Chương 5: Dị thường cấp S trong truyền thuyết
Mồ hôi lạnh của【D172】 nháy mắt toát cả ra, cơ thể cũng bắt đầu run nhè nhẹ.
Nguyễn Châu đều nhìn trong mắt.
Cũng đúng, người bình thường khi nhìn thấy bồn tắm của khách sạn nhà mình được dùng để nuôi cá, ai mà không tức giận cho được.
Nhưng mà chú của Chung Nhân Bảo lại hơi nóng tính.
Thấy người đàn ông đã tức đến mức cả người run rẩy, Nguyễn Châu thật sự có hơi ngượng ngùng.
“Nếu không chê, thì ngày mai con sẽ đem nó đi hầm, cứ xem như là phí bồi thường vệ sinh.”
Cậu nói hầm cái gì?
【D172】 cứng cổ nhìn về phía Nguyễn Châu.
Há miệng thở dốc, lại không thể phát ra một chút âm thanh nào.
Hầm con quái vật không rõ là thứ gì này á? Hả?!
Bộ dáng của người thanh niên rõ ràng là nhân loại, nhưng giờ phút này trong mắt gã còn khủng bố hơn cả dị thường mạnh mẽ nhất!
Tuy gã chỉ là dị thường cấp D, nhưng dị thường cấp B hay thậm chí là cấp A gã cũng đã từng gặp qua, không một dị thường nào có thể tạo nên cảm giác áp bức như thế cho gã.
Không một dị thường nào!
Chẳng lẽ “cá” này là dị thường cấp S trong truyền thuyết?
【D172】 rùng mình một cái.
Đó là cấp bậc mà tìm trên toàn bộ Tân Hải cũng không thấy, đó là tồn tại chỉ đếm được trên đầu ngón tay đó!
Lại bị thanh niên nhân loại này nhốt lại trong cái bồn tắm nho nhỏ này?
【D172】 cúi thấp đầu, hiển nhiên, con quái vật trong bồn tắm cũng nghe thấy câu nói định đem mình đi hầm kia.
Cơ thể nó run lên, giãy giụa, tựa như đang phản đối quyết định của thanh niên, nhưng trong mắt của 【D172】, lại giống như đang oán trách gã.
Đều tại mày!
Nếu không phải tại mày, ngài ấy cũng sẽ không nói như thế!
Con quái vật thét chói tai, cơ thể to mập dính nhớp đập vào thành bồn tắm, phát ra âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt.
“Sao chú lại không nói gì, là không hài lòng sao, nếu không thì con tặng sống nó cho chú luôn nhé?”
Con quái vật trong bồn tắm giãy giụa càng mãnh liệt hơn, xúc tua màu đen quất lên người gã, đau đớn như khắc sâu vào trong xương cốt khiến hàm răng gã va vào nhau, không thể khống chế được mà cắn rách môi.
Hai tay gã liên tục vung vẩy, hoảng sợ nói: “Không! Không cần sống!”
“Vậy được rồi.” Thanh niên hơi cúi đầu, tựa như đã nhìn thấy một góc quần áo đã bị nước trong bồn tắm làm ướt: “Quần áo đều bẩn cả rồi, thật ngại quá, cái áo khoác trắng này tôi sẽ giặt sạch trả cho chú nhé?”
Áo màu trắng?
Nhân viên của cục điều tra dị thường mà gã giả dạng đúng là mặc đồ trắng, nhưng trong mắt người bình thường, đồ mà “chú của Chung Nhân Bảo” mặc hẳn phải là đồ màu đen mới đúng!
【D172】 hơi nhếch khóe miệng, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả chết: “Ha ha.”
“Ha ha ha ha ha…”
Thì ra, từ đầu gã đã không thể lừa được “thần”.
Cũng đúng, bản thân chỉ là một dị thường nho nhỏ, sao có thể lừa được một tồn tại như thế chứ?
Thậm chí chỉ cần một ý niệm thôi ngài đã có thể giết chết mình, nhưng ngài lại không làm như thế.
Tại sao chứ? Vì ngài lương thiện sao?
【D172】 nhìn về phía con quái vật trong bồn tắm, tựa như đã hiểu ra.
