Chương 5: Anh ta chỉ khách sáo một chút thôi mà!
Server 3145 cứ thế mà “tươi rói” lên thông báo toàn server. Ngay khi dòng thông báo vàng óng ánh vừa xuất hiện, tất cả các server đều lập tức chú ý đến ID người chơi xuất hiện trong nội dung, tiếp theo đó là dòng “vượt ải hoàn hảo”.
Mỗi vùng đất khởi đầu đều có thử thách thiên phú, thử thách thiên phú của Kỳ Linh Hương cũng có không ít hướng dẫn trên Mạng lưới Ngôi Sao. Rất nhiều cao thủ có năng lực nổi trội sau khi đạt cấp độ cao cũng từng vượt ải thử thách thiên phú một mình, trên bảng xếp hạng toàn server cũng có bảng xếp hạng tốc độ vượt ải thử thách thiên phú. Dù thời gian vượt ải đã được các cao thủ rút ngắn xuống dưới 15 phút, trên bảng xếp hạng thử thách thiên phú Hang Rắn vẫn chưa từng xuất hiện đánh giá vượt ải hoàn hảo!
“Chu Nhi Phục Thủy này là ai vậy?”
“Không biết, vậy mà còn có cả đánh giá hoàn hảo!?”
“Người này không có trên bảng xếp hạng tốc độ mà!”
Khi dòng thông báo sáng chói hiện lên trên toàn server, một chàng trai đang đi bộ trong thành chính của server 3145 khẽ ngẩng đầu. Đầu tiên, anh nhìn vào thành tựu và sự kiện đặc biệt được nhắc đến trong thông báo, sau đó dừng lại ở ID liên tục xuất hiện trong hai dòng thông báo. Anh có vẻ suy nghĩ rồi đọc ra cái ID đó: “Chu Nhi Phục Thủy?”
Tất cả những người chơi chú ý đến thông báo này vội vàng xem bảng xếp hạng. Họ lướt từ đầu đến cuối trong top 100 bảng xếp hạng vượt ải toàn server, nhưng hoàn toàn không thấy ID Chu Nhi Phục Thủy đâu. Vậy mà một người như thế lại đạt được đánh giá hoàn hảo, thật sự vô cùng khó hiểu.
“Bỏ qua đánh giá hoàn hảo đi, Vua Rắn Vàng điên cuồng là sao hả?!”
Sự kiện Vua Rắn Vàng điên cuồng xảy ra ở server 3145, điều mà người chơi không ngờ tới là Vua Rắn Vàng và Vua Rắn trong Hang Rắn lại có phản ứng dây chuyền như vậy. Quan trọng nhất là điều kiện kích hoạt sự kiện đặc biệt này quá đặc biệt, vừa phải hoàn thành thành tựu, vừa phải bị Vua Rắn Vàng bắt gặp. Một chuyện có xác suất thấp như vậy, nếu không xảy ra thì ai mà biết được!
Những người chơi từng mai phục Vua Rắn Vàng đều biết con này có thời gian xuất hiện cố định. Cũng chỉ mới vài tuần gần đây, các cao thủ trên Mạng lưới Ngôi Sao mới mò ra được khoảng thời gian xuất hiện của nó, nếu không thì đã không có nhiều người chơi chọn mai phục hoặc dọn sạch khu vực xung quanh để canh quái như vậy.
“Server 3145 là server ở rìa đúng không?”
“Chết tiệt, bố mày phải mở acc phụ qua xem thử, sự kiện đặc biệt giới hạn 60 phút đấy!”
Trong khi toàn server đang xôn xao bàn tán, những người chơi bản địa của server tân thủ 3145 chẳng buồn quan tâm đến những người chơi ở server khác đang thảo luận cái gì. Trên kênh khu vực server của họ lúc này, một đám người đang đổ xô đến Hang Rắn, ngoài những người vốn định đi trả thù chuyện cướp quái, còn có cả những người từ khu vực khác vội vã kéo đến.
Lúc này tại cửa Hang Rắn, hai đội kỳ cựu nhìn con Vua Rắn Vàng còn lại 20% máu rơi vào trạng thái điên cuồng. Người phản ứng nhanh nhất là đội trưởng, anh ta chẳng thèm quan tâm Chu Nhi Phục Thủy là ai, vội vàng hét lên: “Chết tiệt, chúng ta kích hoạt cơ chế ẩn rồi! Tank còn ngơ ra đó làm gì, mau kéo Vua Rắn Vàng về đây!!”
