Dưới cái nhìn chăm chú của Hứa Tuẫn, Thẩm Đình Châu đành nhận điện thoại.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói kiêu căng, còn có chút làm ra vẻ: “Đình Châu, lâu rồi không liên lạc, dạo này cậu có khỏe không?”
Thẩm Đình Châu cảm thấy Hứa Tuẫn hơi nhích về phía anh, giọng nói vô thức trở nên căng thẳng: “Rất khỏe, còn anh?”
Phó Hoài Phỉ vẫn giữ giọng điệu như vậy: “Tôi cũng rất khỏe, chớ quá mức nhớ nhung tôi.”
Thẩm Đình Châu cứ tưởng bản thân xuyên về những năm 50-60, cảm giác trên người đang mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn.
Phó Hoài Phỉ ho khan vài tiếng, hơi ngẩng đầu để lộ cái cổ duyên dáng, làm cho không khí trở nên u buồn.
“Lần trước chia tay quá vội vàng, thậm chí chưa kịp nói một tiếng tạm biệt, lời muốn nói với cậu còn chưa kịp nói ra, món quà định tặng cũng chưa đến tay cậu.”
Hứa Tuẫn tiến lại gần điện thoại: “Cậu, nói tiếng người đi, đừng đọc mấy đoạn văn lộn xộn kia.”
Thẩm Đình Châu: …
Phó Hoài Phỉ rụt cổ lại, ngạc nhiên lại nghi ngờ: “Tiểu Tuần?”
Hứa Tuẫn rất tự nhiên cầm lấy điện thoại của Thẩm Đình Châu: “Cháu đang ở bên bác sĩ Thẩm.”
Thẩm Đình Châu nhíu mày, cảm giác lời này hơi lạ.
Hứa Tuẫn thản nhiên nói: “Cậu, cậu nói tiếp đi, cháu và bác sĩ Thẩm đều đang nghe đây.”
Phó Hoài Phỉ lại duỗi cổ ra, nhưng không còn không khí ưu thương nữa, đành phải khô khan nói: “Lần trước cậu và Đình Châu đi quán cà phê mèo, cậu bảo người ta quay lại một đoạn video, định tặng cho cậu ấy.”
Mắt Thẩm Đình Châu sáng lên, là video anh vuốt ve mèo Bách Vạn và mèo vũ nữ.
Nhưng nghĩ đến mình là người đã có mèo, hơn nữa còn từng thề yêu mèo trong nhà nhất, Thẩm Đình Châu cố gắng kìm nén sự vui sướng trong lòng.
Hứa Tuẫn nhìn thoáng qua Thẩm Đình Châu, sau đó nói: “Vậy cậu gửi qua đây đi.”
Phó Hoài Phỉ rụt rè nói: “Hôm nay đã gửi qua rồi.”
Tuy rằng hai ngày nữa anh ta sẽ trở về, nhưng vẫn giữ phong cách thích gửi thư như cũ.
Hứa Tuẫn: “Bọn cháu biết rồi, còn chuyện gì nữa không ạ?”
Phó Hoài Phỉ: “… Hết rồi.”
Thực ra là vẫn còn một chút.
Lần trước lúc chia tay với Thẩm Đình Châu, trạng thái của anh ta không tốt lắm. Theo lời của Tiểu Tang thì anh ta đã gầy đến mức biến dạng, vậy nên lúc Thẩm Đình Châu rời đi, anh ta không ra tiễn.
Là một người trọng thể diện, Phó Hoài Phỉ muốn thanh lịch đủ để bù đắp cho lần chia tay tiếc nuối trước đó.
“Thực ra tôi…” Phó Hoài Phỉ dường như có ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài: “Nói với Đình Châu, bảo cậu ấy giữ gìn sức khỏe.”
Cả 2 chung quy không có duyên phận, sao phải cưỡng cầu chứ.
“Biết rồi.” Hứa Tuẫn mỉm cười: “Cậu, cũng chúc cậu và quản gia Tiểu Tang hạnh phúc.”
Cúp máy xong, Phó Hoài Phỉ tao nhã nằm úp sấp xuống giường. Vài giây sau anh ta đột nhiên ngẩng đầu, chúc anh ta và quản gia Tiểu Tang hạnh phúc là sao?
Tang Nham bưng khay bước vào.
Thấy Phó Hoài Phỉ nhíu mày như đang suy tư, cậu ta đặt khay xuống, nhẹ nhàng hỏi: “Sao vậy cậu chủ?”
Phó Hoài Phỉ nhận lấy ly nước được Tang Nham đưa tới: “Tôi đang nghĩ đến lời của Tiểu Tuần.”
Nghe Hứa Tuẫn nói chúc hai người bọn họ hạnh phúc, khuôn mặt thanh tú của Tang Nham hơi vặn vẹo, cậu ta căm phẫn: “Sao cậu ấy có thể bôi nhọ sự trong sạch của chúng ta trước mặt bác sĩ Thẩm như vậy?”
Rõ ràng cậu chủ đã rời khỏi, còn đầy vẻ quý ông như vậy, sao có thể bị bôi nhọ?
Lời nói của Tang Nham khiến Phó Hoài Phỉ lại nghiêng đầu 49 độ, anh ta đau khổ cười một tiếng: “Bị hiểu lầm là số mệnh của tôi, tôi đã quen rồi.” Nói xong lại ho nhẹ hai tiếng.
