Chương 5: Phục Quốc Còn Thiếu 100 Tỷ
“Mấy ngày không gặp, thì ra cậu ở đây làm nam phục vụ à?”
Giọng nói quen thuộc khiến Sở Mộ Vân giật mình, cả người tỉnh táo, men rượu say bay đi hết một nửa.
Ngẩng mắt nhìn lên, sắc mặt Lục Hàm Chương nặng nề, lông mày nhíu chặt, trùng khớp với hình bóng nào đó trong ký ức của y.
Khi Đại Vương lạnh mặt, khí thế u ám tựa mây đen bao phủ cả thành, có thể khiến kẻ dưới sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, run rẩy không kiểm soát. Sở Mộ Vân được hắn cưng chiều nên không sợ hắn nhất, nhưng vẫn ít nhiều vẫn có chút e dè.
“Không, không làm nam phục vụ. Bạn em bị bệnh, em chỉ giúp cậu ấy trực một đêm thôi.” Sở Mộ Vân hơi rụt rè, cúi đầu nói. Y ngoan ngoãn đến lạ, chẳng còn chút dáng vẻ rạng rỡ, kiêu sa như vừa rồi.
Lục Hàm Chương lúc này quả thật là như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Hắn không thể lý giải tại sao, nhưng phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy Sở Mộ Vân làm nam phục vụ ở quán bar là lên cơn thịnh nộ, mỗi tế bào trên cơ thể hắn đều sôi sục gào thét! Rõ ràng Sở Mộ Vân đối với hắn chỉ là một người xa lạ, hắn thậm chí còn chưa có WeChat của y.
Thế nhưng, khi nhìn thấy Sở Mộ Vân bị hắn nắm lấy cổ tay đau đến tái mặt, cùng với dáng vẻ cúi đầu ngoan ngoãn của y – dù biết là giả vờ ngoan, cơn giận này của hắn lại không thể phát tiết ra được.
Miệng núi lửa bị bịt kín, hổ báo cuồng loạn bị tước đoạt nanh vuốt.
“…Đi theo tôi.” Lục Hàm Chương nói.
“Vâng.” Sở Mộ Vân lúc này cứ như một chú chim cút chỉ biết nghe lời.
Một bên, Thẩm Thư sợ đến hồn bay phách lạc. Chàng nam phục vụ này là người của Thái tử gia?
Nếu biết sớm thì cô đã chẳng dám trêu chọc!
Kế bên là Chu Úy cũng trợn tròn mắt.
Minh tinh nhỏ hình như còn chưa trèo được lên giường anh họ hắn mà? Hiện tại lại là tình huống gì đây?
Hắn cứ tưởng Lục Hàm Chương chỉ là hứng chí nhất thời muốn đến đây chơi bời, hóa ra lại là đến… bắt bạn trai nhỏ? Hắn không hiểu lầm chứ?
Không thể nào, cái cây vạn tuế nghìn năm Lục Hàm Chương này cũng có thể nở hoa?
Ngây người một lúc, Chu Úy như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng cầm điện thoại lên, định chụp lén để chia sẻ cho hội bạn hóng chuyện. Hắn vừa giơ tay lên, Lục Hàm Chương liền quay đầu nhìn hắn một cái, mặt không biểu cảm vươn tay ra: “Đưa đây.”
“…” Chu Úy nào dám chọc hắn, hai tay dâng điện thoại của mình lên.
Lục Hàm Chương ấn ấn vài cái trên điện thoại của hắn rồi trả lại. Hắn không chỉ xóa đoạn video ngắn vừa quay mà ngay cả những bài đăng trước đó trên vòng bạn bè của Chu Úy cũng không buông tha.
Sau đó, hắn lạnh lùng đỡ Sở Mộ Vân rời đi.
Mãi đến khi bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất khỏi quán bar, Chu Úy mới dám mở WeChat, điên cuồng nhắn tin trong một nhóm nhỏ không có Lục Hàm Chương: [Mấy người biết gì chưa? Thái tử gia có Thái tử phi rồi!!!]
[Mẹ nó, thật hay giả vậy?]
Nhóm chat lập tức hiển thị 99+ tin nhắn.
—
Cho đến khi ngồi trên xe, Sở Mộ Vân vẫn cảm thấy hoảng loạn như chìm trong sương mù. Sao Lục Hàm Chương lại đến đây? Lại còn bị hắn bắt tại trận.
