Skip to main content
Survival Paradox –
Chương 48: Thư viện thành phố (9)

Cái đầu người vẽ một đường cong đẹp mắt trong không trung, đập vào “Ngài quản lý”, sau đó xuyên qua.

Thực ra, ngay cả khi Uất Trì không ném chiếc đầu này, âm thanh ở đây cũng đã như thiên nữ tán hoa, có thể không lớn được sao? Cái đầu này chỉ lăn xa hơn một chút, có lẽ có thể lừa được con ma kia không phải do ai ném, mà là vấn đề còn sót lại từ đêm qua chăng?

Uất Trì chỉ muốn thu hút sự chú ý của “ngài quản lý” chứ không phải muốn chết.

Bước chân của “ngài quản lý” dừng lại, đứng yên vài giây, từ từ quay người lại.

Hành động quay người của “lão” rất từ tốn, như một đoạn phim quay chậm, hơn nữa còn là cảnh đặc tả, khiến Uất Trì như bị mê hoặc, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào “lão”, thậm chí có thể thấy rõ từng phần khuôn mặt của “lão” lộ ra —— trước tiên là đôi tai lớn rũ xuống giống như Phật, xương hàm hơi vuông, gò má cao ngất, khóe mắt, sống mũi hẹp, một nốt ruồi bên cạnh sống mũi…

Nhưng ngay giây tiếp theo, quay chậm biến thành quay nhanh, “lão” ngay lập tức hoàn thành việc quay người, cả cơ thể cùng xoay, toàn thân thẳng đứng, vai hơi sụp xuống, đứng ngay ngắn, đối diện chuẩn xác với Uất Trì.

Thực ra, khoảng cách giữa họ vượt quá ba mươi mét, cộng thêm ánh sáng lờ mờ trong phòng, Uất Trì còn trốn sau các kệ sách tầng tầng lớp lớp chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. nhưng ánh mắt của “ngài quản lý” lại bắt được ánh mắt của y với tốc độ ánh sáng. Ngay khi vừa đối mặt với nó, Uất Trì cảm thấy như đầu bị kim châm, vừa ngắn vừa nhọn.

Cơn đau này cắt đứt cảm giác bị mê hoặc vừa rồi, Uất Trì tỉnh táo lại, ngay sau đó không ngừng kêu khổ, đáng lẽ y không nên nhìn “lão”. Rõ ràng kế hoạch của y là thu hút con ma đến đây, còn mình thì trốn trong đống xác giả chết, nói không chừng có thể thoát được một kiếp.

Giờ thì hỏng bét rồi.

Con ma đã nhìn thấy y.

Y đứng dậy chuẩn bị chạy, nhưng không ngờ, con ma kia không đuổi theo bằng chân.

“Ngài quản lý” bước một bước về phía trước, chìm xuống đất, rồi ngay lập tức xuất hiện từ dưới chân Uất Trì, quay lưng lại với y, vòng ánh sáng xanh lam chỉ cách mũi chân y chưa đến mười centimet.

Sau đó diễn lại trò cũ —— Uất Trì cảm thấy mình lại bị mê hoặc, ánh mắt không thể rời khỏi bóng lưng của con ma, cơ thể cũng không thể di chuyển dù chỉ một chút, chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm “lão” từ từ xoay người…

Tai lớn.

Xương hàm.

Gò má.

Khóe mắt.

Sống mũi.

Nốt ruồi…

Uất Trì lại cảm nhận được nỗi kinh hoàng tận cùng, như nhìn thấy gương mặt tái xanh của Chu Nghênh Xuân từ từ nở nụ cười.

“Lão” quay lại ——

Uất Trì chỉ cảm thấy một lực lớn đẩy mình sang bên cạnh.

Bóng tối bao trùm tất cả.

Có một lúc, Uất Trì cảm thấy mình mất hết cả 5 giác quan, như đến một thế giới chân không, tất cả đều là màu đen.

Màu đen này không chỉ trênnghĩa thị giác, mà bao gồm mọi nghĩa —— năm giác quan, thời gian, không gian. Là một loại “trống rỗng” hoàn toàn, như thể tất cả không tồn tại, có lẽ là “Uất Trì” không tồn tại, như khi thế giới còn chưa ra đời, như khi mình còn trong tử cung mẹ.

