Skip to main content
Người Đẹp Ốm Yếu Không Giãy Giụa Nữa –
Chương 5 (Cập nhật lần 1): 【Lê Dung: Sầm Sầm, Hào Hào, bạn cùng bàn, cậu đừng đồng ý với cậu ta nha~】

Chương 5 (Cập nhật lần 1): 【Lê Dung: Sầm Sầm, Hào Hào, bạn cùng bàn, cậu đừng đồng ý với cậu ta nha~】

Sau tiết tự học buổi tối, Lê Dung đã mua một bát cháo đậu đỏ ở chợ đêm.

Thật ra anh không thích ăn cháo, nhưng dạ dày bây giờ lại không chịu nổi thứ khác, ít nhất phải ba bốn ngày nữa mới có thể ăn được đồ nóng.

Anh xách cháo, đứng bên lề đường chờ xe buýt.

Đã rất lâu rồi anh không đi xe buýt, ở kiếp trước, nơi Sầm Hào để anh ở không xa tổng bộ Hồng Sa. Cuộc sống của anh đơn điệu và vô vị, không phải bận tối mày tối mặt trong phòng thí nghiệm, thì cũng là về đến nhà giải quyết nhu cầu sinh lý cùng Sầm Hào. Thời gian cứ thế trôi qua cũng khá nhanh.

Trên xe buýt không còn chỗ trống, hơn nữa trong thành phố đèn đỏ lại nhiều, xe cứ chạy rồi lại dừng, khiến Lê Dung suýt nôn ra trên xe mấy lần, khó chịu đến mức đứng ngồi không yên.

Khó khăn lắm mới về được đến nhà, vừa xuống xe, anh lập tức vịn vào cột điện gần bến xe nôn oẹ gần mười phút.

Dạ dày đau quặn từng cơn, nhưng may mà đã hấp thụ gần hết món canh cá buổi trưa, cơ thể cũng phục hồi được chút sức lực.

Anh lau miệng, tựa vào cột điện hít một hơi thật sâu không khí trong lành, dùng tay sờ sờ chiếc bụng nhỏ mềm mại đang phập phồng theo từng hơi thở.

Muốn rèn luyện lại những cơ bắp đẹp đẽ của kiếp trước, anh vẫn còn cần một khoảng thời gian. Hiện tại anh chỉ có kỹ năng mà không có sức lực, đối phó với ai cũng đều quá bị động.

Sau khi nén lại cơn buồn nôn, Lê Dung mới tiếp tục đi về phía trước. Anh đi dọc con phố lướt qua từng căn biệt thự nhỏ, sắp về đến cửa nhà mình thì thấy một người phụ nữ thấp bé mặc áo vải xanh và quần dài đen dẫn theo mấy đứa trẻ, nhặt đá ném vào cửa kính nhà anh.

Đá cuội tròn nhẵn bay lên theo đường parabol, va mạnh vào cửa kính, phát ra âm thanh chói tai.

Đáng tiếc là cú ném đầu tiên không làm vỡ được cửa kính, người phụ nữ đột nhiên trở nên nóng nảy, cứ như vừa phải chịu đựng một sự sỉ nhục to lớn. Giận dữ đến mức không thể kiềm chế, bà ta cởi đôi ủng đi mưa trên chân ra, vung tay hết cỡ, dùng toàn bộ sức lực ném mạnh về phía trước.

Bộp!

Cửa kính nứt ra mấy vết nứt màu trắng dài và mảnh, trơn tru như mạng nhện mới giăng, lan rộng ra xung quanh từ một điểm lõm vào ở trung tâm, không thể cản lại.

Chiếc ủng đi mưa dính đầy bùn đất đã hoàn thành nhiệm vụ, ngạo nghễ lăn tròn rồi đứng sừng sững trên bãi cỏ với tư thế của một kẻ chiến thắng đầy kiêu ngạo, vô cùng đắc ý.

Người phụ nữ vừa ném vừa lẩm bẩm chửi rủa: “Đồ táng tận lương tâm, lòng lang dạ sói! Chết là đáng đời! Cả nhà đều chết hết đi!”

Mấy đứa trẻ gầy gò đó đứng trước mặt bà ta, vừa cười vừa ném đá lên cửa kính, cũng hùa theo la hét: “Cả nhà đều chết đi! Đồ khốn nạn!”

Đáng tiếc là bọn chúng ném không trúng, những viên đá vụn cứ thế rơi lộn xộn xuống khung cửa sổ, phát ra tiếng lạch cạch giống như tiếng trống bị bịt kín.

