Câu chuyện của họ, ở thế giới này, đã khép lại
—
Triệu Hi và chú nhỏ đều thích những thứ mềm mại.
Chẳng biết từ bao giờ, có lẽ từ khi Khương Hồi đón cậu về, tặng con gấu bông Pikachu, cậu có thói quen ôm đồ khi ngủ.
Ban đầu là gấu bông, sau này quen ngủ cùng chú nhỏ, cậu đều ôm anh.
Chú nhỏ đi rồi, cậu lại một mình ôm những thứ lạnh lẽo anh để lại mà ngủ, như uống thuốc độc giải khát, không kìm được…
Xuân đi thu đến, bốn mùa thay đổi, nhiều năm trôi qua.
Nhưng nhận ra chú nhỏ đã sớm lên kế hoạch bỏ cậu mà đi, dường như cũng không khó chấp nhận đến thế.
Triệu Hi lại quen với cái lạnh của giường, quen tỉnh giấc nửa đêm nhận ra bên cạnh trống không, quen lúc ăn đặt bát đũa của người kia bên cạnh, ăn xong như không có gì mà cất đi.
Quen một mình chăm Nhóc Con, quen thay hoa trà trắng trên bàn phòng khách định kỳ, quen một mình đón sinh nhật, quen không còn ai đưa cậu kẹo khi buồn…
Quen quá nhiều ngày tháng không có chú nhỏ.
Cậu trở nên trầm tính, kín đáo, điềm tĩnh, như chú nhỏ ngày trước.
Chỉ có sức sống bừng bừng như núi lửa, từ ngày nhận ra anh không về, đã dừng lại, hóa lặng lẽ.
Năm thứ hai chờ đợi, cậu tốt nghiệp đại học Giang Thành, không học tiếp, chuyên tâm vào công việc. Trong thời gian đó, cậu dự đám cưới của Hàn Tử Thần.
Hàn Tử Thần nổi tiếng trong giới là công tử đào hoa, từ trước trưởng thành đã thay bạn gái như thay áo, nhưng khá trách nhiệm, không bao giờ bắt cá hai tay. Năm hai mươi tuổi, cậu ta quen bạn gái cuối ở đại học, cũng là vợ hiện tại, yêu nồng nhiệt hai năm, tốt nghiệp xong thì liền kết hôn.
Tại đám cưới, Hàn Tử Thần đến mời rượu, thấy cậu lắc đầu không uống, ngạc nhiên: “Cậu không bảo là chú nhỏ cậu không uống rượu được sao? Chú nhỏ giờ dọn sang Pháp rồi, sao cậu vẫn không uống?”
Triệu Hi im lặng, nói: “Quen rồi.”
Cậu luôn nghĩ, nhỡ đâu một ngày về nhà, gặp được chú nhỏ trở lại thì sao?
Chú nhỏ biết cậu sợ tối, nên dặn dì Trần làm cơm xong về thì để đèn cho cậu.
Nhưng Triệu Hi bảo dì Trần không cần, cứ để biệt thự tối om.
Như thế, nếu một ngày chú nhỏ về, cậu sẽ lập tức thấy ánh đèn sáng lên.
Lúc đó, nếu cậu mang theo mùi rượu về, liệu chú nhỏ có vì thế mà không vui?
Đáng tiếc, kỳ vọng của cậu luôn rơi vào hư không.
Mỗi lần về nhà thấy căn nhà tối đen, cậu lại chìm trong thất vọng.
Cậu tự giam mình trong bóng tối, như tự phạt, để nhớ mỗi đêm mất anh đau đớn thế nào, nhớ hơi ấm anh mang đến nóng bỏng ra sao, nóng đến mức dù bao năm vẫn không quên, mà theo thời gian, càng rõ nét hơn.
Hàn Tử Thần không ép, ôm vai cô dâu bên cạnh, cả hai cười ngọt ngào.
