Trần Kỳ Chiêu quả thật có chút bất ngờ khi nhìn thấy cái tên này, giống như lúc cậu sống lại lại phát hiện ra quan hệ giữa Tần Hành Phong và Lâm Sĩ Trung, cậu không ngờ Tần Vân Hiên lại từng là cổ đông của Thịnh Minh.
Thịnh Minh sau này trở thành quân cờ của Lâm Sĩ Trung, đầu tiên là bị làm cho mục ruỗng từ bên trong, cấp cao lại toàn là người do ông ta sắp xếp. Kiếp trước cậu tốn không ít công sức khi điều tra dự án Thịnh Minh, bởi vì quá nhiều bằng chứng bị Lâm Sĩ Trung tiêu hủy, Thịnh Minh bề ngoài trông giống như phá sản vì kinh doanh không hiệu quả, ngay cả thông tin cổ đông cũng chỉ có thể thấy những thay đổi trong vài năm gần đây.
Cho nên năm đó cậu không tra ra nhà họ Tần.
Nhà họ Tần ở thành phố S không bằng những ông lớn như Trần Thị, đến sau này cũng có chút dấu hiệu suy yếu, mấy công ty con bị thâu tóm. Trần Kỳ Chiêu không cho rằng nhà họ Tần có quan hệ với Lâm Sĩ Trung, kiếp trước hai bên không có giao dịch làm ăn cũng không có sự giao thoa về quyền sở hữu, thậm chí khi nhà họ Tần gặp khó khăn do thị trường suy thoái, cũng không thấy Lâm Sĩ Trung ra tay giúp đỡ, thậm chí Lâm Sĩ Trung còn ngấm ngầm đạp cho mấy phát.
Trần Kỳ Chiêu thấy vậy lập tức tra tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Tần Vân Hiên tại Thịnh Minh, phát hiện còn khá cao, với đà phát triển hiện tại của Thịnh Minh, Tần Vân Hiên không có lý do gì lại từ bỏ công cụ kiếm tiền này mà nhường cổ phần cho người khác.
Lúc đó cậu không đi sâu điều tra chuyện này, bởi vì mâu thuẫn giữa nhà họ Tần và nhà cậu hoàn toàn không liên quan, nhưng bây giờ nghĩ lại, Lâm Sĩ Trung luôn không nương tay với những đối tượng sau khi lợi dụng xong, những công ty và người từng bị ông ta lợi dụng đều không có kết cục tốt, ví dụ như Tần Hành Phong, lại ví dụ như chỗ dựa của Phó Ngôn Vũ là Phương Trình Kiệt.
Vậy rất có thể nhà họ Tần cũng là một kẻ xui xẻo trong bố cục của Lâm Sĩ Trung.
Trần Kỳ Chiêu nghĩ đến đây, mở danh bạ tìm Tần Vân Hiên.
Sau khi Tần Hành Phong gặp chuyện năm ngoái, Tần Vân Hiên đã kết bạn với cậu, sau đó mấy lần mời cậu ra ngoài uống rượu, nhưng cậu đều từ chối. Trước đây là vì không quen Tần Vân Hiên, nhưng bây giờ thì khác, làm bạn với kẻ xui xẻo, có thể khiến một số người trở nên xui xẻo hơn.
–
Gần đây có quá nhiều việc, chuyện kiểm tra sức khỏe của nhà họ Trần cuối cùng dời sang tháng sau, Trần Kiến Hồng càng đi công tác liên tục mấy ngày không về nhà. Trần Thời Minh gánh trên vai không ít việc, ngay cả đội ngũ trợ lý dưới tay anh ấy cũng theo đó mà xoay như chong chóng, nhưng cho dù như vậy, công việc của anh ấy cũng không hề xảy ra bất kỳ vấn đề nào.
