Skip to main content
Survival Paradox –
Chương 49: Thư viện thành phố (10)

Đám cưới rất hoành tráng.

Sảnh khách sạn sang trọng, có ít nhất năm mươi bàn khách mời, tiếng nói chuyện và âm nhạc ồn ào náo nhiệt, cậu ta thấy cha mình ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ông già cười rất tươi.

Cha cậu ta lúc còn trẻ bôn ba khắp miền Nam, đến khi cậu ta học cấp hai mới quay về. Tuổi thơ của cậu ta ít có sự tham gia của cha, không thân thiết với ông cũng là điều hiển nhiên.

Không phải cậu ta không khao khát tình phụ tử mà những đứa trẻ khác đều có, khi còn trẻ cũng từng nổi loạn, không học hành tử tế, đánh nhau hút thuốc, kết bè kéo phái, nhưng thực ra trong lòng có một chút kỳ vọng: lỡ đâu cha nghe về những tội lỗi của mình, quyết định quay về dạy dỗ mình thì sao? Đến lúc đó học hành tử tế vài ngày, với sự thông minh của mình, theo kịp không phải chuyện khó.

Nhưng kết quả là cha không vì thế mà quay về, chuyện học hành của cậu ta cũng không theo kịp.

Có lẽ vì cha đã chịu đủ đắng cay ở bên ngoài, sau khi quay về cũng không yêu cầu gì lớn ở cậu ta, chỉ cần sống tốt, không phạm tội là được.

Nhưng tất nhiên cậu ta biết, cha vẫn không hài lòng với mình, có chút tiếc nuối vì con không thành tài. Nhưng có lẽ vì cảm giác tội lỗi do vắng mặt trong tuổi thơ của cậu ta, nên không muốn biểu lộ ra trước mặt.

Nhưng giữa cha và con luôn có một sự gắn kết, tất nhiên cậu ta cảm nhận được.

Cậu ta thực sự không có chí hướng, chưa bao giờ làm cha vui lòng.

Nhưng hôm nay, cha rất vui, cậu ta nhìn ra được.

“Bây giờ, xin hãy trao nhẫn.”

Cậu ta nhận lệnh từ người dẫn chương trình, trao nhẫn với cô dâu.

“Bây giờ, anh có thể hôn cô dâu.”

Dưới kia, vài trăm người đang reo hò, cậu ta liếc nhìn cha mình, ông già cũng đang hò hét.

Cậu ta ôm cô dâu —— chiếc váy cưới được thiết kế thực sự rất sáng tạo, giống như việc phủ khăn đỏ thời xưa, chiếc váy cưới kiểu phương Tây màu trắng này cũng che mặt.

Không sợ nhận nhầm người sao?

… Chết tiệt, hình như cậu ta thật sự không nhớ cô dâu của mình là ai.

Giữa ánh sáng chói lóa, cậu ta ôm hôn cô dâu, tiếng ồn ào của đám đông như muốn lật tung cả bầu trời.

Trong lòng cậu ta đầy tò mò và ham muốn khám phá —— rốt cuộc mình kết hôn với ai vậy?

Các nghi thức tiếp theo rất phức tạp, đến khi cậu ta sực tỉnh đã đứng dưới sân khấu, cha cậu ta đang phát biểu: “Tôi, Uất Nhân Long, không phải là một người cha đủ tốt, rời nhà nhiều năm, bôn ba một mình, để vợ con ở nhà, may mắn có vợ Như Ngọc, nuôi dưỡng con trai tôi đến ngày hôm nay, để nó bước vào lễ đường…”

Cậu ta nghe mà ngán ngẩm, trong lòng không chút gợn sóng.

Cậu ta cố gắng vượt qua, nhưng tình thương đã bỏ lỡ không thể nào bù đắp được. Cậu ta nhìn khuôn mặt già nua của cha, nghĩ rằng lẽ ra mình sẽ cảm thấy xót xa nhưng chỉ có sự chết lặng. Tuổi thơ, những khoảnh khắc bất lực nhất, dũng cảm nhất, không một chút liên quan gì đến người đàn ông này.