Vua Rắn Vàng rơi vào trạng thái điên cuồng, nhưng lượng máu của nó vẫn giữ nguyên ở mức 20%.
Chỉ cần họ vẫn còn aggro* của Vua Rắn Vàng, đến lúc rơi đồ thì họ sẽ được ưu tiên nhặt trước!
*Aggro là viết tắt của aggravation (sự khó chịu) và là thuật ngữ trong game MMORPG. Nói chung, aggro là chỉ đối tượng đang bị kẻ thù tấn công. Ví dụ, nếu nhân vật của bạn đang khiêu khích tất cả mọi người và họ đang đánh bạn thay vì người khác, thì nhân vật đó đang giữ aggro. (sưu tầm từ Reddit)
Vua Rắn Vàng lao về phía Hang Rắn, ngay cửa Hang Rắn có một người đang đứng, không hề nhúc nhích.
Bộ đồ vải thô trên người người đó đã nhuộm máu rắn đỏ lòm, chiếc liềm giắt bên hông vẫn còn đang nhỏ giọt máu, lúc này cậu đang giơ tay lên đếm cái gì đó.
[Chúc mừng người chơi hoàn thành vượt ải [Kỳ Linh · Thử Thách] hoàn hảo, nhận được [Rương Vàng Kỳ Linh · Thử Thách] x1]
[Chúc mừng người chơi đạt thành tựu [Không Bỏ Sót Một Con Rắn], nhận được đặc tính [Rắn · Sợ Hãi]!]
Lúc Chu Tùy vừa ra khỏi Hang Rắn vẫn còn đang kiểm kê cái túi đồ đã đầy ắp, hai món đồ hệ thống gửi đến vừa vặn lấp đầy hai ô cuối cùng. Cái rương vàng trông giống như phần thưởng nhiệm vụ, chỉ có đặc tính [Rắn · Sợ Hãi] mà thành tựu kia tặng kèm khiến cậu cảm thấy hơi khó hiểu.
[Rắn · Sợ Hãi (Cấp 1): Sau khi trang bị, tấn công quái vật thuộc chủng loài rắn sẽ tăng sát thương! Tiêu diệt quái vật rắn cấp càng cao, cũng có thể rèn luyện đặc tính, có xác suất nhận được buff cấp cao hơn. Xin hãy tiếp tục nỗ lực để trở thành Vua Rắn nhé!]
“……”
Chu Tùy vừa trang bị đặc tính lên người, đôi tai nhạy bén của cậu chợt nghe thấy tiếng ồn ào từ xa vọng lại, lẫn trong đó còn có tiếng đất rung nhè nhẹ, đến nỗi những hòn đá vụn dưới chân cậu cũng bị rung lên. Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên, thấy cách cậu khoảng năm mươi mét, một con rắn vàng toàn thân đỏ rực đang vặn vẹo thân mình lao về phía cậu, theo sau con quái vật rắn là hơn chục người chơi cầm vũ khí.
Cậu lùi lại một bước theo bản năng, nhưng cửa Hang Rắn phía sau đã không còn mở cho người chơi đã vượt ải nữa, không thể quay lại được.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa!” Một giọng nói đột nhiên vang lên từ trên cao, rồi một người chơi trông khá quen nhảy xuống, “Người anh em, mau dẫn con Vua Rắn Vàng này chạy đi!”
Anh Chàng Bỏ Cuộc không ngờ người chơi solo mà anh ta gặp thoáng qua cách đây không lâu lại trâu bò đến vậy. Thấy người ta lên cả thông báo toàn server mà chẳng có phản ứng gì, anh ta còn sốt ruột hơn cả người đó. Nhưng tay anh ta còn chưa kịp nắm lấy Chu Nhi Phục Thủy, thì người kia đã phản ứng cực nhanh lùi lại nửa bước, tránh khỏi sự đụng chạm của anh ta.
Anh ta vội vàng lấy ra mấy quả mật từ chiếc túi đeo sau lưng, mạnh tay đến nỗi bóp nát cả quả, ném về phía Vua Rắn đang lao tới, động tác của con rắn chậm lại ngay lập tức, “Chạy theo tôi! Bây giờ bọn kia đang muốn giết cậu đấy!”
Chu Tùy chạy theo người chơi phía trước, thấy những quả mật mà người đó ném ra dường như gây ra chút sát thương cho Vua Rắn Vàng, có thể thấy con rắn né tránh những quả mật đó. Lúc này cậu mới nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy người này, đối phương mang theo một túi mật trốn trên cây có vẻ đang chờ đợi gì đó.
