Chương 5. Mì gói
“Mì của cậu chín rồi.”
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍
Nhưng may mà không phải là gặp ma thật.
Trần Diệc Lâm nhìn chằm chằm vào màn hình, bỗng không rõ bị bệnh tâm thần với gặp ma cái nào tồi tệ hơn – có bệnh phải chữa, vậy thì phải tốn tiền, mà còn không có gì đảm bảo sẽ chữa khỏi. Nhưng gặp ma thì không giống, cái đó được xem là năng lực đặc biệt, biết đâu sau này có thể kiếm được tiền từ nó.
Shhh.
Trần Diệc Lâm chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ một cơ hội việc làm tuyệt vời.
Chết tiệt.
Cậu hơi rầu rĩ, bắt đầu tìm tin tuyển dụng trên mạng. Nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì. Hoặc là trình độ cậu không đáp ứng được yêu cầu, hoặc là chưa đủ tuổi. Lực nhấp chuột ngày càng trở nên mạnh bạo, rồi thẳng thừng tắt luôn trang tuyển dụng, tùy tiện mở một bài giảng vi tích phân.
Cậu thậm chí còn không biết vi tích phân là cái quái gì, càng nghe càng buồn ngủ. Lúc bị ông chủ lay dậy, miệng đã chảy nước miếng.
Rời khỏi quán net, tâm trạng cậu đã vô cùng bình tĩnh nhờ được tri thức soi sáng, còn áo khoác cũng vô cùng gớm ói vì bị ám mùi khói thuốc lá. Gió bấc cuốn theo mưa phùn ập vào người cậu, khiến cậu hắt xì vì lạnh.
Đệt, cái thời tiết mắc dịch này.
Một tay cậu đút vào túi, nhảy tại chỗ mấy cái, nhìn dòng người vội vã trên đường, chẳng biết nên đi đâu.
Nếu “Trần Diệc Lâm” ở đây thì tốt rồi, hai người họ còn có thể trò chuyện.
Cậu lang thang vô định trên đường, thỉnh thoảng nhìn thấy thông báo tuyển người trước cửa hàng thì đi vào hỏi. Nhưng vừa nhìn thấy tay cậu bó bột, người ta không nói hai lời từ chối, hoàn toàn không thèm hỏi tuổi tác hay kiểm tra thẻ căn cước.
Sau khi liên tục bị từ chối¹, cậu ôm tay ngồi xổm ở một công viên giải trí xem mấy ông cụ đánh cờ. Tuy bàn cờ này và vi tích phân đều khó hiểu như nhau, nhưng mấy cụ dầm mưa đánh cờ đầy hào hứng, cậu cũng vờ như mình là một thành viên trong nhóm các cụ, chăm chú nhìn xem.
1 – 碰了一鼻子灰 (pinyin: /pèng yī bí zǐ huī/; qt: bính nhất tị tử hôi) nghĩa là bị từ chối, bị phớt lờ khi chủ động thân thiện với ai đó; hoặc làm việc gì đó mà thất bại, ăn quả đắng.
Nhưng các ông cũng không chịu nổi cơn gió bấc ngày càng dữ dội, chưa đến nửa tiếng đã tản nhau ra, run rẩy, ai về nhà nấy.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy bệnh viện phía bên kia đường.
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍
Vừa lúc Bàng Quách chuẩn bị tan ca, anh ta nhìn thấy cậu bé lần trước cúi đầu ủ rũ, ngồi trên ghế ở hành lang, mặt mày đầy tâm sự.
“Này, sao cậu lại quay lại vậy?” Bàng Quách liếc nhìn đồng hồ.
“Bác sĩ Mã.” Trần Diệc Lâm rất lễ phép.
“… Tôi họ Bàng.” Bàng Quách chỉ vào tờ thông tin bác sĩ trên tường, “Cậu đã làm thủ tục xuất viện rồi, muốn khám bệnh phải đến đăng ký ở khu ngoại trú trước, đây là khu điều trị.”
