Skip to main content
Vào kinh đi thi mà còn được phát chồng sao? –
Chương 49: Nhậm chức – Thanh Châu

Việc ở kinh thành chưa truyền đến tai Triệu Bảo Châu. Cậu không biết rằng, từ Hoàng đế đến nhóm Đặng Vân, Phương Cần và những quan viên bộ Lại đều vì chuyện của mình mà náo loạn như một nồi cháo. Mất hơn một tháng, sau khi xử lý vài quan viên bộ Lại, tình hình mới dần ổn định. Cậu một người một ngựa một xe, chỉ chăm chú đi trên đường cái, lúc rảnh thì lấy giấy bút ra viết những lá thư sẽ gửi về cho Diệp phủ sau khi nhậm chức.

Thế là Triệu Bảo Châu cứ đi lúc nhanh lúc chậm, khi đến gần Thanh Châu đã là đầu mùa hè tháng Sáu.

Thanh Châu bốn bề là núi non, đất đai gập ghềnh, sông suối chằng chịt, không khí ẩm ướt. Triệu Bảo Châu ngồi trên xe, thấy móng ngựa Mặc Lâm lún vào bùn mềm đi rất khó khăn, liền đau lòng đưa tay sờ lên cổ ngựa, nơi có lớp lông hơi cứng, nhẹ nhàng nói:

“Mặc Lâm ngoan, sắp đến rồi, đến nơi ta sẽ cho ngươi ăn ngon.”

Mặc Lâm như hiểu lời, nhẹ nhàng quay đầu lại, từ trong mũi thở ra hơi nóng, đôi mắt đen tròn như trái nho. Con ngựa này có linh tính, mặc dù Triệu Bảo Châu sợ ngựa, nhưng nửa tháng qua cậu cũng đã nảy sinh tình cảm với nó, vì thương nên suốt dọc đường không nỡ đánh nó lấy một lần.

Mãi cho đến giữa trưa, Triệu Bảo Châu mới vào thành Thanh Châu. Vừa vào thành, cậu đã xuống xe rồi dắt ngựa, vừa đi vừa quan sát cảnh tượng trong thành Thanh Châu.

Thanh Châu là vùng đất hẻo lánh, sản vật không phong phú, vô cùng nghèo nàn, điều này Triệu Bảo Châu đã nghe nói trước. Lúc này nhìn tận mắt, quả thật đúng như vậy. Thành Thanh Châu vốn phải là tòa thành phát triển nhất trong cả vùng, nhưng trên đường phố lại chẳng thấy bóng dáng người qua lại, cửa đóng then cài, dọc đường chỉ lác đác mấy sạp hàng, bốn phía còn có những người ăn xin, ai nấy mặt mũi gầy gò, nhìn cảnh vật thật hoang tàn đổ nát.

Triệu Bảo Châu thấy vậy, mày cau lại, không biết có phải vì cậu đã thấy cảnh phồn hoa ở kinh thành nhiều không, mà giờ lại càng không thể chịu đựng được cảnh ngộ của dân chúng nơi đây. Đặc biệt là nghĩ đến những quán rượu ở kinh thành, chỉ riêng thức ăn bỏ đi trong một ngày có lẽ cũng đủ để nuôi những người ăn xin này, cậu càng cảm thấy đau lòng.

Cậu cau mày đi đến gần, từ trong bao lấy ra một nắm tiền xu, phát cho những người ăn xin ven đường. Những người này vốn đang mệt mỏi ngả nghiêng bên đường, khi thấy Triệu Bảo Châu ném tiền vào những cái bát sắt trước mặt họ thì đều ngẩn ra, ngay cả việc lao tới xin thêm cũng không biết. Mãi cho đến khi Triệu Bảo Châu đi rất xa mới nghe thấy tiếng gọi thều thào của những người ăn xin phía sau.

Cứ đi dọc đường, cảnh tượng dân chúng khổ sở hiện ra, Triệu Bảo Châu vẫn không thể giãn được mày. Khi đến cửa nha môn, cậu buộc Mặc Lâm ở trước hiên, ngẩng đầu nhìn thấy trước mặt là tường trắng cột đỏ, gạch xanh ngói đen, hai bên có đặt sư tử đá, cửa lớn chia làm ba cửa nhỏ nhìn khá bề thế.

