Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 49: Mèo nhà tôi

Âm thanh gầm gừ của quái rừng vang lên trong tai nghe, Giang Dịch đang cày quái mà tâm trí cứ không ngừng bay về phía sau, nơi Tạ Thời Vân đang đứng.

Tạ Thời Vân đúng là chướng ngại lớn nhất trên con đường leo rank của cậu…

Mỗi lần bị anh nhìn chăm chăm là y như rằng cậu đánh tệ thảm hại, bị team đối thủ đè đầu bẹp dí ngay trong nhà chính.

“Chậc.” Tạ Thời Vân khẽ nhếch môi cười, giọng mang theo chút trêu chọc, “Tướng Evelynn của cậu, vẫn cần luyện thêm đấy, mèo con.”

“…”

Giang Dịch tức đến phát ngượng, mặt gần như muốn rúc luôn vào cổ áo: “Tại cậu hết đấy.”

“Sao lại tại tôi?” Tạ Thời Vân nhướng mày, hiển nhiên không định nhận cái tội vô lý này.

Giang Dịch chẳng cãi lại được, dứt khoát quay đầu đi không thèm nhìn anh nữa.

“Dù sao thì cũng là lỗi của cậu.”

“Ừm.” Tạ Thời Vân chẳng hề để bụng, đưa tay vén nhẹ tai mèo của Giang Dịch đang lộ ra ngoài tai nghe, “Mèo Maine là giống mèo lớn đúng không nhỉ?”

“Ừm.” Giang Dịch khẽ động vành tai, liếc anh một cái lạnh lùng, “Cậu không biết à.”

“Nhìn ra rồi.” Tạ Thời Vân ánh mắt đầy ẩn ý, liếc một vòng bàn chơi game bày biện chẳng khác gì quầy trưng bày trong siêu thị: “Mèo nhỏ chắc không ăn khỏe vậy đâu.”

“…” Giang Dịch lập tức cụp tai lại.

Trong lòng bàn tay vẫn còn sót chút hơi ấm, Tạ Thời Vân khe khẽ cụp ngón tay, giữa các kẽ còn vương lại vài sợi lông dài màu xám của Giang Dịch.

Mèo thay lông đúng là chẳng kể xuân hạ thu đông, chỉ cần ôm một lúc thôi là dính đầy lông ra tay.

Tạ Thời Vân thầm nghĩ.

“Cậu tránh ra một chút.” Giang Dịch bắt đầu đuổi người.

Tạ Thời Vân nhíu mày, khuỷu tay chống lên ghế chơi game, cằm tựa trong lòng bàn tay, mũi gần như chạm vào tóc mai của Giang Dịch: “Tại sao?”

Giang Dịch giờ đã có kháng thể yếu ớt với chiêu mỹ nam kế của anh, gắng gượng giữ mình bình tĩnh: “Cậu làm tôi với Kha Nhiên không tập trung đánh game được.”

“Vậy sao?”

Tạ Thời Vân rút điện thoại ra, thản nhiên bấm số gọi trước mặt cậu.

“Alo? Có gì sai bảo?” đầu dây bên kia là giọng Kha Nhiên.

“Giúp tôi hỏi ba cậu xem Tết năm nay sắp xếp thế nào.” Giọng Tạ Thời Vân nhẹ tênh, nhưng Giang Dịch vừa nhìn đã thấy rõ ánh mắt khiêu khích của anh.

“Hả? Sao cậu không tự gọi cho ba tôi…”

Còn chưa nói hết câu.

Tạ Thời Vân tiếp lời: “Cho cậu mười phút, ba tôi đang đợi phản hồi.”

“À…”

Kha Nhiên cúp máy.

Chỉ mấy giây sau, Giang Dịch thấy tin nhắn của cậu ta hiện lên trên kênh công cộng trong game:

Kha Nhiên đại vương 66: “Nhóc Dịch chờ anh trai 10 phút.”

Kha Nhiên đại vương 66: “Cái đồ súc sinh Tạ Thời Vân lại sai bảo tôi.”

“…”

Giang Dịch cắn môi, trừng mắt nhìn Tạ Thời Vân, ánh mắt gần như phun lửa.

“Sao thế? Giờ tôi còn làm phiền cậu chơi game nữa không?” Tạ Thời Vân cười hiền hòa như gió xuân, còn cố tình xoa đầu cậu một cái, khiến mái tóc mềm màu đỏ bị xoa đến rối bời.

“Ghét cậu!” Giang Dịch lập tức hất tay anh ra, tức đến mức tai dựng đứng cả lên.

Trêu chọc đủ rồi, Tạ Thời Vân thu lại nụ cười: “Hỏi cậu chuyện này.”

Giang Dịch không trả lời, chỉ liếc anh một cái. Theo phân tích của Tạ Thời Vân, cảm xúc trong đó tám phần là không phục nhưng cũng chẳng làm gì được anh.

Cho nên… vẫn đang giận dỗi.

“Bình thường cậu ăn Tết ở đâu?” Tạ Thời Vân hỏi.

Giang Dịch mím môi vài giây rồi mới đáp: “Về nhà. Nếu ba tôi bận không về thì tôi ăn Tết với mẹ kế. Có khi Liễu Trừng trốn ra ngoài thì rủ tôi đi ăn đồ nướng gần quán net.”

“Ồ.” Tạ Thời Vân nheo mắt cười: “Thế cậu thích cái nào hơn?”

“Cũng… bình thường thôi.” Giang Dịch cụp mi, hàng lông mi dài run rẩy như cánh bướm.