Nghe tiếng xe khởi động, y hỏi: “Đi đâu vậy?” Đầu óc còn trì trệ, y chậm chạp hỏi tiếp: “Về nhà em hay nhà anh?”
Lục Hàm Chương liếc y: “Cậu muốn đi đâu?”
“Hay là về nhà em đi,” Sở Mộ Vân vất vả suy nghĩ, “Con trai em không thấy em cả đêm sẽ lo lắng.” Thái Tử mà y nói là chỉ con thỏ lớn tính cách như cún con, rất bám người. Nói rồi y tự giác báo địa chỉ căn phòng trọ hiện tại của mình.
Đồng tử Lục Hàm Chương co rút. Con trai? Y có con trai? Chuyện khi nào? Y đã kết hôn và có con trai rồi mà vẫn còn ra ngoài làm nam phục vụ?
Đang định hỏi cho rõ ràng thì Sở Mộ Vân đã tựa vào vai hắn, nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi.
Đau đầu quá, buồn ngủ quá. Ly rượu cuối cùng y không uống, vốn dĩ vẫn có thể miễn cưỡng giữ tỉnh táo. Nhưng ở bên Lục Hàm Chương, y cảm thấy thật an tâm, tràn đầy cảm giác an toàn, Sở Mộ Vân lập tức buồn ngủ rồi chìm vào giấc ngủ.
“…” Lục Hàm Chương nhìn y với vẻ mặt phức tạp.
Phần thân trên của Sở Mộ Vân ướt sũng, điều hòa trong xe tỏa ra hơi lạnh, cơ thể y theo bản năng cuộn tròn lại còn hơi run rẩy. Lục Hàm Chương cởi áo vest ngoài, đắp lên cho y.
Nửa giờ sau, xe rẽ vào khu chung cư mà Sở Mộ Vân đã nói. Lục Hàm Chương đẩy đẩy y, phát hiện y ngủ rất sâu.
Tài xế cứ như gặp ma, nhìn Boss nhà anh muốn anh ở lại đợi, còn hắn thì tự mình bế ngang người kia lên lầu.
Đến trước cửa, Lục Hàm Chương nắm lấy bàn tay buông thõng của người trong lòng, lần lượt thử vân tay, “Tách”, cửa mở khóa.
Hắn cau mày, bế người vào nhà.
Trên xe, chuyện con trai của y khiến hắn rối rắm suốt quãng đường trên xe, trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với “vợ con” của Sở Mộ Vân, hắn phải dùng biểu cảm gì, nói những lời gì.
Vừa bước vào, dưới ánh đèn đường lờ mờ xuyên qua cửa sổ phòng khách, ánh mắt hắn lướt quanh khắp nơi. Trên tủ giày chỉ có giày nam cỡ người lớn, dép đi trong nhà cũng chỉ có một đôi. Không nhìn thấy dấu hiệu sinh hoạt của trẻ nhỏ trong nhà, cũng không giống như có bạn gái sống chung.
Lục Hàm Chương theo bản năng thở phào nhẹ nhõm.
Hắn bế người vào phòng ngủ, cởi quần áo ngoài, thay cho y bộ đồ ngủ mỏng, đắp một cái chăn ngang bụng. Làm xong tất cả, Lục Hàm Chương đứng dậy rời đi.
Nhìn khuôn mặt ngủ say không chút phòng bị của Sở Mộ Vân, hắn không khỏi cảm thấy bụng dưới nóng lên, có một loại… xúc động muốn biến thành cầm thú.
Hắn rất muốn cúi xuống nếm thử đôi môi đầy đặn hơi hé mở ấy, ngón tay lún sâu vào vòng eo thon gọn dường như chỉ cần dùng chút lực là sẽ gãy, sau đó —
Hắn không thể để bản thân phóng túng thêm nữa, đành chật vật rời đi. Dường như Sở Mộ Vân sinh ra là để khắc chế hắn, luôn khiến hắn đứng bên bờ vực mất kiểm soát lý trí.
“Cộp,” tủ quần áo đột nhiên có tiếng động. Lục Hàm Chương với tâm trạng như đang “bắt gian” hoặc bắt được “con trai” của Sở Mộ Vân, đi đến kéo cửa tủ ra, chỉ thấy trong tủ quần áo có một con thỏ béo ú. Nếu không phải tai thỏ khẽ động đậy, thoạt nhìn còn tưởng đó là một con thú nhồi bông.
Lục Hàm Chương: “…”
Hắn xoay người rời đi, còn không quên đóng cửa lại.
