Skip to main content
Hôm nay ký chủ OOC sao? –
Chương 5

Dù nói như vậy nhưng Giang Văn Cảnh vẫn hoàn thành nghĩa vụ của một người bạn cùng bàn tốt, không để Mộ Bạch ngủ như thế này nữa.

Vì vậy, giáo viên trong tiết thứ ba đã nhìn thấy cậu chủ Mộ này thức dậy trong giấc ngủ, đôi khi cậu ấy đột nhiên rùng mình trong khi ngủ, và sau đó cậu ấy ngồi thẳng dậy với vẻ mặt buồn bã.

Nhưng bạn cùng bàn của anh lại ngồi thẳng, nghe giảng và ghi chép một cách đàng hoàng, không hề có dấu hiệu nào cho thấy tay kia của anh đã nhéo đùi Mộ Bạch dưới gầm bàn đến mức đỏ bừng.

Mộ thiếu gia hoàn toàn tê liệt.

Sau đó, Lâm Phúc đã chứng kiến cảnh kinh điển khi anh Mộ gần như dùng đũa đút cơm vào lỗ mũi mình trong bữa trưa vào một ngày nọ.

Đau quá, đau quá.

“Này, cậu không sao chứ?” Lâm Phúc cắn đũa nhìn Mộ Bạch, người có cảm giác như sắp về nhà trong một giây tiếp theo “Tớ nghe mọi người trong lớp nói rằng cậu đã ngủ cả ngày trong lớp. Gần đây tinh thần của cậu có vẻ không được tốt lắm,” anh nói. Được rồi, cậu thực sự không cần xin nghỉ phép à? Tớ sẽ cùng cậu đến bệnh viện ”.

Mộ Bạch lắc đầu: “Y học hiện đại không thể chữa khỏi bệnh của tớ.”

Sau đó anh lại đưa một chiếc đũa khác vào miệng.

Lâm Phúc nhìn Mộ Bạch ngồi đối diện mình, trên khuôn mặt thanh tú viết một chữ lớn “Sầu muộn”.

Người khác có thể không hiểu, nhưng Mộ Bạch và anh cùng nhau lớn lên, từ khi còn học mẫu giáo chưa bao giờ xa nhau. Một người bạn tốt, bố mẹ Mộ Bạch rất tốt nhưng không chiều chuộng anh ấy, anh xuất thân từ gia đình khá giả, từ ngày đi học anh đã đứng đầu lớp, trông trẻ hơn các bạn cùng lứa và khá được người lớn quý mến. Anh ấy luôn là kiểu người “con nhà người ta” điển hình. Mặc dù Lâm Phúc nói rằng anh chưa bao giờ ghen tị với một người anh em tốt, nhưng anh lại thầm ghen tị với anh ta từ tận đáy lòng.Anh trẻ hơn, điển trai và được người lớn tuổi khá quý mến. Anh luôn là tấm gương điển hình của “con nhà người ta”..

Lâm Phúc chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ nhìn thấy vẻ mặt u sầu của Mộ Bạch.

Vì thế Lâm Phúc thành thật hỏi ra vấn đề trong lòng.

Cuối cùng Mộ Bạch chỉ là ngơ ngác cắn đũa, lắc đầu: “Cậu không hiểu, cậu không hiểu…”

Lâm Phúc càng thêm bối rối.

Mộ Bạch đặt đũa xuống, thở dài.

Anh thực sự không biết phải giải thích thế nào với người đối diện rằng là chuyện gì đang xảy ra với mình.

 

 

Anh không thể giải thích được rằng anh, một chàng trai trẻ mà người ngoài tưởng chừng như được ăn no đủ, lại lo lắng đến mức không ăn không ngủ được vì cuộc sống trung học quá nhàm chán.

Miếng thịt sườn chua ngọt thơm ngon trước mặt anh dường như bỗng mất đi độ bóng.

Cuộc sống này thật khốn nạn đối với anh.

“À, đúng rồi, nghe nói cậu cùng Giang Văn Cảnh ngồi cùng bàn? Cậu là người chủ động ngỏ lời à?” Lâm Phúc đột nhiên hỏi.

“Ừm.”

“Nhưng cậu không coi thường cậu ta sao? ” Lâm Phúc nghi hoặc nói.

Lần này đến lượt Mộ Bạch khó hiểu, anh chỉ vào bản thân mình hỏi: “Tớ xem thường cậu ta sao?”

“Đúng vậy,” Lâm Phúc trong miệng đầy cơm nói không rõ ràng: “Trước kia không phải cậ mắng cậu ta giả vờ cao thượng, nói cậu ta là bên ngoài nhìn có vẻ tốt nhưng bên trong thì ngược lại sao?”

“Lúc đó tớ rất tò mò. Bình thường cậu không thích đưa ra những nhận xét vô lý về người khác. Tại sao cậu lại có ấn tượng xấu với cậu ấy lớn như vậy?”

