Skip to main content
Truyền Kỳ Lạc Khả Tướng Quân –
Chương 5: Bí mật nhỏ

Giang Bình thấy y như vậy lật đật đỡ y ngồi đàng hoàng lại trên giường xua tay: “Được rồi, được rồi, ơn nghĩa gì nữa, đệ mau uống thuốc đi.”

Lạc Khả nghe lời, ngửa cổ uống sạch chén thuốc đắng chát sau đó lại hỏi tiếp: “Con hổ đó sao rồi?”

“Nó chết rồi, ta giấu nó trong một cái hang nhỏ trên núi, vả lại ta cũng cũng không biết nên làm gì với nó nữa!” Giang Bình gãi đầu thành thật nói ra, dù gì thì hắn cũng là thợ săn, lão hổ này to như vậy hắn cũng không thể cứ bỏ lại trên núi cho kẻ khác nhặt về, chỉ riêng da của nó thôi đã vô cùng đáng giá rồi.

“Huynh mang nó lên huyện trên bán đi!” Lạc Khả nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại nói như vậy, là một thợ săn không phải hắn nên mang nó đi bán sao?

Rất nhanh Lạc Khả biết được lý do vì sao như vậy, Giang Bình vừa nghe y nói lập tức lắc đầu từ chối nói: “Không được, giết nó cũng có phần của đệ, làm sao mình ta mang bán cho được.”

“Nhưng người thật sự giết chết nó là huynh kia mà. Nếu bán được nó, sau này huynh không cần phải lên rừng đi săn thú nữa.” Lạc Khả nắm lấy tay Giang Bình để hắn nhìn thẳng vào mắt y, y nở nụ cười nhỏ nhẹ giải thích với hắn: “Chúng ta là nông dân, quan trọng là cần cái mạng nhỏ này thôi, huynh có tiền rồi đi mua vài mảnh ruộng nhỏ, an ổn sống qua ngày là tốt rồi.”

“Không phải đâu, nếu không có đệ thì làm sao ta có thể giết được nó dễ dàng như vậy chứ! Nếu có bán thì ta với đệ chia đôi nhé!” Giang Bình nhìn thấy nụ cười của Lạc Khả thì lập tức quay đầu đi, nhưng vẫn cố chấp kéo y vào trong phần công lao này, thấy y cứ như vậy không có chút ý nghĩ nào quá phận liền thay y làm chủ, không để y nói thêm câu gì lại nói tiếp: “Chỉ là con hổ này to quá, ta không có cách nào mang lên huyện được. Với lại ta cũng không muốn rầm rộ chuyện này lên nữa. Đệ giúp ta nghĩ cách nào để mang nó đi được không?”

Con hổ này nặng hơn trăm ký, hình thể vô cùng đồ sộ, Giang Bình nghĩ kiểu gì cũng không có cách mang nó đi bán mà không thu hút ánh mắt tò mò của những người khác. Không ai biết trên núi có bao nhiêu con hổ, nhưng tất cả đều biết có bao nhiêu người đã táng thân trong bụng chúng, một khi xuất hiện người săn được hổ nhất định sẽ trở thành anh hùng trong mắt họ, bị nhiều người chú ý.

Giang Bình chỉ là một người bình thường, hắn không thích những điều đó xảy ra với mình, những gì hắn muốn là được sống an ổn qua ngày thôi.

Lạc Khả thấy hắn đã đồng ý đi bán hổ liền vui mừng, tự động bỏ qua lời nói chia đôi tiền trước đó, y nghĩ hắn chỉ là nhất thời nói như vậy thôi, đến lúc bán được đồ nhận được tiền thì chắc chắn hắn sẽ hối hận, nhưng sẽ không sao nếu như y không nhắc đến nữa, hắn sẽ vui vẻ thôi. Lạc Khả giúp hắn nghĩ cách, y nghĩ một chút liền nói: “Ta có một cách rồi, nhưng không biết huynh thấy có được không.”

“Đệ cứ nói đi.”

“Bây giờ cơ thể huynh sao rồi? Có thể lên núi đi săn tiếp không?” Lạc Khả nhìn cơ thể cao to của hắn không biết vết thương ra sao liền hỏi thử.

“Nếu trong hôm nay thì hơi miễn cưỡng một chút, nhưng mà đi săn mấy con thú nhỏ thì vẫn dư sức” Giang Bình gật đầu đáp.

“Nếu huynh thấy không khỏe thì đợi qua một ngày cho vết thương đỡ hơn rồi làm.” Lạc Khả thấy vậy nhỏ giọng khuyên hắn rồi nói cách mà mình nghĩ ra cho hắn rõ: “Ý định của ta là huynh lên núi cố săn nhiều con thú nhỏ một chút, rồi mượn một chiếc xe của nhà ai đó đặt con hổ lên, phủ hết rơm che kín rồi đặt thú nhỏ lên trên. Làm như vậy rồi tranh thủ đi khi trời còn tối, chắc chắn không ai sẽ nhìn thấy đâu.”

“Cách này được đó, xe thì ta có thể mượn của Vương thúc. Cảm ơn đệ! Đệ cứ ở đây nghỉ ngơi đi, ta đi lên núi săn đây!” Giang Bình vui mừng nghĩ cách này không tệ, hắn cầm lấy chén thuốc trống rỗng trên tay Lạc Khả, đỡ y nằm xuống giường dặn dò vài câu rồi mang cung tên đi ra ngoài.

