Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau Rồi? –
Chương 49

CHƯƠNG 49: 

Dưới làn mưa đạn năng lượng dày đặc như vũ bão, Đường Bạch nhìn thấy một alpha không chút do dự lăn người né tránh, sau đó bật dậy như một mũi tên, thân hình cao gầy xoay người trên không trung, khéo léo tránh được đợt công kích thứ hai.

Cậu ép sát vào góc tường, siết chặt khẩu súng năng lượng đính đá trong tay, nhắm thẳng vào ngực kẻ đang không ngừng nổ súng. Cậu cắn môi, cổ tay hơi nghiêng đi, viên đạn năng lượng lập tức ghim trúng cánh tay cầm súng của đối phương.

Đứa trẻ kia đau quá, buộc phải thả súng xuống.

Chớp lấy cơ hội ấy, Tạ Như Hành tung người nhảy tới, thẳng tay giáng một cú vào sau gáy đối phương.

Một màn hành động dứt khoát xảy ra trong chớp mắt khiến người ta hoa cả mắt, Đường Bạch choáng váng phát hiện: trong chưa đầy ba giây, đối phương đã hoàn thành cả loạt động tác như lăn, bật dậy, lao tới, bật nhảy, ra đòn.

Dù Đường Bạch từng gặp nhiều alpha xuất sắc, thì người này chắc chắn nằm trong top ba!

Tạ Như Hành nhanh chóng trói kẻ tấn công lại, sau đó quay đầu, nhìn thấy Đường Bạch đang co người trong góc tường, ngoan ngoãn ôm khẩu súng năng lượng trong tay, đôi mắt màu hổ phách mở to tròn, như chứa cả một linh hồn non nớt và yếu đuối.

Ngón tay Tạ Như Hành khẽ co giật một cái, rõ ràng hắn còn đang tức giận người kia, tức vì cậu hay thay lòng, tức vì không biết tự bảo vệ bản thân, vậy mà chỉ một ánh nhìn, mọi oán giận đều hóa thành đau lòng.

Sự lương thiện mềm mại nhất trong con người cậu đã bị lợi dụng. Chuyện này chắc chắn là cú sốc rất lớn đối với Đường Bạch.

Tạ Như Hành vốn định rời đi cho xong, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm, quay lại thu dọn tàn cuộc giúp cậu.

Đường Bạch nhìn thấy alpha tóc đen mắt đen kia bước tới, đôi mắt ấy phủ một tầng cảm xúc khó phân biệt, lạnh lùng, kiềm chế mà vẫn nóng bỏng, như đang đè nén điều gì đó khiến người ta khó đoán.

Điều kỳ lạ là, Đường Bạch cảm thấy đối phương rất quen thuộc, như đã từng gặp ở đâu rồi.

Editor: Chỗ này anh Tạ chưa cởi lớp da ngụy trang nên Đường Bạch mới không nhận ra ảnh á. Nhưng mà dù là Tạ Như Hành hóa trang thành ai thì ẻm cũng có cảm giác với ảnh hết trơn.

Là hiệu ứng cầu treo sao?

Tạ Như Hành nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của Đường Bạch vài giây, thở dài thầm trong bụng rồi đưa tay ra: “Cậu đứng dậy được không?”

Sợ bị nhận ra giọng, anh cố tình đè thấp âm thanh, khàn khàn trầm ấm, như những hạt cát nóng rực mài nhẹ qua màng nhĩ.

Đường Bạch bỗng thấy tai mình ngứa ngứa.

Cậu vô thức nhớ lại lúc alpha kia ghé sát tai thì thầm “Không được động đậy”, mặt liền đỏ bừng: “Được ạ.”

Cậu omega mềm nhũn đứng dựa vào tường, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, ánh mắt hổ phách nhấp nháy: “Xin chào, tôi tên là Đường Bạch. Cảm ơn anh đã cứu tôi.”

“Tiêu Thành.” Tạ Như Hành tùy tiện bịa ra một cái tên, Tiêu là họ của mẹ anh. 