Tang Nham vội vàng kéo chăn nhung đắp lên người anh ta, đau lòng nói: “Cậu chủ còn đang ốm mà.”
Phó Hoài Phỉ được đỡ nằm trở lại trên giường, Tang Nham dịch chăn cho anh ta, buông rèm cửa sổ xuống, sau đó bưng khay đi ra ngoài.
Vừa bước ra, Tang Nham đã nhận được điện thoại của Tang Kình.
“Cha, vâng ạ, ngày mai cha và ông Phó sẽ trở về? Có thể chúng con sẽ về muộn hơn vài ngày, ngài Phó bị bệnh rồi, là bệnh ngoài da.”
Tang Kình nhíu mày: “Bệnh ngoài da? Có lây không?”
Tang Nham vội nói: “Không, có thể là do gió, hoặc cũng có thể là dị ứng, mặt ngài Phó bị tróc da, hai ngày nay không thể ra ngoài.”
Tang Kình: “…”
–
Đôi vợ chồng già nhà họ Phó trở về sớm hơn dự kiến 2 ngày.
Sáng sớm cuối tuần, Thẩm Đình Châu đi theo Hứa Tuẫn và quản gia đến nhà họ Phó ở thủ đô.
Sau khi đến nơi, Thẩm Đình Châu xuống xe thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc vest, đeo găng tay màu trắng, trông còn chín chắn hơn cả Tang Nham đang trang nghiêm đứng trước cửa.
Hứa Tuẫn từng sống ở nhà họ Phó trong một thời gian dài khi còn nhỏ nên rất quen thuộc với Tang Kình, quan hệ cũng rất tốt.
Hắn bước tới chào hỏi: “Chú Tang.”
Tang Kình nở nụ cười ấm áp: “Cậu Tiểu Tuần, bà chủ đang chờ cậu ở bên trong.”
Ánh mắt Tang Kình liếc qua quản gia bên cạnh Hứa Tuẫn, ông lễ phép gật nhẹ: “Đã lâu không gặp.”
Quản gia với nụ cười giống hệt, giọng điệu giống hệt nói: “Đã lâu không gặp.”
Không biết có phải do ấn tượng ban đầu hay không, Thẩm Đình Châu luôn cảm giác trong hai câu ân cần thăm hỏi không thể bình thường hơn lại ẩn chứa đao kiếm, tựa như tiếp theo bọn họ sẽ xé toang bộ vest ngay lập tức rồi rút đao lao vào về phía nhau, liều mạng đến ông chết tôi sống.
Tang Kình là một quản gia kiểu Anh, nghiêm túc cẩn thận, năng lực xuất chúng.
Ở trước mặt ông, Thẩm Đình Châu vô thức thẳng lưng lên, cùng Hứa Tuẫn bước vào biệt thự.
Anh cho rằng bà ngoại của Hứa Tuẫn sẽ là hình tượng phu nhân khí chất ung dung cao quý, làm người ôn hòa, rất mực yêu thương con cháu.
Nhưng ngoài dự đoán, bà Phó chỉ đeo một chiếc nhẫn cưới thanh lịch, còn lại không mang bất kỳ món trang sức nào khác.
Bà mặc một chiếc áo sơ mi sọc cổ rộng, bên dưới là quần ống rộng, mái tóc dài bạc trắng búi lên, thoạt nhìn trẻ trung lại thời thượng, hoàn toàn không giống người hơn 70.
Thẩm Đình Châu rất ít khi đánh giá vẻ ngoài của người khác, nhưng khi nhìn thấy bà ngoại của Hứa Tuẫn, anh vẫn không nhịn được nói một câu: “Bà trông trẻ quá, trạng thái tinh thần cũng rất tốt.”
Bà Phó bật cười sang sảng: “Cảm ơn công nghệ đã giúp những lão baby có tiền nhàn rỗi như tôi trở thành những mỹ nhân trẻ mãi không già.”
Thẩm Đình Châu: …
Bà Phó hiền lành nhìn Thẩm Đình Châu: “Làm bao nhiêu phương pháp thẩm mỹ cũng không bằng những người trẻ tuổi như các cậu, bác sĩ Thẩm quả nhiên là đẹp như tranh vẽ, nghe nói con trai út của tôi đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.”
Thẩm Đình Châu mồ hôi đầm đìa.
Hứa Tuẫn lên tiếng phụ họa: “Bà ngoại…”
Bà Phó khoát tay với hắn: “Biết rồi biết rồi, biết con còn nhanh hơn cả cậu của con.”
Hứa Tuẫn nhìn thoáng qua Thẩm Đình Châu, đúng lúc đối phương cũng nhìn sang, đôi mắt trống rỗng mơ hồ, hiển nhiên không ngờ bà Phó lại có tính cách như vậy, nhất thời không biết đối phó thế nào.
Bà Phó đột nhiên gọi tên Thẩm Đình Châu, Thẩm Đình Châu bị điểm danh vội vàng nhìn lại.
Bà Phó hỏi: “Cha mẹ của bác sĩ Thẩm làm nghề gì thế?”