—
Sở Mộ Vân uống quá nhiều rượu, lông mày nhíu chặt, ngủ không yên giấc.
Nửa đêm, y có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, Đại Vương từ ngoài cửa bước tới, thân ảnh đứng ngược sáng, mặt mày mờ ảo chìm trong bóng tối. Đại Vương dựa vào cạnh cánh cửa, nói: “Ta là Võ Vương, nghiệp lớn phục quốc còn thiếu 100 tỷ, việc thành sẽ phong ngươi làm Quý phi.”
“Nhưng, nhưng mà ta không có tiền.” Sở Mộ Vân nói, nhìn Đại Vương bỏ y lại mà rời đi.
Y đã hiểu.
Để kiếm được 100 tỷ, y đến câu lạc bộ đêm bán rượu, Armand de Brignac phải mở 56.818.182 chai, Đại Tam Nguyên phải bán 2.500.000 phần. Y bán rượu không kể ngày đêm, bỏ tiền kiếm được vào ống heo tiết kiệm, về đến nhà còn phải giặt đồ lót cho Đaki Vương.
Sau này y vẫn không kiếm đủ 100 tỷ, y và Đại Vương vì vọng tưởng lật đổ chính quyền mà bị bắt vào tù. Từng là bạo quân và yêu phi, giờ đây họ phải dẫm máy may sản xuất dù che thiên đường, và trong các tiết học tư tưởng, họ học “xã hội chủ nghĩa là xã hội của nhân dân”…
Nghe kỳ lạ nhưng lại có vẻ rất logic.
Đêm nay, Lục Hàm Chương cũng có một giấc mơ. Giấc mơ của hắn đơn giản và thô bạo hơn. Trong mơ, hắn đè người dưới thân mà đâm mạnh. Trên mặt mỹ nhân đầy vẻ xuân tình, ngón tay yếu ớt vịn lấy eo hắn, lông mi run rẩy, khóc lóc gọi hắn, nhưng không nghe rõ gọi là gì.
—
Khi Sở Mộ Vân tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Sau cơn say, đầu y hơi đau.
Y xoa xoa thái dương, thầm nghĩ, Trương Thần ngày nào cũng sống như thế này, khó trách lại đột nhiên bị bệnh.
Trên WeChat có vài tin nhắn Trương Thần gửi tới, hỏi han tình hình, Sở Mộ Vân trả lời một tin nhắn để anh ta yên tâm. Y không nhắc đến việc đã chốt được hợp đồng lớn tối qua, coi như dành cho Trương Thần một bất ngờ.
Cốc cốc, cốc cốc. Y đang nằm nướng trên giường chơi điện thoại, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa (chuông cửa trong nhà đã bị hỏng từ lâu không phát ra tiếng). Sở Mộ Vân bật dậy, xỏ dép, chạy từ phòng ngủ ra mở cửa.
“A. Đại Vương tới rồi?”
Người đứng ngoài cửa khiến Sở Mộ Vân sững sờ.
Thân hình cao lớn đứng ngược ánh nắng sớm, đôi mắt đen láy sâu thẳm, khiến Sở Mộ Vân có ảo giác nhớ lại dáng vẻ Đại Vương trong giấc mơ, đang “phục quốc còn thiếu 100 tỷ”.
Nhưng giây tiếp theo, ảo giác đó ngay lập tức tan biến.
Mái tóc ngắn gọn gàng, bộ vest cao cấp, đồng hồ hiệu đeo trên cổ tay, một phong thái tinh anh giới kinh doanh. Sở Mộ Vân thầm nghĩ, trông đầu óc vẫn còn bình thường. May mà Đại Vương không có ý định tạo phản, y cảm thấy cuộc sống hiện tại cũng khá tốt.
“Cậu gọi tôi là gì?” Đối phương ngạc nhiên. “…Đại Vương?”
“Thái, Thái tử gia, chào buổi sáng.” Sở Mộ Vân từ từ nhớ lại chuyện đêm qua.
Haizz, tối qua dáng vẻ Lục Hàm Chương hùng hổ đến vấn tội, vậy mà không những đưa y về nhà, ngày hôm sau lại còn ghé qua thăm y?
—
Tác giả đang trong quá trình tích lũy bản thảo, lịch đăng bài không cố định. Sau khi lên bảng xếp hạng sẽ cập nhật thường xuyên hơn.
Các bạn hãy bấm lưu nhé, điều này rất quan trọng để lên bảng xếp hạng đó! [❤]