Skip to main content
Tình Yêu Qua Mùa Đông –
Chương 5:

Tuy rằng Giang Triết Dật cảm thấy hành động của Tống Thanh rất khó hiểu, nhưng dù sao đây cũng là điều anh đã tự hứa với lòng mình, cho nên chỉ có thể ngồi cạnh Tống Thanh chơi trò game với cậu, vừa tức giận vừa buồn cười.

Vài phút sau, Tống Thanh yêu cầu anh tắt micro. Mãi đến khi nhìn thấy Tống Thanh vừa chơi vừa trò chuyện vui vẻ với người đối diện, thậm chí còn trìu mến gọi đối phương là “Tiêu Tiêu”, Giang Triết Dật mới hiểu được người thiếu niên này muốn làm gì.

Chẳng qua chỉ là nhìn anh bằng vẻ mặt ngây thơ nhất, rồi khi bị anh cho ăn mệt thì lại không dám nói gì.

Anh và Tống Thanh nhiều năm rồi vẫn trả thù nhau như vậy, sao anh lại không biết những ý nghĩ xấu xa mà cậu suy tính?

Nhưng chỉ cần Tống Thanh vẫn còn đồng ý chơi đùa anh thêm một ngày, Giang Triết Dật sẽ chấp nhận chơi trò chơi vô tận này với cậu suốt quãng đời còn lại.

Tống Thanh chủ động mời Nghiêm Tiêu vào thật ra cũng nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng khi thiếu niên mỉm cười và thoải mái gọi tên thân mật của hắn, trái tim Nghiêm Tiêu không tránh khỏi hẫng một nhịp. Hắn một bên miên man suy nghĩ hôm nay có điều gì đặc biệt, một bên nhân cơ hội trò chuyện với Tống Thanh.

Tối nay Tống Thanh có vẻ nói nhiều hơn bình thường, chia sẻ mọi chuyện nhỏ nhặt với Nghiêm Tiêu, kể cả chuyện cậu phải thức dậy lúc nửa đêm để học thuộc bài. Nghiêm Tiêu chỉ muốn cậu đi ngủ sớm nghỉ ngơi thật tốt, nhưng sợ cậu im lặng không nói sẽ càng khiến hắn lo lắng hơn.

Mãi cho đến khi hắn nghe thấy tiếng rên nhẹ và tiếng hôn của Tống Thanh, cũng như giọng nói trầm thấp của một chàng trai khác ở phía bên kia màn hình.

Hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó, nhìn chằm chằm vào cái ID chỉ có chữ “Giang” trên màn hình, nhớ lại những gì hắn từng nghe ở trường.

Ví như Tống Thanh có một người bạn thời thơ ấu tên là Giang Triết Dật. Anh ta là một nhân vật nổi tiếng ở trường đối diện. Thỉnh thoảng anh lại đến đón Tống Thanh tan học, bóng lưng hai người đi trên phố trông cực kỳ hợp nhau.

Mỗi trận đấu chỉ kéo dài khoảng mười phút. Tống Thanh có vẻ bị nụ hôn làm phiền nên nhanh chóng đăng xuất ngay khi trận đấu kết thúc. Đến khi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, Nghiêm Tiêu vẫn không đợi được Tống Thanh nói một lời.

Hắn chỉ có thể ném điện thoại sang một bên, buồn bã và bực bội, giống như một người vừa mới thất tình, ngồi trên giường cố gắng đoán xem Tống Thanh đang nghĩ gì.

Tuy nhiên, hắn không thể tìm ra lý do nào chứng minh “Thái độ của Tống Thanh thay đổi là do hắn”. Nghiêm Tiêu luôn cảm thấy mình bị lừa nhưng vẫn chủ động tiến lên chờ mong bản thân bị đối phương trêu đùa. Hắn không hề cảm thấy thất vọng hay ghê tởm nào đối với Tống Thanh.

Ngay trước khi tắt đèn, Nghiêm Tiêu đột nhiên nhớ tới câu mà đám con gái thường dùng để tỏ tình: “Ánh trăng đêm nay đẹp quá.”

Khi hắn nhìn ra cửa sổ, chỉ có sự im lặng và màn đêm sâu thẳm. Trăng đâu?

Chỉ có tiếng tim đập của hắn là nghe được rõ ràng.

