“Khoan, khoan đã nào.” Ansel không định bỏ qua chuyện này: “Chí nguyện muốn tấn công lên Vùng Trời Tối Cao…”
Đáng tiếc, lời giải thích của Ma Vương bệ hạ đã bị cắt ngang.
“Bệ hạ! Tộc trưởng của hai tộc Nham Thạch Ma và Viêm Ma đánh nhau rồi ạ!”
Ansel đau đầu, tộc trưởng của hai tộc lớn đánh nhau không phải là chuyện đùa, trừ Ma Vương ra chỉ sợ không có ai có thể ngăn được. Cậu lập tức đứng dậy đi tới cửa, Vashak đang sốt sắng đứng đó chờ cậu.
“Bệ hạ…” Trong đôi mắt cá của Vashak tràn ngập vẻ lo lắng.
“Không sao, tôi hiểu mà, những ngày gần đây binh lực từ các nơi đều tụ tập về thành Suberbian, có xảy ra xung đột cũng là chuyện khó tránh khỏi, tôi sẽ qua đó ngay.” Ansel đáp, nhưng cậu còn không quên cái “chí nguyện vĩ đại” của mình, cho nên quay đầu lại nghiêm túc nói với Andre.
“Tôi không hề có ý định… tấn công lên Vùng Trời Tối Cao.”
Đã giải thích rõ như vậy rồi thì chắc là không sao đâu nhỉ, Ansel nói xong còn vô ý vuốt ve vòng tay bằng đá Mặc Kim của mình. Tầm mắt của Andre nhìn về phía đó, trong nháy mắt này, dường như anh ấy đã tiếp thu được sóng điện não kỳ quặc nào đó.
Tuy ngoài miệng phủ nhận nhưng ngài ấy lại sờ soạng chiếc vòng Mặc Kim ư…
Mình hiểu rồi.
Hiện giờ thành Suberbian còn quá yếu ớt, thậm chí không có tư cách cùng chia sẻ chí nguyện to lớn kia với bệ hạ, không phải bệ hạ muốn phủ định chí nguyện của mình mà ngài đang có ý bảo họ hãy từ tốn lại, chờ khi đủ mạnh thì mới tính tới chuyện đó.
Xem đi, bệ hạ của họ nhân từ đến nhường nào!
Mỗi một ngày trong 300 năm qua, bệ hạ luôn có thể làm anh ấy tôn kính ngài ấy nhiều hơn. Andre cúi người thật sâu để cung tiễn Ansel rời đi, chờ đến khi tiếng bước chân của Ma Vương hoàn toàn đi xa, anh ấy mới chậm rãi ngẩng đầu đỡ lấy gọng kính.
Trong cả Ma Giới này, người hiểu bệ hạ nhất chỉ có một mình Tể tướng là anh ấy mà thôi.
Andre kiêu ngạo liếc Finny – chú chim bất tử đang vui vẻ đậu trên giá gỗ ngô đồng và gặm một khúc gỗ đàn hương, rõ ràng là “người” cách bệ hạ gần nhất mà lại không biết tận dụng, đúng là một con chim ngốc, suốt ngày chỉ biết gặm gỗ thôi.
Finny: “…?”
Tự dưng nó muốn choảng nhau với Andre ghê á.
* * *
Ma Vương chẳng khác gì cục gạch, ở đâu cần thì dọn tới nơi đó, còn nếu cục gạch không di chuyển được thì tự khắc sẽ có các “vật liệu xây dựng” khác như xi măng và cát tự “mọc chân” tới tận cửa để giải quyết vấn đề.
Ansel tự mua vui bằng cách nghĩ ra một kiểu so sánh buồn cười như thế trong đầu, đêm nay cậu không thể về phòng nghỉ ngơi được mà phải lên xe ngay để tranh thủ lên đường luôn vào ban đêm. Chờ đến bình minh ngày thứ hai thì có lẽ cậu sẽ tới được biên giới của vực sâu thứ bảy.
Bởi vì phải làm việc quần quật mấy ngày nay, cậu chẳng còn hơi sức đâu để mà mắng Ceros nữa.
“Tôi sẽ dùng bữa tối trên xe.” Ansel vừa thắt dây áo choàng vừa dẫn theo chim bất tử Finny đi ra ngoài. Chung quanh đều là những người hầu trong cung điện Ma Vương, dưới sự chỉ huy của quản gia cung đình Vashak, bọn họ đang bận rộn chuẩn bị những món đồ mà có lẽ Ma Vương bệ hạ sẽ cần dùng đến trong chuyến đi.