Triệu Bảo Châu dừng lại, tiến lên gõ cửa. Một lát sau có một tiểu tư đi ra, nhìn thấy thánh chỉ trong tay cậu thì vội vã mời cậu vào.

Nha môn này nhìn bề ngoài rất uy nghiêm, bên trong có các lầu các, vườn cây hoa lá không thiếu thứ gì. Nhưng Triệu Bảo Châu đã thấy qua Diệp phủ nên giờ nhìn thấy nha môn này cũng không cảm thấy gì ngạc nhiên. Tên tiểu tư đứng bên cạnh thấy cậu không tỏ vẻ gì, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, một là vì dáng vẻ của vị Tiến sĩ này khá tuấn tú, hai là vì dù cậu ăn mặc có vẻ giản dị, nhưng dù sao cậu cũng là một sĩ tử tới từ kinh thành, khí độ khác biệt với người thường cũng dễ hiểu.

Phải biết rằng, nha môn này ở Thanh Châu có thể xem như là uy nghiêm như hoàng cung vậy. Đa số dân chúng cả đời cũng không thấy hoàng cung trông như thế nào, khi thấy tường cao cổng sâu của nha môn, họ sẽ nghĩ rằng đó chính là cung điện của tiên nhân.

Triệu Bảo Châu theo tiểu tư đi vào đại sảnh của quan phủ.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, ánh sáng lập tức tối đi. Triệu Bảo Châu nheo mắt, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên đài cao có một tấm bình phong chạm khắc, một chiếc bàn làm việc, một chiếc ghế, trên xà nhà treo một tấm biển nền xanh sơn vàng ghi bốn chữ “Minh kính cao huyền”(*).

(*) nghĩa là một tấm gương sáng treo cao, tượng trưng cho sự minh bạch, rõ ràng và công bằng

Phía sau bàn có một bóng người mặc quan phục màu đen có họa tiết hạc, chắc là Tri phủ Thanh Châu.

Triệu Bảo Châu chưa kịp nhìn rõ mặt người đó đã cúi đầu, quỳ xuống hành lễ:  

“Triệu Bảo Châu bái kiến đại nhân.”

Giọng của cậu vang vọng trong đại sảnh một lúc mới hết. Tri phủ Thanh Châu ngồi trên đài cao nhìn Triệu Bảo Châu đang quỳ dưới đất, ánh mắt lóe lên, rồi nâng cao giọng:  

“Nhanh đỡ Triệu tiến sĩ dậy.”

Tiểu tư bên cạnh vội vàng tiến lên muốn đỡ Triệu Bảo Châu. Triệu Bảo Châu lại không cần đỡ mà tự mình đứng dậy, nhìn lên đài cao. Chỉ thấy người ngồi trên đài có thân hình khá đồ sộ, cả người bị che khuất trong bóng tối nên không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng từ giọng nói có thể nghe ra người này đã hơn 50, giọng nói hơi yếu ớt, nghe có vẻ không vững.

Tri phủ thấy Triệu Bảo Châu trẻ tuổi như vậy thì hơi ngạc nhiên nói:  

“Có thể hỏi Triệu tiến sĩ bao nhiêu tuổi không?”

Triệu Bảo Châu đáp:  

“Tiểu nhân năm nay 16.”

“À.” Tri phủ ngồi trên đài cao nâng mí mắt lên, từ từ thay đổi tư thế ngồi, nói: “Triệu tiến sĩ quả là tuổi trẻ tài cao.”

16 tuổi đỗ Tiến sĩ quả thực là tài cao, nhưng có ích gì đâu– Tri phủ thầm nghĩ. Cuối cùng chẳng phải cũng sẽ lang bạt cả đời ở cái nơi hoang vu như huyện Vô Nhai này ư. Tất nhiên tuổi còn nhỏ cũng có chỗ tốt, chưa thấy qua sự đời, dễ sai khiến.

Trong lòng Tri phủ xoay vần đủ thứ suy nghĩ, nhưng ngoài mặt không biểu lộ gì, ông ta quay sang tiểu tư nói:  

“Đi lấy đồ của Triệu tiến sĩ đến.”

