Skip to main content
Trái Tim Của Kẻ Phản Diện –
Chương 5: Thân thế của Bùi Tư Niên

“Thuộc hạ tới trễ, mong Vương trách tội”

—————-

Nam Tư dừng lại trước một bìa rừng ở gần đó, sau khi đặt Bùi Tư Niên trên một khoảng đất sạch sẽ liền không chịu nổi mà phun ra búng máu, biến trở về nguyên hình.

Tự thân di chuyển đến nơi này đã là cực hạn của hắn. Nếu không phải đang cố gắng chống đỡ để đề phòng có nguy hiểm đến gần thì hắn đã chẳng nói hai lời ngất luôn ra đó rồi. Dẫu sao thương thế của hắn cũng chưa được chữa trị tốt, nào có thể nhanh như vậy đã hóa hình kia chứ.

[ Huhu ký chủ ngài ráng chút xíu nha. Tôi đi kiếm thuốc cho ngài liền. ] Hệ thống vừa online đã thấy một màn này liền đau lòng khóc lớn. Có phải do lỗi của nó nên vết thương của ký chủ mới trở nên nặng hơn không? Trách nó, lớn rồi còn trẻ con bày trò trêu chọc mới khiến ký chủ khó chịu đến thế. Nó thật không xứng chức mà huhu.

[ Rồi rồi, nín dùm cái. ] Nam Tư nhức đầu an ủi, [ Bổn tọa còn tốt chán, ngoan, đi chơi tiếp đi. ]

[ Nhưng mà… ]

[ Không sao, ta dùng chút yêu lực còn sót lại để gọi thuộc hạ thân tín tới rồi. Một lát là tốt thôi. ]

Nghe vậy, hệ thống liền ngoan ngoãn không làm ồn nữa. Nó từ bảng điều khiển nhìn ký chủ dù đang mệt nhọc vẫn ráng quẫy đuôi đuổi muỗi cho Bùi Tư Niên, trong lòng không khỏi cảm thấy bùi ngùi xót xa.

Hic, ký chủ của nó đúng là người tốt, à không, yêu tốt nhất trên đời mà.

Không hề hay biết được phát thẻ người tốt, Nam Tư lặng lẽ nằm nhoài bên cạnh Bùi Tư Niên, chăm chú ngắm nhìn đứa nhỏ gầy yếu này.

Lạ lẫm thật đấy!

Chẳng hề giống Bùi chân quân cao chẳng thể với tới hắn gặp gỡ năm đó tí nào.

Hóa ra, vào lúc hắn không hề hay biết thì y đã từng ở gần hắn đến thế, gần tới mức chỉ cần nhảy qua mấy bức tường thôi là đã có thể chứng kiến hoàn cảnh khổ sở tủi nhục của y.

Chỉ là…mọi thứ đều đã qua rồi. Bùi Tư Niên của kiếp trước cũng chẳng cần hắn phải đến kéo y ra khỏi vực sâu nữa.

Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng một cách bất thường, ngay cả tiếng bò sột soạt ngang dọc của đám côn trùng cũng đã biến mất. Nam Tư ấy vậy mà lại chẳng quan tâm, vẫn không nhanh không chậm phe phẩy đuôi quạt cho đứa nhỏ.

“Đến rồi sao?”

Cánh cổng giữa hai giới Nhân Yêu bị xé toạc, từ bên kia đi ra một nữ nhân yêu diễm tuyệt trần, quyến rũ câu nhân. Dáng người nàng ta đầy đặn bốc lửa, đôi mắt mỹ lệ hút hồn nhưng khí chất đem lại lại lạnh lẽo tựa băng, nham hiểm chẳng khác gì một con rắn độc. Nàng ta nhấc chân tới gần chỗ Nam Tư, đến khi còn cách khoảng mười bước mới dừng lại, nhanh chóng quỳ xuống một gối trước hồ ly, chắp hai tay cung kính hành lễ với hắn: “Thuộc hạ tới trễ, mong Vương trách tội.”

“Ừ, khi quay về thì đến Yểm vực lĩnh phạt đi.”

“Tuân lệnh! Thế còn nhân loại này thì sao ạ?”

“Đưa đến tẩm cung của ta, dặn Nhị Ảnh với Thất Tử chăm sóc cho chu đáo vào.”

“Thuộc hạ đã hiểu.”

Nam Tư gật đầu, không căn dặn gì thêm nữa. Hắn nhìn Lục La bế Bùi Tư Niên lên, thấy y không cựa quậy vì khó chịu liền yên tâm, dẫn đầu quay về Yêu giới.