Trạng thái của con quái vật trong bồn tắm vẫn chưa phải là mạnh nhất, bản thân gã cũng chỉ được xem như món khai vị tự dâng lên mà thôi, à không, có lẽ còn không tính là món khai vị, chỉ có thể được xem như đồ trang trí thức ăn, chỉ cần phủi nhẹ một cái, đã vỡ vụn.
【D172】 cứng người, ý thức bị con quái vật trong bồn tắm phun ra nuốt vào, trí thức bẩn thỉu không thể hiểu được đang không ngừng xâm lấn, khiến gã mê man.
Nguyễn Châu chột dạ.
Cậu thấy khóe miệng của người đàn ông trung niên đã chảy cả nước dãi, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng mơ màng.
Nghe nói chứng rối loạn tâm thần có thể di truyền, lỡ mình làm chú ấy tức đến mức phát bệnh thì phải làm sao đây?
Nguyễn Châu cẩn thận: “Nếu chú không đợi được tới ngày mai thì bây giờ giết luôn cũng được.”
【D172】: “!”
Gã liều mạng bằng chút sức lực cuối cùng, vừa lăn vừa bò ra khỏi Nguyễn Châu.
Hai tròng mắt trong hốc mắt đã không còn nằm trong sự kiểm soát của gã nữa, đang tự do chuyển động trong hốc mắt, xoay tròn 360 độ một cách rối loạn.
Gã đỡ tay vịn, nhìn chất lỏng màu đen đang tràn ra từ lỗ chân lông của mình, hai đùi run rẩy.
Gã thậm chí còn không dám nghĩ lại chuyện đã xảy ra khi nãy.
Nếu không phải có tiếng nói chuyện của thanh niên làm ý thức của gã tỉnh táo, thì lúc nhìn thấy cái đống độn loạn kia, gã cũng đã sa vào trong hỗn độn, bị sự tồn tại không biết tên kia quất đến chết!
Mà “ngài” thế mà lại còn nói muốn ăn nó…
Ăn…
Hên mà mình không có ý công kích gì đối với “ngài”, nếu không đã sớm trở thành đồ ăn trong mâm!
Chỉ cần nhớ lại chuyện vừa rồi, lại nghĩ đến tồn tại nhìn trông như nhân loại kia, trên thực tế lại là tồn tại không biết ra sao, ý thức của gã lại bắt đầu hỗn loạn.
Cơ thể không khống chế được mà lung lay, một chân đạp vào hư không, ngã từ trên cầu thang xuống.
“Rầm!” Đụng thật mạnh lên tường, đầu lệch đi, không còn ý thức, mũ cũng rớt xuống.
“Sao thế?”
Tiếng động quá lớn, Chung Nhân Bảo vội vàng chạy đến chỗ cầu thang, đôi mặt với Nguyễn Châu cũng mới chạy ra.
“Chú của cậu hình như bị chọc tức đến hôn mê rồi.” Nguyễn Châu khó khăn nở một nụ cười.
Chung Nhân Bảo nhìn về phía người đàn ông xa lạ ở cầu thang, mặc đồ màu trắng, trên mặt là một vết sẹo thật dài. Nghĩ thầm, người này đâu phải chú của em!
Không ít khách nghe thấy tiếng động, đều mở cửa đi ra, thấy vậy liền cực kỳ sợ hãi: “Mau, trước hết nâng người xuống đã!”
Mọi người cùng hỗ trợ, nâng người từ chỗ ngã rẽ cầu thang xuống dưới, Chung Nhân Bảo còn không quên cầm mũ của người nọ.
“Gọi xe cứu thương!”
“Nhân Bảo, thật xin lỗi, khiến (chú) cậu gặp chuyện như vậy.”
Chung Nhân Bảo khẽ vỗ bả vai Nguyễn Châu: “Sao phải ôm chuyện vào người mình, đi không nổi là chuyện của người nọ, đâu có liên quan gì đến anh.”
Nguyễn Châu:… Cậu cũng thật hiếu thảo!
“Tí to tí to” Âm thanh xe cấp cứu tới gần.
Tuy mạng không tốt, nhưng số khẩn cấp vẫn còn gọi được.
Mấy người mặc áo blouse trắng vọt xuống từ trên xe, nâng người lên cáng rồi đi ngay.