“Tiêu Thành, cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi không biết phải báo đáp thế nào… hay là… chúng ta kết bạn trước nhé?” Đường Bạch đưa tay đeo nhẫn quang não ra.

Tạ Như Hành sững người.

Lần đầu gặp nhau, Đường Bạch cũng dùng giọng điệu ngọt như mật và ánh mắt long lanh thế này để xin kết bạn với anh. Ngay cả lời mời cũng giống y chang!

Không sai, đúng là công thức quen thuộc, đúng là mùi trà xanh quen thuộc!

Trong đầu Tạ Như Hành như có hàng tỷ ly trà xanh rót ồng ộc xuống, hóa thành đại dương xanh biếc nhấn chìm anh. Anh lập tức trưng ra bộ mặt vô cảm: “Không.”

Cho thông tin liên lạc là chuyện không đời nào xảy ra. Tài khoản chính hay phụ đều đã kết bạn với Đường Bạch rồi, lỡ cho thêm nữa là bại lộ mất.

Đường Bạch ngây người, không ngờ lại bị từ chối, tay cậu cứng đờ giữa không trung, đến cả sợi tóc con cũng ỉu xìu rũ xuống.

Cũng đúng thôi… Người ở khu ổ chuột thường có tính đề phòng cao, không muốn kết thân với người lạ cũng bình thường mà…

Tạ Như Hành không nỡ nhìn dáng vẻ thất vọng đó, anh cúi đầu gọi tàu bay, định đưa kẻ tấn công về đồn cảnh sát.

Đường Bạch tự dỗ dành mình xong, lại mỉm cười lần nữa, má lúm nhỏ hiện ra bên má, giọng nhẹ nhàng: “Anh vừa gọi xe à?”

“Ừm.” Tạ Như Hành giật giật ngón tay, cuối cùng cũng nhịn được không đưa tay véo má Đường Bạch.

Trong lúc chờ tàu bay đến, hai người đều im lặng. Tạ Như Hành, với trực giác nhạy bén, dễ dàng nhận ra Đường Bạch đang lén nhìn trộm mình.

Khổ nỗi kỹ năng liếc trộm của cậu rất tệ, cứ một lát lại liếc một cái, khiến anh cũng phải căng thẳng theo.

Alpha trước mặt không hẳn là kiểu đẹp sắc sảo, nhưng đường nét gương mặt hài hòa, sống mũi cao, đường cằm sắc gọn là kiểu càng nhìn càng thấy cuốn hút. Nhưng Đường Bạch nhìn trộm mãi không phải vì mê trai, mà vì cảm giác… rất quen.

Dù nghe có vẻ sến súa, nhưng hình như cậu từng gặp người này ở đâu rồi.

Tạ Như Hành: “…”

Còn nhìn nữa! Có thời gian ngắm ‘người qua đường’ thế này sao không đi tìm anh Tạ của cậu mà nói chuyện?!

Anh nghiêm mặt quay sang nhìn, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt đang nhìn lén của Đường Bạch.

Đường Bạch: “!”

Bị bắt quả tang, Đường Bạch đỏ bừng cả mặt, như một chiếc bánh bao sữa nóng hổi, bốc khói nghi ngút.

Tảng băng lạnh giá trong lòng Tạ Như Hành tan một nửa. Anh nghiêm giọng: “Cậu là omega, đến khu ổ chuột sao lại không mang theo vệ sĩ?” Tại sao không gọi tôi đi cùng?!

Đường Bạch vội giơ khẩu súng năng lượng đính đá: “Tôi có vũ khí để tự vệ rồi!”

Nếu không phải vì đối phương là một đứa trẻ, cậu đã sớm ra tay khi vừa nảy sinh nghi ngờ.

Chỉ là, chưa dứt lời, Đường Bạch đã bị Tạ Như Hành giật lấy súng chỉ trong chớp mắt.

Alpha trước mặt nhanh đến mức như quỷ ảnh, cánh tay dài siết chặt cổ cậu, giam Đường Bạch vào lòng mình như ác ma, khiến cậu không thể cử động.

