Có lẽ vì vẻ kinh ngạc trắng trợn khiến ánh mắt của Tần Hành Hàn di chuyển nhìn về phía cậu, Úc Vi Tinh lập tức thu lại biểu cảm, ánh mắt hai người chạm nhau, khẽ gật đầu chào hắn.
Tần Hành Hàn hơi gật đầu đáp lại cậu.
Bạch Trân đặt hoa huệ và bánh ngọt lần lượt trước bia mộ, sau đó đứng dậy nói chuyện với Tần Hành Hàn: “Những năm nay con sống thế nào? Mấy năm đầu sau khi chị Hinh qua đời, dì có tìm con vài lần, nhưng ông nội con không cho gặp, nói con đang điều trị. Dì xin lỗi, dì không biết họ đang bao che cho hung thủ, dì cứ tưởng rằng…”
“Con vẫn ổn, dì Bạch.” Tần Hành Hàn ngắt lời bà: “Dì không cần xin lỗi đâu, ai mà nghĩ đến chuyện em trai lại giết anh trai, càng không nghĩ cả nhà họ Tần đều đang giúp một kẻ giết người thoát tội.”
Hắn cúi đầu, nhìn bánh ngọt được đặt trước bia mộ, nhẹ giọng nói: “Dì vẫn còn nhớ mẹ con thích ăn gì.”
Bạch Trân thấy hắn không muốn nhắc lại chuyện cũ, liền thuận theo mà đổi chủ đề: “Khẩu vị của chị Hinh rất giống dì, hồi xưa bọn dì kết thân cũng vì đồ ăn mà.”
Bạch Trân và Trình Hinh vốn không cùng tầng lớp, tuổi tác cũng chênh nhau bảy tuổi, không phải bạn học cũng chẳng phải cùng ngành, họ quen nhau là nhờ hai chiếc bánh kem.
Hai người tình cờ lấy nhầm bánh của nhau, chiếc bánh Trình Hinh đặt là để mừng sinh nhật con trai lớn, còn bánh của Bạch Trân là để kỷ niệm ngày cưới với Úc Vạn Lí, không thể dùng thay được.
May mà hôm đó cả hai đều tổ chức tiệc ở cùng một khách sạn, khi định quay lại tiệm bánh đổi lại, họ tình cờ gặp nhau trong thang máy.
Trình Hinh tính cách hòa nhã, xinh đẹp lại thân thiện, sau khi đổi bánh xong còn nhiệt tình mời Bạch Trân và Úc Vạn Lí qua chơi một lát, không tiện từ chối nên họ đành qua chơi một chút.
Về sau nói chuyện, phát hiện sở thích và quan điểm sống rất hợp nhau, dần dần trở nên thân thiết.
“Con biết năm nào dì cũng có lòng đến đây.” Tần Hành Hàn nói.
Bạch Trân cười: “Dì là bạn chị Hinh, đến thăm bạn của mình chẳng phải là chuyện nên làm sao? Trước giờ dì chưa từng gặp con mà.”
“Mỗi năm bánh ngọt với hoa đều do dì mang đến, con thấy rồi.”
Bạch Trân gật đầu, liếc sang Úc Vi Tinh vẫn đứng im không nói gì, bà kéo cậu qua, giới thiệu: “Đây là Vi Tinh, con còn nhớ không?”
Tần Hành Hàn nhìn Úc Vi Tinh, hắn nở nụ cười nhạt không chạm tới đáy mắt, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ: “Tụi con từng gặp nhau rồi.”
Bạch Trân kinh ngạc, quay sang nhìn Úc Vi Tinh.
Úc Vi Tinh nói với bà: “Tuần trước trong công viên, bọn con gặp một lần, lúc đó con tưởng anh ấy cần giúp đỡ… Con không nhận ra anh ấy.”
Dù có là nguyên chủ thì chắc cũng không nhận ra được đâu, đã hơn mười năm không gặp, mà lần cuối gặp mặt cậu mới có 5 tuổi.
Tần Hành Hàn nói: “Tôi cũng vậy, không nhận ra.”