“Tôi sẽ tranh thủ xử lý công việc trong chuyến hành trình luôn, sau đó truyền chúng về cung điện thông qua ma kính, trong khoảng thời gian tôi phải xuất chinh này, Andre, Tể tướng của tôi…”
Cậu xoay người, trong đôi mắt màu hoàng hôn phản chiếu ảnh ngược của Andre.
“Những công việc nội bộ trong thành Suberbian sẽ được giao cho anh.”
Đại ác ma với mái tóc màu xanh lam sẫm lập tức cúi người thật thấp.
“Tôi sẽ dốc hết sức mình thưa bệ hạ.”
“Vashak.”
Ansel lại gọi một người khác, quản gia cá mặn lập tức dùng tốc độ 100m/s lao… ngang tới.
“Tôi đây thưa bệ hạ!”
Ansel cười cười, đây là một trong số những khoảnh khắc hiếm hoi mà nét mặt của Ma Vương bệ hạ lại dịu dàng như thế.
“Nhớ bảo vệ tốt nhà của chúng ta nhé.”
Cung điện Ma Vương chính là nhà của Ansel cũng như các vị cận thần.
Nước mắt của cá mặn lập tức rơi lộp bộp như mưa rào mùa hạ.
“Vâng ạ!”
Ansel lại xoa đầu của Boruru, miếng thạch trái cây màu hồng nhạt này lại càng hồng hơn vì thẹn thùng, ừm, hoặc cũng có thể là do đã giải quyết được vấn đề về quân phí chăng? Ansel cảm thấy có một chiếc xúc tu mềm mại chui vào tay mình sau đó nhét một đồng vàng vào đó.
Boruru vẫn muốn chia sẻ toàn bộ kho tàng riêng của mình cho Ma Vương bệ hạ – người sắp phải xa nhà, mà lúc này Ansel quyết định nhận lấy.
Cứ coi như đây là đồng vàng may mắn mà Boruru cho mình đi, mong là lần xuất chinh này mình có thể mượn vận may về tiền bạc của Boruru để phát tài.
Ma kính đã nhét vào trong người, chim bất tử thì đậu trên bả vai, sau khi chắc chắn là không còn gì sai sót nữa, Ma Vương tóc bạc quyết định đẩy cửa ra ——
Sau khi đi xuống thang lầu rộng lớn, lại bước qua con đường long trọng rợp bóng cờ bay, Ansel nhấc chân bước lên chiếc xe đang đỗ lại trên quảng trường ở trước cung điện Ma Vương. Chiếc xe được tám con ngựa Nightmare kéo rất vững chãi, nội thất bên trong khá đầy đủ, nó có thể thỏa mãn được Ma Vương bệ hạ ở mọi phương diện, cho dù là nhu cầu về ăn uống hay về nghỉ ngơi.
Nham Thạch Ma đứng xếp hàng trên quảng trường, bọn họ gõ nhẹ lên áo giáp của mình ba tiếng, giữa tiếng vang lớn ấy, thủ lĩnh của tộc Nham Thạch Ma dẫn dắt thuộc hạ quỳ một gối về phía Ansel, cặp sừng dày và ngắn dựng thẳng trên đỉnh đầu của ông ấy.
“Thưa bệ hạ.” Giọng nói của thủ lĩnh tộc Nham Thạch Ma ồm ồm như tiếng đá vỡ: “Bộ tộc Nham Thạch Ma sẽ đảm nhiệm nghi thức Ma Vương lần này.”
Ansel vẫn đang giữ nguyên tư thế leo lên xe, cậu nhìn thoáng qua phía đó một cái.
“Tôi cho phép.”
“Tuân lệnh!”
Sau tộc Nham Thạch Ma, một đội ngũ hừng hực như biển lửa cũng kích động tiến lên. Thủ lĩnh Viêm Ma dẫn đầu có thân hình vô cùng khổng lồ, ác ma khác chỉ có thể mơ hồ nhìn ra dáng người to khỏe của ông ấy mà thôi, còn râu tóc và khuôn mặt thì đều chìm trong ngọn lửa. Ông ấy cũng quỳ xuống nhìn về phía Ansel, giọng nói hùng hồn như ngọn lửa cháy đượm.
