CHƯƠNG 5:
Chờ mãi vẫn không thấy Tạ Như Hành trả lời, Đường Bạch sờ sờ đầu, cẩn thận lật lại toàn bộ lịch sử trò chuyện giữa hai người.
Có phải là cậu nặng lời quá không? Tạ Như Hành là người kiêu ngạo, chắc chắn không thích bị người khác chê là cơ thể kém đâu. Hơn nữa, hai người chỉ vừa mới quen nhau, còn chưa thân thiết đến mức nói mấy chuyện như vậy.
Nghĩ tới đây, Đường Bạch lập tức xụ mặt, đang loay hoay tìm cách cứu vãn mối quan hệ mong manh như sợi chỉ với Tạ Như Hành thì một đoạn video bất ngờ được gửi tới.
Trong video là cảnh Tạ Như Hành đang huấn luyện, mặt không cảm xúc, dùng một ngón tay chống đẩy, tay còn lại đặt sau lưng, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta nghẹn họng.
Vì để tiện tập luyện, áo sơ mi trắng cởi bỏ ba cái nút trên cùng, mỗi lần cơ thể chuyển động còn có thể thấp thoáng nhìn thấy cơ bụng trắng mịn dưới cổ áo.
Âm thanh trong video thì náo nhiệt vô cùng, có người hò hét khen ngợi, có người cười mắng ‘Anh Hành đỉnh đấy!’, thậm chí còn có học viên huýt sáo, chỉ nghe thôi cũng đủ biết bầu không khí náo nhiệt đến mức nào.
Đoạn cuối video, Tạ Như Hành nhẹ nhàng đứng dậy, gương mặt tuấn mỹ kia vẫn trắng đến mức không chút huyết sắc, phối thêm nốt ruồi lệ ở đuôi mắt, vừa lạnh lùng lại vừa gợi cảm.
Đường Bạch sờ mũi, ngại ngùng cười với màn hình quang não. Cậu phát hiện mỗi lần nhìn thấy mặt Tạ Như Hành là lại một lần bị nhan sắc đánh úp.
Không ngờ Tạ Như Hành ngoài mặt thì nghiêm túc, mà sau lưng lại đáng yêu như vậy, để chứng minh cơ thể anh không yếu mà còn đặc biệt quay video gửi cho cậu! Nghiêm túc đến đáng yêu!
Quả nhiên, Omega chính là sinh vật dễ thương nhất thế giới!
Bắt chước mấy học viên trong video, Đường Bạch chân thành khen ngợi: Anh Hành đỉnh quá đi! [Tự phạt ba ly vì lỡ lời.gif]
Tạ Như Hành nhìn con mèo chui vào ly rượu, đầu bị kẹt lắc qua lắc lại trong gif, không kìm được mà ngắm thêm vài lần. Đây là lần đầu tiên anh thấy mấy sticker đáng yêu thế này.
Sao có thể đáng yêu vậy chứ, đáng yêu đến mức khiến người ta không giận nổi.
Quả nhiên Omega là sinh vật dễ thương nhất thế giới!
Tạ Như Hành đáp: Chiều nay sau bốn giờ tôi rảnh, đến lúc đó tôi dẫn cậu tới khu ổ chuột. Cơm hộp thì không cần chuẩn bị mỗi ngày đâu, chỉ cần dạy tôi lễ nghi là được.”
Đường Bạch vội vàng nhắn lại: Được! Bốn giờ chiều em sẽ đợi anh ở cổng trường! Em có thể dạy anh lễ nghi trước luôn cũng được! [Mèo chớp mắt.gif]
Sau khi hẹn xong, Đường Bạch hớn hở quay về ký túc xá, thấy bạn cùng phòng đang nằm bò trên giường, chúi mông lên trời sơn móng tay, thấy cậu vui vẻ lạ thường bèn tò mò hỏi: “Sao vui thế? Vị hôn phu mê cơm cậu nấu rồi à?”
Đường Bạch cau mày, nổi hết da gà, vội vàng đính chính: “Là ‘vị hôn phu tương lai’ nhé, bát tự của nhau còn chưa biết, đừng bỏ chữ ‘tương lai’ giùm tôi.”