Một bộ phận cấp cao chờ xem trò cười của Trần Thời Minh và Trần Kỳ Chiêu, nhưng Trần Kỳ Chiêu ban đầu quả thật làm loạn mấy ngày, sau đó thì lười biếng lướt web, cũng không siêng năng đi làm nữa. Dù biết cậu là một kẻ vô dụng, nhưng cũng không ngờ người này ngay cả một tuần cũng không trụ nổi, đến nỗi bây giờ bọn họ chỉ có thể nhìn Trần Thời Minh như cá gặp nước, nhưng lại không bắt được một lỗi nào của anh ấy.
Tưởng Vũ Trạch cũng chú ý đến điểm này, tuy rằng động thái của Trần Thời Minh nhắm vào các bộ phận trên dưới trụ sở, nhưng việc anh ấy điều tra triệt để như vậy chắc chắn đã mang lại rất nhiều phiền phức cho hành động của anh ta, không ít kẻ rục rịch trong công ty đã dập tắt ý định, lời lẽ của anh ta cũng không thể khiến những người này chủ động mạo hiểm, kể từ cuối năm ngoái, bên anh ta liên tục tổn thất, ngay cả tổng giám đốc Lâm cũng nhiều lần bày tỏ sự bất mãn với anh ta.
Thậm chí vì những chuyện này, chiến lược năm nay của công ty bắt đầu hướng tới sự ổn định, các dự án được nhắc đến trong cuộc họp đầu năm, đến cuối cùng không có mấy dự án được phê duyệt, càng ít cơ hội để anh ta động tay chân.
Quan trọng nhất là, người mà anh ta vốn muốn cài cắm bên cạnh Trần Thời Minh cũng không vào được.
Bây giờ Trần Thời Minh và trợ lý của anh ấy như tường đồng vách sắt, muốn moi móc chút tin tức cũng rất khó khăn… Vậy thì chỉ còn một cách thôi.
“Trợ lý Tưởng?”
Tưởng Vũ Trạch hoàn hồn, chú ý thấy người đứng ở khu văn phòng hành chính, Trần Kỳ Chiêu mặc quần áo lòe loẹt, trên quần còn đeo hai sợi xích bạc, lúc nói chuyện mắt luôn nhìn anh ta.
“Tài liệu còn lại lát nữa anh trực tiếp mang đến văn phòng.” Tưởng Vũ Trạch nói với trưởng phòng bên cạnh một tiếng, sau đó gật đầu với Trần Kỳ Chiêu: “Cậu hai.”
Trần Kỳ Chiêu cười một tiếng: “Vừa đi công tác với bố tôi về à?”
“Vâng.” Tưởng Vũ Trạch: “Cậu hai có việc gì ạ?”
“Đi ngang qua thì chào hỏi anh một tiếng thôi.” Trần Kỳ Chiêu hơi nâng ly cà phê, hỏi: “Uống không?”
Tưởng Vũ Trạch hơi áy náy: “Lát nữa còn một cuộc họp, không dám làm phiền cậu.”
Trần Kỳ Chiêu “xì” một tiếng, vô cùng chán nản đi về phía văn phòng của mình.
Tưởng Vũ Trạch luôn chú ý đến tình hình của Trần Kỳ Chiêu, chuyện Trần Kỳ Chiêu tuyển một trợ lý đương nhiên cũng truyền đến tai anh ta, vì chuyện này anh ta không ít lần bảo Tiểu Giang đi thăm dò người trợ lý mới kia.
Người mới, kinh nghiệm làm việc cũng chỉ hơn hai năm, Tưởng Vũ Trạch vốn tưởng người được Trần Kỳ Chiêu để mắt đến giỏi giang đến đâu, thực tế lại chỉ là người biết cắm đầu vào làm việc, trừ khi có liên quan đến công việc, còn lại rất ít giao tiếp với người khác.
Về đến văn phòng, Tưởng Vũ Trạch hỏi: “Người thật thà như vậy không có gì uy hiếp, bây giờ cậu ta đang chạy dự án Phi Hoành kia à? Còn Trần Kỳ Chiêu thì sao?”