Tiểu tư đáp vâng, một lát sau quay lại, tay cầm một bộ quan phục áo dài nền xanh viền vàng, mũ sa đen, ấn Huyện lệnh cùng một bao tiền 5 lượng.

Tri phủ nói:  

“Giờ ngươi đã nhận chức, chúng ta là đồng liêu rồi. Huyện Vô Nhai tuy là địa phương nhỏ, nhưng công việc nhìn chung khá nhàn, sau này phải nghiêm túc làm việc, giữ gìn trật tự cho huyện mới không phụ lòng Hoàng thượng giao phó trọng trách.”

Nếu là một quan viên khác nghe được lời này, có lẽ sẽ khóc thảm. Lời này nghe thì có vẻ khích lệ, nhưng thực tế là đang nói rõ– chỉ cần giữ cho tốt chức vụ này, đừng mong về lại kinh thành. Người bình thường khi bị phái đến nơi này đều mong đợi sau vài năm có thể được thăng chức, có hy vọng chuyển đi nơi khác. Nhưng hôm nay, từ lời của Tri phủ thì… đừng nói đến thăng chức, có khi ngay cả các khoản chi tiêu thường ngày của huyện cũng chẳng có nơi để xin!

Nếu gặp phải người có tâm tính yếu đuối, có lẽ khi nghe tin xấu này, họ sẽ ngất xỉu ngay lập tức. Nhưng Triệu Bảo Châu thì khác, cậu không chút dao động, ôm quan phục rồi quy củ quỳ xuống dập đầu trước Tri phủ:

“Đa tạ đại nhân.”

Tri phủ thấy cậu biết cách cư xử, bèn vội vàng nói:  

“Có gì mà khách khí thế, mau đứng lên đi.” Giọng nói lần này chân thành hơn rất nhiều. Trong bóng tối, ông ta nheo mắt nhìn Triệu Bảo Châu, thầm cảm thấy hài lòng. Tri phủ thầm nghĩ– thằng nhóc này có thể là do đọc sách quá nhiều, hoặc là chưa hiểu sự đời đấy thôi, dù sao thì cũng thuận lợi cho ông ta. Nếu là người khác thì đã hoặc là khóc lóc thảm thiết, hoặc là đâm đầu vào cột mà chết, rắc rối thêm không biết bao nhiêu.

Tri phủ thầm hài lòng, nhưng cũng không muốn dây dưa với Triệu Bảo Châu lâu, lại vội vàng nói vài câu khích lệ rồi bảo:  

“Tiễn Triệu đại nhân đi, thời gian hãy còn sớm, huyện Vô Nhai cũng không xa, đại nhân nhanh chóng đến nhận chức đi.”

Theo quy tắc thông thường, quan mới nhậm chức từ kinh thành đến đều phải ở lại qua đêm tại Nha môn theo lễ nghi. Nhưng Tri phủ hiểu rõ Triệu Bảo Châu đã bị triều đình bỏ rơi, ông ta thậm chí không muốn cho cậu chút mặt mũi nào, chỉ muốn nhanh chóng đuổi cậu đi.

Triệu Bảo Châu cũng không nói gì, đứng dậy cáo từ rồi đi. Từ đầu đến cuối, cậu giữ lễ nghi chu đáo, thái độ bình thản, không để người khác tìm ra chỗ sai sót. Đến khi bước ra khỏi cửa nha môn, cánh cửa gỗ đen đóng lại phía sau, sắc mặt của Triệu Bảo Châu mới đột ngột âm u.

Dọc đường đi, cậu đã thấy rõ cuộc sống vất vả của dân chúng, Thanh Châu nghèo khó ai cũng biết, vậy mà phủ này lại xây dựng hoành tráng như vậy! Mùi hương đốt trong đại sảnh còn thơm hơn cả hôm cậu tới phòng của quan chủ sự bộ Lại!

Có thể thấy nơi đây chắc chắn có vấn đề, Triệu Bảo Châu mặt mày u ám, liếc nhìn cửa lớn đồ sộ phía sau, từ từ thở ra một hơi rồi bình tĩnh lại.

Dù sao cậu cũng phải vững chân đã rồi mới tính tiếp được. Triệu Bảo Châu đưa tay vỗ nhẹ vào vai Mặc Lâm, khẽ nói:  

“Xin lỗi ngươi, hôm nay lại phải tiếp tục lên đường, đến huyện rồi ta sẽ cho ngươi ăn một bữa ngon.”