“Thưa bệ hạ, bộ tộc Viêm Ma phái ra 200.000 ma tộc thành niên để làm chủ lực trong trận chiến lần này.”
“Tôi cho phép.”
“Tuân lệnh!”
Một đám thủ lĩnh ác ma với hình thù kỳ quái tiến lên và quỳ một gối xuống đất để tuyên bố về sự trung thành của mình, họ thuật lại về nhiệm vụ của mình để Ma Vương xác nhận lại lần cuối. Sau khi ác ma trong suốt cuối cùng lui ra, đoàn quân trên quảng trường đã thành hình.
Trong lần xuất chinh liên hợp này, thành Suberbian dẫn theo 400.000 binh lính!
Dưới sự cúi chào của vô số ác ma và đại ác ma, Ansel bước lên xe ngựa của mình. Bốn phía của thùng xe do ngựa Nightmare kéo được phủ màn che để cách ly với bên ngoài, nhưng dù là thế, dường như Ansel vẫn có thể nghe tiếng hoan hô văng vẳng từ bên ngoài truyền tới. Đó là tiếng hô của các ác ma bình dân trong thành Suberbian, bởi vì nghe được tin tức đại quân sắp xuất chinh, bọn họ đã tự tổ chức nghi thức cầu phúc cũng như tiệc mừng đưa tiễn đoàn quân.
Bởi vì bọn họ chắc chắn đội quân này có thể chiến thắng trở về.
Ma Vương Ansel không bao giờ thua! Tòa thành Diên Vĩ Suberbian sẽ trường tồn!
Trong tiếng hoan hô rung trời của người dân, xe ngựa của Ma Vương dần bay lên không trung, Ansel cầm một tờ tài liệu trong tay và rũ mắt nhìn ra ngoài cửa xe ——
Ở nơi đó, có một tòa thành trì đồ sộ đang tọa lạc trên biển hoa diên vĩ màu đen rộng vô ngần. Đây là tòa thành Ma Vương Suberbian, là nơi ở của Ma Vương, cũng là nơi in dấu bước chân đầu tiên của Ma Vương bệ hạ.
Ma tộc vốn là chủng tộc hiếu chiến và yêu thích cái mạnh, Ma Vương đương nhiệm của Đông Vực – Ansel – lại chỉ dùng có 300 năm là đã có thể ngồi lên ngai vàng của Ma Vương, cho nên sự tích của cậu đã được các ác ma truyền bá khắp mọi nơi. Có truyện kể rằng ban đầu Ansel là một Ma tộc nhỏ yếu, sau khi kiên trì vượt qua biết bao nguy hiểm mới có thể trở thành Ma Vương; cũng có truyện bảo rằng Ansel vừa sinh ra đã có được sức mạnh to lớn, là vị vua tương lai của Đông Vực này.
Nhưng chỉ có bản thân Ansel biết, cậu chỉ là một…
Thiên sứ mà thôi.
Ansel nhắm mắt lại, đến khi mở ra, trong ánh mắt cậu đã không còn chút mê mang nào nữa.
“Toàn quân xuất phát!”
* * *
Xe ngựa của Ma Vương đi trước, đoàn quân ồ ạt theo sau, hành trình này kéo dài suốt một ngày.
Nightmare kéo xe bay qua vùng trời của Ma Giới, phía dưới là kẽ nứt sâu không thấy đáy, Ma Giới được những kẽ nứt này chia cắt thành bảy vực sâu lớn. Truyền thuyết kể rằng, Ma Thần đã từng chiến đấu với Thiên Thần ở đây, ảnh hưởng từ trận chiến đã làm đất đai ở Ma Giới nứt toạc, cuối cùng cả hai vị thần đều bị thương nặng, vương miện của Ma Thần được chia ra làm ba, vòng sáng của Thiên Thần cũng hóa thành ba chú chim vàng, đây cũng chính là sự tích về ba Ma Vương của Ma Giới cũng như ba vị Quan Chấp Chính ở Thiên Giới.
Ansel chống cằm nghĩ về những truyền thuyết mờ mịt đó, cảm thấy chuyện này không có gì ý nghĩa gì cả. Cậu tiện tay đưa cho Finny một miếng gỗ đàn hương rồi tiếp tục phê duyệt giấy tờ, kết quả vừa nhìn qua lại thấy tờ《 Báo tin tức Tây Vực 》đáng ghét kia đập vào mắt!
