Skip to main content
Gaming streamer hóa ra lại là tay bắn tỉa thần sầu của Liên Bang –
Chương 5: Thu hồi giấy phép lái tàu

Editor: Giừa

Quả thật, khi Nhạn An vừa được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng chăm sóc đặc biệt, vẫn còn đang say ngủ, Quý Hoài Ninh đã hận không thể ở bên cạnh cậu hai tư trên hai tư, đảm nhận mọi công việc của một hộ lý chuyên nghiệp. Chuyện như lau người cho Nhạn An hắn cũng đã trải qua, nhưng khi đó tình hình của cậu vẫn còn chưa ổn định, dĩ nhiên là hắn không có thời gian để suy nghĩ chuyện này chuyện kia.

Nhưng hiện tại Nhạn An đang quàng một chiếc khăn tắm trên cổ, mái tóc đen dưới tác động của hơi nước mà mềm mại, ngoan ngoãn rũ xuống, dán bên tai cậu. Đuôi tóc cậu dường như vẫn còn giọt nước trong suốt lăn xuống, tĩnh lặng thấm một vệt lên khăn tắm của cậu.

Cậu mặc một bộ đồ ngủ thoải mái, khuôn mặt hơi đỏ lên vì khí nóng, khí chất sắc sảo khiến người ta e dè cũng bị hơi nước làm nhòe đi, hòa tan vào trong đó. Cậu mang theo dáng vẻ ngoan ngoãn ngoài ý muốn, khuôn mặt diễm lệ có thêm một tia hiền hòa, càng thêm phần rực rỡ.

Một Nhạn An tràn đầy sức sống như vậy còn đang ngồi trên giường, lúc Quý Hoài Ninh mời cậu đến ở nhà mình không thể nào lường trước được, một cảnh tượng bình thường như vậy lại có tác động to lớn như thế nào đối với hắn.

Nói cụ thể hơn, nhịp tim Quý Hoài Ninh đột ngột tăng vọt, ngón tay hắn co lại, bản năng đang thôi thúc hắn lao tới ôm chặt lấy cậu.

“Ừm, sợ em vừa ra viện đã thức đêm chơi game thôi. Xem ra không có, vậy là tốt rồi, ngủ sớm chút đi.” Hắn vội vàng cụp mắt, không nhìn thẳng Nhạn An, nói ra lời này có hơi ngắc ngứ, định đóng cửa lại.

“À, khoan đã, anh Hoài Ninh, nếu dạo này anh không bận thì tới chơi game đi.” Nhạn An gọi hắn lại, chia sẻ với hắn vấn đề run tay của cậu thật sự đã biến mất khi chơi game, lấy lại được phong độ trăm phát trăm trúng, không thể giấu nổi sự hưng phấn trong giọng nói.

Quý Hoài Ninh gật đầu hứa với cậu là hắn nhất định sẽ chơi, tiện tay giúp cậu tắt đèn phòng, rồi lại dặn cậu ngủ sớm thêm lần nữa, sau đó mới đóng cửa.

Thực ra, hai tiếng trước—

Quý Hoài Ninh cũng đã lấy một bộ kính VR từ bộ phận kỹ thuật, bước vào trò chơi.

Tuy rằng lý do trong báo cáo chính thức là để hắn có thể trải nghiệm trước thiết bị đào tạo mô phỏng, chuẩn bị và đưa ra các đề xuất cho nội dung đào tạo lứa tân binh tiếp theo.

Phiên bản phần mềm được quân đội sử dụng cho huấn luyện cũng dựa trên trò chơi chính thức, chỉ là sử dụng một server khác, được kết nối trực tiếp với mạng nội bộ của quân đội. Các thành viên trong quân ngũ nhận được tài khoản xong đăng nhập là có thể tận hưởng các phó bản huấn luyện mô phỏng có bối cảnh được thiết kế dựa vào môi trường thực tế.

Nhân vật sẽ được thiết lập tự động theo ngoại hình của người dùng, trang bị, vũ khí đều do hệ thống cung cấp mà không cần phải lên cấp hay đổi thưởng.

