Skip to main content
[Edit-OG] Gian thần có chết cũng không hối lỗi –
Chương 5

Người ngươi nói là Tế chấp?

Hòa Nguyệt Lâu là nơi tao nhã có tiếng trong kinh thành. Lầu cao gác lớn, rèm châu thêu thùa, bốn bề vương vấn văn nhã.

Lầu phía Tây là nơi văn nhân thi sĩ thường tụ tập, hôm nay càng ồn ào nhộn nhịp.

Vài sĩ tử ngồi quanh bàn trà, đang thì thà thì thụt với nhau.

“Tên thích khách hành thích Cố Miêu đã bị cướp ngục đêm trước, giờ khắp thành toàn dán thông báo treo giải thưởng truy nã thích khách.”

“Hèn gì mấy hôm nay đi đường cứ thấy sờ sợ thế nào, lũ chó săn của Cố Miêu lục soát từng nhà, cả kinh thành có ai được yên ổn đâu!”

“Thì đó! Cố Miêu độc quyền triều chính, hãm hại muôn vàn trung lương mà mạng vẫn dai ghê, đúng là làm người ta hận nghiến răng!”

“Vội gì? Gian tặc ác giả ác báo, sớm muộn gì ông Trời cũng đánh y!”

Mấy sĩ tử nói mà lòng đầy căm phẫn, ai cũng giận đến mặt đỏ tai hồng.

Một tiếng cười mỉa bỗng vang lên khẽ khàng, ngắt ngang cảm xúc đang dâng trào của mấy người kia.

Mọi người nhìn theo tiếng cười thì thấy một cậu thiếu niên áo trắng đẹp như ngọc ngồi bên bàn trà tử đàn gần cửa sổ. Dáng vẻ đoan trang tuấn tú, tay cầm quạt gấp, gõ nhịp sống quạt lên mặt bàn.

Một sĩ tử đứng phắt dậy, chỉ mặt cậu hỏi gặng: “Ngươi cười gì?”

Thiếu niên đánh nhẹ quạt xếp vào lòng bàn tay, nói đều đều: “Ta cười chư quân uổng công đọc sách thánh hiền. Trung lương bị hại thì cầu thần bái Phật, gian thần lộng quyền thì lại ngồi chờ Trời đánh?”

Người bạn ngồi kế bên cậu đã quen với cảnh này quá rồi, cười mỉm với các sĩ tử.

Sĩ tử bị châm biếm đỏ mặt, giận chẳng nói nên lời.

Thiếu niên mở chiếc quạt gấp cái “soạt”, giọng điệu lười nhác nhưng cay nghiệt: “Từ khi Cố Miêu vào triều làm quan, trong ngoài triều đình ai mà không nguyền rủa Cố Miêu chết? Nhưng ta thấy y vẫn sống ấm êm ra đấy, ngược lại thì trung lương lần lượt mất mạng.”

“Ý… ý ngươi là gì! Ngươi thử nói xem chúng ta làm gì được!” Sĩ tử nghiến răng nghiến lợi, khó xử phản bác.

Thiếu niên toan mở miệng thì người bạn đã đặt tay lên vai cậu, cười khuyên: “Thiếu Lăng, đừng ức hiếp họ nữa.”

Nghe đến cái tên “Thiếu Lăng” lừng lẫy, mấy sĩ tử mở to mắt, vui mừng nhìn chằm chằm thiếu niên.

“Ngươi là Tạ Thiếu Lăng?”

“Tạ Thiếu Lăng của “Tuyết trắng đất Dĩnh”?!”

“Bài thơ châm biếm Cố Miêu trên tường Hòa Nguyệt Lâu đúng là do ngươi đề sao?”

Không ai không biết tiếng tăm của Tạ Thiếu Lăng ở kinh thành.

Sinh ra trong danh môn thế gia, dòng dõi thư hương, thuở bé Tạ Thiếu Lăng đã nổi danh là thần đồng.

