[Tôi bắt đầu sợ rồi, anh em ơi…]
[Nhanh nhanh quấn chặt chăn nhỏ lại!]
[Tôi đã đóng kín tinh hạm của mình rồi! Cửa chống trộm, bẫy laser! Đảm bảo kín mít, không ai có thể vào được!]
[Gián điệp! Chắc chắn là gián điệp do hành tinh địch phái đến! Âm mưu quấy rối hành tinh của chúng ta! Chia rẽ đất nước! Chia rẽ nhân dân!]
[Tôi thấy cậu mới là mật thám do hành tinh địch phái đến thì có!]
[Hu hu hu, đáng lẽ tôi không nên bấm vào livestream này, cuốn quá đi, vừa sợ vừa muốn xem…]
Thẩm Chiêu Lăng xoa đầu ngón tay, tiếp tục làm việc.
◆
{Không chỉ mục “Đề xuất trang chủ” bị vậy, ngay cả “Theo dõi” và “Người ở gần” cũng đều là tài khoản này.
Tại… tại sao…
Đầu óc tôi càng nghĩ càng đau mà vẫn không thể hiểu nổi.
Tai nạn giao thông? Lại nữa!
Mục đích của việc thời gian quay ngược này là gì? Tại sao lại dùng tên tôi để đăng?
Người phụ nữ chết trong video rốt cuộc là ai? Nó đang đe dọa tôi, hay đang nhắc nhở tôi?
Giờ đây, nhìn ba chữ “Hàn Văn Tĩnh” trên màn hình điện thoại, tôi chỉ có một cảm giác lo lắng.
Tôi cảm thấy mình như con cừu non đang ngây ngốc ngồi trong nhà đợi bị xẻ thịt. Và một thứ ác ý khó tả từ màn hình điện thoại đang tỏa ra về phía tôi…
Tai nạn giao thông.
Tôi bắt được từ khóa này.
Vì là tai nạn xe nên chắc chắn sẽ được ghi chép lại. Tôi mở trang web, tìm được Thiên Bách Độ.
May mắn là Thiên Bách Độ không bị ô nhiễm, trang web còn khá bình thường. Bên dưới khung dài hình chữ nhật là toàn bộ là lịch sử duyệt web của tôi trước đó:
– Làm thế nào để chuẩn bị mang thai một cách khoa học?
– Kế hoạch chi tiết chuẩn bị mang thai trong ba tháng.
– Người dị ứng lông có thể nuôi mèo không?
– Cách nấu súp thịt bò hầm cà chua?
Bây giờ, tôi nhập từ khóa vào khung tìm kiếm: “Cầu Song Sinh, tai nạn giao thông.”
Quả nhiên xuất hiện. Hàng loạt tin tức lập tức đập vào mắt tôi, nhiều chữ được tô đỏ, trùng khớp với từ khóa tôi tìm kiếm.
Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 15 tháng 3 năm ngoái, và nội dung cụ thể cũng gần giống với những gì được mô tả trong video.
Thời gian là lễ Ngày của Hoa, địa điểm là cầu Song Sinh. Người chết là một phụ nữ trẻ tuổi.
Nghe nói cô ta rất đẹp, chỉ dựa vào hình ảnh thoáng qua đó cũng có thể tưởng tượng được vẻ đẹp kiều diễm ấy.
Nhưng không công bố ảnh chính diện và tên.
Tuy nhiên có tin đồn, người phụ nữ này đến từ thành phố bên cạnh, không phải thành phố Hồng Sơn của chúng ta, cũng không phải thành phố Vĩnh An nơi có cầu Song Sinh, mà là thành phố Huyễn Thừa.
Cùng với những hình ảnh đẫm máu tại hiện trường tai nạn, tuy đã được làm mờ, nhưng những mảng màu đỏ đen sẫm đó khiến tôi liên tưởng đến những hình ảnh không bị che mờ trên Chiến Âm, càng xem càng thấy buồn nôn.
Tài xế là một người đàn ông họ Lý ngoài bốn mươi tuổi. Do lái xe khi say rượu và đi ngược chiều nên đã tông chết người phụ nữ mặc váy đen ngắn trên cầu Song Sinh, gây ra thảm kịch không thể cứu vãn. Người tài xế cũng đến từ thành phố Hồng Sơn.
Người đàn ông họ Lý? Lái xe khi say rượu? Đi ngược chiều? Cầu Song Sinh? Người phụ nữ?
