Đêm cuồng hoan kinh hoàng
Phó bản 6 của《 pháo hôi xinh đẹp [ vô hạn ] 》
Edit: Trầm Lăng
Chương 151: Đêm cuồng hoan kinh hoàng (5)
Ngài tín đồ tự nhận là bảo thủ này vừa vào phòng đã ôm chặt lấy Hoài Giảo muốn hôn môi em.
Hoài Giảo giật mình, nghiêng đầu trốn tránh, em hoảng sợ lắp bắp kêu: “Chờ, chờ chút đã, chú!”
Môi của Wickstead đã lướt xuống cổ em.
Người phương Tây thường có đôi môi mỏng với viền môi sắc như tạc, nhiệt độ cơ thể họ khá thấp, cơ bắp xương cốt lại cứng chắc nên ôm vào cộm người vô cùng.
Nhưng Hoài Giảo được y ôm vào lòng thì khác họ hoàn toàn. Toàn thân cậu nhóc châu Á này không chỉ trắng trẻo hồng hào mà còn mềm mại ấm áp vô cùng.
Wickstead ôm em, xoang mũi tràn ngập mùi thơm lạ lùng mà miên man tỏa ra từ trong cổ áo, trên làn da trắng mịn của em.
Hoài Giảo không ngạc nhiên mấy khi nghe được lời y nói: “Người em thơm quá.”
Hình như mỗi một tên đàn ông đối xử thô lỗ với em đều từng nói câu này. Nghe rất chân thành, nhưng đặt trong ngữ cảnh hiện tại thì lại có vẻ hơi phù phiếm và thiếu nghiêm túc.
Chẳng qua vẻ mặt của Wickstead rất đứng đắn, như lời y từng nói, tín ngưỡng thành kính và tính cách bảo thủ giúp y khắc chế bản thân tốt hơn, y vẫn luôn hạn chế thể hiện các cung bậc cảm xúc của mình.
Dù rằng lúc này y đang cố gắng vùi cả khuôn mặt với những đường nét sắc sảo của mình vào trong cổ áo Hoài Giảo.
“Chú, chú à.” Xúc cảm trên cổ em vừa ngứa vừa nóng, độ ấm môi Wickstead rất thấp nhưng hơi thở của y lại nóng bỏng vô cùng. Y còn tự cho là mình giấu rất kỹ, lén dùng sống mũi cao ráo của mình cọ lên cổ Hoài Giảo để tận hưởng mùi hương của em một cách trọn vẹn.
Nếu không phải vì không đủ thời gian, y còn muốn chuẩn bị một chiếc máy quay ghi lại đêm đầu tiên tuyệt vời giữa y và vị hôn thê phương Đông xinh đẹp của mình.
Bắt đầu bằng cách nới miệng em ra, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của em.
Wickstead đã bắt đầu tưởng tượng từ bây giờ.
Từng biểu cảm từng động tác của Hoài Giảo, và cả giọng điệu nũng nịu ôm bụng kêu đau của em.
Khi đó Wickstead sẽ xin lỗi em chân thành vô cùng và nói: “Xin lỗi, hình như tôi đâm quá sâu rồi.”
Kế đó nghiêm túc nói cho em hay: “Bởi vì bên trong em mềm quá.”
Wickstead nghĩ tới đây thì mặt nóng bừng lên, thậm chí y bắt đầu ảo não vì đã quên chuẩn bị máy quay.
Chẳng cần phải thuê, trong đoàn xiếc thú có sẵn. Họ thường phải tụ hội trong nhà lều và xem mấy bộ phim hài không hài chút nào, theo lời ngài đoàn trưởng tự xưng là quý tộc kia thì là để mấy kẻ nhạt nhẽo và quái đản như họ hiểu được niềm vui chân chính.
Chúa ơi, mấy bộ phim chán ngắt đó chỉ khiến những diễn viên quái đản và nhạt nhẽo của đoàn xiếc thú buồn bực đến mức muốn đập nát cái màn chiếu khổng lồ đó.
