Chương 5
Sinh nhật Hứa Hi Vũ là ngày 21 tháng 10, cậu đi học sớm hơn bạn bè đồng trang lứa nên khi vào đại học chỉ mới 17 tuổi.
Sau khi cha mẹ ly hôn, chỉ còn bà ngoại là nhớ sinh nhật cậu, mua bánh kem và nấu cho cậu một bát mì.
Năm nay…
Hứa Hi Vũ theo bản năng mà đã quên mất sinh nhật mình, cũng chẳng mong chờ gì.
Nhưng trường học thường xuyên yêu cầu điền các loại biểu mẫu để nắm bắt tình hình sinh viên, lúc cậu xin việc ở tiệm trà sữa cũng phải điền thông tin cá nhân, nên vẫn có không ít người biết sinh nhật cậu.
Hôm nay vừa vào phòng học, lớp trưởng đã đến tặng quà. Sau đó là lúc đến tiệm trà sữa làm việc, càng có nhiều người đến mời cậu uống trà sữa.
Hứa Hi Vũ từ chối từng người một, còn phải cố gắng giữ cho biểu cảm của mình không quá nghiêm nghị. Ngoài chút cảm động mơ hồ, là một nỗi buồn chất chồng không thể diễn tả.
Sau biến cố lớn trong gia đình, cậu cảm thấy mình như đang chơi xích đu, mà sợi dây xích đu lại bị đứt. Sợi dây từ người cha thì đứt hẳn, còn sợi từ người mẹ thì “dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng” — một mặt cậu cảm thấy mẹ mình không làm gì sai, đáng lẽ phải có được hạnh phúc của riêng bà, nhưng mặt khác lại mong chờ tình yêu của bà. Nhưng hiện tại mẹ đã có em bé khác rồi, sẽ không còn dành cho riêng cậu nữa.
Trước đây còn có bà ngoại, sợi dây thừng đó thật chắc chắn và mạnh mẽ, có thể níu giữ lấy cậu, làm cậu cảm thấy bản thân mình vẫn còn có một điểm tựa. Cậu giống như một con thuyền nhỏ, mệt mỏi trên biển, vẫn còn một bến cảng để về.
Nhưng giờ đây, sợi dây thừng này cũng đã đứt.
Hứa Hi Vũ lại cảm thấy mình như một con diều không dây, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Nhưng hiện tại, những món quà và thiện ý này lại mang đến cho cậu cảm giác được níu kéo. Rất nhỏ, lại nhẹ nhàng. Hứa Hi Vũ một mặt cảm động, cảm thấy mình có lẽ có thể gắng gượng tiếp, một mặt lại bi quan hoài nghi, liệu những sợi tơ mỏng manh này có thể giữ được mình không.
Có lẽ cảm thấy Hứa Hi Vũ phiền toái vì được tặng quá nhiều quà, ông chủ tiệm trà sữa cho Hứa Hi Vũ tan ca sớm.
Bạn cùng phòng cũng biết sinh nhật Hứa Hi Vũ.
Nhưng quan hệ giữa họ cũng bình thường, Hạ Vận có tặng quà cho Hứa Hi Vũ nhưng cũng bị cậu từ chối.
Hứa Hi Vũ về đến ký túc xá là khoảng 9 giờ tối, trong phòng không một bóng người.
Cậu rửa mặt rồi nằm lên giường.
Lấy điện thoại ra, danh bạ được ghim trên đầu không có bất kỳ tin nhắn nào.
Nhưng có một dòng trạng thái mới trên vòng bạn bè.
“Gần đây bé con không biết sao lại cứ thích gặm tay. Dù không vệ sinh, nhưng bé con gặm tay đáng yêu ghê! P.S. Bé con còn chưa mọc răng nữa, gặm tay cảm giác thế nào nhỉ?!”
Hứa Hi Vũ như thường lệ nhấn thích.
Đặt điện thoại xuống, lấy bịt tai và bịt mắt ra.
Thôi.
Thà ngủ còn hơn.
Ngủ rồi, thì sẽ là thỏ con.