Những từ khóa này nghe rất đỗi quen thuộc. Tôi nheo mắt lại, nhận thấy điều bất thường. Sao tôi cứ như đã từng nghe ai đó nói về chuyện này rồi nhỉ?
Rốt cuộc là ai đây? Tôi gãi đầu, không thể nhớ ra. Thậm chí tôi còn thấy hơi đau đầu.
Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng không muốn ở lại trong căn nhà rộng lớn chỉ có mình tôi này nữa.
Làm xong tất cả, tôi lại cầm điện thoại, mở Phi Tín (Fetion)*, gửi tin nhắn cho chồng tôi là Triệu Điện, bảo anh ấy nhanh chóng về nhà.
(*): 飞信 – Fetion là dịch vụ truyền thông tích hợp của China Mobile , cho phép giao tiếp liền mạch giữa internet và mạng di động. Vào ngày 26 tháng 7 năm 2022, China Mobile đã đưa ra thông báo về việc điều chỉnh dịch vụ Fetion và sẽ ngừng cung cấp dịch vụ.
Tôi: [Em gặp phải một kẻ thần kinh! Chồng ơi, em sợ quá, anh nhanh về nhà đi! Em bây giờ sẽ mặc quần áo rồi xuống lầu, trực tiếp đến nhà hàng lẩu Tiểu Đoàn Viên đợi anh!]
Thường ngày, anh ấy làm việc rất bận, hầu như không bao giờ phản hồi tôi ngay lập tức, cần phải đợi một lúc.
Có lẽ vì tôi quá cần có người an ủi mình, nên lần này tôi cần sự phản hồi của anh ấy.
Sau đó tôi đợi một lúc, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, gần như muốn nhìn xuyên thủng nó…
Anh ấy quả nhiên gửi tin nhắn cho tôi nhưng tin nhắn đó lại vô cùng kỳ lạ…
Triệu Điện: [:)]
Anh ấy cũng gửi cho tôi một biểu tượng mặt cười sao? Nhưng chồng tôi chưa bao giờ gửi biểu tượng cảm xúc cả.
Hơn nữa biểu tượng này lại là biểu tượng mà cư dân mạng tên Hàn Văn Tĩnh đã gửi…
Không! Có gì đó không đúng!
Toàn thân tôi lạnh buốt.
Họ đang làm gì? Họ đang thông đồng với nhau để chơi khăm tôi sao?
Hoặc là… một khả năng kinh khủng hơn…
Bây giờ điện thoại của chồng tôi đã bị một người khác kiểm soát……
Tức giận và sợ hãi đan xen trong lòng tôi, tôi lập tức phản hồi lại.
Tôi: [Anh rốt cuộc đang làm gì?!! Anh không phải đang ở bệnh viện sao?]
Triệu Điện: [:)]
Anh ấy vẫn gửi cái biểu tượng cảm xúc này, nụ cười này khiến tôi thấy rùng mình, thế là tôi điên cuồng bấm vào chỗ video, muốn gọi video cho anh ấy.
Tôi muốn xem rốt cuộc anh ấy đang làm gì! Rốt cuộc đang phát điên cái gì!
“Tách, tách, tách!”
Tôi chạm mấy lần mà vẫn không có phản ứng gì. Tức đến mức không chịu nổi, mặt tôi đỏ bừng, một cảm giác chua xót dâng lên, nước mắt gần như sắp trào ra.
Độ nhạy của chiếc điện thoại này sao lại kém thế?
Điện thoại mới mua vào năm ngoái, tôi chỉ mới dùng nửa năm, chất lượng cũng không thể tệ đến vậy được.
Cuối cùng… đã kết nối được…
Ngón tay tôi cầm điện thoại đang run rẩy, mắt tôi dán chặt vào màn hình.
Nhưng sau khi bấm vào, thứ tôi thấy lại không phải khuôn mặt chồng tôi mà là một bức ảnh đen trắng. Trong ảnh là một người phụ nữ có mái tóc dài đen mượt, mặt trái xoan, lông mày dài, mắt hạnh, môi mỏng.
Tôi không quen biết cô ta, nhưng dáng vẻ đó khiến tôi có cảm giác hơi quen thuộc, như đã từng gặp ở đâu đó…
Khoan đã! Bức ảnh này chẳng phải là ảnh của người phụ nữ bị tai nạn giao thông đó sao?
Chỉ là trong video lúc nãy tôi thấy là mặt nghiêng của cô ta, còn lần này thấy là mặt chính diện.
