Skip to main content
[ Edit – Đam mỹ/ Thô tục ] Bức thư tình ngày thu –
Chương 5: Buồn 

Chương 5: Buồn 

Edit: Charon_1332 

___________

 

Nguyễn Tụng còn đang suy nghĩ nên rep Ôn Tư Khanh thế nào thì anh đã thấy anh nhắn. 

 

Khanh: Tiểu Nguyễn cũng thích kịch nói hả?

 

Thật ra Nguyễn Tụng có thích đâu nhưng em vẫn làm trái với lương tâm rep lại: “Dạ, em thích lắm.”

 

Khanh: Trùng hợp ha, anh từng là chủ tịch câu lạc bộ kịch nói đấy. 

 

Nguyễn Tụng nghĩ, em bắt đầu thích câu lạc bộ kịch nói rồi. 

 

Em cứ viết rồi lại xóa, xóa rồi lại sửa nhưng em chưa kịp rep thì Ôn Tư Khanh đã nhắn trước, bảo anh phải đưa đồ cho thầy hướng dẫn, hôm nào rồi nói tiếp.  

 

Nguyễn Tụng đành xóa hết những gì mình vừa gõ đi, rep lại bằng một cái emoji. Em buồn rầu nghĩ, hôm nào là bao giờ, bao giờ em mới được nói chuyện với anh tiếp đây. 

 

Là thành viên dự bị của clb kịch nói, Nguyễn Tụng đã dần quen thân với các thành viên trong clb. Nam sinh hôm đó tưởng em là “ma” tên là An Lẫm, diễn vai nam chính Romeo,  còn diễn Juliet thì là một bạn nam trông rất xinh, tên là Lan Gia. 

 

Lan Gia một người rất thân thiện, bình thường Nguyễn Tụng đến xem diễn tập cậu còn chu đáo giữ chỗ ở giữa cho em để em xem được tốt hơn.

 

Từ nhỏ đến lớn Nguyễn Tụng chưa kết bạn với ai bao giờ, vì tật cà lăm nên em rất ngại khi nói chuyện với người khác, em sợ người ta thấy em nói quá chậm, chê em phiền. Nhưng mỗi khi trò chuyện với Lan Gia cậu đều sẽ nghe rất chăm chú, không hề giục em nói nhanh hơn mà con bảo em cứ nói từ từ thôi, không cần vội đâu. 

 

Nhưng Nguyễn Tụng lại không hiểu, Lan Gia tốt như thế mà sao An Lẫm lại cứ kiếm cớ gây sự cãi nhau với cậu hoài. Mỗi khi tập kịch, hai người không phải đang đánh nhau thì cũng là chuẩn bị đánh nhau.   

 

Lý Thành Bình – kẻ nhìn thấu hồng trần đã giải đáp thắc mắc cho em, y nói: “Tiểu Nguyễn à, cậu có biết câu “mắng là yêu đánh là thương” không?”  

 

Nguyễn Tụng thành thật lắc đâu: “Không, tui không, không hiểu.” 

 

Lý Thành Bình nói tiếp: “Hai đứa nó là càng đánh càng yêu, chẳng mấy nữa lại….”    

 

Y chụm hai tay lại làm động tác hôn: “Hiểu chưa?” 

 

Nguyễn Tụng vẫn lắc đầu: “Tui, tui vẫn chưa, chưa hiểu.” 

 

“Thôi, cậu vẫn chưa trải sự đòi, đợi nào cậu có crush là cậu hiểu liền à.” 

 

Nguyễn Tụng thầm phản bác, tui có crush rồi nhá.

 

Hôm nay Nguyễn Tụng lên lớp tự học buổi tối, em ngồi chỗ sát tường ở hàng ghế thứ hai, ban đầu người ngồi cạnh em là lớp trưởng nhưng chẳng biết tại sao sau khi em đi WC về xong thì đã thấy đổi thành người khác.   

 

Lương Kha Dụ đang lật cuốn sách mà em để trên ra xem, Nguyễn Tụng bước tới giật sách lại, cảnh giác nhìn hắn. 