Úc Vi Tinh liếc nhìn hắn một cái.
Cậu đã xem lại hết mạch truyện liên quan đến Tần Hành Hàn trong đầu. Sau khi cha mẹ và anh trai của Tần Hành Hàn qua đời, chưa đến hai năm sau thì ông bà ngoại cũng lần lượt mất. Trong tang lễ, hắn biết được hung thủ giết cha mẹ mình là ai, biết những ai đã bao che cho gã, gần như cả nhà họ Tần đều có dính líu.
Lúc đó hắn mới 14 tuổi, còn quá nhỏ, không thể làm được gì.
Phải sống chung với hung thủ, che giấu cảm xúc trước mặt gã, không được để lộ chút sơ hở nào, hắn từng vô tình lộ chút hận ý mà bị nghi ngờ, suýt chút nữa đã bị hung thủ sát hại lợi dụng chứng dị ứng.
— Tần Hành Hàn dị ứng đậu phộng nặng, chỉ cần ăn một chút là có thể suy hô hấp.
Tuổi thiếu niên của Tần Hành Hàn rất gian nan.
Cũng vì lớn lên trong hoàn cảnh như vậy nên hắn trở nên cực đoan, nhạy cảm, đa nghi, có phần kỳ lạ, hắn chưa từng để lộ cảm xúc thật ra ngoài, người khác thấy được chỉ là những gì hắn muốn họ thấy mà thôi.
Cậu đoán, chắc sau lần gặp nhau ở công viên, Tần Hành Hàn đã cho người điều tra cậu.
“Không sao, giờ quen nhau rồi.” Bạch Trân cười: “Mấy đứa đều còn trẻ, sau này có thể liên lạc, ra ngoài chơi cùng nhau nhiều hơn.”
Úc Vi Tinh: “…”
Đừng mà, dù là nam chính hay boss phản diện, cậu đều muốn tránh xa.
“Mẹ——”
“Dạ.”
Giọng cậu và Tần Hành Hàn đồng thanh vang lên, Úc Vi Tinh nghe thấy lời của Tần Hành Hàn, cậu hơi sững người một chút.
Tần Hành Hàn vậy mà đồng ý?
Không được aaaa.
Cậu còn giúp Tần Hành Hàn viện cớ sẵn rồi, nào là bận công việc, nhà có chuyện, phải đi với bạn gái…À mà không, phản diện thì làm gì có bạn gái, hắn độc thân tới tận cuối truyện, không dính dáng mập mờ bất kỳ nam hay nữ nào.
Tần Hành Hàn nhìn cậu, thái độ khá thân thiện: “Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc nhé?”
Úc Vi Tinh: “….”
Cậu muốn từ chối, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Bạch Trân đứng bên cạnh, đành lấy điện thoại ra, trao đổi số với Tần Hành Hàn, còn kết bạn WeChat.
Ảnh đại diện WeChat của Tần Hành Hàn là một bức tranh kỳ quái quỷ dị, chủ yếu là màu đen và đỏ, hình thể người bị vặn vẹo, lờ mờ hiện ra gương mặt quỷ với hàm răng sắc nhọn… Dù chưa từng học tâm lý, cậu cũng có thể mơ hồ cảm nhận được một chút trạng thái tâm lý của Tần Hành Hàn từ bức tranh đó.
Sau năm 12 tuổi, thế giới của hắn trở nên vặn vẹo, hoang đường, hắn như lạc vào bóng tối, không tìm thấy ai để cầu cứu.
Hắn chưa từng thực sự bước ra khỏi bóng tối ấy.
Viếng mộ bạn xong, Bạch Trân chuẩn bị rời đi, Úc Vi Tinh theo sát bà.
Đi được mấy bước, Úc Vi Tinh quay đầu nhìn lại, Tần Hành Hàn vẫn đứng trước bia mộ, lưng thẳng tắp, giống hệt lúc bọn họ vừa đến.
Trời xanh ngắt, cây cối xanh mướt, gió nhẹ thổi qua, hoa lá lay động, cảnh vật đầy sức sống, nhưng bóng lưng của Tần Hành Hàn lại cô độc vô cùng, lạc lõng giữa khung cảnh ấy.
