CHƯƠNG 5 – CẦM THÚ
Cuối cùng La Tiểu Lâu trải qua buổi tối trong phòng ngủ phụ, nghĩ đến khế ước kia, cậu lăn lộn hoài mà không nhắm mắt được. Ngày hôm sau, quả nhiên La Tiểu Lâu mang theo cặp mắt gấu trúc thức dậy.
Cửa phòng ngủ chính vẫn đóng, La Tiểu Lâu đứng trước cửa vận khí nửa ngày cũng không dám xông vào bảo tên kia cút khỏi nhà cậu. Cốt khí cái gì chứ, đối với La Tiểu Lâu, tính mạng còn quan trọng hơn so với tôn nghiêm.
Phải nhẫn nhịn chịu đựng như vậy chỉ vì cậu chưa đủ mạnh, nếu về sau cậu trở nên mạnh mẽ, có lẽ sẽ có khả năng thoát khỏi tên ác quỷ này.
La Tiểu Lâu kì kèo ăn thức ăn nhân tạo khó nuốt, cuối cùng quyết định chuẩn bị bữa sáng cho Nguyên Tích. Hiện tại cậu không có khả năng chống đối tên ác ma kia – cậu tuyệt đối sẽ không gọi hắn là chủ nhân. Nếu cố ý đối nghịch với Nguyên Tích, chọc giận hắn, kẻ chịu thiệt cuối cùng vẫn là cậu, điều đó chỉ khiến cậu càng thêm nhục nhã và khốn khổ hơn mà thôi.
Trước khi tìm ra cách thoát khỏi khế ước này, La Tiểu Lâu quyết định, cố gắng bóp chết tất cả cơ hội để tên ác quỷ kia nổi giận với mình, bước kế tiếp là tranh đấu cho tự do cùng tôn nghiêm tối đa của bản thân.
Dù sao trước kia lúc còn ở chung với Kiều Toa cũng là cậu nấu cơm. Không! Sao cậu có thể so sánh tên ác ma đó với Kiều Toa chứ.
Đúng, cậu có thể nghĩ rằng mình đã nhận nuôi một chó đi lạc, cũng nên vì hắn (nó) chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp phòng vân vân – nhìn theo chiều hướng tích cực thì cậu không cần phải dắt chó đi dạo.
Nhớ đến biểu hiện bắt bẻ của Nguyên Tích tối qua, La Tiểu Lâu lại lấy ra một củ khoai tây, đồng thời oán giận mắng: Đúng là giống chó cao quý, ăn uống còn biết kén chọn.
100 ĐLB 1 củ, cũng may tiền nào của nấy, khoai tây rất lớn.
La Tiểu Lâu lấy một nửa làm khoai tây xắt sợi*, một nửa kho tàu*. Đúng vậy, không có thịt để mà làm thịt kho tàu. Cái thời đại không tưởng này, rau củ còn chưa nói, giá thịt so với năm đại dịch Covid-19 không biết mắc hơn bao nhiêu lần. (Chỗ này tui chém á)
La Tiểu Lâu nấu cơm xong rồi đặt vào hộp giữ ấm. Nhìn khoai tây xắt sợi thơm ngào ngạt cùng những miếng khoai tây kho tàu, La Tiểu Lâu nuốt nước miếng, rời đi.
Cậu còn phải đi làm thêm, nếu không thể đến trường, cậu sẽ vĩnh viễn sống dưới đáy xã hội, vĩnh viễn không thể trở nên mạnh mẽ, không thể thoát khỏi tên ác ma kia cùng cái thân phận chết tiệt này
Vừa đến nhà xưởng, La Tiểu Lâu đã bị ngài Dương đứng chờ ở cửa kéo lại, trong lúc còn kinh ngạc, cậu đã bị kéo vào văn phòng của ông.
“Tiểu Lâu!” Ông Dương kích động nắm chặt tay La Tiểu Lâu.
“Ngài… ngài Dương, có chuyện gì vậy?” La Tiểu Lâu bị sự nhiệt tình của ông dọa sợ, vội rút tay về, lắp bắp hỏi.