Rặt một lũ bợ đít Ceros! Bọn chúng đều bị anh ta mua chuộc cả rồi! Hừ!
Có vẻ lần này bên phía báo chí đã được Ceros nhắc nhở, cho nên cách dùng từ của bọn họ rất giống với chính chủ!
《 Báo tin tức Tây Vực: Ceros bệ hạ bảo chính sách mậu dịch của thành Suberbian là hết thuốc chữa! 》
Ansel: “…”
Tức thiệt chứ!!!
“Ma kính.” Ansel không muốn nhịn nữa: “Mau liên lạc với bên《 Báo tin tức Đông Vực 》… Thôi, đổi qua liên lạc với 《 Báo giải trí Đông Vực 》 đi. Hỏi họ dạo này bên thành Lust của tên kia có tin tức xấu nào không? Có thì mau đưa tin rầm rộ cho tôi!”
《 Báo tin tức Đông Vực 》 chủ yếu đưa tin về chính trị, tờ báo này gần như có thể thay mặt cho chính phủ, cho nên Ansel còn chưa mất lý trí đến mức đó, cậu chỉ định dùng báo giải trí để làm xấu mặt tên kia một chút là được.
Ma kính đương nhiên cũng cùng chung kẻ địch với bệ hạ nhà mình, nó lập tức lục xem các tư liệu, ý đồ tìm ra một scandal nào đó rồi tuồn cho 《 Báo giải trí Đông Vực 》. Có điều nó càng kiểm tra càng rầu, cả mặt kính đều ỉu xìu như cọng bún thiu.
Ma Vương Ceros xuất thân từ “thế gia Ma Vương” Asmodeus, gia tộc này dùng phương thức thừa kế để nắm giữ ngôi vị Ma Vương của Tây Vực, cứ như thế tích lũy qua nhiều đời, cho dù là về tài phú hay là uy vọng cũng đều là một con số kinh người. Bản thân Ceros cũng đã ngồi trên ngôi vị này hơn ngàn năm, tác phong của anh vô cùng cẩn thận và không chê vào đâu được, xưng anh là “hình mẫu Ma Vương” cũng không ngoa chút nào.
Ma kính vẫn chưa từ bỏ ý định, nó lục tung đống tin tức lên, cũng may trời không phụ kính có lòng, nó đã tìm được một ít tin tức riêng tư chưa rõ thật giả, thế là nó lập tức dùng vận tốc ánh sáng truyền tin này cho 《 Báo giải trí Đông Vực 》.
Ansel bị chọc tức hai lần cho nên rất muốn trả thù lại Ceros, cho dù kia chỉ là tin đồn bịa đặt thì cậu cũng không màng. Ansel cũng biết rất khó để tìm được nhược điểm của Ceros, nhưng chỉ cần có một tờ báo lá cải đưa tin về chuyện này thì cậu có thể dùng nó làm cái cớ để táp ngược lại anh rồi.
Gì, có ý kiến ấy hả? Báo chí là tự do mà, cậu biết gì đâu.
Cho dù là đêm khuya, nhưng tổng biên tập Eriol của 《 Báo giải trí Đông Vực 》vừa nhận được thông báo là đã lập tức bật dậy chạy đi soạn tin tức ngay. Eriol là một ác ma tương đối trẻ tuổi, chỉ với độ tuổi này mà đã có thể ngồi lên vị trí tổng biên tập của một tờ báo lớn, chỉ nhiêu đó cũng đủ để chứng minh thủ đoạn của anh ấy cao siêu đến nhường nào. Lúc này, các tổng biên tập khác trong tòa soạn cũng được gọi tới, mỗi người đều cầm trong tay một tờ giấy, cả đám đang chuẩn bị mở họp xem nên tung tin đồn… à không, nên viết bài báo như thế nào.
Tổng biên tập Eriol tùy tay viết hai câu, sau đó trở đầu bút rồi gác lên chiếc sừng cong cong của mình, thân thể cứ lúc lắc qua lại trên chiếc ghế.
“Mọi người đều hiểu ý của bệ hạ rồi nhỉ?”
“Vâng!”
“Thế có ai có tin nóng nào không?”
“Khó tìm lắm.” Sắc mặt của phó tổng biên tập cực kỳ nghiêm túc: “Ma Vương Ceros khá coi trọng thanh danh của mình.”