“Tôi không cần làm xét nghiệm, tôi chỉ là bị bệnh thôi.” Trần Diệc Lâm cố gắng nhớ lại, “Cái gì ảo thanh ảo giác ấy, giờ nghiêm trọng hơn rồi.”
Bàng Quách thở dài: “Chuyện có bị bệnh hay không đâu phải do tự cậu nói là được. Chúng ta phải tin vào khoa học, ít nhất là vậy, đúng chứ? Cậu cần phải trải qua kiểm tra kỹ lưỡng bằng máy móc trước, loại bỏ những tổn thương xác định, rồi mới kết luận được, đúng không?”
“Không có tiền.” Trần Diệc Lâm nói đúng trọng tâm, “Bác sĩ, anh cứ nói cho tôi biết uống thuốc gì là khỏi, loại nào rẻ nhất ấy.”
Nói thật, nếu không phải bị bệnh tâm thần khó kiếm việc, cậu cũng chả buồn mua thuốc.
Bàng Quách sợ tới mức mỡ trên bụng run lên: “Cậu làm liều quá đi. Chưa nói đến việc tôi không phải bác sĩ tâm thần, cho dù là bác sĩ tâm thần cũng không thể tùy tiện kê thuốc cho cậu được. Nếu không có tiền thì cậu gọi phụ huynh đến, tôi nói chuyện với họ, cậu đừng để gánh nặng tâm lý quá lớn.”
Trần Diệc Lâm lắc lắc đầu, thất vọng rời đi.
Hình như Bàng Quách có gọi cậu từ đằng sau, nhưng Trần Diệc Lâm chẳng hề nghe thấy, mà đứng nguyên tại chỗ.
Hành lang phòng bệnh vốn vắng vẻ bỗng trở nên đông nghẹt. Bảng hiệu Phòng Ngoại trú Bệnh viện Số 1 Thành phố Hoang nổi bật vô cùng, nam nữ già trẻ đủ mọi sắc thái qua lại hối hả. Trần Diệc Lâm đứng giữa đại sảnh, bị sự huyên náo như thủy triều vùi lấp hoàn toàn.
Cảm giác khủng hoảng dâng trào, cậu cứng đờ, xoay cổ cố gắng tìm kiếm gì đó, nhưng đến chính cậu cũng chẳng biết mình đang tìm kiếm điều gì. Cho đến khi giọng nói quen thuộc truyền đến chỗ cậu: “Ba, mẹ, đi bên này.”
“Trần Diệc Lâm” mặc áo khoác đen trắng, mái tóc được lau khô trông sạch sẽ tươm tất. Cậu ta cầm mấy tờ đơn, đứng trước biển hướng dẫn ngẩng đầu lên, giọng nói hết sức thoải mái: “Khoa tâm thần ở tầng 7, nhưng con nghĩ con cần phải nói rõ một chuyện, trạng thái tinh thần của con rất tốt.”
“Vậy mới có vấn đề.” Trần Thuận lắc đầu bất đắc dĩ, “Theo lẽ thường mấy đứa nhỏ cỡ tuổi con đang là lúc nghịch ngợm nhất, tinh thần không ổn định nhất.”
Lâm Hiểu Lệ mang một chiếc túi xách tinh xảo, giọng nói dịu dàng: “Không sao đâu. Thỉnh thoảng tư vấn tâm lý cũng tốt mà, giờ Lâm Lâm học lớp 12 chắc chắn áp lực lắm…”
Trần Diệc Lâm đi lại bảng hướng dẫn, vươn tay huơ huơ trước mặt “Ê? Ê!”
“Trần Diệc Lâm” lại hoàn toàn không nhìn thấy cậu. Khi đi ngang qua cậu, cũng không có “hơi ấm” lần trước. Trần Diệc Lâm không chịu tin, bám sát theo cậu ta: “Cậu không nhìn thấy tôi hả? Tôi đang đứng kế bên cậu nè, ê!”
“Trần Diệc Lâm” và Trần Thuận, Lâm Hiểu Lệ vừa cười vừa nói đi vào thang máy.