“Vâng.” Tiểu Giang tiếp tục: “Trần Kỳ Chiêu không quan tâm dự án hợp tác với Thẩm Thị kia, toàn bộ giao cho trợ lý của cậu ta chạy, bây giờ thì mỗi ngày đến làm nửa buổi, sau đó đi đến trung tâm bảo dưỡng ở ngoại ô nhà họ Trần tập lái. Nghe nói là Trần Thời Minh tìm cho cậu ta một huấn luyện viên, chuẩn bị thi bằng lái xe.”
Tưởng Vũ Trạch suy nghĩ, “Đến lúc cần theo dõi thì đừng lơ là, tình hình của Trần Kỳ Chiêu trong công ty đều phải nói cho tôi biết.”
“Chuyện hôm nay giao cho cậu sắp xếp, tôi có việc ra ngoài.” Anh ta tiếp tục: “Nếu có ai tìm tôi, cứ nói tôi đi công tác rồi, hiểu chưa?”
Tiểu Giang gật đầu.
Sau khi Tưởng Vũ Trạch rời khỏi công ty, anh ta rẽ vào một đoạn đường, đổi xe ở một bãi đỗ xe nào đó.
Trong xe, anh ta gọi một cuộc điện thoại, dùng phần mềm đổi giọng nói chuyện với đối phương: “Chuyện trước đây tôi nói, cậu tìm được tài xế chưa?”
“Những chuyện khác tôi sẽ sắp xếp, chốt tài xế đi, sơ yếu lý lịch sạch sẽ một chút.”
“Bao lâu? Chỉ hai tháng này thôi, không thể để Trần Thời Minh có quá nhiều thời gian, anh ta điều tra quá nhiều rồi.”
Rất nhanh, đối phương cúp điện thoại.
Tưởng Vũ Trạch cúp điện thoại xong khựng lại một lát, nhìn thấy những tin nhắn khác gửi đến trong điện thoại, mày càng nhíu chặt hơn.
“Đám người Thịnh Minh này thật biết gây chuyện cho mình.” Anh ta xóa tin nhắn, rồi mới khởi động xe lái về trụ sở Thịnh Minh.
–
Ánh nắng ngoài cửa sổ kính sát đất rất đẹp, tin nhắn trên máy tính văn phòng cứ “ting ting” nhảy lên. Trong nhóm bạn bè ăn chơi đã hẹn nhau đi uống rượu vào buổi tối, bàn tán liên tục, Trần Kỳ Chiêu nhàn nhã ngồi trước bàn làm việc, mặc kệ âm thanh “ting ting” của máy tính phát ra, bình tĩnh xem các loại tài liệu trong điện thoại.
Đợi đến khi cậu xem xong quay đầu lại thì thấy Tần Vân Hiên cũng xuất hiện trong nhóm.
Chuyện Tần Vân Hiên nói muốn làm bạn với cậu không phải giả, dường như biết sở thích của cậu là uống rượu, kể từ khi kết bạn năm ngoái cứ vài ngày lại hẹn cậu đi uống rượu, chỉ là Trần Kỳ Chiêu luôn từ chối qua loa. Lần trước khi Tần Vân Hiên lại hẹn cậu uống rượu, Trần Kỳ Chiêu dứt khoát trả lời anh ta, nói là trước đây bận quá nên thời gian uống rượu không khớp, lại nói Tần Vân Hiên trước đây hẹn cậu nhiều lần như vậy, từ chối cũng hơi ngại…
Cậu đương nhiên không đến buổi tiệc của Tần Vân Hiên, mà gọi Tần Vân Hiên đến buổi tiệc do Nhan Khải Lân tổ chức.
Tần Vân Hiên vui vẻ đồng ý, đến mấy lần sau đó nhanh chóng bắt chuyện được với Trình Vinh, Lưu Khải và những người khác, bây giờ trong nhóm cũng có thêm anh ta.