Một ác ma trẻ tuổi còn đang vùi đầu trong đống báo cũ để tìm kiếm, anh ta là nhân viên mới vào tòa soạn năm nay, bởi vì đang nóng lòng lập công cho nên rất chịu ra sức làm việc.
“Tổng biên tập! Tổng biên tập ơi! Tôi tìm được rồi! Thẩm mỹ của Ma Vương Ceros khác với ác ma bình thường nè!” Có lẽ là do đã phải tìm quá lâu cho nên giọng nói của anh ta khá hưng phấn: “Có một tờ báo lá cải từng đưa tin nói là anh ta thích người nào có mái tóc trắng! Còn có nhiều tin tức khác nữa, toàn là scandal đấy ạ!”
Eriol búng tay một cái, anh ấy nhìn ác ma trẻ tuổi với ánh mắt tán thưởng.
“Vậy viết đi, viết xong thì ngày mai chúng ta sẽ xuất bản, đây là cơ hội tốt để ghi điểm trước mặt bệ hạ đấy.”
Kiểu báo giải trí như bọn họ có tiếng là dám viết dám liều, hiện giờ Ma Giới đang đứng trong thời kỳ thịnh hành báo giấy, những tin tức như thế này khá hiếm trong cơ sở dữ liệu của ma kính, bọn họ lại còn được phía chính phủ ngầm đồng ý về việc đưa tin nữa chứ… Thật đúng là cái bánh từ trên bầu trời rớt xuống mà!
“Chủ đề thì cứ nhằm vào phương diện tìm kiếm bạn đời đi, Ma Vương Ceros đã độc thân nhiều năm như vậy, nếu bây giờ chúng ta khui chuyện này ra thì nhất định có thể dấy lên một làn sóng thảo luận lớn cho mà xem.” Eriol càng nói càng hưng phấn, anh ấy gỡ cây bút xuống khỏi sừng, bắt đầu viết viết vẽ vẽ: “Yêu cầu về nửa kia hình như là phải có tóc bạc…”
“Tóc bạc… Hả? Gì? Tóc bạc?”
Ngòi bút đang múa may vui sướng của Eriol khựng lại, anh ấy và mấy tổng biên tập khác ngơ ngác nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Eriol mới chậm rãi mở miệng.
“Hình như bệ hạ của chúng ta…”
“Cũng có mái tóc màu bạc thì phải?”
* * *
Những tin tức lá cải đó dường như chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ trong lịch trình dày đặc của các Ma Vương, chờ đến khi gần bình minh, Ansel có thiếp đi một lát nhưng không qua bao lâu lại tỉnh ngay.
Tốc độ hành quân của ác ma không hề chậm, bọn họ đã rời khỏi vực sâu Bloom, hiện giờ đang đứng trên một kẽ nứt rộng lớn.
Ansel loáng thoáng nghe được tiếng vỗ cánh, cậu ngồi yên không nhúc nhích, Finny vốn đang chăm chú gặm gỗ đàn hương ở bên cạnh chợt mở to đôi mắt đỏ, nó giương cánh và xù lông chim lên, mào cũng dựng đứng nhìn chằm chằm ra cửa sổ xe.
Ansel cũng tùy tay vén màn cửa sổ lên, mặt trời đang dần xuất hiện ở phía chân trời, có một đoàn xe khác cũng đang đi tới từ nơi giao nhau giữa ngày và đêm đó.
—— Thiên nga đen tựa như một làn mây mang theo điềm chẳng lành, chúng vây quanh xe ngựa riêng của Ma Vương, trên thân xe bằng sắt đen cũng được khắc gia huy hình thiên nga. Màu sắc chính của đoàn xe này toát lên vẻ lạnh lùng và nghiêm túc.
Hai đoàn xe cách nhau bằng một khe nứt to, tựa như băng giữa ngày đông giá rét và lửa vào mùa hè nóng cháy vậy.
Vẫn phô trương và xa hoa như cũ nhỉ… Ceros · Asmodeus.
Ansel thầm nhận xét như thế.
Tác giả có lời muốn nói:
Ceros · Asmodeus ——
Là một tên cuồng tóc trắng.
Uy nghiêm mất sạch rồi kìa!
P/s: Thiên Giới không có Thượng Đế, ba Quan Chấp Chính trên Thiên Giới sẽ tương ứng với ba Ma Vương dưới Ma Giới.