Skip to main content
Ma Vương tháo cặp sừng nhỏ của cậu ấy xuống –
Chương 49: Giống một vị dũng sĩ, không phải sao?

Quá tam ba bận, Ansel ghi thù rất dai, bởi vậy cậu phải thắt xong một cái bím tóc cho Ceros thì mới thỏa mãn và nghênh ngang rời đi.

Ma Vương bệ hạ có chút bất đắc dĩ vuốt ve cái bím tóc tàn canh gió lạnh kia, nhưng lại không nỡ gỡ nó ra. Bởi vậy khi Westham cung kính đến báo cáo, một màn này khiến ông ta vô cùng sợ hãi.

“Thưa… thưa ngài?” Ông ta lấy lại tinh thần, cố gắng cúi đầu xuống thấp nhất có thể: “Bên phía Thánh Đình đã chính thức tuyên chiến với chúng ta, thậm chí còn bắt tay với tổ chức săn ma nữa, mà Hội Kín bây giờ… thậm chí còn không có nổi một con sử ma để dùng nữa…”

Tuy rằng đã quyết định thành kính thờ phụng vị ác ma duy nhất này, nhưng khi đối mặt với sự hùng hổ từ phe Thánh Đình, thậm chí có khả năng cao thiên sứ cũng sẽ ra tay, ông ta biết tình huống hiện tại của bọn họ thật sự không hề lạc quan chút nào. Westham nghĩ, nếu có thể nhân cơ hội này nhận lấy ma pháp cấm thì tốt quá, dù chỉ là loại dùng một lần thôi cũng được, ông ta đã quá khao khát được chạm tới cấp bậc đó rồi.

“…Xem ra ta đã đánh giá năng lực của các ngươi quá cao rồi.”

Khuôn mặt của ác ma vẫn không cho phép người khác nhìn trộm, tiếng nói trầm thấp kia khiến phần lưng của Westham mướt mồ hôi. Nếu bị định nghĩa thành “vô dụng”, Westham chắc chắn ác ma sẽ rời bỏ bọn họ ngay lập tức.

“Vô cùng xin lỗi… vô cùng xin lỗi…” Ông ta quỳ xuống, đầu dán sát lên mặt đất. Ác ma ung dung ngồi bắt chéo chân, sau đó lên tiếng.

“Ồ? Thế các ngươi định làm như thế nào?”

“Chuyện đó…”

Westham cảm thấy quá khó giải quyết, nếu không thể lợi dụng những ác ma khác mà chỉ dựa vào sức mạnh của Hội Kín để đối đầu trực tiếp với hai thế lực lớn kia thì…

“Thôi được rồi, ta sẽ du di và ban cho các ngươi một ít sự quan tâm dành cho con trẻ.” Ác ma nói: “Lũ ác ma quá thấp kém thì không được phép xuất hiện trước mặt ta, nhưng nếu các ngươi có thể bắt ác ma cấp cao trở về thì ta có thể biến chúng nó thành những binh lính trung thành và tận tụy nhất của Hội Kín.”

Westham lập tức trừng lớn hai mắt, chao ôi, sức mạnh này vĩ đại xiết bao!

Nếu vậy thì Hội Kín của bọn họ sẽ phải cạnh tranh rất nhiều với đám thợ săn ma kia rồi, có điều khác nhau ở chỗ, thợ săn ma muốn săn giết ác ma, còn Hội Kín thì lại muốn bắt về. Đầu óc của Westham điên cuồng hoạt động, không chỉ như thế, bọn họ còn phải phái một lượng lớn thành viên ra ngoài để tìm tòi tung tích của các ác ma mạnh mẽ nữa chứ.

Tìm được! Mang về! Cho mình dùng!

Ceros vẫn ngồi ngay ngắn như cũ, nhưng anh hoàn toàn có thể đoán ra được kẻ quỳ gối bên dưới đang suy nghĩ cái gì, đây là kinh nghiệm của một vị Ma Vương đã tại vị suốt ngàn năm. Anh biết, hành vi điên cuồng lùng sục quái vật của Hội Kín nhất định sẽ khiến các tổ chức khác chú ý, dẫn đến…

Quái vật: Thì ra người dẫn giặc tới đây là bọn mày à???