Chóp mũi cậu đỏ ửng, chắc là vẫn còn bực.

“Dễ nuôi thế à?”

Giang Dịch lườm anh một cái, không vui: “Vốn dĩ đối với tôi thì có ăn Tết hay không cũng chẳng khác gì mấy…”

Chưa nói hết câu, cậu đã nghe thấy Tạ Thời Vân khẽ thở dài, sau đó hỏi: “Vậy có muốn cân nhắc về nhà tôi ăn Tết với tôi không?”

Giang Dịch lập tức sững người.

“Về… về nhà cậu ăn Tết á?” Cậu ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn anh.

Tạ Thời Vân nhân cơ hội thừa nước đục thả câu, tay vô thức đặt lên đỉnh đầu cậu: “Cho tôi sờ tai thì tôi nói tiếp.”

Ngay lập tức một đôi tai mèo màu đen vểnh lên giữa đám tóc rối.

Nếu Giang Dịch mà có đuôi, chắc giờ nó đã quẫy như chong chóng rồi.

Không giống mèo lắm.

Tạ Thời Vân thầm đánh giá.

“Nhà cậu có những ai?” Giang Dịch hỏi.

“Ba mẹ tôi.” Tạ Thời Vân ngừng một lát, rồi bổ sung, “Có thể ông bà nội nữa, nếu họ chịu bay từ Mỹ về.”

“Ồ…”Giang Dịch gật đầu cứng ngắc, giọng ngập ngừng: “Vậy là đông vui lắm nhỉ.”

“Ừm.” Tạ Thời Vân gật đầu.

“Vậy…” Giang Dịch do dự nhìn anh, đầu ngón tay gần như sắp chạm vào người anh, “Mẹ cậu… có để tâm không? Dù gì tôi cũng không phải người nhà cậu.”

“Người nhà tôi?” Tạ Thời Vân nheo mắt cười, kéo nhẹ phần tai mềm nhạy cảm của cậu, đẩy người áp sát vào thành ghế.

Mùi bạc hà mát lạnh thoáng chốc lan khắp phòng sách.

“Có thể làm mèo nhà tôi, được không?” Tạ Thời Vân xoa xoa tai cậu, “Mẹ tôi thích mèo lắm, nhưng bà nuôi con nào con nấy cũng không sống được. Nhìn cậu thế này chắc dễ nuôi lắm.”

“…”

Vành tai Giang Dịch đỏ bừng, không thèm để ý tới mấy câu xàm xí của anh.

“Giờ còn ghét tôi nữa không?” Tạ Thời Vân cố tình trêu.

Giang Dịch lắc đầu.

“Không ghét, tức là thích rồi phải không?”

Thích…

Giang Dịch đỏ bừng cả mặt, như thể bị đạp trúng đuôi, co rúm người lại.

“Trốn cái gì?” Tạ Thời Vân giữ cằm cậu lại, không cho cậu né tránh, “Mèo con nhà tôi phải học cách đối mặt với hiện thực. Không được gặp chuyện là rụt vào vỏ.”

“Hửm?”

Lời này đầy ẩn ý khiến Giang Dịch luống cuống, mi mắt cũng đỏ lựng.

“Lần trước tôi hôn cậu rồi, còn nhớ không?” Tạ Thời Vân khẽ nói, giọng trầm khàn như đang niệm chú, khiến tim Giang Dịch như ngừng đập một nhịp.

“Nhớ…”

Giang Dịch run giọng trả lời, adrenaline trào lên khắp cơ thể, tim đập loạn nhịp.

“Phải là quan hệ gì mới được hôn hả, mèo con?”

Đôi mắt màu hổ phách của Tạ Thời Vân giờ đầy ham muốn, sâu như biển, dường như muốn nhấn chìm cậu trong bóng tối vô tận.

Giang Dịch thở gấp, đầu ngón tay bấu nhẹ lấy cổ tay anh như cầu cứu: “Là… là quan hệ thích nhau…”

“Quan hệ thích nhau?” Tạ Thời Vân cong mắt cười, “Phải gọi là yêu đương mới đúng chứ.”

“Ừm…”

Giang Dịch nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập, đỏ mặt rụt vào lòng Tạ Thời Vân.

Cậu hơi hé môi, hồi hộp vì chủ đề mà Tạ Thời Vân khơi ra.

Thích…

Liễu Trừng từng nói, thích thì phải có thành ý. Nói suông thì không có giá trị.

“Vậy cậu thích tôi không?” Cuối cùng Tạ Thời Vân lên tiếng.

Trong đầu Giang Dịch như có tiếng nổ lớn, những suy nghĩ vừa sắp xếp được lại tung tóe như đống lông mèo bị vỗ mạnh.

Thích Tạ Thời Vân…

Có thể nói ra được không?!

Cậu hình như vẫn chưa chuẩn bị quà gì để tỏ tình, có phải quá hời hợt không…

“Hửm?” Tạ Thời Vân cụp mi, ghé sát mặt Giang Dịch, mùi bạc hà phả thẳng vào khứu giác cậu như một quả bom nổ tung.

Giang Dịch đỏ bừng cả mặt, tin tức tố mùi hoa quế cũng rò rỉ tán loạn không kiểm soát.

Tạ Thời Vân thấy cậu bối rối như vậy lại muốn bật cười, cúi người hôn nhẹ lên vành tai mèo mềm mại.

“Nói đi.”

“!!!”

Giang Dịch đầu óc trống rỗng, hệ thống treo toàn bộ, gần như nức nở rặn ra một câu:

“Không… không thích…”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.