Tuy nhiên Quý Hoài Ninh lại “lấy công làm tư”, ban đầu hắn nhờ bộ phận kỹ thuật thiết lập một tài khoản mạng nội bộ cho mình, nhưng sau đó lại chuyển sang đăng nhập vào Tinh Võng, đăng ký vào game.

Tuy hắn biết Nhạn An có dự định livestream, nhưng hắn lại không hề muốn thể hiện rõ là mình muốn chơi game chung với Nhạn An.

Hắn tiếp tục sử dụng hình tượng anh đẹp trai dịu dàng của chính mình, sửa đổi diện mạo một chút, lúc lựa chọn nghề nghiệp cũng không hề do dự mà bấm chọn vị trí lính đột kích.

Lính đột kích của quân đội thực sự có rất nhiều thủ đoạn tấn công, có những người sử dụng khiên để phòng thủ là chủ yếu giống như Ryan, và cũng có người giống như Quý Hoài Ninh, thích sử dụng vũ khí laser để đánh cận chiến. Ngoài ra còn có những tay đột kích sử dụng nhiều loại súng như súng trường hay súng tiểu liên để tấn công.

Có điều, dù là trong Bộ Quân sự thì cũng chỉ có một số ít người sử dụng đao laser giỏi được như Quý Hoài Ninh. Cũng bởi vậy mà có không ít người cà khịa rằng vị đội trưởng đội tác chiến này nhìn thì có vẻ hiền lành nhưng thực ra rất có thể là bị điên, nếu không thì sao lại ham mê sử dụng loại vũ khí cận chiến được cải tiến từ vũ khí lạnh này để đi thảm sát cơ chứ.

Tưởng tượng cảnh hắn chém nát quân Trùng Tộc, máu tươi bắn tung tóe lên một bên sườn mặt mà vẻ mặt Quý Hoài Ninh lại không hề thay đổi, trái lại còn nở một nụ cười đẫm máu—

Tuy nhiên Nhạn An sẽ phủ nhận rằng, không phải đâu, đội trưởng của bọn họ vẫn thích sạch sẽ lắm, dù sao thì máu Trùng Tộc cũng chưa chắc là đã an toàn, nếu có thể tránh được thì vẫn nên không tiếp xúc trực tiếp qua da.

Vậy nên là vũ khí bắt đầu game của Quý Hoài Ninh đương nhiên là một thanh đao laser.

Thấy Quý Hoài Ninh có khuôn mặt hiền lành tuấn mỹ, nhưng lại không chớp mắt chém robot huấn luyện nát thành mấy mảnh, mấy người chơi qua đường đều giật giật khóe miệng, lặng lẽ đứng cách xa người này hơn một chút.

……

Buổi tối ngày hôm sau, Nhạn An đúng giờ mở livestream. Không ngờ là trong số hai chục người xem hôm qua lại có không ít người ngồi rình livestream, chẳng mấy chốc đã có mười mấy người vào xem, không ít người trong số họ nhiệt tình chào hỏi cậu.

Cậu gật gật đầu với camera hình cầu, bình tĩnh chào hỏi và đáp lại khán giả.

“Hôm nay vẫn giải quyết thanh nhiệm vụ nhé, mọi người có thắc mắc hay muốn trò chuyện thì cứ để lại bình luận.”

Sau khi hoàn thành nội dung luyện tập ở khu vực tân thủ, nhiệm vụ tiếp theo yêu cầu lái một chiếc tinh hạm tới địa điểm mới. Theo nhắc nhở của nhiệm vụ, Nhạn An đứng ở bãi đáp chờ tinh hạm tới, tiện thể nhìn phần bình luận, thỉnh thoảng lại đáp mấy câu. Cuộc tán gẫu trong phòng livestream còn chưa kịp náo nhiệt thì đã có biến xảy ra—

Từ xa, một chiếc tinh hạm lao thẳng về phía Nhạn An với tốc độ bàn thờ, nhanh đến mức Nhạn An không kịp phản ứng, chỉ có thể dựa vào bản năng chiến đấu của cơ thể mà nhảy lùi lại thật nhanh.

“Bùm—!”

Chiếc tinh hạm va vào rìa của bãi đáp sau đó dừng lại, thì ra ở đây có một bức tường vô hình.