Qua một thời gian rất lâu, giác quan mới bắt đầu trở lại, Uất Trì cảm nhận được bàn tay che miệng mũi mình, sau đó là cánh tay ghìm chặt eo mình, một lúc sau y nhận ra Kỷ Kinh Trập đang ôm mình, y ngửi thấy mùi của Kỷ Kinh Trập.

Bóng tối không còn là bóng tối như y cảm thấy vừa rồi, có ánh sáng lóe lên ở góc tầm nhìn.

Y nghe thấy tiếng tim đập, có cả của mình và của Kỷ Kinh Trập, hai nhịp tim đan xen nhau lộn xộn, chứng tỏ sinh mạng vẫn còn tồn tại.

Kỷ Kinh Trập không biết từ đâu tìm được một tấm vải đen, cuộn cả hai người dưới tấm vải, Uất Trì nhẹ nhàng nâng mép vải đen lên, nhìn thấy chân của “ngài quản lý”.

Y kinh ngạc, vô thức động đậy một chút, bị Kỷ Kinh Trập ôm chặt hơn.

Tia sáng lóe lên là từ đống xác ở cửa sau, đang bị ngọn lửa xanh lam đốt cháy, nó cách Uất Trì và Kỷ Kinh Trập không đến năm mét, nhưng Uất Trì không cảm nhận được nhiệt độ của ngọn lửa, sách cũng không bị cháy.

“Ngài quản lý” không phát hiện ra họ, lại đẩy xe đi dạo quanh một lúc, rồi rời đi.

Tiếng bánh xe lăn dần dần xa, lần này “lão” không chìm xuống đất.

Uất Trì cảm thấy lồng ngực mình bị nhịp tim đập dữ dội đến đau đớn, cơ bắp căng cứng như đá, một lúc lâu vẫn chưa thể cử động. Y thực sự không dám động đậy, cứ nằm nghiêng như vậy, lưng tựa vào ngực Kỷ Kinh Trập.

“Mẹ kiếp.” Khi nhịp tim dần trở lại bình thường, y nói nhỏ, “Sợ chết đi được.”

Kỷ Kinh Trập cũng nhỏ giọng đáp: “Mẹ kiếp, em cũng vậy.”

Hai người nằm như vậy một lúc, Uất Trì cảm thấy khá hơn, chuẩn bị đứng dậy.

“Đừng động!” Kỷ Kinh Trập càng nghiêm khắc ấn y vào ngực, nói: “Anh đừng cử động! Phòng ngừa bất trắc, đừng gây ra tiếng động trên sàn, đừng lên tiếng, để ngày mai hãy nói.”

Uất Trì thực sự không dám động đậy, suy nghĩ một lát, có lẽ Đường Mộc Hoa đã không còn, Phương Thanh Đế không biết ra sao: “Ông Phương…”

Kỷ Kinh Trập nói: “Em vừa nói với ông ấy, để ông ấy nằm ngủ ở đó.”

Uất Trì suy nghĩ thêm một lát, thả lỏng, quyết định không nghĩ nữa: “Hy vọng ông ấy không ngáy.”

Kỷ Kinh Trập cười khẽ.

Uất Trì không kìm được, lại nâng tấm vải đen lên nhìn ra ngoài, chỉ thấy đống xác nằm ở cửa sau vốn đã lộn xộn giờ còn bị đốt. Tâm trạng y lại nhộn nhạo.

Cánh tay của Kỷ Kinh Trập từ phía sau vươn qua, che lại khe hở nhỏ bé đó, đồng thời cánh tay đang bị đè dưới người Uất Trì nâng lên, lật người y lại, đôi thành tư thế mặt đối mặt. Uất Trì nằm thấp hơn một chút, chóp mũi vừa lúc chạm vào trái cổ của Kỷ Kinh Trập.

Bóng tối yên tĩnh.

Uất Trì lại nghe thấy tiếng tim đập. Của Kỷ Kinh Trập, và của chính mình.

Rõ ràng vẫn đen như vừa rồi, rõ ràng tư thế của hai người không thay đổi, rõ ràng nhịp tim cũng không có gì khác biệt… nhưng có điều gì đó khác lạ.

Uất Trì cảm thấy một dòng nhiệt nóng chảy ra từ buồng tim đập nhanh của mình, từ từ tràn ngập toàn bộ nội tạng, để lại cảm giác tê ngứa.