Đường Bạch cảm nhận rõ luồng khí lạnh lùng và sát khí chảy trong máu anh, cảm giác nguy hiểm như đang đứng trên lưỡi dao, khiến cả cơ thể run rẩy.

Nòng súng lạnh lẽo đặt ngay thái dương. Alpha ghé sát tai, giọng trầm khàn: “Nếu gặp kẻ xấu thật sự, mấy thứ vũ khí này chẳng giúp được gì đâu.”

Đường Bạch không biết tim mình đập điên cuồng là vì sợ hay vì dopamine. Ánh mắt cậu hơi ươn ướt, cổ khẽ ngửa lên, cần cổ dài và trắng như thiên nga hấp hối.

Tạ Như Hành nhìn cảnh tượng trước mắt, trái tim chợt nóng lên.

Đường Bạch ngơ ngác, giọng mềm mại nhẹ nhàng hỏi: “Kẻ xấu… đều lợi hại như anh sao?”

Kẻ xấu, như anh, lợi hại…

Tạ Như Hành: “!!!” Đến nước này rồi mà còn không quên thả thính hả?!

Càng chết ở chỗ là cảm giác mềm mại ấm áp trong lòng kèm thêm một câu hỏi run rẩy của Đường Bạch khiến… Tạ Như Hành không kìm được mà có phản ứng!

Tạ Như Hành vừa thả tay ra, Đường Bạch đã thấy chân mềm nhũn, chỗ da va chạm với đối phương còn tê rần, đến ngón chân cũng co lại.

Tạ Như Hành nhìn cậu omega nhỏ trước mặt, từng cử chỉ ánh mắt đều mang nét mời gọi. Đường Bạch vừa chạm mắt đã vội vàng cụp mi xấu hổ!

Phải, là xấu hổ đó!

Trong tay anh còn vương lại cảm giác mềm mại của da thịt Đường Bạch, nhưng ngọn lửa trong lòng bị một cốc trà chanh mát lạnh dội thẳng vào:

Không phải chứ?! Hôn anh rồi còn chẳng ngại, mà bây giờ lại xấu hổ vì bị nhìn?

Đường Bạch không biết trong lòng Tạ Như Hành đang nổi bão, chỉ khẽ cầm khẩu súng năng lượng lên, hai tay đưa ra, nhẹ giọng: “Tôi không nghĩ ra cách nào báo đáp cả, đây là súng năng lượng dòng ‘Chỉ huy’, tôi cảm thấy nó ở trong tay anh, mới phát huy hết được sức mạnh.”

Tạ Như Hành: “…”

Cảnh này sao quen thế nhỉ?

À đúng rồi, ký ức mách bảo Đường Bạch trước đây cũng từng e thẹn muốn tặng khẩu ‘Chỉ huy’ này cho anh.

Cho nên… khẩu súng này là gặp alpha nào cũng định tặng luôn hả?!!!

Tạ Như Hành ghen đến mức sắp bốc cháy, chỉ muốn nhấc tên nhóc trà xanh này lên lắc vài cái xem rớt ra bao nhiêu chiêu trò!

Anh cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh: “Cậu đưa súng cho tôi, không sợ tôi là kẻ xấu sao?”

“Anh không giống người xấu.” Đường Bạch buột miệng đáp. Ở bên alpha này, cậu có cảm giác rất an toàn.

Tạ Như Hành: “…”

Anh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, chỉ vào tên nhóc bị hắn trói gô như bánh tét dưới đất, nghiến răng nói: “Vậy cậu thấy nó… giống người tốt hả?”

Không ai biết rằng, khoảnh khắc Đường Bạch bị họng súng năng lượng của tên sát thủ kia chĩa vào, trong lòng Tạ Như Hành đã dâng lên nỗi sợ đến mức nào.

Ngón tay đang chỉ về phía kẻ tấn công khẽ run lên, anh siết chặt tay thành nắm đấm đặt bên đùi, như thể đang cố giấu đi sự thất thố của mình. Môi mím chặt, giọng anh khàn đặc khi cất lời: “Quá ngây thơ, ngây thơ đến mức không thể bảo vệ nổi bản thân mình.”