Hơn nữa, bức ảnh này là đen trắng…
Nhìn thế này cứ như là… di ảnh…
Sau đó, tôi thấy bức ảnh dường như cử động, trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô ta, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi, chậm rãi nở một… nụ cười thật lớn…
🙂
Lại là nụ cười đó!!!
Tôi lập tức cảm thấy da đầu tê dại, rồi tôi gấp gáp muốn nhấn nút quay lại, nhanh chóng thoát khỏi giao diện này!
Nụ cười của cô ta vẫn đang tiếp tục mở rộng, mở rộng!
Toàn bộ khóe miệng đều đã rách toạc tới tận lỗ tai, kỳ dị đến mức không còn giống người nữa.
Tôi sợ tới mức điên cuồng nhấn vào màn hình điện thoại!
Chết tiệt chết tiệt chết tiệt! Thứ quỷ này sao còn chưa thoát ra được!
Chính lúc này, não tôi chợt lạnh buốt.
Tôi bỗng nhớ ra, đúng là tôi đã từng nghe nói về chuyện này, và người đã kể cho tôi nghe chính là chồng tôi…
Triệu Điện!
Một năm trước, khi chồng tôi Triệu Điện về nhà, đứng bên cạnh ghế sofa, nói với tôi: “Vợ, em đã biết tin gì chưa? Hôm nay trên cầu Song Sinh có một cô gái bị xe tông chết đấy. Em đoán xem ai gây ra?”
“Ai vậy?” Lúc đó tôi thờ ơ trả lời. đang chơi điện thoại, hình như cũng đang xem video ngắn.
Dù sao tôi chưa bao giờ quan tâm đến những tin tức xã hội này. Người chết, tai nạn giao thông chẳng phải rất bình thường sao, tôi sao có thể để tâm.
Anh ấy đặt tay lên hai bên vai tôi, cúi đầu xuống, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào tôi, mở miệng nói.
Ai cơ? Anh ấy đã nói gì?
Tôi cau mày. Sao tôi lại không tài nào nhớ ra?
Bây giờ là ngày 3 tháng 5, cách lễ Ngày của Hoa lần trước đã qua gần một năm, ký ức của tôi đã có phần mơ hồ.
Khung cảnh trong ký ức giống như một bức ảnh cũ đã ố vàng, bề mặt bị thứ gì đó đông cứng lại, dùng tay cạy cũng không cạy ra được, chỉ khiến bức ảnh khoét một lỗ.
Tuy nhiên tôi vẫn nhớ biểu cảm của chồng tôi khi đó. Giọng điệu thì đau buồn nhưng trong ánh mắt, lại có một tia… vui sướng khó hiểu?
Chồng tôi Triệu Điện, ngũ quan đoan chính, khuôn mặt rộng. Ngoại hình anh ấy thiên về kiểu đẹp trai truyền thống, khi đeo kính gọng vàng thì có chút khí chất văn nhã bại hoại.
Anh ấy bình thường thực sự rất tốt.
Hàng xóm gặp khó khăn anh ấy đều sẽ giúp đỡ, anh ấy cũng luôn quan tâm hỏi han những thai phụ trong bệnh viện, luôn dặn dò họ cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn. Chu đáo từng li từng tí.
Nhưng lúc đó nói về vụ tai nạn giao thông, tại sao trong mắt anh ấy lại mang theo một tia ý cười?
Không nhớ ra… Tôi thực sự không thể nhớ ra…
Tôi nỗ lực hồi tưởng, kết quả không cẩn thận bấm vào dấu “+” ở giữa, một lưới chín ô vuông hiện ra trước mắt tôi. Bên trong cũng có một khuôn mặt một người phụ nữ…
Mắt phượng, tóc nâu xoăn dài.
Chờ đã, đây chẳng phải là mặt tôi sao?
Hoá ra tôi đã vô tình bấm vào nút “chụp ảnh” nên là vào chế độ selfie mà thôi.
Làm quá lên.
“Phù—” Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi đặt xuống điện thoại và đi vào phòng ngủ.
…}
[:)]
[:)]
[:)]
[Nô lệ xã hội Beta thấy phòng livestream này cả người đều không ổn rồi, tác giả, anh có ý gì?]
[Con trai tôi vừa nãy đang lướt video ngắn, tức đến mức tôi lập tức lôi nó ra đánh một trận, mọi người, tôi làm đúng không?]