Mộ Bạch cũng muốn biết tại sao.

Cậu không biết nguyên chủ trước đây có bao nhiêu bí mật mà cậu chưa khám phá ra.

“Vậy cậu nghĩ thế nào? Có thể nói cho tớ biết không?” Lâm Phúc hỏi.

 

Mộ Bạch lấy tay che mặt, “…Cậu cứ nghĩ rằng cuộc sống của tớ quá thoải mái.”

Ở phía bên kia, Giang Văn Cảnh bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi bên ngoài trường học.

Khi đi ra, anh tình cờ bắt gặp hai người đang chuẩn bị đi vào. Hai chàng trai vẫn đang đùa dỡn với nhau khi nhìn thấy anh đều ngừng mỉm cười, một người lẩm bẩm, còn người kia chỉ trợn mắt nhìn anh, như thể Giang Văn Cảnh là một loại bệnh dịch nào đó.

Giang Văn Cảnh đã quen với điều này.

Anh ấy học giỏi, có làn da đẹp, nhưng gia thế không mấy tốt, tính cách có chút độc lập. Với hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, đánh giá của mọi người về anh ấy là điều đương nhiên.

Người thích anh nói anh lạnh lùng và không dễ gần, còn người không thích anh lại cho rằng anh giả vờ xa cách, giả vờ kiêu căng dù chẳng có gì.

Không phải Giang Văn Cảnh chưa từng nghe tới những tin đồn này, mà là anh bình thường coi như không nghe thấy.

Suy cho cùng, anh ta dựa vào đôi tay và khối óc của chính mình để cải thiện cuộc sống chứ không phải lời nói của người khác.

Những lời nói đó không ảnh hưởng gì đến anh ấy nên anh ấy có thể nói bất cứ điều gì mình muốn.

Giang Văn Cảnh lại nghĩ đến người bạn cùng bàn của mình.

Dù anh và Mộ Bạch ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau nhưng cậu ấy vẫn chủ động đến gần và cười nói với anh rằng cậu ấy tên Mộ Bạch.

Có lẽ bởi vì người bạn nhỏ cùng lớp này trông rất ngoan ngoãn và có một nụ cười tỏa nắng nên tâm trạng của Giang Văn Cảnh rất tốt, đến nỗi ngày hôm đó anh ấy phải đối mặt với một người bạn cùng lớp mà anh ấy nghĩ rằng mình đã không tiếp xúc trong vài năm qua thì anh đã nói xin chào.

Mấy ngày khai giảng, những bạn mà cậu ấy tưởng sẽ chỉ giữ mối quan hệ xã giao cũng bắt đầu chủ động nhắc đến cậu trong các cuộc trò chuyện.

Xem ra việc xây dựng quan hệ với người khác cũng không quá khó như cậu nghĩ.

Vị thiếu gia nhà họ Mộ này có vẻ buồn ngủ trong tiết học đầu tiên đến mức đập đầu xuống bàn.

Vì thế Giang Văn Cảnh đưa cho anh một viên kẹo bạc hà.

Sau đó, khi anh miễn nhiễm với kẹo bạc hà, anh đã nhờ Giang Văn Cảnh nhéo đùi anh để tỉnh táo hơn.

Giang Văn Cảnh không khách sáo mà trực tiếp nhéo đùi bạn cùng bàn vốn thường rất vui vẻ mỗi khi không nghe giảng đến mức hoài nghi nhân sinh.

“Vậy tại sao cậu lại trở thành bạn cùng bàn với Giang Văn Cảnh?” Lâm Phúc – người vừa rời khỏi nhà ăn, không hề có ý định để Mộ Bạch đi như vậy.

 

Mộ Bạch bất đắc dĩ bịt tai lại: “Không phải tớ vừa giải thích với cậu ở nhà ăn sao?”

“Này, tớ không thể tin được!” Lâm Phúc mạnh mẽ bỏ tay ra khỏi tai anh, “Mộ Bạch, vừa mới chia lớp cậu với cậu ta có một bí mật nhỏ hay ho phải không?”

“Hai người các cậu nhất định đã xảy ra chuyện gì… Này Mộ Bạch cậu đi đâu vậy? Giảng đường ở bên kia mà!”

“Xảy ra chuyện rồi,” Mộ Bạch không quay đầu chạy sang hướng khác, “Cậu dùng sắc đẹp của mình để hối lộ tớ.”

Lâm Phúc: “Cái quái gì thế?”

Giang Văn Cảnh nhận ra điều gì đó và đột nhiên ngẩng đầu lên.

Anh nhìn thấy một thiếu niên chạy về phía mình ngược chiều ánh sáng, nụ cười rạng rỡ và phóng đãng.

Sau đó, Giang Văn Cảnh nghe thấy Mộ Bạch nói với mình: “Bạn cùng bàn, chúng ta cùng về lớp đi?”

Sau khi anh nghe thấy liền đáp: “Được thôi.”

 

 

 

 

 

 

 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.