“Trâu bò thật đấy người anh em, không ra tay thì không biết, vừa ra tay đã diệt cả nhà Vua Rắn rồi.”
Anh Chàng Bỏ Cuộc nói ngắn gọn, “Cậu giết cả nhà nó rồi, giờ dù thằng tank nào tới cũng không kéo nổi aggro đâu, trừ khi cậu chết, chứ không người khác đừng hòng giành được aggro.”
Vua Rắn Vàng vẫn đuổi theo Chu Tùy, những đòn tấn công của người chơi khác hoàn toàn không thu hút được nó.
Đội kỳ cựu bám sát phía sau tức muốn hộc máu. Mở danh sách aggro của boss Vua Rắn Vàng ra, ID của Chu Nhi Phục Thủy vững chắc chiếm vị trí đầu tiên, 100% aggro. Hai tanker của họ chém mòn cả dao cũng không thể kéo được aggro về, chỉ có thể trơ mắt nhìn con Vua Rắn Vàng còn lại 20% máu chạy càng lúc càng xa.
“Báo với đại ca chặn người lại, phải giết thằng kia trước đã!” Đội kỳ cựu vừa đuổi theo vừa gọi người hỗ trợ.
Cả khu rừng lập tức náo nhiệt hẳn lên, đủ loại người chơi lao thẳng về phía Vua Rắn Vàng.
Anh Chàng Bỏ Cuộc gửi cho Chu Nhi Phục Thủy lời mời lập đội, đợi một lúc vẫn không thấy phản hồi thì vội nói: “Người anh em, lập đội với tôi mới giúp được cậu, không thì lát nữa lỡ tay đánh trúng người mình thì sao?”
“Đừng do dự nữa, tôi là người đáng tin cậy mà, dân chuyên đấy.”
Yêu cầu đã được chấp nhận.
Anh Chàng Bỏ Cuộc vừa định nói gì đó, đột nhiên thấy người chạy trước mặt anh ta nhảy mấy bước lên chỗ trên cao, thầm nghĩ, má nó, chạy trốn kiểu gì ghê vậy!
Cây trong rừng ở Kỳ Linh Hương khá cao lớn, địa hình hiểm trở phức tạp, không ít người chơi đã bị lạc trong rừng. Nhưng khi thấy Chu Nhi Phục Thủy tay không bám vào mép tường đá nhô ra rồi nhảy lên, chỉ bám víu vài lần đã leo lên vách núi dựng đứng, anh ta vội vàng dừng bước, tránh khỏi cảnh tượng xấu hổ đâm sầm mặt vào vách núi: “Đậu má.”
Người trên cao quay đầu nhìn anh ta, Anh Chàng Bỏ Cuộc vừa dùng tay vừa dùng chân leo, miễn cưỡng theo kịp: “Yên tâm đi người anh em, tôi leo cây cũng được lắm, nhất định không kéo chân đâu.”
Vừa dứt lời, người phía trước lập tức không đợi anh ta nữa, thoắt cái đã bỏ xa Anh Chàng Bỏ Cuộc.
Anh Chàng Bỏ Cuộc: “…”
Không phải đâu, anh ta chỉ khách sáo một chút thôi mà!
Bước chân của Chu Nhi Phục Thủy không hề dừng lại. Vách núi dựng đứng này dường như không quá khó khăn đối với cậu. Cậu tận dụng những mỏm đá nhô ra và các loại cây cỏ dai trên vách núi để leo trèo, thỉnh thoảng lại rút chiếc liềm giắt bên hông ra cắm vào vách núi để làm điểm tựa. Nơi cậu chọn là một ngọn núi nhỏ dốc đứng. Muốn kéo giãn khoảng cách với người khác, chạy đường vòng thực sự rất lãng phí thời gian. Con Vua Rắn Vàng phía sau cậu có kích thước quá lớn, dù cậu trốn kỹ đến đâu, thân hình khổng lồ của nó cũng sẽ trở thành cột mốc dẫn đường cho những người chơi khác.
Vậy nên điều cần làm là tận dụng sự chênh lệch thời gian, cố gắng tạo ra lợi thế thuộc về riêng mình càng nhiều càng tốt.
Rất nhanh, những người chơi đuổi theo đã tới. Họ ngước đầu lên nhìn thì phát hiện mục tiêu đã leo lên cao vài mét, chỉ còn lại một bóng lưng nhỏ bé.
Anh Chàng Bỏ Cuộc nhìn xuống dưới, phát hiện những người chơi khác đang bị mắc kẹt bên dưới. Con Vua Rắn Vàng đã vặn vẹo thân mình trườn lên. Thấy cảnh này, anh ta chợt nhận ra, hiểu được Chu Nhi Phục Thủy muốn làm gì.