Khu biệt thự này quản lý vẫn khá nghiêm ngặt, dù sao thì phí quản lý cũng rất cao. Ngay cả khi bố mẹ anh có thật sự gây ra tội ác tày trời, thì bảo vệ cũng sẽ làm tròn trách nhiệm, không để những kẻ rỗi hơi vào đây gây rối. Thế nên, người phụ nữ và mấy đứa trẻ này chỉ có thể lén lút trèo tường vào.

Mọi chuẩn mực đạo đức xã hội đều là để phòng những người tử tế, chứ không phải để phòng kẻ mưu mô.

Lê Dung đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn.

Anh ngay cả ý muốn ngăn cản hay tranh cãi cũng không có, vì đã sớm lường trước được kết quả sẽ thế nào trong đầu rồi.

Công lý cảm tính chắc chắn sẽ lấn át công lý sự thật. Huống chi, để một người đang trong cơn thịnh nộ thừa nhận mình bị dư luận và truyền thông dẫn dắt sai lệch, từ đó có những hành vi vượt ngoài lý trí, thì nhất định phải dùng một loại thủ đoạn khác cũng vượt ngoài lý trí.

Cuối cùng anh cũng nhớ ra ngày này, bầu không khí dư luận đã trở nên tồi tệ đến đỉnh điểm, bởi vì tin tức bố mẹ anh qua đời đã bị những người liên quan trong bệnh viện tiết lộ ra ngoài.

Cuối cùng cũng không tra ra được ai là người đã tiết lộ sự việc này, hoặc chính việc tiết lộ này là một bước đi đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước.

Lê Dung lấy điện thoại ra, gọi điện báo cảnh sát.

“Xin chào, tôi tên là Lê Dung, ở…… Có người đang đập vỡ cửa kính ngoài cửa nhà tôi, mong các anh có thể nhanh chóng tới xử lý giúp.”

Sau khi gọi điện báo cảnh sát xong, Lê Dung thản nhiên tìm một chiếc ghế gỗ ngồi xuống, mở hộp đựng thức ăn ra, vừa nhìn vừa ăn cháo.

Gió đêm hơi se lạnh, cuốn đi hơi nóng đang tản ra. Anh múc một thìa, cẩn thận đưa vào miệng để thử nhiệt độ.

Cháo đậu đỏ không ngọt, đậu được nấu rất nhừ, sền sệt, khi trượt qua cổ họng có cảm giác hơi dính.

Người phụ nữ và mấy đứa trẻ nhặt những viên đá lớn nhỏ có thể tìm thấy ở xung quanh, cuối cùng cũng đập vỡ được hai tấm kính. Những mảnh kính vỡ rơi xuống bãi cỏ, trông giống như một chiếc bàn là bị lật ngược.

Một đứa trẻ lại chạy đến, nhặt một mảnh kính vỡ lên ném xuống nền đá cuội để đập cho nó vỡ vụn hơn, nhưng có lẽ do không cẩn thận nên bị cứa vào tay, khóc òa lên. Người phụ nữ luống cuống kéo tay cậu bé lại xem xét kỹ lưỡng, nhìn thấy trong lòng bàn tay lấm lem của đứa trẻ hiện rõ một vết cắt, thế là bà ta bực tức nhổ mấy bãi nước bọt về phía ngôi nhà, rồi mới vội vàng kéo đứa trẻ đi mất.

Lê Dung đã ăn xong một bát cháo, lại ngồi trên ghế đợi thêm một lúc lâu, mãi mới thấy cảnh sát tới.

Sau đó là kiểm tra hiện trường, trích xuất camera giám sát và lấy lời khai. Khi toàn bộ quy trình này hoàn tất, xác nhận chỉ bị đập vỡ kính chứ không mất đồ, thái độ của các vị cảnh sát rõ ràng đã thả lỏng.

Địa chỉ này, gia đình này là ai, đã lan truyền khắp nơi trên mạng.

Không một ai có thể tránh khỏi sự ảnh hưởng của ý chí tập thể, bởi vì loại ảnh hưởng này diễn ra một cách thầm lặng và ngấm ngầm.

Gia đình này là người xấu, bây giờ chỉ là ác giả ác báo thôi.

“Trời tối quá, camera cũng không rõ lắm, cậu lại không mất gì nên cứ chờ xem, có thông tin gì chúng tôi sẽ báo cho cậu.”