Người lớn hai nhà Đường – Cố cực kỳ hài lòng với chuyện hôn sự này, chỉ mong họ sớm tổ chức lễ đính hôn cho xong. Nhưng cả Đường Bạch lẫn Cố Đồ Nam đều chơi bài “kéo dài thời gian”, thế là cả hai trở thành “vị hôn phu tương lai” trong miệng người lớn.
“Khác gì nhau đâu.” Đồng Mộng thấy ánh mắt lạnh như băng của Đường Bạch liền lập tức đổi giọng: “Em sai rồi em sai rồi em sai rồi! Tên ‘vị hôn phu tương lai’ kia lại giở chiêu trò gì nữa hả?”
Chữ “lại” này, thật ra phải nói là “thường xuyên” mới đúng, Cố Đồ Nam giở chiêu trò với cậu đâu phải chuyện ngày một ngày hai.
Lần đầu Đường Bạch gặp Cố Đồ Nam là ở khách sạn, cậu ăn mặc xinh đẹp chỉnh tề, vui vẻ đến buổi gặp mặt, kết quả vừa ngồi xuống đã nghe hắn thao thao bất tuyệt về “Omega thời đại mới độc lập tự chủ” như một bài diễn văn tranh cử.
Đường Bạch mặt không đổi sắc nghe hết bài nói chuyện đầy ưu việt của đối phương, sau đó với tâm trạng “có qua có lại”, cậu giơ ngón tay thon dài lên cong cong như cành lan, lả lướt nói:
“Người ta chỉ thích Alpha dịu dàng ôn nhu như nước thôi~ tốt nhất là phải nâng niu người ta như bảo bối mà cưng nựng cả đời đó nha~”
Kết quả là Cố Đồ Nam bị cái màn diễn giả tạo của Đường Bạch làm cho nghẹn họng, không nuốt nổi bữa cơm.
Có lẽ chính vì lần đầu gặp gỡ thất bại như vậy nên từ đó trở đi, Cố Đồ Nam cứ nhằm vào Đường Bạch mà đối đầu.
Dưới bối cảnh xã hội hiện tại, không có mấy Omega đạt được tiêu chuẩn của Cố Đồ Nam. Mà trong khi đó ba mẹ hắn lại nóng lòng muốn con trai kết hôn, nên Đường Bạch liền thành cái bia đỡ đạn đen đủi.
Cố Đồ Nam cứ cắn chặt không buông, khăng khăng nói mình thích Đường Bạch, dù không hài lòng cũng cố ép bản thân đi xem mắt với cậu.
Ban đầu Đường Bạch không biết là hắn cố tình đùa giỡn cậu, lần đầu bị cho leo cây, cậu cũng vui vẻ tranh thủ đi chơi với các chị em.
Lần hai vẫn bị cho leo cây, cậu lại tiếp tục vui vẻ tụ họp với chị em bạn dì.
Đến lần thứ ba Cố Đồ Nam cũng chịu khó đến thật, Đường Bạch thậm chí còn thấy… hơi tiếc.
So với việc đi dỗ dành một tên Alpha mắc bệnh “nam chính chính trực” giai đoạn cuối, thì chơi với chị em vẫn sướng hơn chán!
Đường Bạch không ngốc, cậu nhìn ra Cố Đồ Nam đang cố tình gây khó dễ cho cậu, còn lấy cậu làm bia đỡ đạn. Nhưng đúng lúc đó, Đường Bạch cũng đang muốn tìm một cái bia chắn y như vậy. Tuy tính cách của Cố Đồ Nam hơi… thiểu năng tí xíu, nhưng được cái mặt mũi cũng tàm tạm, hơn nữa hắn thậm chí còn chẳng buồn nói chuyện với cậu. Mỗi lần “hẹn hò” đều rất qua loa, nhanh gọn lẹ, giải quyết xong sớm là Đường Bạch lại có thời gian đi chơi với các chị em.