 

“Nhìn phát thôi cũng không được hả?” Lương Kha Dụ hất cằm, hứng thú nhìn em. 

 

Nguyễn Tụng nói: “Tránh, tránh ra, tôi, tôi muốn, muốn đi vào.” 

 

Chân Lương Kha Dụ dài, chắn hết lối đi của Nguyễn Tụng, nếu hắn không tránh ra thì em không về chỗ được.

 

Nhưng Lương Kha Dụ không những không thu chân lại mà còn duỗi dài hơn khiến Nguyễn Tụng bực muốn xỉu: “Tránh, tránh ra.”   

 

“Đây không phải có đường hả, cậu bước vào luôn là được mà.” Lương Kha Dụ cà lơ phất phơ nói.  

 

Nguyễn Tụng cắn môi, nhấc chân muốn bước qua, chẳng ngờ Lương Kha Dụng bỗng nhấc gối lên khiến em đứng không vững ngã ngồi lên người hắn. 

 

Vài người chú ý đến động tính bên này, bắt đầu xì xầm to nhỏ: “Anh Lương lại trêu nhóc cà lăm nữa rồi!” 

 

Mặt Nguyễn Tụng đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận vùng vẫy muốn đứng lên, gắng sức bò sang chỗ bên cạnh.   

 

Lương Kha Dụ nhìn em từ trên xuống dưới rồi lại nhìn lòng bàn tay mình, ban nãy hắn sờ phải eo em, khỏi phải nói, còn nhỏ hơn cả con gái. 

 

“Thật thú vị.” Lương Kha Dụ lầm bầm.  

 

Học được nửa ca thì Lý Thành Bình dẫn thành viên trong câu lạc bộ kịch nói tiến vào nườm nượp, Nguyễn Tụng cũng không bất ngờ lắm, em có nghe Lan Gia bảo là câu lạc bộương 5: Buồn 

 

Edit: Charon_1332 

 

___________

 

 

 

Nguyễn Tụng còn đang suy nghĩ nên rep Ôn Tư Khanh thế nào thì anh đã thấy anh nhắn. 

 

 

 

Khanh: Tiểu Nguyễn cũng thích kịch nói hả?

 

 

 

Thật ra Nguyễn Tụng có thích đâu nhưng em vẫn làm trái với lương tâm rep lại: “Dạ, em thích lắm.”

 

 

 

Khanh: Trùng hợp ha, anh từng là chủ tịch câu lạc bộ kịch nói đấy. 

 

 

 

Nguyễn Tụng nghĩ, em bắt đầu thích câu lạc bộ kịch nói rồi. 

 

 

 

Em cứ viết rồi lại xóa, xóa rồi lại sửa nhưng em chưa kịp rep thì Ôn Tư Khanh đã nhắn trước, bảo anh phải đưa đồ cho thầy hướng dẫn, hôm nào rồi nói tiếp.  

 

 

 

Nguyễn Tụng đành xóa hết những gì mình vừa gõ đi, rep lại bằng một cái emoji. Em buồn rầu nghĩ, hôm nào là bao giờ, bao giờ em mới được nói chuyện với anh tiếp đây. 

 

 

 

Là thành viên dự bị của clb kịch nói, Nguyễn Tụng đã dần quen thân với các thành viên trong clb. Nam sinh hôm đó tưởng em là “ma” tên là An Lẫm, diễn vai nam chính Romeo, còn diễn Juliet thì là một bạn nam trông rất xinh, tên là Lan Gia. 

 

 

 

Lan Gia một người rất thân thiện, bình thường Nguyễn Tụng đến xem diễn tập cậu còn chu đáo giữ chỗ ở giữa cho em để em xem được tốt hơn.

 

 

 

Từ nhỏ đến lớn Nguyễn Tụng chưa kết bạn với ai bao giờ, vì tật cà lăm nên em rất ngại khi nói chuyện với người khác, em sợ người ta thấy em nói quá chậm, chê em phiền. Nhưng mỗi khi trò chuyện với Lan Gia cậu đều sẽ nghe rất chăm chú, không hề giục em nói nhanh hơn mà con bảo em cứ nói từ từ thôi, không cần vội đâu. 