Trần Diệc Lâm hơi tức giận, không kiềm được nâng cao giọng gọi cậu ta: “Trần Diệc Lâm!”
Cửa thang máy mở ra, cậu định đi theo họ vào thang máy.
“Trần Diệc Lâm!!” Một giọng nói còn kinh hãi hơn đột nhiên vang dội bên tai cậu.
Âm thanh huyên náo của biển người xung quanh bỗng im bặt, khung cảnh trước mắt cũng biến mất. Cơn gió lạnh thổi vào cổ áo cậu, mưa lạnh buốt rơi trên mặt, Trần Diệc Lâm nhìn những tòa nhà cao tầng san sát nhau ngoài cửa sổ, bỗng chốc tỉnh táo lại.
Bàng Quách túm chặt cánh tay cậu, có người gần đó xông lên, hỗ trợ anh ta kéo Trần Diệc Lâm ra xa cửa sổ.
Trần Diệc Lâm nhìn Bàng Quách và mấy người xa lạ khác, nhất thời không nhận ra được là ảo giác hay hiện thực.
Bàng Quách hãy còn sợ hãi, thở hổn hển, trừng cậu: “Thằng bé này, trông gầy gò vậy mà sao khỏe thế? Mới nãy suýt nữa thì tôi không giữ được cậu!”
“Trời ơi, tuổi còn trẻ thế này có gì mà nghĩ không thông được đâu, con à, không đến nỗi nào đâu.” Ông chú trung niên mặc đồ bệnh nhân bên cạnh, trông quen quen.
Là người chung phòng bệnh với cậu lần trước.
“Tôi không…” Trần Diệc Lâm ngập ngừng, giọng có hơi thiếu tự tin, “Tôi không định nhảy lầu.”
Dù rằng đã có rất nhiều lần cậu muốn nhảy lầu, nhưng lần này không phải. Cậu chỉ muốn theo “Trần Diệc Lâm” vào thang máy, nhìn thử xem đối phương kiểm tra thế nào.
Nếu bác sĩ của “Trần Diệc Lâm” kê thuốc cho cậu ta, cậu có thể lén ghi lại, xem có thể mua được không.
Lông mày Bàng Quách nhíu chặt đến mức có thể bóp chết một con ruồi. Ông chú trung niên đứng trước cửa sổ, chắn hết đường của Trần Diệc Lâm. Những người khác cũng bắt đầu mỗi người một câu khuyên bảo cậu. Ban đầu Trần Diệc Lâm còn gật đầu, sau đó lại giống như lúc bài giảng vi tích phân ở quán net, hay xem mấy ông cụ chơi cờ tướng – tai chìm trong mây, mắt phủ sương mù.
“Được rồi được rồi, mọi người giải tán đi, về phòng bệnh nghỉ ngơi đi nhé.” Bàng Quách giải tán đám đông, rồi cùng bác sĩ đến thay dẫn Trần Diệc Lâm vào phòng làm việc.
Ông chú trung niên nọ cũng vào theo.
“Tôi chắc chắn không thể kê thuốc cho cậu được, nhưng cậu có khó khăn gì có thể nói ra mà, mọi người cùng nhau tìm cách giúp cậu.” Bàng Quách rót cho cậu một ly nước, “Người trẻ tuổi gặp chuyện cần phải bình tĩnh, phải nghĩ nhiều cách giải quyết chứ.”
Đã rất lâu rồi Trần Diệc Lâm không nói chuyện với “người lớn” trông có vẻ rất tài giỏi thế này. Cậu cúi đầu nhìn chăm chăm vào nước trong ly. Mặt nước nửa sáng nửa tối, một nửa là cái bóng của cậu.
Chẳng biết qua bao lâu, cậu mới nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình: “Tôi không sao. Tôi chỉ đang tìm việc thôi, mà vẫn mãi chưa tìm được.”