Triệu Bảo Châu không phải là người ngu dốt, tất nhiên đã nhận ra Tri phủ đang làm bộ làm tịch, mà cậu cũng không muốn ở lại nơi bẩn thỉu này lâu, chỉ sợ mình không giữ được bình tĩnh. Sắc mặt cậu lạnh đi, thầm nghĩ mình quả thật đã học được không ít từ Diệp Kinh Hoa, ít nhất bề ngoài không để lộ một chút cảm xúc nào.

Mặc Lâm như hiểu Triệu Bảo Châu không vui, đôi mắt ngựa ấm áp nhìn cậu, nó còn nhẹ nhàng thở ra một hơi nóng vào mặt cậu.

Triệu Bảo Châu thở dài, cậu dựa trán vào cổ ngựa rồi từ từ nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra, đôi mắt đã sáng tỏ:  

“Chúng ta đi thôi, không ở lại đây nữa.”

Một người một ngựa rong ruổi không ngừng, cuối cùng cũng đến được huyện Vô Nhai trước khi mặt trời lặn. Ngồi trên càng xe, Triệu Bảo Châu nhìn con phố trước mặt dưới ánh tà dương vàng cam. Gọi là huyện thành, nhưng thực chất cả huyện Vô Nhai chỉ có một con phố chính chạy dọc từ nam lên bắc. Hai bên đường chỉ lác đác vài cửa hàng lương thực, hai hàng thịt, một tiệm cầm đồ, ngoài ra chỉ có thêm mấy tiệm vải và hương liệu, chẳng còn gì khác. Không thấy quán ăn quán rượu, lại càng không có nhà trọ nào.  

Triệu Bảo Châu nhìn cảnh tượng trước mắt, thầm nghĩ trước đây từng nghe nói huyện Vô Nhai không thông thương, nay xem ra quả thật đúng vậy. Nếu có con đường buôn bán qua đây, trong thành tất phải có quán trọ, quán ăn cho thương nhân dừng chân.  

Nhưng dù đường xá có lầy lội đến đâu, chỉ cần tìm được vài con ngựa tốt thì vẫn có thể đi lại được, sao lại không có lấy một đoàn thương buôn nào qua đây?  

Triệu Bảo Châu nhíu mày, âm thầm ghi nhớ trong lòng.  

Con ngựa cao to như Mặc Lâm đi giữa một huyện thành vắng vẻ thế này quả thực quá mức nổi bật, dân chúng trên phố ai nấy đều nhìn theo. Triệu Bảo Châu liếc qua liền thấy một bà lão dắt theo đứa cháu nhỏ đứng bên đường, miệng há lớn như thể có thể nuốt trọn một quả trứng gà. Lại có mấy đứa trẻ tinh nghịch từ cuối phố chạy đến, vừa nhìn thấy con tuấn mã đen cao lớn liền giật mình hoảng sợ, ngã ngồi xuống đất.  

Nhìn bọn trẻ, Triệu Bảo Châu bất giác nhớ lại cảnh tượng những ngày đầu tiên cậu vào Diệp phủ và bị ngựa dọa đến ngã nhào, khóe môi hơi nhếch lên.  

Nhưng vừa nghĩ đến đó, ký ức mấy tháng qua liền như dòng nước lũ vỡ bờ tràn về trong tâm trí. Triệu Bảo Châu thoáng sững lại. Cậu rời kinh thành chưa đến nửa tháng, nhưng khi nhớ về những ngày tháng ở Diệp phủ thì lại có cảm giác như đã là chuyện kiếp trước. Cậu nhớ đến Phương Cần, Phương Lý, Đặng Vân, nhớ đến gương mặt đầy lo lắng của Lý quản sự khi tiễn cậu rời đi… Cuối cùng, hình ảnh còn đọng lại vẫn là bóng lưng của Diệp Kinh Hoa trong bộ triều phục Trạng nguyên.  

Không biết thiếu gia giờ thế nào rồi?  