 

 

 

Nhưng Nguyễn Tụng lại không hiểu, Lan Gia tốt như thế mà sao An Lẫm lại cứ kiếm cớ gây sự cãi nhau với cậu hoài. Mỗi khi tập kịch, hai người không phải đang đánh nhau thì cũng là chuẩn bị đánh nhau.   

 

 

 

Lý Thành Bình – kẻ nhìn thấu hồng trần đã giải đáp thắc mắc cho em, y nói: “Tiểu Nguyễn à, cậu có biết câu “mắng là yêu đánh là thương” không?”  

 

 

 

Nguyễn Tụng thành thật lắc đâu: “Không, tui không, không hiểu.” 

 

 

 

Lý Thành Bình nói tiếp: “Hai đứa nó là càng đánh càng yêu, chẳng mấy nữa lại….”    

 

 

 

Y chụm hai tay lại làm động tác hôn: “Hiểu chưa?” 

 

 

 

Nguyễn Tụng vẫn lắc đầu: “Tui, tui vẫn chưa, chưa hiểu.” 

 

 

 

“Thôi, cậu vẫn chưa trải sự đòi, đợi nào cậu có crush là cậu hiểu liền à.” 

 

 

 

Nguyễn Tụng thầm phản bác, tui có crush rồi nhá.

 

 

 

Hôm nay Nguyễn Tụng lên lớp tự học buổi tối, em ngồi chỗ sát tường ở hàng ghế thứ hai, ban đầu người ngồi cạnh em là lớp trưởng nhưng chẳng biết tại sao sau khi em đi WC về xong thì đã thấy đổi thành người khác.   

 

 

 

Lương Kha Dụ đang lật cuốn sách mà em để trên ra xem, Nguyễn Tụng bước tới giật sách lại, cảnh giác nhìn hắn. 

 

 

 

“Nhìn phát thôi cũng không được hả?” Lương Kha Dụ hất cằm, hứng thú nhìn em. 

 

 

 

Nguyễn Tụng nói: “Tránh, tránh ra, tôi, tôi muốn, muốn đi vào.” 

 

 

 

Chân Lương Kha Dụ dài, chắn hết lối đi của Nguyễn Tụng, nếu hắn không tránh ra thì em không về chỗ được.

 

 

 

Nhưng Lương Kha Dụ không những không thu chân lại mà còn duỗi dài hơn khiến Nguyễn Tụng bực muốn xỉu: “Tránh, tránh ra.”   

 

 

 

“Đây không phải có đường hả, cậu bước vào luôn là được mà.” Lương Kha Dụ cà lơ phất phơ nói.  

 

 

 

Nguyễn Tụng cắn môi, nhấc chân muốn bước qua, chẳng ngờ Lương Kha Dụng bỗng nhấc gối lên khiến em đứng không vững ngã ngồi lên người hắn. 

 

 

 

Vài người chú ý đến động tính bên này, bắt đầu xì xầm to nhỏ: “Anh Lương lại trêu nhóc cà lăm nữa rồi!” 

 

 

 

Mặt Nguyễn Tụng đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận vùng vẫy muốn đứng lên, gắng sức bò sang chỗ bên cạnh.   

 

 

 

Lương Kha Dụ nhìn em từ trên xuống dưới rồi lại nhìn lòng bàn tay mình, ban nãy hắn sờ phải eo em, khỏi phải nói, còn nhỏ hơn cả con gái. 

 

 

 

“Thật thú vị.” Lương Kha Dụ lầm bầm.  

 

Học được nửa ca thì Lý Thành Bình dẫn thành viên trong câu lạc bộ kịch nói tiến vào nườm nượp, Nguyễn Tụng cũng không bất ngờ lắm, em có nghe Lan Gia bảo là câu lạc bộ kịch nói sẽ tổ chức event bao thư ngày thu, mọi người có thể nhân event này viết ra những lời mà mình muốn nói rồi câu lạc bộ sẽ gửi thư đi giúp họ.  