Cậu ta lại nhìn quanh dưới sân khấu, cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Cậu ta hỏi người bên cạnh: “Anh tôi đâu?”

Người bên cạnh trả lời câu gì đó, cậu ta không nghe rõ, hỏi lại: “Anh tôi đâu?”

Người bên cạnh lại nói điều gì đó, cậu ta nghe rõ nhưng lại như không nghe rõ, chỉ thấy miệng người đó mở ra rồi đóng lại. Trong lòng cậu ta bỗng nhiên hoảng loạn, túm lấy cổ áo người đó, hét lớn: “Anh tôi đâu? Anh tôi đâu? Tôi kết hôn mà sao anh ấy không đến!”

Sau lưng vang lên tiếng quát nghiêm khắc khiển trách: “Uất Viễn! Con đang làm gì thế hả?”

Cậu ta quay lại, thấy cha mình đứng sau lưng, khuôn mặt nghiêm nghị: “Hôm nay, con có thể nghiêm túc một chút không?”

Tim của cậu ta vẫn đập dữ dội, lại hỏi cha: “Anh con đâu?”

Gương mặt già nua tối sầm, biểu cảm nghi hoặc: “Anh nào?”

“Uất Trì đó!” Cậu ta hoảng hốt toát mồ hôi lạnh, “Anh trai con, Uất Trì đâu? Sao anh ấy không đến?”

Biểu cảm của mọi người cũng rất kỳ quái.

Xung quanh cậu ta đã có một vòng người vây lại, cậu ta không nhìn rõ mặt họ nhưng lại có thể thấy biểu cảm của họ.

Cậu ta muốn túm lấy từng người mà hỏi: “Anh tôi đâu?” và cậu ta thực sự đã làm thế, nhưng chưa hỏi được hai người đã bị người ta giữ lại, cha cậu ta đứng giữa, mặt tái xanh: “Rốt cuộc con đang nói cái gì vậy?”

Nhưng dáng vẻ của cậu ta còn kinh hoàng và đau đớn hơn cha, lồng ngực mỏng manh như muốn vỡ tung, gần như khóc lên: “Anh tôi đâu?!”

—— Anh trai tôi đâu rồi?

Khoảnh khắc tiếp theo, cậu ta đứng trong hành lang bệnh viện, trước mặt là cửa phòng phẫu thuật.

Cậu ta bỗng nhớ lại những việc trải qua ở bệnh viện thành phố số hai, khi đó cậu ta trốn trong tủ quần áo ở phòng thay đồ, nghe thấy tiếng mở cửa cách mình càng lúc càng gần, nghĩ mình chết chắc rồi, may mắn thay người mở cửa là thím của cậu ta…

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, thím của cậu ta bước ra, tay còn dính máu, khuôn mặt rất điềm đạm nói: “Là con gái!”

Cậu ta không biết chuyện gì xảy ra, rồi có người đẩy cậu ta vào phòng phẫu thuật, cậu ta bị đẩy đến phát bực, chuẩn bị quay lại mắng mới phát hiện người đẩy mình là cha mẹ. Nghe họ nói một lúc cậu ta mới hiểu, người vừa sinh xong trong phòng phẫu thuật là vợ cậu ta, còn đứa trẻ mới sinh ra là con gái mình.

Cậu ta lại bị đẩy vào trong, lúc đi ngang qua thím của mình, cậu ta hỏi: “Anh tôi đâu?”

Thím của cậu ta rất bối rối: “Anh trai nào?”

Tim cậu ta lại bắt đầu đập nhanh: “Con trai của thím, Uất Trì đó!”

Thím của cậu ta cười gượng: “Thím chưa kết hôn mà.”

Lòng cậu ta chùng xuống, bị đẩy vào phòng phẫu thuật, con gái cậu ta nằm trong vũng máu ngủ say, cậu ta nhìn khuôn mặt con gái, trong lòng dâng lên một cảm giác quái dị.

Vợ nằm trên giường bệnh đang nói chuyện với cậu ta, cậu ta ậm ừ vài tiếng, quay lại nhìn cô, khuôn mặt cô lại bị che khuất bởi cái mông to của cha cậu ta.