“Tiểu Lâu à, cậu là một đứa trẻ tốt, hôm qua tôi đã liên hệ với cấp trên, cấp trên đã đồng ý với tôi, muốn ký hợp đồng dài hạn với cậu. Sau khi trở thành công nhân chính thức, mỗi tháng công ty sẽ trả cậu 5000 ĐLB, nếu cậu cảm thấy không hài lòng, chúng ta còn có thể thương lượng.” Ông Dương nhìn La Tiểu Lâu tha thiết nói.
Mắt La Tiểu Lâu sáng lên, rồi lại ảm đạm, cậu vươn tay trái lộ ra máy thông tin, mở thông tin cá nhân, sau đó nói: “Ngài Dương, tôi quả thật rất muốn ký, nhưng hiện tại tôi còn là học sinh, không tiện cùng công ty ký hợp đồng. Không chỉ vậy, hết mùa hè, tôi cũng chỉ có thể tới đây vào thời gian nghỉ.”
Ngài Dương cũng ngơ ngẩn, ông vẫn nghĩ La Tiểu Lâu là một thiếu niên trong gia đình nghèo khó, thật không ngờ đứa trẻ này là học sinh tới làm thêm vào dịp nghỉ hè.
Trong lòng ông cực kỳ tiếc nuối, nhưng đồng thời ông cũng vui mừng thay cho La Tiểu Lâu, đối với thiếu niên này, được đến trường sẽ mang lại một tương lai tốt hơn cho cậu.
Vừa nghĩ, ngài Dương vừa liếc máy thông tin của La Tiểu Lâu, ông trợn tròn mắt, “Học viện St.Miro?! Cậu không đùa với tôi chứ?” Học sinh thì học sinh, không sao cả, nhưng là học viện St.Miro? Học sinh muốn vào học viện quân sự đó còn phải bỏ tiền ra đăng ký!
Học viện St.Miro có thể nói là trường học đứng đầu tinh cầu Ansai, lại là học viện quân sự, vì bồi dưỡng nhân tài, Liên Bang đã đầu tư những khoản trợ cấp rất lớn, học phí khá thấp, tài nguyên lại vô cùng tốt.
Sinh viên có thể tốt nghiệp từ ngôi trường đó đều là tuổi trẻ tài cao, vì thế, học sinh khắp nơi dù có chen vỡ đầu cũng muốn vào học viện St.Miro.
Học sinh trúng tuyển vào đó, nếu không phải trong nhà có quyền thế, thì cũng cực kỳ giàu có, nếu cả hai điều này đều không có, thì nhất định phải là thiên tài trong thiên tài, không chỉ không thu học phí, trường học còn sẽ trao học bổng với số tiền lớn.
Đúng vậy, có lẽ La Tiểu Lâu chính là trường hợp cuối cùng. Nghĩ vậy, ánh mắt ông Dương nhìn La Tiểu Lâu chậm rãi thay đổi. Ông càng thêm hiền hòa vỗ vỗ vai La Tiểu Lâu, tán thưởng: “Thì ra Tiểu Lâu của chúng ta giỏi như vậy, cố lên, chú Dương chờ sau này nhìn thấy tên cậu trên bảng danh nhân của tinh cầu Ansai.”
La Tiểu Lâu đỏ mặt không nói gì, học viện cũng không phải do cậu thi đậu vào. Tuy giờ cậu vẫn thường xuyên học bù, nhưng cũng chỉ mới xem xong sách giáo khoa tiểu học. Nữ nhân viên tiếp tân ở trung tâm thương mại cùng ông Dương đều đánh giá cao cậu như thế, làm cậu cảm thấy rất chột dạ, càng thêm quyết tâm phải học hành thật tốt.
“Vậy đi, tuy rằng không thể ký hợp đồng với cậu, chú Dương thật không cam tâm, nhưng cũng không tiếc nuối gì, Tiểu Lâu về sau sẽ là người làm việc lớn. Nhưng hiệu suất của cậu rất cao, hiệu suất đó vào một số thời điểm đặc biệt sẽ mang đến lợi ích không nhỏ cho nhà xưởng của chúng tôi, nên cuối tháng này, tôi sẽ thêm 3000 ĐLB làm tiền thưởng cho cậu. Chờ cậu khai giảng, cuối tuần được nghỉ, hoặc là nghỉ đông và nghỉ hè cũng có thể đến đây làm thêm.”