Lạc Khả nhìn theo bóng dáng của Giang Bình, khi hắn rời đi một lúc lâu thì đột ngột đưa tay che mặt, khuôn mặt cố tỏ vẻ bình thường lúc nãy bây giờ lại đỏ ửng lên, từ trên mặt lan hẳn xuống dưới cổ.

Y vậy mà lại ở chung với một hán tử lại còn bị người ta nhìn thấy thân thể nữa, mặc dù y với người ta vẫn chưa trưởng thành nhưng như vậy, thật sự rất xấu hổ.

May mắn là Giang Bình đại ca là người tốt, không những cứu mạng y mà còn nói muốn chịu trách nhiệm với y nữa, thật đúng là một hán tử tốt, nếu ai gả cho hắn đúng là may mắn cả đời.

Lạc Khả nghĩ linh tinh một hồi rồi nằm nghỉ ngơi một lát, y không có thói quen nằm lâu trên giường nên chỉ một lát đã cảm thấy khó chịu.

Y ngồi dậy cố mặc lại áo đàng hoàng rồi xuống giường đi một vòng quanh nhà. Trong nhà Giang Bình rất đơn giản, ngoài một cái giường, cái bàn, cái tủ đựng đồ ra thì chẳng còn gì nữa cả.

Bếp thì đặt ở ngoài, rất sơ sài, chỉ đào một cái lỗ nhỏ đặt ba viên đá để nồi lên nấu là xong, nồi chén với gia vị thì treo đầy trong nhà. Lạc Khả thấy có cái lu, đi đến nhìn thử thì thấy có hai con cá béo, y nghĩ cả hai đang bị thương, đang kiêng kỵ nhiều thứ, thôi thì nấu một nồi cháo cá ăn cho khỏe.

Nghĩ là làm, Lạc Khả cắn răng chịu đau đi nấu cháo, nấu xong y mang vào nhà, ăn được non nửa chén cháo rồi thôi, xong lên giường mệt mỏi ngủ mất.

Trưa Giang Bình quay về, mang theo rất nhiều con mồi nhỏ như gà và thỏ, hắn nói tờ mờ sáng mai hắn sẽ mượn xe của Vương thúc để mang hổ đi bán. Chiều hôm đó y quay về nhà, Giang Bình mang y đi, còn để lại một vài con mồi cho y và cả thuốc đã bốc sẵn.

Trưa hôm sau, Giang Bình từ huyện quay về, hơn nữa còn mang theo tiền bán được đến nhà Lạc Khả. Cách y đoán về tâm tính của con người rất đúng, y không sai mà là tính cách của Giang Bình khác hẳn những kẻ khác, với hắn, một khi đã nói là phải làm, không làm được thì sẽ không bao giờ nói ra.

Giang Bình kiếm được nơi thu mua con hổ với giá rất cao, tận 50 lượng bạc. Theo như lời hứa hôm qua, hắn mang tiền tới đưa cho Lạc Khả một nửa, khi đó y vô cùng kinh ngạc, nhất định không chịu lấy nhưng Giang Bình cố tình đặt tiền ở trong tủ đồ của y sau đó chạy biến mất dạng.

Đến hôm sau Giang Bình mang đồ ăn tới cho y, không nhắc gì đến số tiền đó nữa, nhưng mỗi lần y có ý định muốn mang tiền trả lại là hắn lập tức đánh trống lãng nói sang chuyện khác hoặc là kiếm cớ rời đi ngay.

Lạc Khả cũng không phải là một ca nhi ngu ngốc không hiểu lý lẽ, thấy Giang Bình như vậy y cũng không nhắc đến tiền đó nữa, y cất số tiền đó ở trong hộp gỗ chôn ở dưới đất, không dám dùng.

Kể từ đó số tiền này chính là bí mật nhỏ của Giang Bình và Lạc Khả, cũng là điều khiến cả hai thân thiết đến tận bây giờ.

Trong suốt hai năm đó Lạc Khả nhận ra là y thích Giang Bình, y không biết vì sao, cũng không biết từ khi nào nhưng y biết y thích hắn, tình cảm này khắc sâu ở trong tim không cách nào bỏ qua được.

Y rất muốn ở cùng hắn, rõ ràng hắn tốt như vậy mà, nhưng lỡ hắn không hề có ý với y thì sao, lúc đó y sẽ rất đau khổ. Hắn là một hán tử rất tốt, chỉ là người khác không biết, nhưng nếu có một ngày người khác tiếp xúc với hắn, biết hắn tốt như thế, y sẽ không còn cơ hội nào nữa cả.

“Lạc ca nhi, Lạc Khả… con không sao chứ? Sao lại thất thần như thế! Chúng ta ra ngoài dùng cơm thôi, việc kia thì con cứ để về nhà rồi suy nghĩ thật kĩ lại.” Vương phu lang lo lắng gọi Lạc Khả đang mơ màng nhớ lại chuyện xưa, ông đứng dậy nắm tay y khẽ dặn dò.

“Vâng ạ!” Lạc Khả ngoan ngoãn lắng nghe rồi gật đầu.

***

Đơn vị tiền trong truyện được dùng như sau:

100 đồng là 1 văn.

100 văn là 1 lượng bạc.

Ngoài tiền đồng, bạc nén, vàng néna ra còn có cả tiền giấy.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.