Thẩm Đình Châu nói: “Làm nghiên cứu khoa học ở Nam Cực ạ.”
Bà Phó hiển nhiên rất hài lòng: “Gia đình học thức à, chắc là bác sĩ Thẩm học rất giỏi nhỉ?”
Thẩm Đình Châu khiêm tốn nói: “Cũng tạm ạ.”
Bà Phó: “Lúc Tiểu Tuần còn đi học cũng học rất giỏi, tính cách cũng tốt, nhưng đó là trước đây thôi, từ khi thêm chữ “Tuẫn” vào thì người càng ngày càng quái gở, khép kín lại buồn bã, không đáng yêu như khi còn bé nữa.”
Quản gia chen vào: “Tôi làm chứng, đúng là vậy.”
Hứa Tuẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không nói gì.
Bà Phó thở dài: “Ngay cả thẩm mỹ cũng không còn, gọi là Hứa Tuẫn, chẳng thà gọi là Hứa Xấu đi.”
Quản gia: “Đúng vậy.”
Nhìn bọn họ phối hợp ăn ý công kích Hứa Tuẫn, Thẩm Đình Châu nhỏ giọng nói một câu: “Thật ra… hiện tại tính cách cậu ấy rất tốt.”
Bà Phó ồ một tiếng: “Quả nhiên người xưa nói rất đúng, người yêu trong mắt hóa Tây Thi.”
Thẩm Đình Châu giật mình: “Không phải ạ…”
Không đợi anh nói xong, quản gia đã phụ họa: “Đúng vậy, bác sĩ Thẩm có kính lọc bệnh nhân với cậu Xấu.”
Cậu Xấu là cái quỷ gì!
Hứa Tuẫn hoàn toàn nghe không nổi nữa, kéo Thẩm Đình Châu dậy: “Đi, tôi đưa anh lên xem căn phòng trước kia của tôi.”
Bà Phó: “Úi úi.”
Quản gia: “Chậc chậc.”
Thẩm Đình Châu bị Hứa Tuẫn kéo lên khỏi ghế sô pha, bị ép phải đi theo hắn lên lầu, vừa đi vừa liên tục ngoảnh đầu nhìn lại.
Bà Phó và quản gia đều đang nhìn hai người bọn họ, vẻ mặt bí hiểm, Thẩm Đình Châu đột nhiên chột dạ.
Anh thấp giọng nói: “Làm vậy có ổn không?”
Hứa Tuẫn hừ lạnh một tiếng: “Ở lại đó nghe bọn họ mỉa mai còn tệ hơn.”
Thẩm Đình Châu còn đang do dự thì cửa biệt thự đã mở ra. Phó Hoài Phỉ tóc dài tới eo, mặc trang phục hoa lệ bước vào, theo sau là quản gia Tang Nham.
Bà Phó ồ một tiếng: “Con trai diễn sâu của tôi đã trở lại đấy à?”
Phó Hoài Phỉ đang bước thẳng tắp đi tới có hơi khựng lại, sau đó vòng lại đường cũ đi ra khỏi nhà.
Tang Nham lo lắng đuổi theo: “Cậu chủ…”
Thẩm Đình Châu: …
Có phải miệng của bà Phó đã bôi Hạc Đỉnh Hồng không, sao lại độc như vậy?
Bà Phó nói với quản gia: “Chê cười rồi.”
Quản gia cười cười, trả lời: “Quen rồi.”
Hai người cùng bưng hồng trà Tang Kình pha lên, sau đó tao nhã nhấp một ngụm.
Quản gia uống xong, chậm rãi nhìn về phía Tang Kình: “Hình như hôm nay trà hơi chát.”
Vẻ mặt Tang Kình không thay đổi, nhận lấy tách trà của quản gia: “Tôi sẽ pha lại một ly mới.”
Quản gia nhắc nhở: “Tôi thích uống trà xanh nội địa hơn.”
Tang Kình vẫn bất động như cũ: “Được.”
Quản gia: “Phiền ông rồi.”
Tang Kình: “Khách sáo rồi.”
Nhìn nụ cười giả tạo trên mặt hai người bọn họ, Thẩm Đình Châu cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể đánh nhau.
Hứa Tuẫn đứng bên lại nói: “Không đánh nhau được đâu.”
Thẩm Đình Châu bỗng nhiên nhìn sang, sau đó ý thức được đối phương đã đoán được suy nghĩ của mình, nhiệt độ trên mặt không khỏi tăng cao, bèn ngoan ngoãn trở về phòng cùng Hứa Tuẫn.
–
Phòng của Hứa Tuẫn vẫn giống như trước đây, không có gì thay đổi.
Khi bước vào, điều đầu tiên Thẩm Đình Châu chú ý là trên tường có các vạch đánh dấu chiều cao, có rất nhiều nét bút đỏ đánh dấu ở bên trên.
Thấp nhất chỉ tới đùi Thẩm Đình Châu, trong đầu anh không nhịn được hiện lên bộ dáng của cậu nhóc Hứa Tuẫn, trong lòng chợt mềm nhũn.
Thẩm Đình Châu chỉ vào vạch đánh dấu màu đỏ kia: “Lúc này cậu mấy tuổi?”
Hứa Tuẫn đi tới: “Hai tuổi.”