Hàng mi Triệu Bảo Châu khẽ run. Đỗ Trạng nguyên xong hẳn là phải vào Hàn Lâm Viện nhậm chức. Diệp Kinh Hoa vốn quen nhàn nhã, ngày ngày ở nhà hoặc đọc sách luận, hoặc chạm khắc vàng ngọc tiêu khiển. Nay phải vào triều nhậm chức mỗi ngày, không biết hắn có quen không. Cũng may có Tào đại nhân ở Hàn Lâm Viện, hai người có thể chăm sóc lẫn nhau.  

Triệu Bảo Châu vốn là người hay lo xa, nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác rồi mới sực nhớ ra: Diệp Kinh Hoa là ai chứ? Sao cần cậu phải bận tâm? Quan trường là chốn mà hắn quen thuộc hơn bất kỳ ai. Nay có danh Trạng nguyên, lại có hoàng thượng ưu ái, còn có gia tộc quyền quý như nhà họ Diệp và Thần phi làm chỗ dựa thì chắc hẳn sẽ như cá gặp nước, tiền đồ rộng mở.  

Có lẽ chẳng mấy chốc, thiếu gia sẽ khoác lên mình triều phục đỏ thẫm, tiến vào triều đình.  

Triệu Bảo Châu tưởng tượng cảnh Diệp Kinh Hoa mặc quan phục tam phẩm, cảm thấy cực kỳ hợp. Diệp Kinh Hoa mặc trắng đã đẹp, mặc đỏ lại càng rực rỡ hơn. Trong lòng cậu, Diệp Kinh Hoa sinh ra để làm quan, nay đã đỗ Trạng nguyên, ngày bước lên hàng trọng thần triều đình cũng chỉ là chuyện sớm muộn.  

Chỉ là… thư của cậu vẫn chưa gửi đi.  

Triệu Bảo Châu nghĩ đến đây bèn khẽ nhíu mày. Trên đường đi nửa tháng qua, cậu đã viết xong thư từ lâu, định sau khi bái kiến Tri phủ sẽ tìm trạm dịch gửi đi. Ai ngờ khi nãy giận quá mà quên mất. Không biết ở huyện Vô Nhai này có hiệu sách hay trạm dịch nào không.  

Triệu Bảo Châu đang mải suy nghĩ, chợt ngẩng đầu lên đã thấy đến trước cổng huyện nha từ lúc nào. Cậu vội vàng kéo cương, ra hiệu cho Mặc Lâm dừng lại.  

Tòa nhà này hiển nhiên đã bị bỏ hoang đã lâu. Lớp sơn đỏ trên cửa đã tróc gần hết, cột trụ cũng bong tróc loang lổ, bậc cửa phủ đầy lá rụng. So với phủ Tri phủ, nơi này quả thực chẳng đáng nhắc đến.  

Nhưng cảnh tượng này đã nằm trong dự liệu của Triệu Bảo Châu. Sắc mặt cậu vẫn bình thản. Nhìn thấy cửa lớn không khóa, cậu liền đẩy cửa bước vào.  

Huyện nha có hai sân viện. Sân trước trông như đã bị bỏ mặc nhiều năm, lá khô chất đống, đến mùa đông bị tuyết thấm ướt, nay đã mục rữa thành một đống bùn nhão đen kịt.  

Triệu Bảo Châu quan sát bốn phía, thấy cây cối trong sân cũng đã héo úa, tường viện nứt vỡ loang lổ, nhưng may mắn nền móng vẫn còn vững chắc, tạm thời không lo sập, chỉ là cần phải sửa chữa lại cẩn thận mà thôi.  

Quan sát xong, cậu vội vàng dắt Mặc Lâm ra phía sau sân viện. Không tìm thấy chuồng ngựa, cậu đành tạm buộc dây cương vào góc sân, lấy cỏ khô ra cho nó ăn.  

Mặc Lâm cũng đã mệt sau một chặng đường dài, vừa ăn vừa phe phẩy tai và đuôi đầy mãn nguyện. Triệu Bảo Châu đứng nhìn nó ăn một lúc, sau đó xoay người, định vào đại đường xem xét tình hình trong nha môn.

Sảnh chính của nha huyện đối diện với cửa phủ, bố cục không khác gì nha phủ, chỉ là nhỏ hơn một chút, nhưng cách bài trí bên trong thì kém xa. Trên đài cao không có bình phong, cũng chẳng có lư hương, đèn hoa trang trí, chỉ có duy nhất một chiếc bàn và một chiếc ghế. Bức hoành phi “Minh Kính Cao Huyền” phía trên đã bạc màu, lúc này treo lủng lẳng như chực rơi xuống.  