“Con yêu đang nhìn gì vậy?” Bạch Trân hỏi.
“Không có gì ạ,” Vài giây sau, Úc Vi Tinh trả lời: “Chỉ là con cảm thấy anh ấy rất cô đơn.”
Bạch Trân cũng quay đầu lại, ánh mắt ẩn chứa thương xót.
Bà khẽ thở dài, thu lại ánh nhìn, vỗ vỗ Úc Vi Tinh: “Nếu có thời gian thì con nên liên lạc với thằng bé nhiều hơn, rủ thằng bé ra ngoài chơi. Hơn mười năm qua thằng bé sống quá khổ rồi, chắc chưa từng được thả lỏng.”
Úc Vi Tinh hiểu, chắc Bạch Trân nhìn ra Tần Hành Hàn vẫn chưa thể buông bỏ hoàn toàn, cho nên muốn cậu kéo hắn ra ngoài chơi nhiều hơn, đừng để mãi đắm chìm trong quá khứ, nhưng vì là người lớn, một số việc bà không tiện trực tiếp ra mặt.
Cậu đồng ý.
Dù sao thì muốn đi hay không là chuyện của Tần Hành Hàn. Cậu nghĩ Tần Hành Hàn chắc cũng không muốn kết giao với cậu đâu, thái độ thân thiện ban nãy phần lớn là vì nể mặt Bạch Trân.
—
Rời khỏi nghĩa trang, họ về thẳng nhà.
Bạch Trân có vẻ hơi mệt, vừa về tới nhà liền vào phòng nghỉ ngơi, Úc Vi Tinh có chút lo lắng đi theo tới cửa, Bạch Trân mỉm cười nói: “Mẹ không sao, chỉ là nhớ lại mấy chuyện cũ nên thấy buồn, muốn yên tĩnh một mình.”
Úc Vi Tinh dặn dò: “Nếu thấy không khỏe ở đâu, mẹ phải nói với con, con ở trong phòng tập nhảy.”
“Được.”
Tiễn mẹ về phòng xong, Úc Vi Tinh suy nghĩ một chút, vào bếp làm ly chè xoài bưởi, kết hợp với bánh mousse còn lại từ hôm qua, mang tới cho Bạch Trân.
Sau đó, cậu lên tầng bốn đến phòng tập nhảy.
“Úc Vi Tinh” trong thế giới truyện từng học nhảy, cậu ta chỉ là kiểu người nhiệt huyết ba phút, học chưa tới hai tháng đã than khổ than mệt rồi bỏ, căn phòng tập nhảy đó được thiết kế xong liền bỏ trống.
Úc Vi Tinh luyện tập hai tiếng, mồ hôi đầm đìa mới dừng lại nghỉ ngơi.
Một tay cầm bình nước uống, tay còn lại cầm điện thoại mở khóa màn hình, thấy mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc, lướt qua một lượt, toàn là bạn xấu của nguyên chủ rủ đi chơi.
Cậu không trả lời, tắt máy tiếp tục luyện tập.
Tập đến sáu giờ chiều cậu mới dừng lại, tắm rửa thay đồ song xuống nhà.
Úc Vạn Lí và Úc Dạ Bạch đã về, Bạch Trân cũng xuống lầu, nghỉ ngơi cả buổi chiều, tâm trạng bà cũng đã bình thường lại, thấy cậu xuống liền dịu dàng hỏi: “Con yêu nhảy xong rồi? Có mệt không con?”
“Không mệt ạ.” Cúi người xoa đầu chú Alaska đang cọ cọ vào chân mình, Úc Vi Tinh chào Úc Vạn Lí và Úc Dạ Bạch: “Cha, anh.”
Úc Vạn Lí thoải mái đáp: “Ừ, con yêu.”
Úc Dạ Bạch nhích qua một chút nhường chỗ, chăm chú nhìn cậu, Úc Vi Tinh bị ánh mắt mong chờ của anh làm cho áp lực, đành ngồi xuống.