Thẩm Đình Châu khiếp sợ: “Cậu hai tuổi mà đã cao như vậy?”
Thẩm Đình Châu cúi người nhìn thoáng qua giá trị cụ thể của bảng chiều cao, 110 cm.
Đang lúc anh buồn bực đứa trẻ hai tuổi sao lại cao như vậy, Hứa Tuẫn nói: “Chắc là lúc mẹ tôi vẽ vạch, tôi đột nhiên kiễng chân một chút, lâu quá rồi, tôi không nhớ rõ lắm.”
Khi nhắc đến người mẹ đã qua đời, trên mặt Hứa Tuẫn ngược lại không có quá nhiều cảm xúc.
Thẩm Đình Châu nghe mà cảm thấy bứt rứt, vừa định thốt ra một câu an ủi thì bên ngoài cửa sổ đã vang lên âm thanh quen thuộc.
Hứa Tuẫn nhìn thoáng qua dưới lầu, nói với Thẩm Đình Châu: “Có kịch vui mà anh thích xem đấy, lại đây xem đi.”
Đừng nói như vậy…
Drama gì gì đó, anh cũng không thích xem như vậy đâu, chỉ thỉnh thoảng hóng một chút thôi.
Thẩm Đình Châu yên lặng đi qua, Hứa Tuẫn mở cửa sổ cho anh, âm thanh dưới lầu trở nên rõ ràng.
Là Tang Kình đang răn dạy Tang Nham.
“Lúc trước ta đã nói rồi, cậu chủ không giống những người khác, phải cẩn thận, cẩn thận, cực kỳ cẩn thận trong cuộc sống hàng ngày.”
Giọng điệu của Tang Kình không hề nghiêm khắc, nhưng Tang Nham cảm thấy cực kỳ khủng hoảng vì đã khiến cha thất vọng, cậu ta bèn cúi đầu thấp xuống.
“Cậu chủ bị con nuông chiều thành ra thế này, một câu cũng không chịu được, con nhìn xem cậu chủ Tiểu Tuần, bà chủ nói nhiều câu như vậy mà cậu ấy mới rời đi.”
Cái này mà cũng có thể trở thành điểm để khen sao.
Thẩm Đình Châu khiếp sợ nhìn thoáng qua Hứa Tuẫn, rõ ràng hắn cũng không cảm thấy đây là lời khen.
Hắn giơ tay lên, bịt kín hai tai Thẩm Đình Châu, tỏ vẻ “Đây là lời chỉ trích tôi, đừng nghe”.
Hứa Tuẫn dựa vào rất gần, một bên vai của Thẩm Đình Châu chạm vào ngực hắn, anh có ảo giác như nghe được nhịp tim đang đập của hắn, cơ thể hơi cứng đờ.
Nhưng Tang Nham lại cảm thấy đây là lời khen, muốn nói đỡ vài câu cho cho cậu chủ nhà mình, nhưng lại không dám tranh luận với cha.
“Không chỉ không nói lại được mà còn yếu đuối nhiều bệnh.” Tang Kình nhíu mày. “Từ khi con tốt nghiệp và ở bên cạnh cậu ấy, cậu ấy có thêm bao nhiêu tật xấu mới? Bây giờ ngay cả mặt trời cũng không phơi được, đây là “chăm sóc tốt” của con đó sao?”
Tang Nham xấu hổ vô cùng.
Giọng Tang Kình dịu đi một chút: “Con hãy suy nghĩ kỹ những gì ta nói hôm nay. Nếu thật sự không làm được công việc này, ta có thể sắp xếp cho con đến chỗ khác.”
“Con đã biết, thưa cha.”
Tang Nham cúi đầu, tâm trạng cực kỳ sa sút.
Tang Kình không nói gì nữa, ông xoay người trở về biệt thự, để Tang Nham một mình đứng đó rầu rĩ.
Thẩm Đình Châu có chút lo lắng cho quản gia Tiểu Tang, cảm giác cậu ta đã bị đả kích. Dù sao cậu ta yêu công việc này như vậy, còn dồn hết thời gian và tâm sức vào đó, kết quả lại nhận được một lời phê bình không đạt tiêu chuẩn.
Hứa Tuẫn buông Thẩm Đình Châu ra: “Chú Tang nói không sai.”
Thẩm Đình Châu nhìn về phía hắn: “Hả?”
Hứa Tuẫn nói: “Trước kia cậu của tôi không như vậy, tuy rằng cậu ấy rất kén chọn, thích diễn sâu, nhỏ mọn, thích chiếm lấy sự chú ý của tất cả mọi người, còn có đam mê gán những kịch bản bi kịch đẫm lệ lên người mình, còn có…”
Thẩm Đình Châu cứ đợi mãi cái “nhưng” của Hứa Tuẫn, không ngờ “còn có” lại dài như vậy.
Anh chờ mãi chờ mãi, cuối cùng cũng đợi được đến lúc hắn nói “nhưng”.
Thẩm Đình Châu chăm chú lắng nghe, kết quả Hứa Tuẫn chỉ nói một câu: “Nhưng trước kia cậu ấy không quá lố như như vậy.”
Thẩm Đình Châu: …
Cậu biết cách dùng “còn có” và “nhưng” đấy chứ.