[Phòng livestream này, một giây tôi cũng không muốn ở lại!]
◆
{Ngôi nhà này, tôi một giây cũng không muốn ở lại, tôi cởi đồ ngủ, bắt đầu thay quần áo ra ngoài.
Giữa một rừng quần áo trong ngăn tủ, tôi cuối cùng chọn ra một chiếc váy nửa người chấm bi trắng đen, và một chiếc áo đen ngắn tay ôm sát để mặc, làm nổi bật vóc dáng thon gọn, quyến rũ của tôi.
Thấy trong tủ quần áo có một chiếc váy đen tương tự chiếc váy của người phụ nữ gặp tai nạn giao thông, tay tôi nóng ran.
Nhiều năm trước, tôi cũng từng trang điểm lộng lẫy và đến cầu Song Sinh vào lễ Ngày của Hoa. Lúc đó mặc trang phục gì tôi đã không nhớ rõ nữa, nhưng hy vọng không phải chiếc váy đen nhỏ đó.
Tôi trực tiếp phớt lờ nó, sau đó lấy váy áo ra, rồi tôi lập tức vung tay, đóng chặt chiếc váy đen nhỏ đó vào trong tủ quần áo. Như thể nó sẽ tự động từ trong tủ quần áo, đứng thẳng dậy chạy ra ngoài vậy.
Bây giờ, tôi ngồi trên giường, cởi quần ra rồi mặc chân váy vào, kéo khóa. Sau đó tôi tìm nội y và cài vào.
Đã muộn thế này, tôi lười trang điểm, chỉ ngồi tùy tiện trước gương bàn trang điểm, lau mặt sơ qua, chải lại tóc, chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi đây.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt của chính mình trong gương. Nhưng khuôn mặt này, luôn khiến tôi ảo giác về bức ảnh đen trắng vừa nãy…
Tôi biết đây chỉ là hiệu ứng tâm lý của tôi thôi…
Sau đó, tôi lại cầm điện thoại lên. Vẫn là giao diện selfie đó. Trên giao diện này, không có bộ lọc nào, chỉ có trạng thái chân thực của tôi, mặt mộc, thậm chí có thể thấy nốt mụn mới mọc hôm bữa, đo đỏ, ở bên cạnh cánh mũi.
Mấy đêm gần đây ngủ không ngon, phải chú ý bảo dưỡng một chút. Tôi nhắc nhở bản thân, hay là lát nữa ghé qua trung tâm thương mại mua ít kem dưỡng, mặt nạ đắp mặt?
Còn có một khung màu đỏ bao quanh mặt tôi. Đây là hệ thống nhận diện khuôn mặt.
Khi tôi đang chuẩn bị tắt nó để chuyển sang giao diện hình nền thì—
“Tách!” Đèn phòng khách trên đầu tôi đột nhiên tắt, tôi lập tức chìm vào trong bóng tối.
Sau đó, nhờ ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại, tôi thấy trong khung selfie, bên cạnh mặt tôi cũng có một khung màu đỏ…
Khung nhận diện khuôn mặt này đang khoanh vào khoảng trống không, mà vị trí này chính là hành lang phía sau lưng tôi…
Mà ở đó rõ ràng không có ai cả…
Aaaaaa, một cơn sợ hãi lan tỏa khắp lòng tôi!
Tôi sợ đến mức hét lên một tiếng, lùi lại hai bước, trực tiếp ném điện thoại lên ghế sofa, màn hình điện thoại hướng lên trên.
Rồi tôi điên cuồng chạy đi bật đèn.
“Tách tách tách!” Nhưng dù tôi có nhấn công tắc thế nào thì đèn cũng không sáng!
Sau đó tôi sốt ruột đấm vào tường, rồi đi mở khóa cửa phòng.
“Cạch cạch cạch!” Cửa vẫn không mở được!
Tôi tuyệt vọng…
Tay tôi trượt trên cánh cửa, rồi tôi dựa vào cửa, ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, tự giật tóc mình.
Tôi thấy đầu đau quá, nhà cũng tối quá, yên tĩnh quá.
Tôi nhớ Triệu Điện. Tôi không thể ở nhà một mình, tôi sợ bóng tối. Trong hoàn cảnh này, tôi sẽ không kiểm soát được mà suy nghĩ lung tung…
Giá mà tôi ra ngoài sớm hơn thì tốt rồi, không lướt xem video ngắn thì tốt rồi. Đầu mũi tôi ê ẩm, tức ngực khó thở, gần như muốn khóc òa lên.
