Ánh sáng le lói xuyên qua khung cửa nhỏ của phòng tắm rọi xuống người đàn ông kia, vừa đủ để nhìn rõ mặt hắn.
Chính là trợ lý đạo diễn.
Không còn chiếc mũ lưỡi trai che khuất, mái tóc dài đen nhánh buông xõa lên vai tạo thành một đường cong nhẹ nhàng tự nhiên. Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy là ý cười nhàn nhạt, làm tan đi cảm giác sắc bén xa cách không thuộc về thế giới này, gương mặt đẹp như được nghệ nhân tạc bằng tất cả sự thành kính kia thoắt cái trở nên sống động hẳn.
Thân hình cao lớn của hắn hòa làm một với bóng tối, sừng sững như một ranh giới không thể vượt qua.
Người đàn ông giảm sự hiện diện của mình đến mức thấp nhất, ánh mắt đầy ý cười nhìn chằm chằm Yến Thời Tuân trong phòng tắm. Mãi một lúc sau hắn mới chậm rãi thu ánh mắt, lơ đãng nhìn xuống bóng tối dưới chân.
Hóa ra ở đó có một vật thể hình người màu đen đang bị người đàn ông giẫm bên dưới. Nó sợ hãi run rẩy nhưng không dám giãy giụa.
“Chỉ là thứ ô uế bẩn thỉu, toàn thân vướng bận ác quả, đến cả Phong Đô cũng không chứa chấp ngươi vậy mà còn dám ở đây rình mò.”
Giọng người đàn ông lạnh hơn cả cơn mưa nơi ngoại ô, mang theo sức nặng nghiền nát linh hồn khiến vật thể hình người màu đen “Bộp!” một tiếng bị một lực vô hình ấn mạnh xuống đất, toàn thân bong tróc từng mảnh vụn đen kịt trông thảm hại vô cùng.
Ngay cả khu rừng gần đó cũng im bặt, mọi âm thanh sột soạt đều biến mất.
Nếu vật hình người màu đen có thể nói chuyện chắc chắn nó sẽ vô cùng hối hận vì đã đến đây, mà điều khiến nó bối rối hơn là trước đó nó không hề cảm nhận được bất kỳ sức mạnh nguy hiểm nào, đám người mới vào miếu Sơn Thần rõ ràng là người sống. Vậy mà nó vừa xuất hiện đã tự rước họa vào thân, một áp lực khổng lồ bất ngờ ập xuống nặng như núi đè khiến nó run rẩy không thôi chẳng thể kháng cự.
Đương nhiên, nó cũng không còn cơ hội để hiểu nữa rồi.
Người đàn ông khịt mũi hừ lạnh, không chút nương tình giẫm mạnh lên thứ đó, phút chốc vật thể hình người vỡ vụn thành từng khối đen sì, cả cơ thể ép xuống đất đến một tiếng kêu cũng chẳng kịp phát ra đã bị nghiền nát hoàn toàn trong đất.
Biến mất không chút tăm hơi.
Trong phòng tắm, Yến Thời Tuân như cảm giác được gì đó quay ngoắt đầu nhìn ra cửa sổ, chưa kịp coi rõ thì cơ thể đã hành động trước một bước. Đôi chân thon dài căng chặt cơ bắp, ba bước gộp thành hai lao về phía cửa sổ. Một tay vớ được chiếc khăn tắm quấn quanh người, tay kia nhanh chóng đẩy tung cửa sổ ra, pháp quyết đã được kết sẵn hướng thẳng vào vị trí khiến cậu cảm thấy bất thường.
“Thất chính bát chấn, Thái thượng hạo hung…”
Khoảnh khắc âm tiết của câu thần chú vang lên trong không khí, nước từ vòi hoa sen chưa khóa kỹ bỗng đi ngược với mọi quy luật vật lý, không rơi thẳng xuống đất mà bị một lực nào đó kéo thẳng về phía Yến Thời Tuân. Những giọt nước trong suốt xoắn lại thành một sợi xích, không còn mềm mại yếu ớt như lúc đầu nữa mà mang theo hơi thở sắc bén như vũ khí lạnh lao thẳng về phía vị trí Yến Thời Tuân chỉ tay. Dù là tà ma quỷ quái nào cũng sẽ bị sợi xích vừa mềm mại vừa cứng rắn này trói chặt, Yến Thời Tuân muốn nhìn xem rốt cuộc là thứ gì đang lén lút bám lấy dương khí người sống trong phòng tắm.
Thế nhưng từ trong bóng tối lại truyền tới một câu hỏi.
“Đây là gì vậy, Yến Thời Tuân?”
Chất giọng quen thuộc khiến khí thế sắc bén của Yến Thời Tuân vừa dấy lên đã chững lại nhưng cậu vẫn lo lắng quỷ quái giả giọng mê hoặc, không vội vàng buông pháp quyết mà chống hai tay lên bệ cửa sổ nhảy khỏi phòng tắm, định đến gần nhìn rõ người bị dây xích trói.
Và rồi Yến Thời Tuân nhìn thấy khuôn mặt khiến cậu bực bội ngay từ lần gặp đầu tiên.
Lúc này, trợ lý đạo diễn đang bị xích trói chặt, chiếc mũ lưỡi trai hắn luôn đội hẳn vì tình huống vừa rồi mà bị hất ra, để lộ khuôn mặt đẹp đến phi nhân loại kia trọn vẹn ngay trước mắt Yến Thời Tuân. Nhưng hắn không hề hoảng loạn như người bình thường khi gặp phải những chuyện quỷ dị mà bình tĩnh đứng yên tại chỗ, hệt như biết trước là do Yến Thời Tuân làm vậy. Thậm chí khi Yến Thời Tuân nhảy khỏi phòng tắm, hắn còn có tâm trạng mỉm cười hỏi Yến Thời Tuân.