Cậu ta nói: “Tớ giờ ổn định rồi, Dư Thư hình như cũng sắp yêu. Còn cậu? À đúng rồi, trước đây cậu không phải có người yêu sao? Giờ thế nào?”
Triệu Hi: “Anh ấy đi rồi.”
“Đi?” Hàn Tử Thần ngẩn ra, “Cậu bị đá à?”
Cũng có thể nói thế.
Triệu Hi cười khổ, không phản bác.
“Không đuổi theo được à?”
Triệu Hi nhấp ngụm nước trái cây, nhàn nhạt nói: “…Anh ấy không cho tớ cơ hội đuổi theo.”
Hàn Tử Thần thở dài, vỗ vai cậu, không hỏi thêm: “Thật không ngờ cậu cũng có ngày bị đá… Thôi, đừng buồn quá, sớm quên đi, người sau sẽ tốt hơn.”
Triệu Hi cười khẽ, nghĩ, không có người sau.
Đôi khi cậu cũng hận, hận chú nhỏ không từ mà biệt, hận anh không chịu thành thật tin tưởng, hận anh bỏ cậu mà đi, hận anh có lẽ không quý trọng đoạn tình này như cậu tưởng… hận anh chán thì dễ dàng rút lui, còn cậu thì không thể.
Nhưng hận thì được gì?
Họ đã cùng trải qua quá nhiều thứ, trước khi bên nhau, và cả sau đó.
Nên kể từ khi Khương Hồi rời đi, mỗi mùa thay lá, mỗi khi bước trên đường, bất kể nhìn thấy ai hay điều gì, cậu đều sẽ nhớ đến người trong ký ức.
Mỗi lần nhớ, như bị roi quất.
Mà cậu cũng đắm mình trong đó.
Cậu cố ý dùng nỗi đau và nhớ nhung để hành hạ mình, như thể thế này sẽ mãi không quên mọi ấm áp và đau đớn anh mang đến.
Ngày sinh nhật hai mươi hai tuổi, Triệu Hi tự đặt làm riêng một cặp nhẫn.
Một chiếc khắc tên cậu bên trong, chiếc còn lại chỉ có hình rắn đen mảnh.
Cậu đeo chiếc khắc rắn vào ngón áp út, chiếc còn lại để vào tủ đầu giường phòng ngủ chính.
Cậu từng nói, đến hai mươi hai tuổi sẽ cưới chú nhỏ.
Cậu nói với anh, nếu lúc đó không đổi lòng, nhưng thật ra cậu chưa từng nghĩ đến khả năng này. Từ đầu cậu đã quyết, chỉ cần anh muốn, người cậu cưới chỉ có thể là chú nhỏ.
Không cần công khai, chỉ cần một danh phận buộc họ bên nhau, đảm bảo chú nhỏ mãi ở bên cậu.
Cậu thậm chí đã nghĩ cách cầu hôn, chọn địa điểm, tổ chức đám cưới ở đâu, mời ai để giữ bí mật tuyệt đối…
Nhưng có lẽ anh nhìn thấu ý cậu, nên chẳng đợi nổi hai năm này.
Không sao.
Cậu nghĩ.
Đeo nhẫn lên, xem như đã cưới.
Dù chiếc nhẫn kia, chẳng biết bao giờ mới đến tay chủ nhân của nó.
Triệu Hi chuyển đồ vào thư phòng chú nhỏ từng làm việc, nhưng không động đến đồ của anh, sách và tài liệu để nguyên, chỉ thêm đồ của cậu.
Cậu dùng cây bút anh tặng để phê duyệt tài liệu, lúc nghỉ ngơi, thường nhìn cây đàn guitar ở góc mà ngẩn ngơ.
Cậu giữ gìn mọi món quà anh tặng, kể cả cây đàn, nhưng từ khi tốt nghiệp, cậu hiếm khi chạm dây đàn.
Vì người nghe duy nhất của cậu đã không còn bên cạnh.
Nhưng cậu vẫn giữ thói quen nấu một bát mì trường thọ vào sinh nhật anh mỗi năm.