Muốn moi thông tin từ miệng Tần Vân Hiên, nếu trực tiếp hỏi thì mục đích lại quá rõ ràng. Người có thể đẩy Tần Hành Phong ra khỏi nhà họ Tần, bản thân Tần Vân Hiên cũng là một người có năng lực, vậy thì điều có thể làm chính là hẹn đi uống rượu, để người này nhanh chóng quen thuộc với vòng bạn bè của cậu, mới dễ khiến người ta thả lỏng cảnh giác.
Trong nhóm bạn bè ăn chơi tuy phần lớn là đám con nhà giàu vô công rồi nghề, nhưng những người tụ tập uống rượu khó tránh khỏi có người gia thế tốt có thể kết thân, đặc biệt là cậu và Nhan Khải Lân, chỉ cần Trần Kỳ Chiêu lên tiếng đồng ý trong nhóm, Tần Vân Hiên ba lần thì có hai lần đồng ý đi.
Ví dụ như hôm nay, cậu vừa đồng ý trong nhóm, Tần Vân Hiên lại xuất hiện.
Cốc cốc——
“Vào đi.” Trần Kỳ Chiêu nói.
Sau khi Tiểu Chu vào văn phòng, càng nghe rõ tiếng thông báo wechat rất rõ ràng, lúc ở ngoài cửa anh ta đã nghe thấy rồi, với kinh nghiệm làm việc mấy năm của mình, tiếng “ting ting” thường xuyên như vậy không giống như đang chat riêng với khách hàng, mà giống như những tin nhắn trả lời liên tục trong nhóm chat.
Đến công ty mấy ngày, anh ta cũng có nhận thức mới về cấp trên của mình.
Cậu hai của Trần Thị, danh tiếng trong công ty không tốt lắm, nghe nói không ít người từng bị cậu làm khó dễ. Nhưng Tiểu Chu đến làm việc dưới trướng Trần Kỳ Chiêu, nếu số lượng công việc nhiều được coi là làm khó dễ, anh ta cảm thấy sếp hiện tại tốt hơn sếp cũ của anh ta nhiều. Ít nhất cậu chủ giao việc thực tế cho anh ta làm, mấy ngày đến đây anh ta học được rất nhiều thứ, chứ không phải mỗi ngày bảo anh ta bưng trà rót nước quét dọn vệ sinh.
“Giám đốc Trần, đã có phương án hợp tác giữa Phi Hoành và Thẩm Thị rồi.” Tiểu Chu đưa tài liệu cho cậu, “Nếu không có vấn đề gì thì trong hai ngày này bộ phận pháp lý sẽ soạn hợp đồng, tuần sau ký kết, sau đó nhân viên kỹ thuật hai bên có thể bắt đầu hợp tác.”
Trần Kỳ Chiêu lật xem mấy trang, xác định mấy hạng mục cậu muốn đều có trong phương án mới yên tâm, “Được, những cái khác anh xác nhận với bộ phận pháp lý, soạn xong hợp đồng thì mang một bản đến chỗ tôi.”
Nói xong cậu đột nhiên dừng lại, “Không cần mang đến chỗ tôi nữa, tuần sau tôi không có ở đây.”
Tiểu Chu khựng lại, nghi hoặc nhìn cậu.
Trần Kỳ Chiêu nhanh chóng viết một địa chỉ lên giấy nhớ, đưa cho anh ta.
Tiểu Chu nhận lấy, ngẩn người: “Đại học S?”
Địa chỉ là địa chỉ của trường đại học danh tiếng S ở thành phố S, chi tiết đến nỗi có cả số phòng ký túc xá sinh viên.
Giọng điệu Trần Kỳ Chiêu nhàn nhạt: “Tuần sau tôi về trường, nếu tôi có tiết thì trực tiếp đưa đến đại học S.”