Đây đã là mức giới hạn mà cậu có thể tâm sự với người khác. Về chuyện ly hôn của ba mẹ, chuyện Trần Thuận bạo lực gia đình, chuyện bỏ học sớm, chuyện không có tiền ăn… hay còn những chuyện nhiều hơn thế nữa, cậu không thể nào nói ra miệng. Bới móc những chuyện tệ hại này rồi kể cho người khác nghe, trừ việc khiến cậu trông càng vô dụng hơn, thì nó chẳng có tác dụng gì.
Bàng Quách và ông chú trung niên chung phòng bệnh kia mỗi người một câu khuyên bảo cậu. Cậu nghe đến mức thất thần, chợt nhớ tới một Trần Diệc Lâm khác. Bây giờ cậu ta đang làm gì vậy? Đã xong buổi khám bệnh với ba mẹ chưa? Hay là bọn họ đang cùng ăn một bữa thịnh soạn chăng?
“Haiz, không gì không vượt qua được, chuyện này chú có thể giải quyết giúp con!”
Trần Diệc Lâm bất chợt bị tay ai đó vỗ vai, cậu ngơ ngác nhìn người nọ: “Hả?”
“Biết Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Thành phố Vu chứ?” Chú trung niên đưa một tấm danh thiếp cho cậu, “Chú là quản lý của một công ty dịch vụ ẩm thực. Tầng hai căng tin của trường họ do bên công ty bọn chú đang thầu. Vài đứa bé có gia đình khó khăn cũng đến đây vừa học vừa làm. Đúng lúc chú sắp mở thêm quầy mới, còn thiếu người, con thấy được thì tới đó nhé.”
Trần Diệc Lâm hơi đờ đẫn nhìn chăm chú mấy chữ trên danh thiếp – “Công ty TNHH Thực phẩm Phúc Thái” “Quản lý Lý Kiến Dân” – cậu ngước mắt nhìn ông chú trung niên kia, trông chú có vẻ lớn tuổi hơn Trần Thuận. Cậu lại cúi đầu liếc nhìn tấm danh thiếp, rồi đứng dậy cúi người 90 độ, hét lớn một cách tràn trề sức sống: “Cảm ơn sếp Lý!”
Mấy người bị cậu làm giật mình.
“Này này này, không cần không cần đâu.” Lý Kiến Dân sợ cậu lại quỳ xuống dập đầu với mình, vội vàng nắm vai kéo cậu đứng thẳng dậy.
Trần Diệc Lâm nhìn chú với vẻ cảm kích, hơi do dự nói: “Nhưng mà tay của con bị thương, nên làm việc có thể hơi bất tiện.”
“Không sao đâu, con đi theo học hỏi trước.” Lý Kiến Dân cười nói, “Đừng chê lương thấp là được.”
Trần Diệc Lâm gật đầu thật mạnh: “Cảm ơn sếp Lý.”
“Gọi chú là được rồi, chú vẫn chưa đến cấp sếp đâu.” Lý Kiến Dân vỗ vai cậu, “Có việc làm rồi thì phải lạc quan lên nhé. Con còn nhỏ nên chưa hiểu, đợi con đến cái tuổi của chú sẽ biết, được sống là quan trọng nhất.”
Trần Diệc Lâm lại liên tục nói cảm ơn, rồi rời đi với tấm danh thiếp.
“Anh Lý, đứa bé này chưa tròn 18 tuổi, anh thật sự định để nhóc ấy đến chỗ anh à?” Bàng Quách vẫn hơi không yên lòng.
Lý Kiến Dân cười xua tay: “Haiz, nếu không phải thật sự bị ép tới mức không còn cách nào, ai lại đi nghĩ quẩn chứ. Xem như tôi mỗi ngày làm một việc thiện, tích đức cho bản thân.”
Bàng Quách nói: “Mau quay về đi. Ngày mai anh phải làm hóa trị, nghỉ ngơi cho khỏe.”
Bấy giờ Lý Kiến Dân mới chắp tay sau lưng, dạo bước trở về phòng bệnh.
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍
Trần Diệc Lâm cẩn thận cất tấm danh thiếp kia đi, tinh thần phấn chấn về nhà.