Chớp mắt, con gái đã lớn.

Cả nhà ba người đi bộ trên con đường trồng đầy cây bạch quả vào cuối thu, lá vàng rực rỡ rụng đầy đất.

Con gái đi trước, tóc buộc thành hai bím, mặc chiếc váy nhỏ màu vàng rực, ánh nắng mùa thu chiếu lên người cô bé, rất ấm áp.

Cậu ta nắm tay vợ đi theo, vừa nói chuyện với vợ vừa để ý đến cô bé đi trước, sợ cô bé ngã.

Đang nghĩ vậy thì cô bé ngã thật.

Cậu ta vội vàng chạy tới cúi xuống đỡ cô bé, con gái quay lại, trên mặt có ba cái lỗ đen.

Cô bé khóc: “Ba ơi, đau quá.”

Đây rõ ràng chính là Văn Văn!

Cậu ta sợ đến ngồi bệt xuống đất, trơ mắt nhìn cô bé ở trước mặt tan thành một đám bột đen, bị gió cuốn đi.

Trong cơn hoảng loạn, cậu ta ngước nhìn người phụ nữ bên cạnh —— người này mặc chiếc áo sơ mi xanh lục nhạt phối với áo khoác màu be. Tuy nhiên, khuôn mặt lộ ra từ cổ áo lại chỉ là một mảng cháy đen không rõ ràng.

Trương Đình Vân.

Một chút sức lực còn lại của Uất Viễny bị rút sạch. Cậu ta giật mình tỉnh dậy, suýt chút nữa tự làm mình nghẹt thở.

Một bàn tay vừa lạnh vừa cứng còn bốc mùi hôi thối thò qua bịt miệng cậu ta, làm cậu ta càng thêm buồn nôn.

Vừa quay lại liền thấy gương mặt sắp tan vỡ của Trương Thành Công: “Suỵt! Suỵt! Bên ngoài có tiếng động…”

Cậu ta gạt tay Trương Thành Công ra, vẻ mặt khó chịu đứng dậy, lấy điện thoại ra xem. Đồng hồ chỉ 9:37 sáng, đã quá 7 giờ từ lâu.

Cậu ta cử động cơ bắp cứng ngắc vì nằm ngủ trên mặt đất lạnh hai đêm liền, rồi nhìn Trương Thành Công trước khi mở cửa bước ra ngoài.

“Ê!” Trương Thành Công ở phía sau cố kéo cậu ta lại nhưng không thành, sau một hồi do dự, cũng bước theo cậu ta ra ngoài.

Ban ngày, thư viện trông rất bình thường, cửa sổ sáng sủa sạch sẽ, mọi người đi lại tấp nập.

Uất Viễn nhìn ánh sáng mặt trời phản chiếu lên sàn nhà sáng loáng đến mức có thể soi gương, nhưng cậu ta lại cảm thấy sự phẫn nộ không thể kiềm chế trong lòng như đang muốn đâm xuyên ra ngoài.

—— Thế giới phi lý này rốt cuộc muốn gì?

—— rốt cuộc ai là người đứng sau tất cả chuyện này?

—— Rốt cuộc muốn làm cái gì?

Mẹ.

“Trời ơi! Uất Viễn! Uất Viễn!”

Cánh tay của Uất Viễn bỗng bị ai đó kéo lại. Trương Thành Công cúi gập người, gần như quỳ xuống đất, nắm chặt tay áo cậu ta, giọng nói run rẩy đến mức làm người nghe cảm thấy khó chịu.

Cậu ta cố gắng giằng tay ra nhưng không thành công, bực bội hỏi: “Ông làm cái gì vậy?”

Trương Thành Công chỉ về một hướng, mắt trợn tròn muốn rớt ra ngoài: “Trương, Trương, Trương Đình Vân…”

Uất Viễn theo hướng tay của gã chỉ nhìn qua, lập tức thấy Trương Đình Vân đang nắm tay Văn Văn đi về phía thang máy.