Tiểu Chu: “……?”
Cấp trên của anh ta vậy mà vẫn là sinh viên đại học!
Tiểu Chu có chút mơ màng rời khỏi văn phòng, Trần Kỳ Chiêu tiếp tục “chơi điện thoại”, lúc này có một thông báo cuộc gọi hiện lên, là thám tử tư mà cậu tìm, đang theo dõi Tưởng Vũ Trạch, cậu dừng lại một lát rồi nghe điện thoại.
“Sao rồi?” Trần Kỳ Chiêu hỏi.
“Ông chủ, người mà anh bảo tôi theo dõi có tin tức rồi, hôm nay anh ta lại đổi xe.” Người bên kia điện thoại tiếp tục nói: “Xe có biển số ngoại tỉnh…”
Trần Kỳ Chiêu nghe báo cáo bên kia, ghi lại biển số xe.
Cậu nhìn biển số xe trước mặt, đây đã là chiếc xe thứ tư mà Tưởng Vũ Trạch đổi, rải rác ở các bãi đậu xe khắp thành phố S, mỗi lần ra ngoài đều đổi xe đổi quần áo, “Sau đó thì sao, lần này anh ta lại đi đâu?”
“Bãi đậu xe ngầm của tòa nhà thương mại bên đường Phỉ Thúy phía tây, nhưng tòa nhà thương mại bên này cần đăng ký thông tin ra vào, tôi không xác nhận được anh ta đi tầng nào.”
Tòa nhà thương mại đường Phỉ Thúy…
Đó quả thật là một tòa nhà thương mại bình thường, việc Tưởng Vũ Trạch đến đó hợp tình hợp lý.
Chỉ là, cách tòa nhà thương mại đó vài trăm mét chính là trụ sở công ty Thịnh Minh.
Trần Kỳ Chiêu lại hỏi: “Có chụp được ảnh không?”
“Không chụp được, đối phương quá cẩn thận, đi thẳng vào bãi đỗ xe ngầm.”
“Không sao, anh cứ tiếp tục theo dõi đi.” Mấy thám tử Trần Kỳ Chiêu tìm lúc trước suýt bị Tưởng Vũ Trạch phát hiện, để tránh đánh rắn động cỏ nên cậu đã đổi người, người hiện tại không theo dõi quá sát, không lấy được tin tức trực tiếp, nhưng có thể chú ý đến hướng đi của Tưởng Vũ Trạch.
Không lấy được bằng chứng quan trọng thì không thể buộc tội Tưởng Vũ Trạch.
Nhưng ít nhất có thể xác định một điều, chuyện Thịnh Minh này, bản thân Tưởng Vũ Trạch có nhúng tay vào.
Vậy thì dễ rồi, cậu còn sợ Tưởng Vũ Trạch không vào cơ.
–
Trong câu lạc bộ tư nhân, đám thanh niên tụ tập uống rượu.
Các loại rượu nổi tiếng bày la liệt một chỗ, Nhan Khải Lân đang khoác vai bá cổ nói chuyện với người khác, “Tuần sau lại khổ nữa rồi, về trường rồi lại bị anh trai tôi theo dõi sát sao cho mà xem.”
Trình Vinh nói: “Lần trước chẳng phải anh trai cậu không quản cậu mấy à?”
“Ở nhà còn đỡ, ở trường trốn học là anh trai tôi biết ngay.” Nhan Khải Lân thở dài một hơi, “Tại chuyện ở tiệc ăn mừng lần trước ấy, không biết anh trai tôi nghe tin ở đâu, còn đến quán bar tìm tôi, lần đó về nhà anh ấy lại sắp xếp người ở trường rồi, bây giờ tôi mà trốn học chắc xong đời luôn.”