Cậu ngâm nga dạo quanh từng phòng, sau khi xác nhận Trần Thuận chưa về, tâm trạng tốt hơn hẳn. Đánh bậy đánh bạ tìm được công việc, hơn nữa lại còn ở căng tin cùng một trường, không cần phải đổi môi trường, với cậu mà nói, chuyện này lại càng tốt hơn nữa.
Cậu muốn cho thêm hai quả trứng vào mì để ăn mừng.
“Hai quả trứng gà… là lá la… hai quả trứng gà luôn~” Cậu mở tủ lạnh, đếm 14 quả trứng gà còn lại, chọn ra hai quả trứng may mắn, cầm lấy rồi dùng vai đóng cửa tủ lạnh lại, “Hehe, hai quả trứng gà nà– Á!”
Cậu suýt thì làm rớt hai quả trứng trên tay khi thấy “Trần Diệc Lâm” bỗng nhiên xuất hiện.
“Trần Diệc Lâm” cười tủm tỉm nhìn cậu: “Về rồi à? Tâm trạng tốt vậy?”
Trần Diệc Lâm nhìn cậu ta, rồi trực tiếp đi xuyên qua người cậu ta. Hơi ấm quen thuộc truyền đến, nhưng cậu chẳng buồn nhấc mí mắt.
“Ủa sao thế?” “Trần Diệc Lâm” hơi bối rối, đi theo sau cậu vào bếp.
Trần Diệp Lâm không nhìn thẳng vào cậu ta, bắt nồi nấu nước. Mới vừa xé gói gia vị, “Trần Diệc Lâm” đột nhiên chui đầu ra từ người cậu, đứng chắn giữa cậu và bếp, huơ tay trước mặt cậu: “Hái~”
Cậu ta đứng quá gần, Trần Diệc Lâm lui ra sau nửa bước, giọng nói lạnh lùng: “Đừng nói chuyện với tôi.”
“Hửm?” “Trần Diệc Lâm” nghiêng nghiêng đầu.
“Địa chỉ cậu cho tôi toàn là giả hết.” Trần Diệc Lâm cầm thìa chỉ vào cậu ta, “Cậu hoàn toàn không phải là người thật sự tồn tại, chỉ là ảo giác do bệnh tâm thần của tôi tạo ra thôi.”
“Không thể nào.” “Trần Diệc Lâm” nhíu mày, “Thông tin tôi đưa cho đều là thật.”
“Đừng gạt tôi nữa, sao trên đời có thể tồn tại hai người giống nhau y như đúc được? Hơn nữa tôi tên Trần Diệc Lâm, cậu cũng tên là Trần Diệc Lâm.” Trần Diệc Lâm dùng thìa xua cậu ta ra, cho gia vị vào nồi, “Tôi điên lắm mới đi tin cậu, còn tốn những 30 tệ. Ở đây làm gì có tỉnh Hoài Vi.”
“Trần Diệc Lâm” trầm ngâm sờ cằm.
Vào lúc cậu cho rằng ảo giác này lại phát biểu ý kiến gì đó mang tính xây dựng, lại thấy cậu ta quay đầu nhìn vào nồi: “Mì bò kho?”
“…” Trần Diệc Lâm muốn đập cậu ta bỏ vô nồi nấu luôn.
“Nghe nè cậu bạn, chắc chắn là có chỗ nào đó không đúng.” “Trần Diệc Lâm” mờ ảo khoác vai cậu như hai thằng cốt, “Không thì thế này đi, cậu nói cho tôi địa chỉ của cậu, tôi tìm thử.”
“Khỏi phí thời gian nữa.” Trần Diệc Lâm đậy nắp lại, tựa vào tủ bát, khoanh tay nhìn cậu ta, nét mặt lạnh lùng, “Đợi tôi đi làm kiếm đủ tiền, sẽ mua thuốc uống giết chết cậu.”
“Trần Diệc Lâm” giơ tay lên, huơ huơ trước mặt cậu: “Không, bạn yêu dấu ơi, tôi hiểu rồi.”