Nếu đổi sang một đối tượng xem mắt khác, cơ giáp lại phải tốn không ít thời gian, chi bằng tiếp tục lợi dụng Cố Đồ Nam làm bia đỡ đạn, dù sao Đường Bạch cũng chưa bao giờ thua trong mấy trò đấu võ mồm.
“Là vì tôi vừa quen được một người bạn mới nên thấy vui thôi.” Đường Bạch nhìn đồng hồ, đã một giờ rưỡi chiều. Nếu muốn nấu một bữa tử tế trước bốn giờ thì hơi gấp, chi bằng mang theo ít đồ ngọt tự làm sẵn.
Trong sách không hề nhắc Tạ Như Hành thích ăn gì, nhưng Omega nói chung đều thích ngọt, Tạ Như Hành chắc cũng không ngoại lệ. Đường Bạch vừa ngân nga vừa chọn vài chiếc bánh macaron, lại lựa một túi quà xinh xắn rồi khéo léo gói lại.
Đồng Mộng nằm liệt trên giường, lười biếng hỏi: “Cậu định tặng cho chị em nào thế? Tôi khuyên là nên đem thêm ít trà, đỡ cho chị em mới của cậu bị ngọt chết.”
Đường Bạch tung một chiếc macaron lên không trung, “A” một tiếng rồi ngoạm lấy, nhai một cách hạnh phúc, má phúng phính: “Đủ ngọt thì mới có cảm giác hạnh phúc còn gì~”
Đồng Mộng nhăn mặt như bị sâu răng: “Tôi chỉ sợ hạnh phúc quá rồi mập lên thôi. Thật ghen tị với cái đám ăn hoài không mập như cậu.”
Đường Bạch tìm được một hộp lá trà xanh hảo hạng, đặt vào túi quà đã chuẩn bị chu đáo cho Tạ Như Hành. Sau đó, cậu tiện tay rút từ giá sách xuống một quyển “Nếu bạn sinh ra một Alpha nhỏ”.
Cuốn sách này là cẩm nang đề xuất những cuốn sách Alpha nên đọc từ lúc sinh ra cho đến khi vào đại học.
Đường Bạch định tặng nó cho Cố Đồ Nam, hy vọng tên Alpha thẳng nam ung thư thời kỳ cuối này có thể ý thực được là Omega cũng phải học hành cực khổ, trong một xã hội vẫn tôn sùng “Omega vô năng là đức”, vẫn phải nỗ lực học đủ thứ kỹ năng để phục vụ Alpha.
Thế nhưng, dù học giỏi đến mấy, trong mắt Alpha thì Omega vẫn chỉ là cái bình hoa. Mà những Alpha luôn miệng chê bai Omega đó liệu có từng nghĩ rằng không phải ai cũng được sinh ra với điều kiện ưu việt như họ?
Tất cả các trường học Alpha đều lấy mục tiêu đào tạo ra cái khiên bảo vệ Liên Bang. Còn các trường học dành cho Omega thì lại chuyên tâm nuôi dưỡng mấy “bình hoa di động” càng xinh càng tốt.
Đường Bạch từng tự hỏi, nếu một Omega vào trường học Alpha, chịu đựng gian khổ tập luyện thì vẫn sẽ là một bình hoa vô dụng sao? Và nếu một Alpha vào trường học Omega, liệu hắn có còn là nhà lãnh đạo xuất sắc nữa không?
Câu hỏi thứ hai không ai trả lời được. Nhưng câu đầu tiên, Tạ Như Hành đã là câu trả lời tốt nhất.
Nghĩ tới đó, Đường Bạch tự hào ưỡn ngực, gói cả hai món quà lại thật cẩn thận. Thật ra còn một lý do nữa khiến cậu tặng sách cho Cố Đồ Nam chính là cậu coi hắn là “công cụ xin nghỉ phép”.
Trường của Đường Bạch quản lý Omega rất nghiêm, Omega khó mà được ra ngoài một mình. Nhưng nếu dùng lý do “hẹn hò với vị hôn phu tương lai” để xin nghỉ thì lại cực kỳ dễ, vì nhà trường rất hoan nghênh việc Omega kết đôi với một Alpha chất lượng tốt.