Úc Dạ Bạch mở miệng, giọng điệu tùy ý: “Mẹ nói hôm nay em gặp Tần Hành Hàn, em thấy cậu ta thế nào?”
Ba chữ “thế nào” ở cuối nghe rất kỳ lạ, anh nói như thể hai người vừa đi xem mắt, còn có ý muốn tác hợp cho vậy.
“… Cũng tốt.”
Úc Dạ Bạch nhìn cậu không chớp mắt: “Công ty sắp hợp tác với nhà họ Tần, muốn giao dự án cho em làm. Giao lưu nhiều với thanh niên ưu tú cũng giúp em sớm thoát khỏi nỗi đau thất tình.”
“…” Đúng là muốn tác hợp thật.
“Thôi khỏi đi anh, mai em bắt đầu học diễn xuất rồi, không có thời gian.” Úc Vi Tinh bật cười, nói tiếp: “Em không đau khổ, đã vượt qua rồi.”
Úc Dạ Bạch không tin lắm, không thì sao lâu rồi không ra ngoài, mỗi ngày nhảy nhiều thế, không phải đang giải tỏa nỗi buồn thì là gì?
“Thật mà.” Cậu nghiêm túc lặp lại một lần nữa.
“Được rồi.” Úc Dạ Bạch miễn cưỡng tin.
Dù sao nếu em trai vẫn tiếp tục như vậy, thì anh sẽ lại tìm người khác, đàn ông ưu tú nhiều vô kể, một người không được thì kiếm người khác, kiểu gì cũng tìm được người phù hợp.
Lúc này, chị Tô gọi họ đi ăn cơm, cả nhà bốn người cùng nhau đến phòng ăn.
Ăn tối xong, Úc Vi Tinh chọn một bộ phim, cả nhà ngồi xem cùng nhau, đến hơn mười giờ mới chào nhau về phòng.
Sáng hôm sau hơn bảy giờ, Chu Lẫm đã đến.
Anh ta vốn nghĩ sẽ phải chờ Úc Vi Tinh chuẩn bị rất lâu, không ngờ vừa đến thì thấy cậu đã sẵn sàng, xách túi là có thể đi luôn.
Anh ta ngẩn ra một lúc rồi nói: “Đi thôi.”
Úc Vi Tinh đeo ba lô lên vai, hỏi anh ta: “Anh ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ăn chút đi, giờ còn sớm, chắc không muộn đâu.”
“Không cần, anh ăn rồi.”
Nghe vậy, Úc Vi Tinh đi cùng anh ra ngoài.
Lên xe Chu Lẫm nói: “Em nhớ đường nhé, sau này tự đi được không?”
“Được.”
Chu Lẫm nghiêng đầu nhìn cậu một cái, không nhịn được cảm thán: “Em thật sự thay đổi rồi.”
Ngừng một chút, anh ta nghiêm túc nói: “Rất tốt, nếu em có thể giữ vững phong độ như vậy, nâng cao thêm diễn xuất, anh đảm bảo em nhất định sẽ nổi tiếng.”
Úc Vi Tinh cười, ánh sáng sớm xuyên qua cửa kính rọi lên gương mặt cậu, đẹp đến nao lòng: “Em cũng đảm bảo với anh, chắc chắn sẽ làm được.”
Từ Phượng sống cùng con gái ở khu biệt thự Hải Vân, nơi đó cách trung tâm thành phố không gần, nằm gần vành đai bốn, hơi xa một chút, nhưng lại gần Học viện Điện ảnh, chỉ mất hơn mười phút đi xe.
Đây chính là lý do Từ Phượng năm đó mua nhà ở đây.
Tám giờ rưỡi, họ đến nơi, con gái của Từ Phượng là Âu Dương Tình làm công việc tự do trên mạng, nghe tiếng chuông cửa, cô đích thân ra mở.
Chu Lẫm và cô là bạn đại học, quan hệ khá thân khi còn đi học, anh ta mời được Từ Phượng làm giáo viên cho Úc Vi Tinh cũng chính là nhờ mối quan hệ này.
“Các cậu đến sớm thật, vào đi.”
