Chương 5: Bị rắn đen bự quấn lấy hạ nhiệt
Trình Viễn Sầm mơ một giấc mơ, cậu bị nướng trên bếp lò, cả người nóng ran, đau đớn khó chịu.
Nhưng rất nhanh, ngọn lửa chậm rãi tắt đi, cơ thể bị một thứ lạnh lẽo quấn lấy, cậu nhìn không rõ, nhưng cảm giác như một dây leo rất lớn, hoặc là xúc tu, hoặc là thân rắn, tóm lại được vòng ôm kia thoải mái hơn không ít.
Cậu theo bản năng rúc sâu vào bên trong, dùng tay nắm lấy chỗ mát lạnh nhất, sờ thấy vảy, bỗng nhiên ngộ ra là rắn, còn định mở mắt ra xem tròn méo ra sao, nhưng mí mắt nặng trĩu, cậu vẫn ngủ say.
Cảm giác được ngón tay đặt ở nơi cấm địa, Kỳ Tuân nhịn đến khó chịu, cặc rắn ẩn ẩn có xu hướng lộ ra, cuốn quýt đưa bộ phận kia rời xa Trình Viễn Sầm.
Hắn đã sống mấy trăm năm, trải qua biết bao thăng trầm của thế sự, hiểu rõ sự đời nóng lạnh, lẫn vào trong đám người chỉ làm những việc mình thấy hứng thú, không muốn dây dưa với bất kỳ con người nào.
Nhưng Trình Viễn Sầm hắn không buông bỏ được, Kỳ Tuân quý trọng con người này, một khi bị dục vọng nuốt chửng sẽ dễ dàng hiện nguyên hình, hắn không muốn lộ nguyên hình trước mặt Trình Viễn Sầm, sợ sẽ dọa cậu, chỉ có thể luôn khắc chế dục vọng, cẩn thận che chở.
Bức màn khẽ lay, căn phòng chìm trong bóng tối. Trên chiếc giường lớn màu trắng tinh khôi, con rắn đen khổng lồ với lớp vảy ánh lên màu du quang huyền ảo, thân mình cuộn tròn tầng tầng lớp lớp, trói chặt lấy thân hình nhỏ bé của người kia. Chiếc lưỡi dài màu tím đen chẻ đôi không ngừng liếm láp khuôn mặt, đôi đồng tử dựng đứng màu vàng kim phát ra ánh sáng lạnh lẽo, tiềm ẩn nguy hiểm khôn lường.
Khi tỉnh lại, cơn sốt cao đã rút, chỉ còn lại sự suy yếu rã rời. Trình Viễn Sầm khẽ hé miệng muốn nói, giọng khàn đặc và đau rát. Bên cạnh không có ai, nhưng vẫn còn dấu vết có người đã ở đó, mùi hương đặc trưng thoang thoảng của Kỳ Tuân vẫn vương vấn khắp phòng.
Kỳ Tuân đã vào phòng, chỉ là giờ không thấy bóng dáng, cũng chẳng biết đã vào đây làm gì.
Trình Viễn Sầm nghĩ đến giấc mơ kỳ quái đêm qua, không nhịn được cầm điện thoại lên tìm kiếm: Mơ thấy rắn có ý nghĩa gì?
Kết quả Chu Công giải mộng trên Baidu bảo rằng mơ thấy rắn có thể ngụ ý cuộc sống tình dục gần đây không hài hòa, là dục cầu bất mãn, cần phải giải tỏa cho tốt.
Đáng ghét! Chuyện chăn gối bất mãn của cậu đã ảnh hưởng đến cả giấc mơ rồi sao? Đúng là dục cầu bất mãn thật, đã cả năm trời rồi còn gì!
Trình Viễn Sầm nghĩ đến phản ứng của Kỳ Tuân vẫn thấy khó ở, bực bội trong lòng, suýt chút nữa đã muốn block luôn số liên lạc của hắn. Nhưng bụng cậu lại đói meo, thế là mở khung chat, ra lệnh cho Kỳ Tuân.
【 Em đói bụng, mau mang cơm đến cho em! 】
Chỉ lát sau cửa phòng đã mở ra, Kỳ Tuân bưng đồ ăn vào, toàn là những món thanh đạm bổ dưỡng, thích hợp cho người mới ốm dậy.
Tay nghề nấu nướng của hắn thì khỏi chê, dù chỉ là món cháo đơn giản nhất cũng nấu cực kỳ ngon, huống chi còn có thêm những món ăn kèm khác.
Trình Viễn Sầm ăn rất ngon lành, nhưng cứ nhìn thấy bản mặt Kỳ Tuân là cậu lại nhớ đến lời giải mộng trên Baidu về dục cầu bất mãn: “Đút em ăn đi, em lười.”
“Được.” Từ khi thành bạn trai, Kỳ Tuân luôn ngoan ngoãn phục tùng cậu, như thể đang trả lại những khổ sở mà cậu đã trải qua trong nửa năm theo đuổi. Hắn múc cháo vừa miệng, còn chu đáo thổi nguội bớt rồi mới đút cho cậu ăn.
Cháo xuống bụng, dạ dày thoải mái, nhưng Trình Viễn Sầm vẫn còn khó ở với Kỳ Tuân, bảo hắn xoa bóp vai cho mình rồi oán giận: “Hôm qua em mơ thấy mình bị một con rắn lớn quấn lấy, lạnh lắm.”
Động tác xoa bóp vai khựng lại, Kỳ Tuân bỗng nhiên có chút khẩn trương, vội vàng hỏi dồn: “Sau đó thì sao?”
Trình Viễn Sầm hừ một tiếng, rất tức giận: “Em đi tra Chu Công giải mộng, bảo là mơ thấy rắn chứng tỏ cuộc sống tình dục không hài hòa, dục cầu bất mãn.”
Kỳ Tuân khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng không trả lời, mà lại suy nghĩ chuyện khác.
Trình Viễn Sầm thấy hắn im lặng, liền dùng sức véo cánh tay hắn: “Anh nói coi, có phải tại anh sai không?”
Kỳ Tuân gật đầu: “Là anh sai.”
Nhưng giọng điệu rất qua loa, căn bản không thấy chút thành tâm nào.
Trình Viễn Sầm chả muốn nói chuyện nữa, từ khi yêu đương cậu có bao giờ phải chịu khổ sở chuyện chăn gối thế này đâu, tức quá tăng huyết áp mất, Kỳ Tuân đẹp trai đến mấy cũng hóa vô dụng!
Kỳ Tuân không nhận ra sự ấm ức trong lòng cậu, cầm chén đũa đi dọn, bảo cậu nằm xuống nghỉ ngơi, đắp chăn cẩn thận, dặn dò cậu đừng làm việc mệt nhọc.
Trình Viễn Sầm một mực im lặng không đáp, đang bận hờn dỗi, nếu không phải cơ thể cậu đang không khỏe, đã sớm la ầm quậy banh cái nhà.
Kỳ Tuân dọn dẹp chén đũa rồi thu xếp mọi thứ trong phòng, còn đi giặt quần áo, chăm sóc Trình Viễn Sầm đến tận tối.
Tối hôm đó Trình Viễn Sầm không mơ thấy con rắn lớn nữa, ngủ một giấc thật ngon.