Skip to main content
Love in Stockholm –
Chương 5

Chương 5.

“Này, cậu có biết đọc suy nghĩ không đấy? Nếu vậy thì chẳng phải tôi sẽ rất thê thảm sao?”

ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـꗃ₊˚⌖ ᰔﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ

Ánh nắng xuyên qua lớp kính chắn gió rơi lên mí mắt, xua tan đi giấc mơ bằng sắc cam ấm áp. Lý Minh Chính mơ màng mở mắt, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy đôi mắt nửa cười nửa không của Tiêu Hải qua kính chiếu hậu. Đeo chiếc kính gọng vàng lên, cảnh vật trước mắt càng thêm rõ nét, đầu óc cũng tỉnh táo lên. Mọi chuyện xảy ra trong mười tiếng trước tràn vào đầu như thủy triều.

Tối qua, sau khi an toàn thông qua trạm kiểm soát, Tiêu Hải nhàn nhã đặt tay lên vô lăng, nói với Lý Minh Chính đang tháo tóc giả xuống: “Ban nãy cậu phối hợp cũng khá đấy, sau này tôi sẽ không trói cậu nữa.” Rồi nhẹ nhàng bồi thêm một câu: “Cậu cũng đừng chà đạp lên lòng tốt của tôi đấy.”

Anh xoa vết trầy do dây gai để lại trên cổ tay, nhìn Tiêu Hải ngồi cạnh cả đêm không ngủ mà tinh thần trông vẫn còn dồi dào, Lý Minh Chính nghĩ nếu trên thế giới này thật sự có tồn tại cái gọi là “tội phạm hoàn hảo”, vậy Tiêu Hải có thể xem là một ứng cử viên thích hợp. Sức quan sát tỉ mỉ, sự bình tĩnh vượt xa người thường, thể chất cường tráng, lòng gan dạ hơn người, ra tay đủ hung ác, lòng dạ đủ lạnh lùng, đến cả lời cảnh cáo hắn cũng có thể dùng giọng điệu thoải mái nhất để nói ra, mà ý tứ đe dọa trong đó cũng không vì thế mà giảm đi chút nào. Nếu nói cảnh sát và tội phạm là đối thủ của nhau, Lý Minh Chính rất muốn được phân cao thấp với Tiêu Hải, dù rằng theo tình hình hiện tại, đây không thể xem là một màn so đấu công bằng. Nhưng Lý Minh Chính tin rằng thứ mình không thiếu nhất chính là kiên nhẫn, cơ hội sẽ luôn xuất hiện, phải nhìn xem liệu anh có biết chờ đợi và nắm bắt hay không.

“Trên mặt tôi dính cái gì hả? Cảnh sát Lý.” Tiêu Hải nhếch môi.

Lý Minh Chính thu hồi ánh mắt: “Tôi đang nghĩ, tinh lực của anh dồi dào thật.”

Tiêu Hải cười: “Tôi cũng không phải làm bằng sắt, tối nay chắc chắn phải ngủ bù một giấc. Mệt chết mất.” Tuy nói vậy, giữa đôi mắt hắn lại chẳng hề có vẻ mỏi mệt.

“Sau này, mong anh hãy gọi tôi là Lý Minh Chính.” Lý Minh Chính bỗng nhiên nói.

Tiêu Hải nhìn anh qua kính chiếu hậu.

“Đối với anh, tôi chỉ là con tin, vậy thì đừng dùng giọng chế giễu đó gọi tôi là “cảnh sát”. Hai chữ này đại diện cho tư pháp và trật tự công cộng, anh cũng không để tất cả những điều ấy vào mắt, thế vẫn nên gọi tôi là Lý Minh Chính đi. Tôi không thích người khác cười cợt nghề nghiệp của mình, hi vọng anh có thể hiểu được.”

“Đúng là tên lập dị cố chấp.” Tiêu Hải hơi nhíu mày: “Được rồi, Lý Minh Chính.”

Dưới ánh nắng chói chang, con đường trắng xóa kéo dài về phía xa, hai bên đường là những thửa ruộng, trên ruộng vừa mới cấy mạ, những cây lúa vụ hè đồng loạt nhú đầu lên, còn cánh đồng ngô lại um tùm xanh mướt, trên hàng rào nhà dân ven đường là những đóa hoa loa kèn trắng và tím đang nở rộ rực rỡ.