Nói khó nghe chút thì khi các trường học khác xem trọng tỷ lệ việc làm và nghề nghiệp của học sinh, thì trường của Đường Bạch lại đánh giá sự thành công qua nghề nghiệp, gia cảnh và địa vị xã hội của người bạn đời học sinh, cho nên trường học còn bị gọi là “Trường dạy làm dâu”.
Cái lý do “hẹn hò với vị hôn phu tương lai” đúng là vạn năng, cũng chính vì thế mà dù không buồn để tâm tới Cố Đồ Nam, Đường Bạch vẫn chịu khó chuẩn bị cơm hộp cho hắn.
Dù sao mỗi lần xin nghỉ đều phải nhờ Cố Đồ Nam gọi video báo cáo với giáo viên, đưa cơm cho hắn xem như là một dạng “thù lao”.
Lúc Đường Bạch đang điền phiếu xin nghỉ, Đồng Mộng ôm chân sơn móng, vừa bôi vừa dặn: “Nhớ về sớm đấy. Nhất định phải để Alpha đưa cậu về tận trường.”
“Nghe nói dạo này ở khu ổ chuột có vụ Omega bị tra tấn đến chết. Dù khu mình ở có an ninh tốt hơn nhưng ai dám chắc là không có chuyện gì bất trắc xảy ra?”
Tay Đường Bạch khựng lại, nghiêm túc hỏi: “Chuyện cụ thể là sao?”
Đồng Mộng thở dài: “Tôi cũng không rõ, là anh tôi nói lại thôi. Nhưng an ninh bên mình vẫn đỡ hơn khu đó nhiều. Chỉ cần đừng lang thang một mình trong mấy con hẻm vắng thì chắc không sao đâu.”
Khu ổ chuột đúng là rất hỗn loạn. Nhờ từng đọc qua quyển tiểu thuyết đó, Đường Bạch mới biết nơi đó không chỉ có đấu trường ngầm mà còn có khu đèn đỏ lớn nhất Liên Bang – nơi rất nhiều Omega mất tích bị đưa tới.
Trong truyện, Tạ Như Hành sau khi phân hoá đã giấu nhẹm giới tính, một phần cũng là để tự bảo vệ bản thân.
Có Tạ Như Hành đi cùng, chắc sẽ không có chuyện gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Đường Bạch vẫn thấy hơi bất an, bèn lấy ra từ hộp trang sức một khẩu súng năng lượng mini đính đầy kim cương.
Nếu bỏ đi lớp kim cương lấp lánh chói mắt trên bề mặt khẩu súng năng lượng này thì hầu hết học sinh các học viện quân sự đều có thể nhận ra đây là súng năng lượng “Chỉ Huy”, sản phẩm mới nhất do Viện Nghiên cứu Quân sự phát triển.
Giá của nó cao đến mức làm người nghe đau lòng, kẻ thấy thì rơi lệ. Vấn đề là loại vũ khí này có tiền chưa chắc đã mua được. Ông của Đường Bạch là tổng phụ trách Phòng Vũ khí của Viện Nghiên cứu Quân sự, nên cậu mới được tặng món quà quý giá như vậy.
Chiếc dây chuyền “Uý Lam Chi Hải” đeo trên người cậu được làm từ Ma ngân, cũng là quà từ ông Đường.
Sở dĩ Đường Bạch moi được mấy thứ này là vì cậu đã rút kinh nghiệm xương máu từ thuở bé. Nếu cậu nói thẳng với người nhà là muốn mặc trang phục chiến đấu của Alpha, thì chắc chắn hai trăm phần trăm sẽ bị phải đối.
Nhưng nếu cậu nũng nịu là muốn mặc trang phục chiến đấu màu hồng có viền ren, lúc đó người nhà sẽ do dự. Khi đó nếu Đường Bạch lại làm nũng thêm rằng người ta chỉ muốn mua bộ đồ mới thôi mà, sao ba mẹ không chịu chiều con chứ? Mọi người tệ quá đi, thấy cậu vẫn giữ nguyên nét “Omega chính hiệu”, người nhà sẽ mềm lòng gật đầu.