Westham bị đánh nhiều rồi, giờ là lúc thưởng cho ông ta một quả táo tàu ngọt.

Ceros: “…”

Chậc, hình như anh bị lây bệnh thích so sánh bằng táo tàu của Ansel mất rồi.

Một cuộn phép xuất hiện trong tay của Ceros, anh để nó bay lơ lửng tới trước mặt của thủ lĩnh Hội Kín – Westham.

“Nếu là sự quan tâm dành cho con trẻ thì…”

Ác ma hơi rũ mắt.

“Trong cuộn phép này có phong ấn một ma pháp cấm.”

Lúc lui về sau để rời khỏi phòng, cả người Westham vẫn chìm trong trạng thái hoảng hốt. Cuộn phép bị ông ta giấu trong người, dù xúc cảm khi chạm vào nó vô cùng lạnh lẽo nhưng nó lại khiến lồng ngực của Westham nóng bừng.

Ông ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ ai biết về sự tồn tại của cuộn phép này!

Westham ngước mắt, nhìn thấy Frans đang chậm rãi đi tới từ đầu bên kia của hành lang dài, cậu ta chỉ gật đầu chào ông ta một cái, sau đó lướt qua rồi đi thẳng tới phòng của ác ma. Westham cũng mơ hồ đoán được ý định của đối phương, thuật sư giả kim trẻ tuổi này đã hoàn toàn say mê trước sức mạnh to lớn của ác ma mất rồi.

Ông ta không cho rằng Frans sẽ đạt được sự yêu mến của ác ma, nhưng nếu như có thể được ngài ấy chú ý đến thì ông ta cũng không ngại để ý Frans nhiều hơn một chút.

Thân là thuật sư giả kim loài người, Frans phụ trách một phần thí nghiệm đối với bọn quái vật, lần này cậu ta đến là để gửi báo cáo. Khi thử ngẩng đầu lên thăm dò, Frans kinh ngạc phát hiện, một người bình thường không bao giờ để lộ tâm trạng như ác ma, hôm nay lại thắt một cái bím tóc khá vụng về ở một bên tóc.

“Tóc… tóc của ngài.” Cậu ta lắp bắp nói: “Nó…”

Ceros đang đọc bản báo cáo, nghe vậy cũng chẳng buồn nhấc mắt, nhưng ngay sau đó anh lại nghe thấy con người đang quỳ bên dưới nói.

“Ngài muốn gỡ nó ra không ạ?”

Gỡ nó ra?

Cuối cùng ác ma cũng chịu ngẩng đầu, nhưng đó không phải là sự coi trọng mà Frans chờ mong, ngược lại là sự bất mãn rõ mồn một.

“Cút đi.”

Gỡ cái gì mà gỡ!

Đêm nay anh muốn ngủ cùng nó hiểu không hả!

***

Chờ cửa hàng tiện lợi sửa xong, Ansel chính thức bắt đầu chuỗi ngày đi làm ba công việc của mình.

Lịch làm việc mỗi ngày của cậu kín mít, thời gian lúc sáng sớm sau khi ngủ dậy và trước khi ngủ sẽ dùng để phê duyệt công văn của Ma Giới, tiếp theo thì đi làm ở cửa hàng tiện lợi, chờ tan làm thì lại đến tổ chức săn ma để dừng chân một thời gian, chủ yếu là để quan sát trình độ của những người khác, sau đó cố gắng khống chế sức mạnh của bản thân ở mức tương đương với họ.

Có lẽ là vì cấp bậc ma pháp ở Nhân Giới không đủ cao cho nên chúng nó được phát triển rộng ra thêm ở nhiều hướng khác nhau, nhiều phương diện rất kỳ quái nhưng cũng rất thú vị, Ansel siêu siêu thích.

Mà cách biểu đạt sự “thích” của cậu chính là học, cái gì cũng học, sau đó còn tính áp dụng vào thực tiễn nữa chứ.