Dưới tác động của động cơ vật lý trong game, chiếc tinh hạm chịu lực tác động buộc phải dừng lại. Lúc này cửa khoang tự động mở ra, một vật thể hình người giống như hạt sô cô la rớt ra ngoài, lại còn nảy lên hai lần trên mặt đất.

Đồng tử Nhạn An run rẩy.

Phần bình luận: ???

Phần bình luận đang bàn chuyện dở cũng đột nhiên im bặt, mọi người tức thì spam một loạt câu hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Phòng livestream vốn đang hiu quạnh bỗng trở nên sôi động hẳn.

[Hoa tiểu tiếu]: Chuyện gì xảy ra thế?? Đây là cốt truyện hả?

[Muốn làm nổi lẩu]: Không thể nào, là tình huống bất ngờ hả? Tôi nhớ trong nhiệm vụ không có đoạn này đâu?

[Dao Điều Điều]: Là người chơi hay NPC thế? Sao tôi có cảm giác người này đang sùi bọt mép vậy?

[abc An]: Thật nha, tôi cũng thấy thế!

Nhạn An ngập ngừng tiến lại gần, thấy trước mặt mình là một người chơi đang nằm bẹp dưới đất, cũng mặc bộ đồng phục trắng bạc sơ cấp.

Để mang lại trải nghiệm sống động, trong phần cài đặt còn có thể lựa chọn ẩn ID của người chơi trên giao diện. Rất nhiều streamer bật chức năng này lên để tránh bị khán giả xem livestream nhận ra và cũng để bảo vệ quyền riêng tư của những người chơi khác.

Mặc dù không nhìn được ID, nhưng dù sao vẫn rất dễ để nhận diện một người có phải là NPC hay không. Các NPC đều là sĩ quan, quân phục của họ có cấp bậc cao hơn người chơi, hơn nữa sau khi đạt được một số điều kiện, tên của NPC sẽ tự động hiển thị. Ví dụ như có một số NPC thân thiện, sau khi tương tác với người chơi và giới thiệu bản thân, tên của họ sẽ xuất hiện ở trên đầu.

“Đúng là người chơi thật, để tôi hỏi thăm một chút xem tình hình thế nào.” Nhạn An nói với phần bình luận.

Cậu mở kênh chat gần: “Người anh em, tỉnh lại nào, anh có sao không, có chuyện gì thế?”

Người nằm trên đất bỗng nhảy dựng lên, đột nhiên nắm lấy tay cậu, ánh mắt khẩn cầu nhìn chằm chằm cậu: “không, không có vấn đề gì đâu, chỉ là tai nạn thôi, mau lên thuyền đi người anh em!”

Nhất thời, Nhạn An có hoài nghi tại sao mình lại có thể thấy nét “cầu xin” từ biểu cảm của một nhân vật mô phỏng.

Đúng lúc này, thanh nhiệm vụ của Nhạn An cũng làm mới sang nhiệm vụ tiếp theo, từ “chờ tinh hạm” biến thành: Lên tinh hạm của [Sẵn lòng giúp mọi người], đến địa điểm đích.

“Thì ra đây là một nhiệm vụ tổ đội trá hình, hệ thống sẽ tự động ghép đôi với một người chơi điều khiển tinh hạm, vậy nên chắc là người kia cũng có nhiệm vụ là lái tinh hạm.” Nhạn An tắt giọng nói trong game, chuyển sang phòng livestream để giải thích.

“Được rồi, đi thôi.” Cậu gật đầu với [Sẵn lòng giúp mọi người].

Ngay khi cậu bước lên tinh hạm, phần bình luận chợt trở nên náo nhiệt hẳn—

[Lăng Vân]: Có cảm giác người chơi này không đáng tin cậy lắm, sẽ không bị lật tàu đó chứ.

[adc An]: Thắp nến cho streamer.

[Mark 111]: Khoan, sao cái ID này trông quen thế nhở?

[Mặc Thượng Hà]: Tui cũng thấy thế, có phải là streamer Nhạc không? Có phải cậu ấy đang livestream không?

[Muốn làm nồi lẩu]: Chời má, tự dưng lại gặp được streamer Nhạc nè!!! Chụp ảnh chung đi!!