Bưng lên bàn, nhìn nó nguội dần, rồi tự mình ăn.
…
Hai mươi lăm tuổi, hắn dự đám cưới Dư Thư.
Bạn bè xung quanh dần có gia đình, chỉ hắn sống lẻ loi trong biệt thự.
Nhưng hễ ai khuyên tìm bạn đời, hắn đều nói: “Tôi kết hôn rồi.”
Rồi giơ chiếc nhẫn cho họ xem.
Không ai có thể hiểu nổi Triệu Hi. Họ nhìn hắn như nhìn một kẻ điên đáng thương.
Nhưng lâu dần, họ cũng chẳng còn khuyên nữa.
Cứ thế, năm năm lại năm năm.
Mỗi năm, Triệu Hi vẫn như khi chú nhỏ còn đây, đến nghĩa trang thăm anh cả Triệu, người cha danh nghĩa của hắn, cùng ông bà nội, thay chú nhỏ, cũng như thay Triệu Hồi.
Mỗi ngày giỗ, hắn gác mọi công việc, tránh xa đám đông, có khi ở nghĩa trang cả ngày, chẳng để làm gì, chỉ muốn chút an yên.
Hắn thường nhớ lúc mới đến nhà họ Triệu, Khương Hồi đã dẫn hắn đi viếng. Hắn từng nắm tay anh, hỏi, chú nhỏ, giờ chúng ta là gia đình, đúng không?
Thật ra khi ấy, hắn thật sự nghĩ họ là gia đình duy nhất của nhau.
Hắn tưởng thế sẽ an ủi được chú nhỏ mất đi người thân.
Hóa ra từ lúc đó hắn đã đoán sai. Chú nhỏ không xuất hiện trước mộ không phải vì nhìn cảnh sinh tình.
Nhà họ Triệu không phải nhà anh, hắn thật ra chẳng biết gì về anh.
Giờ anh đi rồi, Triệu Hi lại không còn nhà.
Thời gian là thứ kỳ diệu, ngày dài như năm, nhưng tháng năm xoay vần, năm tháng lặng lẽ trôi trong bốn mùa thay đổi. Nhìn lại, chỉ thấy nhanh đến kỳ lạ.
Trong những năm tìm kiếm, Triệu Hi lờ mờ biết, chú nhỏ không về nữa.
Anh luôn giữ lời, chưa bao giờ thất hứa.
Anh không hứa ngày về, nghĩa là không có ngày về.
Ban đầu hắn còn kỳ vọng, cho đến khi năm tháng làm mờ ý nghĩ ấy, chỉ còn nỗi nhớ và đau khổ hành hạ, như cây sắp khô, chẳng biết ngày tháng trôi qua bao lâu.
Mỗi ngày không có anh, khái niệm thời gian của hắn mơ hồ, khái niệm về nhà cũng không còn.
Căn biệt thự chỉ là vật chứa đựng ký ức của hắn.
Anh đến thế giới này, như chỉ thoáng qua, nhân từ liếc hắn một cái đầy thiện ý, rồi giống như khi mẹ rời bỏ hắn, trong một đêm đông buốt giá, anh cũng rời xa hắn.
Không ai mua kẹo cho hắn cả đời, mẹ không, chú nhỏ cũng không.
Trong thời gian đó, Dư Thư và những người khác đến tìm hắn nhiều lần, chỉ nghe nói hắn chia tay người yêu, còn chú nhỏ dọn ra nước ngoài, không biết chuyện gì xảy ra. Qua bao năm, họ nhiều lần khuyên hắn buông bỏ.
Triệu Hi hỏi Dư Thư: “Bao nhiêu năm rồi?”
Dư Thư ngẩn ra, nghĩ ngợi: “…Mười một năm rồi.”
Vậy sao?
Hóa ra mười một năm.
Thời gian trôi nhanh quá, chú nhỏ rời bỏ hắn, đã mười một năm.