Nghe nói bảy tuổi cậu đã biết làm thơ, tài học hơn người, đến cả Đổng Thái sư đương triều cũng hết lời khen ngợi, gọi cậu là “Tuyết trắng đất Dĩnh”, tán thưởng tài văn xuất chúng, tương lai tất là rường cột của triều đình.

Thiếu niên bớt chút sự lười biếng, gấp quạt trong tay, khẽ gật đầu với họ: “Ta là Tạ Thiếu Lăng.”

Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng bước gấp gáp, cửa bị đẩy tung, một thư sinh hớt hải: “Thiếu Lăng! Không ổn rồi!”

Tạ Thiếu Lăng đứng dậy hỏi: “Có chuyện gì?”

Thư sinh lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển: “Có người đối được câu đối của ngươi, còn muốn đề thơ lên bức tường phía Nam!”

Xưa nay văn nhân ưa đề thơ trên tường, mà Hòa Nguyệt Lâu lập ra bức tường phía Nam để làm việc đó.

Nhưng Hòa Nguyệt Lâu có một quy tắc là muốn đề thơ lên tường này thì phải đối được câu đối của bài thơ trước đó.

Mỗi khi có người đối ra một vế tuyệt hảo thì có thể bảo tiểu nhị xóa thơ văn cũ, thay bằng đề mới.

Hiện nay tường phía Nam có bài “Châm Miêu phú” chính là tuyệt tác kinh thế của Tạ Thiếu Lăng một năm trước, đến nay vẫn chưa ai đối được vế dưới.

Tạ Thiếu Lăng không hề hoảng hốt, khẽ cười: “Đã có người đối ra vế dưới, vậy thì đọc lên nghe xem.”

Thư sinh nhớ lại rồi đáp: “Y đối là ‘Tuệ kiếm phá tan mây, muôn quân khởi nghĩa đổi mới đất trời*’.”

*Dùng trí tuệ để vượt chông gai, cùng đồng lòng đứng dậy chống lại thì sẽ có thể thay đổi những chuyện không thể.

Người bạn cười hả hê vì có người gặp họa, vỗ tay nói: “Ta nhớ câu trên của ngươi là ‘Vốn cầm cờ tàn xoay trời dời nguyệt, một ván cờ tử định cả non sông’, người ta đối lại khí thế ngút trời, khí phách hơn cả ngươi!”

Tạ Thiếu Lăng ngẫm lại vế dưới, mắt hơi nheo lại: “Thú vị đấy, ta đi gặp y.”

Khói trà lững lờ trong lầu phía Đông, bóng trúc xanh đung đưa, chẳng thấy cảnh náo nhiệt thường ngày. Các sĩ tử lặng lẽ vây ngoài cửa, thi thoảng có người đỏ mặt thì thụt đôi câu.

Thấy Tạ Thiếu Lăng đến, họ vội nhường lối.

Một bóng áo trắng dáng thon dài đứng bên cửa sổ. Áo choàng lông cáo màu sương chấm đất, lưng thẳng tắp mảnh khảnh tựa cành mai kiêu hãnh trong tuyết.

Bên cạnh y còn có một nam tử áo xanh, trông văn nhã tuấn tú, đang sai tiểu nhị quét vôi tường, lau đi bài thơ của Tạ Thiếu Lăng.

Tạ Thiếu Lăng cầm quạt chắp tay, ung dung hỏi: “Tại hạ Tạ Thiếu Lăng, xin hỏi tôn tính của các hạ?”

Nam tử áo xanh mỉm cười đáp: “Kẻ hèn* họ Thẩm, đây là công tử nhà ta, tháng trước vào kinh dự thi, hôm nay mới đến kinh thành.”

*鄙 (bỉ): dùng để chỉ thân phận thấp kém, hèn hạ.

Vị công tử kia quay người lại, lông tơ trên vai trắng mỏng như kim ngân, tựa đọng lại giọt băng, mái tóc dài đen như mực được búi trong chiếc ngọc quan.