Tang Nham thật sự quá nuông chiều Phó Hoài Phỉ. Anh ta vốn dĩ đã thích làm nũng, mà trên cơ sở đó Tang Nham lại còn tăng cường phối hợp, khiến mức độ chịu đựng của Phó Hoài Phỉ ngày càng thấp, đến bây giờ đã thành công chúa đậu hà lan.
Hứa Tuẫn: “Trước kia bà ngoại tôi nói cậu, cậu chỉ trốn ở một góc trình diễn mấy tiết mục bi kịch, nhưng phát hiện chẳng ai để ý đến mình, cậu sẽ ngoan ngoãn trở về, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.”
Sao Thẩm Đình Châu cứ cảm thấy Phó Hoài Phỉ trước kia đáng thương thế nhỉ?
Nghĩ đến một mình anh ta diễn xong một vở bi kịch trong lòng, kết quả không ai để ý đến, chỉ có thể lau khô nước mắt đáng thương quay về, còn phải che giấu chuyện mình đã khóc.
Nghĩ đến hình ảnh kia, Thẩm Đình Châu lại cảm thấy có chút đáng yêu là sao?
Hứa Tuẫn u oán nhìn qua: “Anh đang nghĩ gì vậy?”
Thẩm Đình Châu thu lại vẻ mặt trong một giây, chính trực nói: “Chẳng nghĩ gì cả.”
Hứa Tuẫn sốt ruột nhìn chằm chằm anh: “Tôi biết anh đang nghĩ gì đấy.”
Thẩm Đình Châu chột dạ giả ngu: “Hả? Tôi, tôi không nghĩ gì cả.”
Hứa Tuẫn trầm giọng nói: “Anh cảm thấy cậu tôi đáng thương, còn cảm thấy cậu ấy đáng yêu nữa!”
Ánh mắt Thẩm Đình Châu lảng tránh, giọng nói cũng nhỏ hẳn đi: “Thật ra, thỉnh thoảng cậu cũng thế mà.”
Rất yếu ớt, không vừa ý là nằm lì ra, đôi khi còn trẻ con, thích làm nũng, nhưng cũng rất đáng yêu…
Hứa Tuẫn nghe hiểu hàm ý của Thẩm Đình Châu, cổ họng siết chặt: “Anh không cảm thấy tôi hơn hẳn cậu ấy sao?”
Nếu so về mức độ nhõng nhẽo, vậy khẳng định là Hứa tuẫn hơn hẳn.
Vậy nên Thẩm Đình Châu nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Hứa Tuẫn dựa đầu lại gần, lớn tiếng nói: “Nhưng tôi vẫn muốn làm anh mệt, bởi vì anh nói tôi không đủ tốt.”
Vai Thẩm Đình Châu nặng thêm một chút, nhưng trái tim lại nhẹ nhàng, anh khẽ đẩy Hứa Tuẫn một cái, không đẩy được thì cũng chẳng đẩy nữa.
–
Lúc ăn cơm trưa, ông ngoại Phó của Hứa Tuẫn mới từ bên ngoài trở về.
Không giống với bà Phó hay nói ra lời kinh người, ông Phó là kiểu người chín chắn ít nói, theo lời bà Phó mà nói thì chính là hũ nút.
Bà Phó lắc đầu: “Lúc còn trẻ còn ít nói hơn nữa, lúc ấy tôi không hiểu chuyện, chỉ nhìn mặt thôi.”
Ông lão có chút bất đắc dĩ: “Đã là chuyện bao nhiêu năm trước rồi.”
Bà Phó không thèm để ý ông, nói với Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm, sau này cậu phải chọn một người chu đáo, có tính cách tốt, đừng tìm mấy kẻ xấu xa độc ác hay có chứa điềm xấu gì đó.”
Thẩm Đình Châu trả lời cũng không được, mà không trả lời cũng không được.
Chữ “xấu” này của bà rõ ràng đang nhắm vào Hứa Tuẫn, xem ra cả nhà không ai thích cái tên mà hắn đã đổi.
Rõ ràng Hứa Tuẫn đã bị chèn ép thành thói quen, còn rảnh mà gắp cho Thẩm Đình Châu một đũa thức ăn: “Ăn cơm đi.”
Bà chậc một tiếng: “Không nghe lời người già, thiệt thòi ở trước mắt, nhưng mà—”
Bà nhìn lướt qua bàn ăn: “Con trai diễn sâu của tôi sao không xuống ăn cơm, lại ở trong phòng ôm Tiểu Tang khóc nhè à?”
Tang Kình nghe vậy bèn nói: “Tôi lên lầu xem thử.”
Bà khoát tay: “Không cần đâu, để cho nó khóc đi, dù sao cũng là con gái làm bằng nước.”
Thẩm Đình Châu: Phì—
Phó Hoài Phỉ ở trên lầu không khóc, anh ta nằm dựa vào ghế mây bên cửa sổ, bảo Tang Nham tết tóc cho mình.
Để chăm sóc mái tóc dài của Phó Hoài Phỉ, chỉ riêng kiểu tết tóc mà Tang Nham cũng đã làm đến mười mấy loại.
Tang Nham dùng dây màu tết cho Phó Hoài Phỉ một kiểu tóc tiên hoa, sau khi hoàn thành, cậu ta còn cài thêm một chiếc trâm hoa nhỏ vào bím tóc dài của anh ta.