Cảm giác này vừa lạ vừa quen, lạ lẫm đến mức như từ hơn một nghìn tám trăm đêm trước —— gần như là chuyện của kiếp trước. Nhưng lại quen thuộc như gặp lại người xưa, vì chỉ có một lần trải nghiệm đó là khắc sâu trong tâm trí.

Đó là năm năm trước, năm cuối cấp ba, mùa đông.

Y vừa nhận được thông báo nhập học của Đại học Bách Khoa, điểm thi thử của Kỷ Kinh Trập vẫn thấp tè, tiếng Anh 31 điểm.

Sau bữa tối y sang tìm Kỷ Kinh Trập ở sát vách, mặc dù hắn làm bộ làm tịch, nhưng y vẫn dễ dàng phát hiện dấu hiệu bất thường ở Kỷ Kinh Trập.

Y muốn cười: “Cậu giận gì vậy?”

Kỷ Kinh Trập: “Không có.”

Y càng muốn cười: “Nước mũi vẫn đang chảy ròng ròng kia kìa, còn nói không có.”

Kỷ Kinh Trập lau mũi, biết mình bị lừa, liền ào tới bắt y: “Anh lại lừa em!”

Y đứng lên định chạy nhưng bị Kỷ Kinh Trập túm lại, cả hai đùa giỡn một hồi, rồi Kỷ Kinh Trập bắt được đè y xuống giường. Hai người cười phá lên, Kỷ Kinh Trập cười đến mức không chịu nổi, lăn sang một bên nằm song song kế bên y, tiếp tục cười.

Sau khi cười xong một trận là khoảnh khắc im lặng. Một lát sau, Uất Trì hỏi: “Tại sao tức giận?”

Kỷ Kinh Trập vẫn trả lời câu đó: “Em không tức giận.”

“Vậy tôi hỏi lại.” Y dừng một chút, “Tại sao lại buồn?”

Kỷ Kinh Trập không nói gì.

“Vì không làm bài tốt à?”

Kỷ Kinh Trập vẫn không nói chuyện.

“Không làm bài được thì thôi, tôi đâu có trông chờ cậu thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại.” Uất Trì quay đầu nhìn khuôn mặt trẻ măng của Kỷ Kinh Trập —— đây là cậu nhóc lớn lên cùng y, mất cha mẹ khi mới 15 tuổi, trải qua số phận nghiệt ngã nhưng không vì vậy mà thay đổi, vẫn lương thiện, chính trực, vô tư, vui vẻ. Dù thành tích học tập làm người ta đau đầu nhưng lại là cậu nhóc được tất cả mọi người cũng yêu quý. Bây giờ hắn đã cao hơn y… Y bỗng sinh ra cảm giác như “con nhà mình đã trưởng thành”, an ủi: “Trước đây cậu cũng không để ý đến những chuyện này mà. Không sao đâu, vui vẻ là được.”

Kỷ Kinh Trập không nhìn y, vẫn nhìn lên đèn trần. Không nói gì.

Y cũng quay mặt lại, nhìn lên chiếc đèn trần.

Đó là một chiếc đèn chùm đơn giản, ánh sáng màu cam, bên trong chụp đèn mờ có xác con thiêu thân. Y bỗng cảm thấy buồn cho những con bọ nhỏ đó, tưởng tượng ra suy nghĩ của chúng vào thời khắc lao vào ánh đèn ấy.

“Anh.” Cuối cùng Kỷ Kinh Trập cũng mở miệng, chất giọng trầm và ấm áp khiến y hơi ngạc nhiên, ngạc nhiên vì cậu nhóc bên cạnh mình đã lớn như vậy rồi, “Có phải chúng ta sẽ tách ra không?”

Y chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Nên nói là chưa từng đối diện với vấn đề này.

Họ đang học lớp 12, sắp bước vào giai đoạn mới của cuộc đời. Y còn vừa nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Bách Khoa Bắc Kinh.

Đối với y, đây không phải là sự lựa chọn khó khăn. Từ trước đến giờ y luôn có ít tham vọng, không có khát vọng đối với thứ gọi là “Công thành danh toại”, cũng không có chấp niệm gì. Chu Nghênh Xuân và Uất Nhân Kiệt cũng không yêu cầu gì khác ở y. Nếu Kỷ Kinh Trập không muốn y đi, y cũng có thể ở lại, Đại học Tam Thanh cũng không tệ.