“Ai là người nhà?” Nguyễn Châu thấy Chung Nhân Bảo không nhúc nhích, còn tưởng là gọi mình nên chuẩn bị lên xe đi cùng.
Chung Nhân Bảo giữ chặt cậu lại: “Anh quen người nọ à?”
Nguyễn Châu lắc đầu, tôi không phải, cậu mới đúng.
Chung Nhân Bảo: “Vậy thì đừng gây chuyện.”
Cậu ta lớn giọng nói với nhân viên y tế: “Người nọ là khách ở một mình trong khách sạn, không có người nhà.”
Nguyễn Châu:…
Chung Nhân Bảo nói xong, phát hiện ánh mắt Nguyễn Châu nhìn về phía mình cực kỳ phức tạp. Cậu ta thấp giọng: “Đừng tìm thêm phiền phức cho bản thân, bệnh viện sẽ kiểm tra thân phận, liên hệ người nhà, người nọ chắc chắn là có người nhà của mình, không cần chúng ta phải nhọc lòng.”
Nguyễn Châu yên lặng cách xa Chung Nhân Bảo một chút.
Đối xử với anh em không tồi, đối xử với người nhà lại tàn nhẫn thật sự.
Chung Nhân Bảo cũng đặt chiếc mũ kia lên cáng, vỗ vỗ tay: “Được rồi, mọi người đều giải tán đi, nghỉ ngơi sớm một chút.”
Các vị khách lập tức giải tán.
Hai ngày này khách sạn cứ có người xảy ra chuyện, cũng không có mạng, điện thoại cũng không gọi được, cứ như hoang đảo vậy, trời vừa sáng đã chạy đi ngay, cứ tiếp tục ở lại không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa!
Chung Nhân Bảo: “Anh, em cũng về đây.”
Nguyễn Châu không nhịn được mà hỏi: “Cậu thật không đi xem sao?”
Chung Nhân Bảo vẻ mặt cảm động: “Anh, anh đúng là lương thiện, nếu anh muốn, sáng mai em sẽ đi thăm, bây giờ việc ngủ quan trọng hơn.”
Chung Nhân Bảo cũng đã mặc kệ, Nguyễn Châu không tiện nói gì thêm nữa.
Sáng sớm hôm sau, hai người xách theo bao lớn bao nhỏ đến bệnh viện.
Ngồi trên băng ghế bệnh viện, Chung Nhân Bảo đi hỏi người đang ở phòng bệnh nào, Nguyễn Châu lại nghỉ ngơi ở khu chờ lầu một.
Nhìn lướt qua điện thoại, phát hiện trên WeChat có một tin nhắn.
Ghi chú người nhắn tin: Sếp.
Nguyễn Châu sửng sốt.
Sếp gửi tin nhắn?
[Có đó không?]
[Có đó không?]
[Có đó không?]
…
Liên tiếp mười mấy tin, sáng sớm vẫn nhắn tin.
Nguyễn Châu nhận ra, có khả năng điện thoại mình đã bị virus xâm nhập, dù sao thì cậu cũng không dùng APP nhắn tin của thế giới này.
Nguyễn Châu thử nhắn: [Anh là?]
[Là tôi đây, cậu bỏ bê công việc lâu như vậy, tôi liên lạc kiểu gì cũng không được, gửi tin nhắn điên cuồng, cậu không về tôi còn sắp báo cảnh sát rồi.]
Nguyễn Châu hoài nghi: [Có đúng không? Tôi không tin.]
Cậu cũng đã xuyên không, sếp còn có thể bắt cậu đi làm?
Đối phương gửi một cái video tới, nền màu xám không thấy rõ là cái gì.
[Ngay cả tôi cậu cũng không tin, cậu mở video ra xem thử xem, nơi này có phải công ty của chúng ta hay không?!]
Ngón tay Nguyễn Châu vừa định nhấn xuống, bên cạnh đột nhiên có động tĩnh.
Sắc mặt người nọ tái nhợt, trong tay còn nắm chặt điện thoại, mồ hôi đầy đầu, mở to miệng ra hô hấp, phổi cứ như ống thông, phát ra âm thanh nặng nề.
Là thanh niên đã đưa nước cho cậu ở tiệm net vào hai ngày trước.