Chẳng hạn như ma pháp nhỏ tên là “chế tạo pháo hoa que cầm tay” này, hiệu quả của nó là tạo ra một que pháo hoa, Ansel làm một hơi cả trăm que, sau đó đóng hộp lại đem bán trong cửa hàng tiện lợi, một hộp gồm 5 que giá 20 đồng, kiếm bộn luôn. Thậm chí cậu còn lén cải tạo ma pháp này, biến nó thành “chế tạo pháo hoa que cỡ lớn”, “chế tạo pháo hoa que cháy lâu”, nhưng những thứ này không thể mang đi bán được, bởi vậy cậu đã “tha” hết chúng nó về cho Ceros.

Cũng vì chuyện này nên trong một thời gian dài sau đó, nhân viên của Hội Kín thường xuyên nhìn thấy một loạt pháo hoa que cỡ thường hoặc một loạt pháo hoa que cỡ lớn không ngừng xẹt lửa nổ đôm đốp bên trong phòng của ác ma.

Dù Ansel đã rất cẩn thận, cũng ra sức che giấu tiến độ học tập của mình, nhưng ma pháp vốn là một thứ biết một hiểu mười, chỉ cần hiểu rõ ma pháp cấp cao thì ma pháp cấp thấp thật sự chỉ là muỗi. Bởi vậy, dần dà trong tổ chức bắt đầu có lời đồn đãi về việc người mới gia nhập có tên Ansel kia là một thiên tài.

Nhưng chuyện này chẳng hề ảnh hưởng tới những mối quan hệ tốt đẹp của Ansel trong tổ chức, tuy có một mái tóc bạc khá hiếm thấy, mặt mũi thì có vẻ hơi kiêu ngạo vì ít khi để lộ ra cảm xúc ra ngoài nhưng chỉ cần tiếp xúc với cậu xong, các thợ săn ma khác lập tức phát hiện cậu thành viên mới này khá dễ tính, hơn nữa còn đa tài đa nghệ và có kiến thức rất rộng rãi, đẹp trai mà còn biết nói đùa, thậm chí dù đang làm rất nhiều công việc cùng một lúc nhưng cậu vẫn chịu khó nhín thời gian ra để học thổi kèn Harmonica với các thợ săn ma kỳ cựu trong tổ chức.

“Toe toe ——”

Ansel chăm chỉ học thổi Harmonica, hiện giờ cậu đã có thể thổi được mấy bài đơn giản rồi, muốn học sử dụng nhạc cụ thì vẫn phải cần một khoảng thời gian nhất định thì mới có thành quả được. Chiếc kèn Harmonica màu bạc như ẩn như hiện trong tay Ansel, phản chiếu ánh đèn sáng lấp lánh.

“Mới học có mấy ngày mà cậu đã thổi được nốt nào ra nốt đó rồi đấy, chắc cậu có lén luyện tập thêm lúc về nhà đúng không?” Một người thợ săn ma ngồi xuống bên chiếc bàn tròn ở cạnh Ansel, lầu một của quán rượu có rất nhiều bàn tròn giống vậy, các thợ săn ma thường sẽ tụ tập ở đây để trao đổi tin tức, xem xét tình hình cụ thể của nhiệm vụ hoặc chỉ đơn giản là ngồi thư giãn và nhâm nhi một ly rượu mà thôi.

Người thợ săn ma này bưng một ly đồ uống đưa về phía Ansel để chào hỏi, đây là thức uống mà anh ấy khao Ansel.

“Ừ, tôi có luyện một chút.”

Ansel đặt kèn Harmonica xuống, bên cạnh lập tức truyền đến một tiếng hừ nhẹ.

“Cậu ta muốn thổi bài《 Hồ Thiên Nga 》đấy… Thiệt tình, còn chưa biết chạy mà đã đòi bay rồi.”

