08
Dưới ánh mắt cực có tính tồn tại của Trúc Phi Tinh, Lê Húc không kìm được mà sốt sắng nuốt nước miếng: “Trước…… Trước đây tôi có nói phải làm gì với anh không?”
Trúc Phi Tinh bình tĩnh nhìn cậu trong chốc lát, bỗng nhiên y cong môi nở nụ cười châm chọc: “Lần nào em ở bên anh cũng bảo sẽ ly hôn với Thư An Ngọc, thề chỉ cần em ly hôn thì sẽ công khai ở bên anh.” Y nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lê Húc mà không chớp mắt, lần đầu tiên gọi hoàn chỉnh tên của Lê Húc, “Lê Húc, em vẫn luôn lừa anh hả?”
Lê Húc…… Lê Húc nói không nên lời. Cậu lảo đảo bò dậy từ trên mặt đất, sắc mặt hơi trắng bệch: “Tôi, tôi không biết, tôi không nhớ gì cả. Nhưng tôi, tôi cảm thấy…… Tôi không phải loại người này.” Lời này như biến cậu thành một người không biết xấu hổ, giọng Lê Húc cũng không tự tin lắm.
Trúc Phi Tinh mím môi, đôi mày đẹp nhăn lại trong một chớp mắt. Y nhìn Lê Húc bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp trong một chốc, không hiểu sao lại hoãn giọng, vẻ mặt cũng dịu dàng hơn: “Anh biết, A Húc, em chỉ đang bị bệnh thôi.” Y đến gần rồi cầm lấy tay Lê Húc, “Xin lỗi, anh không nên ép em. Em bằng lòng thích anh…… Anh đã rất vui rồi.”
Môi Lê Húc giật giật, cậu không biết nên nói gì. Trúc Phi Tinh cụp mắt nhìn cậu, ngũ quan đẹp đẽ rút đi tính công kích và hiện vẻ yếu ớt: “Anh không ép em, em đừng bỏ anh. Anh sẽ xử lý chuyện ảnh chụp.”
Nói xong câu đó, Trúc Phi Tinh mang theo vẻ mặt cô đơn rồi xoay người rời đi. Bỗng Lê Húc nắm lấy tay y, Trúc Phi Tinh ngước mắt, thấy Lê Húc đang nhìn mình bằng ánh mắt lo sợ nghi ngờ nhưng lại không kém phần kiên định: “Tôi, tôi sẽ nghĩ cách, tôi sẽ cho anh một lời giải thích.” Cậu dường như đã quyết tâm chuyện gì đó, “Tôi sẽ nghĩ cách liên hệ với anh.”
Môi Trúc Phi Tinh giật giật: “Nhưng nếu ngày mai em quên thì sao?”
Lê Húc nhìn y: “Tôi sẽ nghĩ cách nhớ.”
Trúc Phi Tinh nhìn cậu trong chốc lát, bỗng nhiên y cười, đôi mắt ướt át như muốn rơi lệ: “A Húc, anh thật sự rất thích em.”