Khuôn mặt cậu trắng ngần quá đỗi, trông ốm yếu không chút màu máu. Ánh đèn trên nóc nhà rọi xuống giữa trán, hàng mi dài mượt như cánh quạ hắt bóng, mà sắc môi lại đỏ thắm bệnh hoạn – vẻ đẹp ma mị khiến các sĩ tử nhìn đăm đăm y không sao dời mắt nổi.

Công tử nhìn Tạ Thiếu Lăng, nhướng nhẹ mày hỏi: “Bài thơ trên tường do ngươi đề?”

Tạ Thiếu Lăng chẳng hề thất thố như các sĩ tử. Cậu liếc một cái rồi dời ánh nhìn: “Chỉ là múa bút nghuệch ngoạc cho vui thôi.”

Nói thì nhẹ tênh như chẳng đáng nhắc đến, nhưng bài thơ trên tường lại chê bôi Tế chấp đương triều chẳng ra gì.

Mắng thẳng Cố tướng nhờ tỷ tỷ mà làm tể tướng, bụng dạ hẹp hòi không chấp nhận nửa lời dị nghị.

Công tử thong thả nói, “Dám châm biếm Tế chấp đương triều, ngươi thật to gan.”

Tạ Thiếu Lăng tránh nói về chuyện này, khiêu khích lại: “Chẳng hay công tử có dám đối một bài thơ, để khuất phục sự sắc bén của ta chăng?”

Hình như cậu thiếu niên thiên tài này không chịu thua, chỉ đợi công tử đối thơ để cùng so tài.

Nhưng công tử khẽ lắc đầu: “Ta không có hứng.”

Tiểu nhị quét vôi sạch sẽ, chẳng mấy chốc đã xóa sạch thơ của Tạ Thiếu Lăng, chỉ còn lại bức tường phấn trắng tinh.

Tạ Thiếu Lăng gõ quạt vào lòng bàn tay suy ngẫm: “Nếu không đề thơ thì sao phải xóa thơ của ta?”

Công tử chưa kịp đáp, Thẩm lang đã vô cảm nói: “Xóa thơ của ngươi thì sao? Cố tướng là ai chứ? Nếu ngươi thật sự có lòng hiến ngôn vì nước thì cần gì đề trên tường?”

Kẻ tri thức thiên hạ chỉ biết múa bút giỡn văn, lý luận sáo rỗng. Có mấy ai dám chỉ thẳng mặt Tế chấp là gian nịnh?

Nhưng Tạ Thiếu Lăng lại là kẻ to gan nhất, gật đầu nói: “Thẩm huynh nói phải, làm thơ đúng là vô ích.”

Công tử nghe vậy, ánh mắt thoáng thêm hứng thú: “Nếu làm thơ không thể trừ gian, vậy làm sao mới hữu ích?”

Tạ Thiếu Lăng không đáp ngay, giọng điệu không nhanh không chậm: “Nếu muốn biết thì còn phải xem ngươi có xứng để nghe không.”

Công tử nhướng mày: “Ồ?”

Ánh mắt Tạ Thiếu Lăng lóe lên sự sắc bén: “Hãy trả lời câu hỏi của ta trước đã.”

“Câu hỏi gì?”

“Ngươi có nhận ra ta phỏng theo chữ của ai chăng?”

Dứt lời, Tạ Thiếu Lăng ngừng một nhịp, nói mỉa mai: “Nếu không nhận ra thì là kẻ mù.”

Các sĩ tử ở đây đều biết Tạ Thiếu Lăng sùng kính Tần Tử Cầm – Hồng Lư Tự khanh, bắt chước thể chữ Nhan của ông đến mức tinh vi tuyệt diệu.

Công tử khép lại cổ áo lông cáo, nhàn nhạt đánh giá: “Chữ Nhan vụng về cùng cực.”

Trong phòng lặng ngắt như tờ.

“Hay!”