Và cái máy quay vô dụng đắt tiền kia.
“Có vẻ không vô dụng lắm…”
Câu nói hàm hồ không rõ ràng của Wickstead làm Hoài Giảo ngẩn người, em vô thức quay đầu lại, ngơ ngác hỏi: “Gì ạ?”
“Tôi muốn ghi lại đêm nay.” Wickstead vùi đầu vào cổ Hoài Giảo hít một hơi thật sâu, rồi y cúi đầu xuống, khàn giọng đáp: “Để kỷ niệm một sự kiện đáng nhớ của chúng ta…”
Torch of hymen[1].
…
Hoài Giảo học đi đôi với hành, viện lý do thích sạch sẽ đẩy ngài tín đồ kỳ lạ đã ‘hứng’ lắm rồi này vào phòng tắm.
【 Ban nãy y muốn đặt một cái máy quay ghi lại ‘đêm đầu tiên’ của hai người. 】Giọng nói hơi mỉa mai châm chọc của 8701 đột nhiên vang lên trong đầu em.
Hoài Giảo đang lén lút cẩn thận mò mẫm chiếc áo măng-tô được đặt bên giường của Wickstead, nghe vậy thì giật nảy ngón tay, thiếu chút nữa hét lên —
【 Anh làm gì thế?!!! 】 Không thấy em đang bận việc sao!!
Em đã tìm được một chiếc túi áo bí mật của người đàn ông. Ngay từ giây phút gặp gỡ đầu tiên Hoài Giảo đã nhận thấy tay phải của đối phương luôn cẩn thận đè vào chỗ này như đang giấu bảo bối gì đó.
Hoài Giảo không phải người quá tò mò, chẳng qua em mơ hồ cảm thấy vật này có thể có ích với em.
【 Bọn em tìm sai người rồi, không nên chọn y. 】
Trên đầu Hoài Giảo xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng, em không khỏi nói:【 Sao lúc họ thương lượng anh không nhắc nhở em? 】
8701: 【 … 】
Lần đầu tiên hệ thống không biết phản bác thế nào.
Trước hôm nay, hắn thật lòng cho rằng để Hoài Giảo tiếp xúc với một nhân vật đầu mối có liên quan đến cốt truyện chính không phải vấn đề gì quá lớn.
Vấn đề duy nhất là… hình như tên thành viên kỳ quái của đoàn xiếc thú này có gì đó sai sai.
【 Y muốn lấy máy ghi hình của đoàn xiếc thú quay lại cảnh… đêm đầu tiên của hai người. 】8701 hiếm khi không biết mở miệng thế nào, giọng hắn đã cứng đờ nhưng vẫn phải giả vờ lạnh nhạt: 【 Kế đó vào mỗi đêm được tiếp xúc thân mật với em sau này, y sẽ mở cho em xem. 】
Hoài Giảo: 【 … 】
— có thể phiên dịch lời hệ thống là: Có biến thái, chạy mau.
— bắt đầu hưng phấn hơn rồi đấy…
— Giáo đồ phương Tây mấy người biết chơi thật đấy
— đã tưởng tượng ra cảnh nam tín đồ đạo Cơ Đốc đẹp trai giơ camera ra quay lại cảnh seggs của vợ mình
Hoài Giảo thừ người, hình như em đã chọc phải một đối tượng không nên dây vào rồi.
【 Đám Phí Tu có ở gần đây không? 】 Lòng em sợ lắm, em bức thiết muốn xác nhận lại với 8701.
8701 chỉ khựng lại một thoáng rồi trả lời em: 【 Vẫn còn. 】
Câu trả lời của 8701 giúp Hoài Giảo miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm, bây giờ em đâm lao đành phải theo lao thôi, chạy trốn hay cố tình kết thúc phi vụ này sớm đều không phải biện pháp đúng đắn.
Còn không bằng tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi này làm một vài chuyện có ích.
Ví dụ như xác định thân phận thật của người đàn ông này, v.v.
