Skip to main content
Uế Yến –
Chương 49: Mắt – 6

Trên đường về nhà, Dương Tư Quang luôn cảm thấy bất an.

Cậu cứ liên tục nhớ lại những lời mà Hứa Lộ nói với mình trước đó.

Lê Sâm… từng cứu mình thật sao?

Hễ nghĩ đến chuyện này là lồng ngực cậu bỗng chốc nặng nề.

Những ngày mới nhập học, dù Dương Tư Quang cố nhớ thế nào thì trong đầu cũng chỉ hiện lên vài hình cảnh mờ ảo thoáng qua. Bất kể niềm vui hay nỗi buồn, đều trở thành những hình ảnh mông lung.

Những người như cậu, nếu trí nhớ quá tốt thì cuộc sống sẽ càng khó khăn hơn.

Đóng kín lòng mình, quên sạch những chuyện khiến người ta phiền não và khó chịu đã trở thành bản năng sinh tồn, nhưng giờ đây Dương Tư Quang lại cảm thấy vô cùng căm ghét bản năng này.

Cậu không thể nhớ ra.

Còn về cái đêm bị người khác chuốc rượu đã xảy ra chuyện gì, mặc kệ cậu có cố gắng ra sao cũng chẳng thể tìm ra một hình ảnh rõ ràng nào trong đầu mình.

Cậu chỉ nhớ phòng bao đó rất ồn, hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu trộn lẫn với mùi hôi của thuốc lá và bia rượu, đám thanh niên non nớt giả vờ từng trải đang choàng vai nhau ba hoa khoác lác, dường như có vài ánh mắt không thiện chí nhìn về phía cậu khiến cậu rất khó chịu giống như bị gián bò lên người…

Sau đó thì sao?

Sau đó, một chất lỏng đắng ngắt đầy bọt khí cacbonic được rót đầy vào miệng cậu.

Trong làn hơi nước là nụ cười quái dị và đôi mắt đảo qua đảo lại liên tục của đàn anh.

Tất cả ký ức kết thúc tại khoảnh khắc đó, những thứ còn lại là một mớ hỗn độn.

Lúc ấy cậu vẫn chưa cãi nhau với bạn cùng phòng, chưa chuyển về nhà. Cậu chỉ nhớ mang máng rằng sáng hôm sau tỉnh dậy, cơ thể nặng nề đến mức nhấc ngón tay cũng bủn rủn nhưng toàn thân khô ráo sạch sẽ, áo khoác cũng được ai đó gấp gọn gàng đặt ở cuối giường.

Cậu luôn cho rằng Hứa Lộ đã chăm sóc mình.

Mãi đến hôm nay mới biết, người đó chính là Lê Sâm.

Cái người ghét cậu và lạnh lùng đó…

Cậu ấy từng chứng kiến cảnh mình nhếch nhác yếu đuối bị người khác chuốc rượu đến bất tỉnh, ở khoảng cách gần như thế sao?

Dương Tư Quang bối rối ngồi trên taxi công nghệ, hơi thở đứt quãng khó nhọc.

“Cậu trai trẻ? Cậu không sao chứ?”

Chợt giọng nói của tài xế vang bên tai, kéo cậu quay về thực tại.

Cậu ngẩng đầu đúng lúc dòm vào gương chiếu hậu, tài xế đang lo lắng nhìn cậu.

“Bị say xe à? Nếu say xe thì phía sau có túi nôn đấy.”

Tài xế cảnh giác nói thêm.

Dương Tư Quang bần thần lúc lâu mới lẩm bẩm: “Cháu không bị say xe, cháu chỉ… Đến nơi rồi, chú dừng phía trước là được.”

*

Xuống xe Dương Tư Quang mới biết lòng bàn tay mình hơi ướt, khi mở tay ra thì cậu thấy có một vết cắn sâu trên đó, đang bắt đầu chảy máu.

À, bệnh cũ tái phát rồi.