“Toàn thân ướt nhẹp thế mà chạy ra luôn à?”
Vì chuyện xảy ra đột ngột, Yến Thời Tuân không muốn để cái thứ bất thường mà cậu cảm nhận được chạy mất nên không thèm lau khô người, quấn tạm chiếc khăn tắm rồi lao ra ngoài. Tóc Yến Thời Tuân vẫn còn đang hơi ướt, toàn bộ được vuốt ngược ra sau gáy, không còn bị những sợi tóc mái lòa xòa che khuất khiến đôi mắt sáng rực sắc như dao kia hiện rõ mồn một trước mặt trợ lý đạo diễn.
Những giọt nước men theo làn da cậu chảy xuống, thấm vào khăn tắm.
Trợ lý đạo diễn không hề tức giận vì bị Yến Thời Tuân trói, trái lại khi thấy dáng vẻ của Yến Thời Tuân lúc này thì ánh mắt hắn khẽ nheo như bị hút hồn, ý cười trên gương mặt như gột đi vẻ uy nghiêm lạnh lùng thường thấy nơi lông mày hắn.
Thật hiếm khi hắn có sự dao động cảm xúc mãnh liệt đến vậy.
Gió đêm mùa hạ lạnh lẽo xen lẫn mưa phùn thổi qua, Yến Thời Tuân còn chưa kịp hoàn hồn sau câu hỏi của trợ lý đạo diễn thì cơ thể đã theo phản xạ lạnh run lẩy bẩy vì nước bốc hơi mang theo nhiệt độ.
Sau đó cậu mới chậm chạp phát hiện.
Yến Thời Tuân: “…”
Má nó! Lạnh thật.
Nhưng điều khiến Yến Thời Tuân khó chịu hơn cả cái lạnh là thứ bất thường mà cậu đã chờ đợi rất lâu lại không xuất hiện. Sau khi xác nhận người bên ngoài là người sống, lại còn là trợ lý đạo diễn thì mặt Yến Thời Tuân đen như đít nồi rút pháp quyết trong tay. Ngay lập tức, sợi xích trên người trợ lý đạo diễn hóa thành nước rơi xuống làm ướt cả quần áo hắn.
Cứ như cậu cố tình chơi xấu cho bõ tức vậy.
“Sao anh lại ở đây?” Yến Thời Tuân lạnh tanh hỏi: “Đứng lù lù trong bóng tối không lên tiếng, tính ăn trộm à?”
Trợ lý đạo diễn thong thả kéo khóa áo khoác xuống, cởi chiếc áo khoác bị ướt vắt lên khuỷu tay.
Không có chút gì là bị dọa sợ.
“Trước khi cậu đi tắm tôi có nói rồi mà, tôi đảm bảo sẽ không có ai dám rình cậu.” Trợ lý đạo diễn đáp: “Chẳng lẽ Yến Thời Tuân cậu nghĩ tôi là kiểu người nói suông, không giữ lời sao?”
Yến Thời Tuân khịt mũi: “Chuyện này không làm cũng chẳng sao. Đứng ngoài rình rập không sợ bị hiểu lầm là biến thái à? Hay chuyện của đám Antony cũng là do anh làm?”
Mặc dù miệng hỏi vậy nhưng Yến Thời Tuân thừa biết không phải người đàn ông này, nhưng đồng thời cậu cũng nảy sinh nghi ngờ về hắn. Chưa kể đến việc cậu luôn không thể bỏ qua cái cảm giác khó chịu và tiềm thức muốn kết ấn trừ ma ngay khi nhìn thấy hắn. Chỉ nói riêng chuyện vừa nãy, cậu hoàn toàn không nhận ra hơi thở của trợ lý đạo diễn, không hề biết người đứng ngoài phòng tắm là một người sống.
Nhưng… sao có thể như vậy được?
Yến Thời Tuân từng gặp không ít võ sư chuyên nghiệp được huấn luyện bài bản, cũng từng thấy sư phụ mình gần như hợp nhất với trời đất sau khi tu luyện ở Hải Vân Quan nhưng không có ai giống với người đàn ông này cả.
Cảm giác hắn như không thuộc về nhân gian.
Khi Yến Thời Tuân dùng ánh mắt dò xét nhìn trợ lý đạo diễn thì hắn lại nhíu mày khó chịu, như mấy lời cậu vừa nói khiến hắn buồn nôn.
“Tôi không có sở thích rình trộm người khác tắm.”
Trợ lý đạo diễn hừ lạnh, khi nhắc đến vụ Antony và những người khác bị rình tắm thì giọng hắn mang theo vẻ khinh thường của bề trên, thậm chí còn không thèm nhắc đến tên người ta. Nhưng ngay sau đó, thái độ hắn thoáng thả lỏng giơ áo khoác ướt nhẹp lên hỏi Yến Thời Tuân: “Gió thổi nãy giờ, tắm nước nóng cũng thành công cốc rồi. Cậu không vào lại à?”
Yến Thời Tuân xoay lưng: “Bây giờ tôi vào, anh có thể biến rồi.”