Uất Viễn theo bản năng bước về phía hai mẹ con, đi được nửa chừng thì bị Trương Thành Công kéo lại: “Cậu làm gì vậy! Họ chết rồi mà!”

Uất Viễn mạnh mẽ rút tay ra: “Không liên quan đến ông.”

Cậu ta tiếp tục đi về phía hai người kia, lý trí và nguyên do trong đầu cậu ta lẫn lộn như một mớ bòng bong, cậu ta không còn đủ sức để suy nghĩ nhiều nữa. Hình ảnh duy nhất còn lại trong đầu cậu ta chính là cảnh Văn Văn dang hai tay chạy về phía cậu ta hồi tối hôm qua. Cô bé vừa mất mẹ, bản thân cũng bị thiêu thành một cục tro nho nhỏ, cầu cứu cậu ta trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, nhưng cậu ta lại quay đầu bỏ chạy.

Rồi cô bé té ngã xuống đất, cơ thể tan thành những hạt bụi màu đen rơi tán loạn tại chỗ.

Hiện tại, hai người bọn họ có lẽ giống với ba học sinh cấp ba trong bệnh viện, là người của “thế giới bình thường”, cũng không nhớ những chuyện kinh khủng đó nữa.

Thực ra cậu ta cũng không biết mình muốn đi qua đó làm gì, cậu ta chỉ là… như thường lệ hành động bộc phát mà thôi.

Không suy nghĩ nhiều, không quan tâm hậu quả, chỉ muốn làm như vậy, thì cứ làm vậy.

Trương Đình Vân và Văn Văn đã vào thang máy.

Bước chân của cậu ta nhanh hơn.

Cửa thang máy từ từ khép lại.

Cậu ta bắt đầu chạy.

Trương Thành Công từ phía sau nhào tới, trực tiếp ôm lấy eo cậu ta: “Uất Viễn! Đó là thang máy! Thang máy đó! Cậu điên rồi hả!”

Tiếng la hét của gã thu hút ánh mắt của những người xung quanh.

Uất Viễn dừng lại.

Cửa thang máy đã gần như đóng kín lại từ từ mở ra.

Trương Đình Vân ấn nút mở cửa, nhìn Vệ Viễn với ánh mắt thân thiện.

Cô bé Văn Văn thì lại rất tự nhiên vẫy vẫy tay với cậu ta: “Chú ơi! Nhanh lên nào!”

===

Uất Trì không ngủ say, trong đầu vẫn còn căng như sợi dây cung, mơ hồ nghe thấy tiếng bánh xe đẩy, y giật mình thức dậy, nhận ra âm thanh đó không phải từ trong mơ mà đến từ hiện thực.

Chẳng lẽ là “Ngài quản lý” quay trở lại?

Y và Kỷ Kinh Trập vẫn duy trì tư thế tối qua, mặt đối mặt ôm nhau bị bọc trong một tấm vải đen. Y thúc Kỷ Kinh Trập vài cái làm hắn tỉnh dậy, lúc này tiếng bánh xe đẩy dừng lại, ngừng ngay bên cạnh họ.

Tim y đập thình thịch, sắp nhảy tới cổ rồi.

Ngay sau đó y nghe thấy một giọng nói già nua: “Không được ngủ ở đây.”

Mông của y còn bị cái gì đó thúc vài cái.

Uất Trì nhất thời có chút mơ hồ, không biết làm thế nào, Kỷ Kinh Trập chợt vén tấm vải ngồi dậy, giọng điệu hơi nịnh nọt nói: “Biết rồi, biết rồi, phiền ông quá, chúng tôi sẽ đi ngay, đi ngay đây.” Sau đó kéo y: “Nhanh lên nào Uất Tiểu Trư, rời giường thôi, chúng ta không được cản trở công việc của người ta!”

Uất Trì theo hắn đi ra, lúc này một thân đầy mồ hôi lạnh mới dám nhô ra.

Trời đã sáng.

Người lúc nãy là nhân viên vệ sinh buổi sáng, không ai muốn trải nghiệm hậu quả khi cản trở công việc của bọn họ.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.