ý là sao cái miệng ảnh dẻo dữ dzị =)))))
Trần Diệc Lâm vô cảm nhìn cậu ta chằm chằm.
“Trần Diệc Lâm” cau mày, giọng cũng trầm xuống: “Nếu cậu không tìm thấy tỉnh Hoài Vi và thành phố Hoang, có khả năng nào, là vì hai chúng ta không ở cùng một thế giới không?”
“?” Trần Diệc Lâm nhướng mày.
“Ví dụ như – thế giới song song.” “Trần Diệc Lâm” đưa tay sờ cằm, “Cậu nhìn xem, chúng ta trông giống y hệt nhau, ba mẹ tôi và ba mẹ cậu cũng giống nhau. Có lẽ chúng ta là cùng một người ở hai thế giới, chỉ là sống những cuộc đời khác nhau.”
Sự phấn khởi nơi đáy mắt cậu ta ngày càng mãnh liệt, ánh mắt cậu ta nóng bỏng nhìn về phía Trần Diệc Lâm: “Chuyện này thật là thú vị!”
“Thú vị cái con khỉ.” Trần Diệc Lâm cười nhạo, đảo mì trong nồi, thầm nghĩ cái suy đoán này còn tệ hơn cả việc cậu bị bệnh tâm thần.
“Tại sao?” “Trần Diệc Lâm” khó hiểu, “Chúng ta là một, chỉ là trải qua cuộc sống khác nhau thôi. Chúng ta hiểu rõ nhau hơn bất kì ai, thậm chí còn có thể trao đổi thông tin của hai thế giới. Cậu nghĩ thử đi, đây là một chuyện tuyệt diệu đến nhường nào.”
“Choang!”
Cái thìa đập mạnh xuống nồi.
“Trần Diệc Lâm” thoát khỏi trạng thái phấn khích, nhìn Trần Diệc Lâm mặt tái nhợt trước mặt, dò hỏi: “Cậu thấy không tốt à?”
“Chả tốt đẹp gì sất.” Giọng Trần Diệc Lâm lạnh lùng, nói: “Hôm nay tôi lại gặp cậu ở bệnh viện, cậu và ba mẹ cậu đến bệnh viện để khám tâm thần. Tôi gọi cậu, nhưng cậu hoàn toàn không nghe cũng không nhìn thấy, vì muốn theo cậu vào thang máy, tôi suýt nhảy từ cửa sổ tầng mười bảy của bệnh viện xuống đấy.”
“Trần Diệc Lâm” sững sờ: “Nhưng tôi không hề thấy cậu ở bệnh viện.”
“Chưa nói đến chuyện thế giới song song hoang đường tới mức nào, bây giờ cậu đã làm nhiễu loạn nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của tôi.” Ánh mắt Trần Diệc Lâm lạnh lẽo nhìn chằm chằm cậu ta, “Tôi cóc quan tâm cậu là ai, và tại sao lại để tôi nhìn thấy cậu. Nếu cậu còn dám xuất hiện nữa, tôi sẽ không khách khí với cậu đâu.”
Ý cười bên môi “Trần Diệc Lâm” dần biến mất.
Trần Diệc Lâm siết chặt cái thìa trong tay, ngay lúc cậu định vung mạnh lên, lại nghe thấy giọng nói ôn hòa và bình tĩnh của “Trần Diệc Lâm”:
“Trần Diệc Lâm, mì của cậu chín rồi.”
Hơi nóng bốc lên, phủ lên mặt thủy tinh một lớp sương mờ trắng. Tòa nhà đối diện bắt đầu lục tục có ánh đèn sáng lên, nước mưa rơi lộp độp trên tấm kim loại ngoài khung cửa sổ, tạo nên tiếng vang nặng nề. Nắp thủy tinh rung lên không ngừng trong làn nước sôi sùng sục. Trần Diệc Lâm nhìn nước dùng đục ngầu, bàn tay nắm chặt chuôi thìa hơi buông lỏng.
“Tôi biết.”
Cậu nghe thấy mình nói thế với một Trần Diệc Lâm khác.