Khung cảnh quê hương mùa hè thế này đã lâu không thấy, nhưng ngắm nhìn trong một thời gian dài khó tránh khỏi cũng sẽ thấy hơi buồn tẻ. Lý Minh Chín buồn chán nhắm mắt nghỉ ngơi, Tiêu Hải bên cạnh chợt phá vỡ sự tĩnh lặng: “Này, chẳng phải cậu học tâm lý sao? Sao lại chạy đi làm cảnh sát vậy?”

Lý Minh Chính mở mắt, Tiêu Hải hỏi tiếp: “Làm cảnh sát là ước mơ của cậu à?”

Lý Minh Chính nhận ra Tiêu Hải đang cố ý tìm chuyện để nói. Cái tên này cũng không chịu nổi sự im lặng rồi, xem ra cứ im lặng lái xe quả thật rất chán. Đây là tín hiệu tốt, những cuộc trò chuyện vô nghĩa chính là bước đầu tiên để phá vỡ cục diện bế tắc trong mối quan hệ giữa người với người.

“Ước mơ của tôi hồi còn bé là trở thành chuyên gia tâm lý, nên mới học tâm lý học. Nhưng bây giờ nghề này trong nước vừa mới phát triển, làm cảnh sát thì sẽ có lợi hơn cho sự phát triển nghề nghiệp cá nhân, với cả tôi phát hiện mình cũng rất phù hợp với công việc này.”

Tiêu Hải hỏi: “Cục Cảnh sát chắc không nuôi cậu chỉ để làm một chuyên gia đàm phán đâu nhỉ?”

“Dĩ nhiên không phải,” Lý Minh Chính cười: “Một năm có một vụ án bắt cóc là ghê gớm lắm rồi. Công việc hằng ngày của tôi tạp lắm, thẩm vấn tội phạm đặc biệt, giám định tinh thần cho nghi phạm, đánh giá và tư vấn tâm lý cho cảnh sát. Đó đều là công việc của tôi, có thể nói tất cả việc liên quan đến tâm lý trong Cục thì tôi đều phải làm.”

“Nghe rối quá vậy.”

“Rối thật,” Lý Minh Chính gật đầu: “Tôi là một trong những cảnh sát chuyên trách tâm lý đầu tiên được đưa vào Cục, rất nhiều chuyện đều là “dò đá qua sông”¹, không có tiền lệ để tham khảo. Nhưng cũng vì thế mà cực kì có cảm giác thành tựu, cơ hội làm tiên phong đâu phải ai cũng có được.”

1 – 摸着石头过河 (qt: mô trứ thạch đầu quá hà; pinyin: mō zhe shí tou guò hé), nghĩa đen là trong tình huống không có kinh nghiệm từ người đi trước, không có cầu hay thuyền sẵn có, muốn qua sông thì phải tự mình thử nước, dò dẫm tiến lên. Câu nói mang hàm ý rằng: trong hoàn cảnh thiếu kinh nghiệm thực tiễn, cần phải mạnh dạn thử nghiệm, tích cực khám phá, nắm bắt quy luật và tiến lên một cách ổn định.

“Chẳng trách cậu lại liều mạng như vậy.”

“Không thể nói là liều mạng được, chỉ là làm tròn bổn phận.” Lý Minh Chính lạnh nhạt nói.

“Này, cậu có biết đọc suy nghĩ không đấy? Nếu vậy thì chẳng phải tôi sẽ rất thê thảm sao?” Tiêu Hải nói rồi bật cười.

“Tâm lý học đâu phải bói toán.” Lý Minh Chính biết Tiêu Hải sẽ không thật sự tin vào lời nói vô căn cứ như đọc suy nghĩ đó, nếu anh biết đọc suy nghĩ thật thì sao lại rơi vào tình cảnh làm con tin thế này.

“Nhưng tôi xem trên phim, mấy chuyên gia tâm lý thường sẽ có dáng vẻ rất thần thánh, không chỉ đoán được suy nghĩ, mà chỉ cần nhìn vào mắt họ, ngay lập tức sẽ mất đi ý thức rồi ngoan ngoãn đi theo sau họ.”

“Đó đều là bịa đặt cả.” Lý Minh Chính cũng cười, ánh mắt anh và đôi con ngươi màu hổ phách của Tiêu Hải chạm nhau. Nếu trên đời này thật sự tồn tại một đôi mắt tà ác có thể mê hoặc lòng người, chắc hẳn chính là đôi mắt như thế này. Nghĩ đến đây, Lý Minh Chính vội dời tầm mắt mình khỏi đôi con ngươi có sức hấp dẫn kỳ lạ kia.