Dương Tư Quang chậm chạp nghĩ.

Có lẽ lúc nãy tài xế lo lắng như thế không phải vì sắc mặt cậu tệ, mà là do cái này, khi căng thẳng đến cực độ, cậu luôn vô thức làm tổn thương chính mình.

Cơn đau chậm rãi lan dọc theo vết cắn.

Chỗ bị cắn đã hơi sưng nhưng Dương Tư Quang không để ý mấy, cậu siết chặt chai dung dịch formalin trong túi rồi lảo đảo chạy về nhà mình.

*

Mở cửa bước vào nhà, Dương Tư Quang tính về phòng thì vô tình đá phải đôi giày thể thao mới tinh ở ngay lối vào.

Dương Tư Quang căng thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ. Trước khi ra ngoài cậu nhớ mình đã khóa cửa cẩn thận, lúc này lại hé ra khe hở nhỏ.

“Em làm gì ở đây?”

Dương Tư Quang lao tới đẩy cửa ra, cậu cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói, khẽ quát bóng người trong phòng.

Một cậu nhóc mặc đồng phục học sinh đang ngồi dưới sàn, hai tay chống xuống đất.

Nghe thấy tiếng của Dương Tư Quang, cậu ta hét lên một tiếng thảm thiết rồi đột ngột quay đầu lại, mắt trợn to đến nổi sắp rơi khỏi hốc mắt.

Người lẻn vào phòng không ai khác chính là Đinh Tiểu Long, em trai cùng mẹ khác cha của cậu. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là đứa em trai này trước giờ luôn tỏ ra ngỗ nghịch và kiêu ngạo, bây giờ thấy cậu bước vào lại trông như gặp phải ma, mặt trắng bệch như thạch cao, đầy vẻ sợ hãi.

Dương Tư Quang chưa bao giờ thấy Đinh Tiểu Long nhát gan sợ sệt như vậy.

“Anh, em… em chỉ coi… Mẹ tịch thu ipad của em rồi… nhưng, nhưng mà…”

Đinh Tiểu Long nói năng lộn xộn, sợ đến không cử động nổi.

Lông mày Dương Tư Quang nhíu chặt.

“Em vào bằng cách nào?”

Rõ ràng cậu đã khóa cửa cẩn thận.

Đinh Tiểu Long đang học cấp hai nhưng vóc dáng đã gần bằng người trưởng thành, vô cùng cao to.

Có vẻ để giữ gìn cuộc hôn nhân của mình, từ nhỏ mẹ Dương luôn yêu thương con trai nhỏ như bảo bối.

Ngược lại trong mắt Dương Tư Quang, Đinh Tiểu Long lớn lên trong sự nuông chiều của bố mẹ, vóc dáng phát triển không tồi nhưng đầu óc thì vẫn như đứa trẻ, chẳng phát triển tý nào.

Khác với Dương Tư Quang luôn đứng top, Đinh Tiểu Long học hành cứ như một con tinh tinh mới đến thành phố, thành tích học tập chẳng ra gì.

Bố mẹ nhìn điểm số thảm hại của Đinh Tiểu Long cũng không còn cách nào khác ngoại trừ ba chiêu là tịch thu điện thoại, tịch thu máy tính bảng và trừ tiền tiêu vặt. Mỗi khi họ tịch thu đồ của Đinh Tiểu Long thì cậu ta lại tìm cách đến chỗ Dương Tư Quang để ăn trộm.

Bình thường Dương Tư Quang lười so đo với tên ngốc này nhưng riêng hôm nay thì khó mà che giấu được cơn thịnh nộ, giọng trở nên sắc bén.

“…Em, em không biết. Cửa, cửa tự mở ra mà.”

Đinh Tiểu Long vừa nói vừa rơi nước mắt.

Dương Tư Quang thấy Đinh Tiểu Long sợ vậy cũng sửng sốt.