Anh Chàng Bỏ Cuộc nhắc nhở: “Khoảng cách này bọn họ vẫn có thể đánh được Vua Rắn đấy.”
Chu Nhi Phục Thủy, người đã im lặng khá lâu, lên tiếng: “Không phải anh nói tôi phải chết trước à?”
Anh Chàng Bỏ Cuộc khẽ giật mình, đúng rồi!
Chỉ cần Chu Nhi Phục Thủy không bị người chơi khác đánh trúng là được. Cơ chế boss hoang dã của Thần Thụ cũng giống như đa số các game online khác, đội của người giữ aggro mới có quyền chia đồ. Vậy nên những người chơi kia mới tìm mọi cách giết Chu Nhi Phục Thủy để giữ aggro về phía mình, đảm bảo phần thưởng rơi vào tay người của họ.
Phía dưới đã có những người chơi tầm xa dùng kỹ năng về phía trên cao, nhưng kỹ năng của họ không khóa mục tiêu Chu Nhi Phục Thủy đã leo lên cao từ lâu được. Phần lớn kỹ năng diện rộng lại đánh trúng con Vua Rắn Vàng đang đuổi theo, không những không đánh cậu được mà còn làm giảm thêm 3% máu của Vua Rắn Vàng!
Đội trưởng đội kỳ cựu lập tức sốt ruột: “Đánh người, đừng đánh quái!”
Một đám người không những không làm Chu Nhi Phục Thủy mất một giọt máu nào, mà còn làm lượng máu của Vua Rắn Vàng tụt xuống một đoạn lớn chỉ bằng vài phát. Đội trưởng đội kỳ cựu nhìn thấy hiệu ứng kỹ năng lòe loẹt kia, suýt chút nữa đâm đầu vào vách núi mà chết.
“Không được rồi đội trưởng ơi, con quái vật ở ngay bên dưới cậu ta, không tránh được!”
Đội trưởng tức đến choáng váng: “Không tránh được, vậy sao không trèo lên xử lý cậu ta đi!”
Mấy người chơi xô đẩy nhau.
“Đứng ngây ra đó làm gì, mau trèo lên!”
“Chưa học kỹ năng leo trèo, lúc nâng cấp toàn ưu tiên kỹ năng khác, làm gì có thời gian học leo trèo đâu…”
Rắn vốn dĩ biết trườn bò, Vua Rắn Vàng có thể men theo vách đá trườn lên, nhưng những người chơi khác muốn theo kịp thì lại rất khó.
Đây là server tân thủ, phần lớn những kẻ truy đuổi đều có cấp độ không cao, kỹ năng học được có hạn. Trừ phi có người chơi học kỹ năng leo trèo hoặc kỹ năng bay, nếu không ngọn núi này đủ để chặn đứng phần lớn bọn họ.
Phía dưới chân núi cực kỳ hỗn loạn, phần lớn mọi người đều bị mắc kẹt, nhưng vẫn có vài người chơi biết leo trèo, lập tức đuổi theo.
Chu Nhi Phục Thủy quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, thấy không còn ai dùng kỹ năng nữa. Ánh mắt cậu hơi liếc xuống nhìn độ cao chênh lệch, dựa vào hiệu ứng kỹ năng của bản thân để ước tính khoảng cách.
Đúng vậy, đa số các nghề phép thuật đều là tấn công tầm xa, có “cánh tay” rất dài.
15 mét, chỉ cần kéo giãn khoảng cách thêm 15 mét nữa, dù người phía sau có “cánh tay” dài đến đâu cũng không thể đánh cậu được.
Chu Nhi Phục Thủy lập tức kéo giãn khoảng cách.
Những người chơi phía sau đang tay chân luống cuống không ngờ người phía trên lại nhanh nhẹn như khỉ vậy. Lúc này họ mới bắt đầu trèo, người phía trên đã bỏ xa một đoạn dài, bỏ lại cho bọn họ một cái bóng lưng mờ mịt.
Đừng nói là đánh trúng người, con quái vật sắp bị cậu dẫn đi mất rồi!
Anh Chàng Bỏ Cuộc quay đầu nhìn những người đang đuổi theo dưới chân núi, vì đã trèo lên trước nên anh ta đã tìm được những vị trí thuận lợi. Dùng vài kỹ năng đã chặn đứng những người chơi đang cố trèo lên: “Muốn trèo lên à, không thấy nửa đường còn có người hả?”