Phó Hoài Phỉ rất thích làm đẹp, nhưng hôm nay dù sao cũng đang ở nhà, anh ta có chút lo lắng về cái miệng của mẹ mình, nhưng Tang Nham lại tết tóc đẹp quá.
Phó Hoài Phỉ soi gương thấy mình xinh đẹp mà không nhịn được tự mãn, ngoài miệng lại hỏi Tang Nham——
“Kiểu tóc này có phải không ổn lắm không?”
Anh ta đã tính sẽ tìm một bộ trang phục tân thời kiểu Trung để mặc.
Tang Nham đang lơ đãng sửng sốt: “Cậu chủ không thích kiểu tóc này à? Vậy để tôi tháo ra nhé.”
Phó Hoài Phỉ im lặng vài giây, đặt gương xuống, quay đầu nhìn Tang Nham: “Hôm nay cậu làm sao vậy?”
Tang Nham lắc đầu, im lặng bắt đầu tháo bím tóc cho anh ta.
Phó Hoài Phỉ rút mái tóc cài trâm hoa đẹp mắt từ tay Tang Nham về.
Đầu óc Tang Nham đều là những lời cha cậu ta nói lúc nãy, không chú ý đến sự kháng cự của Phó Hoài Phỉ. Lúc giơ tay định chạm vào tóc Phó Hoài Phỉ, anh ta đột nhiên nghiêng đầu, Tang Nham lại đưa tay chạm vào, Phó Hoài Phỉ lại nghiêng đầu.
Sau mấy lần như vậy, cuối cùng Tang Nham cũng lấy lại tinh thần: “Cậu chủ thích ạ?”
Phó Hoài Phỉ cụp mắt: “Thích thì sao, đi xuống nhất định sẽ bị nói này nói nọ.”
Nếu là bình thường, Tang Nham sẽ kiên định đứng về phía Phó Hoài Phỉ, cho dù “kẻ địch” đối diện là mẹ của anh ta, Tang Nham cũng sẽ đỡ được tất cả công kích.
Nhưng cậu ta đang bị đả kích nặng nề nên chỉ hé miệng chứ không nói gì.
Phó Hoài Phỉ không đợi được câu trả lời mà mình muốn, vẻ mặt có chút khó chịu: “Cậu nói đi, sao cậu không nói lời nào?”
Tang Nham mím môi một lúc lâu, khó khăn nói: “Để tôi tháo bím tóc cho cậu chủ.”
Phó Hoài Phỉ lập tức trừng to mắt, sau đó nhanh chóng bò lên giường, trùm chăn kín mít: “Không xuống nữa, không ăn cơm.”
Tang Nham: …
–
Tang Nham đầy bụng tâm sự than thở ở sân sau, một cái bóng bỗng xuất hiện. Cậu ta ngẩng đầu nhìn người tới, môi mấp máy hai cái.
“Bác sĩ Thẩm?”
Thẩm Đình Châu đưa qua một ly trà nóng: “Cậu không sao chứ?”
“Cảm ơn.” Tang Nham tâm tình sa sút nhận lấy, cúi đầu uống một ngụm, vẻ mặt hơi cứng đờ.
Ai pha trà này vậy, khó uống quá.
Nhưng Tang Nham vẫn miễn cưỡng nuốt xuống.
“Cha cậu với quản gia chắc là cao gần bằng nhau nhỉ?”
“Anh nghĩ tôi có phải là một quản gia không đủ tư cách hay không?”
Tang Nham và Thẩm Đình Châu đồng thời mở miệng.
Hai người đều ngạc nhiên về câu hỏi của đối phương.
Thẩm Đình Châu cảm thấy với tính cách của Tang Nham, cậu ta sẽ không tìm người khác để chia sẻ sự hoang mang trong lòng mình.
Tang Nham cũng không nghĩ tới Thẩm Đình Châu lại quan tâm đến chiều cao của cha cậu ta và quản gia, cảm giác bác sĩ Thẩm không phải là người sẽ chú ý loại chuyện này.
Nhưng Thẩm Đình Châu quả thật nhàm chán như thế, anh còn nhìn chằm chằm quản gia và Tang Kình nửa ngày.
Sau bữa trưa, khi thức ăn đã tiêu hóa gần hết, bà Phó đề nghị chơi tennis.
Thẩm Đình Châu vừa đánh xong một trận với bà, kết quả thua 4-1 thảm hại, hiện tại thì Hứa Tuẫn lên thay thế.
Nhìn quản gia và Tang Kình đứng ở hai bên sân tennis, Thẩm Đình Châu rảnh rỗi bắt đầu chú ý đến chiều cao của hai người bọn họ.
Tang Nham liếc mắt nhìn sân tennis, nói chắc như đinh đóng cột: “Đương nhiên là cha tôi cao hơn.”
Bởi vì hai người không đứng song song cùng một chỗ nên góc nhìn khác nhau, chiều cao cũng khác nhau.
“Tôi cảm thấy…” Thẩm Đình Châu so sánh qua lại: “Chắc là cũng ngang nhau thôi.”
Tang Nham vẫn kiên trì quan điểm của mình: “Cha tôi cao hơn.”