 

Nguyễn Tụng cũng xin một bì thư, thư tình em đã viết xong lâu rồi. Em nhét nó vào bao thư màu hồng nhạt rồi dán kín lại, vì không dám ghi tên thật nên đành để nặc danh rồi nhét vào hộp thư. 

 

Bây giờ em đang rất kích động, chỉ nghĩ đến việc em có thể nói cho Ôn Tư Khanh biết những lời mà em muốn nói với anh thông qua bức thư thôi là em đã vui đến nỗi muốn chạy ba vòng quanh sân thể dục rồi.   

 

Chỉ cần để người mình thích biết mình thích họ, dù cho người ta có không biết người viết bức thư này là ai thì vẫn khiến em vui vẻ rất lâu.  

 

______

 

Sắp đến ngày biểu diễn thì bạn diễn viên diễn cái cây lại không may ngã gãy chân, vì buổi diễn này mà câu lạc  đã vận dụng hết nhân lực, ai nấy cũng đều đã có việc của riêng mình nên chẳng tìm được ai vào thế chỗ bạn diễn cái cây, cuối cùng Lý Thành Bình đành túm Nguyễn Tụng lên sàn.  

 

Lúc diễn tập, Nguyễn Tụng chỉ đứng đối diện với một bạn diễn cây khác, hai người cứ đứng làm nền xuyên suốt cả vở kịch. Đến ngày diễn chính thức, Lý Thành Bình mang tới hai bộ đồ cho hai người thay. 

 

Nói là trang phục chứ thật ra nó là bộ đồ diễn hình cái cây, lúc mặc vào chỉ để lộ mỗi mặt ra, trông vừa đần vừa xấu. 

 

Nguyễn Tụng nhìn mình trong gương, tự an ủi bản thân: Không sao, chỉ đứng làm nền thôi mà, chẳng ai lại đi đánh giá một cái cây xấu hay đẹp đâu. 

 

Khi đang ở sau hậu đài chờ lên diễn thì Lý Thành Bình bỗng chạy vọt vào khóc bù lu bù loa lên, mọi người thấy thế bèn tiến đến hỏi xem y bị sao thì nghe Lý Thành Bình khóc như mưa trút nghẹn ngào nói: “Đàn anh Ôn có bồ rồi…. Huhuhu sao số tôi lại khổ thế này huhu! Mãi mới kiếm được người khiến con tim rung rinh vì chuẩn gu* thì ai ngờ người ta có bạn trai mất rồi…”   

 

    * 来电 kiểu trúng tiếng sét ai tình, rung rinh xao xuyến bla bla ( Cảm ơn mng trong Lily S đã giúp đỡ em giải thích câu này ạ ) 

 

Nguyễn Tụng chết trân tại chỗ, em không biết mình đã lên sân khấu bằng cách nào. Em như trở thành một cái cây thật sự, cứ đứng ngơ ngác nhìn khán giả.   

 

Em trông thấy Ôn Tư Khanh giữa khán đài, ngồi cạnh anh là một người đàn ông đẹp trai xuất chúng, không cần hỏi thì em cũng biết đó chắc chắn là người yêu của Ôn Tư Khanh.    

 

Đẹp đôi ghê, hai người ngồi cạnh nhau, ai tinh mắt thì đều có thể thấy hai người chính là một đôi trời sinh. 

 

Nước mắt đọng nơi hốc mắt, em cố gắng kìm nén không cho bản thân rơi nước mắt, ngay khi Juliet uống thuốc giả chết vở kịch lên tới cao trào thì Nguyễn Tụng cũng nghẹn ngào bật khóc, tay em bị kẹt trong đồ diễn nên chẳng lau nước mắt được, Nguyễn Tụng khóc lóc thảm thiết tới nỗi mấy chạc cây của em cũng run lên. 

 

Giang Miểu vốn đang chán gần chết thì bỗng phát hiện diễn viên diễn cái cây đứng trong góc hình như đang khóc, không những vậy mà còn khóc rất thảm thiết nữa, thế là bèn chỉ cho Ôn Tư Khanh xem: “Có phải cái cây kia đang khóc không?” 