Cậu bước lại vào phòng tắm, tiện tay định đóng sầm cánh cửa phía sau. Nào ngờ cánh cửa lại bị một bàn tay trắng trẻo khớp xương rõ ràng nắm lấy.
Trợ lý đạo diễn đứng dựa vào khung cửa: “Quần áo của tôi cũng ướt, nếu không tắm nước nóng liệu có bị ốm không nhỉ?”
Yến Thời Tuân không quay đầu mà đi thẳng về phía chỗ để quần áo của mình: “Thế thì anh dùng đi, tôi đi đây.”
Trợ lý đạo diễn: “Yến Thời Tuân, không cần phải khách sáo, tôi có thể đứng bên cạnh đợi.”
“Khách sáo cái quái gì!” Yến Thời Tuân vớ ngay cái áo khoác vắt bên cạnh ném thẳng vào mặt hắn, cười nhạo: “Tôi cũng không có sở thích tắm trước mặt người khác. Nhường phòng tắm cho anh đó, nhớ là—tắm cho! đàng! hoàng!”
Khi trợ lý đạo diễn gỡ cái áo đang úp mặt xuống, Yến Thời Tuân nhanh như chớp thay đồ xong trở lại hình tượng nghiêm chỉnh mà hắn quen thuộc.
Vì chuyến này không thu hoạch được gì, còn đụng trúng tên trợ lý đạo diễn bị chập mạnh khiến Yến Thời Tuân cực khó chịu. Khi rời khỏi phòng tắm cậu hùng hổ bước đi như gió.
Trợ lý đạo diễn dựa vào cánh cửa gỗ cũ nát của phòng tắm, ánh sáng mờ ảo của bóng đèn sợi đốt khiến khuôn mặt hắn ẩn hiện nửa sáng nửa tối trông vừa nguy hiểm vừa sắc bén. Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng Yến Thời Tuân thật lâu, cho đến khi đối phương khuất dạng sau góc cua tòa nhà mới cười khẽ lẩm bẩm: “Thầy trừ tà ở nhân gian… Nếu ai cũng như cậu ta thì Phong Đô có tồn tại hay không cũng chẳng quan trọng nữa.”
Cơn mưa xối xả không hề giảm bớt, tiếng mưa ào ào như thác đổ nuốt trọn lời hắn vào bóng đêm. Nhưng hắn không hề có ý định tắm rửa gì. Chỉ đứng lặng hồi lâu rồi chậm rãi đứng thẳng dậy, quay người định trở về khu nghỉ của các khách mời.
Phía sau miếu Sơn Thần, trên ngọn núi trọc lóc không có lấy một cái cây bỗng nhiên vang lên tiếng bò sột soạt dưới màn mưa. Người đàn ông hơi nghiêng đầu ánh mắt lạnh như băng quét qua phía sau núi, lông mày nhíu lại hiện lên vẻ ghét bỏ. Ngay sau đó, khi hắn rảo bước đầu tiên thì khí thế uy nghiêm đáng kinh ngạc vừa rồi đột nhiên biến mất không còn dấu vết.
Cứ như hắn chỉ là một trợ lý hết sức bình thường vậy.
…
Khi Yến Thời Tuân mặt lạnh như tiền quay về chỗ nghỉ, các khách mời vừa ăn tối xong.
Chỉ là ai nấy đều trông không ổn lắm vì vụ bị nhìn lén vừa rồi. Các khách mời từng tham gia chặng một ở núi Quy như An Nam Nguyên hay Bạch Sương đã sớm ngửi thấy mùi bất thường từ phản ứng lạ lùng của diễn viên Nhu Nhu. Sau khi Yến Thời Tuân rời đi, bọn họ đã lặng lẽ rút về phòng im lặng xem màn hình nhỏ của mình, chẳng buồn tham gia trò chuyện hay hoạt động với các khách mời khác.
Khán giả cũng hơi thắc mắc vì phản ứng lạ của hai người nhưng fan họ thì cực kỳ hài lòng khi thấy người mình yêu thích chiếm trọn màn hình nhỏ, thay vì phải chen chúc với một đống người trên màn hình chính.
Antony và Nhu Nhu ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng cậu ta lại dịu dàng an ủi cô ta ra sức thể hiện mình là một quý ông ga lăng, biết quan tâm phái nữ trước ống kính.
Dòm cảnh này vài người khịt mũi khinh thường, không ưa cái kiểu làm màu quá lố của một thằng nhóc chưa chính thức debut. Nhưng còn khán giả thì mê tít, bị Antony mê hoặc đến thần hồn điên đảo thi nhau follow và đăng ký kênh của cậu ta.
[Em trai lễ phép quá, nước cũng vặn nắp xong mới đưa cho Nhu Nhu, chu đáo ghê. Haizz, bà chị già này rung động rồi, không ngờ thoát được An Nam Nguyên mà lại không thoát được Antony. Công ty bọn họ đỉnh thật, toàn ký với trai đẹp cực phẩm thôi.]
[Huhu bé nhà tui ngoan quá, rõ ràng bản thân cũng sợ muốn chết mà vẫn quan tâm đến phái nữ trước, tốt bụng dễ sợ luôn á!]
[Ảnh đẹp trai ghê, đợi năm sau debut em nhất định vote điên cuồng cho anh luôn!]
[Ban nãy có người nhắc đến Yến Thời Tuân nhỉ? Hừ, bây giờ anh ta đâu rồi? Trốn đâu mất rồi không biết, còn không bằng bé nhà tui biết dỗ dành khách nữ cùng nhóm. Đúng chuẩn cún con dễ thương!]