Ngài Dương tên thật là Dương Dật, là một người hiền hòa khôn khéo, ông vốn đã thích La Tiểu Lâu, vừa biết cậu là sinh viên của học viện St.Miro, liền có ý tưởng bồi dưỡng mối quan hệ này.
Ông tin chắc thiếu niên thiên tài như La Tiểu Lâu về sau sẽ trở thành một danh nhân, trở thành một người mà ai ai cũng tranh nhau nịnh bợ, nhưng chờ đến khi đó mới hành động thì đã quá muộn.
Tỷ lệ gặp được một sinh viên học viện St.Miro nghèo túng còn thấp hơn cả trúng vé số, phân xưởng nhỏ như họ căn bản không có khả năng tuyển dụng được loại sinh viên cao cấp này, dù là tổng công ty của họ cũng không thể.
Hiện tại bồi dưỡng quan hệ với La Tiểu Lâu, về sau lỡ như có chuyện gì, La Tiểu Lâu có thể nhớ tình cũ mà ra tay trợ giúp, đây chính là cơ hội ngàn năm có một.
Nghe được có tiền thưởng, La Tiểu Lâu rất vui, đồng thời cũng vô cùng cảm động, ông Dương vẫn luôn rất chăm sóc cậu. Hiện tại mỗi ngày cậu có thể hoàn thành ít nhất 3 tổ, hơn nữa còn có thêm tiền thưởng từ ngài Dương, một tháng này, tiền lương trong tay cậu sẽ được hơn 20.000 ĐLB. Tuy vẫn không đủ học phí, nhưng cũng khiến La Tiểu Lâu tin tưởng, cậu có thể nuôi sống chính mình.
Về phần học phí, La Tiểu Lâu đã sớm hiểu rõ chỉ trong vòng 1 tháng chắc chắn không thể gom đủ, cậu đã có một ý tưởng. Nếu không được, đến lúc đó lại nghĩ cách khác.
Hôm nay, món tiền thưởng từ trên trời rơi xuống mọc cánh nhỏ không ngừng bay tới bay lui trong đầu La Tiểu Lâu, khóe miệng cậu cong lên cả ngày, quy trình mới cũng dần thuần thục, chưa hết giờ cậu đã hoàn thành được 3 tổ. Lúc bận rộn thậm chí còn quên mất tên ác ma trong nhà mình.
Đến khi ngài Dương chuyển tiền vào tài khoản của cậu, chuẩn bị trở về nhà ăn cơm, La Tiểu Lâu mới sực nhớ, về nhà phải đối mặt với cái gì.
La Tiểu Lâu nhíu mày, cuối cùng vẫn ủ rũ đi về nhà.
Lúc La Tiểu Lâu vào nhà, Nguyên Tích đang mặc áo ngủ xem TV trên ghế sofa, trên bàn bày bừa những tư liệu nhập học mà La Tiểu Lâu mang theo từ nhà họ La cùng với mấy cuốn notebook vốn là của nguyên chủ.
Nghe thấy tiếng cửa mở, Nguyên Tích quay đầu đang định nói gì đó với La Tiểu Lâu, bỗng nhiên nhíu mày, ghét bỏ ra mặt nói: “Trên người cậu có mùi gì thế? Thối muốn chết! Lập tức tắm rửa sạch sẽ rồi đi nấu cơm, tôi sắp chết đói rồi!”
La Tiểu Lâu làm việc cả ngày ở nhà xưởng, mệt muốn chết, cậu lại ham tiền mà tăng ca, quả thật đổ ít mồ hôi. Nhưng nhìn bộ dạng đương nhiên sai khiến người khác của Nguyên Tích, cậu vẫn tức đến run người.
Nguyên Tích không nghe được câu trả lời vừa lòng hay lời xin lỗi kính sợ, nheo mắt bắt đầu bẻ cổ tay, nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, chậm rãi hỏi: “Sao, cậu có ý kiến?”