Hắn phải đi tắm rửa gấp mới được, chứ lăn lộn lâu đến thế, cả người ngứa ngáy dơ không chịu được. Nếu còn để vậy thì rất nhanh thôi hắn sẽ biến thành hồ ly thối mất, mỹ nam như hắn từ chối sự thật này

__Yêu giới__

Khí nóng lượn lờ trong không khí, hơi nước bốc lên làm mờ mịt khắp mọi nơi, tựa như bồng lai tiên cảnh chốn thiên đình.

Nam Tư ngâm cả người vào trong hồ tắm, thoải mái hưởng thụ mùi hương dược liệu bao bọc lấy mình. Lâu lắm rồi hắn mới có thể trải qua những phút giây nhàn nhã như vậy, thật sự là hạnh phúc xiết bao.

[ Ký chủ, về chuyện của nam chính, ngài tính xử lý thế nào vậy ạ? ] Hệ thống bồn chồn hỏi thăm. Mặc dù nó đơn phương cho rằng Nam Tư là người tốt, nhưng chuyện xảy ra ở kiếp trước lại khó lòng bỏ qua. Vì vậy, nó không thể không khổ tâm lo lắng cho được.

[ Không gấp. ] Nam Tư bình tĩnh vọc nước, [ Ngươi hết yêu ta rồi hay sao mà không để ta yên tâm trị thương thế? ]

Hệ thống: “……………..” Tôi đang bàn luận nghiêm túc luôn đó trời!!!

Thấy hệ thống không thèm hưởng ứng Nam Tư liền biết tiểu tử này lại ra vẻ giận dỗi nữa rồi. Cũng chẳng có ý định chọc ghẹo người ta lâu, hắn cười làm lành, rề rề lên tiếng: [ Trước tiên ngươi không phải nên giải thích cho ta một chút về thân phận của Bùi Tư Niên sao? Ta cứ tưởng y là đệ tử chính thống* chứ? ]

*Chú thích: Đệ tử chính thống: Thuộc nhóm người tiên nhị đại gia nhập tông môn từ nhỏ. Này là từ tác giả tự nghĩ ra vì không biết rõ lắm. Ai rành thì bình luận chỉ mình với nha

[ Dạ không đâu ạ! ] Hệ thống lật đật đi kiểm tra lại sổ sách, kể sơ lược cho Nam Tư nghe gốc gác của Bùi Tư Niên, [ Nam chính vốn là con trai thứ ba của hoàng đế Nhân tộc, hài tử duy nhất của Thuần quý phi. Nhưng không biết vì lý do gì mà mẫu thân ngài ấy đột ngột từ chối thừa nhận ân sủng, tìm đủ mọi cách để trốn khỏi hậu cung. Đáng tiếc, kế hoạch của thị xảy ra sơ sót, bị hoàng đế biết được nên sai người đuổi theo, cuối cùng mất dấu không rõ sống chết. ]

[ Ý ngươi là…nàng ta vứt bỏ Bùi Tư Niên? ]

[ Theo như những gì tôi đọc được thì đúng là vậy ạ. Kế hoạch chạy trốn của Thuần quý phi chưa từng xuất hiện tên nam chính. ]

[ Nhưng lúc ta gặp được y ở kiếp trước, y chẳng phải là đệ tử truyền thừa của Nguyệt Thanh tông sao? Làm cách nào mà một đứa trẻ bị vây nhốt nhiều năm trong lãnh cung lại có thể chạm mặt chưởng môn của một môn phái lớn chứ? Nó cứ bị vô lý thế nào ấy. ]

[ Ngài còn nhớ Dung phi không? Người này có chút giao tình với Thuần quý phi nên đã bí mật ở trong tối giúp y giả chết, thuận lý thành chương ném xác ở bãi tha ma. Trùng hợp thế nào hôm ấy Tứ trưởng lão Nguyệt Thanh tông có việc đi ngang qua nơi đó, nhận thấy Bùi Tư Niên còn sống liền đem về cứu chữa. Và rồi cũng giống như bao kịch bản khác, thấy nam chính có tư chất tốt, thiên phú trời cho thì nhanh chóng thu về làm đồ đệ, dạy dỗ để y trở thành môn sinh đắc ý nhất. ]

Nam Tư rơi vào trầm mặc như có điều suy nghĩ.

Hắn vẫn cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Thuần quý phi thật sự vứt bỏ Bùi Tư Niên ở lại nơi đó dù biết rõ hậu quả khôn lường? Còn về ả đàn bà Dung phi kia nữa. Sớm không cứu muộn không cứu, tại sao cứ nhất thiết phải là lúc đó trong khi lúc trước rất có thể có không ít cơ hội để ra tay. Và bãi tha ma chuyên dụng của hoàng cung là khu vực chẳng ai muốn tới, vì lý do gì một vị trưởng lão quyền cao chức trọng đến thế lại vô tình xuất hiện chứ.

Có đúng là trùng hợp thôi không?

Xem ra mọi thứ diễn ra ở kiếp trước thật không đơn giản chút nào.

——Hết chương 5——

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.