Với ông nội, Đường Bạch cũng áp dụng chiêu tương tự. Dẻo miệng năng nỉ, lải nhải không ngớt, viện đủ lý do như: “Cháu chỉ muốn thử độ xứng đôi giữa trang sức và vũ khí thôi mà, trang trí xong là mang đi trưng bày ngay ấy mà…” — những lời nhảm nhí như vậy, cuối cùng lại có hiệu quả bất ngờ.
“Trang sức gì mà hình cây súng thế kia, xấu chết đi được.” Lúc này, Đồng Mộng vẫn chưa nhận ra món “trang sức” mà người bạn cùng phòng điệu đà của cậu đang đeo bên hông hoàn toàn có thể nã một phát bay mất cái đầu mình.
Đường Bạch cũng chẳng buồn giải thích, tâm trạng vui vẻ mở tủ quần áo chọn đồ: “Bộ này có chói quá không nhỉ?” Tay trái cậu cầm chiếc áo xanh đậm đính đầy kim cương, tay phải lại là một chiếc áo ren hoa cầu kỳ. “Còn bộ này thì có vẻ sặc sỡ quá…”
Đồng Mộng vừa nhìn thấy cậu đắn đo thì lập tức đoán được: Đường Bạch sắp đi gặp một chị em Omega. Chỉ khi đi gặp chị em thân thiết thì Omega mới ăn diện kỹ như thế.
“Bảo bối à, mặc gì nhẹ nhàng chút được không?” Đồng Mộng thở dài: “Cái mặt cậu ấy, chỉ cần mặc đơn giản thôi là đủ toát lên khí chất thanh thuần rồi, tin tôi đi, mặc một cái sơ mi trắng thôi, đừng nói là Alpha, ngay cả một Omega như tôi cũng phải rung rinh đấy.”
Đường Bạch sở hữu một khuôn mặt thanh tú trong trẻo như thiên thần. Mỗi tối sau khi tắm xong, chỉ cần cậu bước ra trong bộ đồ ngủ trắng đơn giản, là Đồng Mộng đã bị sắc đẹp tinh khiết ấy “hạ gục” ngay tại trận.
Chỉ tiếc Đường Bạch lại mê mẩn phong cách hoa hòe hoa sói, giàu sang kiểu “quý bà diêm dúa”. Mặc thì đúng là sang thật đấy, nhưng vẻ đẹp thanh khiết lại càng hợp với cậu hơn.
Thấy Đường Bạch hoàn toàn làm lơ lời khuyên, Đồng Mộng đành buông xuôi: “Thôi kệ… Dù sao cái chỗ mấy người sắp đến cũng hợp với phong cách quý phu nhân đó mà.”
Câu này khiến Đường Bạch chợt nhớ ra, nơi hôm nay cậu định đến là khu ổ chuột. Mặc đồ kiểu này thì đúng là quá nổi bật rồi.
Cậu nhìn hai bộ quần áo, lòng do dự. Dù bình thường luôn tin rằng mặc gì thấy vui là được, nhưng cậu không muốn vì sở thích cá nhân mà khiến Tạ Như Hành phải khó xử.
Có những lúc, làm bản thân vui là quan trọng, nhưng niềm vui đó gây phiền hà cho người mà mình quan tâm, thì không đáng.
Đường Bạch cắn răng hỏi Đồng Mộng: “Cậu có bộ nào đơn giản không cho tớ mượn với?”
Đồng Mộng: “!!!”
Đồng Mộng rưng rưng xúc động: “Có chứ!!!”
————————
Đường Bạch đứng trước cổng Học viện Quân sự Liên Bang, bỗng nhận ra hôm nay mình bị người ngoái đầu nhìn nhiều hơn bình thường.
Dù trước giờ cậu vốn đã rất hay bị nhìn rồi, nhưng lần này, mấy người qua đường cứ trố cả mắt ra mà nhìn.
Đường Bạch vốn không ưa kiểu ánh mắt soi mói quá mức của đám Alpha, cứ như muốn lột một lớp da cậu bằng mắt không bằng. Cho nên cậu mới thích ăn mặc sang chảnh, để lũ Alpha kia biết rằng:
Tôi rất cao quý, các người không xứng.