…
Bên trong chiếc áo măng-tô đen là một chiếc túi ẩn được may bằng vải lụa mềm mại và được điểm xuyết bởi một chiếc khuy kim loại.
Hoài Giảo thấy may mắn vì thời đại này còn chưa phổ biến các biện pháp thu thập dấu vân tay v.v, giúp em không phải nơm nớp lo sợ bị người ta phát hiện mỗi khi làm chuyện xấu.
Em nín thở cẩn thận cởi khuy áo, mở miệng túi ra.
Bất ngờ, Hoài Giảo nhìn thấy một con rối. Không phải loại búp bê tinh xảo xinh đẹp được bày biện trong cửa hàng đồ chơi, mà là loại rối gỗ được chạm khắc và nhuộm màu trông rất thật.
Nó dài khoảng 50cm, kích thước không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa đủ để điều khiển bằng một tay.
【 Kẻ múa rối! 】 Hoài Giảo nhanh chóng suy luận, em lập tức nghĩ ngay đến nhân vật tương ứng trong phần tóm tắt cốt truyện.
8701 khẳng định: 【 Ừ. 】
Dù là trong tiểu thuyết hay trong phim điện ảnh phim truyền hình, thì con rối tưởng như vô cùng đơn giản này thường là cục vàng cục bạc của chủ nhân, ai mà chạm vào hay phá hủy nó chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.
Hoài Giảo nhát gan nên rất chú ý đến những tình tiết cấm kỵ này, em thậm chí còn không dám động vào nó, chỉ nhìn thoáng qua để xác nhận rồi nhanh chóng khôi phục túi áo về trạng thái ban đầu.
【 Chờ y tắm rửa xong, em sẽ lập tức hô to “cứu mạng” ngay khi y chạm vào em. 】
Hoài Giảo không còn quan tâm đến “khoảng cách tiếp xúc” đã thỏa thuận với đám mặt rỗ lúc trước nữa, em chỉ muốn kết thúc phi vụ đêm nay một cách an toàn và nhanh chóng thôi.
…
Chỉ là luôn có những sự cố đột ngột phát sinh ngoài ý muốn không thể tránh né.
Wickstead vội vàng lau đi những giọt nước trên người, y chỉ quấn một cái khăn tắm rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng tắm.
Đây là lần đầu tiên y hành xử thế này, ai mà ngờ lại có một ngày y mặc một bộ đồ không phù hợp, để lộ phần thân trên trần trụi trước một người xa lạ mà y mới quen chưa đầy ba giờ đồng hồ.
Ban nãy sau khi tắm xong, người đàn ông này còn quay ra nhìn dáng vẻ của mình trong gương trong vài giây hiếm hoi.
May mắn thay, y sở hữu một khung xương to rộng với tứ chi thon dài cùng cơ bắp săn chắc đẹp đẽ, trừ việc cơ thể y hơi lông lá do đặc trưng gen của người phương Tây thì gần như không có nơi nào mất điểm cả.
Tim Wickstead đập nhanh đến lạ, so với lần đầu tiên được biểu diễn trên sân khấu đoàn xiếc thú thì y còn hồi hộp hơn cả trăm lần.
Y đang nghĩ sau khi ra ngoài gặp Hoài Giảo sẽ nói gì đó, y đã nôn nóng lắm rồi, thậm chí còn nghĩ nếu Hoài Giảo muốn đi tắm, y sẽ thẳng thừng ngắt lời đối phương, và nói với người vợ xinh đẹp của y rằng: “Không cần đâu, tôi có thể giúp em…”
Tắm rửa sạch sẽ.
Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới.
Những suy nghĩ vô sỉ va hèn hạ như vậy lại do một tín đồ bảo thủ nghĩ ra.
Wickstead xấu hổ vì sự thấp kém của bản thân.
Song điều đó không ngăn được việc y muốn làm như thế.