 

Ôn Tư Khanh nhìn về phía mà Giang Miểu chỉ thì trông thấy một khuôn mặt dúm dó đầy nước mắt nước mũi khiến anh hết cả hồn, nhìn kỹ lại thì thấy đó không phải Nguyễn Tụng sao!!!

 

Cuối cùng vở diễn cũng hạ màn, các diễn viên rời mà đứng thành một hàng chuẩn bị chào khán giả để bế mạc. Đúng lúc này, bỗng một cái cây chạy vọt từ phía này sang phía kia của sân khấu, dáng chạy của “nó” vừa dị vừa hấp ta hấp tấp khiến cả khán đài cười ầm cả lên.  

 

Nhưng Nguyễn Tụng thì không cười nổi, em cuống quýt chạy vào buồng WC rồi ngồi trên nắp bồn cầu khóc nức nở.   

 

Lòng em khó chịu muốn chết, Nguyễn Tụng rúc vào thân cây, thậm chí còn nghĩ đến việc trốn ở đấy cả đời không ra nữa.  

 

Không ra ngoài thì sẽ không phải thấy cảnh Ôn Tư Khanh ở bên người khác, không ra ngoài thì em có thể giả bộ mình không biết gì cả. 

 

“Nguyễn Tụng? Em ở trong đấy à?” Tiếng Ôn Tư Khanh vang lên ngoài cửa. 

 

“Không, không ạ.” 

 

Nguyễn Tụng quên không khóa cửa nên Ôn Tư Khanh bèn mở cửa ra, lo lắng hỏi: “Sao em lại khóc? Khó chịu ở đâu hả?”  

 

Nguyễn Tụng đang định nói thì lại trông thấy Giang Miểu đang đứng bên cạnh Ôn Tư Khanh, thế là em nấc lên một tiếng, chôn mặt vào thân cây. 

 

“Em, em không sao, sao.” 

 

Nguyễn Tụng và Ôn Tư Khanh cắm cọc trong buồng WC không chịu ra, người thì đứng ở ngoài muốn kéo người kia ra, hai người giằng co một hồi cuối cùng vẫn nhờ người trong đoàn kịch đi vào bứng Nguyễn Tụng ra.

 

Còn bứng em đi đâu, làm gì thì Ôn Tư Khanh không biết. 

 

Tối đến khi anh về kí túc xá thì thấy Tề – chẳng mấy khi thấy mặt – Nhan cũng ở trong phòng. 

 

Tề Nhan: “Nghe bảo cuối cùng mày cũng tán đổ Giang Miểu rồi à? Sao rồi, tiến triển đến bước nào rồi?” 

 

Ôn Tư Khanh ậm ừ đáp: “Chẳng như nào hết.” 

 

Tề Nhan lập tức hiểu ngay, bàng hoàng hỏi lại: “Đếch phải chứ, chúng mày yêu nhau nửa tháng rồi mà còn chưa hôn á? Thế có khác gì lúc chưa yêu đâu?”  

 

“Mày thì biết cái gì, người ta gọi là tri kỷ.” Ôn Tư Khanh cãi lại.   

 

Tề Nhan hừ một tiếng: “Tri kỷ thì cũng địt thôi.” 

 

Y khoác vai Ôn Tư Khanh: “Tao có dự cảm là mày sắp từ chàng trai tân thành ông trai tân rồi.” 

 

Ôn Tư Khanh cầm gối đập Tề Nhan một cái: “Mày biến.” 

 

Anh nằm trên giường, nhắm mắt lại lại nhớ đến cảnh Nguyễn Tụng nép mình trong thân cây khóc nức nở, thế là bèn gửi tin nhắn hỏi thăm em: Sao hôm nay em lại khóc?   

 

Một lúc lâu sau em mới rep lại. 

 

Trang giấy mềm: Em không sao, đàn anh ngủ sớm đi ạ. 

_________

 

Lời tác giả:

Không sao đâu, anh Ôn khum vui được mấy bữa đâu mà khà khà ~

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.