[A Lạc ăn gì thế]: Báo cáo— đúng là cậu ấy nha! Tôi vừa lết qua bên đó xem, đúng là cậu ấy đang chơi acc clone thật, đang làm nhiệm vụ, là điều khiển tinh hạm!

Thế nhưng giờ phút này, Nhạn An còn không kịp đặt bất kỳ câu hỏi hay đáp lại phần bình luận, bởi vì cậu đã rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng—

Cửa khoang chậm rãi đóng lại, nội thất của chiếc tinh hạm trong nhiệm vụ tân thủ rất đơn giản, khoang điều khiển và khoang hành khách không hề tách rời như một tinh hạm chở khách trong thực tế, thậm chí trong khoang hành khách còn không có chỗ ngồi. Khoang tinh hạm hình bầu dục có màu chủ đạo là trắng bạc, ở phía sau chỉ có một cái lan can sát tường, biểu thị mọi người có thể dựa vào đó.

Nhạn An còn chưa kịp bám vào lan can và đứng vững, cậu đã cảm nhận được chân thật cái gì gọi là “trước mắt tối sầm” trong thế giới ảo.

Cậu chỉ nghe thấy [Sẵn lòng giúp mọi người] đột ngột kéo động cơ, tinh hạm không hề nhắm vào lối ra mà lao thẳng về phía mái vòm phía trên bãi đáp tinh hạm như một con ngựa hoang đứt cương.

“Keeeng—” Âm thanh kim loại va chạm như dội mạnh vào tai, trọng tâm của cậu ngả hẳn về phía sau.

Nhạn An nhanh chóng chống tay lên lan can để bảo vệ mình khỏi củ sốc, nhưng tầm nhìn của cậu vẫn quay cuồng một lúc.

Vì vậy mà những khán giả lựa chọn xem bằng góc nhìn thứ nhất cũng nhao nhao:

[Rừng rậm]: Cứu….

[Quên tuổi]: Lần đầu tiên tôi bị chóng mặt như này trong game thực tế ảo…

[Lily]: Đừng nói nữa má, góc nhìn thứ ba của tui cũng bị rung đến mức…ôi!

“Ui dà! Ngại quá người anh em, tôi lỡ bấm nhầm nút, giờ lái ra ngoài luôn đây!” Người ở phía trước hình như vừa ngã lăn quay ra đất, sau đó nhanh chóng phủi mông đứng dậy, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Dù sao đây cũng là trò chơi, va vào kiến trúc thì cũng chỉ bị hất ra, vì vậy tinh hạm lại rớt xuống bãi đáp.

Cậu ta nhìn chằm chằm bản đồ trên màn hình điều khiển của tinh hạm, “nghiêm túc” nghiên cứu nó vài lần, điều chỉnh bánh lái, vô cùng tự tin mà lại kéo động cơ—

“Oành—!!”

Gọi là mái vòm bãi đáp, bốn phía đương nhiên là được thiết kế theo hình vòng cung. [Sẵn lòng giúp mọi người] nhắm thẳng hướng hành lang hình vòm gần lối ra, rồi lao thẳng vào tường.

Dưới ảnh hưởng của động lượng, tinh hạm đã đạt đến tốc độ tối đa, cậu ta cũng theo đó mà bị đẩy ra khỏi lối ra, nhưng bất hạnh làm sao, tinh hạm đã mất đi hình dạng vốn có của nó, đột ngột bị lật lên theo quỹ đạo cong trong không gian vũ trụ trống vắng.

Môi trường trọng lực của khoang tinh hạm “tối giản” được mặc định ở đáy tàu, trong tình huống bất ngờ này, nó vẫn trung thành phát huy vai trò của mình, không hất tung người lên trần nhà.

Nhạn An vịn vào lan can để tránh bị lăn đi khắp nơi, gào lên: “Anh có biết lật tinh hạm lại không vậy??”

“Chờ đã, cậu nghe tôi giải thích—”

[Sẵn lòng giúp mọi người] bay ra khỏi chỗ ngồi, rớt mạnh xuống sàn nhà.

Nhạn An: “…..”

Hết chương 5.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.