Chu Lẫm và Úc Vi Tinh thay giày, đi theo Âu Dương Tình vào biệt thự.
“Muốn uống gì không? Trà, nước ngọt hay nước lọc?” Cô hỏi Chu Lẫm.
“Nước lọc là được, phiền cậu nhé.” Chu Lẫm nói.
Âu Dương Tình lắc đầu, không để tâm.
Sau khi rót nước cho họ, cô dẫn hai người lên tầng 3, song đẩy cửa một căn phòng, ra hiệu cho họ vào.
Úc Vi Tinh bước vào, phát hiện đây giống như một phòng tập múa, một mặt tường được lắp gương lớn, căn phòng rất trống trải, chỉ có một chiếc sofa đặt ở góc, một bà lão đeo kính đang ngồi trên đó, tóc đã bạc trắng, nhưng khí chất lại vô cùng xuất chúng, nhìn một lần đủ để người ta khắc sâu ấn tượng.
Úc Vi Tinh lễ phép chào hỏi: “Chào cô Từ.”
Từ Phượng quan sát cậu, chỉ tay vào giữa phòng ra hiệu cậu đứng đó, giọng nói không hề có vẻ già yếu, ngược lại còn rất rõ ràng: “Giới thiệu về bản thân em đi.”
Úc Vi Tinh đứng vào vị trí, nói ngắn gọn: “Em tên là Úc Vi Tinh, năm nay 23 tuổi, cao 1m81…”
Giọng nói của cậu vang lên, mạnh mẽ, phát âm rõ ràng, rất dễ nghe.
Từ Phượng lộ ra ý cười: “Không tệ, vị trí phát âm rất đúng, em trước đây từng học qua?”
Cậu từng học nhưng nguyên chủ thì chưa, may mà Chu Lẫm còn ở đó, nói thay: “Thời gian gần đây em ấy học theo video dạy trên mạng.”
Từ Phượng gật đầu, nói: “Tôi cho em mười phút chuẩn bị, diễn một đoạn ứng biến, lấy chủ đề là ‘cãi nhau với bố mẹ’, làm được không?”
Úc Vi Tinh: “Được ạ.”
“Cãi nhau với bố mẹ” là một đề tài khá rộng, có thể dẫn đến nhiều tình huống và cách thể hiện khác nhau, Úc Vi Tinh trong vài phút ngắn ngủi đã lập sẵn bản hồ sơ nhân vật trong đầu.
Nhân vật bao nhiêu tuổi, vì sao cãi nhau, có tình cảm thế nào với bố mẹ, có sợ họ không, đây là lần đầu hay là lần thứ n, sau khi cãi nhau thì buồn không…
Cậu không chọn tình huống quá phức tạp, mà chọn một kịch bản đơn giản — nhân vật là học sinh, từ nhỏ khát khao tình thân, đột nhiên biết bố mẹ sắp ly hôn, đã bàn xong ai sẽ nuôi mình, cậu không thể chấp nhận được và đã cãi nhau với họ.
Sau khi nghĩ xong, cậu nói với Từ Phượng: “Em xong rồi.” Sau đó lập tức nhập vai.
Cậu làm động tác mở cửa, bước vào, cúi đầu thay giày, khẽ nói: “Bố, mẹ, con về rồi.”
Thay giày xong, cậu đi được mấy bước thì đột nhiên khựng lại, nghiêng đầu lắng nghe, lông mày chau lại, gương mặt hiện rõ vẻ bực bội khó chịu, cậu vò đầu, định quay vào phòng, nhưng đột nhiên nghe được gì đó liền sững người.
Ngay sau đó, cậu sải bước tới, dùng sức đẩy cửa phòng, quăng balo xuống: “Con không đồng ý—”
Đôi mắt cậu đỏ lên trong tích tắc, trừng trừng nhìn “bố mẹ” trước mặt: “Hai người muốn ly hôn sao không hỏi con, hai người chưa từng thật sự quan tâm đến con, nghĩ cho con, từ nhỏ đến giờ, hai người luôn bận rộn…”
“Con sẽ không đồng ý chuyện ly hôn đâu…” Khuôn mặt cậu hiện lên vẻ hoảng loạn, như một thiếu niên thật sự đang bối rối, sợ hãi, giọng nói nhỏ dần, đến cuối đã chuyển thành lời cầu xin: “Bố, mẹ, đừng ly hôn có được không…..”