Thỏ con có chủ nhân, là một bé thỏ con bé bỏng.
Sợi dây này vẫn lung lay sắp đổ. Nhưng nó đã là thứ kiên cố nhất mà cậu có thể níu giữ lúc này.
Có lẽ nó không thể giữ được cậu.
Nhưng chắc hẳn có thể giữ được chú thỏ con ba tháng tuổi đó chứ.
Nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra.
Hứa Hi Vũ giờ đã quen với góc nhìn này.
Chỉ là… trong phòng vẫn tối đen. Thính giác của thỏ con rất nhạy bén, Hứa Hi Vũ chăm chú lắng nghe, nhưng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Trong phòng không có người.
Tô Ngang chưa về sao?
Thỏ con giẫm lên cái đệm, nhảy ra khỏi lồng, chạy đến cửa.
Rồi mới phát hiện ra một chuyện rất quan trọng.
Cậu chỉ là một chú thỏ con.
Thỏ con không thể mở được cửa phòng.
Chú thỏ con bé nhỏ lần đầu tiên gặp phải tình huống trong phòng không có ai, lại còn không mở được cửa, trong lòng phiền muộn cộng thêm bản tính của thỏ, nó không kiểm soát được mà cứ chạy tới chạy lui.
Chạy không biết bao nhiêu vòng, cuối cùng cửa phòng cũng mở ra.
Thỏ con vừa lúc chạy đến, liền đâm sầm vào cánh cửa.
Rầm một tiếng.
Khiến người vừa đến giật mình, lập tức ngồi xổm xuống: “Thỏ con?”
Hứa Hi Vũ bị đụng đến hoa mắt.
Thỏ con nằm sấp trên sàn, mũi nhỏ khẽ co giật, thở chậm rãi, giọng yếu ớt kêu: “Kít kít kít…”
Tô Ngang bế thỏ con lên, nhẹ nhàng xoa đầu, vừa xót xa vừa buồn cười: “Va vào đâu rồi?”
Hứa Hi Vũ: “Đau khắp người.”
Thỏ con: “Kít kít kít kít.”
Tô Ngang liền vuốt ve chú thỏ con từ đầu đến đuôi, nhẹ nhàng an ủi: “Không đau, thỏ con không đau.”
Có lẽ giọng anh quá dịu dàng, cũng có lẽ bàn tay anh to rộng và mạnh mẽ.
Hứa Hi Vũ thực sự có cảm giác được níu giữ.
Chú thỏ con dưới bàn tay Tô Ngang, dần dần mềm nhũn ra, trong miệng vô thức phát ra tiếng “kít kít”, còn dùng đầu dụi vào Tô Ngang.
Tô Ngang vuốt ve một lúc lâu, nghĩ đến một chuyện, nghi hoặc: “Sao hôm nay lại đến sớm thế?”
Anh cười như không cười, giọng điệu thậm chí có chút oán trách không nói nên lời: “Trước đây sớm nhất cũng phải 11 giờ, có phải là lén tao đi làm thú cưng cho người khác rồi không?”
Hứa Hi Vũ: “Người trẻ bây giờ ai 11 giờ ngủ chứ? Tôi đã ngủ sớm lắm rồi, lần nào cậu cũng còn chưa ngủ.”
Thỏ con phát ra một tràng tiếng “kít kít”.
Xem ra là đang rất nghiêm túc phản bác.
Tô Ngang cười càng vui hơn, dù cũng chẳng nghe ra thỏ con đang nói gì, nhưng vẫn giả vờ như đã hiểu: “À, mày nói mày chỉ là thỏ con của riêng mình tao thôi à.”
Hứa Hi Vũ: “Không hiểu thì đừng có bịa ra chứ!”
Thỏ con: “Kít kít kít kít kít kít kít kít kít!”
Tô Ngang xoa xoa tai thỏ con: “Ừm, tao cũng chỉ có mình mày là thỏ con. Chỉ có mình mày là bé thỏ con thôi.”
Chỉ có một bé thỏ con.
Chỉ có một.