Vấn đề này tranh luận không ra kết quả, Thẩm Đình Châu befn dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Tang Nham.
Trên sân tennis, Hứa Tuẫn nhảy lên đón bóng, tứ chi giãn ra thon dài mà có sức mạnh, vạt áo lắc lư theo động tác của hắn.
Nhìn Hứa Tuẫn đang vung vợt đập bóng, giọng Thẩm Đình Châu nhẹ nhàng: “Tôi cảm thấy cậu là một quản gia rất có trách nhiệm.”
Trong lòng Tang Nham khẽ động, cậu ta kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Đình Châu.
Anh quay đầu lại, thật lòng nói: “Lần đầu gặp cậu, tôi đã cảm thấy cậu rất có năng lực.”
Tang Nham cúi đầu xuống: “Nhưng… tôi không phải là một quản gia đủ tư cách.”
Cậu ta chỉ là một quản gia hạng xoàng, không những làm cho sức khỏe của cậu chủ trở nên tệ hơn mà khả năng chịu đựng cũng kém đi.
Nhưng Tang Nham thật sự không có cách nào từ chối yêu cầu của cậu chủ, cậu ta hy vọng Phó Hoài Phỉ được vui vẻ, hy vọng tất cả mọi chuyện trên đời đều có thể thuận theo ý anh ta, hy vọng đối phương luôn được hạnh phúc vây quanh.
Tang Nham chán nản: “Bác sĩ Thẩm, tại sao tôi càng cố gắng thì càng thất bại?”
Thẩm Đình Châu nói: “Tôi không biết quản gia đủ tư cách là như thế nào, nhưng tôi cảm thấy cậu thật sự đã thay đổi rồi. Cậu không cảm thấy gần đây khí sắc của cậu Phó đã tốt hơn rất nhiều à?”
Tang Nham đang chìm trong sự tự nghi ngờ sâu sắc, ngơ ngác lắc đầu.
“Có đôi khi tôi cũng hiểu được cậu.” Thẩm Đình Châu thả lỏng biểu tình, theo đuổi cảm xúc chân thật nhất trong lòng: “Không đành lòng từ chối, cảm thấy thuận theo ý của nó thực ra cũng không có chuyện gì lớn, còn có thể làm cho nó vui vẻ.”
Dừng một chút, anh bổ sung: “Tôi đang nói về mèo, cậu biết đấy, tôi rất thích mèo, có đôi khi thật sự không thể từ chối khi chúng nó làm nũng.”
Tang Nham gật đầu đồng tình, nhìn anh bằng ánh mắt khát khao: “Vậy anh đã làm như thế nào?”
Thẩm Đình Châu: “Những chuyện về nguyên tắc thì tuyệt đối không thể nhượng bộ, còn những chuyện nhỏ thì có thể bàn bạc.”
Tang Nham: “Chuyện về nguyên tắc là những gì?”
Thẩm Đình Châu lấy ví dụ: “Liên quan đến sức khỏe, vấn đề đạo đức, vấn đề pháp luật.”
Tang Nham hoang mang: “Mèo cũng có vấn đề về đạo đức và pháp luật à?”
Thẩm Đình Châu: “… Có, cậu không nuôi nên không biết thôi.”
Tang Nham: “Ồ.”
Sau khi lấy được kinh nghiệm từ Thẩm Đình Châu, Tang Nham ít nhiều cũng có chút lòng tin, chuẩn bị lên lầu tìm Phó Hoài Phỉ.
Nhưng trước khi lên lầu, cậu ta khẩn cầu Thẩm Đình Châu: “Cậu chủ đã tết tóc lại rồi, bác sĩ Thẩm, anh có thể nói với bà Phó một chút không, đừng để bà ấy nói mát cậu chủ nữa?”
Tang Nham có thể cảm giác được bà Phó rất thích Thẩm Đình Châu, nếu là anh nói, bà rất có thể sẽ nghe lọt tai.
Thẩm Đình Châu không lạc quan như vậy, hơn nữa…
“Tôi nghĩ thế này, cậu không cần phải bảo vệ ngài Phó như vậy, bởi vì có cậu ở đây, ngài Phó sẽ không giận lâu đâu.”
Thẩm Đình Châu chỉ thiếu nước nói thẳng rằng Tang Nham rất biết cách dỗ Phó Hoài Phỉ.
Thấy Tang Nham cái hiểu cái không, anh bèn nói thẳng hơn một chút: “Bà ấy có thể rèn luyện khả năng chịu đựng của ngài Phó, nếu anh ta không chịu nổi nữa, cậu có thể lén an ủi anh ta mà.”
Tang Nham bừng tỉnh.
Tuy rằng cậu chủ vẫn phải đối mặt với những lời đàm tiếu và tổn thương, nhưng có thể thẳng thắn vô tư làm chính mình.
Tang Nham rất hối hận vì hành vi lúc trước của mình, cậu ta tháo bím tóc của cậu chủ chính là đang ngăn cản cậu chủ được làm chính mình.
Hai mắt Tang Nham lấp lánh ánh lệ: “Bác sĩ Thẩm, anh nói đúng, dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng phải kiên định đứng về phía cậu chủ, làm chỗ dựa cho cậu chủ, làm ngọn giáo của cậu chủ, làm người ủng hộ trung thành nhất của cậu chủ!”