Đinh Tiểu Long không sợ trời không sợ đất, sao mới hỏi đôi ba câu lại bị dọa đến khóc rồi?

“Anh, phòng, phòng của anh…”

Đinh Tiểu Long nuốt nước bọt chuẩn bị giải thích tiếp, nhưng ngay lúc này, bỗng có cơn gió mạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào.

Gió thổi bay rèm cửa làm nó đập vào ống đựng bút trên bệ cửa sổ, “bộp” một tiếng, ống đựng bút rơi xuống đất lăn lông lốc vào gầm giường.

Mà Đinh Tiểu Long lại vì sự cố nhỏ xíu này dọa đến hét toáng lên, cậu nhóc nhảy dựng khỏi mặt đất, đẩy Dương Tư Quang rồi tháo chạy ra ngoài như thể có lửa đốt mông.

Dương Tư Quang cũng bị dáng vẻ của Đinh Tiểu Long làm cho giật mình, cậu bị đẩy mạnh đến cả người lảo đảo suýt thì ngã nhào xuống đất.

Trong cơn hoảng hốt, Dương Tư Quang cảm thấy có gì đó lạnh như băng ló ra và chạm vào lưng, giúp cậu đứng vững, Dương Tư Quang rùng mình, cậu quay đầu thì thấy thứ mình đang tựa vào chính là tay nắm cửa lạnh buốt.

Trái tim đập loạn xạ của cậu mới từ từ bình ổn lại.

Vừa rồi là chuyện gì… Đinh Tiểu Long nổi điên cái gì thế?

Dương Tư Quang nghi ngờ nhìn theo hướng Đinh Tiểu Long bỏ chạy thục mạng, cậu suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân, chỉ có thể đóng cửa. Vào phòng, cậu kiểm tra đồ đạc của mình.

Không bị mất gì cả.

Bây giờ cậu đã quen không để đồ quý giá trong phòng, nên Đinh Tiểu Long là…

Thình lình, tim cậu đập lỡ một nhịp.

Dương Tư Quang lập tức lao đến ngăn tủ, lật tung những cuốn sách đang chắn phía trước rồi thò tay sâu vào trong.

Đầu ngón tay cậu chạm vào bề mặt trơn nhẵn của chiếc cốc thủy tinh, con mắt vẫn nằm yên ổn dưới đáy cốc, khi Dương Tư Quang lấy cốc nước ra, tay cậu run rẩy khiến con mắt ở đáy cốc cũng khẽ lắc lư.

Con mắt vẫn ở chỗ cũ.

Thứ tự những cuốn sách chắn phía trước cũng không sai.

Vậy… theo lý mà nói thì Đinh Tiểu Long không phải bị dọa sợ do nhìn thấy thứ này.

Nghĩ đến đây, Dương Tư Quang cuối cùng cũng dần hít thở bình thường.

“Xin lỗi…”

Cậu lẩm bẩm với tròng mắt của Lê Sâm trong cốc thủy tinh.

Dù chính cậu cũng không biết tại sao mình lại nói thế.

“Tớ về muộn.”

Vừa nói, Dương Tư Quang vừa từ từ ngồi xuống ghế.

Cậu bình tĩnh đưa tay ra, nhúng đầu ngón tay trắng bệch vào dung dịch âm ấm tỏa ra mùi hôi hám, cẩn thận từng li từng tí lấy tròng mắt ra.

Cậu nín thở tập trung quan sát tròng mắt thật lâu.

So với lần đầu tiên nhìn thấy, dường như bề mặt của nó dinh dính hơn trước.

Cảm giác cũng trở nên mềm mại.

Có lẽ do cơ thể Dương Tư Quang lạnh ngắt, trong khi nhiệt độ phòng mùa hè lại quá cao, dù biết đó chỉ là ảo giác nhưng Dương Tư Quang vẫn cảm thấy trong con mắt của Lê Sâm như còn sót lại chút hơi ấm của người sống.