[Bớt quá đáng đi mày, anh Yến chỉ đi tắm thôi. Anh tao đâu có giống ai kia đỏ mắt vì fame, đến tắm cũng phải livestream? Chậc chậc chậc, cũng chỉ có tụi mày mới bị cái chiêu này lừa thôi. Tao coi mà muốn đi rửa mắt luôn á bây, chuông xe đạp phải gọi bằng cụ, ọe.]
[Cười chết, có người vì muốn kiếm fan mà phải livestream tắm câu view, còn anh Yến nhà tui thì ngon ơ, mấy chục triệu fan nói không cần là không cần, đến tài khoản mạng xã hội cũng không thèm lập, thậm chí mỗi lần nhắc đến việc không bị loại khỏi chương trình đều than thở. Hahaha, Yến Mạch rốt cuộc đã vớ được kho báu gì vậy, bây giờ mỗi ngày nhìn anh Yến không vui đã trở thành niềm vui của tui rồi.]
[Chuẩn! Anh Yến càng bực, tui càng vui hehehe.]
[Mấy người có thật là fan của anh Yến không vậy? Hay là anti-fan trá hình đó? Nhà người ta sợ idol không vui mà nịnh tới nịnh lui, còn nhà mấy người lại vui như trẩy hội thế?]
[Chị gái phía trên đừng đi vội, nhất định phải tìm hiểu về idol kiểu “pháp sư thần côn” như anh Yến đi! Chuyện khiến anh Yến vui nhất là bị loại về nhà đó, nếu ảnh mà đi thật thì tụi tui còn xem gì nữa? Nên đành phải “làm khó” anh Yến chút thôi ~ Nói nhỏ: cũng vì anh Yến lúc tức giận đẹp trai quá mà!]
[“Em là fan của anh, vì niềm vui của tụi em, anh có thể không vui được không?”, Yến Mạch thú vị thật đấy hahaha.]
[À, cuối cùng cũng có người nói đến Antony rồi, nãy giờ tui đọc bình luận suýt tưởng mình già nên không theo kịp thời đại. Cái mặt cậu Antony này nhìn cái biết ngay phẫu thuật thẩm mỹ mà cũng có người khen nhan sắc đỉnh nóc hả? Đỉnh âm bi thì có he. Anh Yến nhà tui mới gọi là đỉnh nè, An Nam Nguyên thì đẹp trai bỏ xa Antony vạn dặm.]
[Fan của Antony phiền quá, về màn hình nhỏ nhà mấy người mà spam bình luận được không, tui đến đây là để xem show chứ không phải xem mấy người nịnh hót đâu. Làm tui phải chuyển sang màn hình nhỏ của An Nam Nguyên, thà ngắm khuôn mặt đẹp trai điềm tĩnh của An Nam Nguyên còn hơn. Ơ mà anh Yến đi đâu rồi nhỉ, màn hình nhỏ tắt cái là tui thấy trống vắng hẳn luôn.]
[Cái này thì mấy bà không hiểu rồi, tui coi Antony là để trở lại hiện thực thôi đó. Nhìn anh Yến nhà tui: á á á đẹp trai quá đỉnh quá xin hỏi đây là thiên đường hả, bé chết mất thôi! Nhìn cái gif miếu Sơn Thần vừa nãy: Vl có ma kìa đây là âm phủ à, anh Yến cứu em! Rồi quay sang nhìn Antony, mặt lạnh tanh: Ồ, giả trân ghê, mình lại trở về trần gian rồi.]
Chương trình mới phát sóng chưa bao lâu đã gặp trục trặc, vậy mà là một tân binh không mấy nổi tiếng như Antony lại hốt được lượng fame khủng, số lượng fan tăng vọt. Mặc dù không ít khán giả lớn tuổi và trưởng thành thấy kiểu “làm màu kiếm fame” của Antony rất phản cảm nhưng công ty quản lý của cậu ta lại chẳng bận tâm. Nổi tiếng là được rồi! Tai tiếng cũng là nổi tiếng mà? Nói thật thì cần mấy khán giả trưởng thành đó làm gì? Họ có chịu chi tiền nhiều cho idol đâu.
Nhìn tình hình này, phía công ty quản lý rất hài lòng.
“Cái cậu tên Yến gì đó là sao vậy?”
Người phụ trách đọc báo cáo phân tích chương trình, thấy người được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội và nền tảng video lại là một thanh niên chưa từng nghe tên, bực bội hỏi: “Cậu ta thuộc công ty quản lý nào? Sao một kẻ không tên tuổi không địa vị gì mà đè được cả Antony và An Nam Nguyên thế? Công ty nào không biết điều quá vậy, dám giành fame với chúng ta à?”
Nhân viên cấp dưới đáp: “Yến Thời Tuân là một người bình thường chưa debut, cũng không có công ty hay quản lý nào đứng sau làm truyền thông. Tất cả độ hot và lượng thảo luận hiện tại của cậu ta đều do fan tự phát.”