Thẩm Đình Châu: …
Nói thế này có lẽ hơi quá đáng với Tang Nham— nhưng da gà của anh nổi hết lên rồi.
Thẩm Đình Châu nhịn xuống sự xấu hổ, mỉm cười vẫy tay: “Mau đi đi.”
Tang Nham gật mạnh với anh, sau đó chạy về phía cậu chủ nhà mình.
Thẩm Đình Châu nhìn bóng lưng Tang Nham: Nếu đây không phải là tình yêu…
–
Trên sân tennis, trận đấu giữa Hứa Tuẫn và bà Phó cũng đã có kết quả thắng thua, trong ván cuối cùng Hứa Tuẫn chỉ thua chênh lệch một cú bóng.
Thẩm Đình Châu kính cẩn nghiêng mình trước bà Phó: “Thật lợi hại, những người trẻ tuổi như chúng cháu so với bà đúng là quá yếu.”
Câu cuối cùng là anh đang tự kiểm điểm.
Sau khi Hứa Tuẫn nghe xong bèn cầm vợt tennis lên quay lại sân.
Thẩm Đình Châu: “Ơ?”
Hứa Tuẫn và bà Phó bắt đầu lại một trận, hắn lấy 3:0 chiến thắng bà Phó.
Phó Hoài Phỉ ở trong phòng buồn bực cả buổi sáng cuối cùng cũng được Tang Nham khuyên bảo đi ra ngoài.
Anh ta mặc một bộ trang phục tân thời màu xanh da trời, tóc dài được tết ở sau đầu, phía trên áo điểm xuyết vài bông hoa thanh lịch, thoạt nhìn có nét đẹp cổ điển dịu dàng như ngọc, hoàn toàn không còn vẻ tái nhợt như ma cà rồng lần đầu gặp.
Bà Phó cười nói: “Trang điểm xong rồi à?”
Phó Hoài Phỉ lại muốn trở về, Tang Nham ở bên cạnh ngăn lại, nhỏ giọng nói vài câu gì đó, anh ta mới miễn cưỡng đi tới.
Lần này bà Phó không còn chế nhạo anh ta nữa, chỉ vặn chai nước uống hai ngụm.
Bà Phó xuống sân nghỉ ngơi, Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn đánh một trận, cuối cùng vậy mà anh lại thắng hiểm được hắn.
Cảm giác tay đang có đà, anh bèn lắc cổ tay, chuẩn bị chơi thêm một ván nữa, chợt thấy Tang Kình bưng khay trà bánh đi tới.
Khi đi ngang qua quản gia, rõ ràng ông cao hơn quản gia ít nhất 3 centimet.
Ánh mắt Thẩm Đình Châu dõi theo bóng lưng của Tang Kình, thấy cứ sai sai ở đâu, rõ ràng lúc trước còn ngang nhau, sao lại đột nhiên cao lên, chẳng lẽ là—
Quản gia Tang dùng lót đế giày tăng chiều cao!
Quản gia Tang nghe thấy cuộc trò chuyện của anh và Tang Nham sao? Nhưng cảm giác ông không phải kiểu người hiếu thắng như thế.
Nhìn khuôn mặt chính trực mà nghiêm cẩn kia, Thẩm Đình Châu thật sự không thể tưởng tượng được hình ảnh ông vào phòng lót giày để tăng chiều cao.
Nhưng cao hơn nhiều như vậy, hơi bị lộ á nha.
Thẩm Đình Châu theo bản năng nhìn về phía Tang Nham bên cạnh Phó Hoài Phỉ, đối phương cũng phát hiện vấn đề này, gần như không khống chế được vẻ mặt của mình, khóe miệng hơi co giật.
Khoảnh khắc nhìn Thẩm Đình Châu, Tang Nham hoảng loạn dời mắt đi.
Trời ạ trời ạ, sao cha cậu ta lại có thể…
Không thể nào, tuyệt đối không thể!
Quản gia dường như cũng phát hiện ra vấn đề, ông nhìn lướt qua giày của Tang Kình, sau đó rời khỏi sân bóng, khi quay lại ông cũng đã cao hơn.
Nhìn quản gia cao hơn Tang Kình một chút, hai mắt Thẩm Đình Châu sáng ngời.
Bắt đầu cạnh tranh rồi, bắt đầu cạnh tranh rồi!
Bọn họ đã bắt đầu cạnh tranh bằng miếng lót giày tăng chiều cao!
Lúc bà Phó đang uống trà thì không cẩn thận làm đổ hồng trà lên cổ tay áo của Tang Kình: “Không sao chứ?”
Nước trà nóng hổi không làm Tang Kình nổi lên nửa phần gợn sóng: “Không có việc gì, tôi về phòng thay một bộ quần áo.”
Khi Tang Kình trở lại, ông cởi cổ tay áo sơ mi, để lộ một góc hình xăm.
Tuy rằng chỉ là một góc nhưng vẫn có thể nhìn ra phạm vi hình xăm rất lớn, Thẩm Đình Châu vội vàng liếc tới, rất là khiếp sợ.
Là hình xăm kín tay sao?
Quản gia nghiêm túc như Tang Kình mà lại có hình xăm kín tay!
Gene diễn kịch truyền đời nhà họ Phó