Lê Dung hợp tác hoàn thành lời khai, rồi nhẹ nhàng bổ sung một câu: “Cũng không cần phải thông báo tin tức gì cho tôi nữa đâu. Ngôi nhà này là của nhà nước, sắp được bán đấu giá, có thể tìm thấy người hay không, bồi thường thế nào, bồi thường bao nhiêu, có lẽ anh sẽ phải giải trình với tòa án đấy.”

Cảnh sát “……” Cảm xúc căng thẳng đột nhiên dâng trào trở lại.

Về đến nhà, Lê Dung dọn dẹp sạch sẽ những mảnh kính vỡ, rồi thả mình xuống giường như một con cá ướp muối.

Anh phải tìm cách đổi chỗ ở, bởi vì sắp tới anh sẽ nhận được những ‘gói quà lớn’ chuyển phát nhanh từ khắp mọi miền đất nước để ăn mừng việc gia đình mình tan nát.

【Tống Nguyên Nguyên: Lê Dung, nghe nói hôm nay cậu về trường rồi, sao không đến tìm tớ?】

Tin tức anh về trường cuối cùng cũng đã đến tai Tống Nguyên Nguyên.

Lê Dung nhìn tin nhắn của bạn gái với cảm xúc lẫn lộn.

Anh và Tống Nguyên Nguyên quen biết nhau từ rất sớm. Khi đó quan hệ hai gia đình cũng rất tốt, người lớn vui đùa đính ước cho hai đứa, thế là họ cũng cứ thế ở bên nhau.

Kiểu ở bên nhau này, cảm giác mới mẻ của tình đầu chớm nở lớn hơn tình yêu đích thực dành cho nhau.

Vì muốn thử yêu đương, mà bên cạnh lại có một người có điều kiện mọi mặt đều tốt và hiểu rõ gốc gác của nhau, nên họ đã xác lập quan hệ.

Và rồi, mọi chuyện kết thúc trong hỗn loạn.

【Lê Dung: Cậu muốn gặp tôi?】

【Tống Nguyên Nguyên: …… Cậu không sao là tốt rồi, mấy ngày nay tớ cũng lo lắm, nhưng cậu cũng biết mẹ tớ mà, bà ấy rất nhát gan với sợ phiền phức.】

Lê Dung rất muốn trả lời lại, thật ra cậu cũng vậy.

【Lê Dung: Không sao đâu.】

【Tống Nguyên Nguyên: Tớ sắp đón sinh nhật mười tám tuổi rồi, năm ngoái chúng ta đã đón sinh nhật cùng nhau mà.】

【Lê Dung: Ừm.】

Thật ra Tống Nguyên Nguyên lớn hơn anh một tuổi, Cố Nùng muốn anh học cùng con cái của bạn bè, đồng nghiệp nên đã cho anh đi học sớm hơn một năm.

【Tống Nguyên Nguyên: Cậu đến dự lễ trưởng thành của tớ đi, mẹ tớ cũng muốn cậu đến.】

【Lê Dung: Được thôi.】

Việc mẹ Tống Nguyên Nguyên mời anh đến, đương nhiên không phải để quan tâm, chữa lành cho anh, mà là muốn cắt đứt mối quan hệ với nhà họ Lê trong một dịp trang trọng và công khai.

Để thể hiện sự cấp bách và dứt khoát của việc ‘cắt đứt’, đương nhiên không thể thiếu việc sỉ nhục anh.

Điện thoại đột nhiên lại rung lên, Lê Dung cúi đầu nhìn.

【Tống Nguyên Nguyên: Sầm Hào, cậu chọn được bạn khiêu vũ chưa?】

【Đối phương đã thu hồi một tin nhắn.】

【Tống Nguyên Nguyên: …… Gửi nhầm rồi.】

Lê Dung không nhịn được mà bật cười trước sự ngu ngốc của Tống Nguyên Nguyên.

Cùng lúc nhắn tin với hai người, chuyển đổi qua lại liên tục thì nên chú ý đừng gửi nhầm người, nếu không thì thật khó xử khi anh phải biết rằng bạn gái mình đang tán tỉnh người tình lâu dài trong tương lai của anh.

Nhưng mà cái tên chó trông giống người kia lại kết bạn với Tống Nguyên Nguyên, còn đang nói chuyện với nhau?

Mối quan hệ máu chó giữa ba người họ, sao có thể thiếu mạch truyện phụ của anh và Sầm Hào được chứ.