Cúi đầu xem giờ: đúng ba giờ. Cậu cố tình đến sớm một tiếng, chỉ để có thể tận tay đưa cuốn sách này cho Cố Đồ Nam.
Lý do chủ yếu là vì Cố Đồ Nam rất rắc rối, không cho cậu gửi sách ở phòng bảo vệ, cứ nhất định bắt cậu đích thân mang tới.
Nếu Đường Bạch để sách lại rồi rời đi, y như rằng Cố Đồ Nam sẽ báo cáo với giáo viên của cậu, nói rằng vì lo lắng cho sự an toàn của Omega nên phải nhắc nhở, đại khái nói là “tôi hoàn toàn không gặp được Đường Bạch”.
Tên Alpha Cố Đồ Nam này lòng dạ hẹp hòi, mỗi lần bị Đường Bạch làm cho tức điên, liền kiếm chuyện vặt để gây khó dễ.
Ví dụ như cố tình đến muộn hai ba mươi phút dù đã hẹn trước, bắt Đường Bạch phải chờ, hoặc có lúc lại đến sớm hơn giờ hẹn, rồi quay ra tố cáo cậu đến trễ.
Người bị hắn mách lẻo tất nhiên là Chủ nhiệm Hoàng – người ký giấy xin nghỉ cho Đường Bạch.
Mỗi lần như vậy, Chủ nhiệm Hoàng lại kéo Đường Bạch ra mà dạy dỗ một hồi, thở dài than ngắn, dạy cậu cách làm một Omega “biết điều, biết cách lấy lòng Alpha”. Mỗi bài học kiểu đó đều kéo dài ba bốn tiếng, dạy đến mức đầu óc cậu quay cuồng, mà khổ nỗi thầy ấy lại tin tưởng rằng thầy đang vì tương lai của em mà lo nghĩ.
Phải rồi, ai cũng nghĩ việc Đường Bạch ở bên Cố Đồ Nam là vì tốt cho cậu.
Ngay cả người thương cậu nhất là ông nội cũng nghĩ như vậy.
Cố Đồ Nam xuất thân hiển hách, diện mạo tuấn tú, thành tích ưu tú, tiền đồ rộng mở. Nếu cậu thật sự ở bên Cố Đồ Nam, tương lai ít nhất cũng là phu nhân thiếu tướng.
Còn chuyện Cố Đồ Nam có yêu cậu hay không, cậu có yêu Cố Đồ Nam hay không thì chẳng ai quan tâm đến.
Đường Bạch vẫn nhớ như in, thầy giáo năm ấy từng khuyên nhủ cậu rất chân thành: “Tiểu Đường à, chờ khi Cố Đồ Nam đánh dấu em rồi, hai người sẽ vì bản năng mà nảy sinh tình cảm thôi.”
Đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp dần tối lại, Đường Bạch khẽ nhếch môi, cảm thấy cái gọi là bản năng thực sự nực cười.
Cậu không thể tưởng tượng nổi, nếu một ngày bị đánh dấu hoàn toàn, mình sẽ vì vậy mà sinh ra sự ỷ lại, phục tùng, ái mộ đối phương chỉ vì một Alpha nào đó đánh dấu.
Dù người đó là Cố Đồ Nam hay bất kỳ Alpha nào khác, cậu đều không thể chấp nhận.
Thậm chí Đường Bạch còn không biết, người sau khi bị đánh dấu ấy… có còn là chính mình nữa không?
Cậu không mong cầu một thứ hấp dẫn lệch lạc dựa trên bản năng sinh lý. Thứ cậu muốn là sự hòa hợp trong quan điểm sống, là sự đồng điệu nơi tâm hồn, là tình yêu thuần khiết và sâu sắc nhất.
Nhưng với thân phận là một Omega quý hiếm, Đường Bạch buộc phải kết hôn, buộc phải bị Alpha đánh dấu — đó là quy định của Liên Bang.
Cậu không có quyền từ chối.