Khi anh đi, hắn vừa hai mươi, giờ hắn đã lớn hơn anh năm đó.
Dư Thư nói: “Nếu chú nhỏ biết cậu thế này, chắc cũng giận lắm nhỉ?”
Triệu Hi ngược lại cười khẽ, giọng nhàn nhạt: “Thế thì tốt.”
Nếu giận đến mức trở về, túm tai hắn mắng, hỏi sao bao năm chẳng tiến bộ, thì càng tốt.
Ai cũng nói Triệu Hồi là chú nhỏ của hắn, chỉ có hắn biết là không phải.
Đời người còn được mấy lần mười một năm?
Triệu Hi nghĩ.
Em sợ không đợi được anh, cũng sợ không có cách đợi đến khi gặp anh.
Năm thứ mười hai chờ Khương Hồi, Triệu Hi đã rất bình thản.
Hắn quản lý công ty chú nhỏ để lại đâu ra đó, ngày càng phát triển, thỉnh thoảng tự hỏi, nếu chú nhỏ thấy, có vui không?
Đáng tiếc, chú nhỏ không thấy được.
Bệnh của hắn khá nặng, những năm qua, chỉ dựa vào quần áo và đồ đạc anh để lại không còn giúp hắn bình tâm. Hắn phải dùng thuốc.
Bác sĩ chữa cho hắn vẫn là người hắn từng hỏi về bệnh của chú nhỏ. Hồi đó hắn lo cho anh, giờ người dùng thuốc lại thêm hắn.
Hắn không chữa được bệnh cho chú nhỏ, cuối cùng tự mình sa lầy.
Bác sĩ không hiểu hắn, sao cứ bám vào người trong ký ức, nói người thật không phải người hắn tìm.
Họ cho rằng hắn bị tâm thần phân liệt.
Triệu Hi chỉ cười, không tranh cãi, mỗi lần đến viện chỉ lấy thuốc an thần.
Nếu là bệnh, cứ bệnh mãi đi.
Hắn luôn cảm thấy mối liên hệ của chú nhỏ với thế giới này dường như chỉ có hắn. Nhưng hắn thì sao?
Mẹ ruột hắn không làm chủ được đời mình, cha đã vào tù từ lâu, chẳng còn liên quan. Với “Triệu Hồi” hiện tại, hắn chẳng có tình cảm… Y là chú nhỏ của Triệu Hi, nhưng không phải chú nhỏ của hắn.
Từ năm mười tuổi, người hắn quan tâm nhất chỉ có chú nhỏ.
Hắn từng nói với anh, anh là người thân và người yêu duy nhất của em.
Đôi khi đêm khuya, Triệu Hi không nhịn được nghĩ, khi rời đi, anh có mềm lòng không?
Có nghĩ từ nay hắn sẽ sống cô đơn một mình? Có nghĩ hắn sẽ vì thế mà đau lòng?
Có lẽ là có, nhưng anh vẫn đi.
Khung chat ghim đầu của hắn vẫn là WeChat của anh, ghi chú chỉ có một trái tim.
Tin nhắn gửi đi, từ đêm ấy không còn nhận được đáp lại. Ba tháng sau, giọng trong điện thoại thành “Thuê bao quý khách vừa gọi không có thật…”.
Nhưng hắn vẫn đều đặn gửi tin cho tài khoản giờ chỉ còn avatar mặc định, lúc là chuyện đời sống, lúc là cảm xúc, vui hay buồn, nhớ nhung hay đau khổ.
Mỗi năm giao thừa, hắn canh giờ gửi một tin: “Chúc mừng năm mới”, rồi thêm một tin: Bao giờ anh về?
Cứ thế lặp lại, chưa từng gián đoạn.
Hắn cố chấp đợi năm này qua năm khác.
Đến giờ, Triệu Hi chẳng biết mình đợi gì. Tiền đổ vào tìm người không đếm xuể, nhưng vẫn không tìm được anh.
Nhóc Con năm nay mười bốn tuổi.