La Tiểu Lâu cắn chặt môi, liều mạng khuyên mình phải bình tĩnh lại, cậu đánh không lại Nguyên Tích, trong tình huống Nguyên Tích đã khống chế sống chết của cậu, cậu phải nhịn xuống. Nhìn Nguyên Tích thật lâu, La Tiểu Lâu mới ngoảnh mặt đi, nhỏ giọng nói: “Tôi đương nhiên không có ý kiến, tính mạng của tôi đang ở trong tay anh.”
Giọng điệu không chút cốt khí này làm Nguyên Tích hơi hài lòng, hắn càng thêm khinh thường nhìn La Tiểu Lâu, ra lệnh: “Vậy nhanh cút vào, đừng để tôi phải nói lần thứ hai.”
La Tiểu Lâu đi về phòng mình, lúc sắp bước vào mới chợt nhớ ra phòng ngủ của mình đã bị tên kia chiếm lấy, La Tiểu Lâu lặng lẽ quay đầu liếc một cái, kết quả Nguyên Tích lại lườm mắt nhìn cậu, điệu bộ như chuẩn bị tiếp tục nổi giận, không thể không giải thích: “Tôi, quần áo của tôi đều ở bên trong.”
Nguyên Tích không kiên nhẫn ‘hừ’ một tiếng, “Vậy còn chần chờ gì nữa, lập tức dọn sạch đống rác rưởi của cậu ra khỏi phòng tôi, chẳng lẽ cậu muốn tôi suốt ngày phải chịu đựng cậu tùy tiện ra vào phòng của tôi? Thật là ngu xuẩn…”
Đây là phòng ngủ của tôi mà! Quần áo của tôi đương nhiên sẽ đặt vào tủ quần áo trong phòng mình, ai biết sẽ gặp phải thứ biến thái như anh chứ! La Tiểu Lâu phẫn nộ phản bác trong bụng, cố không quay đầu lại rống to, đẩy cửa vào phòng.
Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, La Tiểu Lâu ngơ người.
Phòng ngủ ngày hôm qua rõ ràng còn sạch sẽ, giờ đã trở nên lộn xộn đến nỗi không thể chấp nhận được.
Hôm qua Nguyên Tích thay quần áo, ngay cả quần lót đều bị ném lung tung trên thảm, chăn nằm vắt vẻo dưới đất, mà đồng hồ báo thức hình con ếch ban đầu để trên tủ đầu giường giờ đây đáng thương nằm bên chân cậu, trông thấy La Tiểu Lâu còn giãy giụa, tận chức tận trách nhắc nhở: “Chủ nhân, 7 giờ sáng nay ngài nên rời giường! Rời giường!”
La Tiểu Lâu xoa mi tâm, cậu thật không thể chịu nổi sự lộn xộn này, đặc biệt là ở trong nhà cậu – nhà mới của cậu!
Hít sâu vài cái, La Tiểu Lâu tự trấn tĩnh mình, sau đó ôm vài món quần áo không lấy làm nhiều nhặn gì của bản thân đi ra, còn cố tình đếm lại quần lót của mình, không mất cái nào, La Tiểu Lâu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thiếu mỗi cái áo tắm rộng rãi kia, sau đó La Tiểu Lâu phát hiện: chẳng lẽ phía dưới áo tắm cái gì cũng không…
La Tiểu Lâu rùng mình, tên này thật quá biến thái, không thể nghĩ tiếp nữa. Cậu nhanh chóng ôm lấy quần áo của mình, thuận tay cầm theo đồng hồ báo thức ếch xanh. Trước khi ra khỏi phòng, còn sắp xếp lại giường nệm, quần áo Nguyên Tích ném xuống cũng đem ra. Cậu không có ý định mua đồ mới cho hắn, cũng không định hiến quần áo của mình. Hơn nữa, quần áo của hai người căn bản không cùng một kích cỡ.
La Tiểu Lâu xếp quần áo của mình vào tủ đồ trong phòng ngủ phụ, thật ra phòng này cũng không nhỏ hơn phòng chính là bao, điều này làm La Tiểu Lâu thoải mái hơn không ít. Cậu cầm quần áo vào phòng tắm, ném quần áo của Nguyên Tích vào máy giặt trong góc phòng.