Có lẽ cũng chính vì nguyên nhân ấy, Đường Bạch mới đặc biệt yêu thích Tạ Như Hành người không chỉ được tự do chọn lựa cuộc đời mình, mà còn có dũng khí từ bỏ tuyến thể, tiêm thuốc ngụy trang chỉ để sống đúng với bản thân.
Cậu thích kiểu người như Tạ Như Hành, người biết rõ mình muốn trở thành ai, và dám trả giá để thực hiện điều đó.
Đường Bạch thở dài, ngẩng đầu lên thì bắt gặp bóng dáng của Cố Đồ Nam.
Vốn dĩ lúc nào cũng lạnh nhạt với Đường Bạch, vậy mà khi nhìn thấy bộ dáng hôm nay của cậu, thần sắc Cố Đồ Nam hiếm hoi lại dịu đi vài phần.
Hiếm có Alpha nào không bị thu hút bởi vẻ ngoài của Đường Bạch ngày hôm nay.
Cậu vẫn mang theo khí chất kiêu kỳ mềm mại ấy, nhưng không còn kiểu xa cách sang chảnh như khi khoác lên mình hàng hiệu, mà là nét yếu đuối như đóa hoa nhỏ màu trắng, cha mẹ đều qua đời, bản thân cô độc không nơi nương tựa, đáng thương đến mức khiến tất cả Alpha trên đời đều muốn dang tay che chở cho cậu.
Rất dễ khiến Alpha “rơi đầu”.
Ngay cả Cố Đồ Nam luôn thích Omega mạnh mẽ độc lập cũng bị vẻ thanh thuần phảng phất chút kiên cường ẩn sâu trong mắt Đường Bạch làm cho xao động. Trong một khoảnh khắc, hắn thậm chí còn có chút hối hận vì đã để cậu đợi lâu như vậy.
Hắn nhớ lại trước kia từng nói với Đường Bạch rằng, hắn thích Omega ăn mặc đơn giản thanh nhã, không cần quá kiểu cách, chỉ cần tự nhiên là đủ.
Trong đôi mắt xám xanh thoáng qua một tia bừng tỉnh, Cố Đồ Nam không kiềm được liếc nhìn Đường Bạch một cái đầy ẩn ý.
Đường Bạch: “???”
Tên ngốc này đang nghĩ cái gì vậy?
Cậu đầy nghi hoặc, đưa cuốn sách cho Cố Đồ Nam: “Đọc nhiều sách vào, bồi dưỡng tri thức, tránh để sau này hỏi một không biết ba nhé.”
Cố Đồ Nam nhíu mày, đến khi nhìn rõ tựa đề sách là “Nếu bạn sinh ra một Alpha nhỏ”, hắn liền nhìn cậu Omega tính tình hừng hực trước mặt bằng ánh mắt sâu xa khó lường, rồi quay người rời đi, để lại một bóng lưng vừa cao quý vừa giả tạo lại làm màu không ai sánh kịp.
Đường Bạch: “???”
Tên ngốc này lại đang nghĩ cái quỷ gì nữa vậy?!
Đường Bạch đứng trước cổng trường, mặt đầy mờ mịt. Cậu vốn nghĩ mình sẽ phải đợi khá lâu vì cậu và Tạ Như Hành hẹn gặp lúc bốn giờ, mà bây giờ mới ba giờ rưỡi. Ai ngờ chưa được bao lâu, cậu đã nhìn thấy Tạ Như Hành xuất hiện từ xa.
Tạ Như Hành đến sớm để chờ cậu.
Đường Bạch vui như chim sơn ca, lon ton chạy đến bên anh, để lại phía sau một đám học sinh trực gác tại phòng bảo vệ với gương mặt ngập tràn dấu hỏi: “Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Cái O xinh đẹp này có quan hệ với cả hai nam thần trường mình???”
Tác giả có lời muốn nói:
Hồi tôi còn trẻ, chưa có nhiều trải nghiệm, cha tôi đã dạy tôi một câu mà suốt đời tôi không quên: “Bất cứ khi nào con định phê phán ai, hãy nhớ rằng, không phải ai trên đời này cũng có những điều kiện ưu việt như con.”
— F. Scott Fitzgerald, “Gatsby Vĩ Đại”