Nói xong cậu ta nhìn Trần Kỳ Chiêu, “Anh Chiêu, gần đây quan hệ của anh với anh Hoài tốt như vậy, anh xem có thể nói giúp em vài câu trước mặt anh Hoài không, anh ấy với anh trai em quan hệ tốt, nếu anh ấy nói thì chắc sẽ có tác dụng.”
Trần Kỳ Chiêu nghe vậy ngẩng đầu: “Anh nói?”
“Đúng đó, anh Hoài tốt với anh quá mà.”
Nhan Khải Lân nói: “Lời anh nói cũng có tác dụng.”
“Cũng không có tác dụng lắm đâu?” Lưu Khải: “Tôi nghe nói chuyện Kỳ Chiêu đánh nhau lần trước là anh ấy gọi điện cho Trần Thời Minh.”
Trần Kỳ Chiêu lướt điện thoại, lần cuối cùng cậu nhắn tin với Thẩm Vu Hoài vẫn là sáng hôm qua.
Thẩm Vu Hoài gửi cho cậu một câu chào buổi sáng, cậu trả lời xong thì không có tin nhắn nào nữa. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy hơi bực bội, hơi ngả người ra sau dựa vào ghế sofa, liếc mắt nhìn Tần Vân Hiên từ cửa đi vào.
Tính cách của Tần Vân Hiên khác với Tần Hành Phong, Tần Hành Phong là kẻ ngụy quân tử giả vờ khiêm tốn, tính cách Tần Vân Hiên hào phóng, nói chuyện thẳng thắn, rất hợp với Trình Vinh và những người khác, cũng vì vậy mà mới dễ dàng vào được nhóm của họ. Sau hai lần gặp gỡ, Trần Kỳ Chiêu đại khái cũng đoán ra con người Tần Vân Hiên, có chút thủ đoạn, nhưng không đủ sâu, cũng không cảnh giác lắm.
Rượu vào vài chén, dễ nói chuyện hơn.
Khi Tần Vân Hiên vào đã nghe thấy chủ đề thảo luận của đám người này, anh ta chào hỏi mọi người, sau đó chọn một chỗ ngồi gần Trần Kỳ Chiêu, cầm ly rượu lên cụng ly với Trần Kỳ Chiêu, “Hôm nay thế nào?”
“Cũng tàm tạm, vẫn vậy thôi.” Trần Kỳ Chiêu giọng điệu bình thường, còn có vài phần mệt mỏi.
Tần Vân Hiên quan sát Trần Kỳ Chiêu.
Hôm nay Trần Kỳ Chiêu mặc một chiếc áo khoác đen, dáng dấp lại đẹp trai, trong đám đông vô cùng nổi bật. Ngồi bên cạnh quả thật là cảnh đẹp ý vui, chưa nói đến chuyện khác, năm đó Tần Hành Phong vào tù quả thật là có nguyên nhân từ Trần Kỳ Chiêu, Tần Hành Phong xuất hiện trước mặt anh ta bao nhiêu lần, anh ta bấy nhiêu lần cảm thấy chướng mắt, đặc biệt người này trước mặt bố anh ta còn rất thích thể hiện, mỗi lần như vậy đều khiến anh ta cảm thấy khó chịu.
Nhưng anh ta lại không làm gì được Tần Hành Phong, cho đến khi Trần Thị ra tay, kẻ chướng mắt này mới biến mất khỏi tầm mắt anh ta.
Chưa nói đến chuyện khác, bất kể Trần Kỳ Chiêu có phải là kẻ vô dụng hay không, chỉ riêng điểm này thôi, anh ta đã muốn kết bạn với Trần Kỳ Chiêu, thậm chí anh ta còn dò hỏi sở thích của Trần Kỳ Chiêu, tiếc là mỗi lần hẹn người uống rượu, Trần Kỳ Chiêu đều từ chối.
