Đinh Kiến Nhất vô thức ôm ngực trái, hít sâu mấy hơi cố giữ bình tĩnh nói rõ: “Dậy thôi.”
Hoa Ưu Đàm gật đầu, cậu ôm theo gấu ghiền của mình lồm cồm ngồi dậy hỏi: ‘Anh là Kiến Nhất à?”
Đinh Kiến Nhất gật đầu: “Đúng vậy.”
Hoa Ưu Đàm nhìn anh từ trên xuống dưới, cuối cùng cười tươi rói khẳng định: “Đẹp trai.”
Đinh Kiến Nhất phì cười, tâm trạng ủ dột vì chuyện gia đình được xua tan phần nào.
Anh chỉ chỉ máy quay rồi chỉ vào người cậu, nói: “Có máy quay, em…”
Hoa Ưu Đàm nghiêng đầu như đang tự hỏi “Có máy quay thì sao?” Chợt đôi mắt tròn xoe ấy lóe sáng, một nụ cười tươi rói như gió xuân nở rộ trên gương mặt mỹ miều.
Cậu nói trước ống kính: “Chào buổi sáng.”
Kênh chat như bị ai đó bấm nút dừng, sau đó là hàng loạt dấu ! được spam không ngừng nghỉ đang trượt dài trên màn hình với tốc độ chóng mặt.
Đinh Kiến Nhất chẳng cần nhìn cũng biết kênh livestrream đang bùng nổ đến mức nào, bởi chính anh cũng đang ngẩn ngơ trước em.
Nhóc con ấy không biết mình vừa làm ra chuyện gì, chào hỏi xong còn ngước mắt nhìn anh chờ được khen. Anh vừa cảm thấy đáng yêu vừa bất lực trước em ấy, cuối cùng chỉ có thể thở dài đi qua cầm tấm chăn phủ lên người em.
Đinh Kiến Nhất nói: “Giữ chặt.”
Hoa Ưu Đàm gật đầu, âm thầm nhích lại gần người anh.
Hít hà…. Năng lượng thơm phức!
Cậu tưởng động tác nhỏ của mình sẽ không bị phát hiện, nhưng thực chất người ngoài nhìn vào ai cũng nhận ra cậu đang chui vào lòng Đinh Kiến Nhất.
[ Cái gì đây?! ]
[ Bé con buồn ngủ dễ thương chết tôi!!! ]
[ Ùi ui~ bé nó gục vào lòng Kiến Nhất ngủ luôn rồi. ]
[ Kiến Nhất tránh ra! Để tôi! ]
[ Ưu Đàm đang cởi trần đúng không? Thế thì tư thế này có hơi… ]
[ Nhưng Ưu Đàm có vẻ rất bám Kiến Nhất ấy. Hai người có quen nhau từ trước rồi à? ]
[ Không biết, không nghe nói. ]
Bên này kênh chat bắt đầu truy vấn mối quan hệ của hai người, bên kia Kiến Nhất đã dỗ được Ưu Đàm rời giường, tự mình vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
Trang phục Hoa Ưu Đàm sẽ mặc hôm nay đã được trợ lý Hằng treo sẵn trên sào, hành lý cũng được chuẩn bị đâu vào đấy, cộng với việc cậu không cần trang điểm tỉ mỉ mà chỉ thoa một lớp kem chống nắng nhẹ và tí son dưỡng là có thể lên đường nên cả đoàn vẫn xuất phát đúng theo thời gian dự tính..
Chuyến đi này của Hoa Ưu Đàm sẽ không có trợ lý theo cùng, nhưng cậu không sợ người lạ nên rất thoải mái chào tạm biệt hai anh chị: “Em đi nha. Bái bai.”
Nói xong, cậu tung tăng chạy ra xe đã đậu sẵn bên ngoài.
Vốn là đạo diễn Thịnh định cho hai người ngồi một băng ghế riêng để tiện cho việc ghi hình của hai luồng phát sóng trực tiếp nhưng Hoa Ưu Đàm lại nằng nặc đòi ngồi chung với Đinh Kiến Nhất.
Đạo diễn đang định khuyên thêm vài câu thì đôi mắt xinh đẹp ấy đã cụp xuống, lí nhí nói: “Con muốn ở với Kiến Nhất.”
Người trong đoàn lập tức lia ánh mắt săm soi nhìn chàng trai đang im lặng ngồi ở hàng ghế giữa, không ai nói gì nhưng biểu cảm lộ rõ vẻ ghen ghét.
Một tên diễn viên không tiếng tăm gì mà thôi.
Đinh Kiến Nhất nhận thấy sự chuyển biến thái độ của đoàn quay, cảm giác bị người ngó lơ cô lập này anh đã quá quen.
Đạo diễn và nhân viên đoàn phim không lay chuyển được Hoa Ưu Đàm đành cho cậu và Kiến Nhất ngồi chung.
Trong không gian nhỏ hẹp của một hàng ghế không thể cùng lúc đặt hai máy quay, thế là họ tạm thời gộp hai luồng stream thành một cho cả hai người.
Hôm nay, Hoa Ưu Đàm diện một chiếc quần lửng form suông và chiếc thun form ôm ngắn tay đơn giản, hoàn toàn khác với hình tượng cao quý tinh xảo như ngày còn làm người mẫu nhưng vẫn thoải mái gọn gàng chứ không xuề xòa.
Đinh Kiến Nhất cũng không cầu kì, một chiếc áo sơ mi kẻ sọc khoác ngoài áo thun trắng phối với quần jeans tối màu và giày sneakers. Dáng người cao lớn, rắn rỏi và nước da ngăm khiến bộ trang phục tưởng như đơn giản lại trở nên bụi bặm và thu hút lạ thường.