Lê Dung dứt khoát vào nhóm lớp tìm người có ảnh đại diện là con mèo Anh lông ngắn blue golden trầm lặng ít nói, rồi nhấp vào thêm bạn bè.

Đùng đùng đùng!

Ba tiếng súng vang lên liên tiếp, để lại ba lỗ đạn sát cạnh nhau bên trong hồng tâm.

Ba loại súng, ba bia tập bắn, cái nào cũng đều trúng hồng tâm.

Sầm Hào đặt khẩu súng trường* hơi nóng xuống, một tay tháo kính bảo hộ, gỡ nút bịt tai, nhìn vào thành tích bắn súng cực kỳ xuất sắc trong mắt người thường, nhưng hắn lại không hề vui mừng.

*Súng trường là một loại súng cá nhân gọn nhẹ với nòng súng được chuốt rãnh xoắn, có báng súng và ốp lót tay hoàn chỉnh để phục vụ mục đích bắn điểm xạ. (Wikipedia)

Huấn luyện viên không nhịn được mà khen ngợi: “Trình độ chuyên nghiệp rồi, thật ghen tị với những đứa trẻ có tài năng thiên bẩm như cậu. Chơi bắn súng mà cũng giỏi như thế, chắc cũng thu hút không ít cô gái đâu nhỉ.”

“Thành tích này cũng chỉ bình thường thôi, không thể so với dân chuyên nghiệp được.” Sầm Hào bình tĩnh nói ra sự thật.

Huấn luyện viên “Ha ha ha, tôi học hành cũng không ra sao, thế nên mới làm huấn luyện viên bắn súng đây. Nghề này cũng kiếm được kha khá tiền đấy, sau này cậu cũng có thể thử xem.”

“Không muốn làm nghề này.”

“Không muốn làm nghề này thì cậu luyện tập làm gì?”

Sầm Hào không tiếp tục tán gẫu với anh ta, trả lại súng rồi cầm điện thoại lên xem.

【Tống Nguyên Nguyên: Xin chào nha, nghe mẹ tớ nói cậu cũng sẽ đến dự lễ trưởng thành của tớ.】

【Tống Nguyên Nguyên: Hình như trước đây chúng ta chưa nói chuyện với nhau nhiều, hồi trước mỗi lần tớ đến tìm Lê Dung đều thường xuyên nhìn thấy cậu.】

【Tống Nguyên Nguyên: Sầm Hào, cậu chọn được bạn khiêu vũ chưa?】

Bên dưới những tin nhắn trò chuyện xã giao dài dòng của Tống Nguyên Nguyên còn có một ——

【Lê Dung từ nhóm lớp thực nghiệm của Trung học A đã gửi lời mời kết bạn.】

Ảnh đại diện của Lê Dung là một bông tuyết được phóng đại dưới kính hiển vi. Nó có một hình dạng không thể diễn tả bằng lời, nhưng lại gọn gàng, đẹp đẽ, khéo léo sắc sảo, với sự trong suốt, tinh khiết bẩm sinh và xa vời không thể với tới.

Nghe nói mỗi một bông tuyết đều có một hình dạng độc nhất vô nhị.

Sầm Hào không trả lời Tống Nguyên Nguyên, hắn chăm chú nhìn lời mời kết bạn của Lê Dung, ánh mắt càng trở nên thâm trầm. Ngón tay cái chần chừ trên màn hình một lát rồi mới nhấn chấp nhận.

Tin nhắn được gửi tới rất nhanh.

【Lê Dung: Tống Nguyên Nguyên muốn cậu làm bạn khiêu vũ của cậu ta.】

Lại là giọng điệu khẳng định.

Lê Dung rất hiếm khi dùng câu hỏi khi nói chuyện với người khác. Chuyện anh đã xác định thì chẳng buồn giả giọng lãng phí thời gian vòng vo tam quốc.

Sầm Hào đã xem, nhưng không vội trả lời.

Hắn đặt điện thoại lên bàn, đi tới tủ đựng đồ để lấy áo khoác của mình.

Đợi đến khi hắn khoác áo khoác lên người, cầm lấy chìa khóa xe thì phát hiện Lê Dung đã nôn nóng gửi thêm một tin nhắn nữa.

【Lê Dung: Cậu đừng đồng ý đấy.】

【Đối phương đã thu hồi một tin nhắn.】

【Lê Dung: Sầm Sầm, Hào Hào, bạn cùng bàn, cậu đừng đồng ý với cậu ta nha~】

【Tác giả có lời muốn nói】

Lê Dung: Ọe……

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.