Hứa Hi Vũ không nói gì nữa.
Chú thỏ con trong tay Tô Ngang càng thêm mềm mại.
Hứa Hi Vũ được Tô Ngang xoa đến buồn ngủ. Cụp mí mắt, cụp hai chân trước nằm rạp trên đùi Tô Ngang. Cậu thấy Tô Ngang lấy sách chuyên ngành ra…
Thỏ con bị bắt phải ôn tập bài học tuần trước, còn thêm nửa tiếng đọc thêm ngoài giờ.
Đã ngủ để biến thành thỏ con rồi, tại sao vẫn phải thế này?
Hứa Hi Vũ không hiểu.
Còn Tô Ngang nhìn chú thỏ con trên đùi mình, cũng có chút kỳ lạ.
Rốt cuộc chú thỏ con này có lai lịch gì? Thần bí khó lường, hơn nữa, hình như còn biết chữ nữa?
11 giờ rưỡi là thời gian Tô Ngang thường nghỉ ngơi.
Nhưng hôm nay chú thỏ con đến sớm, Tô Ngang vuốt ve đã đời, sớm đặt chú thỏ con vào chăn.
Tuy nhiên, đồng hồ sinh học không dễ dàng thay đổi, nhất thời cũng không ngủ được.
Anh lật qua lật lại chú thỏ con vuốt ve.
Vuốt đến khi Hứa Hi Vũ toàn thân tê dại, như người say rượu, mềm oặt đổ gục vào lòng anh, lúc này Tô Ngang mới chịu dừng tay.
Thỏ con rất ấm áp, lại mềm mại, bông xù.
Từ nhỏ Tô Ngang không có hứng thú với đồ chơi nhồi bông và động vật nhỏ, nhưng hiện tại cảm nhận được hơi ấm của chú thỏ con trên cánh tay, anh không những không sốt ruột, ngược lại còn không nhịn được muốn ôm nó sát hơn.
Chú thỏ con được vuốt ve cảm thấy rất thoải mái và an tâm.
Hậu quả là Hứa Hi Vũ ngủ ngon đến lạ thường, khi bị Hạ Vận đánh thức còn có chút ngơ ngác.
Hạ Vận còn ngơ hơn cậu: “Cậu còn chưa dậy à? Tôi tưởng cậu đi rồi.”
Hạ Vận là người dậy muộn nhất trong phòng, mỗi lần có tiết lúc 8 giờ sáng thì đều 7 giờ 35 mới dậy, rửa mặt xong cầm sách thẳng đến phòng học. Mà hiện tại cậu ta đã chạy ra đến cửa rồi.
Hứa Hi Vũ có linh cảm chẳng lành: “Mấy giờ rồi?”
“Còn 12 phút nữa là vào học.”
Hứa Hi Vũ xoay người xuống giường, lúc này mới nhớ ra, hôm qua cậu ngủ quá sớm, quên không đặt đồng hồ báo thức.
Hạ Vận đã đi giày xong và bước ra cửa: “Cậu cũng đừng vội… Khả năng cao là không kịp đâu, hay là trốn học luôn đi.”
Trốn học?
Nếu nhớ không lầm, tiết này là của giáo viên thường hay điểm danh, thỉnh thoảng còn gọi học sinh trả lời câu hỏi. Không đi điểm danh, điểm chuyên cần sẽ bị trừ trực tiếp hai mươi điểm.
Hứa Hi Vũ vội vàng rửa mặt, vừa đến tầng dưới ký túc xá đã nghe tiếng chuông vào học.
Cậu chạy như điên đến phòng học. Quãng đường bình thường mất mười phút, cậu chạy đến nơi chỉ mất năm phút.
Lúc đến phòng học, giáo viên đã bắt đầu điểm danh, vừa hay gọi đến Hạ Vận.
Tiếp theo là cậu.
Hứa Hi Vũ vừa bước vào cửa, liền nghe thấy giáo viên gọi tên mình.
Cậu vội vàng giơ tay: “Có!”