…
Từ Phượng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn cậu tiếp tục diễn.
Chu Lẫm ở cạnh bà cụ, đồng thời anh ta cũng theo dõi Úc Vi Tinh.
Anh ta thấy Úc Vi Tinh đang dựng lên cốt truyện trong đầu, sau đó thuận theo mà diễn, ngũ quan không còn vặn vẹo, biểu cảm cũng không đơ nữa, cảm xúc được thu phóng rất tự nhiên, ngạc nhiên hiện rõ lên mặt, suýt nữa cằm của anh ta rớt xuống đất.
Lần cuối Úc Vi Tinh diễn là hồi hơn một năm trước, lúc mới ký hợp đồng xong, kết quả mọi người đều thấy là ngũ quan lúc thì méo mó, lúc thì như robot AI, mặt không chút biểu cảm.
Cảm xúc lại càng không cần nói, chỗ cần cao trào thì không có, chỗ không nên lại thường xuyên quá đà.
Sau đó diễn xuất bị chê nổi tiếng khắp nơi, tới giờ tìm ba chữ “Úc Vi Tinh” trên mạng, nổi nhất vẫn là mấy meme mặt méo mó của cậu.
Về sau cậu cũng không định học diễn xuất, vẫn tiếp tục buông xuôi.
Nhưng giờ thì sao đây? Ba tháng không liên lạc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại như lột xác, diễn xuất giỏi hẳn lên?
Chu Lẫm đắm chìm trong cú sốc, không để ý Úc Vi Tinh đã diễn xong từ đời nào, mãi tới khi tiếng vỗ tay vang lên mới kéo anh ta ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh ta nhanh chóng nhận ra tiếng vỗ tay không phải phát ra từ Từ Phượng bên cạnh, mà từ phía sau anh ta vang tới.
Anh ta quay đầu lại, thấy một người đàn ông đang đứng ở cửa, người đó trạc tuổi anh ta, khoảng ba bốn mươi, ăn mặc tùy ý, mặt mũi không quá nổi bật nhưng cũng không khó nhìn, trên môi nở nụ cười.
Sau khi nhận ra người này là ai, Chu Lẫm hít sâu một hơi.
“Thầy Cao?” Anh ta vội chào hỏi.
“Không dám nhận chữ ‘thầy.’ Cao Lân cười: “Cậu biết tôi?”
Tiểu thuyết mới của ông sắp được chuyển thể, bản quyền đã bán cho một trong ba công ty lớn trong ngành là Giải trí Ngự Phong, do đạo diễn vàng Hà Kỳ Vinh dàn dựng, còn biên kịch là chính Cao Lân và biên kịch chủ lực của Ngự Phong – Lâm Hi cùng chấp bút.
“Em là fan của thầy, tiểu thuyết nào của thầy em cũng đọc hết.” Chu Lẫm nói.
Cao Lân khiêm tốn đáp: “Cảm ơn vì đã yêu thích.”
Chu Lẫm vẫy tay gọi Úc Vi Tinh lại, ra hiệu bảo cậu tới, giới thiệu với Cao Lân: “Đây là Úc Vi Tinh, nghệ sĩ dưới trướng của em, hiện tại đang học diễn xuất với cô Từ.”
Sau đó lại giới thiệu với Úc Vi Tinh: “Vị này là Cao Lân, thầy Cao, một tiểu thuyết gia kiêm biên kịch rất xuất sắc.”
Ông không xuất hiện trong tiểu thuyết, cũng không có tên trong hồ sơ Chu Lẫm từng xem qua. Úc Vi Tinh mỉm cười: “Chào thầy Cao.”
Cao Lân nhìn cậu, ánh mắt thẳng thắng đánh giá, như thể cậu là một món hàng đang được cân đo giá trị.