Ngày nó già chết, nằm trong lòng Triệu Hi nhắm mắt. Hắn tự tay chôn nó ở sân sau biệt thự, dựng một tấm bia nhỏ.
Hắn ngồi trên bậc thang nhìn tấm bia, tàn thuốc lập lòe, khóe mắt bỗng lạnh, ngẩng lên, thấy tuyết rơi.
Cả đời hắn, dường như luôn có duyên với tuyết.
Bất chợt, Triệu Hi muốn về con hẻm nhỏ ngày trước xem.
Nói là làm, hắn dập thuốc, lái xe đi.
Con hẻm hoàng hôn, ở góc phố này, từ khi đến nhà họ Triệu, hắn chưa từng quay lại. Phố nghèo như vậy, chẳng liên quan gì đến thiếu gia cao quý nhà họ Triệu.
Nhưng đây là điểm bắt đầu mọi dây dưa của họ.
Đến đầu hẻm, chưa xuống xe, Triệu Hi ngồi trong xe, qua cửa sổ thấy một cành hoa cát cánh khô héo mọc lên từ kẽ hở.
Động tác mở cửa xe của hắn khựng lại.
Hắn từng tặng hoa cho chú nhỏ, còn nhớ lúc đó nói với anh, mỗi loài hoa đều có ý nghĩa, hắn đã cố ý học.
Khi ấy, hắn nói hoa cát cánh nghĩa là tình yêu vĩnh cửu không hối hận.
Nhưng còn một câu hắn chưa nói.
Hoa cát cánh còn có nghĩa là tình yêu vô vọng.
Hắn nhìn hoa thật lâu, cuối cùng không bước vào con hẻm, như mất hết sức lực, như thể thứ gì đó rút cạn sức lực từ xương sống, dựa bên cửa sổ xe, chìm vào im lặng.
Giây phút ấy, hắn cuối cùng chấp nhận, chú nhỏ không thể trở lại.
Giờ khắc này, bóng dáng hắn như chồng lên đứa trẻ trong con hẻm hai mươi năm trước, dựa bên cửa sổ, cúi đầu lặng lẽ.
Tuyết phủ đầy người, như một bức tượng câm lặng.
Chỉ lần này, không ai từ màn tuyết bước tới, che ô cho hắn.
Hoa trà trong bình héo rồi thay, nở rồi lại héo, thoáng chốc đã qua bao năm.
Đồ vật của Khương Hồi trong biệt thự không đợi được chủ nhân, Triệu Hi cũng không đợi được chú nhỏ.
Mùa đông năm ấy, Giang Thành rất lạnh.
Triệu Hi lật trang trước, viết trong nhật ký:
Ngày em nhận ra yêu anh, em đã tự tuyên án tội cho mình.
Đến nay, em mới hiểu, yêu anh, cũng là bản án chung thân của em.
Chú nhỏ từng dạy hắn bao điều, từ trường học đến xã hội, từng chút một, dạy hắn mọi thứ.
Mà bài học cuối trước khi đi, hóa ra là chia ly.
Hắn nghĩ, có lẽ không cần đợi nữa.
Mười năm ấy là khởi đầu, cũng là kết thúc của họ.
Câu chuyện của họ, ở thế giới này, đã khép lại.
—
Tác giả có lời muốn nói: Hết truyện!
…Đùa thôi [để tui xem nào]
Capu có lời muốn nói: Vậy là xong phần 1 òi, cà lết mãi mới xong, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với sự nhây lười của tuiii (◍•ᴗ•◍)❤
Về phần ngôi xưng của Triệu Hi, tui thấy khi anh rời đi thì Hi Hi đã trưởng thành hơn, tính cách cũng có phần thuy đổi, không còn là “mặt trời nhỏ” luôn tỏa sáng rực rỡ, mà có phần trầm tĩnh, u ám hơn. Nên tui chuyển từ “cậu” sang “hắn” cho Hi Hi nhà ta nhóe (◠‿◕)