Tạ Thiếu Lăng cười nhạo, từng bước ép sát nói: “Công tử mắt cao hơn đầu như thế, chẳng bằng công tử đề thơ lên tường phía Nam, khiến Tạ mỗ tâm phục khẩu phục.”

“Đề thơ thì không cần.”

Công tử giơ tay lướt qua giá bút, chọn một cây bút lông sói bị cùn, rồi lại đổi sang tay trái, tùy ý chấm bã trà, vận cổ tay tự nhiên trên bàn trà.

Vệt trà theo lực cổ tay hiện ra chỗ đậm chỗ nhạt, khô ướt thay đổi rõ rệt. Ngòi bút trong tay y như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ, nét ngang thì như mũi giáo xuyên qua khói mỏng, nét đứng thì như tuyết lở trên Thiên Sơn. Đến khi điểm nét cuối cùng, mặt bàn vang tiếng “cạch” nặng nề.

Một chữ “Du” thốt nhiên hiện ra.

Công tử viết xong, tiện tay ném bút, “Cũng coi như mở rộng tầm mắt.”

Tạ Thiếu Lăng cụp mắt nhìn chằm chằm chữ trên bàn, vốn định ép công tử đề thơ, nào ngờ lại thật sự được mở rộng tầm mắt.

Cậu luyện chữ Nhan của Tần Tử Cầm bao năm, đến mức tinh túy, nhưng chữ trước mắt còn khí phách hơn cả chữ của Tần Tử Cầm ba phần.

Đây chỉ là chữ đối phương dùng bã trà hạ bút thành văn, vậy mà khiến bút tích cậu lấy làm tự hào cũng trở nên ảm đạm thất sắc.

Mười hai tuổi đã phỏng theo nét chữ của các triều đại. Một kẻ kiêu ngạo như cậu vốn không tin có ai có thể hơn được mình trong thư pháp.

Nhưng giờ phút này, đầu ngón tay cậu siết chặt quạt xếp, gân xanh nổi trên mu bàn tay, dùng sức đến giới hạn.

Cổ họng cậu khô khốc, một lúc lâu sau mới đè xuống được cơn giận trong lòng, khẽ cười khàn một tiếng: “Hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt.”

Công tử liếc cậu một cái, ra chiều mỉa mai nói: “Chỉ là vẽ vời vụng về, có gì đáng để bàn đâu?”

Tạ Thiếu Lăng lặng lẽ nhìn y, im lìm.

Mãi lâu sau, cậu trở về cửa lầu phía Đông, khép cửa lại, chặn tất cả ánh mắt trông mong muốn xuyên thấu cánh cửa ra ngoài.

“Công tử họ gì?”

Tạ Thiếu Lăng quay lại, không còn nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc.

Công tử không chút do dự thốt một chữ: “Mai.”

“Mai công tử.”

Tạ Thiếu Lăng nghiền ngẫm ba chữ ấy giữa răng môi, rồi đến bên cậu, khẽ giọng hỏi: “Mai công tử đến từ đâu?”

Mai công tử nhìn cậu, đôi mắt ánh lên tia sáng u ám, “Giang Nam.”

Sau đó Tạ Thiếu Lăng gợi hỏi: “Trên đường vào kinh, công tử có gặp dân chạy nạn không?”

Mai công tử gật đầu.

Thẩm lang bên cạnh muốn nói gì đó. Hắn cau mày, như bất mãn cậu gặng hỏi từng bước.

Nhưng Tạ Thiếu Lăng chẳng đoái hoài, “Những gì công tử thấy đều là dân chạy nạn từ Giang Châu.”

“Năm nay Giang Châu gặp lũ lụt, trăm nghìn bá tánh trôi dạt khắp nơi, rét mướt đói khát. Triều đình đã chi ba mươi vạn* lượng cứu trợ, nhưng đến nay số tiền này vẫn chưa ra khỏi cửa Hộ bộ.”

*Ba mươi vạn = 300.000

Mai công tử chau mày, “Sao lại thế?”