Đối với Tống Thanh, giữ nhiều thứ trong đầu cũng tương đương với việc lãng phí tinh lực và thời gian, giống như mâu thuẫn rồi lại hòa giải không thể lý giải giữa cậu và Giang Triết Dật.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, ngoại trừ việc nghĩ đến chuyện một ngày nào đó sẽ được chịch Giang Triết Dật để anh cảm nhận được cơn đau ở eo và chân, Tống Thanh quay lại làm người vô tâm và tùy hứng khi đối mặt với anh.

Ban đầu cậu định sẽ quay lại trường vào đầu giờ chiều để tránh nói mấy  chuyện vô nghĩa với Giang Triết Dật. Tuy nhiên lúc ăn trưa, cậu đột nhiên nhận được tin nhắn từ nhà trường, thời gian tập trung ở trường đã được đổi sang buổi tối.

Cậu cảm thấy ở nhà buồn chán, chưa kể xung quanh còn có tên Giang Triết Dật đáng ghét. Trong lúc xem mấy chương trình truyền hình nhàm chán, cậu đột nhiên muốn ra ngoài xem phim.

Cậu chọn đại một bộ phim kinh dị được đánh giá tốt, sau khi mua vé, Tống Thanh dựa vào cửa phòng của Giang Triết Dật nói muốn anh cùng đi xem phim.

Giang Triết Dật vừa mới thu dọn đồ đạc xong. Nghe được yêu cầu đột ngột của Tống Thanh, anh ta cũng không hề cảm thấy khó chịu. Anh thay quần áo chuẩn bị ra ngoài cùng cậu. Buối tối anh còn muốn đưa Tống Thanh đi ăn tối rồi đưa cậu về trường. Giang Triết Dật luôn vì Tống Thanh mà lo lắng, muốn đối phương tránh xa mọi con đường sai trái, mặc cho Tống Thanh không hề thấy cảm kích.

Trên thực tế, anh đã hình dung trong đầu vô số hình ảnh hẹn hò của họ hàng ngàn lần, hy vọng rằng một ngày nào đó nó sẽ thành hiện thực.

Ban ngày, lượng người ra rạp xem phim kinh dị không nhiều bằng ban đêm, chỗ ngồi mà Tống Thanh chọn lại ở cuối cùng, thiếu điều trực tiếp mua luôn ghế đôi.

Lần này, Giang Triết Dật muốn đàng hoàng đi xem phim như mọi người khác, nhưng Tống Thanh lại bắt đầu không thành thật. Chốc chốc thì cậu đút bỏng ngô, chốc chốc thì lại đút coca cho Giang Triết Dật, thỉnh thoảng lại muốn nắm tay anh chơi đùa với nó.

Cốt truyện của bộ phim nhàm chán, lỗi thời và sến súa. Giang Triết Dật gần như có thể đoán được kết cục của bộ phim sau khi xem được một nửa. Anh không hề cảm thấy sợ hãi khi xem những cảnh phim đáng sợ. Giang Triết Dật từ sớm phát hiện ra hành vi bất thường của Tống Thanh chỉ là do sợ hãi. Khi hiệu ứng âm thanh đáng sợ vang lên, cậu gần như cuộn tròn trong vòng tay mình.

Giang Triết Dật vẫn luôn cho rằng chính anh sẽ trở nên ngốc nghếch nếu còn ở cùng Tống Thanh. Anh gần như quên mất rằng sự yêu thích của Tống Thanh dành cho phim kinh dị chưa bao giờ thay đổi, nhưng thích xem là một chuyện, xem xong lại sợ là chuyện khác.

“Sợ à?” anh hỏi.

Tống Thanh nhéo mạnh tay anh, nói với vẻ áy náy: “Sợ cái gì chứ? Đừng có nói nhảm.”

Ánh sáng lạnh lẽo của màn hình phản chiếu lên khuôn mặt Tống Thanh. Giang Triết Dật hơi nghiêng đầu, nhìn thấy ánh mắt né tránh của Tống Thanh, không dám nhìn thẳng vào màn hình. Anh ta đột nhiên có ý muốn hôn Tống Thanh.

Giang Triết Dật cuối cùng vẫn không thể thực hiện được ý muốn của mình, mặc dù chuyện này cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì giữa hai người.

Anh đã quen với việc dùng danh nghĩa bạn thời thơ ấu để làm đủ mọi trò vô lễ với Tống Thanh.