Y nói: “Không đâu, tôi không đi.”

“Không được.” Kỷ Kinh Trập đấm vào bụng y một cái, y không kịp đề phòng, nhảy bật lên, “Sau này anh không được vào trường nào kém hơn Bách Khoa.”

Y bật cười: “Vậy chỉ có Thanh Hoa Bắc Đại thôi?”

Kỷ Kinh Trập nói: “Vậy thì là Thanh Hoa Bắc Đại.”

Y véo tai Kỷ Kinh Trập: “Vậy cậu không tức giận nữa chứ?”

Kỷ Kinh Trập: “Em không tức giận!”

Y cười: “Được rồi, được rồi, không tức giận.”

Lại là một khoảng im lặng kéo dài vài phút.

“Anh.” Kỷ Kinh Trập bỗng gọi một tiếng, tiếng gọi này làm nửa vành tai Uất Trì tê rần.

Y nghiêng mặt sang nhìn hắn.

“Em không muốn anh ở lại đây vì em.” Kỷ Kinh Trập khẽ nhắm mắt, hàng lông mi dài còn dày của hắn tạo thành một bóng mờ trong hốc mắt. Giọng hắn khàn khàn, như nói mớ, “Nhưng em lại không thể đuổi kịp anh.”

Cứ như vậy, y nhìn chằm chằm vào một bên mặt của Kỷ Kinh Trập, trong một khoảnh khắc nào đó, mặt y bỗng “phừng” một chút đỏ bừng lên, cùng lúc đó còn nghe thấy tim mình đập thình thịch như tiếng trống.

Đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất, Uất Trì nhận ra cảm xúc xao động của mình. Cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như bị dòng nước ấm áp nhấn chìm, còn trái tim như một chiếc chuông chìm dưới đáy hồ, những cú đánh mạnh mẽ đầy uy lực bị dòng nước làm tan biến, hóa thành những rung động mơ hồ —— nhưng toàn bộ mặt nước cũng đang rung động.

Uất Trì bắt đầu để ý, nhìn thẳng vào mối quan hệ của mình với cậu nhóc bên cạnh, muốn hiểu rõ cảm giác đó từ đâu mà đến. Y bắt đầu suy nghĩ về tương lai, suy nghĩ về cuộc sống, suy nghĩ về hạnh phúc.

Nhưng không đợi đến lúc Uất Trì suy nghĩ rõ ràng —— chưa đến mùa xuân —— Kỷ Kinh Trập đã biến mất.

Năm năm sau, sau cú sốc Kỷ Kinh Trập biến mất như tan biến vào hư không, trong một thư viện kinh khủng không thuộc về thế giới này, trên sàn nhà lạnh lẽo, giữa mùi thối rữa, mùi cháy khét và mùi máu của xác chết vờn quanh, cảm giác đó lại một lần nữa xuất hiện như âm hồn bất tán, bùng lên trong cơ thể y như ngọn lửa cháy lan.

Y vừa hoang mang, vừa cảm nhận được sự nguy hiểm không rõ nguyên do, liền tìm chuyện để nói: “Cái áo choàng đen này cậu tìm ở đâu vậy?”

“Cái gì mà áo choàng đen, đây chỉ là áo nhựa bọc xe máy thôi.” Kỷ Kinh Trập nói, “Trong cái góc em đứng, dưới bàn có một cái cặp táp, có lẽ do nhân viên để lại.”

Khi Uất Trì sắp xếp Kỷ Kinh Trập đứng ở đó, tất nhiên y đã quan sát kỹ từng chi tiết, nhưng không nhớ có thấy cái cặp nào.

Kỷ Kinh Trập bỗng nhiên nói: “Uất Trì, em muốn hôn anh.”

Tim Uất Trì đột ngột ngưng đập, yên tĩnh trong một cái chớp mắt, rồi lại đập mạnh.

Có thể bước qua ranh giới đó không?

Có lẽ y nên như thường ngày mắng Kỷ Kinh Trập một câu đồ điên, bảo hắn nghiêm chỉnh một chút, bên ngoài toàn xác chết đấy.

Nhưng cuối cùng y không nói gì, giả vờ ngủ.

Cũng không lâu lắm, Uất Trì cảm nhận được Kỷ Kinh Trập cúi xuống hôn lên đỉnh đầu mình.

Tác giả có điều muốn nói:

Yêu đương chút nào

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.