Bậc Thầy Vũ Khí cũng ngồi ở bên cạnh, ông ta chậm rãi tháo một khẩu súng ra rồi lại lắp nó về. Tuy ngoài miệng bắt bẻ như thế nhưng động tác của ông ta lại rất nhẹ nhàng, bởi vì nhạc phổ đang được Ansel đặt bừa ở trên bàn, nếu ông ta quá mạnh tay thì luồng gió sẽ thổi quyển nhạc phổ chuyển sang trang khác mất.

Vũ khí mà Ansel dùng để săn giết ác ma cấp cao thật sự quá đặc biệt, hoàn toàn không thể đi so được, bởi vậy Bậc Thầy Vũ Khí chỉ có thể hầm hừ đấu võ mồm một chút vậy thôi.

Thợ săn ma đến mời nước nghe vậy thì cười nói.

“Dù sao đều cần phải luyện tập mà, nói không chừng tháng sau là chúng ta có thể nghe được cậu ấy thổi bài này trong tổ chức rồi đấy.” Anh ấy lại giơ tay lên chào tạm biệt: “Tôi đi trước nhé Ansel, buổi tối tôi còn có nhiệm vụ cần phải làm nữa. Nếu cậu có làm nhiệm vụ thì có thể gọi tôi.”

Ansel dùng bàn tay cầm kèn Harmonica vẫy vẫy, xem như chào tạm biệt anh ấy.

Cậu đã hòa nhập hoàn toàn vào quần thể thợ săn ma này rồi.

Có lẽ bầu không khí ở quán rượu khiến Ansel cảm thấy thoải mái, hơn nữa cậu đã từng trải qua quá trình hòa nhập vào Ma Giới rồi, trước lạ sau quen, cho nên lần này cũng nhẹ nhàng hơn trước đây một chút. Ansel chợt nhớ lại khoảng thời gian mà mình mới đặt chân đến thành Suberbian, nghĩ đến quán rượu tuy nhỏ nhưng vô cùng nhộn nhịp đã bao dung chào đón mình khi ấy, cậu không nhịn được nở nụ cười.

Hơn nữa, cậu hòa nhập nhanh như vậy có lẽ là vì trong thâm tâm của cậu đã có chốn về.

Joy ngồi ở bên cạnh đang ăn một đĩa mì ống sốt phô mai, hôm nay bọn họ vừa mới tan làm đã tới tổ chức để báo cáo, nghe đâu là tổ chức chuẩn bị sắp xếp nhiệm vụ cho bọn họ. Trước khi nhiệm vụ bắt đầu, Joy vô cùng bi quan tự khao bản thân một bữa no nê, dù sao nghề thợ săn ma này cũng là một nghề có độ nguy hiểm cực cao mà.

Thật ra anh ấy có thể chọn không tham gia bất kỳ nhiệm vụ hay sự kiện nguy hiểm nào giống như lúc trước, dù sao tổ chức cũng không bắt ép thợ săn ma phải đi săn ma, thúc ép làm nhiệm vụ chỉ tổ khiến tỷ lệ thương vong tăng lên trên diện rộng mà thôi. Điều mà tổ chức mong muốn là có thể cổ vũ thợ săn ma chủ động đi săn giết ác ma thông qua thù lao hậu hĩnh và các loại phúc lợi, để bọn họ có thể cống hiến sức lực vì mục tiêu bảo vệ nhân loại.

Nhưng mà giờ phút này, Joy lại ngồi ở đây.

Anh ấy cụp đôi mắt màu ngọc bích của mình xuống.

Mì ống sốt phô mai rất thơm ngon, nhiệm vụ sắp làm cũng rất nguy hiểm, ác ma vừa mạnh mẽ lại vừa đáng sợ… nhưng mà anh ấy không muốn lại xảy ra chuyện giống đêm hôm đó nữa. Cửa cuốn ngăn cách giữa hai thế giới, anh ấy là người sống sót được bảo vệ và chạy thoát, còn Ansel thì lại phải đối mặt với nguy hiểm thay một thành viên cấp sáu sao như anh ấy.

Đêm đó, nếu nữ thần may mắn không liếc sang đây thì chỉ sợ Joy sẽ không còn được gặp lại Ansel nữa rồi.