Ngay từ lần đầu tiên làm tình giữa một căn phòng đông đúc, họ đã định sẵn sẽ tiếp tục quấn lấy nhau như thế này. Tiếng kêu của Tống Thanh ngày đó vừa ngọt ngào vừa đáng thương, ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Trái tim của Giang Triết Dật gần như tan chảy trước giọt nước mắt của Tống Thanh.

Rõ ràng họ là một cặp trời sinh. Hôn, ôm và làm tình, đây là những việc chỉ những người yêu nhau mới làm, đúng không?

Nếu một ngày nào đó Tống Thanh tỏ tình với anh, Giang Triết Dật có lẽ sẽ phấn khích đến mức chạy năm vòng sân.

Có lẽ là vì hình tượng lạnh lùng của Giang Triết Dật trước mặt người ngoài khiến anh không làm những chuyện như thế này, hoặc cũng có thể là vì Tống Thanh không muốn anh đạt được như ý. Tóm lại, cho tới tận bây giờ, anh vẫn chưa thể đợi được Tống Thanh chủ động tiếp cận anh.

Lúc đầu anh nghĩ Tống Thanh chỉ ngại ngùng khi nhắc đến chữ yêu, nhưng sau đó anh mới nhận ra rằng ở thế giới của đối phương, làm tình với người khác không liên quan gì đến việc thích hay yêu ai đó. Chỉ cần Tống Thanh vui vẻ thoải mái thì cậu không rảnh để quan tâm đến việc ai đang làm gì.

Mắt có thể đánh lừa, miệng có thể nói dối, và dù giữa họ có khoảng cách thì mối quan hệ này cũng có thể duy trì. Nhưng Giang Triết Dật lại không nhịn được nhìn cậu.

Cho dù cả đời này họ không thể ở bên nhau, anh cũng sẽ không cho cậu cơ hội nào để rời xa anh. Đây chính là người mà anh đã nhìn cậu lớn lên, sao anh có thể trao cậu cho một người khác?

Bộ phim sắp kết thúc, biên kịch phim vẫn khăng khăng phải chèn một cốt truyện thanh xuân vườn trường vào một bộ phim kinh dị máu me. Giang Triết Dật cạn lời, trong lòng thầm than phiền về trình độ chọn phim của Tống Thanh. Kết quả là khi anh quay lại, đã thấy Tống Thanh đang lau mũi, cố nén nước mắt.

Giang Triết Dật bất đắc dĩ phải chủ động lau nước mắt, còn trêu chọc đối phương dễ rơi nước mắt. Tống Thanh khinh thường đáp: “Cậu thì biết cái gì?”

Khi họ bước ra khỏi rạp chiếu phim, Giang Triết Dật không khỏi hỏi: “Tống Thanh, sao lúc nào cậu cũng đối xử tệ với tôi thế?”

Tống Thanh thản nhiên ném ly coca rỗng vào thùng rác. Cậu không khỏi cạn lời trước câu hỏi ngớ ngẩn của Giang Triết Dật, chỉ trả lời năm từ ngắn gọn.

“Làm sao tôi biết được?”

Sau khi hai người ăn tối xong, còn đúng nửa tiếng nữa là đến giờ tự học buổi tối, cũng đủ thời gian để Giang Triết Dật đưa cậu đến cổng trường.

Nhân lúc đêm tối không nhìn rõ, Tống Thanh duỗi tay ra ôm chặt eo Giang Triết Dật. Một khi yêu nhầm người, sẽ khiến cả bạn và người khác đều tổn thương. Dù anh có hiểu rõ mọi hành động thân mật của Tống Thanh chỉ là thói quen, nhưng khi đối phương bám chặt lấy lưng mình, Giang Triết Dật vẫn không khỏi suy nghĩ miên man.

Xe dừng ở ngã tư đối diện trường học, Giang Triết Dật nhìn Tống Thanh bước vào bóng tối mà không ngoảnh lại, chiếc túi trên vai lắc qua lắc lại, thản nhiên như chính con người cậu. Cho đến khi không còn nhìn thấy người kia nữa, Giang Triết Dật mới vội vã quay trở lại trường.

Khi Tống Thanh nghĩ rằng mình sẽ không bị tên khốn Giang Triết Dật kia làm phiền trong một tuần nữa, cũng không còn bị chịch theo nhiều tư thế khác nữa làm cậu cảm thấy rất thoải mái. Ngay cả khi nhìn thấy Nghiêm Tiêu đứng ở cổng trường đợi, cậu vẫn cong môi, nhe nanh về phía hắn và hiếm hoi nói “Chào buổi tối”.