Sau khi show thực tế bất ngờ nổi tiếng thì chuyện khách mời đã không còn đơn giản là “nghệ sĩ đồng ý thì tham gia, không thì thôi” nữa. Vô số hồ sơ nghệ sĩ được gửi đến tay đạo diễn Trương Vô Bệnh trong giai đoạn tuyển chọn, đằng sau mỗi nghệ sĩ đều có cả tập đoàn tài chính hoặc công ty quản lý lớn chống lưng. Thậm chí nếu không phải xuất thân của Trương Vô Bệnh đủ cứng khiến nhiều công ty giải trí kiêng dè thì ngay cả quyền chủ đạo chương trình cũng sẽ bị đoạt mất. Nói cách khác, chương trình này đã trở thành món hàng có thể trao đổi và thao túng trong mắt không ít nhà đầu tư và công ty. Ai ở lại, ai phải đi, ai nhận được nhiều sự quan tâm nhất đều do tư bản quyết định. Trên các nền tảng mạng xã hội, không ít khán giả nhìn thấy hashtag liên quan đến các khách mời khác liên tục bị chèn ép trên bảng xếp hạng độ hot theo thời gian thực nhưng lại xuất hiện rất nhiều hashtag của Antony và Nhu Nhu, họ cũng mơ hồ nhận ra sự can thiệp của thế lực tư bản trong đó.
Thế nhưng dù trong tình huống bị tư bản khống chế, một người bình thường như Yến Thời Tuân lại có thể vượt qua vòng vây tạo ra một con đường nổi tiếng đầy máu lửa, các hashtag liên quan đến cậu vững vàng nằm ở vị trí top đầu trên bảng xếp hạng tìm kiếm theo thời gian thực, không thể dìm xuống được.
Chuyện này khiến người phụ trách truyền thông cho Antony rất tức giận: “Nếu cậu ta không có công ty sao không nghĩ cách ký hợp đồng với cậu ta? Như vậy chẳng phải có thể khống chế cậu ta sao? Hợp đồng nằm trong tay chúng ta còn sợ cậu ta không nghe lời à?”
“Cái cậu Yến này hiện giờ đè Antony quá rồi, cứ thế này thì kế hoạch tiếp theo không thực hiện được nữa, mấy bài PR “nhan sắc át vía” hoàn toàn không đăng được. Anh đi liên hệ với cậu Yến đó đi, một tay ngang ngoài ngành chưa từng nếm mùi giới giải trí như cậu ta, chỉ cần chúng ta đưa đề nghị thì kiểu gì cũng đồng ý thôi.”
Nghĩ một lúc, người phụ trách lại bổ sung: “Phòng trường hợp cậu ta không hiểu được ký với công ty lớn như chúng ta là phúc phận lớn cỡ nào thì cứ bảo nếu đồng ý, năm sau chúng ta có thể cho cậu ta một suất tham gia casting chương trình tìm kiếm tài năng.”
Còn nhiều hơn nữa hả? Không có đâu, dù sao cũng chỉ là đá kê chân cho Antony mà thôi.
Người phụ trách đã lăn lội trong giới giải trí lâu năm, từng đích thân thao túng không ít chương trình tìm kiếm tài năng và nghệ sĩ debut nên chẳng thèm coi một chương trình du lịch kỳ quái ra gì, càng khinh miệt lĩnh vực mình không hiểu biết. Anh ta chẳng hề có ý muốn lãng phí thời gian cho một người bình thường đã định sẵn làm “đá lót đường”.
Mà nhân viên cấp dưới vốn xem show để làm báo cáo phân tích, sau lại trở thành khán giả trung thành của show khi nghe người phụ trách nói xong thì lén lút trợn mắt.
Người phụ trách không biết nhưng cậu ta thì rõ mười mươi nhé.
Yến Thời Tuân tuy là tay ngang nhưng cậu chẳng có tý hứng thú gì với giới giải trí cả. Mấy thứ như fan hay fame mà các công ty giải trí và nghệ sĩ thèm khát, trong mắt Yến Thời Tuân chắc còn không quan trọng bằng về nhà ngủ một giấc. Việc cậu ở lại chương trình đến giờ đều do fan liều mạng cày vote. Đây là sự lựa chọn tự phát của đông đảo khán giả chứ không liên quan gì đến tư bản hết. Thế mới thấy sức hút cá nhân và nhan sắc của người này đáng gờm cỡ nào.
Nhân viên cấp dưới nghĩ bụng, anh Yến mà chịu ký hợp đồng chỉ vì một suất tham gia vòng casting chương trình tìm kiếm tài năng á? Mơ gì vậy trời? Giờ bảo ổng đi PR cho Antony là có thể về nhà ngay lập tức thì may ra.
Nhưng việc Yến Thời Tuân phá vỡ thế trận do tư bản và công ty thiết lập khiến khán giả của chương trình và hội Yến Mạch cảm thấy sướng rơn.
[Mọi người có để ý không, từ lúc đoàn chương trình xuất phát đi đỉnh Dã Lang thì hashtag của Antony cứ tăng vùn vụt, còn lẹ hơn cả tốc độ tăng follow của cậu ta nữa.]
Dưới bài đăng trên kênh chính thức của chương trình, có khán giả thắc mắc đặt câu hỏi: [Là tui ảo giác hả? Y chang cái cảm giác xem show tuyển chọn hồi trước, cứ như không phải tui đang chọn người mình thích mà là các công ty quản lý đang chơi đùa ấy.]
[Không phải ảo giác của bạn đâu, người trong ngành đây. Nói thật, vì Yến Thời Tuân nổi tiếng quá nhanh lại không có nền tảng gì nên hiện giờ trong mắt rất nhiều công ty lớn, ảnh chỉ là món đồ trang trí để làm nền thôi. Các nghệ sĩ muốn bám fame, kiếm chút độ hot từ ảnh nhưng chẳng ai có ý định đối xử đàng hoàng cả.]