Một ngoan ngoãn một phong trần ngồi chung một khung hình vậy mà lại hài hòa vô cùng.
Không khí nhẹ nhàng giữa hai người càng khiến fan tò mò, nhưng càng tìm càng thấy thế giới trước đó của Hoa Ưu Đàm chỉ xoay quanh một người tên Mai Hoàng Minh.
Từ nhà Hoa Ưu Đàm ra sân bay mất hơn nửa tiếng, cho nên tổ chương trình đã tổ chức một buổi giao lưu nhỏ với người xem.
“Oa, bình luận chạy nhanh đến nỗi tôi không đọc kịp luôn mọi người ơi.” Nhân viên dí dỏm khuấy động không khí, sau đó nhanh nhẩu đọc câu hỏi được fan gửi về: “À đây… Xin hỏi Ưu Đàm có dự tính gì cho lịch trình sắp tới chưa ạ?”
Hoa Ưu Đàm lắc đầu: “Vẫn chưa.”
Nhân viên chờ mãi vẫn không thấy cậu nói thêm gì, lập tức uyển chuyển chữa cháy: “Haha có nhiều lời mời quá nên Ưu Đàm nhà chúng ta không biết nên đồng ý bên nào đúng không.”
Chị lại tiếp tục đọc câu hỏi tiếp theo: “Xin hỏi vết thương do té ngã lần trước của Ưu Đàm đã lành chưa?”
Cậu không trả lời ngay mà vén ống quần của mình lên cao, để lộ vùng da màu non hồng nhạt rồi mới chậm chạp nói: “Đã lành da non rồi…”
Những câu hỏi sau đó đều xoay quanh Hoa Ưu Đàm, không một câu nào nhắc đến Đinh Kiến Nhất. Người mẫn cảm như Hoa Ưu Đàm nhanh chóng nhận ra điểm bất thường, không trực tiếp vạch trần sự cố ý cô lập của nhân viên mà chỉ gục đầu lên vai người ngồi cạnh.
Cậu nói với anh, cũng là nói cho người khác nghe: “Anh không được lười biếng, mau nói chuyện với mọi người đi kìa.”
Ám thị quá rõ ràng, người hâm mộ lập tức hiểu cục cưng nhà mình đang bênh vực anh trai nhà bên, thế là yêu ai yêu cả đường đi, cả kênh chat bắt đầu tổ chương trình đang cố tình ngó lơ bình luận về Đinh Kiến Nhất.
Thế là chị nhân viên kia đành cười gượng gạo chuyển đề tài về hướng Đinh Kiến Nhất, ngay cả máy quay cũng công bằng hơn khi cho cả hai cùng lọt vào giữa khung hình.
Đinh Kiến Nhất thoải mái trả lời từ câu hỏi này đến câu hỏi khác, nhưng đôi tay giấu trong túi quần lại đang âm thầm siết chặt.
Đứa nhỏ này…
Hóa ra cảm giác có người che chở là thế này à?
____________________________________
Nhờ có hoạt động giao lưu với người hâm mộ mà đoạn đường ra sân bay như được rút ngắn lại.
Hoa Ưu Đàm và Đinh Kiến Nhất kéo vali đi theo tổ chương trình đến khu vực làm thủ tục bay, nơi mà những khách mời khác của chương trình cũng đang tụ họp.
Đây là lần đầu tiên Hoa Ưu Đàm đi máy bay, cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được lượng người hâm mộ của mình đã phát triển đến trình độ nào.
Ngay khi đoàn người bước vào trong khu vực sảnh lớn của sân bay, trước mắt cậu như bị che lấp bởi đám đông đen nghịt người đang hò hét gọi tên mình.
Hoa Ưu Đàm sợ sệt lùi lại, theo bản năng nép vào sau lưng Đinh Kiến Nhất tìm kiếm che chở.
Anh nhẹ nhàng xoa lưng trấn an cậu, nói: “Không sao.”
Tuy nhân số nhìn sơ qua cảm thấy rất choáng ngợp nhưng mỗi người đều đứng ngay hàng thẳng lối, còn hiểu chuyện chừa ra một con đường đủ rộng cho Hoa Ưu Đàm, Đinh Kiến Nhất và người của tổ quay phim đi xuyên qua.
Hoàn toàn khác với cảnh tượng hỗn loạn của các minh tinh khác mỗi khi đáp chuyến bay.
Hoàn cảnh này rất mới lạ với Hoa Ưu Đàm, cậu vừa tò mò vừa sợ hãi khi phải đón nhận nhiều tình yêu như vậy. Cậu dè dặt níu áo anh, nói: “Anh dắt em đi đi…”
Anh khẽ nói tiếng “Ừm” rồi thò tay qua nắm lấy tay cậu, chầm chậm dắt cậu bước qua biển người tiếp ứng cuồng nhiệt.
Hành động nhỏ này của hai người không thoát được ánh mắt của fan đứng hàng đầu, bọn họ hét lên trong phấn khích và tiếng bấm máy ảnh cũng theo đó vang lên liên hồi.
Có lẽ là tìm được điểm tựa đáng tin, tâm trạng của Hoa Ưu Đàm thả lỏng hơn nhiều, cậu bắt đầu cười nói và nhận quà từ các fan.
Đinh Kiến Nhất cũng vì thế biến thành vệ sĩ kiêm móc treo, vừa phải loay hoay bảo vệ cậu vừa phải ôm đồm rất nhiều quà.
Dẫu vậy, đôi tay đang nắm của hai người vẫn chưa từng buông.