Trải qua chuyện lần đó xong, Joy bỗng nhiên ý thức được một chuyện, cho dù anh ấy có tự co cụm lại tại chỗ một cách yếu ớt thì ác ma vẫn sẽ tiến tới như cũ.

Có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ có thể trở thành một thợ săn ma vĩ đại được, nhưng ít nhất anh ấy có thể giống Ansel, gom góp đủ can đảm để… thử đi bảo vệ một thứ gì đó.

Anh ấy có thể chất đặc biệt, cho nên anh ấy phải cố gắng phát huy tác dụng của nó mới đúng.

Vậy thì… hãy thử bắt đầu từ việc đuổi theo bước chân của Ansel xem sao.

Trên lầu hai của quán rượu, Sylvia mỉm cười nhìn chiếc bàn đang vô cùng nhộn nhịp kia. Cô ấy cảm thấy trên người của thành viên mới Ansel có một sức mạnh ma pháp vô cùng đặc biệt, nó sẽ thu hút mọi người tụ tập lại bên cạnh cậu, và tại đây, bọn họ sẽ dần ý thức được một vài thứ đã từng bị bản thân quên lãng từ lâu, chẳng hạn như danh dự, vinh quang, và cả những đức tính tốt đẹp của con người nữa.

“…Giống một vị dũng sĩ, không phải sao?” Sylvia bỗng nhiên nói, sau đó còn lặp lại một lần với ông lão đang đứng bên cạnh mình: “Ông Gavin, ông không cảm thấy anh ấy thật sự rất giống một vị dũng sĩ sao?”

“Dũng sĩ đời trước đã bỏ trốn khỏi Thánh Đình từ rất lâu rồi.”

Đây là truyền thống xa xưa của Nhân Giới, Thánh Đình sẽ nghe theo chỉ dẫn của thiên sứ, bồi dưỡng dũng sĩ và hiền giả. Vốn dĩ ban đầu cả Thánh Kiếm và Ma Kiếm đều do Thánh Đình cất giữ, Ma Kiếm luôn trong trạng thái bị phong ấn, còn Thánh Kiếm thì được dũng sĩ sử dụng để diệt trừ tai ương trong nhân gian. Vào lúc không bị xâm lăng, dũng sĩ sẽ đi chiến đấu với Hội Kín – những kẻ tín ngưỡng ma quỷ, còn nếu là khi bị xâm lăng thì dũng sĩ sẽ tấn công những kẻ xâm lăng đó.

Sylvia đã lớn lên trong những câu chuyện kể về dũng sĩ và Thánh Kiếm như thế.

Nhưng Gavin lại phủ nhận ngay tắp lự.

“Chưa có tin tức gì về cái chết của dũng sĩ đời trước cả, hẳn là không phải đâu.” Giọng điệu của ông ta rất chắc chắn, Sylvia nghe thế cũng tin tưởng gật đầu theo. Từ thế hệ của cha Sylvia, mọi người đều rất tôn kính ông lão ma pháp sư mạnh nhất tổ chức săn ma này, tới thế hệ của cô ấy, điều này vẫn không hề thay đổi, và cũng không định thay đổi.

“Nhắc mới nhớ, Syl này, người trong lòng của cô cũng sắp được giải thoát khỏi nhiệm vụ săn ma phiền toái kia rồi nhỉ?” Gavin nói sang chuyện khác, cô gái trẻ bên cạnh nghe xong thì gò má lập tức ửng đỏ. Sylvia rất ngượng ngùng, nhưng nghĩ tới việc mình nên thẳng thắn đối diện với tình cảm của bản thân, cô ấy lập tức hít sâu vài cái rồi nhẹ giọng đáp.

“…Đúng thế, cháu đã nhận được tin tức rồi.”

Nhưng bởi vì vẫn còn quá ngượng, cô ấy sợ bị trêu chọc tiếp nên quyết định chạy thẳng xuống thang lầu và tiến vào sảnh chính ở tầng một.