Triệu Bảo Châu nhìn quanh một lượt, thở phào nhẹ nhõm. Tuy những vật dụng này có hơi cũ kỹ, nhưng ít ra vẫn còn dùng được.  

Cậu đi xuyên qua công đường, tiến về hậu viện. Nơi này hẳn là chỗ ở của huyện lệnh cùng gia quyến và hạ nhân trước kia. Sảnh hai bên nối liền với hai gian phòng nhỏ, chính giữa là một sân nhỏ, trong sân chỉ có một gốc cây khô, ngoài ra chẳng có gì khác, trông còn chật hẹp hơn cả chỗ ở của gia nhân trong Diệp phủ.  

Nhưng Triệu Bảo Châu cũng chẳng lấy đó làm bận tâm, vì cậu chỉ có một thân một mình, mấy gian phòng này đã quá rộng rãi.  

Cậu tiến lên định xem thử trong sảnh chính có thể ở tạm qua đêm hay không, liền giơ tay đẩy cửa bước vào.  

Cánh cửa gỗ của những căn phòng này cũng giống như cửa phủ, lâu ngày không tu sửa, vừa đẩy liền vang lên tiếng kẽo kẹt. Cửa vừa mở ra, bụi bặm liền ào tới, Triệu Bảo Châu nhíu mày, vội nhắm mắt ho sặc sụa hai tiếng.  

Ánh hoàng hôn từ phía sau lưng cậu hắt vào phòng, Triệu Bảo Châu giơ tay quạt quạt trước mặt, chờ bụi lắng xuống mới từ từ mở mắt ra.  

Không ngờ cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu giật thót— trong phòng có người!  

Trên chiếc giường không xa, một bóng người co ro thành một cục, nhìn dáng vóc có vẻ là một thiếu niên chưa trưởng thành, đang ngủ say bên mép giường. Triệu Bảo Châu ngây ra một thoáng, trong nha huyện sao lại có người?  

Ngay lúc này, có lẽ do bị âm thanh của cậu làm thức giấc, bóng người trên giường khẽ cựa mình rồi chầm chậm xoay người lại. Có lẽ trong cơn mơ hồ, chợt thấy có một bóng người đứng chặn cửa, cậu ta khựng lại một giây, sau đó đột ngột bật dậy như cá chép lật mình:  

“Ngươi… ngươi ngươi—”  

Triệu Bảo Châu nhìn thiếu niên trước mặt vừa bật dậy, gương mặt lấm lem đen nhẻm nhưng đôi mắt lại sáng rõ, hoảng hốt trừng cậu:  

“Ngươi là ai?! Sao lại ở đây?”  

Triệu Bảo Châu nhíu mày: “Lẽ ra ta mới là người phải hỏi câu này. Ngươi là ai? Ở trong nha huyện làm gì?”  

Thiếu niên sững sờ mất một lúc lâu, sau đó đột nhiên nhảy xuống giường, nhặt một cành cây khô chĩa thẳng vào Triệu Bảo Châu, trừng mắt quát:  

“Ngươi đi ra ngoài! Lùi lại!”  

Lần này Triệu Bảo Châu thực sự kinh ngạc: “Ngươi làm cái gì vậy?” Cậu không lui lại mà nghiêm giọng: “Ngươi có biết ta là ai không?”  

Thiếu niên kia mặc áo vải thô, trông chỉ chừng 12-13 tuổi, thân hình nhỏ bé nhưng lại rất rắn rỏi, bộ dáng cầm cành cây mà giương lên trước mặt cũng ra dáng. Cậu ta lớn tiếng nói:  

“Ta biết hết! Ngươi nhất định là do quan phủ phái đến để đuổi ta đi! Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không đi đâu hết!”  

Triệu Bảo Châu thấy cậu ta mặt đỏ bừng, dáng vẻ không chịu nghe ai nói, sợ cậu ta múa cây gậy lung tung sẽ làm mình bị thương, bèn nhíu mày bảo: “Ta chưa hề nói sẽ đuổi ngươi ra ngoài. Ngươi bình tĩnh lại, trước tiên bỏ thứ đó xuống đã.”  