Kể từ sau mấy lần Trần Kỳ Chiêu hẹn anh ta ra ngoài, anh ta cũng quan sát Trần Kỳ Chiêu, người khác đều nói Trần Kỳ Chiêu là kẻ vô dụng, anh ta lại thấy Trần Kỳ Chiêu kiêu căng thì kiêu căng, nhưng tính cách đơn thuần, có gì nói thẳng, cũng không hề mưu mô. Ngay cả anh trai của cậu là Trần Thời Minh cũng dám trước mặt bọn họ mà phàn nàn, cũng không biết chuyện xấu trong nhà không nên để người ngoài biết, thậm chí cũng không lo người khác mách những chuyện này với Trần Thời Minh.
Quá đơn thuần, cũng dễ bị lừa.
Nhưng Tần Vân Hiên lại thích kiểu tính cách này, kẻ ngụy quân tử miệng nam mô bụng một bồ dao găm anh ta gặp nhiều rồi, giống như Trần Kỳ Chiêu, một con mèo nhỏ có nanh vuốt sắc bén nhưng không có sức tấn công, ở chung cũng thoải mái, quan trọng là anh ta còn có thể tìm được chủ đề chung với Trần Kỳ Chiêu.
Nói chuyện cũng khá thoải mái.
Trần Kỳ Chiêu cũng vừa mới tiếp quản công việc của công ty, lúc uống rượu thỉnh thoảng cũng hỏi anh ta một số chuyện xử lý công việc.
Có thể kéo gần quan hệ với Trần Kỳ Chiêu, Tần Vân Hiên cũng vui vẻ giải đáp.
Nói đi nói lại, cuối cùng nói đến chuyện công ty của Trần Kỳ Chiêu.
Trần Kỳ Chiêu nói cậu ở công ty không có thực quyền.
“Không phải chứ Kỳ Chiêu, chẳng phải cậu đã tiếp quản cái Phi Hoành rồi à?” Trình Vinh nhìn qua, “Bây giờ chắc bận chết luôn rồi, hai ngày trước bố tôi còn khen cậu đấy.”
Tần Vân Hiên uống cũng hơi ngà ngà say, thấy vậy nói: “Phi Hoành phát triển không tệ chứ?”
“Phi Hoành khó quản lý lắm, nó cũng không chiếm phần lớn trong tập đoàn, chỉ là một dự án mới, khả năng làm hỏng càng lớn.” Trần Kỳ Chiêu uống hai ngụm rượu, tiếp tục: “Dự án mới nói là thử nghiệm, làm có khi mấy năm không ra kết quả, hơi chán.”
Nhan Khải Lân thấy vậy nói: “Vậy anh bảo bố anh cho anh dự án khác đi? Lần trước chẳng phải anh nói bố anh cho anh nhiều dự án để chọn à?”
“Ông ấy cho anh chọn, anh nào biết cái nào tốt cái nào không.” Trần Kỳ Chiêu thở dài: “Nếu làm không tốt, lần sau chưa chắc đã có cơ hội cho anh chọn nữa.”
Trình Vinh nói: “Có những cái nào vậy? Nói ra xem anh em có giúp cậu suy nghĩ được không.”
Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn Tần Vân Hiên, giả vờ mượn hơi men kể ra mấy dự án, cậu xen lẫn không ít dự án nhỏ, mãi đến cuối mới nói: “Còn có Thịnh Minh nữa, muốn làm cái gì mà thâu tóm Thịnh Minh, lần trước họp thì thấy, nghe người khác nói dự án này còn khá lớn.”
Đám bạn bè ăn chơi bắt đầu hiến kế, người thì quen cái này, người thì quen cái kia.
Nói một hồi mỗi cái đều có cái hay riêng, Trần Kỳ Chiêu nghe hồi lâu, cuối cùng nghiêng đầu nhìn Tần Vân Hiên: “Anh Tần, anh cũng cho tôi lời khuyên đi?”
Nhan Khải Lân lập tức nói: “À đúng rồi, anh Tần là chủ của hai công ty mà.”