Đường Bạch nghe vậy, chỉ cảm thấy đối phương nói rất đúng. Trước đây mỗi lần cậu đến khu ổ chuột đều có Tạ Như Hành đi cùng, là anh đã thay cậu ngăn cản phần tăm tối của nơi này. Cậu lại thật sự nghĩ rằng nơi này… rất an toàn.

Mười ngón tay trắng trẻo đan vào nhau, đôi mắt đỏ hoe cụp xuống, Đường Bạch giống như một đứa trẻ phạm lỗi đang ngoan ngoãn nghe mắng.

Tạ Như Hành: “…”

Có phải… mình nặng lời quá rồi không?

Nhìn Đường Bạch ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn mình, vẻ mặt đáng thương khiến Tạ Như Hành lập tức bị nỗi áy náy và không nỡ nhấn chìm.

Anh không nên mắng cậu ấy…

Tạ Như Hành thầm trách bản thân.

Lẽ ra là mình phải bảo vệ cậu ấy mới đúng.

Tạ Như Hành chán nản đến cực điểm.

Rõ ràng là cậu vừa bị dọa sợ, vậy mà anh lại còn mắng thêm một trận.

Tạ Như Hành đau lòng muốn chết.

Môi anh hé ra, nói khẽ: “Nhưng ngây thơ một chút… cũng không phải điều gì xấu.”

Đường Bạch đang chuẩn bị tinh thần tiếp tục bị mắng: “…?”

Cậu ngơ ngác phát hiện vị alpha vừa nãy còn lạnh lùng nghiêm nghị như sói hoang, nay bỗng chốc lại như một chú chó lớn cụt tai cụp đuôi, trông có vẻ ủ rũ vô cùng.

Ờm…

Đây là kiểu ngoài lạnh trong nóng trong truyền thuyết sao?

Đường Bạch lục túi, lấy ra một viên kẹo sữa nhân mềm, cẩn thận chìa về phía đối phương: “Anh ăn kẹo không?”

Tạ Như Hành: “…”

Sau khi anh nhận lấy viên kẹo, Đường Bạch gãi gãi mũi, giọng nhẹ nhàng: “Cảm ơn anh đã nói những lời đó với tôi, lần này tôi đã rút ra bài học rồi, sau này nhất định sẽ cẩn thận hơn~” Nói xong, cậu nở một nụ cười rạng rỡ, tràn đầy sức sống.

Bị nụ cười ấy chữa lành trong tích tắc, Tạ Như Hành chỉ đáp khẽ một tiếng: “Ừm.”

Tàu bay dừng bên vệ đường, hai người cùng lên xe. Suốt dọc đường không ai lên tiếng, Đường Bạch thì đang nghĩ phải làm gì để cảm ơn “Tiêu Thành”. Cậu muốn tặng khẩu súng “Chỉ huy” thì đối phương từ chối, mà đưa tiền thì lại thấy… tục quá.

Đường Bạch buồn bực mở giao diện tinh võng tìm kiếm, thấy mục “lấy thân báo đáp”, cậu lập tức đen mặt tắt trình duyệt, đầu óc rối bời quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên mặt kính phản chiếu một bên gương mặt của Tiêu Thành, người alpha này mang theo khí chất xa cách, trong bối cảnh mờ nhòe ngoài cửa xe, càng thêm vẻ lạnh lùng tách biệt với thế gian.

Từ ảnh phản chiếu trên kính, Đường Bạch thấy đối phương bỗng nghiêng đầu nhìn về phía mình, trong đáy mắt đen thẳm ấy thoáng hiện một cảm xúc không sao che giấu nổi.

Là ánh mắt dịu dàng, đến cả chính anh cũng chưa nhận ra.

Đường Bạch chớp chớp mắt, khi nhìn lại, người kia đã quay đi.

Chắc là mình hoa mắt rồi.