Một cảm giác chua xót kỳ lạ lần nữa xộc lên mũi, cậu chớp mắt, không hiểu sao bản thân lại muốn khóc.

“Không sao rồi.”

“Không sao nữa rồi.”

Dương Tư Quang lẩm bẩm, đặt tròng mắt của Lê Sâm vào một lọ thủy tinh mới toanh.

Cậu rót dung dịch formalin vào lọ.

Con mắt nổi lềnh bềnh trong cốc một lúc rồi mới từ từ chìm xuống đáy.

Dương Tư Quang cẩn thận vặn chặt nắp lọ, nhìn con mắt rồi mỉm cười.

“Được rồi, bây giờ cậu sẽ không bị thối rữa nữa.”

Đôi mắt màu nâu vàng dịu dàng nhìn cậu.

Căn phòng bắt đầu tràn ngập mùi vị đặc trưng của formalin, nhưng trong mơ hồ, Dương Tư Quang vẫn có thể ngửi thấy cái mùi đặc trưng của xác chết rất rõ rệt.

*

Đây không phải là mùi của Lê Sâm.

Dương Tư Quang nghĩ.

*

Cậu không nhớ mình đã ngủ từ lúc nào.

Trong mơ nồng nặc mùi rượu khiến người ta khó chịu… kèm theo đó là một mùi gỗ mà cậu cảm thấy quen thuộc lạ lùng.

Dưới sức nóng tỏa ra từ nhiệt độ cơ thể người đàn ông, hương thơm đó làm cậu liên tưởng đến tro tàn và thuốc lá, rất nồng nặc, cũng rất dễ chịu.

Cậu không thể kìm chế được mà vùi mặt mình thật sâu vào cái ôm của người đó, như một con thú nhỏ ngu ngơ, tham lam và thuần thục hít lấy hít để hương thơm của người đàn ông.

“Ưm…”

Có người khẽ rên một tiếng bên tai cậu.

Ngay sau đó là cơn run rẩy như bị co giật.

Dương Tư Quang cảm giác cơ thể mình đang bị kẹp chặt bởi một đôi tay mạnh mẽ rắn chắc, sức lực của người đó rất lớn, kẹp đến mức cậu hơi đau. Nếu là người bình thường, có lẽ theo bản năng đã trốn tránh cảm giác không thoải mái này.

Nhưng Dương Tư Quang không như vậy.

Cậu đã sớm tìm thấy niềm khoái lạc trong sự trói buộc.

Vậy nên cậu chỉ thấp giọng rên rỉ, không ngừng khao khát những cú quất roi và sự trói buộc mạnh mẽ hơn nữa. Cứ như cậu đã sớm quen với việc nhận phần thưởng ngọt ngào từ người đó.

Tiếng thở bên tai cậu càng lúc càng nặng nề.

[“Tư Tư…”]

[“Tư Tư của tôi…”]

[“Những người đó hoàn toàn không biết cậu là người như thế nào, họ không hiểu cậu… Vậy sao cậu còn ở chung với lũ gián đó…”]

Tai cậu dường như bị ai đó cắn.

Hàm răng trắng sáng đều tăm tắp áp vào vành tai nóng hổi vì say rượu, để lại những dấu răng chi chít.

Mí mắt khép chặt bị đầu lưỡi ướt át đẩy ra từ từ, trong dòng nước mắt sinh lý đang tuôn không ngừng, đôi mắt của cậu bị ai đó liếm láp cẩn thận và nghiêm túc.

[“Tại sao… lại nhìn người khác?”]

[“Như vậy ánh mắt của cậu sẽ bị những thứ đó vấy bẩn.”]

[“Nhưng không sao, tôi sẽ làm sạch cậu lại như ban đầu, Tư Tư…”]

Giữa hơi thở dồn dập nóng bỏng, ai đó đã phát ra những lời thì thào khàn khàn.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.