Gavin nghe thấy bầu không khí bên dưới đột nhiên trở nên ầm ĩ, hình như là do Sylvia quyết định mời khách, cô ấy nói sẽ trả tiền cho toàn bộ rượu và đồ ăn hôm nay của mọi người.

Tiếng hoan hô không ngừng vang lên ở dưới lầu, gương mặt già nua của Gavin lại khuất trong bóng tối ở cầu thang, nhìn qua cực kỳ u ám. Từ góc độ này, ông ta có thể nhìn thấy anh chàng người mới có mái tóc màu bạc kia, mỗi sợi tóc của đối phương đều đang sáng ngời một cách thần thánh, đôi mắt màu hoàng hôn tựa như ngọn lửa thiêng có thể thanh tẩy hết mọi ô uế trên thế gian này. Đám đông vây chung quanh không ngừng trò chuyện hoặc mỉm cười với cậu, thoạt nhìn cứ như sao trời đang vây quanh trăng sáng vậy.

Sylvia nói không sai.

Gavin sầm mặt nghĩ như thế.

Tựa như một vị dũng sĩ.

“…Ấn đường của ngài đã biến thành màu đen, xem ra vận mệnh sắp tới của ngài không được suôn sẻ cho lắm đâu.”

Giọng nói bất thình lình vang lên làm Gavin suýt chút nữa đã lộ ra biểu cảm không nên có, ông ta lập tức biến trở về bộ dáng hiền hậu như bình thường, quay sang nhìn người thanh niên đeo huy chương cấp hai sao đang đi xuống từ trên cầu thang.

Gavin nghiêng người nhường đường cho anh ấy, cười hỏi: “Sao thế, sắc mặt của tôi có hơi tệ à? Có thể là do gần đây tôi mệt mỏi quá thôi.”

Vân Kiêm lại nghiêm túc nhìn ông ta trong chốc lát, sau đó mới chậm rãi thu tầm mắt về.

Anh ấy không cho rằng bản thân gặp ảo giác, ban nãy lúc đi xuống từ trên lầu, anh ấy thật sự đã bắt gặp cảnh Gavin đang nhìn chằm chằm Ansel, hơn nữa biểu cảm của ông ta cũng rất kỳ lạ. Tổ chức săn ma có thể nói là một tổ chức rất ít xảy ra nội chiến, tuy nhiên bên trong vẫn được chia thành vài phe phái, Gavin là chiến lực mạnh nhất, chẳng những đã kinh qua nhiều thế hệ trong tổ chức mà còn thường xuyên qua lại với các nhà đầu tư, hoàn toàn khác xa một kẻ độc hành như Vân Kiêm.

Ông ta đang lo lắng Ansel trỗi dậy quá nhanh sẽ uy hiếp đến thế lực của mình sao?

Xem ra anh ấy phải chú ý chuyện này nhiều hơn thay Ansel mới được.

Không kịp nghĩ thêm, Vân Kiêm đã đi tới trước mặt của Ansel. Joy đã ăn xong phần mì ống sốt phô mai của mình, lúc này anh ấy đang lộ ra biểu cảm bi tráng như sắp lên chiến trường. Về phần Ansel, cậu có vẻ vô cùng bình tĩnh, nhìn tờ danh sách nhiệm vụ hơi mỏng trong tay của Vân Kiêm, cậu đã biết lý do mà anh ấy đến đây hôm nay.

“Tôi đến để giao nhiệm vụ đầu tiên cho các cậu, nhân tiện tôi cũng mang tới một tin tức tốt đây.”

Thấy trong mắt của Ansel bắt đầu lập lòe ánh sáng của tiền tài, Vân Kiêm biết cậu đã đoán được cái gì, bởi vậy không khỏi bật cười: “Bộ thi thể ác ma cấp cao kia, tổ chức đã quyết định sẽ ra giá cao để mua lại nó.”

Tác giả có lời muốn nói:

Ansel: Yay! Bán được chuột chết rồi!

Giống một vị dũng sĩ ×

Là thiên sứ chỉ dẫn √

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.