Sau đó hoảng loạn không chọn lối, thấy hàng ghế đầu còn chỗ trống, liền ngồi xuống.
Lúc ngồi xuống rồi, mới phát hiện bên cạnh chính là Tô Ngang.
Hứa Hi Vũ nhìn sang, Tô Ngang đang đeo kính đọc sách, không ngẩng đầu, cũng không nhìn cậu.
Trước khi ngủ cậu còn nằm trong vòng tay người này, giờ vừa mở mắt, liền gần như là người xa lạ.
Hứa Hi Vũ cảm thấy tâm trạng vi diệu, hơn nữa còn có chút ẩn ẩn mất mát.
Chỉ có mình cậu biết buổi tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Có lẽ sợi dây này, cũng chỉ là cậu đơn phương nghĩ vậy.
Thứ Tô Ngang thích chỉ là chú thỏ tai cụp đáng yêu kia. Có liên quan gì đến cậu đâu? Anh chỉ có một chú thỏ con, nhưng lại không phải là cậu, cũng chẳng sao cả.
Vì Hứa Hi Vũ đến muộn, lại ngồi ở hàng ghế đầu, giáo viên khi giảng bài đặc biệt chú ý đến cậu.
Hơn nữa, tối qua làm thỏ con đã được Tô Ngang ôn tập bài vở, Hứa Hi Vũ nghe giảng cũng rất nghiêm túc.
Cho nên cậu không hề phát hiện ra, sau khi giáo viên bắt đầu giảng bài, người bên cạnh cậu, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu, liếc nhìn cậu một cái.
Gọng kính che khuất sự nghi hoặc và kinh ngạc trong đôi mắt.
Không biết có phải ảo giác hay không.
Ngày hôm qua anh đã thay dầu gội, tự đi siêu thị chọn mùi bạc hà.
Tại sao trên người cậu ấy, hôm nay cũng có mùi bạc hà?
Việc luôn ăn uống đúng giờ giấc, đột nhiên sáng hôm nay không ăn sáng, hậu quả là sau hai mươi phút vào tiết học, bụng Hứa Hi Vũ bắt đầu kêu réo.
Không lớn.
Nhưng…
Ngồi gần như vậy, người bên cạnh chắc hẳn có thể nghe thấy chứ?
Hứa Hi Vũ lén nhìn Tô Ngang.
Tô Ngang quả nhiên là đang nhìn cậu.
Đôi mắt dưới gọng kính không chút gợn sóng, nhìn giống hệt bình thường.
Hứa Hi Vũ bất giác bắt đầu có tật giật mình.
Giả vờ không để ý, kéo áo khoác trùm lên bụng, ý đồ che đi tiếng bụng kêu. Bề ngoài như không có chuyện gì, nghiêm túc nhìn giáo viên viết bảng.
Nửa phút sau, cánh tay bị chọc một cái.
Hứa Hi Vũ khẽ cụp mắt.
Trong ngăn bàn, Tô Ngang đẩy cho cậu một que cà rốt.
Nhìn kỹ lại mới thấy anh kéo khóa cặp sách ra, không chỉ có que cà rốt đóng gói chân không riêng biệt, mà còn có cả mấy viên cà rốt sấy khô.
…
Hứa Hi Vũ dời mắt đi, giả vờ như không nhìn thấy.
Tô Ngang bị từ chối ‘cho ăn’ cũng không buồn.
Anh âm thầm thở dài.
Cái bé thỏ con này đúng là kén ăn, đói bụng cũng không chịu ăn cà rốt.
Hết tiết học này, còn phải chuyển sang một khu giảng đường khác để học tiết tiếp theo.
Tô Ngang đi hỏi giáo viên vài vấn đề, nên đi chậm hơn một chút. Cất sách vào cặp, định cất nốt những que cà rốt mà Hứa Hi Vũ không dùng đến vào. Cúi đầu nhìn xuống, ngăn bàn của Hứa Hi Vũ sạch trơn.
Cảm giác vừa đáng yêu vừa hơi buồn, có cảm giác bé thỏ mắc chứng trầm cảm nhẹ í 🥺