Không có gì bất ngờ khi hành vi của Hươu Đỏ đã hù doạ tất cả những người đang có mặt. Daniel Wright lùi mạnh về sau, tay anh ta đặt lên vai Thiên Thần El và bảo vệ cậu bé theo bản năng.
“Cẩn thận, Calvin—”
Môi anh ta khẽ run, vô thức thốt ra một cái tên nhưng anh ta phản ứng rất nhanh, lập tức bấu chặt những ngón tay đang đặt trên vai “Con của Ánh Sáng”, đôi mắt lướt nhanh qua những người đang có mặt, tạ ơn Chúa, không ai để ý đến sơ suất nhỏ của anh ta. Bởi vì lúc này, tất cả mọi người…bao gồm linh mục và hai viên cảnh sát đều trông có vẻ đã bị hành động của Hươu Đỏ làm cho chết lặng. Daniel để ý thấy ngón tay của hai viên cảnh sát đã đặt lên cò súng, thế nhưng cơ thể đang cầm súng của họ lại run lẩy bẩy như hai con chim cút bị hoảng sợ.
Cựu nhân viên tiếp thị mỹ phẩm hiện là Giáo hoàng phái Giáng Lâm, dần thả lỏng các ngón tay của mình.
Khóe môi anh ta hơi bĩu, là biểu cảm khinh thường pha chút tức giận đã được kìm nén. Anh ta trừng mắt nhìn Hươu Đỏ trong phòng giam, khuôn mặt trẻ trung điển trai của tên tử tù áp sát vào song sắt lạnh ngắt với đôi gò má ửng đỏ một cách bất thường, còn ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Thần của hắn thì sáng rực như ma trơi ở nghĩa địa. Đồng thời hắn còn thở dốc như một chú chó sắp chết đói, trong hơi thở nặng nề đó xen lẫn sự nghẹn ngào của gã sát thủ.
Daniel Wright cảm thấy tim mình đang được đẩy dần về vị trí ban đầu. Anh ta không thể nhầm lẫn biểu cảm trên mặt Hươu Đỏ, kiểu điên cuồng mà anh ta đã quá quen thuộc, vì anh ta đã nhìn thấy biểu cảm giống y thế trên khuôn mặt của rất nhiều người, và những kẻ đó giờ đây đều là tín đồ trung thành nhất của phái Giáng Lâm (nghĩ tới đây, Daniel liếc sang linh mục già bên cạnh). Bất kể trước đây họ từng là người như thế nào, xảo quyệt, ngu ngốc, giàu có, nghèo hèn… thì sau khi nhìn thấy Calvin, à, không, phải gọi cậu bé dị dạng này là “Con của Ánh Sáng”, họ sẽ lập tức bị chinh phục — “chinh phục” theo đúng nghĩa đen.
Họ sẽ phát cuồng, tôn thờ, kính yêu đứa trẻ — Thiên Thần được Daniel dốc lòng tạo ra.
Daniel Wright từng phụ trách mở rộng khu vực cho một công ty đa cấp về mỹ phẩm ở phía Nam California trước khi quen biết Thiên Thần và mẹ cậu bé. Dù chỉ là một kẻ mới tốt nghiệp trung học, nhưng anh ta đã hoàn thành công việc này một cách xuất sắc, nhờ vào khả năng nhạy bén trong việc phán đoán lòng người. Vì anh ta biết những người đó cần gì, anh ta sẽ không nói với những bà nội trợ đang canh cánh trong lòng rằng sản phẩm có thể giúp họ trẻ lại, bởi những lời như thế nghe ra quá mức tuỳ tiện và không thực tế. Mà thay vào đó, anh ta sẽ nói: “Nhìn đi, sản phẩm của tôi giúp cho đường nét quai hàm của cô trở nên rõ ràng hơn.” — Câu này nghe ra đáng tin cậy hơn nhiều. Hơn nữa, việc anh ta dùng những từ như “đường nét quai hàm” càng khiến anh ta trông chuyên nghiệp hẳn.
“Phải dùng từ ‘đường nét quai hàm’, đừng dùng từ ‘cằm’.” Hồi còn là nhân viên tiếp thị, anh ta luôn chỉ dạy cho đội ngũ tiếp thị của mình như vậy.
Đến khi Daniel Wright nắm bắt được cơ may mang tên Thiên Thần, anh ta chợt nhận ra việc vận hành một tổ chức tôn giáo cũng chẳng khác mấy so với việc điều hành một đội ngũ bán mỹ phẩm đa cấp. Thậm chí còn dễ hơn. Anh ta vẫn có thể mang tới cho “nhóm khách hàng” của mình thứ họ cần, ví dụ như sự cứu rỗi về mặt tinh thần, hay sự an ủi về mặt tâm hồn gì gì đó…Từ đó Daniel cũng nhanh chóng phát hiện những người càng trống rỗng về mặt tinh thần (nói theo cách bóng bẩy hơn là “những tâm hồn tan vỡ”) thì càng dễ đắm chìm vào sự mê đắm Thiên Thần. Và rất nhanh sau đó, họ sẽ trở thành nguồn tài chính ổn định nhất cho toàn bộ giáo phái.
Nếu như trước đó Daniel Wright ít nhiều vẫn có chút dè chừng đối với những tin đồn bí ẩn xoay quanh Hươu Đỏ thì giờ đây đã hoàn toàn bình tâm lại. Nhưng vẫn có chút bực dọc nhẹ thoáng qua trong đầu, anh ta không vui lắm vì nỗi e sợ Hươu Đỏ của mình trước đó.