Nhưng đến khi mở cửa rồi, y thấy Hoài Giảo vốn nên ngoan ngoãn ngồi trên giường lại quay lưng về phía y, nằm úp cả người lên bức tường trước đầu giường.
“Làm sao vậy…”
Câu hỏi của Wickstead bị cắt ngang, Hoài Giảo không quay đầu lại, em cụp mắt xuống, nhỏ giọng “Suỵt” một tiếng.
“Có thanh âm, rất kỳ quái…”
Hiệu quả cách âm của nhà nghỉ chưa bao giờ tốt cả, bức tường ngăn giữa các phòng chỉ rộng 20cm là cùng, hai bên mặt tường được trang trí bằng giấy dán tường họa tiết hoa nhí và treo vài khung tranh lên trên.
Hoài Giảo nghiêng mặt, áp tai lên tường.
Em không chắc liệu mình có nghe nhầm không.
Tầm 2 phút trước khi Wickstead bước ra, em đang ngồi trên giường bỗng nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên từ căn phòng bên cạnh.
Ngay sau đó là tiếng khóc rất nhỏ khó có thể bỏ qua nhưng lại như có như không vang sang.
Vừa giống tiếng phụ nữ, lại vừa giống tiếng thiếu niên trẻ tuổi chưa vỡ giọng.
Ban đầu Hoài Giảo còn tưởng rằng đó là âm thanh thường gặp ở những nơi như nhà nghỉ, tai em đỏ bừng lên, em đang định ngồi ra xa thì bỗng nghe thấy tiếng thét chói tai.
Là tiếng kêu nghẹn ngào khi bị bóp cổ, từng thanh âm như bị ép quay ngược về trong cổ họng.
“Wickstead…” Ngón tay Hoài Giảo khẽ run, em chớp chớp mắt nhìn người đàn ông đằng sau, hạ giọng xuống thầm thì: “Hình như có người đang bị đánh ở phòng bên cạnh…”
Wickstead hơi nhíu mày lại.
Y bước lại gần Hoài Giảo, lúc Hoài Giảo căng thẳng dựng ngón tay lên nhắc nhở y hãy yên lặng, y mím môi, vội vàng gật đầu.
Vóc dáng của người đàn ông khá cao lớn, vì vừa tắm xong nên trên người vẫn còn nặng mùi dầu gội rẻ tiền của nhà nghỉ. Wickstead chống tay lên hai bên má Hoài Giảo, bắt chước tư thế của em đồng dạng nghiêng đầu áp tai lên vách tường.
Sau khi cẩn thận lắng nghe một lát, y cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Không có tiếng gì.”
Hoài Giảo ngẩng mặt nhìn y, mím môi nói lí nhí: “Có, lúc nãy vẫn còn, rất lớn…”
“Bộp –!”
Không hề báo trước, một tiếng động lớn đột nhiên vang lên khiến hai tai đang áp lên tường của hai người bị ù đi trong giây lát.
Hoài Giảo giật mình co rúm lại, may có Wickstead phản ứng nhanh nhạy che miệng em lại, ngăn chặn tiếng hét sắp phát ra từ miệng em.
Khung tranh treo trên đầu rung chuyển như biểu thị rằng động tĩnh lớn vừa nãy không phải ảo giác của hai người.
“Đập vào tường.” Mặt Wickstead lạnh tanh, dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên trán Hoài Giảo.
Y mấp máy môi nói với Hoài Giảo — cẩn thận một chút, trong phòng bên cạnh có người đang đập vào tường.
Bằng đầu.
[1] Slang của từ ‘torch’ là thiêu đốt, phá hủy. Nên có thể hiểu cụm này với nghĩa “phá trinh” 🙂
Note: Phần in nghiêng là bình luận của người xem livestream, truyện này có tag phát sóng trực tiếp nhé.
Editor: có phải ngạc nhiên vì không có đoạn H giống bản qt đăng bên web xanh không? Thực ra bản bên web xanh đã tích hợp cả fanfic vào nên mới có H á, chứ bản gốc của tác giả không có đâu kkkkk.