Nhân viên cấp dưới vừa bị người phụ trách ngu ngốc kia chọc tức, hừng hực khí thế gõ phím: [Thế nên anh Yến chỉ có chúng ta thôi! Muốn anh Yến chiến thắng tư bản, thậm chí là debut, chúng ta phải cố gắng hơn nữa! Không thể để tư bản chôn vùi lựa chọn của của đông đảo khán giả chúng ta!]
Yến Mạch vốn đang mơ màng vì chưa có tổ chức bài bản mà đọc đến đây thì tỉnh như sáo.
[Tư bản chọn ai cơ? Cái thằng thảo mai Antony đó hả? Eo ơi, Yến Mạch xông lên! Không thể để anh Yến thua cái thể loại đó được!]
[Bị điên à, show du lịch yên bình mà mấy công ty giải trí đó cũng muốn nhúng tay vào hả? Mấy show tuyển chọn còn chưa đủ cho họ chơi à? Được lắm, tui quậy banh nóc đây, tuyệt đối không để công ty giải trí thắng được!]
[*Yến Mạch mới lọt hố đang ngơ ngác*. Chỉ, chỉ cần vote cho anh Yến là được phải không ạ? Nhưng hình như ổng không muốn ở lại chương trình, làm vậy có vẻ không hay cho lắm…]
[Không ổn chỗ nào? Anh Yến mà đi thì bà ngắm ổng ở đâu? Nhưng nếu ổng debut thì khác! Bà có thể ngắm ổng mãi mãi!]
[Phải cho tư bản thấy thế nào là lựa chọn của quần chúng! Ban đầu tui ngưỡng mộ anh Yến, cảm thấy ổng là người rất có thực lực có thể cứu tất cả mọi người trong tình huống nguy hiểm ở núi Quy nhưng tui không phải fan showbiz của anh Yến, không có chấp niệm gì với việc ổng debut cả. Nhưng! Bây giờ khác rồi! Phải xông lên! Anh Yến, debut cho tôi!]
[Xông lên!]
Vì chính chủ đến giờ vẫn chưa có nổi cái tài khoản mạng xã hội, càng đừng nói gì đến công ty hay quản lý nên dù Yến Mạch tự phát thành lập một fandom nhưng vẫn chưa thể vận hành chuyên nghiệp, chỉ đơn giản là muốn giữ Yến Thời Tuân lại và cảm thấy những Yến Mạch khác nói chuyện rất thú vị, thích tán gẫu kênh chính thức của fandom mà thôi.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Khi có kẻ thù bên ngoài tấn công khiến tất cả Yến Mạch đột nhiên có cảm giác nguy hiểm, cấu trúc tổ chức lỏng lẻo lập tức đoàn kết đồng lòng chống ngoại địch. Nhóm fan “xem được thêm tí nào hay tí đó”, mỗi ngày nhìn Yến Thời Tuân một cái là thấy đời trọn vẹn cũng bị Antony và công ty quản lý của cậu ta kích thích bùng lên “tinh thần sự nghiệp”.
[Từ hôm nay trở đi, tui chính là fan sự nghiệp của anh Yến! Không phải kiểu xem ảnh bắt được bao nhiêu ma quỷ đâu, mà là fan sự nghiệp giới giải trí ấy! Anh Yến nhà chúng ta nhất định phải debut, hạng nhất, phải nổi tiếng cho tôi!]
Antony và công ty quản lý của cậu ta vẫn chưa biết chiêu trò marketing trăm trận trăm thắng trước đây khi áp dụng vào show thực tế đã phản tác dụng. Khơi dậy tâm lý phản nghịch của rất nhiều fan, từ một hội Yến Mạch lười vận hành, lười chiến đấu, lười tranh giành hóa thành “Thánh Đấu sĩ Yến Mạch”, thề sẽ đè bẹp sự lựa chọn của tư bản. Không chỉ một lượng lớn khán giả và người qua đường chuyển thành fan của Yến Thời Tuân mà nội bộ Yến Mạch cũng càng thêm đoàn kết và vững chắc, bắt đầu bàn bạc các chiến lược cụ thể.
Còn về nguồn cơn của sự việc… Do làm mất điện thoại và không có tài khoản mạng xã hội nên Yến Thời Tuân không biết “cuộc chiến” đang diễn ra ngoài kia.
Chẳng qua khi bước vào sảnh khu nhà ở, Yến Thời Tuân đột nhiên hắt hơi một cái.
“Bị ốm rồi à?” Giọng trầm thấp của người đàn ông vọng tới từ phía sau không xa: “Cơ thể của người sống thật yếu ớt, chỉ cần gió thổi trúng, lạnh một chút là đổ bệnh. Vừa rồi cậu còn ướt sũng mà đã ra ngoài, đúng là không nên.”
Yến Thời Tuân không ngờ trợ lý đạo diễn lại đuổi theo nhanh đến vậy, cậu lườm hắn: “Lần sau muốn nói kiểu đó thì nhớ phân tích từ đầu. Nếu không tại anh đứng im lìm không lên tiếng thì tôi đâu cần đang tắm nửa chừng phải lật đật chạy ra?”
Các khách mời vốn chú ý đến Yến Thời Tuân, quay đầu vì tiếng hắt hơi của cậu: “!!!”
Chẳng phải anh Yến tắm một mình sao? Sao trợ lý cũng đi theo vậy?
Mà nghe hai người đối thoại… ừm, có gì đó hơi sai sai? Chuyện gì đây?