Tống Gia Dương mở to mồm để hô hấp, ý thức mơ hồ, không nhìn bên dưới cổ áo, hoa văn màu đen đã lan ra theo cơ thể của cậu ta, cứ như rễ cây.
Hai khuỷu tay của cậu ta chống lên đầu gối, mồ hôi từng giọt rơi xuống mặt đất.
Định nhờ ông lão bên cạnh gọi bác sĩ giúp cậu, vừa quay đầu đối diện với ông ta, ai ngờ ông lão đã bật đứng dậy, ngồi vào hàng ghế đằng sau, rồi hét lên một tiếng: “Sắp chết người rồi!”
Xung quanh lập tức hỗn loạn, tầm mắt của mọi người cũng không dám nhìn sang, cứ như sợ bị lây lan bệnh gì đó, tản ra ngồi chỗ khác, thành ra nơi này trở thành chỗ không còn ai.
Tống Gia Dương nói không nên lời, khuỷu tay cũng không thể chống đỡ nổi nữa, lúc sắp ngã quỵ, có người đỡ lấy cậu ta.
“Bác sĩ đâu?! Chỗ này có người té xỉu!”
Ý thức của Tống Gia Dương đã mơ mơ màng màng, bóng đen trước mắt chồng chéo lên nhau, một bóng dáng như ẩn như hiện.
Đêm đó, cậu ta cũng không mở video ra, sau khi bình tĩnh lại thì rất nhanh đã phát hiện ra chuyện quái lạ, rõ ràng đã ngắt mạng, nhưng vẫn có thể nhận được tin nhắn, thật sự là quá kỳ quái.
Sau đó, trong đầu Tống Gia Dương cứ như có tiếng thì thầm nỉ non không rõ nội dung.
Cậu ta tưởng bản thân có thể đã bị hai tên kia đánh đến mức chấn động não rồi, nghĩ rằng chỉ cần nhịn một chút là ổn rồi, kết quả ngủ một giấc tỉnh dậy, âm thanh kia vẫn còn.
Tình huống tiếp đó càng lúc một nghiêm trọng, khi nó từ nỉ non biến thành thét chói tai, cậu ta cuối cùng cũng cảm thấy bất thường.
Làm một người trẻ tuổi thường xuyên lướt mạng, về việc trên thế giới này xuất hiện rất nhiều hiện tượng dị thường, Tống Gia Dương cũng đã từng xem qua trên mạng, thậm chí vì bản thân mà cậu ta đã nghiên cứu sâu một thời gian, chỉ là không ngờ mình lại thật sự gặp loại chuyện này.
Cậu ta thử ăn tỏi, thậm chí là dùng đồ làm bằng bạc đâm vào đầu mình, nhưng không có tác dụng.
Những lời vô nghĩa luẩn quẩn bên tai càng lúc càng lớn, đã lẫn lộn với hiện thực nghiêm trọng, cậu ta không có cách nào khác, chỉ có thể đến bệnh viện.
Vào bệnh viện, tốc độ của tiếng thét chói tai chợt trở nên nhanh hơn, bắt đầu công kích vào mỗi một chỗ bên trong não.
Cậu ta dùng hết sức lực cuối cùng để khống chế bản thân không mở ra cái video kia.
Cậu ta cong eo, nghe thấy giọng nói của thanh niên kia.
Cậu đang gọi bác sĩ giúp cậu ta.
Tống Gia Dương gần như sắp khóc.
Là anh ấy! Là người ngày đó ở tiệm net!
Nghe thấy giọng của đối phương, Tống Gia Dương cảm thấy tứ chi của mình tựa như lại có thêm sức lực.
Miệng cậu ta bị mở ra, một thứ tối màu vừa vào miệng đã tan, theo thực quản đi vào dạ dày.
Là chocolate.
Ngọt quá.
Âm thanh bên tai biến mất.
Tống Gia Dương tựa như được tái sinh, mở mắt ra, thanh niên đã nửa quỳ trước mặt cậu ta.
Dưới ánh nắng hắt vào, từng tia sáng nho nhỏ rơi trên mặt cậu, đôi đồng tử màu trà trong trẻo lại dịu dàng.
Hốc mắt Tống Gia Dương đỏ bừng, cổ họng phát ra âm thanh nức nở rất nhỏ.