Những kẻ say mê Thiên Thần khác ít nhất còn có thể mang lại lợi nhuận cho sự nghiệp của anh ta. Còn Hươu Đỏ chỉ là một gã tử tù sắp được đưa đi gặp Chúa ‘thật’ trong chưa đầy vài giờ nữa.
‘Chỉ là một kẻ ngu ngốc bị mê hoặc mà thôi.’
Daniel Wright tự nhủ với mình.
Dĩ nhiên, Hươu Đỏ không phải không có chút tác dụng gì. Sau khi khẳng định Hươu Đỏ là một kẻ cuồng tín bình thường, Daniel bỏ bàn tay ra khỏi vai “Con của Ánh Sáng”, lùi lại vài bước mặc cho Thiên Thần đứng trước cửa sắt phòng giam nhìn Hươu Đỏ qua cửa sổ.
Anh ta lấy một chiếc máy quay cầm tay từ trong cặp tài liệu ra, nhắm thẳng ống kính về phía cậu bé thiên thần vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ…
“Đừng lo lắng,” Daniel nói với viên cảnh sát bên cạnh: “Điện hạ ‘Con của Ánh Sáng’ có sự bảo hộ của Chúa. Cậu ấy sẽ giúp con ác quỷ này có được sự cứu rỗi thật sự.”
Anh ta cố tình dùng một danh xưng khó đọc khiến ánh mắt mấy viên cảnh sát khẽ dao động, lưỡng lự thu súng lại.
“Ừm, nhưng… đó chỉ là một đứa trẻ.”
Mồ hôi lạnh trên mặt viên cảnh sát phản chiếu ra ánh sáng nhờn bóng dưới ánh đèn nhàn nhạt. Anh ta đứng gần tường tới mức như thể muốn dán lên tường, Daniel có thể thấy rõ sự bất an trong ánh mắt anh ta.
“Đó là…”
“Đó là ‘Con của Ánh Sáng’! Không phải là một ‘đứa trẻ’!”
Imogen nhỏ giọng giải thích thay cho Daniel bằng chất giọng khàn khàn, không biết vị linh mục lớn tuổi này đã đứng bên cạnh họ từ lúc nào.
Daniel nhìn thấy lưng ông ta đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, hai tay thì đang siết chặt cây thánh giá, tiếp đó ông ta liếm đôi môi khô nứt rồi kích động lên tiếng.
“Cậu ấy sẽ thay mặt Chúa đưa thứ ác quỷ đó trở về nơi mà chúng nên về —”
Daniel đứng sau Imogen nở nụ cười hài lòng, anh ta bật máy quay lên xem thử để chắc chắn rằng đôi cánh khiến người khác choáng ngợp của “Con của Ánh Sáng” và Hươu Đỏ đều được ống kính bắt trọn trong khung hình — Và đoạn video mà anh ta sắp quay sẽ được đăng lên trang web chính thức mới nhất của phái Giáng Lâm. Vì Daniel tin chắc sự tò mò dành cho Hươu Đỏ và Thiên Thần của công chúng sẽ mang lại hàng chục ngàn lượt truy cập và tương tác, còn cách quảng bá nào tốt hơn thế này nữa chứ?
“Con có thể bắt đầu rồi.”
Daniel nói xong thì khẽ động ngón tay, ấn vào nút quay của máy.
Đôi cánh của “Con của Ánh Sáng” khẽ đập trên tấm lưng gầy gò mảnh khảnh của cậu bé.
Đây là một đứa trẻ ít nói hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa. Nên thực tế, khi tất cả mọi người bị Hươu Đỏ dọa cho sợ khiếp vía thì cậu bé vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc — Vì một người từng ôm kẻ lang thang với những con giòi bò lúc nhúc trên đầu, những bệnh nhân tiểu đường độ nặng với cơ thể bốc ra mùi hôi thối đã thối rữa hơn phân nửa, cùng đám tử tù muôn hình vạn trạng nhầm thu hút sự chú ý của thế giới bằng những vụ giết người điên rồ… trước ống kính máy quay thì cho dù là một cậu bé mười ba tuổi cũng sẽ học được cách đủ chai sạn để đối mặt với mọi thứ trên thế giới này.
Cảm giác Daniel đã rời khỏi, cậu bé từ từ ngẩng đôi mắt màu hoa violet sau lớp tóc mái lên nhìn về phía Hươu Đỏ.
Một tiếng thở dốc thật dài thoát ra từ cổ họng của Hươu Đỏ.
Không ai có thể mô tả được vẻ ngoài của Thiên Thần bằng lời, cậu bé đẹp, là một vẻ đẹp tuyệt đối. Cậu bé có khuôn mặt với những đường nét tinh xảo và cân đối như được Chúa tỉ mỉ ghép lại từng chút một. Làn da trắng đến mức như sữa vừa vắt ra, không hề có lấy một đốm tì vết nào to như đầu kim. Còn đôi môi thì đỏ tươi như đóa hồng chớm nở, khi cậu bé mở miệng nói chuyện, Hươu Đỏ có thể nhìn thấy hàm răng trắng nhỏ xinh trong khoang miệng cậu bé qua hai cánh môi mềm mại và tuyệt đẹp đó.
Một vị ngọt nhàn nhạt dâng lên trong cổ họng Hươu Đỏ. Và trong sự đồng cảm của cậu bé, hắn có cảm giác như mình vừa nếm được hương vị của thiên thần trước mặt, là vị ngọt của mật ong và nụ hoa, mang theo hương sữa và mật rừng.