Tạ Thiếu Lăng nhếch môi cười mỉa, “Đúng nhỉ, sao lại thế? Vì có kẻ tham lam vô nghĩa, bị lợi ích mờ mắt, vơ vét tiền cứu trợ vào túi mình, vì lợi ích bản thân mà làm khổ thiên hạ!”

Mai công tử lại khẽ gật, “Người ngươi nói là Tế chấp đương triều à?”

“Đúng, ta đang nói Cố Miêu.”

Tạ Thiếu Lăng không hề che giấu, gọi thẳng biệt danh của Cố Hoài Ngọc.

Đôi mắt thiếu niên trong trẻo như tuyết, không hề giấu ý định của mình, “Nay gian nịnh triều đình lộng quyền, những kẻ đọc sách thánh hiền như chúng ta chỉ dám mượn thơ châm biếm, mong ông trời có mắt trừng phạt gian nịnh, chẳng phải…”

Mai công tử bỗng che miệng ho một cái, gương mặt trắng ngần tưởng chừng trong suốt dần nhuộm sắc hồng.

Y lấy ra một chiếc khăn gấm trong tay áo, áp lên mũi, cúi đầu ho đến nỗi vai khẽ run.

Ánh mắt Tạ Thiếu Lăng bất giác ngắm đuôi mắt Mai công tử, ở đó có một nốt ruồi lệ nhạt.

Da trắng, nốt ruồi đen nhạt, hệt như bức thủy mặc, nhã nhặn đến tận cùng, chẳng hiểu sao lại toát ra vẻ đẹp rực rỡ khó tả.

Trong thoáng chốc cậu hơi ngơ ngác, quên cả lời.

Thẩm lang vội đỡ cánh tay Mai công tử, liếc Tạ Thiếu Lăng, ánh mắt lạnh buốt.

Cuối cùng Mai công tử cũng buông khăn gấm xuống, lau máu bên môi, hỏi như không có chuyện gì: “Vừa rồi nói đến đâu rồi?”

Tạ Thiếu Lăng hoàn hồn, lẩm bẩm: “Chẳng phải hoang đường nực cười lắm sao?”

“Ồ? Vậy theo ý ngươi, chúng ta nên làm gì?”

Mai công tử tiện tay để khăn lên bàn, cười khẽ hỏi.

Chẳng hiểu sao Tạ Thiếu Lăng cất giọng nhẹ hơn thường ngày, như sợ quấy rầy người đẹp như ngọc như ngà trước mặt, “Tương lai những người đọc sách thánh hiền như chúng ta sẽ làm bề tôi cho quân, nếu đến cả can đảm nói thẳng cũng không có thì đọc sách để làm gì?”

Cậu ngừng một thoáng rồi nói: “Vừa rồi ngươi bảo ta đề thơ to gan, nhưng Tạ mỗ cảm thấy thực sự có gan phải là buộc tội gian nịnh ngay trước mặt Thiên tử, có vậy mới là trừ gian!”

Đã nói đến nước này, cậu kể ra hết kế hoạch của mình mà chẳng hề giấu giếm.

Đôi mắt Tạ Thiếu Lăng chẳng hề kiêng dè nhìn thẳng Mai công tử: “Ngôi Trạng nguyên của kỳ thi này nằm trong tay ta. Ở tiệc Quỳnh Lâm, Thiên tử đích thân đến, ta sẽ buộc tội Cố tặc ngay trong triều! Đến lúc đó dẫu có chết cũng phải lung lay gốc rễ của tên hám lợi như y!”

“Mai công tử cảm thấy bản tấu chương như vậy có đẹp chăng?”

___

27/9/2025.

19:13:10.

___

Mấy câu thơ tui edit tệ quá nhưng mà chịu thui mọi người, tui hong có văn vở nổi 🥹 Mọi người thông cảm cho tui nhooo 🥺

P/s: Khi bản thân tự hóng drama của mình 🤡 nghe đã lun he anh Miêu 🌚

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.