Một lát sau, ông mới mở miệng: “Chào cậu.”
Ông cười: “Vừa nãy cậu diễn không tệ.”
“Cảm ơn.”
Cao Lân đột ngột hỏi: “Cậu từng học múa chưa?”
“Tôi có học qua.”
Cao Lân ừ một tiếng, lại cười cười với cậu, rồi lướt qua Úc Vi Tinh và Chu Lẫm, đi tới chỗ Từ Phượng, ngồi xổm xuống nói chuyện: “Dì Từ, sức khỏe của dì sao rồi? Khá hơn chưa? Xin lỗi vì trước đó con ở nước ngoài, không kịp về thăm.”
Từ Phượng vỗ nhẹ lên tay anh: “Không cần xin lỗi đâu, công việc là chính, không về được thì thôi. Dì chỉ bị ngã một cái, đâu có gì nghiêm trọng, còn chẳng nằm viện lâu.”
Cao Lân không đồng tình, nhìn bà nói: “Người lớn tuổi bị ngã không phải chuyện nhỏ, dì phải cẩn thận hơn.”
“Thôi được rồi được rồi, dì biết mà, con với con bé Tình nhà dì đúng là lắm lời giống nhau.” Từ Phượng nói: “Tạm thời không nói chuyện nữa, dì phải dạy học, con ở lại ăn trưa nhé, chúng ta nói chuyện sau.
À đúng rồi, con vừa xuống máy bay là tới đây liền, có mệt không? Vào phòng khách nghỉ một lát đi.”
Cao Lân gật đầu: “Vâng ạ.”
Nhưng ông không đi, chỉ đứng sang một bên, nhìn Từ Phượng bắt đầu dạy Úc Vi Tinh.
Buổi học kéo dài tới tận trưa, mười hai giờ mới kết thúc. Trong thời gian đó, Âu Dương Tình có mang nước và trái cây lên cho mọi người một lần.
Từ Phượng rất thích dạy bằng phương pháp thực hành, không ưa kiểu lý thuyết khô khan. Vì vậy suốt ba tiếng đồng hồ, bà liên tục ra đề cho Úc Vi Tinh diễn, mỗi đề chỉ là một câu đơn giản, bảo cậu dựa vào đó xây dựng tình huống rồi biểu diễn. Sau đó bà dựa trên phần diễn của cậu mà góp ý những điểm cần cải thiện.
Tuy gọi là góp ý, nhưng dùng từ “trao đổi” thì đúng hơn.
Từ Phượng cho rằng Úc Vi Tinh diễn rất tốt, chỉ là đôi khi tư duy bị đóng khung, dễ rơi vào lối mòn, cậu nên thử diễn theo những hướng khác nhau để bứt phá.
Úc Vi Tinh rất thích cách dạy này, ba tiếng trôi qua vui vẻ mà còn học được nhiều thứ.
Sau khi hẹn thời gian học tiếp vào ngày mai, Úc Vi Tinh và Chu Lẫm rời đi
Vừa ra khỏi nhà nhà họ Từ, Chu Lẫm cuối cùng không nhịn được sự kích động xen lẫn tò mò, quay sang hỏi Úc Vi Tinh: “Sao tự nhiên em biết diễn vậy? Diễn còn hay nữa?”
Úc Vi Tinh thầm nghĩ, may mà Chu Lẫm với nguyên chủ vốn không thân thiết, lại mấy tháng cũng không liên lạc, nếu là người quen thân thuộc, không có sự chênh lệch về thời gian, thì đúng là khó mà tìm được lý do hợp lý.
“Bởi vì em không muốn thua tình địch nên cố gắng hết sức, muốn Tạ Vũ Khiêm bất ngờ, để anh ấy thấy em giỏi hơn tình địch.” Xin lỗi nam chính nha, đành lấy anh ra làm bia đỡ đạn vậy.
Nét mặt Chu Lẫm phức tạp: “…”
Lần này não yêu đương lại đi theo hướng tích cực thật rồi.
Dù sao đi nữa, việc Úc Vi Tinh thay đổi như vậy đối với anh ta chính là một tin siêu tốt.