Tôi nhìn về phía hành lang tối tăm, dù ở đó một khoảng tối đen, chắc chắn không có gì cả. Nhưng đôi mắt tôi vẫn dán chặt vào đó, như thể đang đề phòng thứ gì đó đột nhiên lao ra.
Nhưng, không có… Không có gì cả…
Tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh lạ nào, mọi thứ đều yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ hơi thở. Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc chậm rãi của chính mình.
Gió lạnh dường như khẽ luồn qua khe cửa sổ, khiến toàn thân tôi lạnh buốt. Nhưng tôi rõ ràng đã đóng chặt cửa sổ rồi.
Tôi không bị tổn thương, tôi cũng không nhìn thấy gì qua nguồn sáng duy nhất.
Vậy thì, không có gì cả đúng không? Trong nhà chỉ có một mình tôi? Là điện thoại, là điện thoại bị hỏng! Ảo giác của tôi! Tôi đang mơ! Có người cố tình chơi khăm tôi!
Không có, căn bản không có gì đáng sợ. Tôi tự an ủi mình như vậy. Ngoài tôi ra, trong nhà căn bản không có dấu vết của người khác, nên không có gì có thể làm hại tôi. Sợ cái gì?
Có lẽ tôi nên hỏi chồng, rốt cuộc tất cả những điều này là thế nào, cô gái gặp tai nạn giao thông đó cuối cùng là ai? Thủ phạm lại là kẻ nào?
Cùng với, Triệu Điện, tại sao anh lại cười? Chẳng lẽ người phụ nữ đó có thù với anh? Hay là chuyện gì khác. Không lẽ chính anh đã tông chết cô ta rồi bỏ trốn…
Không, không thể. Tuổi tác không khớp, xe nhà tôi cũng không có hư hỏng gì. Tôi lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ không thực tế này.
Bây giờ, việc duy nhất tôi phải làm chính là cầm điện thoại và bước ra khỏi cánh cửa này.
Nguồn sáng duy nhất chỉ có chiếc điện thoại trên ghế sofa. Nằm giữa tôi và hành lang. Nó giống như cái giếng duy nhất trong sa mạc, tuy nhỏ nhoi nhưng không còn cách nào khác. Vì thế tôi đành phải đi qua đó, cầm lấy nó, chuẩn bị bấm số 100 gọi cảnh sát.
“Cộp, cộp.” Tiếng bước chân tôi giẫm trên sàn nhà vang lên.
Tôi nhìn chằm chằm vào hành lang trống rỗng đó, cuối hành lang là phòng ngủ của tôi, trong phòng ngủ là tủ quần áo, trong tủ quần áo là chiếc váy ngắn màu đen.
Không… Tôi thực sự càng nghĩ càng đi xa… Tôi lắc đầu, đuổi hết những ảo tưởng sợ hãi đó ra khỏi đầu.
May mắn là mọi thứ đều rất yên lặng, không có, không có gì xảy ra cả.
Tôi thành công đi đến ghế sofa, nhặt lấy điện thoại của mình lên, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi lại tự lừa dối mình nữa rồi, chẳng có gì trong hành lang tối tăm đó cả.
Chỉ đơn giản là bóng tối thôi, bóng đèn trong nhà có lẽ hỏng rồi? Ngày mai gọi người đến sửa là được, cùng lắm thì mua bóng đèn mới.
Hoặc đơn giản hơn, chỉ là mất điện thôi. Vì khóa cửa nhà chúng tôi cũng dùng điện. Sau khi mất điện, nó sẽ tự động khóa lại và không thể dễ dàng mở ra. Mà chìa khóa thì ở trong ngăn kéo trên tủ giày cạnh cửa ra vào.
Thật là, mất điện thôi mà làm tôi sợ đến thế này. Tôi thầm mắng mình đã hấp tấp.
Tôi nhấn nút ở viền điện thoại, màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị giao diện màn hình khóa. Rồi một dòng chữ trên giao diện màn hình khóa khiến tôi lập tức dựng tóc gáy! Trực tiếp ném điện thoại ra ngoài!
Màn hình điện thoại “bộp” một tiếng vỡ tan, và trên màn hình nứt vỡ như mạng nhện hiện rõ dòng chữ:
「Nhận diện khuôn mặt sai quá 3 lần, vui lòng thử lại sau 5 phút.」
「Đếm ngược: 2 phút 35 giây…」
…}