Tần Vân Hiên nghe một tràng dài như vậy, quả thật cũng có ý kiến riêng, bày tỏ ý kiến về mấy dự án còn hiểu rõ, “Còn cái cuối cùng… Thịnh Minh cậu nói. Trước đây tôi cũng là cổ đông của Thịnh Minh, sau này vì kẹt tiền nên chuyển nhượng cổ phần cho bạn tôi, nhưng nếu cậu muốn động vào dự án này thì có lẽ hơi khó khăn. Có một tin đồn, nể tình bạn bè tôi cũng nói cho cậu biết, tôi nghe bạn tôi nói gần đây nội bộ cổ đông Thịnh Minh bất đồng ý kiến, muốn thâu tóm chắc khó lấy được giá lý tưởng.”
Trần Kỳ Chiêu nghe xong trực tiếp nói: “Vậy thì không làm cái này nữa, nghe thôi đã thấy phiền phức rồi.”
Những người bạn khác lại ba câu hai lời nói sang những gợi ý khác, trong lòng Trần Kỳ Chiêu lại càng thêm khẳng định một điều, Tần Vân Hiên nói không sai, cậu đã cho người điều tra, công ty của Tần Vân Hiên hai năm trước gặp vấn đề, cuối cùng chỉ có thể bán cổ phần để xoay vòng vốn, mà vừa hay đối thủ cạnh tranh gặp vấn đề cậu cũng quen, một công ty nhỏ có sổ sách không rõ ràng của Lâm Sĩ Trung. Hơn nữa nếu Tần Hành Phong có quan hệ với Lâm Sĩ Trung, cũng sẽ không dễ dàng nói ra tin tức nội bộ với cậu như vậy.
Dù sao Lâm Sĩ Trung và Tưởng Vũ Trạch muốn Trần Thị thâu tóm Thịnh Minh, thì phải khiến chuyện này ngày càng thuận lợi, như vậy Trần Thị mới cam tâm tình nguyện đi thâu tóm.
Chuyện này đã rõ ràng, Lâm Sĩ Trung tốn nhiều công sức như vậy để chuyển nhượng nhiều cổ phần từ chỗ nhà họ Tần, chắc chắn đã gài không ít thứ bên trong Thịnh Minh, mà bây giờ ông ta muốn sáp nhập Thịnh Minh vào tập đoàn Trần Thị, chẳng khác nào đưa một quân cờ lớn vào Trần Thị. Bố cục của ông ta bị tổn thất quá nhiều, cho nên nóng vội tung ra nước cờ Thịnh Minh này trước thời hạn để bù đắp những chỗ thua lỗ trước đó.
Nhưng ông ta đi nước cờ này quá sớm, trong số các cổ đông có một bộ phận không bị kiểm soát, cho nên mới xảy ra mâu thuẫn nội bộ.
Ước chừng Tưởng Vũ Trạch đến công ty Thịnh Minh cũng là vì chuyện này.
Tần Vân Hiên chú ý đến ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu, nói: “Sao vậy?”
“Không có gì, đột nhiên cảm thấy quyền lực nhiều quá cũng không phải chuyện tốt.” Trần Kỳ Chiêu cụng ly với Tần Vân Hiên, “Người có năng lực thì làm nhiều, ở vị trí cao thì luôn phải làm nhiều việc hơn.”
Muốn Trần Thị thâu tóm Thịnh Minh, bên Thịnh Minh nhất định phải phối hợp tốt.
Vậy thì đơn giản rồi, nếu cổ đông Thịnh Minh đã cãi nhau như thế, vậy thì tung tin giả để Thịnh Minh cãi nhau kịch liệt hơn, chẳng phải càng tốt à.
Quyền cao chức trọng, người có năng lực thì làm nhiều, để Lâm Sĩ Trung tốn thêm tiền, để Tưởng Vũ Trạch làm thêm việc vô ích… Cậu rất vui vẻ chấp nhận.