Cậu cũng không suy nghĩ nhiều, chẳng mấy chốc xe đã tới sở cảnh sát. Hai người được đưa vào ghi lời khai riêng. Khi cảnh sát thông báo với Đường Bạch rằng kẻ tấn công cậu thực ra là một người mắc bệnh, là người trưởng thành chậm phát triển chứ không phải trẻ em thật, cây gai trong lòng cậu cuối cùng cũng được gỡ xuống.

Dù vết thương lòng chưa thể biến mất ngay, nhưng ít nhất cũng không còn nặng nề như trước.

“Ngài Đường, ngài có thể về được rồi. Chúng tôi sẽ điều tra vụ việc này đến cùng.”

Đường Bạch nhìn quanh đại sảnh: “Người đi cùng tôi vẫn chưa ra sao?”

“Tiên sinh Tiêu đã rời đi từ trước.”

“Anh ấy có để lại phương thức liên lạc không?”

“Không có. Ngài đang lo về vấn đề an toàn khi trở về một mình sao? Chúng tôi đã liên hệ với Bạch Trí tiên sinh đến đón ngài.”

Đường Bạch ngơ ngác đứng giữa sảnh cảnh cục cảnh sát, trong lòng bỗng trống rỗng.

Cậu còn chưa kịp nói lời cảm ơn đúng nghĩa với Tiêu tiên sinh…

Bạch Trí đến nơi, thấy dáng vẻ thất thần của Đường Bạch thì nghĩ cậu bị dọa sợ vì vụ tấn công, liền dịu giọng an ủi: “Về nhà nhớ tắm nước nóng, uống một ly sữa ấm rồi đi ngủ sớm, những cảm xúc tiêu cực sẽ tan biến hết thôi.”

Đường Bạch ngoan ngoãn gật đầu, cảm ơn Bạch Trí, rồi về nhà làm theo lời dặn. Nhưng khi cởi đồ tắm, cậu bất ngờ phát hiện chiếc vòng cổ bằng ma ngân mình đang đeo dính chặt một lá bùa.

Bên trong lá bùa dường như chứa một viên châu nhỏ, hạt châu ấy như bị hút chặt vào dây chuyền bằng ma ngân, không thể gỡ ra.

Đường Bạch không dám mở bùa ra xem, bởi bùa chú vốn là thứ không thể tùy tiện tháo, hơn nữa rất có thể đây là đồ của Tiêu Thành, chắc trong lúc hai người tiếp xúc đã vô tình dính vào người cậu.

Lá bùa này đã rất cũ, màu sắc cũng phai nhạt, vậy mà Tiêu Thành vẫn luôn mang theo bên mình, chắc chắn là vật rất quan trọng. Nhưng… làm sao để trả lại cho anh ấy đây?

Nghĩ ngợi một lúc, Đường Bạch đăng nhập tài khoản tinh võng, tiện tay mở khung trò chuyện gần nhất, là với tài khoản từng nhắn cậu trước đó. Cậu gửi tin: “Ở khu ổ chuột có nơi nào nhận đồ thất lạc không?”

Đối phương lập tức phản hồi: “Cậu nhặt được gì à?”

Đường Bạch trả lời: “Hôm nay tôi nhặt được một lá bùa ở khu ổ chuột, không phải đồ quý giá gì, nhưng tôi cảm thấy có thể nó rất quan trọng với người đánh rơi, nên muốn trả lại càng sớm càng tốt.”

Một lát sau, đối phương nhắn lại: “Đúng vậy, nó rất quan trọng với tôi.”

Đường Bạch: “Ừm.”

Đường Bạch: “…Ể?!??!”

——————————-

Tác giả có lời muốn nói:

Đọc được một bình luận hài quá trời:

“Từ xưa có một mỹ nhân tên là Đường Đường, Đường Đường có một vườn trà, mỗi ngày cần cù tưới nước chăm bón. Một ngày kia cậu phát hiện tất cả rễ cây trong vườn đều nối liền với nhau… Hóa ra là một cây trà lớn duy nhất. Đường Đường cảm động đến khóc òa.” — by Mộc Tử

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.