Nhưng thiếu niên kia căn bản không nghe lọt tai, thấy Triệu Bảo Châu vẫn đứng chặn ở cửa không có ý rời đi, cậu ta tức giận hét lên một tiếng, rồi như một con bò mộng lao thẳng tới.  

Tên nhóc này!  

Triệu Bảo Châu nhướng mày, canh đúng thời cơ chộp lấy cánh tay cậu ta, chân khẽ đá vào sau đầu gối, lập tức khiến người nọ quỳ rạp xuống đất, dễ dàng bị chế trụ.  

Thiếu niên kia đau đến kêu lên một tiếng, “phịch” một cái quỳ xuống, hai tay bị vặn ra sau, hoàn toàn không thể động đậy.  

Triệu Bảo Châu hừ lạnh một tiếng, quát: “Bỏ tay ra!”  

Cậu liền dùng lực ấn lên cổ tay của cậu ta, thiếu niên bị đau, vội vàng buông cây gậy xuống, miệng kêu la thảm thiết. Triệu Bảo Châu cau mày gằn giọng: “Phục chưa?”  

Thiếu niên bị đau đến rưng rưng nước mắt, cuống quýt cầu xin: “Ta phục, ta phục rồi! Đại gia, đại gia, xin tha cho ta—”  

Triệu Bảo Châu hừ lạnh một tiếng rồi buông tay ra, kéo cậu ta từ dưới đất đứng dậy. Thiếu niên vừa đứng lên, dường như bị đánh đau, uất ức mà nức nở. Cảm thấy ánh mắt Triệu Bảo Châu nhìn mình, cậu ta lập tức cúi đầu, lấy tay áo lau mặt.  

Triệu Bảo Châu vừa nhìn liền thấy trên tay áo cậu ta có vài miếng vá chằng chịt, trong lòng không khỏi mềm lại, liền dịu giọng hỏi:  

“Đau lắm à? Sao không chịu hỏi cho rõ ràng rồi mới đánh người?”  

Nói đoạn, cậu quan sát cậu ta từ đầu đến chân rồi hỏi:  

“Ngươi là gia nhân của Huyện lệnh trước kia sao?”  

Thiếu niên vốn đang thút thít, nghe câu này thì khựng lại, kinh ngạc ngẩng đầu:  

“Sao… sao đại gia biết?”  

Triệu Bảo Châu mỉm cười, nói:  

“Ta chỉ đoán bừa thôi. Ngươi quen thuộc nơi này như vậy, ăn mặc cũng không giống ăn mày nên ta đoán thế.”  

Thiếu niên này tuy có vẻ nghèo túng, nhưng người lại sạch sẽ, quần áo tuy là vải thô nhưng vẫn dày dặn và có kiểu dáng, không giống mấy bộ đồ lượm nhặt của dân chạy nạn.  

Thiếu niên trợn tròn mắt kinh ngạc, không ngờ người lạ này lại thông minh đến thế, chỉ liếc mắt đã đoán ra thân phận của mình.  

“Ta… ta là người từng hầu hạ Huyện lão gia.”  

Triệu Bảo Châu hỏi: “Ta nghe nói Huyện lệnh đã rời đi từ hai năm trước, vậy sao ngươi vẫn còn ở đây?”  

Thiếu niên bĩu môi, cụp mắt nói:  

“Mọi người đều đi cả rồi, bọn đốn mạt kia còn lấy luôn cả bạc bồi thường của ta. Ta không có nơi nào để đi, cũng chẳng có tiền, không ở đây thì chỉ có nước chết đói thôi!” 

Triệu Bảo Châu nghe vậy liền hiểu ra. Nhìn tuổi tác của thiếu niên này, hai năm trước chắc chắn còn nhỏ hơn, gặp chuyện gì cũng không thể đấu lại đám gia nhân trưởng thành. Mà hễ có lợi ích để tranh đoạt, tất sẽ có chuyện kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu.

Cậu trầm ngâm một chút rồi hỏi: “Ngươi tên gì?”

Thiếu niên lúc này cũng không khóc nữa, đôi mắt đen tròn đảo qua đảo lại, cảnh giác liếc nhìn cậu một cái: “Còn chưa biết lão gia đây là thần thánh phương nào?”