“Đệt, trên đó còn có một kiếm sĩ của Toái Tinh Thành!”
Chu Nhi Phục Thủy chú ý đến động tĩnh, nhìn xuống dưới, đánh giá lại người đồng đội tạm thời của mình.
Anh Chàng Bỏ Cuộc ngẩng đầu: “Yên tâm đi, tôi leo không nhanh bằng cậu, nhưng chặn người thì cũng biết chút đỉnh.”
Người chơi Toái Tinh Thành, cấp 30, đã qua Thử Thách Thiên Phú và mở khóa hệ thống cộng điểm Thần Thụ, có được nhiều kỹ năng thiên phú hơn.
Là người chơi Toái Tinh Thành, họ có lợi thế bẩm sinh về cộng thêm sát thương vật lý. Ba nhánh nghề phổ biến nhất hiện nay của họ là chiến sĩ cận chiến cực mạnh, xạ thủ có sát thương vật lý tầm xa vượt trội và nghề còn lại chính là kiếm sĩ.
Nói đến kiếm sĩ, phạm vi tấn công của họ không ngắn như chiến sĩ, cũng không dài như xạ thủ, chủ yếu tập trung vào sự phát triển cân bằng.
Lúc này, sự phát triển cân bằng đó lại vừa đủ để dùng những kỹ năng tầm ngắn, đánh những người chơi đang leo núi này, đánh phát nào chuẩn phát đó.
Phần lớn những người trèo lên đều bị đánh rơi xuống, vẫn còn vài người miễn cưỡng bám trụ được. Thậm chí có người quá nóng vội, thấy vậy thì xoẹt xoẹt tung kỹ năng lên trên.
Lúc này, Chu Nhi Phục Thủy di chuyển sang bên cạnh, con Vua Rắn phía sau đang quằn quại cũng theo cậu chạy sang. Vừa di chuyển, hàng loạt kỹ năng mà đám người bên dưới nhắm vào Anh Chàng Bỏ Cuộc đều trúng hết vào con Vua Rắn Vàng đang trườn lên núi.
Một đám người chơi: “……”
Người ở trên cao thì đánh không tới, người ở dưới thấp thì toàn đánh trúng Vua Rắn hết rồi.
“Vẫn còn kịp, Vua Rắn Vàng sắp đuổi kịp cậu ta rồi!” Đội trưởng đội kỳ cựu nhìn lượng máu của Vua Rắn Vàng đang tụt mà đau lòng, tự nhủ không được tức giận, “Cậu ta leo không nhanh bằng rắn, cũng không có khiên đỡ phía trước! Cứ bình tĩnh rồi sẽ có cơ hội!”
Chu Nhi Phục Thủy đột nhiên cúi đầu, nói ngắn gọn: “Tránh xa ra?”
Anh Chàng Bỏ Cuộc: “Hả?”
Lời vừa dứt, con Vua Rắn Vàng ở trên cao đã đuổi kịp Chu Nhi Phục Thủy.
Thân hình nó khổng lồ, cuộn tròn trên vách núi vừa buồn cười vừa kỳ dị. Vừa áp sát Chu Nhi Phục Thủy, cái đuôi đã hung hăng quất tới. Trên vách núi vốn chẳng có mấy chỗ để né tránh, mọi người đã sớm chờ đợi Vua Rắn Vàng quật một đuôi hất tên người chơi chết tiệt kia xuống. Nhưng không ngờ, khi đuôi Vua Rắn Vàng quất tới, Chu Nhi Phục Thủy đã linh hoạt bám lấy dây leo phía trên cao, né tránh được đòn tấn công, chỉ bị trầy xước mất 10% máu.
Vách núi phía dưới dốc đứng khó trèo, nhưng phía trên cao lại không hẳn là dốc đứng khó đi như vậy.
Vua Rắn Vàng quật một phát không trúng, lại tiếp tục lao về phía Chu Nhi Phục Thủy, người sau bám lấy sợi dây leo đang rủ xuống, đu người xuống phía dưới.
Cú quật không đánh trúng Chu Nhi Phục Thủy, ngược lại còn liên tiếp làm nứt vỡ vách núi, một đống đá lở cứ thế lăn xuống ầm ầm!
Anh Chàng Bỏ Cuộc: “Đậu má!”
Người anh em, người nhà mà cũng bị vạ lây à!
Những người khác: “!!!”
“Tránh ra! Mau tránh ra!”
【Tác giả có lời muốn nói】
Hẹn ngày mai gặp lại nhé~
————