Nghiêm Tiêu vẫn còn oán hận Tống Thanh lợi dụng mình, chợt nghe thấy giọng nói của đối phương liền không biết nên nói lời nào để trách móc.

Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của Tống Thanh, hắn lại tìm ra đủ mọi lý do để biện minh cho tình cảm thầm kín của mình. Dù sao thì, Tống Thanh chưa từng đồng ý hẹn hò với hắn, ngoại trừ câu “Anh yêu em” mà hắn nói khi bối rối và say đắm, hắn ta chưa từng nghiêm túc tỏ tình với Tống Thanh lần nào.

Những gì Tống Thanh nợ hắn hiện tại, vào một ngày nào đó cậu sẽ phải tự nguyện trả lại, cho nên tạm thời hắn bằng lòng để đối phương lợi dụng.

Vẫn còn một lúc nữa trước khi chuông reo, lớp học đã đầy người trò chuyện, nhốn nháo chép bài tập về nhà. Giữa tiếng ồn ào, Tống Thanh đột nhiên hỏi hắn có muốn nghỉ nửa buổi tự học buổi tối không.

Nhưng cậu không nói mình sẽ đi đâu, làm gì hoặc tại sao lại gọi hắn đi. Nghiêm Tiêu không nghĩ Tống Thanh sẽ cảm thấy có chút áy náy nào với mình, nhưng đứng trước cái tên Tống Thanh, mọi nguyên tắc đều có thể bị bỏ qua.

Nghiêm Tiêu đột nhiên nhớ ra hôm nay có giáo viên lớp khác đến kiểm tra lớp họ. Nếu lỡ bị bắt, thì cùng lắm là tìm cớ lừa cho qua.

Tống Thanh kéo hắn lên nóc tòa nhà trung tâm nghệ thuật và thể thao rồi ngồi xuống, không quan tâm mặt đất có bẩn hay không. Chưa nói đến việc Nghiêm Tiêu cảm thấy khó hiểu, ngay cả Tống Thanh cũng không hiểu tại sao cậu ta lại chạy đến đây. Cậu rũ mắt suy nghĩ vài giây mới nhớ ra rằng cậu không muốn ở lại lớp học.

Nếu bây giờ có người nói muốn cùng cậu bỏ trốn, Tống Thanh có lẽ sẽ gật đầu đồng ý không chút do dự, chạy trốn vào màn đêm và không bao giờ quay trở lại.

“Cậu và Giang Triết Dật có quan hệ thế nào?” Nghiêm Tiêu hỏi.

Tống Thanh lúc này mới nhớ ra hôm qua lúc bọn họ chơi game, Giang Triết Dật quả thực vì khó chịu mà đẩy cậu xuống ghế sofa hôn, đến nỗi cậu lập tức mất hết hứng thú chơi tiếp.

Cậu không kịp tắt micro, nhưng dường như Nghiêm Tiêu vẫn nghe thấy.

“Bọn tôi chỉ là bạn bình thường, nhưng… cậu ghét cậu ta à?”

Nghiêm Tiêu không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào nên cố ý trả lời một không liên quan, ngẩng đầu nhìn đối phương: “Tống Thanh, cậu có thích tôi không?”

Theo một ý nghĩa nào đó, im lặng cũng là đồng ý. Dù Tống Thanh có ngốc đến đâu thì cũng không thể không nhìn ra Nghiêm Tiêu đang cố che giấu điều gì đó. Có lẽ gió đêm nay quá ấm, khiến đầu óc Tống Thanh nóng lên, không chút suy nghĩ thốt lên: “Hay là tôi cho cậu một cơ hội theo đuổi tôi nhé?”

“Nhưng lần sau đừng cố ý ném bút xuống đất nữa. Tôi thấy khó chịu khi phải lụm lên lắm.”

Giọng điệu của Tống Thanh thản nhiên như đang hỏi hắn hôm nay đã ăn gì chưa. Nghiêm Tiêu liếc nhìn khuôn viên trường vắng tanh, tim hắn gần như ngừng đập.

Hắn tiến lại gần Tống Thanh, hơi thở ấm áp, phả về phía trước: “Lúc tôi theo đuổi cậu, tôi có thể hôn cậu không? Có được làm tình với cậu không?”

Cậu thiếu niên suy nghĩ nghiêm túc một lúc rồi nói: “Tùy vào tâm trạng của tôi.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.