Chờ cậu tắm rửa xong đi ra, đặt quần áo sạch của Nguyên Tích lên giường trong phòng chính. Nguyên Tích đã cạn kiệt kiên nhẫn, vừa xem TV vừa quay đầu cho La Tiểu Lâu một ánh nhìn khinh thường, dường như ngay cả châm chọc hắn cũng lười nói.
La Tiểu Lâu vào phòng bếp, trong bồn rửa đặt hai cái chén dơ.
La Tiểu Lâu ghét bỏ nhìn thoáng qua, ném vào máy rửa chén tự động. Sau đó lại buồn rầu, chẳng lẽ lại phải dùng thêm một củ khoai tây nữa? Dù chỉ là một món ăn đơn giản như vậy, đối với cậu đã là rất xa xỉ, bây giờ một ngày cậu kiếm được hơn 700 ĐLB, quả thật là rất nhiều, nhưng nếu Nguyên Tích mỗi ngày ăn 2 củ khoai tây, thì tiền dành dụm của cậu căn bản không khác mấy so với lúc chưa tăng tốc độ làm việc.
La Tiểu Lâu rất muốn bật khóc, tên khốn kiếp này, rốt cuộc hắn có biết bản thân đã mang đến cho người khác bao nhiêu phiền toái hay không!
Đúng lúc này, cửa phòng bếp bị đá cái ‘rầm’, từ ngoài cửa vang lên âm thanh không kiên nhẫn của Nguyên Tích: “Cậu muốn rề rà tới khi nào? Còn ngại mình chưa đủ vô dụng sao?! Cậu thực sự muốn chờ tôi tự mình dạy dỗ cậu hả?”
Bàn tay đang vịn cửa tủ lạnh của La Tiểu Lâu run lên, cố gắng làm lơ tên cầm thú ngoài cửa, sau đó lấy ra một củ khoai tây bắt đầu gọt vỏ.
Lúc Kiều Toa đùa giỡn cậu cũng từng nói ra những lời này, khi đó cậu chỉ cảm thấy ngọt ngào, nhưng Kiều Toa là vị hôn thê của cậu, còn tên khốn ngoài cửa kia là cái thá gì chứ?!
La Tiểu Lâu thô bạo chặt khoai tây thành hai nửa, xem khoai tây như mặt của Nguyên Tích mà băm, cho dù tên khốn đó là nữ, cậu cũng sẽ không chọn một người phụ nữ như vậy làm vị hôn thê của mình… Trời ơi, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái quái gì thế?!!
Cuối cùng, La Tiểu Lâu bưng 2 cái đĩa ra, một món là khoai tây chiên cay, một món là khoai tây nghiền, ngoài ra còn có hai hộp thức ăn nhân tạo.
Sau khi đặt tất cả lên bàn cơm, La Tiểu Lâu cầm hộp cơm chuẩn bị về phòng mình, cậu thật sự không muốn nhìn cái bản mặt Nguyên Tích mà ăn cơm.
“Ngồi xuống, tôi không muốn ăn một mình.” Âm thanh lười biếng từ phía sau vang lên.
Một người rốt cuộc có thể đáng ghét đến cỡ nào, La Tiểu Lâu tức giận quay lại, ngồi đối diện Nguyên Tích.
“Không nghĩ tới người ngu ngốc như cậu mà cũng là sinh viên của học viện St.Miro.” Nguyên Tích vừa gắp khoai tây vừa chậm rì rì nói.
Anh mới ngu ngốc, cả nhà anh đều ngu ngốc! La Tiểu Lâu thèm thuồng nhìn khoai tây chiên, nuốt nước miếng, cúi đầu tiếp tục bới hộp cơm của mình.
“Vậy là về sau chúng ta sẽ học cùng trường, hừm, nếu cậu ở đó, lúc có chuyện cần cậu chạy vặt sẽ tiện hơn nhiều.” Nguyên Tích lại bồi thêm một câu.
La Tiểu Lâu bị sặc, ngẩng phắt đầu, ông trời có cần chơi cậu như vậy không?!!