“Giảng viên đại học của tôi đã từng kể một câu chuyện như thế này,” Ánh mắt Lý Minh Chính như thể xuyên qua không gian và thời gian quay về quá khứ: “Kể rằng có một đứa bé đến khu vui chơi trẻ em chơi, nó rất thích vòng quay ngựa gỗ, vì thế luôn ngồi trên đó mãi không chịu xuống. Mẹ của nó kiên nhẫn khuyên bảo một lúc lâu cũng không có tác dụng, lúc này có một nhà tâm lý học nhìn thấy, đã nói với người mẹ: “Để tôi thử xem.” Chỉ thấy nhà tâm lý học đó đi về phía trước, nhẹ nhàng nói một câu bên tai đứa bé, nó lập tức ngoan ngoãn trèo xuống khỏi ngựa gỗ. Những người xung quanh vô cùng kinh ngạc, hỏi nhà tâm lý học rốt cuộc ông đã nói gì.” Lý Minh Chính dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Nhà tâm lý học nói: “Tôi nói với nó, còn không đi xuống thì tôi sẽ đánh mông nó.”

Tiêu Hải hiểu ý cười, Lý Minh Chính cũng chống đầu mỉm cười: “Tâm lý học cũng không thần bí, chỉ là nói đúng lời vào đúng thời điểm mà thôi.”

Ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm đỏ cả chân trời, ngôi làng dưới ánh chiều tà trông vô cùng yên bình. Từ đường lớn quẹo vào con đường làng, Tiêu Hải đã giảm tốc độ lái, quan sát nhà dân dọc đường, cuối cùng hắn dừng xe trước một tòa nhà  ba tầng cũ kỹ. Một người phụ nữ trung niên đang giặt quần áo ở rãnh nước trước nhà, thấy Tiêu Hải dừng xe bèn nhìn sang phía này.

“Dì ơi, cháu và em trai đến đây du lịch, nhưng không tìm được khách sạn nào quanh đây, bọn cháu có thể ở nhờ nhà dì một đêm không? Sẽ trả tiền thuê theo giá khách sạn, được không ạ?” Nụ cười nhiệt tình và thật thà trên mặt Tiêu Hải e là chẳng có mấy ai có thể cự tuyệt. Quả nhiên, họ không bị từ chối.

Trong ánh sáng mặt trời ngoài cửa, Tiêu Hải, Lý Minh Chính và vợ chồng chủ nhà cùng ngồi ăn cơm quanh chiếc bàn gỗ đã bóng dầu mỡ. Bữa ăn rất đơn giản, không có món mặn, nhưng rau tươi hái từ vườn nhà khá tươi ngon, vả lại, ròng rã cả ngày, ngoài bánh quy ra họ chưa ăn thứ gì khác, cả Lý Minh Chính và Tiêu Hải đều ăn vô cùng ngon miệng.

Qua trò chuyện, Lý Minh Chính biết trong nhà này chỉ có đôi vợ chồng trung niên ở, đứa con trai duy nhất của hai người thì học ở một trường cấp ba trọng điểm trên huyện, sang năm cậu bé sẽ lên 12, thế nên nghỉ hè cũng không về nhà mà ở lại trường học thêm. Đứa bé này là niềm hy vọng và niềm tự hào lớn nhất của đôi vợ chồng khổ cực, cần kiệm này.

“Dì vừa nhìn đã biết hai đứa là anh em rồi, nhìn y như nhau.” Bà chủ nhà nhìn Lý Minh Chính nói.

Lý Minh Chính chỉ đành cười ngượng, thích tỏ ra thông thái sau khi sự việc đã qua² quả thật là thiên tính của con người, và người phụ nữ trung niên chất phác trước mặt đây cũng không ngoại lệ. Anh và Tiêu Hải có điểm nào giống nhau đâu, cơ mà chiều cao thì không chênh lệch mấy, nhưng diện mạo hoàn toàn khác nhau. Miễn cưỡng mà nói có điểm giống nhau, có lẽ là ngũ quan cả hai cũng được xem là đoan chính, nhưng chỉ dựa vào điểm này đã nói là anh em, thế trên đời này anh cũng có hơi nhiều anh em rồi.

2 – 事后诸葛亮 (qt: sự hậu Gia Cát Lượng; pinyin: shì hòu zhū gě liàng), là một thành ngữ Trung, nghĩa là người tự cho rằng mình có tầm nhìn xa sau khi sự việc đã xảy ra.

Tiêu Hải nghe được câu này lại có vẻ rất vui, còn hỏi bà chủ: “Cháu đẹp trai hơn em đúng không dì?”

