Skip to main content
Crush nhìn thấy tôi viết văn đồi trụy rồi, phải làm sao đây? –
Chương 5 (Hạ Dương): Đệt! Tôi ghen tị quá!

Trời ơi, tay Tần Túc đẹp vãi!

Ngón tay thon dài, không mỡ, da dẻ mịn màng. Chữ viết của cậu ấy từng đạt giải nhất hội thi vở sạch chữ đẹp cấp thành phố. Thậm chí mấy bạn nữ trong lớp hay tâng bốc nào là “đôi bàn tay dùng để chơi đàn piano”, “đúng chuẩn bàn tay trong manga”…

Tôi không nghĩ nhiều đến vậy, tôi chỉ biết nếu bàn tay này mà vuốt ve con cặc mình hẳn là ướt át, bóng nhầy, đẹp vô cùng!

Nhưng cậu mọt sách này keo kiệt quá, không cho tôi chạm vào, còn dọa nạt bảo sẽ đuổi tôi nếu tôi chạm vào nó nữa. Tôi không chạm là được chứ gì. Người bình thường là hiểu ý tôi từ lâu rồi, vậy mà mấy người đọc sách nhiều chẳng hiểu gì cả. Đành phải làm từ từ thôi.

Tới tiết thể dục tôi lẻn đi chơi bóng. Có nhiều người ở sân tập trung vào sân bóng rổ chỗ chúng tôi chơi.

Tôi ngó quanh không thấy cậu mọt sách đó đâu, chắc là đang ở trong lớp.

Bọn tôi chơi bóng nên thu hút không ý sự chú ý, hiệp một đã tạo ra khoảng cách 15 điểm với lớp bên cạnh. Nhưng tôi không thấy vui lắm.

Trong lúc giải lao có người đem nước lại cho bọn tôi, tôi mệt đến nỗi không muốn nhúc nhích nên nhờ thằng Lý Văn lấy cho mình chai nước và khăn lau, nhưng nó từ chối.

Lý Văn nói: “Không nhớ, tao phải đi nói chuyện với bạn gái rồi.”

Đang định mắng nó phản bội thì cô bạn gái nhỏ đó đã bước đến, còn đem theo chai nước và khăn khô, khen nó chơi hay.

Tôi hỏi: “Sao bà không khen tôi? Tôi ném ba điểm, còn là tiền phong chính nhé.”

Cô ấy nói: “Trong mắt tôi thì bạn trai tôi là người tốt nhất!”

Lý Văn vui vẻ chêm thêm: “Đúng đó, ôi chao cục cưng nhà tôi ngọt ngào quá.”

Ụa!

Tôi khuyên họ kiềm chế xíu đi, đừng để trường biết rồi bỏ đi. Sau đó tôi được một đám con gái vây quanh, họ mang nước và khăn cho tôi.

Thật ra tôi nổi tiếng lắm nhưng vẫn không thấy vui. Tôi ghen tị với Lý Văn. Chính xác hơn là cái thằng đó có bạn gái mang nước và khăn đến.

Nước và khăn bình thường sao so được với thứ do người yêu mang đến chứ! Tôi cũng muốn có người yêu. Tôi cũng muốn có người khen tôi chơi hay nhất!

Nếu Tần Túc ra đây cổ vũ, mang nước và khăn đến thì tôi có thể làm đối thủ phát điên luôn.

Trận đấu kết thúc trước khi hết giờ giải lao. Lớp tôi thắng, cả đám tụ lại uống nước, lau mồ hôi, tiện thể khoe khoang.

Tôi phát hiện cái khăn mình để lên ghế biến mất, nên tôi bảo đội trưởng cho tôi cái khăn mới. Mấy thằng xung quanh bắt đầu làm ầm lên, bảo là có một cô gái đã thó cái khăn đó rồi. Mấy bạn nữ gần đó lên tiếng phủ nhận, có vài bạn còn đỏ mặt.

Tôi không quan tâm, lấy gì thì cứ lấy đi. Chỉ là tôi cảm thấy trộm khăn lau mồ hôi đã qua sử dụng không phải hành vi của nhóm bạn nữ. Da mặt mấy cổ mỏng, không thích mùi mồ hôi của con trai nên chẳng thèm làm mấy chuyện đó đâu.

Nghĩ cũng có ích gì, dù sao cũng không phải Tần Túc làm. Cậu ấy sợ dơ nên không làm mấy chuyện thế này.

Đội trưởng nói: “Mấy thằng bên trường Phụ Dương mời bọn mình đến chơi chung tại sân vận động, thứ bảy, ba giờ chiều. Mấy cậu đi không?”

“Đi chứ! Sao lại không đi?” Phần lớn tỏ vẻ đồng ý, nhưng Lý Văn không đáp.

Tôi hỏi: “Mày không đi hả?”

Lý Văn nhìn bạn gái, nói: “Em đi luôn nha, em bé của anh phải ở đó cổ vũ anh chứ!”

Bạn gái cậu ta gật đầu liên tọi, cười tươi: “Được!”

Mẹ!

Tôi không nhịn nổi nữa, vỗ vai thằng Lý Văn rồi chửi nó “khùng”, sau đó cầm khăn và bình nước đi về lớp.

Khi đi ngang hành lang tôi tình cờ gặp Tần Túc. Tôi đẩy vai cậu nhưng bị cậu đẩy ra. Tôi tức quá nên dồn cậu sát tường, để cậu vào trong vòng tay mình.

Giờ tôi mới biết ra Tần Túc nhỏ bé như vậy, thấp hơn tôi nhiều, sức lực cũng không tốt. Cậu ấy còn không đẩy tôi ra nổi!

Tôi hạ giọng: “Ba giờ chiều thứ bảy tuần này, lớp mình sẽ đấu với trường Phụ Dương. Cậu đến cổ vũ được không?”

“Ồ.” Giọng điệu Tần Túc rất lạnh lùng, chợt dùng sức đẩy tôi ra.

Ây da! Sao tự nhiên mạnh dữ dạ!

Tôi muốn níu cậu lại nhưng giờ ra chơi đã kết thúc, hành lang tập trung nhiều người nên tôi bỏ cuộc.

Cậu ấy có đến không nhỉ? Tôi có nên nhắn tin đe dọa không? Mà tôi lấy gì đe dọa Tần Túc đây?

Hình như Tần Túc khá thân với lớp phó học tập, không biết cậu ấy có thích bạn nữ đó không nhỉ? Nghĩ đến đây, tôi nhắn tin cho cậu ấy.

[Gia Gia cũng đến xem.]

Bình luận (4)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.