“Ăn một chút nữa đi.” Nguyễn Châu đỡ người dậy, vỗ lưng cậu ta, đưa toàn bộ miếng chocolate to trong tay qua.
Đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, cả người không có sức lực, yếu đến mức té xỉu, Nguyễn Châu rất nhanh đã đoán ra, cậu nhóc này bị tụt huyết áp.
Không đến hai phút, đã có bác sĩ chạy tới, ngồi xổm xuống hỏi thăm tình huống.
Nguyễn Châu đỡ Tống Gia Dương, ở bên cạnh bổ sung thông tin.
Thân hình của người nọ quá gầy yếu, Nguyễn Châu thậm chí còn có thể sờ đến xương cốt, mà tiếp xúc gần như thế cũng khiến cậu nhìn ra dấu vết bị nam sinh cố tình che giấu.
—— Trên người nam sinh này có vết thương.
Trước khi rời đi, Tống Gia Dương hỏi Nguyễn Châu: “Có thể thêm phương thức liên lạc của anh được không?”
Nguyễn Châu lắc đầu: “Ngại quá, điện thoại của tôi bị hỏng rồi.”
Tống Gia Dương có hơi thất vọng, lúc cậu ta cong lưng, rõ ràng đã nghe thấy tiếng điện thoại của đối phương liên tục có âm thanh thông báo.
“Không sao.” Cậu ta nhẹ giọng nói.
Sau khi tiễn Tống Gia Dương đi, Nguyễn Châu trở lại vị trí.
Chung Nhân Bảo đã trở lại.
“Anh, bệnh viện không cho thăm, nói là phải bảo mật. Chúng ta vẫn nên về thôi!”
Nguyễn Châu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu.
Được rồi, dù sao cũng không phải chú của mình nhập viện.
Lúc xách giỏ trái cây lên, chuẩn bị rời đi, phía sau bọn họ lại đột nhiên xôn xao.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha…”
Tiếng cười bén nhọn vang lên, là ông lão khi nãy vừa trốn tránh Tống Gia Dương, tiếng của the thé của ông ta khiến mọi người chú ý, không ít người trốn sang một bên.
Có người lấy điện thoại ra quây, vẻ mặt đầy hưng phấn.
Chung Nhân Bảo kéo Nguyễn Châu, sợ cậu lại xen vào việc của người khác.
Cái này là hiểu lầm rồi, Nguyễn Châu nhìn ra Tống Gia Dương là bị tụt huyết áp, lại đúng lúc có chocolate, cậu mới đi tới, nhưng ông lão rõ là đã bị bệnh từ trước, cậu cũng không phải bác sĩ, đi tới cũng không giúp được gì.
Lúc rời khỏi bệnh viện, Nguyễn Châu gặp thoáng qua một thanh niên rất cao.
Đối phương với mái tóc bạc rất nổi bật trong đám đông.
Hơn hai mươi tuổi, cao khoảng 1m9, khoác áo khoác màu trắng, bên trong là chiếc áo sơ mi màu đen cũng không thể che đậy được cơ bắp săn chắc.
Người nọ bước đi không nhanh không chậm, tư thái nhẹ nhàng, giống như phát hiện tầm mắt của Nguyễn Châu, quay đầu mỉm cười với cậu.
Gương mặt đẹp trai góc cạnh rõ ràng hoàn toàn lộ ra ngoài, trên tai phải đeo hai chiếc khuyên tai hình cung màu nâu mang một chút vẻ ngỗ ngược.
Nguyễn Châu cũng mỉm cười đáp lại.
Chung Nhân Bảo thấy người nọ, kinh ngạc nói: “Người này không phải người mượn WC của chúng ta à?”
Nguyễn Châu: …
Cậu đừng có nói lung tung nữa! Ngày đó mượn WC rõ ràng là chú của cậu, bây giờ ông ấy còn đang nằm viện kia kìa!
Cậu nhìn Chung Nhân Bảo, khuôn mặt lộ ra vẻ quan tâm: “Không thì cậu trở lại bệnh viện để kiểm tra một chút đi?”
Chung Nhân Bảo:???





em thấy sự thật nhưng thật một nửa hả