Lý Tụ cho rằng mọi chuyện nên kết thúc tại đây. Dù sao, sau một đêm hoang đường, tất cả đều đã quay lại quỹ đạo vốn có nó nó. Thi thoảng tình cờ gặp lại nhau trong trường, cậu cũng chỉ nhìn Lạc Hoành Xuyên thêm vài lần, cậu biết rất rõ, bọn họ chỉ là những người xa lạ.
Nhưng đôi khi những lần tình cờ gặp gỡ liên tiếp lại khiến những suy nghĩ hoang đường trong lòng cậu như tro tàn lại cháy, khó lòng đè nén được, vì thế cậu bắt đầu tránh né Lạc Hoành Xuyên.
Hôm nay cậu từ thư viện đi ra, vừa bước xuống cầu thang đến sảnh lớn thì trông thấy Lạc Hoành Xuyên đang đứng trước cửa thư viện.
Không rõ Lạc Hoành Xuyên đang đợi ai, nhưng chắc chắn không phải đợi cậu.
Đã là tháng mười một, thời tiết ngày càng lạnh, hôm nay lại có mưa, vậy mà Lạc Hoành Xuyên chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, quần túi hộp màu đen, dáng người cao lớn chân dài, dù không làm gì, chỉ đơn giản đứng ở đó cũng đủ thu hút ánh nhìn.
Lý Tụ kéo chặt áo khoác, đi vòng sang cửa bên kia để tránh.
Cậu cúi đầu bước đi, không nhận ra Lạc Hoành Xuyên cũng đã bước tới cửa bên kia, ánh mắt dõi theo cậu — cho đến khi bị gọi lại.
“Lý Tụ.”
Giọng nam xa lạ nhưng pha chút quen thuộc gọi tên cậu, Lý Tụ.
Lý Tụ ngẩng đầu theo phản xạ, trong mắt thoáng vẻ sững sờ.
Thì ra Lạc Hoành Xuyên biết tên cậu.
“Chính thức làm quen nhé.” Người đàn ông với gương mặt siêu cấp đẹp trai này dạo gần đây thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của câu, giờ lại đang đứng chắn trước mặt, vươn tay ra: “Tôi tên Lạc Hoành Xuyên.”
Lý Tụ ngẩn người đưa tay ra, bắt lấy tay anh.
Bàn tay của người kia khô ráo và ấm áp, còn ấm hơn cả tay cậu đang được bọc trong lớp áo khoác dày.
Lý Tụ như bị bỏng nhẹ, lập tức buông tay, khẽ xoa xoa ngón tay đầy lúng túng.
“Tối nay cậu có rảnh không…” Lạc Hoành Xuyên nhìn cậu, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.
Bị đôi mắt sâu thẳm và đẹp đẽ kia nhìn chăm chú, Lý Tụ khó có thể thốt ra lời từ chối.
Cậu khẽ trả lời: “Có…”
Lạc Hoành Xuyên muốn hẹn cậu làm gì, trong lòng cả hai đều ngầm hiểu rõ.
Lý Tụ nghe thấy Lạc Hoành Xuyên nói: “Vậy cùng đến TiAmo uống vài ly?”
Là quán bar mà họ gặp nhau lần đầu tiên.
Lý Tụ nghe chính mình khẽ đáp: “Được.”
Cậu như bị chia thành hai con người: một người đang hoan hô xông thẳng vào lời mời của Lạc Hoành Xuyên, một người thì đứng ngoài quan sát, chờ đợi sự khó xử sau phút si mê.
Nhưng biết làm sao được.
Cậu nghĩ, ai bảo Lạc Hoành Xuyên có gương mặt khiến cậu thích đến vậy.
Thế này thì ai mà từ chối nổi?