Trừ Antony vẫn đang chăm chú diễn cảnh dịu dàng săn sóc trước camera và nữ diễn viên Nhu Nhu chưa hoàn hồn sau khi bị dọa, những khách mời khác đều vô thức hạ thấp âm lượng liếc trộm hai người kia, chân cũng chậm bước, trạng thái chuyển sang chế độ hóng drama.
Ngó trợ lý đạo diễn quần áo khô ráo sạch sẽ không có vẻ gì là vừa tắm xong, Yến Thời Tuân thắc mắc hỏi: “Không phải anh nói quần áo ướt nên phải tắm à? Sao nhanh thế?”
Chưa đợi trợ lý đạo diễn trả lời, bên kia đã vang lên tiếng hét lạc giọng kinh ngạc: “Quần áo ướt á? Sao quần áo lại ướt???”
Yến Thời Tuân: “…”
Trợ lý đạo diễn: Chậc.
Hai người đồng loạt quay đầu, ánh mắt âm u như muốn đục thủng người đối diện.
An Nam Nguyên đang vịn cửa đứng trước phòng, vẻ mặt sững sờ đến mức không khống chế được âm lượng.
Khán giả trước màn hình livestream: [??? Hồi nãy nghe anh Yến nói thấy cũng bình thường nhưng sao từ miệng An Nam Nguyên hỏi lại thấy kỳ kỳ thế nào ấy nhỉ? Cứ như anh Yến đi làm chuyện gì mờ ám không bằng.]
Anh chàng nghệ sĩ đang hóng hớt: Không ngờ An Nam Nguyên còn có khiếu hài hước hơn cả mình, một câu thôi đã làm hiệu ứng chương trình max điểm luôn.
Anh ta lặng lẽ giơ ngón tay cái với An Nam Nguyên: Đỉnh thật đó!
Dưới ánh mắt đầy áp lực của Yến Thời Tuân và trợ lý đạo diễn, An Nam Nguyên cuối cùng cũng nhận ra mình vừa làm gì khi kinh ngạc mất kiểm soát bản thân.
Ánh mắt Yến Thời Tuân sắp đánh người rồi.
“Ờm…” An Nam Nguyên luống cuống nhìn xung quanh, cố gắng tìm đại một cái cớ để chống chế.
Nhưng cậu ta chỉ nhìn thấy vẻ mặt ngưỡng mộ của Bạch Sương và anh chàng nghệ sĩ.
Bạch Sương: Người anh em bảo trọng, kiếp sau chúng ta lại làm bạn.
“Không… không phải ý đó đâu mà!”
An Nam Nguyên vội vàng xua tay, rõ ràng là một idol hàng đầu khả năng quản lý biểu cảm và cơ thể cực chuyên nghiệp nhưng đứng trước khí áp thấp của Yến Thời Tuân lại như biến thành một đứa bé đáng thương lúng túng: “Chỉ, chỉ là…”
Cậu ta vắt óc tìm lý do, cuối cùng mắt sáng rỡ: “Em lo cho sức khoẻ của anh Yến thôi! Không muốn anh bị cảm lạnh!”
Khán giả trước màn hình livestream: [Cái cớ này mà đem nộp ở lớp mẫu giáo có khi còn bị cô giáo mắng đó he?]
Yến Thời Tuân cười giả lả: “Cậu nghĩ tôi tin không?”
An Nam Nguyên: “QAQ Tin đi mà.”
Yến Thời Tuân hừ lạnh, không muốn để ý đến trợ lý đạo diễn và An Nam Nguyên nữa.
Tiếng ồn ào cũng đả động đến hai gã đàn ông xách rượu sang phòng đạo sĩ trung niên tán gẫu ban nãy.
“Giờ này vẫn chưa ngủ à? Dân thành phố đúng là ngủ nghỉ cũng khác bọn tôi ghê.”
Gã ta có vẻ say, mặt đỏ bừng vì men rượu, giọng tuy có hơi lâng lâng nhưng vẫn thân thiện lịch sự: “Tôi nghe tiếng động, tưởng có chuyện gì nên đến xem cần giúp gì không.”
Tên còn lại thì mặt mày tái nhợt, trắng bệch như tờ giấy: “Dẫu sao đây cũng là vùng núi, dựa lưng vào rừng, động vật hoang dã khá nhiều. Chúng tôi từng thấy chuột chạy vào miếu Sơn Thần nữa kìa, nên lo mọi người gặp phải mấy thứ đó.”
“Nếu không có gì thì chúng tôi về ngủ đây, sáng mai còn phải về làng chuẩn bị cho lễ cúng Sơn Thần hôm kia nữa.”
Anh chàng nghệ sĩ cười xã giao: “Không có gì đâu, mọi thứ đều bình thường, cảm ơn hai anh đã quan tâm…”
Khi nhóm khách mời vui vẻ trò chuyện với hai gã dân làng thì Yến Thời Tuân lại nhìn chằm chằm họ, sắc mặt lạnh đi trông thấy. Ban đầu cậu vì tiếng nói chuyện mà vô thức nhìn sang, ánh mắt chỉ lướt qua hai gã chứ không để ý lắm nhưng đúng khoảnh khắc ấy chuông cảnh báo trong lòng Yến Thời Tuân vang lên dữ dội.
Tuy nhìn kỹ thì không giống hẳn nhưng khi nheo mắt liếc qua lại trùng khớp với hình ảnh trong đại điện một cách lạ thường. Khuôn mặt của hai gã dân làng giống y đúc nhân vật được vẽ trên bức tranh tường trong đại điện.