Nghe vậy, khóe môi Triệu Bảo Châu hơi nhếch lên, đứa nhỏ này cũng lanh lợi đấy. Cậu giải thích: “Ta là Huyện lệnh mới nhậm chức. Ngươi đã không có nơi nào để đi, chi bằng ở lại đây giúp ta làm việc, có được không?”

Thiếu niên nghe vậy, lập tức ngẩng phắt đầu lên, trừng to hai mắt: “Ngài, ngài nói ngài là Huyện lệnh mới?!”

Triệu Bảo Châu gật đầu, nhướng mày hỏi: “Sao, ngươi không tin à?”

Thiếu niên trừng mắt nhìn cậu, không nói gì. Cậu ta biết là có một vị Huyện lệnh mới sắp đến, mấy ngày trước còn có người của Tri phủ đến mở khóa cổng nha môn. Vì sợ bị phát hiện, cậu ta đã lén trèo tường ra ngoài, đợi đến khi quan sai rời đi mới chui qua lỗ chó mà trở lại.

Nhưng người này lại là Huyện lệnh mới ư? Cậu ta nghi ngờ nhìn chằm chằm Triệu Bảo Châu. Người trước mặt trông chỉ lớn hơn mình chừng 2 tuổi, dáng người gầy gò, da trắng nõn, thoạt nhìn chẳng khác gì một thư sinh yếu ớt. Dù rằng lúc nãy bị Triệu Bảo Châu dùng một chiêu chế trụ đau điếng, nhưng thiếu niên vẫn không dám tin đây chính là huyện lệnh đại nhân mới nhậm chức.

Triệu Bảo Châu thấy vẻ mặt của cậu ta cũng chẳng buồn phí lời, trực tiếp lấy công văn bổ nhiệm, quan bào và quan ấn ra cho xem: “Giờ thì tin chưa?”

Mấy thứ như công văn và quan ấn đều không thể làm giả, thiếu niên lúc này mới tin lời cậu, lập tức “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên tiếp: “A Long bái kiến Huyện lệnh đại nhân.”

Triệu Bảo Châu không kịp ngăn lại, thiếu niên đã quỳ xuống “cộp cộp cộp” dập đầu liền ba cái vang dội: “Xin đại nhân tha thứ cho tội có mắt không tròng của tiểu nhân.”

“Ôi chao.” Triệu Bảo Châu vội vã đỡ cậu ta dậy: “Dưới đất dơ lắm, mau đứng lên. Ngươi không nhận ra ta, không biết thì không có tội, có gì mà tha với không tha?”

Thiếu niên vốn là kẻ cứng cỏi, dập đầu kêu vang như thế nhưng đứng dậy lại chẳng có vết thương nào trên trán, chỉ có đôi mắt sáng rực rỡ nhìn Triệu Bảo Châu. Trong sảnh chính không có nến, ánh sáng mờ mịt, Triệu Bảo Châu liền kéo cậu ta vào trong ngồi xuống, chuẩn bị hỏi han kỹ càng:

“Tên của ngươi là hai chữ nào?”

Vừa hỏi, cậu vừa thu dọn đồ đạc trong tay nải. Nhưng đợi mãi không thấy ai trả lời, Triệu Bảo Châu lấy làm lạ bèn quay đầu sang, thấy thiếu niên đang tròn mắt nhìn mình, ánh mắt ngây dại như sững sờ.

Triệu Bảo Châu cau mày: “Nhìn chằm chằm ta làm gì? Ta đang hỏi ngươi đấy, chẳng lẽ trên mặt ta có hoa chắc?”

Thiếu niên lúc này mới giật mình hoàn hồn. Khi nãy trong nhà không có ánh nến, Triệu Bảo Châu lại đứng ngược sáng nên cậu ta không thấy rõ dung mạo. Bây giờ ngồi xuống sảnh chính, ánh nến sáng rực chiếu lên gương mặt cậu, thiếu niên suýt nữa thì há hốc miệng vì kinh ngạc.

Chỉ thấy vị Huyện lệnh đại nhân này da trắng như ngọc, hai gò má tựa tuyết, đôi mày liễu như vẽ, hàng mi dài như cánh quạt che phủ đôi mắt mèo linh động. Rõ ràng là một gương mặt mỹ nhân!

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.