Dáng vẻ Tiêu Hải nói cười khanh khách thật sự khác một trời một vực với tên bắt cóc cướp của giết người đêm qua. Nếu không phải tận mắt chứng kiến vẻ lạnh lùng vô tình khi hắn bóp cò súng, Lý Minh Chính e là anh cũng không nghĩ ẩn sau gương mặt khôi ngô, vui vẻ này lại ẩn giấu một con quỷ dữ.

Ánh trăng trong vắt rọi vào phòng qua khung cửa sổ, chưa tới tám giờ rưỡi tối, đôi vợ chồng chủ nhà đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Lý Minh Chính để ý thấy nhà này chỉ có một cái truyền hình rất nhỏ, trên tấm vải che còn phủ một lớp bụi mỏng, xem ra họ rất ít khi xem TV, mà ngoài phòng khác ra, những phòng khác đều không lắp điện thoại. Tiêu Hải chọn ở nhờ căn nhà nghèo nàn này, hẳn cũng là cân nhắc vì lý do an toàn.

Bà chủ vốn định chuẩn bị cho Lý Minh Chính và Tiêu Hải mỗi người một phòng cho khách, nhưng Tiêu Hải đã cười nói ngay: “Bọn cháu là anh em ruột, hồi còn nhỏ ngày nào cũng ngủ chung, không cần phiền vậy đâu dì, chỉ cần một phòng là đủ rồi ạ.” Kết quả chính là đêm nay Lý Minh Chính không thể không ngủ chung với địch.

Lý Minh Chính mở mắt nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ, bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều của Tiêu Hải. Sau hai ngày liền bôn ba căng thẳng, hiển nhiên Tiêu Hải cũng mệt, đầu vừa chạm gối đã nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Lý Minh Chính không nhúc nhích nằm trên giường, trong đầu lại cuộn trào suy nghĩ. Lý Minh Chính vẫn luôn không đoán được tâm tư của Tiêu Hải. Anh vốn nghĩ sau khi Tiêu Hải vượt qua trạm kiểm tra sẽ chọn đi về phía nam qua đường biển trốn ra nước ngoài, nhưng Tiêu Hải lại chọn đi về phía bắc. Rốt cuộc Tiêu Hải muốn đi đâu? Tìm chỗ để tạm ẩn mình hay hắn có mưu đồ khác? Anh Phong sau lưng Tiêu Hải lại là thần thánh phương nào? Những vấn đề này đều khiến Lý Minh Chính nghĩ mãi không ra. Nếu có thể liên lạc với Cục Cảnh sát thì tốt quá rồi, vừa có thể để tổng bộ nắm bắt động tĩnh của Tiêu Hải, đồng thời có thể tiến hành điều tra tình hình của anh Phong.

Lý Minh Chính quay đầu sang nhìn Tiêu Hải, khuôn mặt say ngủ của Tiêu Hải dưới ánh trăng trông rất yên tĩnh, đôi môi mỏng luôn mang theo vài phần mỉa mai cũng thả lỏng, khẽ mấp máy theo nhịp thở. Lý Minh Chính vươn một ngón tay chọc nhẹ lên mặt Tiêu Hải, Tiêu Hải nhíu mày, rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không có chút đề phòng nào.

Lý Minh Chính rón rén xuống giường, đứng yên một lúc, thấy Tiêu Hải không có phản ứng nào mới đi chân trần vòng qua bên gối Tiêu Hải. Túi du lịch và cái túi đựng tiền mặt được đặt trên sàn nhà bên giường chỗ Tiêu Hải nằm.

Lý Minh Chính quỳ trên sàn, cảnh giác quan sát phản ứng của Tiêu Hải, rồi khẽ khàng kéo khóa túi du lịch ra, chỉ một lát sau đã tìm được điện thoại của mình trong cái túi đó.

Cầm lấy điện thoại rồi bước nhanh vào phòng vệ sinh trong phòng, để tránh tiến chốt cửa đánh thức Tiêu Hải, Lý Minh Chính chỉ khép hờ cửa lại. Đi lại gần cửa sổ, Lý Minh Chính mượn ánh sáng của trăng, ấn nút khởi động máy.

Điện thoại sáng lên, nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, khuôn mặt Lý Minh Chính không khỏi cứng đờ, giọng nói truyền đến từ phía sau càng khiến quanh người anh rét lạnh.

“SIM ở đây này.”

Lý Minh Chính hít sâu một hơi quay người lại, Tiêu Hải dựa vào cạnh cửa, thứ đang cầm trong tay chính là SIM điện thoại của anh.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.