Tại sao trong một ngôi miếu thờ chính thần lại vẽ cả dân làng vào tranh?
Yến Thời Tuân biết vài ngôi miếu Sơn Thần cũng vẽ nhân vật thật lên tranh tường nhưng đó thường là những nhân vật nổi tiếng địa phương, hoặc người quyên góp cho miếu Sơn Thần mang tính chất trần tục là lôi kéo tiền tài và danh tiếng. Còn kiểu vẽ dân làng bình thường vào tranh thế này là lần đầu tiên cậu thấy.
Cậu dùng ánh mắt dò xét, đứng một bên âm thầm quan sát hai gã dân làng đang trò chuyện. Khuôn mặt bọn họ không hẳn là đẹp, ngược lại nếu nhìn kỹ khuôn mặt còn lộ ra vẻ gian xảo lấm lét, đôi mắt tam giác rủ xuống giống hệt đám tiểu nhân tham lam vô độ. Khi họ đứng nói chuyện với anh chàng nghệ sĩ, cơ thể cũng vô thức còng xuống, gã mặt đỏ thỉnh thoảng chụm các ngón tay vào nhau gãi mặt và cổ giống như thói quen của chuột, chồn, hoặc các loài gặm nhấm tương tự.
Vì sư phụ của Yến Thời Tuân thích ngao du tứ phương học hỏi kinh nghiệm nên Yến Thời Tuân cũng theo ông học được rất nhiều thứ linh tinh. Nhân tướng học là một trong số đó. Tuy cậu học không sâu nhưng xem tướng một gã dân làng say rượu không hề đề phòng thì dư sức. Khi Yến Thời Tuân cẩn thận xem tướng hai người, lông mày càng nhíu chặt hơn. Ấn đường cả hai đều tụ một đám khí đen, huyệt thái dương lõm sâu xuống. Chưa nói đến vẻ gian xảo và cảm giác như động vật toát ra từ họ thì chỉ riêng tướng mạo này, trong mắt Yến Thời Tuân…
Họ đáng lẽ phải là người đã chết mới đúng.
Nhưng người chết sao có thể xuất hiện trước mặt bao người, lại trông không khác gì người sống chứ? Hơn nữa đây là miếu Sơn Thần thờ chính thần, có Sơn Thần che chở quỷ quái bình thường sao mà vào được?
Trừ khi hai kẻ đang khoác da người giả làm dân làng bình thường kia có thực lực mạnh hơn cả Sơn Thần.
Không, chuyện này không thể nào.
Khác với các vị thần khác, Sơn Thần là thần linh được thai nghén từ linh khí đất trời và tín ngưỡng của muôn loài trên một vùng đất cụ thể, có thể nói là thần do vạn vật nơi ấy tự mình lựa chọn. Trên địa bàn của Sơn Thần không một thế lực nào có thể vượt qua được Sơn Thần, chứ đừng nói đến việc chiến thắng Sơn Thần.
Thế mà bây giờ dưới mí mắt Sơn Thần, ngay trong miếu Sơn Thần – nơi lý ra phải là nơi ngự trị của thần linh, chốn tụ hội linh lực mạnh mẽ nhất lại bị yêu ma quỷ quái ngang nhiên bước vào.
Yến Thời Tuân nghĩ đến một khả năng.
Sơn Thần đã xảy ra chuyện gì đó khiến ngài mất đi năng lực kiểm soát vùng đất của mình.
Lòng Yến Thời Tuân dậy sóng nhưng bề ngoài vẫn dửng dưng thái độ lạnh lùng khiến hai gã dân làng không nhìn ra điều gì bất thường. Nhưng cậu đã thầm nâng cao cảnh giác, ghi nhớ toàn bộ những điểm đáng ngờ, định đợi hai gã ngủ say, đại điện không có ai trông coi sẽ đến đại điện kiểm tra lần nữa.
Từ lúc nhận ra Sơn Thần đã gặp chuyện, Yến Thời Tuân nhớ lại những nghi ngờ khi dò xét đại điện và cả cảm giác bất an nặng nề khi tiến vào miếu, cậu chợt phát hiện tất cả đều có sự liên kết với nhau.
Giống như mảnh ghép cuối cùng của tư duy đã được ghép vào, mọi logic và suy nghĩ đều có thể giải thích.
Tim Yến Thời Tuân chùng xuống.
Nếu ngay cả Sơn Thần cũng xảy ra chuyện thì nơi này, rốt cuộc đã trải qua những gì?
Cậu quyết định đến đại điện lần nữa, biết đâu sẽ tìm thấy manh mối từ các bức tranh tường để xem nơi này đã xảy ra chuyện gì, hai gã dân làng kia rốt cuộc là thứ quỷ quái nào.
Nếu vậy, việc chúng dẫn mọi người đến miếu Sơn Thần cũng trở càng đáng ngờ hơn nữa.
Dù trong lòng hoài nghi trăm mối và cảnh giác nhưng Yến Thời Tuân không hề biểu hiện ra mặt. Mà trợ lý đạo diễn đứng sau lưng ánh mắt vẫn dõi theo Yến Thời Tuân, yên lặng mà chăm chú.
Lúc anh chàng nghệ sĩ mỉm cười tiễn hai gã dân làng, Yến Thời Tuân lập tức xoay lưng bước về phía phòng mình: “Mọi người ngủ sớm đi, mai dậy sớm.”
Anh chàng nghệ sĩ ngơ ngác: “Hả? Vẫn còn trò chơi chưa chơi xong mà.”