tuân thấy dáng vẻ của Tống Từ, đương nhiên cũng biết trợ lý đạo diễn đang dọa cậu ấm này. Dù cậu không thân thiện với người lạ hay muốn lấy lòng cậu ta nhưng cậu ta đâu có làm gì sai, cần gì phải dọa như thế.
Cậu nhìn trợ lý đạo diễn với ánh mắt không hài lòng.
Trợ lý đạo diễn thu lại ánh mắt đang ghim chặt Tống Từ, quay sang Yến Thời Tuân với ánh mắt mang theo ý cười: “Vậy cậu đi đi, tôi sẽ giúp cậu đảm bảo chỉ có một mình cậu tắm thôi.”
Yến Thời Tuân: thằng cha này bị chập mạch hay sao ấy nhở. Đàn ông con trai đi tắm thì sợ khỉ mốc gì?
Tuy miệng Yến Thời Tuân nói đi tắm nhưng cả An Nam Nguyên, Bạch Sương và trợ lý đạo diễn đều biết cậu muốn nhân cơ hội đến phòng tắm kiểm tra tình hình.
Bản thân Yến Thời Tuân cũng biết rõ, cậu muốn đích thân đến xem thứ đang tìm kiếm dương khí của người sống đó có phải là xác chết cháy đen hay không.
Nếu đúng là vậy thì sao nó có thể di chuyển, sức mạnh gì đã điều khiển nó?
Sao nó lại xuất hiện ở nơi được Sơn Thần che chở?
Mang theo hàng loạt nghi vấn Yến Thời Tuân tiện tay lôi một cái khăn tắm từ trong ba lô ra, quay người đi thẳng ra sau miếu. Phòng tắm nằm ở gian phòng cuối cùng của miếu Sơn Thần, cách xa cả khu nghỉ ngơi của khách mời lẫn đại điện, có thể nói là nơi hẻo lánh nhất trong miếu, phía sau chưa đầy trăm mét là ngọn núi trọc lóc.
Yến Thời Tuân đi quanh phòng tắm một vòng, thậm chí còn thu lại khí thế nhắm mắt chờ đợi hồi lâu nhưng vẫn không thấy thứ gì bất thường xuất hiện.
Lẽ nào điều kiện xuất hiện của nó là phải có người tắm? Là vì ánh sáng? Hay là tiếng nước?
Yến Thời Tuân khó hiểu bước vào phòng tắm, chuẩn bị tái hiện lại toàn bộ quy trình như hai người trước nhưng khi những ngón tay thon dài linh hoạt cởi từng cúc áo sơ mi đen, lồng ngực săn chắc lộ ra trong không khí lạnh lẽo thì cậu bỗng cảm thấy có ánh mắt từ bên ngoài đang nhìn chằm chằm mình.
Yến Thời Tuân lập tức buông áo sơ mi nhanh chóng bước đến kéo phanh cửa, ánh mắt sắc bén quét một vòng nhưng bên ngoài vắng tanh không một bóng người.
Yến Thời Tuân nhìn vài lần, cảm giác ban nãy không hề giống ảo giác.
Vội quá ư? Ra ngoài sớm quá nên nó chạy mất rồi?
Nghĩ thế, cậu bèn đóng cửa quay vào trong, áo sơ mi đen bị ném sang một bên, chiếc quần dính bùn đất chiều nay cũng vậy. Nhưng mãi đến khi Yến Thời Tuân bật vòi hoa sen, nước nóng chảy xuống trượt dọc theo những đường nét cơ bắp săn chắc khiến làn da đang lạnh vì gió thoáng chốc trở nên ửng hồng. Nước từ tóc cậu nhỏ xuống đọng thành những vũng nước nhỏ trên xương quai xanh.
Ánh mắt mà cậu cảm giác được ban nãy không xuất hiện nữa.
Trong bóng đêm bên ngoài, một dáng người cao lớn từ từ bước ra từ góc tường.
“Cảm giác nhạy bén thật đấy, Yến, Thời Tuân.”
Người nọ cười khẽ.
___________
Tiêu Gia: Gì mới gặp đã rình người ta tắm rồi cha 🤡???
Em nhắc anh chơi cái trò gì kì vậy